Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 890: Súp có vấn đề
Nhóm Dịch: Clovers
Nguồn: Mê truyện
- Mấy vị, đây là súp Huyền Vũ nổi tiếng nhất của nhà chúng tôi, phàm là đến khách sạn của chúng tôi, tất nhiên sẽ gọi món súp này, những người từng uống qua súp này, đều khen không dứt miệng!
Bưng súp, chính là nhân viên phục vụ lúc trước dẫn đoàn người Trương Dương lên tầng hai, anh ta bưng bát súp sứ thanh hoa, đặt trên chính giữa bàn ăn.
Anh ta là nhân viên phụ trách chuyên phục vụ bưng súp thanh hoa này, tự mình đưa đám người Trương Dương đến sảnh Long Tường, mục đích kỳ thực cũng rất đơn giản, đoàn người của Trương Dương toàn bộ là đi xe sang tới, tất cả đều là nhà giàu, chỉ cần hầu hạ mấy nhà giàu tốt, cho dù họ có tùy tiện cho một chút phí gì đó đối với anh ta cũng bằng cả tháng lương, chỉ là mấy trăm đồng cũng là một số không nhỏ.
Dù sao trong sách, trên TV đều diễn như vậy, không phải sao?
Người phục vụ nhỏ này cũng không đọc qua sách, bình thường chính là thích một số tiểu thuyết hoặc phim ảnh, lúc này thấy đoàn người của Trương Dương lái xe đến đều không phải là gia đình bình thường, trong lòng cậu ta tràn đầy vui sướng, bưng món súp ngon nhất khách sạn của họ lên, sau khi đặt lên bàn cũng không vội rời đi, mà là đứng lùi về phía sau một bước, một lòng chờ đợi khách nếm xong món súp này sẽ thể hiện như thế nào với cậu ta.
Có thể nói cậu phục vụ này cực kỳ tin tưởng đối với món súp đặc sắc này của bọn họ, cậu ta khẳng định sau khi đoàn người của Trương Dương ăn xong món súp này nhất định sẽ khen không dứt miệng. Thậm chí còn cho cậu ta chút tiền boa cũng nên.
Chỉ là trong phòng Long Tường, Vương Thần, Tô Triển Đào, Lý Á còn có Hồ Đào đều uống khá nhiều rồi, trong bốn người cũng chỉ có Hồ Đào ỷ vào thân thể cường tráng coi như là còn tỉnh táo một chút, lúc phục vụ này bưng canh lên, còn biết nói lời cảm ơn.
- Để tôi uống chút súp cho tỉnh rượu rồi chúng ta tiếp tục chiến đấu!
Người uống nhiều nhất tất nhiên là Vương Thần, anh ta nhìn thấy món súp, như tỉnh rượu, đứng lên, lảo đảo múc cho mình một chén súp, cũng không quan tâm súp nóng, ngửa đầu uống cạn bát súp như uống rượu.
- Rất ngon!
Một ngụm uống sạch sẽ bát súp, ánh mắt mơ màng của Vương Thần đột nhiên hào quang đại phóng, trực tiếp nhìn chằm chằm vào nồi súp lớn. há miệng, nước miếng không kìm được mà chảy ra, không ngừng nói thầm, ngon, ngon, ngoài ra hai tay căn bản không ngừng nghỉ, lại múc thêm chén nữa!
- Ngon như thế cơ à?
Bản thân Mễ Tuyết và hai cô gái vốn ăn ít, hơn nữa lại không uống rượu, sớm đã ăn no rồi, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Vương Thần, Mễ Tuyết cũng hứng thú, đứng dậy múc cho Trương Dương một chén, tiếp theo lại múc cho mình một chén, cuối cùng cũng không quên múc cho Tiêu Tiểu một chén.
- Chị Mễ Tuyết, em thật sự không ăn nổi nữa, em không cần đâu!
Thấy Mễ Tuyết múc cho mình một chén, Tiêu Tiểu liền vội vàng lắc đầu, bất kể món canh này có ngon thế nào, cô cũng không thể uống nổi nữa.
Tô Triển Đào đến Trương Dương, mời rượu cấp trên, lúc này vỗ tay xuống bàn một cái, lớn tiếng nói một câu:
- Dương Linh của tôi không có ở đây, cũng không có ai múc canh cho tôi uống!
- Nào nào nào, tôi múc cho anh, anh cùng Trương Dương uống thêm một chén, anh, mấy người chúng ta, chỉ có anh ta là tỉnh táo nhất, giống như người không có việc gì!
Lý Á lắc lư đứng dậy, giơ tay đi tìm thìa canh, chuẩn bị múc cho Tô Triển Đào một chén.
Chỉ có Hồ Đào là thực sự chóng mặt, ngửa người dựa vào ghế, lặng lặng giải rượu.
Mấy người, rốt cuộc bỏ quên luôn người phục vụ bưng canh lên vẫn đứng ở một bên kia, mà người phục vụ này thấy mấy vị công tử đều uống ngã tầm rồi, căn bản không để ý đến cậu ta nữa, trong lòng thấy mất mát một hồi, mắt thấy cũng không còn việc gì nữa, cậu ta liền chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài.
- Chờ chút, món súp này có chút kỳ quái!
Thời điểm cậu phục vụ chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, phía sau cậu ta đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi!
- Tất cả đừng uống nữa! truyện copy từ tunghoanh.com
Quát lạnh một tiếng, nhân viên phục vụ theo đó quay đầu lại, thấy một bóng đen, thoáng qua ngay trước mặt cậu ta, ngay sau đó, bát súp củaLý Á, Tô Triển Đào, Vương Thần, Tiêu Tiểu, Mễ Tuyết đều bị hất ngược ở trên bàn, súp chảy đầy trên bàn, trên bàn ăn, một nồi súp to bị Trương Dương một tay khống chế.
Hiển nhiên người nói cúp có vấn đề chính là Trương Dương.
- Vị tiên sinh này, súp của chúng tôi làm sao vậy?
Cậu nhân viên phục vụ tuy rằng không dám đắc tội với các vị thiếu gia này, nhưng nghe thấy đối phương nói món súp đặc sắc nhất của họ có vấn đề, cũng có chút không hài lòng.
Trương Dương cau mày, đến nay hắn đã có được thực lực tứ tầng nội công, cộng thêm cảnh giới của Đại viên mãn, uống một chút rượu kia căn bản không tính là gì, nhưng bát súp này, Trương Dương nếm thử rõ ràng là có vấn đề.
Trong súp không có độc, cũng không khó ăn, hoàn toàn ngược lại là, món súp tươi này, quá ngon.
Trương Dương chỉ uống một ngụm, liền phun ra, tiếp theo đứng dậy, đem chén súp của mọi người đánh đổ hết.
- Trương Dương, anh làm gì vậy?
Ở đây chỉ có mỗi Vương Thần là uống hết một bát, biết chén súp này ngon như thế nào, cho nên anh ta vô cùng bất mãn khi thấy Trương Dương kéo nồi súp về cạnh hắn, bộ dạng không để cho người khác uống vậy.
- Vương Thần, súp này có vấn đề!
Trương Dương cau mày.
Sau khi giải thích với Vương Thần một câu, nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên phục vụ kia hỏi:
- Canh này của cậu, rốt cuộc là dùng những nguyên liệu gì?
- Món súp này có vấn đề ở đâu, món súp này tên là súp Huyền Vũ, cũng chính là rùa cách thủy, món súp này mỗi lần đều là ông chủ của chúng tôi tự tay chế biến trước một hôm, ngày hôm sau chỉ cần hâm lại một chút là được!
Lúc Trương Dương nói chuyện, có sử dụng một ít nội công, cậu nhân viên này nổi giận nói một câu, hai mắt đột nhiên dại ra, tiếp theo, liền thành thật đem tất cả những gì mình biết nói ra.
- Có vấn đề gì sao, món súp ngon như vậy, anh không uống thì nhường cho tôi!
Vương Thần giống như gặp ma vậy, đứng dậy muốn đi giành lại nồi canh bị Trương Dương kéo đi.
- Vương Thần!
Trương Dương một bay bắt lấy cánh tay của Vương Thần, lạnh lùng trách một tiếng, một cỗ nội công truyền từ tay vào cơ thể Vương Thần, Vương thần mềm nhũn cả người, ngồi phịch xuống ghế.
Tô Triển Đào, Hồ Đào còn có Lý Á ban gười vô cùng khó hiểu nhìn Trương Dương, không biết rốt cuộc vì sao Trương Dương lại làm như vậy.
- Chít chít chít
- Chi chi chi
Vô Ảnh và Tia Chớp thấy Trương Dương phản đối mọi người ăn món súp kia như vậy, cũng bò xổm người đi qua, nếm thử hai miếng súp chảy trên bàn, lập tức, hai tiểu tử này đều làm động tác nôn mửa, tiếp theo nhảy lên vai Trương Dương kêu lên, chúng nó cũng phát hiện món súp này có vấn đề.
- Gọi ông chủ của các người đến đây!
Vẻ mặt Trương Dương âm trầm, nói với cậu nhân viên kia.
Cậu nhân viên run lên một cái, tỉnh táo lại, nghe thấy Trương Dương muốn gọi ông chủ của cậu ta đến, vội vàng nói với Trương Dương:
- Tiên sinh, món súp của chúng tôi rốt cuộc là làm sao hả? ngài cũng phải nói rõ chứ, ngài phải biết là khách hàng đến đây đều là khách quen, không có ai đến mà không gọi món súp này, cho dù là ra giá gấp ba lần mua món súp này của chúng tôi cũng có khối người, nhưng ông chủ của tôi đã quy định, mỗi bàn chỉ bán một nồi, hơn nữa bán một nồi canh xong, cửa hàng của chúng tôi cũng đã phát tài rồi!
- Cậu hãy đi gọi ông chủ của cậu đến, tôi sẽ tự nói với ông ta!
Trương Dương biết cậu nhân viên trước mắt này không biết gì hết, nói chuyện với cậu ta cũng vô ích, cho nên trực tiếp yêu cầu gọi ông chủ đến.
Cậu nhân viên không còn cách nào, chỉ có thể xoay người rời khỏi, đẩy cửa ra ngoài, liền lớn tiếng kêu.
- Ông chủ, khách phòng Long Tường không hài lòng, muốn ông đến đây!
Trong khoảng thời gian trước khi ông chủ nhà hàng đến, Hồ Đào là người tương đối tỉnh táo một chút hỏi Trương Dương:
- Anh Trương, anh Trương, món súp kia, món súp kia rốt cuộc là bị làm sao?
- Cậu có biết vì sao món súp này lại tươi, lại ngon miệng không?
Trương Dương nhìn xuống nồi súp trước mặt mình, mắt hiện lên một tia lạnh, trầm giọng hỏi.
- Vì sao?
Cho dù Hồ Đào hoàn toàn tỉnh táo cũng không nhất định biết vì sao, huống chi là hiện tại, rượu cồn làm cho đầu óc không được tỉnh táo nữa.
- Phải đấy, Trương Dương, món súp này rốt cuộc là có vấn đề gì?
Mễ Tuyết và Tiêu Tiểu cũng vô cùng khó hiểu, hai người vẫn chưa uống, bát súp trên tay đã bị Trương Dương đánh đổ trên mặt bàn rồi.
- Gia vị của món súp này, tất nhiên là có xác cây thuốc phiện!
Trương Dương nhìn Mễ Tuyết, trả lời từng chữ một.
- Xác cây Thuốc phiện?
Mễ Tuyết ngây ra một lúc, cô hiểu thuốc phiện là gì, nhưng xác cây thuốc phiện lẽ nào có thể dùng để làm đồ gia vị?
Trương Dương thở dài, hiện tại ở thời kỳ này, vẫn còn rất ít người phát hiện có thể dùng xác cây thuốc phiện để làm gia vị, sẽ làm cho hương vị của súp càng ngon hơn, càng tươi hơn, khiến người ta uống đến nghiện.
Trước khi Trương Dương hồi sinh, đã có tin tức như vậy, tuy nhiên sử dụng xác cây thuốc phiện làm gia vị là một cửa hàng lẩu, lúc mới bắt đầu, đặc biệt náo nhiệt, khiến cho mấy cửa hàng lầu gần đó bị mất khách, về sau, một ông chủ của nhà hàng lầu gần đó đố kỵ, vì thế ác ý tố cáo nhà hàng này, nhưng thật không ngờ, sau khi cảnh sát đến, đã phát hiện trong phòng hậu cần có xác cây thuốc phiện, ông ta dùng xác cây thuốc phiện để làm gia vị cho đồ lẩu, và cửa hàng đó trực tiếp bị niêm phong.
Nha phiến được chế biến từ cây anh túc chưa trưởng thành, trên bề mặt cây cứa vài vết thương, nó sẽ có một ít chất lỏng chảy ra, sau đó đợi những chất lỏng này khô thì đem thu lại, là có được thuốc phiện tinh luyện, đây chính là quá trình chế tạo nha phiến sớm nhất, mà sử dụng xác cây này làm đồ gia vị, trên thực tế so với việc dùng nước để ngâm thuốc phiện hoàn toàn giống nhau.
Đương nhiên, ở một số nơi thực sự có dùng nước ngâm xác cây thuốc phiện để uống, được gọi là trà xác cây thuốc phiện, trên thực tế hiệu quả của nó so với nha phiến không có khác biệt, đều có thành phần của cà phê, có thể nói, ở hậu thế quá trình chế biến cây anh túc, quan hệ của xác cây thuốc phiện và nha phiến giống như chanh và vitamin C, đều là nguyên liệu có chứa cả.
Sử dụng xác cây thuốc phiện, bất kể là dùng để nấu súp hay làm lẩu, đều sẽ khiến người ta nghiện và khả năng nguy hại đến sức khỏe.
Sử dụng xác cây thuốc phiện làm gia vị trong đồ ăn là tuyệt đối không được phép, đây là hành vi trái pháp luật.