Chương 921: Kế hoạch điên cuồng.
Y Hạ Khi Thuận từ khi mới đến Trung Quốc, đã không hy vọng mình có thể quang minh chính đại đoạt lại yêu đao thôn chính, thay thiếu chủ Thạch Dã Khang Thái Lang báo thù rửa hận.
Anh ta biết, bản thân là Đại viên mãn, có thể tránh được chú ý của Trung Quốc đã là không dễ dàng, anh ta tuyệt đối không thể ở trong thành phố, mà ngược lại bên cạnh Trường Kinh Nhạn Minh Sơn ngược lại là nơi bị anh ta nhìn trúng.
Nhất là trong núi Nhạn Minh Sơn này, anh ta phát hiện, không ngờ nơi này còn có dấu vết của một mê ảo trận pháp đơn giản, cùng với mảnh đất hoang tàn kia từng có người ở, Y Hạ Khi Thuận đem toàn bộ những thứ này làm thành một mê cung bảo vệ cho anh ta.
Sau khi phát hiện nơi nà Hạ Khi Thuận liền dựa vào kế hoạch này, dẫn một người bên cạnh Trương Dương đến, sau đó bắt lấy người đó, để uy hiếp Trương Dương, ép Trương Dương chủ động rời khỏi Trường Kinh, tới nơi này gặp mặt anh ta.
Mà trong mê ảo trận pháp này, cũng bị Y Hạ KHi Thuận cải tạo mở rộng ra, chế tạo thành một phong ấn kết giới khổng lồ, phong ấn kết giới này đủ để chờ sau khi anh ta đem được Trương Dương tới, giết chết hắn, còn không bị người tu luyện cường mạnh khác của Trung Quốc phát hiện và thong dong mà rời khỏi đây.
Vì thế, anh ta không tiếc bại lộ tình báo của Nhật Bản âm thầm kinh doanh nhiều năm ở Trung Quốc, đến trợ giúp anh ta thực hiện kế hoạch điên cuồng này.
Bệnh viện thị trấn bắc ô, có thêm một vị lão trung y trở lại, lão trung y này, chính là bà nội Nghiêm Lương Phi, trong tay bà ấy có vài phương thuốc quý báu của Trương Dương để lại, do công tác chống ôn dịch lần trước bà chủ trì rất tốt, tiến triển vô cùng thuận lợi.
Thậm chí còn có rất nhiều bệnh viện lân cận, bao gồm một ít bệnh viện lớn trong thành phố, đều từng phái người đến đây, xin thuốc chống ôn dịch của Nghiêm lão gia nhân, mang về dự phòng ngừa vạn nhất.
Mà tất cả những điều này đều mang đến cho bệnh viện thị trấn vinh dự lớn lao, trong khoảng thời gian này, giấy khen, cờ thưởng, đều chuyển tặng đến bệnh viện thị trấn, so với thời gian hai năm trước cộng lại còn nhiều hơn, bệnh viện thị trấn hiện giờ nổi tiếng xa gần.
Thậm chí trong ủy ban nhân dân bắc ô, còn được thông qua tài chính hạng nhất, cần phải tu sửa và mở rộng lại bệnh viện một chút, nhân tiện mua thêm một ít thiết bị chữa bệnh, mở rộng lực ảnh hưởng của bệnh viện thị trấn bắc ô.
Viện trưởng bệnh viện huyện thành bắc ô tên là Tô Thủ Quốc, là một lão tây y bốn mươi tuổi, trước kia từng công tác ở bệnh viện lớn của thủ đô, sau vì một số chuyện, bị điều đến bắc ô làm viện trưởng bệnh viện, tuy rằng bề ngoài là lên chức, nhưng trên thực tế căn bản là ngầm điều động, viện trưởng bệnh viện thị trấn cũng không thể so sánh với một trưởng phòng bệnh viện thủ đô a..
Tuy nhiên mấy ngày trở lại đây, bệnh viện bắc ngoại ô huyện thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến cho vị này vẫn rầu rĩ không vui nay cũng mừng rỡ miệng đều cười nghiêng ngả.
Đối với lần này, Tô Thủ Quốc cũng biết, công lao hiện tại của Nghiêm gia cũng chính là từ một người tên Trương Dương trẻ tuổi kia, sau khi hắn cho Nghiêm gia phương thuốc chữa bệnh, mới khiến cho bệnh viện của họ có được vinh quang như bây giờ.
Tô Thủ Quốc mặc dù là tây y, nhưng cũng biết vài phương thuốc quý báu, người trẻ tuổi kia tùy tiện cho bất kỳ một lão trung y nào cũng đều có thể dựa vào phương thuốc của hắn mà kiếm được tiền tài đầy chậu, đầy bát, nhưng hắn lại vẫn cứ cho Nghiêm lão gia nhân, mà Nghiêm lão gia nhân cũng không trông mong dùng những thuốc này để kiếm tiền, mà chỉ thuần túy vì trị bệnh cứu người, tạo phúc một phương.
Suy xét đến Nghiêm lão gia nhân tuổi tác đã lớn, không thuận tiện đi lại giữa nhà và bệnh viện, Tô Thủ Quốc còn chuyên môn dành riêng một gian phòng ký túc xá lớn, làm nơi nghỉ ngơi của Nghiêm lão gia nhân và Đường Tiểu Lan.
Ông ta không chỉ một lần đề cập với Nghiêm lão gia nhân, xin Nghiêm lão gia nhân dẫn ông ta gặp mặt người thu nhận cháu của bà làm đệ tử, ông ta thật sự muốn cùng người trẻ tuổi tên Trương Dương này, hảo hảo thảo luận một chút vấn đề học thuật Tây Y và Trung y, chỉ có điều Nghiêm lão gia nhân ngại quấy rầy Trương Dương, nên luôn từ chối làm việc này, điều này khiến Tô Thủ Quốc vô cùng tiếc nuối.
Mẹ của Nghiêm Lương Phi, Đường Tiểu Lan cũng không có nhàn rỗi, sau khi Nghiêm lão gia nhân bị mời trở lại bệnh viện thị trấn, mới ban đầu bận tối mày tối mặt, vốn muốn để con dâu ở lại nhà nhưng cuối cùng cũng bị dẫn đến bệnh viện bắc ô trong thị trấn, bên cạnh mẹ chồng, làm trợ thủ.
Đường Tiểu Lan dù sao gả vào Nghiêm gia không ít năm, hiểu biết về y học, không kém hơn trung y bình thường, hỗ trợ Nghiêm lão gia nhân đối với bà mà nói, chỉ như việc cá gặp nước mà thôi.
Đối với việc này, viện trưởng Tô Thủ Quốc tất nhiên không có ý kiến, Nghiêm gia rốt cuộc vẫn là trung y thế gia, hiện tại hai vị này đã trở thành chiêu bài sống của bệnh viện.
Làm việc tại bệnh viện thị trấn, khiến sinh hoạt của Đường Tiểu Lan cũng vô cùng phong phú, điều này vô tình cũng làm giảm bớt nỗi nhớ nhung Nghiêm Lương Phi của bà.
Ôn dịch tại bắc ô ngay từ đầu liền có được dự phòng và trình độ trị liệu lớn nhất, nên căn bản không có hình thành quy mô, hiện tại Đường Tiểu Lan và Nghiêm lão gia nhân đã không còn bận rộn như ban đầu nữa rồi, Đường Tiểu Lan tan ca, còn có thể rút thời gian đưa Nghiêm lão gia nhân đi dạo một vòng.
Phải biết rằng, từ sau khi Nghiêm gia báo thù Khương gia, Nghiêm lão gia nhân liền có ý niệm coi thường bản thân, cũng may Trương Dương cố ý đem phương thuốc trị liệu và dự phòng ôn dịch để lại cho Nghiêm lão gia nhân, mới khiến cho bà không còn ý niệm coi thường bản thân nữa, nhưng Đường Tiểu Lan vẫn sợ hãi lão nhân nghĩ quẩn trong lòng lần nữa, cho nên cứ có thời gian thì nhất định sẽ lôi kéo bà rời khỏi bệnh viện đi thả lỏng người cho khuây khỏa.
Thị trấn bắc ô cũng không tính là lớn, mọi người cơ bản đều biết nhau, rất nhiều người đều nhận ra Nghiêm lão gia nhân và Đường Tiểu Lan.
- Đây không phải Nghiêm gia lão trung y sao? Lại dẫn con dâu đi ra ngoài à..?
- Nào nào nào, Lão trung y, bà xem cái này của tôi, tôi đều giảm giá cho bà, chỉ lấy giá vốn, không tính lãi của bà!
- Lão trung y, đến xem thử mặt hàng của tôi đi, yên tâm, tôi không thu tiền của bà.
Người bán rong trên đường nhìn thấy Nghiêm lão gia nhân và Đường Tiểu Lan đều vô cùng nhiệt tình, điều này làm cho Nghiêm lão gia nhân và Đường Tiểu Lan đều có cảm giác ấm áp và sung mãn trong lòng.
Thoát khỏi nhiệt tình này của mọi người, lão nhân và Đường Tiểu Lan trở về bệnh viện, hôm nay sắc trời không còn sớm.
- Nghiêm lão trung y, Nghiêm lão trung y.
Ngay khi lão nhân và Đường Tiểu Lan đi ngang qua đầu đường không có một bóng người, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ.
Quay đầu, Nhhiêm lão gia nhân nhìn thấy hai người, hai nam tử xa lạ, hai người kia thở hồng hộc, xem bộ dáng là vừa chạy tới, đuổi theo bọn họ.
- Xin hỏi, hai người chính là Nghiêm gia lão trung y ở bệnh viện thị trấn bắc ô?
Sau khi đuổi theo Nghiêm gia lão nhân, một trong hai người liền lên tiếng hỏi.
Nghiêm gia lão nhân gật gật đầu, Đường Tiểu Lan kỳ quái nhìn người đàn ông này, sau đó nhẹ giọng nói:
- Xin hỏi, cậu tìm chúng tôi có việc gì không?
Người đàn ông ngăn lại Nghiêm gia lão nhân và Đường Tiểu Nhân nhận được câu trả lời, lập tức kích động, không nói lên lời, người đàn ông bên cạnh anh ta lập tức mở miệng cầu khẩn nói:
- Lão trung y, chúng tôi là người của huyện khác, đi ngang qua nơi này, nhưng đêm qua khi chúng tôi dã ngoại ở Nhạn Minh Sơn, một huynh đệ của chúng tôi hình như bị trúng ôn dịch, ban ngày sau khi tỉnh lại liền hôn mê bất tỉnh, trên người lúc nóng lúc lạnh, còn thi thoảng co giật, giống như là bị trúng tà vậy, chúng tôi nghe nói bên này có Nghiêm lão gia nhân trị loại bệnh này vô cùng giỏi, nên mới khẩn trương đến tìm bà, không ngờ, chúng tôi còn chưa đến bệnh viện thị trấn, thì đã tìm thấy hai vị ở đây rồi!
- Đúng vậy đấy!
Người đàn ông có vẻ mặt kích động vừa rồi ngay lập tức gật đầu, nói phụ họa:
- Ban đầu tôi còn sợ đã trễ thế này, đến đây cũng không tìm thấy hai vị, nhưng bây giờ thì tốt quá rồi, có thể mời hai vị lập tức đi cùng chúng tôi đến Nhạn Minh Sơn, cứu huynh đệ của chúng tôi không?
Đường Tiểu Lan thấy đã muộn, bây giờ sắc trời dần tối, từ nơi này đến Nhạn Minh Sơn, còn cần một đoạn đường dài, cho dù thuê xe đi, sau khi đến Nhạn Minh Sơn thì trời đã tối rồi.
Nghiêm lão gia nhân lại không nghĩ nhiều như vậy, bà nghe hai người đàn ông này nói xong, lập tức khẩn trương dò hỏi:
- Người kia ở Nhạn Minh Sơn? Tình huống có nghiêm trọng hay không, các cậu còn có người ở đó trông chừng cậu ta không?
- Có có có, chúng tôi vẫn còn một huynh đệ trông ở đó, mà hai chúng tôi cũng thực sự là không có cách nào, không dám kéo dài thời gian, mới đến tìm bà đấy.
Người đàn ông kia, mãnh liệt gật đầu, nói với Nghiêm lão gia nhân.
- Đi, mạng người quan trọng, mau dẫn ta đi xem thế nào, Nghiêm lão gia nhân nghe đối phương miêu tả, biết bệnh tình của người kia không thể chậm trễ được nữa, lập tức nói.
- Mẹ, thuốc của chúng ta còn để ở bệnh viện, hay là để bọn họ đưa người bệnh đến bệnh viện, như vậy tốt hơn.
Đường Tiểu Lan nghi đã muộn, không biết vì sao, bà cảm giác hai người kia có chút cổ quái.
- Đừng như vậy chứ, chúng tôi chính là sợ huynh đệ kia có gì ngoài ý muốn, không dám động đến anh ấy, nên mới đến mời lão trung y cùng chúng tôi đi một chuyến.
Một trong hai người, nghe thấy Đường Tiểu Lan nói, lập tức có chút lo lắng nói:
- Chúng tôi có xe, đi về rất nhanh, chỉ cần lão trung y đi cùng chúng tôi, xác định huynh đệ kia không có vấn đề gì, chúng tôi liền đưa anh ta và hai vị đến bệnh viện thị trấn.
- Tiểu Lan, đi, trước tiên xác định tình hình của bệnh nhân, cái khác tính sau.
Nghiêm gia lão nhân căn bản không thèm để ý đến xe, giống như đối phương nói, mạng người quan trọng, chuyện này không qua loa được.
Đường Tiểu Lan thấy lão nhân kiên trì như vậy, cũng bỏ qua nghi ngờ trong lòng, đi theo hai người này đến đầu đường đối diện một chiếc xe màu đen việt dã.
Sau khi hai người lên xe, hai người đàn ông kia liếc nhau một cái, kích động lo âu lúc trước, toàn bộ biến mất.
Không thể không nói, thời gian hai người này gây khó dễ vô cùng đúng lúc, địa điểm lựa chọn ngăn Nghiêm gia lão nhân và Đường Tiểu Lan cũng vô cùng bí ẩn, lúc thấy Nghiêm gia lão nhân căn bản cũng không có nhiều người để ý.
Một chiếc xe, ngay cả biển số xe đều là ngụy tạo màu đen, xe việt dã, xe gầm rú, chạy nhanh ra ngoài thị trấn, chạy về hướng Nhạn Minh Sơn.
Sau khi chiếc xe chạy vào Nhạn Minh Sơn, tốc độ không có xu thế giảm, Đường Tiểu Lan ngồi phía sau, càng cảm thấy đứng ngồi không yên.
Mà ngay cả Nghiêm gia lão nhân cũng nhíu mày.