Chương 937: Tỉnh lại như 1 kỳ tích.
- Con... con tôi...huhuhu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Mẹ đứa bé xụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn si ngốc, không ngừng nỉ non, tay chân run rẩy, không biết nên đặt ở đâu.
- Anh, đứa bé này không thể nào cứu được sao, nó tội nghiệp quá...
Mễ Tuyết nhìn đứa bé mặt không có chút máu, vẻ mặt thông cảm, liền vội vàng hỏi.
Đứa bé này chỉ là nụ hoa chớm nở, tuổi còn nhỏ đã gặp phải bất hạnh như vậy, tuy rằng nó không phải con Mễ Tuyết, nhưng Mễ Tuyết vẫn cảm thấy lo lắng đau khổ.
- Bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi, tôi biết làm gì bây giờ, bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi...
Mẹ của đứa bé coi Trương Dương như cọng cỏ cứu mạng của mình, nước mắt rơi không ngừng, quỳ trên đất, chắp tay trước ngực đau đớn cầu xin.
Trong đám đông, tên bác sĩ kia cau mày, hừ lạnh một tiếng, từ lúc thấy Trương Dương trực tiếp phẫu thuật, khơi thông khí quản bị tắc của đứa bé, mơ hồ có một cảm giác bị đoạt mất hào quang, giờ thấy Trương Dương như vậy, lập tức giễu cợt:
- Hừ, cho dù anh có lý do gì, thân là Bác sĩ Trung y, không có Giấy phép hành nghề y mà tự tiện dùng dao mổ, tiến hành phẫu thuật cắm khí quản, đây là trái với luật hành nghề, việc này phải truy cứu trách nhiệm hình sự đấy, nếu sau này đứa trẻ này thành người thực vật, thế thì toàn bộ trách nhiệm đều là của anh!
Tên bác sĩ này căn bản không biết thân phận của Trương Dương, anh ta chỉ dựa vào ngân châm của hắn đã nghĩ hắn là bác sĩ Trung y, dựa theo luật ngành Y quốc gia, bác sĩ Trung y không được phẫu thuật cho bệnh nhân.
Nghe bác sĩ kia nói vậy, Uy Nhạc Hổ luôn đứng phía sau bất an 2 mắt đột nhiên tỏa sáng. Câu nói của tên bác sĩ kia lại cho gã thêm hy vọng.
Gã quay sang đá vào bắp chân Ngụy Bác, hạ giọng nói:
- Nhanh, gọi cho cảnh sát, bảo họ đến bắt người, giờ không cần lo cho đám côn đồ kia, giờ chúng ta đã có lý do để chỉnh cái đám không biết trời cao đất rộng kia rồi.
Ý của Uy Nhạc Hổ dĩ nhiên là phải nắm lấy chuyện này gây phiền phức cho Trương Dương.
Còn những người khác, ai nấy đều nhìn chằm chằm Trương Dương, chờ xem Trương Dương rốt cuộc sẽ chữa cho đứa bé như thế nào.
Trương Dương căn bản không để ý tới tên bác sĩ lắm mồm kia, đầu tiên là hắn nhìn Mễ Tuyết với ánh mắt yên tâm, lấy ngân châm của mình ra. Nhìn đứa bé, vươn một tay xuống dưới cổ đứa bé, làm đầu nó hơi ngửa lên.
- Cách duy nhất là dùng Hồi dương cửu châm, kích thích huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu đứa bé mới có được một chút hy vọng!
Trương Dương lấy một cây ngân châm dài, nhẹ giọng nói. Sau đó búng vào đỉnh đầu đứa bé, tìm vị trí Bạch Hội.
Đứa bé này vị cục bông chặn khí quản làm tắc khí quản dẫn đến hôn mê, muốn nó tỉnh táo lại, chỉ có thể dùng Hồi dương cửu châm tráng dương khí để kích thích huyệt này của nó.
- Hồi dương cửu châm?
Tên bác sĩ lúc nãy giễu cợt Trương Dương dù không phải bác sĩ Trung y, nhưng cũng hiểu được những huyệt vị được gọi là Hồi dương cửu châm. Ách môn huyệt, lao cung huyệt, tam âm giao huyệt, dũng tuyền huyệt, thái khê huyệt, trung quản huyệt, hoàn khiêu huyệt, túc tam lý huyệt, hợp cốc huyệt; “Châm cứu tụ anh” đã có ghi chép, chín huyệt vị này là những huyệt có tác dụng cấp cứu lâm sàng. Dùng để trị hôn mê, khi chi lãnh mạch phục, dương hư dục thoát cũng có thể dùng Hồi dương cứu lại được sinh mạng.
Trương Dương ngưng thần tĩnh khí, tay niết ngân châm, dựa vào giúp đỡ của nội lực, chậm rãi đâm xuống, đồng thời vân vê đuôi châm, chỉnh lại ngân châm, gần như toàn bộ đều không đâm vào đỉnh đầu đứa bé.
Trong Trung y, huyệt Bách Hội chính là nơi tam dương ngũ hội, dù rằng để tăng cường kích thích cần sử dụng kim dài, nhưng đối với đứa trẻ đang hôn mê, nguy hiểm tương đối lớn, nếu Trương Dương không đưa nội lực trải đều cơ thể, lần này, sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất, cụ thể có thể kích được đứa bé tỉnh dậy hay không, cái này còn phải trông chờ vào vận mệnh của đứa trẻ, nếu thế này mà còn chưa tỉnh ại được, vậy thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Cây kim dài vẫn chưa cắm vào đỉnh đầu đứa bé, tay Trương Dương vẫn chưa buông lỏng kim châm, hắn nhìn chằm chằm đứa bé, giờ, chỉ cần miệng hoặc tay đứa bé là có thể cử động được, điều này có thể chứng minh đứa bé đã khôi phục được chút ký rức, cũng thoát khỏi khả năng trở thành người thực vật cả đời
- Anh nói, anh ta có thể chữa được cho đứa bé?
- Không biết, tuy nhiên thoạt nhìn, dường như cậu ta là 1 bác sĩ rất lợi hại!
Trong tiệm cơm, nhân viên phục vụ bắt đầu chạy đến, thấy Trương Dương đang châm cứu đã nhỏ giọng bàn luận.
- Anh ta làm như vậy có hiệu quả không bác sĩ Lư?
- Hồi dương cửu châm... có lẽ hữu dụng. Đúng rồi, Cát tiên sinh ngày xưa chẳng phải là bác sĩ Trung y sao, anh nói cậu ta có thể cứu được đứa bé không?
Mấy bác sĩ kia nhỏ giọng hỏi 1 bác sĩ khác, nhưng bác sĩ họ Lư này cũng không đoán chắc được Trương Dương làm vậy có hiệu quả không, anh ta lại nhìn ngược 1 người đàn ông khác.
Theo bác sĩ Lư được biết, người này là Cát tiên sinh từ Tây Châu đến, cũng là một bác sĩ Trung y kinh nghiệm phong phú
- Haha,... người thanh niên này thủ pháp tinh xảo, hơn nữa sử dụng Hồi dương cửu châm thuần thục như vậ thuật dĩ nhiên không tầm thường, chắc chắn là một bác sĩ Trung y trẻ tuổi xuất sắc...
Vị Cát tiên sinh nhìn Trương Dương, trong mắt ánh lên tia tán thưởng, tuy nhiên ngay sau đó ông thở dài, bổ sung:
- Trong mắt các bác sĩ Trung y chúng tôi, đứa bé này vì Thiên môn chưa đóng, cho nên không cách nào tiếp nhận kích thích quá lớn, còn người thanh niên này đã đâm vào Tam dương ngũ hội, cũng là huyệt Bách hội, dựa vào tuổi tác của đứa bé này hoàn toàn không thể nào chịu được, đáng sợ quá... Haizz, đứa bé này đúng là còn quá nhỏ...
Vẻ mặt Cát tiên sinh lộ vẻ tiếc nuối, liên tục thở dài, cuối cùng giải quyết dứt khoát.
- Đứa bé này chắc chắn không thể tỉnh lại!
- Nói cách khác, cho dù thế nào đứa bé này cũng không hể tỉnh lại?
Người hỏi câu kia nghe thấy Cát tiên sinh nói vậy cũng thở dài, bác sĩ Lư lúc đầu châm chọc khiêu khích Trương Dương kia trong mắt hiện lên vẻ vui sướng.
Bác sĩ Cát là bác sĩ Trung y nổi tiếng ở thành phố Tây Châu, lời của ông ta chắc chắn không sai, bác sĩ LƯ mừng vì thấy Trương Dương gặp họa, trong lòng thầm nghĩ, xem tiếp theo anh phải làm gì đây?
Uy Nhạc Hổ và Ngụy Bác vẫn ngây ngô đứng phía sau, cuộc đối thoại của mấy bác sĩ đằng trước truyền vào tai bọn chúng khiến Uy Nhạc Hổ không thể nào khép miệng lại được, thậm chí còn quên chuyện đũng quần mình hơi ướt, lập tức liếc nhìn Ngụy Bác.
Ngụy Bác gật gật đầu, hiểu ra phải liên lạc với cảnh sát, dặn dò họ vào bắt người, xếp hắn vào loại lang băm châm cứu hại người, bắt hết bọn họ lại!
Lạch cạch cạch...
Bên ngoài tiệm ăn, tiếng bước chân cảnh sát vang lên, mấy cảnh sát sớm đã ở gần đây xông vào thẳng khách sạn, lập tức phân nhau ra bao vây xung quanh Trương Dương, muốn đưa Trương Dương đi.
Kiều Dịch Hồng, lại cả Diêm Diệp Phi lập tức chặn phía trước, mấy cảnh sát này đừng ai được bước qua.
- Làm gì vậy, các người muốn cản trở người thi hành công vụ sao?
- Tôi chỉ muốn hỏi các anh đang làm gì? Không thấy bên đó đang cứu người sao?
- Cứu người, các người có giấy chứng nhận hành nghề y không? Không có chứ gì, không có mà dám hành nghề y à? Đó là gì chứ, còn dám động vào dao mổ nữa à? Tôi nói cho các anh biết, đây là phạm tội, phải bị phạt đấy!
Trong đám cảnh sát xông vào, tên đầu lĩnh nhìn Trương Dương, lập tức ngẩng đầu, vô cùng kiêu ngạo chỉ vào Kiều Dịch Hồng nói.
Kiều Dịch Hồng, Diêm Diệp Phi tức giận, lười không muốn lằng nhằng vô ích với đám cảnh sát này, bọn họ vừa đến chẳng thèm điều tra đã chỉ trích Trương Dương không có giấy phép hành nghề. Rõ ràng là có người sai khiến, nhìn sắc mặt làm cho người ta chán ghét buồn nôn của Uy Nhạc Hổ, Ngụy Bác và đám công tử nhà giàu, người ngu cũng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Động đậy rồi, tay đứa trẻ động đậy rồi!
Đột nhiên, trong đám người, truyền ra một tiếng thét kinh hãi!
Hóa ra ngón tay của đứa bé đột nhiên co giật, sau đó, bốn ngón tay dường như muốn nắm lại, hơi hơi cong
- Nhìn kìa, nhanh nhìn đi! Miệng đứa bé mấp máy, hình như muốn nói chuyện!
Lập tức, lại có người kêu lên, đứa bé tuy nhắm mắt, nhưng miệng hơi mở ra, dường như đang gọi mẹ.
Nhìn thấy phản ứng này, trương dương nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra.
Mẹ đứa bé cũng chú ý thấy tất cả sự thay đổi, biết con mình cuối cùng đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, lập tức ngừng khóc mỉm cười, mừng như điên, dùng tay bịt chặt miệng mình mới kìm được không hét lên.
- Tỉnh rồi, đây là kỳ tích à?
Cát tiên sinh kia trợn tròn mắt, ánh mắt không tin được nhìn Trương Dương.
- Được cứu rồi...
Bác sĩ Lư luôn chế nhạo Trương Dương lạnh cả người, không thể tin được, phải dụi mắt những mấy lần.
Uy Nhạc Hổ, Ngụy Bác kinh hãi, đám cảnh sát, vẻ mặt kinh ngạc, không biết tiếp theo nên làm gì.
Tất cả mọi người xung quanh đều toát mồ hôi vì đứa bé, ai nấy đều nở nụ cười chân thành, tạo thành vẻ đối lập với sự kinh ngạc của đám cảnh sát và vẻ không tin được của bác sĩ Lư.
Thấy đứa bé thành công vượt qua kỳ nguy hiểm, Trương Dương rút châm, sau đó đưa lại cho Khúc Mỹ Lan, trả kim châm về vị trí cũ, sau đó thu dọn lại túi vải của Trương Dương.
Trương Dương vừa tránh ra, mẹ đứa nhỏ đã chạy ào tới, cầm lấy tay con mình, nước mắt không ngừng rơi, nhưng khuôn mặt lại rất vui mừng, không ngừng nỉ con:
- Con ơi, con ơi...
Bên ngoài, còi xe cấp cứu cũng vang lên, xe cấp cứu cuối cùng cũng đã tới.
- Được rồi, đưa con chị lên xe cấp cứu đến bệnh viện hoàn thành nốt các khâu chữa trị là được!
Nhẹ giọng nói với mẹ đứa bé xong, Trương Dương chậm rãi xoay người.