Thầy Ơi Em Ghét Thầy Chương 4.7


Chương 4.7
Che giấu sự thật

Lễ mừng năm mới gần đến, trên đường lớn vừa mới cởi ra trang phục của lễ Giáng Sinh liền thay bằng những đèn lồng lớn đỏ rực, đèn màu, pháo hoa cũng bắt đầu được bán ra, tuy rằng vẫn chưa tới Giao thừa, nhưng cũng đã có những đứa trẻ không chịu nổi yên tĩnh mà vào ban đêm lén lút bắn lên.

Nhà hàng của ba làm ăn thịnh vượng, cả ngày bận trong bận ngoài, gầy đi không ít.

Vì vậy tôi cắt xén vài lần hẹn với Chu Dật, giúp đỡ nhà hàng. Dì Thạch cũng mang theo nhiều bạn bè tới, còn cố ý tặng cho tôi và ba mấy hộp quà, cũng lén nói cho tôi biết, nghe nói Viên Trạch Khải lại vừa “Thăng cấp”.

Bầu không khí của ngày lễ này càng lúc càng đậm hơn, càng tới gần đêm Giao Thừa – đêm 30, trên đường lớn lại càng yên tĩnh, những nhà hàng siêu thị to nhỏ đều ngừng kinh doanh, nghỉ ngơi. Ba cuối cùng cũng đóng cửa nhà hàng trước đêm Giao Thừa – đêm 30, ở nhà cùng tôi chuẩn bị cơm tất niên.

Cây Hoè trong sân nhà chúng tôi được mấy đứa trẻ khéo léo treo lên mấy chiếc đèn lồng, từng nhà mở đèn, chiếu sân vườn sáng tỏ.

Cơm tất niên muốn ăn trước sân, mấy người trong nhà đều bưng lên mấy món đồ ăn ngon sở trường, sau đó mọi người vây cùng một chỗ ăn, vẫn là một truyền thống bốn sân nhà chúng tôi.

Tôi đặc biệt thích ăn sủi cảo ở trước mặt mà chú Trương làm, lớp bao ngoài mỏng lõm vào, cắn xuống một cái giống như là vị mỹ tiên hương.

Đang ăn bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ Chu Dật làm vằn thắn, vì vậy lấy điện thoại di động ra nhắn cho anh một tin ngắn sủi cảo mừng năm mới, không lâu sau, anh liền nhắn trở lại.

“Năm mới hạnh phúc, Đạm Đạm.”

Tôi cười trộm, nắm chặt máy ở trong tay, trong đầu tưởng tượng lúc này Chu Dật đang làm cái gì.

Hay là cũng giống như tôi, ở quanh bàn tròn cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên hoà thuận vui vẻ, ngoài ra còn có âm nhạc.

Thím Trương thấy sắc mặt tôi không tốt, vui vẻ gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi: “Đạm Đạm lớn lên, dáng vẻ này càng ngày càng giống như mẹ cháu.”

Tôi đưa đôi đũa vào trong miệng thì ngừng lại một lúc: “Hì hì, cháu sao có thể đẹp hơn mẹ cháu được.”

Trên mặt thím Trương lộ ra nét mặt thương tiếc, tôi biết mấy người lớn chủ của những sân vườn này đều thương cảm tôi, hoặc là thương cảm tôi và ba, đứa bé không có mẹ, đều là kẻ đáng thương.

Sau khi cơm nước xong, mấy người lớn mang theo một đám trẻ con đi ra phố mua pháo và pháo hoa, sau đó đặt ở khoảng trống của sân lớn bắn, bùm bùm, ở trong không trung, pháo hoa sáng rực toả ra chiếu sáng gương mặt của mọi người.

Tôi nhớ tới mẹ, cũng là vào đêm Giao Thừa – đêm 30 lạnh buốt như thế này, bà lén lút mua một hộp pháo lớn, cho tôi một kinh hỉ, sau đó mang theo toàn bộ đứa trẻ trong sân đi chơi thẳng đến sáng sớm.

Vào đêm cuối cùng của lễ mừng năm mới, tôi thường mơ về bà, giống như trước đây đưa chúng tôi đi xem pháo hoa.

Ngày thứ ba của Tết, ba tôi lại mở nhà hàng, tuy rằng thanh nhàn, nhưng mỗi ngày cũng buôn bán được không ít.

Tôi biết, nếu như mẹ còn sống, ba nhất định sẽ không làm việc bán mạng như bây giờ, ba nhất định sẽ ở nhà xem TV với mẹ, bóc hạt dưa cho mẹ.

Tôi ở nhà xé lịch, qua mấy ngày cuối tuần nữa là sinh nhật của Lăng Linh, tôi mới đột nhiên nhớ tới còn chưa mua quà.

Vì vậy sáng ngày thứ tư, tôi tính thời gian trung tâm mua sắm lớn sẽ mở cửa liền ngồi xe đi tới khu trung tâm, áng chừng số tiền tiêu vặt hàng ngày còn ở trong túi, nhưng không có ý tưởng gì để mua quà cho anh.

Tết vừa hết, người đi trên đường thưa thớt có mấy người, tôi đeo găng tay đông nhìn tây nhìn, bị shock vì tìm không ra cái gì có thể làm cho hai mắt tôi ngời sáng.

Đi dạo gần đến trưa, hai tay vẫn trống trơn, có chút thất vọng, lười nhác đi dạo ở trên đường phố, bất tri bất giác lại đi tới trước “Kim cương Phong Dật”

Kim cương dưới ánh đèn thuỷ tinh loé ra ánh sáng làm cho ánh mắt không thể di chuyển, tôi đứng ở cửa sợ run một lúc, thở dài muốn rời khỏi nơi này, bỗng nhiên thấy Viên Trạch Khải chỉ cao khí ngang từ phía sau đi tới.

Mấy năm này hắn rất hăng hái, người cũng mập ra không ít, mặc âu phục cao cấp, một người trợ lí đi theo sau, thoạt nhìn giống như đang dò xét.

Điều này làm tôi nhớ tới một vài ngày trước tôi có vở tuồng Cung đình, tôi bỗng nhiên hoảng sợ khi cảm thấy tay Viên Trạch Khải này cùng với gã tổng quản thái giám tao thủ lộng tư (*) đúng là họ hàng, một em trai của hà mã, một anh trai của tê giác, luôn luôn theo phía sau là một đám chó nô lệ mắt mù.

(*) ám chỉ ra vẻ khoe khoang phô trương. Xuất xứ từ “Hậu Hán Thư Lý Cố Truyện” – Phạm Diệp, Thời Tống, Nam Triều.

Lúc không còn ông chủ, hắn liền diễu võ dương oai, bóc lột cấp dưới, lúc có ông chủ, hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt, chạy theo ngửi rắm ngựa, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống liếm chân ông chủ mà thôi.

Tôi không cẩn thận liếc trộm dáng vẻ cao ngạo của Viện Trạch Khải, nhớ tới vẻ mặt khúm núm của hắn ở phía sau mẹ mấy năm trước, thật là cảnh còn người mất, thời gian thay đổi con người.

Có lẽ là tôi dừng lại ở trước cửa hàng lâu quá khiến cho bên trong chú ý, cặp mắt của Viên Trạch Khải đảo qua lại nhìn chằm chằm tôi, tôi không biết hắn còn có thể nhận ra tôi hay không, coi thường hắn vài giây, sau đó chậm rãi đưa tầm mắt sang một bên nhìn đường, xoay người bỏ đi, lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Gió lạnh vù vù thổi vào trong áo lông của tôi, tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh giá, nhắm mắt lại.

Lúc mẹ nhảy xuống ở trên tầng cao nhất của nơi này, cũng rất lạnh ư.

Mưa bụi ngấm vào vải, gió tuyết lạnh thấu xương, cùng màu máu tươi chói mắt.

Tôi sẽ trả thù cho mẹ.

Đến lúc gần tối, hai tay tôi trống trơn trở về nhà, đáng thương như vậy mà gọi điện thoại cho Chu Dật.

Điện thoại kêu rất nhiều tiếng, sắp cắt đứt thì mới được nhấc máy, thanh âm của Chu Dật nghe có vẻ gấp gáp.

“Đạm Đạm?”

“Dạ, anh ở bên ngoài à?”

Bên kia dừng lại “Ăn cơm ở nhà, làm sao vậy?”

Quả nhiên bên kia có hơi ầm ĩ, thậm chí còn có tiếng cười của trẻ con, tôi hít hít mũi: “Không có gì, anh đi ăn cơm đi, em chỉ muốn gọi điện đùa anh thôi.”

Chu Dật khẽ cười: “Có phải nhớ anh không?”

“Đương nhiên không phải!”

“Ờ? Vậy là cái gì?”

“Em đang suy nghĩ anh giao thật là nhiều bài tập nghỉ đông! Phiền chết được.!”

“Em!…Chu Đạm Đạm, ngày mai em qua đây một chuyến.”

“Anh nghĩ rằng em là thú cưng của anh sao, kêu đến liền đến.” Tôi ở bên cạnh bất mãn.

Anh cười rầu rĩ: “Được rồi được rồi, bọn họ gọi, anh cúp máy trước.”

Vào buổi tối, tôi đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy tới phòng bếp lấy ra ở trong tủ lạnh da và nhân thịt bánh sủi cảo mấy ngày trước, nhớ tới hình dạng Chu Dật làm vằn thắn, nổi hứng nghiên cứu cách làm bánh.

Vắt được mỗi cái lại mèo khen mèo dài đuôi một lúc, không quá lâu sau thì bao được đầy đủ sủi cảo.

Xếp lên trên bàn sứ mấy cái yếu ớt vô ích, có béo có gầy, dẹp thấp cao đủ loại kiểu dáng, bỏ đi sự thật khí phách của bậc thầy, xin hỏi có ai làm vằn thắn có thể gói được mấy kiểu dáng bên ngoài không giống người thường như vậy chứ.

Tôi liền thoả mãn gật đầu, bỏ mâm sủi cảo này vào tủ lạnh.

Sáng sớm hôm sau, tôi cực kì hứng thú thay áo quần, sau đó gói lại sủi cảo đã làm xong trong tủ lạnh cất vào cặp, sau đó lấy khăn quàng cổ dày quấn lên chạy ra ngoài.

Không ngờ bên ngoài lại nổi lên một trận gió tuyết nhỏ, từng viên từng viên nhẹ nhàng rơi xuống, xoay xoay theo gió tuyết, cực kì đẹp.

Rải trên mặt đất là một lớp tuyết mỏng lộn xộn, người đi tới giẫm lên, liền biến mất không thấy.

Đã nhiều năm thành phố A không có tuyết rơi, tôi hưng phấn vươn tay đón lấy những hạt tuyết từ trên trời rơi xuống. Trên đường cũng có đôi tình nhân nhỏ giọng kinh hô, bọn nhỏ còn cãi nhau vì tuyết rơi.

Tôi thở ra một làn khói trắng, đi lên lầu, bấm chuông cửa nhà Chu Dật.

Cửa mở, Chu Dật mặc áo quần ở nhà, tóc thoạt nhìn mới gội xong, mềm mại rủ xuống. Anh vui mừng nhướng mày nhìn tôi ở ngoài cửa.

Tôi mặc áo khoác màu hồng, cười cộc lốc, đứng ở cửa cung kính lạy anh: “Thầy Chu, chúc thầy năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi, hằng năm có dư!”

Anh nhíu mày, dựa vào cửa: “Ở đâu ra cái kiểu diễn kịch làm trò này chứ? Còn không mau đi vào.”

Tôi vừa nghe, ngẩng đầu trừng anh, chìa tay trái: “Nhanh cho em nha!”

Anh nghi hoặc hồi lâu: “Cho em cái gì?”

“Tiền lì xì! Em cũng chúc Tết anh rồi, còn không đưa tiền lì xì cho em!”

Anh shock nửa giây, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt không biết làm thế nào: “Anh không có tiền lì xì!”

“Khó mà làm được, không có tiền lì xì, sẽ không có sủi cảo.” Tôi đem sủi cảo giấu ở sau lưng đưa lên, cười hì hì nói.

Mắt anh xem xét sủi cảo, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đây là đứa trẻ nhà ai gói sủi cảo đây?”

Tôi vừa nghe, liền ngưng bực bội: “Thực sự rất khó nhìn sao?”

Anh đỡ lấy sủi cảo trong tay tôi, cân nhắc một lúc, nói chậm như rùa: “Đâu chỉ là xấu xí đó…”

“…Xấu xí anh cũng phải ăn!”

Anh vừa treo áo khoác của tôi lên vừa điều chỉnh độ ấm của điều hoà lên, lại xoa xoa tay tôi: “Lạnh không?”

“Tàm tạm, không lạnh.” Tôi nằm úp trên sô pha ngáp một cái.

Chu Dật đem sủi cảo vào phòng bếp, tôi ở trên sô pha trở mình, đột nhiên nhìn tới trên bàn trà một chồng giấy A4 dày, con dấu ở trên cùng ấn mấy chữ đậm “Kim cương Phong Dật”

Theo bản năng tôi muốn dời tấm mắt, nhưng lại nhìn thấy tên của mẹ tôi ở trên cùng của tờ giấy phía dưới.

Không hiểu sao trong lòng tôi căng thẳng, vừa định ngồi dậy, Chu Dật ở phòng bếp đi ra: “Đi rửa tay, lát nữa có thể ăn.”

Tôi không yên lòng đi đến WC, trống ngực đập thùng thùng liên tục.

Lúc rửa tay xong trở lại phòng khách, chồng tư liệu dày đã không thấy.

Tôi thất vọng nhìn Chu Dật từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên hăng hái gì cũng không có, chán nản nói: “Thầy, em hơi mệt, không muốn ăn cơm.”

Anh không đồng ý: “Ăn cơm xong ngủ tiếp.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Anh có chuyện gì muốn nói với em?”

Ví dụ như, thân phận của anh.

Ví dụ như, tên của mẹ tôi sao lại nhìn thấy trên tư liệu của anh.

Anh kinh ngạc sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng bình tĩnh lắc đầu: “Không có, nhanh tới ăn sủi cảo, ăn rồi ngủ.”

Tôi yên lặng cùng anh ăn xong sủi cảo, bầu không khí hơi đóng băng. Không quá hai cái, tôi liền ầm ĩ kêu mệt, lui vào phòng.

Tôi nằm ở trên giường của Chu Dật, tâm tình tự dưng nặng nề, không tự chủ được nhớ tới tôi và anh trải qua một đêm suốt đời khó có thể quên được ở trên chiếc giường này, vào đêm đó, tôi đem thứ quý giá nhất của mình cho anh, tôi không biết mẹ tôi ở trên trời có nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp hay không, tôi mong muốn bà không nhìn thấy, bởi vì tôi nghĩ bà sẽ vì tôi mà rơi lệ.

Nghĩ vậy, tôi vươn người chôn đầu dưới gối, khắp đầu mũi là mùi của Chu Dật, khiến lòng vừa đau vừa ấm áp, vì vậy, thế nào cũng không ngủ được.

Tất cả với tôi mà nói đều quá khó khăn, quá khó khăn.

“Không phải vừa mới nói muốn ngủ sao? Hiện tại lại ngủ không được?” Trên đỉnh đầu đột nhiên có thanh âm của anh, trầm thấp êm tai, vai tôi bỗng chốc cứng ngắc.

Tôi hít hít mũi, xoay người nhìn anh cười ấm áp, ranh ma nói: “Thầy, em đột nhiên tiếc nuối mình còn trẻ như vậy, mà anh lại đang già đi. Than thở lại than thở.”

Anh cười nhẹ nhàng, hai tay chống hai bên tôi, chúng tôi cứ như vậy lưỡng lưỡng tương vọng, thời gian tích tắc, tôi hi vọng giờ khắc này có thể sâu sắc hơn.

Anh nói: “Chu Đạm Đạm, em mới biết được thầy là ông già sao?” Anh búng vào mũi tôi: “Đáng tiếc đã muộn.”

Tôi lẳng lặng nhìn anh, đột nhiên mở miệng nói: “Thầy, em nhớ mẹ, hát cho em bài hát ru được không?”

Anh bỗng giật mình, lúc đó tôi cho rằng anh muốn cự tuyệt tôi, nhưng anh bắt đầu hát.

“Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thương yêu của mẹ ~~~~”

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp hát bên tai tôi.

Mũi tôi đau xót, trên mặt có gì đó lành lạnh chảy từ viền mắt xuống, ngăn cũng không ngăn được.

Chu Dật nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Tôi nói: “Cảm ơn.”

Anh cúi đầu, cẩn thận hôn lên.

Tôi ngủ lúc nào không biết, nhưng giữa mơ mơ màng màng cảm giác được Chu Dật đã rời khỏi phòng ngủ.

Một mình tôi giống như một con bạch tuộc nằm sấp trên giường lớn, mơ mơ màng màng như người say rượu, đang muốn ngủ, đột nhiên một chuỗi tiếng pháo bùm bùm ở ngoài cửa sổ khiến tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Tôi còn buồn ngủ nên lăn lộn trên giường một lúc nữa, tiếng ồn ào đáng ghét kia vẫn không ngừng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời giường. Vừa nhắc tới ban ngày người ta đi bắn pháo phân vừa mặc áo khoác vào.

Tôi đang muốn mở cửa phòng ra phòng khách uống nước thì đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện nhỏ ở bên ngoài truyền đến.

Có lẽ là bạn của Chu Dật, tôi cúi đầu nhìn quần áo nhiều nếp nhăn cùng đầu tóc xoã tung của mình một chút, nén xuống thúc đẩy muốn uống nước, để tránh mất mặt.

Tôi lại nằm trên giường lần nữa, nằm dài nhìn trần nhà, tiếng đối thoại ở bên ngoài chợt lớn hơn vài lần.

“Giám đốc Chu, không biết văn kiện cấp dưới của tôi chuyển cho ngài, ngài đã xem qua chưa?”

Thanh âm của Chu Dật nghe ra lạnh lùng không ngờ: “Ừ, tư liệu làm được không tệ, nhưng có một vấn đề.”

Một thanh âm thân thiện khác vang lên: “Xin giám đốc Chu chỉ bảo.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, một dự cảm không rõ ràng nảy sinh rồi sinh sôi trong lòng tôi.

Tôi đi chân không, tay chân nhẹ nhàng đè xuống nắm cửa, hở ra một khe nhỏ, vừa vặn hướng về hai người trong phòng khách.

Chu Dật ngồi ở giữa chiếc ghế dài, tay phải đặt ở trên, đăm chiêu nhìn người ngồi trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh, bên mép vẽ nên một nét cười như ẩn như hiện, hình như đang châm chọc?

Tôi không thể không chuyển ánh mắt qua trên người ngồi trên ghế sô pha nhỏ, hắn đưa lưng về phía tôi, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, thoạt nhìn hơi căng thẳng, mà thân hình phát tướng mập mạp lại nhìn rất quen mắt.

Chu Dật hơi gật đầu, mắt phượng hơi mỏng toả ra một vẻ uy nghiêm doạ người, giọng điệu bình thường nói với đối phương: “Vậy chuyện của Trần Nghiên, hình như…”

Người mập phía đối diện khẽ run lên, tôi đứng ở sau cửa, một luồng hơi lạnh lẽo từ bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, chết lặng nhìn Chu Dật.

Bên tai vang lên âm thanh khúm núm của gã mập: “Giám đốc Chu, sự kiện đích thật là chuyện ngoài ý muốn, cá tính của Trần Nghiên quá mạnh mẽ, không nói đến điều này hại người hại mình, còn thiếu chút nữa làm hỏng việc buôn bán của tiệm. Nhưng gần đây lại có người không hiểu chuyện đem việc cô ấy tự sát đổ tội lên đầu tôi, chao ôi, tôi không còn lời nào để nói, vừa may cây ngay không sợ chết đứng, ngài cũng biết đạo lí này.”

Chu Dật lạnh lùng ném cho hắn một cái liếc mắt: “Vì sao văn kiện vụ án năm đó của cô ấy không đưa qua đây cho tôi.”

Giọng điệu của người mập càng nôn nóng hơn: “Việc này…Văn kiện vụ án này chắc chắn Giám đốc Chu ngài đã xem qua, không có con dấu của ngài, cấp dưới chúng tôi sẽ không xử lí, Trần Nghiên lén đổi kim cương thật giả, việc này ngay cả Chủ Tịch cũng biết.”

Thấy Chu Dật im lặng, người mập lại nói thêm: “Lần này có người lật lại vụ án này, rõ ràng có ý đồ gây rối, tôi…Khụ, tôi cũng sắp lên chức, chuyện này đối với tôi quả thực là bất lợi. Nhưng Giám đốc Chu ngài phải tin tưởng bản thân tôi sẽ không làm chuyện bức chết đồng nghiệp mất hết tính người này, hơn nữa Trần Nghiên bản thân cô ấy có chứng trầm cảm, cũng khó tránh…haizz…”

Tôi siết chặt nắm tay, gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm tên Viên Trạch Khải lương tâm chó má này.

Lại bịa ra lời nói dối mẹ mắc chứng trầm cảm như thế!

Hiện tại, tôi thật muốn lập tức lập tức trong nháy mắt lao ra chọc thủng cổ họng hắn.

Chu Dật trầm mặc trong chốc lát, giọng điệu cũng không hùng hổ doạ người như vừa rồi, trái lại thờ ơ hỏi: “Chứng trầm cảm?”

“Không thể như vậy sao.”

Chu Dật lười biếng dựa vào sô pha, quan sát Viên Trạch Khải, bỗng nhiên đổi đề tài: “Tháng sau được điều động lên Tổng bộ?”

Viên Trạch Khải cười: “Nhờ có Giám đốc Chu ngài cất nhắc và chỉ bảo.”

Chu Dật hé miệng cười: “Không dám nhận.” Liền dừng vài giây “Chuyện của Trần Nghiên, tự ông xử lí công bằng, về phần nguyên nhân gì đó…”

Không đợi Chu Dật nói xong, Viên Trạch Khải đã đứng dậy: “Cảm tạ Giám đốc Chu chỉ điểm.”

Tôi ở sau cửa, lẳng lặng nhìn hết tất cả chuyện này, tâm đã rơi xuống đáy cốc rồi.

Xem ra, tôi đoán thực sự không sai.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47108


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận