Ngày hôm sau, tôi dậy muộn, lúc bước ra bên ngoài kí túc xá thì trời đang có mưa nhỏ, tôi mới đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy mình găp tà.
Rừng cây nhỏ nổi tiếng ở phía sau khu kí túc xá nữ, thấp thoáng giữa tầng tầng cành lá cái hồ nhân tạo, mặt hồ gợn sóng, trong thời tiết mưa dầm tầm tã ở đây thổi một lớp hơi nước mỏng, và màu lá xanh mơn mởn bên ngoài, nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng.
Để tiết kiệm thời gian, tôi đội mũ áo lên sau đó phóng vào hướng rừng cây nhỏ, không nghĩ tới mới chạy vài bước, đã lảo đảo trượt chân xuống đất ẩm lầy lội trên mặt đất, cũng may kịp thời vịn vào cây đại thụ ở bên cạnh, mới tránh khỏi trận bắt chó (ngã) kinh thiên động địa.
Rút ra được một bài học, tôi chỉ dám đi chậm lại, bước từng bước thật cẩn thận, rẽ qua một cây ngô đồng, là có thể nhìn thấy trung tâm cái hồ nhân tạo không lớn không nhỏ kia.
Tôi vừa chùi những giọt nước mưa trên mặt, vừa thờ ơ liếc mắt về phía cái hồ nhân tạo, nhìn lướt qua, để thực sự thấu rõ địa hình tránh lại phải bắt chó.
Cũng may khúc rẽ ra đường nhỏ cũng không có nhiều bùn lắm, nhưng chỗ gấu quần, đầu gối và cổ tay đều ướt đẫm, tôi hoảng hốt vội vàng dừng lại, rồi run run liếc mắt xem xét hướng đi đó.
Bên cạnh hồ nhân tạo có một mái đình nhỏ, được đặc biệt đặt một cái tên rất thú vị: Tả Ái đình, một dạo bị nghìn vạn lần học sinh chúng tôi đổi thành: Tố – Ái đình.
Tôi vắt nước mưa trên tay áo, nhưng mắt lại nhìn thẳng chằm chằm hai người trong đình.
Tuy rằng cách một đoạn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của cô gái kia, nhõng nhẽo bám vào bên mình một người con trai cao to đẹp trai đang tức giận, cười vô cùng ngọt ngào.
Mà dáng vẻ của người con trai đang ôm lấy cô gái trong lúc nhất thời gọi là mắt không di chuyển, cưng chiều véo véo mũi của cô gái, sau đó nâng cằm của cô nàng lên, thâm tình hôn xuống.
Tôi vội vàng há hốc miệng để hít thở sâu ba trăm sáu mươi lăm lần, có một sự gan dạ thôi thúc phải đâm mù hai con mắt của mình.
Không để ý đến nước mưa, tôi chạy một mạch tới trước dãy lầu học, thở dốc từng ngụm từng ngụm, tuy rằng đã biết là không nhìn thấy nữa, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh một lát, nghĩ lại còn rùng mình.
Tôi đứng sững ở ngoài cửa thuỷ tinh một lúc, vẻ mặt giống như nuốt phải N con hàu sống.
Cô gái kia, tôi đã gặp, xinh đẹp động lòng người.
Cô giáo dạy toán của lớp năm, Tô Nhã.
Người con trai kia, tôi cũng quen, tên tuổi lẫy lừng.
Học sinh chủ chốt của lớp năm, Trữ Hiên.
Tôi kinh kinh ngạc ngạc đi lên lầu, trong từng tế bào não đều là cảnh tượng vô cùng thân thiết của cô giáo Tô và Trữ Hiên, không thể không nói, cô giáo Tô không biết là được trời ưu ái ban cho một gương mặt trẻ con hay là được chăm sóc tốt mà đi trên đường lớn thực sự nhìn không ra là một vị giáo viên nhân dân, đoán chừng là dù xen lẫn trong đống học sinh cũng không ai nghi ngờ.
Bỏ qua mối quan hệ đạo đức về cô trò không nói, dáng vẻ đẹp đẽ của cô và Trữ Hiên lúc đứng cùng nhau thực sự là xứng đôi ngoài ý muốn.
Nhưng…
Hai tay tôi vắt trên lan can của hành lang, cúi gục đầu, hai người này thực sự là lớn gan, lại dám ngang nhiên hôn nhau ở trong trường học, không sợ bị bắt gặp sao?
Nếu như bị người ta bắt gặp, sẽ có hậu quả gì đây? Giáo viên tuổi còn trẻ cùng học trò chưa có địa vị có thể đứng vững trước dự luận xã hội hay không đây?
Tôi đột nhiên sợ phải đối mặt với Chu Dật.
“Em ở ngoài này làm gì vậy?” Một giọng nói không nóng không giận quấy nhiễu tôi.
Quay đầu lại, đôi mắt của Chu Dật dưới cái kính mắt gọng vàng, ánh lên vẻ nguy hiểm, lưng dựa ở cửa hỏi tôi.
Tôi xấu hổ vén tóc: “Thầy, em…em ngủ quên.”
Anh nhíu mày nhìn chằm chằm gấu quần và đầu gối bị nước mưa làm ướt nhẹp của tôi, đi vài bước ra khỏi phòng học, hình dáng che khuất người bên trong không thể nhìn thấy được bên ngoài.
“Ngã ở chỗ nào?” Nói xong liền tiến tới kiểm tra khuỷu tay của tôi.
Tôi sợ đến mức vội vàng lùi lại mấy bước, liên tục xua tay: “Không có ạ, bị trượt xuống thôi, không có việc gì, thầy đừng căng thẳng.”
Tayanh dừng ở giữa không trung, liếc mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi buông tay xuống. Ngay sau đó anh xoay người, nhẹ giọng nói một câu: “Lần sau nhớ cầm ô, có thể đợi mưa tạnh rồi quay lại. Vào đi.” Xong liền đi vào phòng học.
Tôi chật vật theo sát phía sau anh.
Sau khi ngồi xuống, tôi oán giận trừng mắt hỏi Lăng Linh: “Sao sáng sớm cậu gọi tớ hả?”
“Tối hôm qua chắc chắn là cậu không ngủ, sáng sớm mới ngại gọi cậu.” Nói xong cô nàng đột nhiên nghiêm túc tiến đến gần tôi hỏi: “Chuyện của cậu và…thầy Chu, sao các bạn ấy lại biết?”
Các bạn ấy, chắc là chỉ Hà Phương Gia và Lôi Hiểu Tuyết.
Nếu các bạn học lớp khác của hai cô nàng đều nghe được tin đồn như vậy, vậy bạn học lớp chúng tôi thì sao?
Có thể đã sớm nghe nói rồi, đến cuối cùng là ai đã tung ra tin đồn như vậy?
Lăng Linh suy nghĩ nửa tiết học, ánh mắt chợt loé lên lại tiến gần qua đây: “Sẽ không phải là… Lý Đông Lâm chứ?”
Tôi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chẳng biết nói tiếp như thế nào.
Sau khi tan học, một bạn nam cũng ở kí túc xá của trường vừa ướt sũng vừa chạy vào, thở lên thở xuống, nhìn một vòng xung quanh phòng học, sau khi phát hiện ra không có giáo viên, đan điền trầm xuống, giọng thở hổn hển gào to: “Bọn mày đoán coi! Bọn mày đoán xem tao vừa nhìn thấy ai!”
Mọi người trong phòng học đều vứt cho một ánh mắt nghi ngờ.
Hắn vẫn còn đắc ý cười một tràng: “Ha ha, bọn mày 100% đoán không được đâu!”
Tôi yên lặng nhìn bùn đất trên gấu quần của hắn, trái tim đột nhiên nhảy lên.
Quả nhiên, nhìn bầu không khí đã khá tốt trở lại, hắn đứng ở trên bục giảng, nhướn cao mày, vẻ mặt kinh điển, nói: “Tao nhìn thấy, cô giáo dạy toán của lớp năm và học sinh lớp đó ở Tố – Ái đình.”
Vừa nói, mọi người ở phía dưới bật người lên hứng thú.
Cậu con trai nhiều chuyện nói tiếp: “Mẹ, nếu tao không nhìn kĩ càng, tao vốn không tin! Hai người rất thân mật, anh anh em em, dáng vẻ này thì cô trò cái gì chứ!”
“Tao X(câu chửi tục), tin tức này cũng quá bất ngờ đi.”
Cái này, có một bạn nam bắt đầu kìm nén oan uổng hô to: “Trước đây, tao còn rất mê cô giáo dạy toán của lớp năm mà, làm cái gì hả, nhanh như vậy đã bị lừa chạy rồi! Vậy nhân vật nam chính là ai hả?”
Cậu con trai nhiều chuyện nháy nháy mắt: “Nói mày cũng không tin, nam chính kia là Trữ Hiên!”
Hơn mười cặp mắt kính đều rơi xuống đất vỡ tung, tim của một cô gái trẻ cũng tan nát theo: “Trữ Hiên…”
Không quá lâu sau, phía dưới lập tức phát ra những thanh âm động đất chua xót: “Cắt, cô giáo kia chẳng qua là coi trọng nhà Trữ Hiên có tiền mà thôi, không ngờ mà, đầu năm nay, thủ đoạn của cô giáo so với chúng ta còn cao hơn nhé.”
“Còn không cũng là chơi đùa thôi, lẽ nào bọn họ thật sự sẽ kết hôn? Tao mới không tin đó.”
Tôi vừa nhìn bọn họ mày một câu tao một câu soi mói Tô Nhã và Trữ Hiên, tim bị một trận lạnh lẽo xâm nhập.
Nữ giáo viên cùng nam học sinh chỉ là ham muốn tiền tài của hắn.
Vậy nam giáo viên cùng nữ học sinh thì sao?
Nếu như chuyện của tôi và Chu Dật bị lộ ra, bọn họ sẽ dùng những từ ngữ chanh chua khó nghe gì để miêu tả chúng tôi đây?
Sẽ dùng loại ánh mắt gì nhìn chúng tôi đây?
Tôi nhìn những bạn học đã cùng nhau trải qua ba năm học, bỗng nhiên thấy rất xa lạ.
Đột nhiên, một âm thanh bực mình cắt đứt cuộc thảo luận líu ríu: “Người ta anh tình em nguyện, liên quan gì đến chuyện của bọn mày hả? Chính bọn họ còn không xấu hổ, bọn mày quan tâm làm cái gì? Cho dù bọn mày quan tâm, có thể cũng đừng nhỏ nhen với người ta chứ!”
Cả lớp bỗng dưng lặng ngắt như tờ, tôi nghe vậy nhìn qua, Lục Hạo mím môi, trên mặt đầy vẻ tức giận, nói xong hình như thấy xấu hổ, chôn đầu tại chỗ làm bài.
Tôi thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Hạo sẽ nói ra chuyện có đầu có lý này, tôi còn tưởng rằng hắn sẽ hùa theo bọn họ mà giễu cợt chứ.
Lăng Linh đẩy ngang Lục Hạo, lén lút giơ lên ngón tay cái, tôi cũng trừng mắt nhìn.
Trong lòng tôi vừa khổ vừa cười châm biếm, nếu như Lục Hạo biết chuyện của tôi và Chu Dật, hắn còn có thể nói ra những lời như ngày hôm nay không?
Tôi không có tự tin về điều này.
Buổi chiều không có giờ của Chu Dật, lúc tôi vút qua phòng làm việc của anh phát hiện anh lại không có ở đó.
Thế là, tôi đã bị giam giữ ở trường học gần một tuần…Uể oải!
Để xin nghỉ bệnh với thầy giám thị , tôi đã trở lại bộ mặt của người có thứ hạng cao trong trường, người thầy giáo này hoà nhã dễ gần ngoài ý muốn, làm cho tôi không khỏi nghi ngờ hắn và lão già hung thần ác sát đối với tôi hồi năm hai có phải là song sinh hay không.
Lão già không hỏi nhiều, liền cho tôi nghỉ bệnh.
Lúc tôi rời khỏi phòng làm việc, lão già chôn đầu vừa sắp xếp lại bài thi vừa thờ ơ nói một câu: “Thầy Chu của các em buổi chiều hôm nay cũng không ở đây ư, ha ha, em là học trò tâm đắc nhất của cậu ta, một cái đầu thông minh sắc sảo hiếm thấy đấy, ha ha…”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho toàn bộ giáo viên trong phòng làm việc có thể nghe được, mấy giáo viên nhàn rỗi không có việc gì làm đều cười.
Nhưng vốn là một lời nói đùa lơ đãng, lại khiến tôi lạnh sống lưng, thần kinh căng lên.
Tôi cũng cười khúc khích theo, len lén quan sát vẻ mặt của mấy giáo viên, thấy bọn họ đều ung dung tự tại, cũng không có cái gọi là “ Ý tại ngôn ngoại”, lúc này mới lén lút chậm rãi thở ra, trong lòng oán trách lão già kia nói nhiều.
Lấy được “Giấy thông hành” tôi nhãn nhã đi chơi hưởng thụ nửa ngày thoải mái.
Bởi vì đang là thời gian làm việc, lúc tôi đi qua trung tâm khu phố cũng không có nhiều người. Tuy rằng mưa hồi sáng đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn có một vũng nước, phản chiếu bóng của những toà nhà cao tầng hình dạng kì quái bị rút nhỏ mấy trăm lần trong vũng nước nhỏ.
Tôi đi dọc theo con đường quen thuộc đến khu Đông, đi chưa được mấy bước, liền có thể thấy được tấm biển hiệu to lớn cao quý ở phía trước, mặt trên là mấy chữ rồng bay phượng múa rất lớn lại làm đau đớn con mắt của tôi “Kim cương Phong Dật”
Tôi đứng ở trước mặt tấm biển quảng cáo hào hùng khí thế, lặng lặng dừng mắt nhìn thật lâu mấy chữ quảng cáo có từ trước nằm ở trên “Kim cương Phong Dật”: Xin hãy yêu tôi.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới một người anh em đáng thương ở trên diễn đàn hỏi mọi người. vì sao hắn cầu hôn lại bị từ chối.
Có một anh bạn nhân đức ngay lập tức chỉ ra sự thật, hắn nói, thành ý cầu hôn của cậu và kích cỡ của chiếc nhẫn kim cương trong hộp có quan hệ mật thiết, nhẫn kim cương càng lớn, thành ý càng dồi dào, tỷ lệ lại càng cao.
Đương nhiên, rất nhiều người đối với ý kiến này cười nhạt, ĐKM tình yêu chân thành.
Tôi tiếp tục đi chưa được mấy bước về phía trước, liền đi tới trước mặt hông của “Kim cương Phong Dật” bởi vì dựa vào bên trong vách tường của cửa hàng, cũng không khiến người khác chú ý.
Tôi buồn tẻ vô vị nhìn lướt qua phía bên trong, không hề bất ngờ khi nhìn thấy mặt sau hai cánh tay của Viên mập mạp giống như là con cua dò xét bên trong, giơ tay nhấc chân đều là bộ dạng kiêu căng tự phụ.
Tôi lạnh lùng nhìn vài lần, đang muốn bỏ đi, nhưng lại thấy Chu Dật đi ra từ trong phòng công nhân ở phía sau, Viên mập mạp vèo qua nghênh đón.
Dưới ánh sáng rực rỡ, Chu Dật đứng trên cái thảm sạch sẽ, cao quý tuấn tú, mi dài tinh tế.
Không biết Viên mập mạp nói cái gì, anh bất ngờ lộ ra ý cười, rất hài lòng vỗ vai Viên Trạch Khải. Dáng vẻ vừa mừng vừa sợ của Viên Trạch Khải làm cho hứng thú của tôi đổ vỡ.
Vì vậy quả quyết xoay người rời đi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !