Thầy Ơi Em Ghét Thầy Chương 7.6


Chương 7.6
Một lúc, phỏng chừng như Chu Dật suy nghĩ cả nửa ngày mới không cam lòng mà nói: “Không biết, nhưng em nói cho anh biết người nào dẫn chương trình thì anh sẽ biết.”

Tôi vô lực đá vào cánh cửa phòng ngủ cho nó mở ra. Ngay lập tức, Tiểu Tiểu với hai mắt sáng rỡ nhanh chóng chạy tới: “Thế nào, thế nào? Có gặp không?”

Thiểm Nhất Thiểm đang đánh răng trong phòng tắm, cả miệng đầy bọt xà phòng cũng ló đầu ra dò xét, tôi ồm ồm nói với Tiểu Tiểu: “Trên đường về mình vừa gặp Lí Đông Lâm, cậu ấy khẳng định là có gặp, bằng không làm sao Lí Đông Lâm có thể một mình trở về?”

“Thật sao!!?” Tiểu Tiểu hưng phấn như sắp nhảy dựng lên, kéo cánh tay của tôi ngồi vào giường: “Ai nha, mẹ trẻ của tôi ơi, mau mau kể lại từ đầu tới cuối nghe xem nào, cả ngày hôm nay tôi đều thấp thỏm chuyện này của cậu đấy.”

Tôi trừng mắt nhìn cô nàng: “Tại sao mình lại cảm thấy cậu còn hưng phấn hơn cả mình nữa vậy? Cậu hưng phấn cái gì chứ?”

Tiểu Tiểu” Xì” một tiếng:” gặp mặt người yêu cũ, vẫn là quan hệ cấm kỵ thầy giáo - học trò đó, mình thấy thật hứng thú đấy nha! Đúng là thể loại mình thích nhất!”

“Thôi, xin chị tha cho tôi!”

“Oành” một tiếng, cánh cửa gỗ đáng thương lại bị một chân đá văng ra, Tư Ngôn lẹt xoạt một đôi dép lông đi trong nhà đi vào: “Người yêu cậu đã trở lại? Thầy Chu anh tuấn vô song còn nhớ rõ cậu hả?”

“Phụt!” Thiểm Nhất Thiểm cười phun.

Tiểu Tiểu thấy người vừa đến, quả thực là nhiệt tình tăng vọt, liền mở ngăn tủ lý lấy ra đồ ăn vặt, đưa cho mỗi người một túi, rồi ngồi xếp bằng ở trên giường, sáu con mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi, “đói khát” vô cùng.

Đứng trước ba đôi mắt đang tràn ngập mong chờ tôi cũng đành đem toàn bộ truyện phát

sinh ngày hôm nay nói hết nói lần.

Mấy người kia ngồi nghe mà biểu tình càng nghe càng cổ quái, cuối cùng Tiểu Tiểu hỏi tôi: “Nói như vậy, Chu Dật có bạn gái. Làm sao giờ?”

Thiểm Nhất Thiểm nghĩ lại nói: “Anh ta nói lúc ấy có,cũng không có nghĩa hiện tại có, chúng ta không thể võ đoán như vậy. Tư Ngôn cậu nghĩ sao?”

Tư Ngôn ngồi bên cạnh tôi, ôm đầu gối nói: “Lúc ấy có, cũng không có nghĩa hiện tại không có. Đạm Đạm, các cậu còn nói chuyện gì nữa? Anh ta có tỏ thái độ gì không?”

Trong lòng tâm phiền ý loạn, tôi dựa dựa đầu vào tường nói: “Có tỏ thái độ gì đâu, mình cũng không phải cùng anh ấy “gương vỡ lại lành”, mình chỉ là đi giải thích mà thôi.”

Tiểu Tiểu vừa nghe vậy liền không nể tình chút nào mà tát nhẹ cho tôi một cái: “Cậu có dám cam đoan mình đối với anh ta không còn một chút tình cũ nào không? Cậu dám nói cậu đi gặp anh ta mà trong lòng không có ý nghĩ hai người nối lại tình xưa? Không biết là ai buổi tối trước khi đi gặp anh ta lại ngủ mớ kêu Chu Dật đây?”

Tôi…… Tôi…… Tôi có nói mớ hồi nào?? Còn gọi tên Chu Dật??

Tôi nhìn vẻ mặt trêu tức của Tiểu Tiểu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai: “Đúng là có muốn, nhưng sự thật chính là sự thật thôi, ít nhất giờ mình với anh ấy còn có thể làm bạn bè. Hơn nữa nếu chẳng may anh ấy……”

Tiểu Tiểu không nói gì ngưng nghẹn: “Cậu thật không biết nhìn lên, không có can đảm, chẳng có tí dũng khí nào!”

“……”

Tôi khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, nói: “Anh ấy bảo mình về đến phòng thì nhắn tin báo bình an cho anh ấy.”

Tư Ngôn hờn dỗi một tiếng ngã vào vai tôi: “Người đàn ông vừa cẩn thận vừa chu đáo, hic hic, vẫn là đàn ông hơn mình nhiều tuổi một chút tốt hơn, chẳng bù với mấy tên sinh viên trường mình, toàn mấy tên ngốc phiền phức. Trời ơi, mình muốn một chú đẹp trai!”

“……”

Tiểu Tiểu cắn răng một cái: “Sao không thừa cơ hội này hỏi anh ta rốt cuộc có bạn gái thật hay không?”

Thiểm Nhất Thiểm sờ cằm trầm ngâm: “Không được, như vậy thà thổ lộ với anh ta luôn, xem anh ta phản ứng như thế nào?”

Tiểu Tiểu cũng vuốt cằm: “Thiểm Thiểm bé bỏng thật lợi hại, đã không lên tiếng thì thôi, mà đã lên tiếng thì…”

Thiểm Nhất Thiểm thẹn thùng nháy mắt: “Quá khen.”

Trên đầu tôi đột nhiên như có đám mây đen tối sầm, bất giác run rẩy: “Này này, mấy người! Tỉnh tỉnh, đừng có nằm mơ nữa đi!”

Hai người kia không thèm để ý đến tôi.

Tư Ngôn đột nhiên đẩy cánh tay tôi: “Lạnh quá! Đạm Đạm, cậu nhanh đi ra đóng cửa sổ lại đi.”

Tôi quay đầu nhìn nhìn, quả nhiên cửa sổ không đóng thật, vì thế nhảy xuống giường ra đóng cửa sổ lại, thuận tiện kéo cả rèm cửa lại, vừa quay đầu lại, liền thấy trên giường ba người kia túm tụm một chỗ cười gian, mà cười gian trá nhất chính là cái tên đang chầm chiếc di động trong tay.

ohno!!!!!!

“Các cậu!!!!!! Đã làm cái gì rồi?????” Tôi nóng bừng cả mặt, hoảng sợ không thôi chỉ vào này ba người.

Ba người vô tội nháy mắt: “Thổ lộ…… Bảo bối, em yêu anh.”

“………………………………………………………”

“AAAAAA… Thanh danh của mình!!!!!!! Mình muốn giết các cậu!!!!!!!!!!” Tôi vừa rít gào vừa tìm kiếm con dao để chuẩn bị chặt đầu con lợn kia ngay lập tức làm mồi nhắm rượu.

Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống, hai má đỏ bừng chỉ vào điện thoại, kích động không thôi: “Điện…… Điện thoại, anh, anh, anh ta gọi lại đây!”

Tôi thiếu chút nữa thì đặt mông ngồi xuống, khóc không ra nước mắt: “Cậu tiếp đi, nói mình chết rồi.”

Tiểu Tiểu hung ác đem di động đưa cho tôi: ”Mau nghe đi!!”

Cầm chiếc di động trong tay mà tôi như đang cầm củ khoai lang nướng bỏng tay, tay run run nhấn phím nhận điện, bên trong lập tức truyền ra âm thanh khàn khàn thâm trầm.

“Chu Đạm Đạm?”

Ta giả bộ thật bình tĩnh trả lời: “Là em, tin nhắn vừa rồi anh coi như rác xóa đi nhé, đó là mấy bạn cùng phòng đùa giỡn nghịch lung tung, thật ngại quá, anh đừng để ý.”

“……”

Đầu máy bên kia im lặng, một hồi lâu cũng không có người nói chuyện.

Trong lòng tôi bấn loạn, trái tim thình thịch nhưu muốn nhảy ra ngoài cổ họng, nuốt nước miếng, đổi tay cầm điện thoại nghe tai bên kia.

“Alô? Chu Dật?”

Đạm Đạm mở miệng.

“Ừ, anh đang nghe đây.”

“Em còn nghĩ anh cúp máy rồi, thật xin lỗi, nếu anh để ý thì em lập tức đi mắng bọn họ một trận.”

Nghe thấy tôi nói vậy, ba người trên giường âm thầm cười trộm, vạn phần khinh thường hừ một tiếng.

Chu Dật hình như vẫn ở văn phòng, không gian chung quanh nghe thực im lặng, “Không cần, em về đến phỏng ngủ là tốt rồi, tôi còn có việc, em nghỉ sớm đi, hẹn gặp lại.”

Nói xong lập tức dập máy.

“Ách……”

Tôi cầm di động nghe âm thanh tút tút bên trong truyền ra, nhất thời kinh ngạc há hốc mồm.

Tôi vừa chọc vào ai vậy?

Ngày hôm sau, buổi sáng lên lớp, buổi chiều đặc biệt rảnh, nhân lúc không đến đài truyền hình, tôi cùng Thiểm Thiểm đi ăn ma lạt năng (bánh bột cay), vị cay nóng làm mặt hai đứa đỏ bừng, rất sảng khoái.

Sau khi ăn xong, Thiểm Thiểm có việc đi trước nên một mình tôi đi lang thang dạo chơi hưởng thụ làn gió thu sảng khoái.

Đi qua cửa phòng bảo vệ, tôi chỉ tùy ý liếc vào bên trong một chút, không nghĩ tới lại thấy Quan ca.

Tôi gọi to: “Anh Quan! Ăn cơm một mình sao?”

Anh Quan có chút nho nhã gật đầu: “Đúng vậy.” rồi lại lập tức nhiệt tình tiếp đón tôi: “Em đừng đứng bên ngoài như vậy, mau vào đây ngồi đi”

Tôi vào nhà liền thấy đồ ăn phong phú trên bàn, không khỏi tán dương: “Bốn món mặn một món canh, anh ăn cũng dinh dưỡng quá à nha, là mua ở căn tin phải ko?”

Quan ca ăn một miếng cơm rồi nói: “uh, em ăn không?”

Tôi nhanh chóng từ chối: “thôi, em vừa mới ăn xong, nghe nói căn tin thay đổi mấy người đầu bếp mới, em còn chưa kịp đi thưởng thức, thế nào? Ăn ngon không?”

“Ăn ngon! Đặc biệt là món thịt kho, tuyệt cú mèo. Nếu mỗi ngày căn tin đều làm món này thì anh khẳng định mỗi ngày đều vui vẻ đến căn tin ăn!” Anh vừa nói chuyện, vừa lấy từ trong cái thùng gỗ ra một chai bia, vui vẻ mà mở ra.

Tôi kinh ngạc nhìn chai bia kia: “Thật không ngờ nha, anh Quan, anh còn uống cả bia nữa sao?”

Anh Quan sờ sờ miệng: “Hắc hắc, ngẫu nhiên uống một chút. Chủ yếu là vì hôm nay đồ ăn quá ngon.” Nhưng vừa nói xong anh ta lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giọng nói đang vui vẻ cũng thay đổi, sâu kín thở dài: “Nhưng mà có lẽ về sau cũng không thể ăn những món này nữa rồi”

Tôi không rõ cho nên hỏi: “Sao vậy?”

Anh lại nhấp một ngụm bia, vẻ mặt trở nên suy sụp: “Chắc là em không biết, chung quanh đại học A lại mới có thêm một trạm công an hoạt động trị an liên tục 24 giờ, cho nên hiện tại ở trường càng yên tâm về an toàn của sinh viên, liền quyết định giảm một nửa số lượng nhân viên bảo vệ.”

“Nói như vậy, là trường học định cho mấy người bảo vệ thôi việc? Anh Quan, anh yên tâm đi, mọi người đều rất quý anh, anh lại rất có năng lực, khẳng định sẽ được giữ lại.”

“Nếu anh được giữ lại, thì người thường thay ca với anh, anh Thành sẽ phải đi. Anh Thành lại là người tỉnh lẻ, vợ lại ở nông thôn sinh sống, anh ấy một mình mang theo con gái, thật vất vả mới đưa được con gái nhỏ vào học tại trường tiểu học gần đây, nếu bắt anh ấy thôi việc, anh lại thấy thương con gái nhỏ tội nghiệp của anh ấy. Người ta so với anh quá quẫn bách, làm anh cảm thấy băn khoăn.”

Tôi nghe xong nhất thời cảm thấy rất chua xót, một người vốn vui vẻ thích cười đến thế lại thực sự quá vất vả như vậy.

” Vậy anh Quan, anh chuẩn bị chuyển đi đâu?”

“Không biết, anh thực thích công việc bảo vệ này, nhưng giờ đành đi mấy trường học hoặc là công ty khác thử xem.”

“Công ty à……”

Ta yên lặng nhìn anh Quan mượn rượu giải sầu, rồi giật mình ý thức được: dù có là người đứng đầu một cơ quan hay chỉ là một anh bảo vệ thì vẫn chỉ là những người bình thường, vì cuộc sống, vì công tác, đều chẳng hề dễ dàng.

Đang trên đường trở về phòng, không ngờ tôi lại nhận được điện thoại của chị Trần từ văn phòng gọi tới.

Nghe điện thoại xong, tôi sung sướng đêm hai tay áp vào hai má chính mình, khóe miệng cơ hồ cười đến tận mang tai!

[Có khó khăn, tìm ta] là kênh truyền hình đô thị sắp tới có khả năng sẽ được đứng đầu một tiết mục, bình thường những người dân đến xin giúp đỡ, nếu không phải là những người đáng thương thì cũng là những người mà cuộc sống có đủ loại cực khổ, bọn họ thông qua việc liên hệ với người chế tác mới đến được với tiết mục, sau đó phải trải qua một loạt câu hỏi của người chủ trì rồi cuối cùng mới được ban biên tập hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Tiết mục mới được chiếu mấy kì đã được người xem phản ứng nhiệt liệt, đầ tiên là vì tiết mục theo sát với cuộc sống của người dân, thứ hai, quan trọng hơn là tiết mục có những cảnh phỏng vấn trực tiếp ở bên ngoài trường quay và phỏng vấn ngay tại hiện trường thực tế, không qua xử lý chọn lọc thông tin mà trực tiếp đên với người xem.

Cho nên, người xem được nhìn cuộc sống trực tiếp chân thật, tiết mục càng phản ánh với người xem những vấn đề chân thực của cuộc sống.

Đương nhiên, đại chúng là không ly khai cuộc sống cẩu huyết kịch, này cũng là hoa lệ chân lý a.

Mấy kì trước nội dung có vẻ bình thường, bởi vì thông qua sự cho phép của quản lý, người chủ trì Tống Tiểu Phong liền phát huy sở trường uốn ba tấc lưỡi của mình mà đem vấn đề trực tiếp giải quyết tốt đẹp ngay tại đại sảnh.

Mà kì này lại xuất hiện biến chuyển.

Bởi vì đi học cùng quan hệ công tác, tôi không có nhiều liên quan đến tiết mục này, cho nên chịTrần vừa rồi nói cho tôi biết rằng chị ấy đã giới thiệu vào tổ công tác quay ngoại cảnh kì này, tôi nhất thời cảm giác không biết làm sao lái vừa có cảm thấy vui mừng như điên.

Có loại cảm giác như “đã hết khổ rồi” kích động tôi!

Cảm xúc dạt dào, tôi trở lại phòng mình, nằm một hồi sau đó đứng lên, trong phòng ngủ không có ai, lòng tràn đầy kích động mà không có ai để cho tôi sung sướng kể lể, tôi chỉ có thể ngồi xếp bằng trên giường mà tưởng tượng những người tôi sẽ mời xem.

Cái tên Chu Dật là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến, vẫn là như vậy, ba năm trôi qua đến giờ vẫn không thay đổi.

Một tia gió lạnh từ cửa sổ thổi vào mang theo làn khí mới mẻ.

Tôi nắm di động trong tay, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại, thật lâu sau, rốt cục vẫn không yên ổn mà thật hồi hộp, tôi ấn gọi.

Chuông vang ba tiếng, bên kia liền nghe máy, âm thanh vọng vào có chút ồn ào.

“Alo?ChuĐạm Đạm.”

“Ách” Không nghĩ tới anh ta lại trực tiếp gọi tên tôi, tôi nói: “Là em là em, anh đang có việc sao? Vậy em không quấy rầy anh nữa.”

Có lẽ anh ra mang di động ra ngoài nghe, âm thanh ồn ào giảm đi rất nhiều, mà tiếng nói thì không thể lẫn vào đâu được: “Anh có bữa ăn ở bên ngoài, đang muốn tìm cớ rời đi thì liền gọi tới. Ha ha, tìm anh có việc?”

“Hắc hắc……” tôi đảo mắt muốn lên tiếng: “Hi hi, có một việc, lần trước em xem thấy công ty anh đang tìm bảo vệ, em không biết công ty anh đã tìm được chưa, ách, nên em giới thiệu cho công ty anh một người đây.”

“uh……” Anh có vẻ thực không nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện này: “Anh không rõ lắm, cũng không chú ý chuyện này…… Em đề cử ai?”

Tôi đột nhiên có cảm giác như chính mình giúp anh Quan đi cửa sau, giọng nói liền thấp xuống: “Lần trước em đã đề cập qua với anh, trường học em có người bảo vệ là anh Quan, anh ấy tay nghề rất tốt, đã bắt qua rất nhiều tên trộm đó……”

Tôi này phải là đang ép buộc không nhỉ?

Có vẻ như Chu Dật cũng lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới mở miệng: “Anh gọi người phòng nhân sự đi liên hệ một chút, việc này có lẽ để bọn họ quyết định.”

Ta vội vàng trả lời: “Vâng, không thành vấn đề! Cám ơn anh nha!”

“Ăn cơm chưa?”

Ta như là phản xạ có điều kiện, liền sờ soạng bụng mình: “Đã cùng bạn học ăn rồi, ha ha.”

Bỗng nhiên từ bên kia ống nghe vọng ra tiếng đàn dương cầm, hình như anh ta đang ở trong một phòng khách nào đó

“Ha ha,em cười cái gì, ở đài truyền hình thực tập thế nào?”

Tôi ở trên giường thay đổi tư thế, ghé vào gối đầu, nghe được anh ta hỏi chuyện thực tập, tôi lập tức cảm thấy hưng phấn dạt dào liền thao thao bất tuyệt đem điện thoại kẹp trên vai nói: “Em ngày mai sẽ cùng tổ công tác đi quay ngoại cảnh trong một tiết mục kênh đô thị! Đây chính là lần đầu tiên em tiếp xúc thực tế với chính những gì mình học kể từ khi đi thực tập, a, đúng rồi, anh có biết chương trình “Có khó khăn, tìm tôi” không? tiết mục đang rất “hot” đây.”

Một lúc, phỏng chừng như Chu Dật suy nghĩ cả nửa ngày mới không cam lòng mà nói: “Không biết, nhưng em nói cho anh biết người nào dẫn chương trình thì anh sẽ biết.”

Ta khẽ nhếch khóe miệng: “Em cũng đoán là anh không biết, tiết mục này thực sự được người xem yêu thích. Chính là nhân viên kênh đô thị chúng em, đêm mai sẽ phát song trực tiếp tại năm địa điểm.” Tôi để cằm ở đầu gối ngồi nghĩ nghĩ, tiếc nuối nói: “Nhưng mà anh bận rộn như vậy, hẳn là không tới xem được rùi.”

Điện thoại đầu kia nhẹ nhang vang lên giọng nói mang theo ý cười, hỏi: “Em cũng sẽ xuất hiện ở tiết mục này?”

Ta thở dài, ảm đạm nói: “Tất nhiên là không, Em vẫn còn đi học tập.” Nói xong chuyện tôi liền chuyển: “Nhưng mà nếu ngày mai trong lời nói của người dẫn chương trình dẫn, có thể có công lao của em, anh coi như là có thể thấy em đi, ha ha!”

“Ha ha……” Chu Dật cúi đầu cười rộ lên,”ChuĐạm Đạm, cố lên.”

“Vâng ạ!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48629


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận