Thầy Ơi Em Ghét Thầy Chương 8.1


Chương 8.1
Tôi rất vui

Ngày hôm sau tôi vừa đến đài đã bị chị Trần kêu qua, hóa ra, như lời chị Trần nói, gần đây nhân viên ở đài được điều động quá lớn làm cho số lượng nhân viên không đủ, việc quay ngoại cảnh của “Có khó khăn, tìm tôi” cần người đi theo, bề ngoài là đi theo học tập, trên thực tế là đi theo giúp việc lặt vặt. Muốn tôi phối hợp làm việc với bọn họ cho thật tốt.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lắc mình bước lên xe chuyên dụng đến nơi quay ngoại cảnh. Nhìn kỹ trong xe, không khỏi thốt lên đúng là chương trình đứng đầu có khác, có quay mỗi một cái ngoại cảnh mà khủng như vậy.

Ngồi ghế đầu là người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong và người sản xuất chương trình. Tiếp theo là một phóng viên ngoại cảnh và hai người quay phim, còn lái xe theo chú Đường nói là đo nhà tài trợ của công ty cử sang.

Mấy nhân vật “Tai to mặt lớn” sau khi khách khí chào hỏi mấy gương mặt lạ hoắc chúng tôi, xe liền chạy khoảng 76km hướng về khu ngoại thành huyện TúcNam.

Bởi vì không phải giờ cao điểm nên xe của chúng tôi bon bon chạy suốt, hai bên đường cao tốc là ruộng bậc thang nhấp nhô, không khí trong xe ấm áp.

Tôi nói chuyện với các nhân viên khác thì biết được lần này ra ngoài quay ngoại cảnh là có mục đích.

Thì ra nhân vật kỳ này là một cậu bé họ Tiết năm nay mười bốn tuổi, nhà ở tại một thôn của huyện Túc Nam, hai tháng trước bị bố cậu bắt phải nghỉ học đi Thẩm Quyến làm thuê.

Đứa bé này thành tích học ở trường rất tốt, giáo viên đã cố khuyên can bố của cậu nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả gì, thật sự bất đắc dĩ, giáo viên đành giúp cậu bé liên hệ với tổ chuyên mục “Có khó khăn, tìm tôi.”

Nghe được nội dung câu truyện chúng tôi đang nói, Tống Tiểu Phong cũng thở dài, giọng buồn rầu: “Hơn nữa nghe Tiểu Tiết nói, bố cậu ta rất bảo thủ, tính khí rất xấu. Tiểu Tiết không nói rõ, nhưng mà phỏng chừng bố cậu ta vì việc này mà thường xuyên đánh cậu ấy.”

Một người còn trẻ tuổi ngồi bên cạnh tôi kêu lên bất mãn: “Ngược đãi con mình, là cái loại gì không biết.”

Nhưng người quay phim chính ngồi ở phía trước không cho là đúng, nói: “Việc này ở nông thôn là bình thường, thế hệ bố mẹ đứa bé kia thất học, nên quan niệm trong đầu chỉ có kiếm tiền là hàng đầu, không quan tâm đến thành tích học tập của con, chỉ chờ nó lớn lên một chút sẽ đem bọn chúng đi làm thuê.”

“Aizz, chênh lệch giàu nghèo ở nước ta thật đúng là …..”

Nhất thời trong lúc đó, cả xe đều trầm mặc, mỗi người đều trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên một nhân viên công tác bên cạnh tôi lắc đầu nhỏ giọng than thở một câu : “Khỉ thật, tâm trạng so với đi viếng mộ còn nặng nề hơn!”

“Phốc”. Tôi vội vàng nhịn cười quay phía cửa sổ của xe làm như đang xem phong cảnh phía bên ngoài.

Không ngờ bị anh ta nghe thấy được, không tức giận, còn niềm nở hỏi tôi: “Cô làm ở bộ phận nào? Trông rất lạ mắt.”

“Tôi là thực tập sinh, đi theo chị Trần làm ở hậu trường.”

“Ừ.” Anh ta gật đầu chào, “Tôi là Lưu Đồng, làm ở chuyên mục Chân tình nhân gian, hôm nay cũng tới đây hỗ trợ công tác.”

Thấy người ta giới thiệu họ tên, tôi cũng tự giới thiệu: “Tôi là Chu Đạm Đạm, tôi có xem qua Chân tình nhân gian, có mấy số rất cảm động, người dẫn chương trình cũng rất xinh đẹp.”

“Haha, tôi cũng giống cô làm ở hậu trường, về sau có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi.”

“Không thành vấn đề.”

“Lúc này mọi người có vẻ cơ trí, bố cậu ta thế này có lẽ thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng, mọi người cố gắng hết sức đem những mặt tốt nói ra!” Người sản xuất ở phía trước trầm tĩnh lên tiếng.

“Nếu không chúng ta đem thằng bé và bố nó tách ra mỗi người một nơi để nói chuyện.”

“Thử xem thế nào.”

Không ai nắm chắc được trăm phần trăm.

Quả thực, việc quay hình trực tiếp so với việc cắt nối hậu kỳ thì vất vả hơn nhiều.

Xe chạy ra khỏi đường cao tốc, đi qua đoạn đường xóc nảy rẽ vào một làng nhỏ ảm đạm, đi tiếp khoảng vài phút thì dừng trước một căn nhà bằng gạch.

Ngôi nhà có một cái sân nhỏ bằng rải xi măng, cách cửa chính là mấy bậc cầu thang. Trong sân đặt mấy băng ghế gỗ, nhưng mà trên bề mặt đóng một lớp bụi dày giống như lâu rồi chưa có ai ngồi.

Làm cho chúng tôi cảm thấy kinh ngạc chính là bên cạnh bậc thang là một đống mái ngói vỡ đen xì cùng với chai lọ vỡ nhìn mà ghê người.

Nơi đỗ xe không xa sân Tiết gia, tôi cùng vài nhân viên đem camera để ở trong xe mang ra ngoài, bên kia hai bệ máy quay cũng được hai người quay phim đem vào sân.

Mọi việc hết thảy đều đã được chuẩn bị tốt, dẫn chương trình Tống Tiểu Phong bước lên nói vài câu mở đầu tượng trưng khái quát những trọng điểm sau đó cùng phóng viên Đặng Tiểu Bình tiến lên gõ cửa Tiết gia.

Mở cửa chính là một đứa nhỏ mười bốn tuổi Tiểu Tiết, tôi kinh ngạc khi trông thấy cậu bé gầy trơ xương, tóc lộn xộn đứng trước cửa, nhìn nhóm người chúng tôi bằng ánh mắt sợ sệt, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người Tống Tiểu Phong, xem ra cậu bé đối với Tống Tiểu Phong có vẻ quen thuộc.

“Tiểu Tiết, chị là Tiểu Phong, còn nhớ ra chị không, bố em có ở nhà chứ? ”

Tiểu Tiết không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng tắp xuống dưới, giọng nói run run: “Các người trở về đi, tôi không cần các người phỏng vấn.”

Tống Tiểu Phong mang theo nụ cười khích lệ: “Tiểu Tiết đừng sợ, mọi người đến đây để giúp em khuyên giải bố, bố em có ở nhà đúng không ?”

Tiểu Tiết không nghĩ tới Tống Hiểu Phong vẫn kiên trì như vậy, cậu bé lo lắng, còn dùng tay đẩy Tống Hiểu Phong một cái: “Các người đi mau đi, tôi đã quyết định sẽ đi Thẩm Quyến làm công rồi, không đi học nữa.”

Tống Hiểu Phong sửng sốt tại chỗ, mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, sự tình vượt ra ngoài dự tính của chúng tôi.

Phóng viên đi cùng là người có phản ứng đầu tiên, thân thiện bước tới trước muốn lôi kéo Tiểu Tiết, vừa vươn tay ra thì bị một bàn tay ngăm đen không lưu tình gạt ra.

Tiểu Tiết hoảng sợ xoay người hô to : “Bố!”

Ánh mắt mọi người toàn bộ quan sát làn da ngăm đen, khuôn mặt trung niên lộ rõ là người không tốt, tay phải của ông ta chống ở thắt lưng, tay trái đập vào lưng Tiểu Tiết, hung tợn quát: “Cút vào cho tao! ”

Tất cả mọi người ở đây sửng sốt, bất mãn nhìn bố Tiểu Tiết. Người sản xuất cũng xuống xe.

Tống Tiểu Phong rất nhanh tiến lên, người quay phim theo sát phía sau, cô cầm micro, cười dịu dàng nói: “Chú chính là bố của Tiểu Tiết, chúng tôi là tổ chuyên mục “Có khó khăn, tìm tôi” của đài truyền hình thành phố. Là như thế này, cuối tuần trước Tiểu Tiết có tìm chúng tôi…….”

“Thằng trời đánh! ”

Tống Tiểu Phong nói còn chưa hết, bố Tiểu Tiết cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang, vung tay với tái độ khinh thường: “Các người biến đi, biến đi, đây là việc nhà của bọn tôi ai mượn các người quản? Tôi thấy các người bắt chó đi cày xen vào việc của người khác! Chỉ cần các người biến khỏi chỗ này! ” Ông ta rống một trận giọng địa phương nặng sệt xong, quay đầu hướng trong phòng quát: “Tiết Lai Thụ, xem Lão tử có đánh gãy chân của mày hay không! ”

Đặng Tiểu Bình cau mày, nhưng vẫn nhanh chóng an ủi bố Tiểu Tiết: “Bố Tiểu Tiết chú đừng tức giận, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Chú dù sao cũng là bố của cậu bé, chú làm như vậy sẽ…..”

Bố Tiểu Tiết lại một lần nữa thô bạo cắt ngang lời nói của Đặng Tiểu Bình, bước ra ngoài, cầm lấy cây gậy dùng sức đập vào máy quay phim, may mà người quay phim phản ứng mau lẹ tránh được.

Tống Tiểu Phong và Đặng Tiểu Bình lo lắng: “Này, chú đừng quá xúc động, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn nghe ý kiến về việc học hành của chú với con cái thế nào thôi.”

Bố Tiểu Tiết coi như không nghe thấy, giận dữ hét: “Không cho phép chụp tao, cút hết, cút hết cho tao, loại người thành phố bọn bay hiểu được cái rắm, nếu còn quay nữa bố mày kiện các ngươi. Tiết Lại Thụ là con của tao, các người không có quyền can thiệp, nhanh chóng cút đi cho tao.”

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy một người bố gàn dở như vậy, thầm tặc lưỡi, cảm thấy không thể nói lý lẽ với người này được.

Ở bên cạnh Lưu Đồng nhỏ giọng nói: “Nói với loại người không có văn hóa căn bản là không thể khai thông được.” Anh ta nói xong lại quay sang nhìn tôi: “Cô cũng lần đầu tiên thấy loại việc này đúng không.”

Tôi không nói chuyện, nhìn Tống Tiểu Phong đang do dự bên kia, thái độ cửa bố Tiểu Tiết thật sự bất lợi cho việc tiến hành chương trình, nàng đành phải trầm khẩu khí, lướt qua Tiết phụ, hướng mặt trong phòng hô: “Tiểu Tiết, Tiểu Tiết cháu đi ra nói chuyện với bố cháu, cháu đừng sợ, cô cam đoan cháu nhất định có thể đến trường, được không?”

Bố Tiểu Tiết vội vàng đầy Tống Tiểu Phong ra, quát bên trong: “Mày dám ra đây hôm nay!”

Nhân viên bọn tôi đứng ở bên đều căm giận bất bình, chương trình đang quay trực tiếp, nói thế nào cũng không thể xông lên mắng ông bố Tiểu Tiết thậm tệ được, chỉ có thể ở một bên nghĩ biện pháp giải quyết tình huống hiện tại.

Đặng Tiểu Bình thở gấp không nhịn được nữa, nói gấp gáp có phần bất mãn đối với bố Tiểu Tiết: “Phương pháp giáo dục đứa nhỏ của chú như vậy căn bản là không đúng, thằng bé lớn lên cũng có ý nghĩ của chính mình, chú nên nghe xem nó nghĩ thế nào, cùng nó trao đổi thống nhất ý kiến! Chú cứ khư khư cố chấp như vậy, sẽ chỉ làm thằng bé ghét chú.”

Vừa dứt lời, bố Tiểu Tiết mang vẻ mặt tức giận hướng Đặng Tiểu Bình “Phi” một tiếng, thật sự phù ra một ít nước bọt.

Đặng Tiểu Bình tức giận mặt biến sắc.

Anh quay phim cũng không chịu được: “Chú nên giữ lịch sự một chút đi.”

Bên kia Tống Tiểu Phong không ngừng cố gắng, rốt cục Tiểu Tiết cũng cúi đầu từ trong phòng đi ra. Bố Tiểu Tiết vừa thấy cậu bé đi ra, lập tức vơ lấy cây gậy xông lại đánh cậu bé, miệng hùng hùng hổ hổ liên tiếp phát ra tiếng chửi thô tục, người chế tác cảm thấy không ổn, chạy nhanh lại kêu Lưu Đồng cùng Tống Tiểu Phong giữ chặt ông ta lại, rồi quay sang nhìn tôi: “Cô đi qua đem thằng bé sang một bên.”

Tôi????

Không dám nghĩ nhiều, tôi gật đầu chạy đi, tiến đến bên cạnh Tiểu Tiết, mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự là gầy gò đáng thương. Đặng Tiểu Bình cũng lập tức chạy tới, cùng tôi mang Tiểu Tiết đến một góc sân.

Tôi nhìn thấy cậu bé không khóc không nháo, có chút sợ hãi, nên an ủi cậu bé: “Tiểu Tiết em yên tâm đi, bọn chị nhất định giúp em hoàn thành nguyện vọng học lên trung học, đúng rồi, chị nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, em học giỏi môn nào nhất?”

Đặng Tiểu Bình ra hiệu cho tôi, một người quay phim khác cũng tiến lại.

Tiểu Tiết nhìn chúng tôi thở dài nói: “Em học tiếng Anh tốt nhất.”

Đặng Tiểu Bình xoa xoa đầu cậu bé: “Vậy em sau này muốn làm gì?”

Tiểu Tiết nhìn chăm chú vào khoảng không, nghiêm túc trả lời: “Em muốn làm nhà ngoại giao.”

Tôi búng ngón cái của mình nói với cậu: “Tiếng Anh của em tốt như vậy, nhất định có thể làm được.”

Cậu nghe xong chẳng những không vui mừng mà còn cúi đầu càng thấp hơn: “Không thể được, em phải đi Thâm Quyến làm thuê, em không được đọc sách nữa.”

Đặng Tiểu Bình cùng tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi cậu: “Tiểu Tiết, vậy mẹ em đâu rồi? Đang làm thuê ở ngoài à?”

Tiết Lại Thụ hơi run run, giọng nói mơ hồ: “Mẹ em, mẹ em đã bỏ đi với người khác, bây giờ không biết ở đâu.”

Đặng Tiểu Bình ngại ngùng vuốt lại tóc, do dự không biết nói tiếp như thế nào, may mắn lúc này người quay phim khác đi tới, thì ra Tống Tiểu Phong bên kia đã ổn định được bố Tiểu Tiết, bảo bọn tôi đem Tiểu Tiết sang bên đó.

“Tiểu Tiết, chị mạng em lại chỗ bố em nói cho bố em biết nguyện vọng muốn đi học của em, nói cho ông ấy biết tại sao em muốn, được không?” Tôi đứng dậy nắm tay cậu bé.

Đặng Tiểu Bình cũng đi theo, nhìn thấy bố Tiểu Tiết, sắc mặt khó coi, trông hơi sợ, nhưng mà vẫn kiên trì đi tới nói với ông ta: “Bố Tiểu Tiết, chú xem con trai chú tuổi nhỏ như vậy còn rất ngoan ngoãn, thành tích lại tốt, khẳng định sau này rất có tiền đồ, vừa nãy Tiểu Tiết còn bảo nó sau này muốn làm nhà ngoại giao, chú làm bố nó chẳng lẽ không ủng hộ nó được sao?”

Bố Tiểu Tiết cười lạnh một tiếng: “Nhà ngoại giao? Mày nghĩ sao mà mày có thể làm được cái đó? Tao thấy mày vẫn nên đi ra ngoài làm thuê, mỗi tháng gửi tiền về cho bố mày, mày muốn làm nhà ngoại giao? Mày không nghĩ còn muốn làm Chủ tịch nước chứ?”

Tiết Lại Thụ bị bố châm chọc khiêu khích đến xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt hồng hồng, trông rất tội nghiệp.

Tôi nắm chặt tay cậu bé nói với cậu: “Đừng sợ Tiểu Tiết, đứng thằng lưng nói cho bố em biết em muốn đi học, em muốn biết kiến thức, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng.”

Có lẽ bị sự ủng hộ của tôi tiếp thêm sức mạnh, Tiết Lại Thụ nắm chặt tay, hít sâu, rõng rạc nói với bố cậu: “Con muốn đi học, muốn đọc sách! Con còn muốn đi thi đại học, tìm công việc tốt, con không muốn giống ba, không có trình độ, không có đầu óc cái gì cũng không hiểu, cũng không hiểu được, còn tưởng mình là nhất, mẹ chạy theo người khác, là đáng đời bố!”

Tiểu Tiết một hơi nói ra hết tất cả những lời này, tất cả mọi người lặng đi.

Ánh mắt cậu bé đỏ ửng, khí thế hùng hổ, như là đem uất ức mười mấy năm qua theo những lời này toàn bộ phát tiết ra.

Tôi quay đầu nhìn bố Tiểu Tiết, vẻ mặt của ông ta có chút kỳ lạ, đơ người nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiết,mãi mới hồi hồn: “Mày quả thật lợi hại, con trai.”

Tống Tiểu Phong vừa thấy có chuyển biết, vội vàng nói với bố Tiểu Tiết: “Đúng vậy, chúng ta cứ bình tĩnh mà nói, bố Tiểu Tiết, chú đi qua mang Tiểu Tiết lại, chúng ta cùng nào nhà nói chuyện.”

“Dắt nó?”

“Đúng vậy, thằng bé thực ra cũng rất yêu chú đó.”

Bố Tiểu Tiết gãi gãi đầu, chống cây gậy, cà nhắc lê bước chân khập khiễng từ từ đi lại chỗ Tiết Lại Thụ.

Tất cả mọi người tự giác lùi sang một bên, tôi cũng nghĩ buông tay Tiết Lại Thụ ra lui lại. Không nghĩ tới, cậu bé gắt gao nắm lấy tôi: “Chị nắm tay em, em sợ lắm.”

“Sợ cái gì, đó là bố em mà.” Tôi nhìn thấy động tác của đạo diễn, tranh thủ thời gian buông Tiểu Tiết ra, lùi lại đằng sau.

Bố Tiểu Tiết chậm rãi đi tới, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Mà Tiết Lại Thụ thì sợ đến sắp phát khóc, không dám di chuyển.

Bố Tiểu Tiết đi ra ngoài phòng đứng cạnh cầu thang, một tay chống khung cửa, một tay dựa cây dậy, miễn cưỡng nói: “Tiết Lại Thụ, mày quả thật so với tao lợi hại hơn.”

Tiểu Tiết run rẩy, không nói gì.

Lập tức một trận trầm mặc, hai bố con cũng không nói lời nào.

Chúng tôi ở bên cạnh cũng không dám tiến lên.

Một lúc lâu sau, bố Tiểu Tiết mới trầm mặt mở miệng, lưu loát phun ra hai chữ: “Tạp chủng!” Nói xong không chờ chúng tôi kịp phản ứng, không nói hai lời vung tay giơ lên cây gậy, cực kỳ hung dữ đánh lên người Tiết Lại Thụ: “Tao đánh chết đứa súc sinh không có lương tâm như mày!”

Tiểu Tiết trợn to hai mắt, nước mắt rơi lã chã, bất lực hô to một tiếng: “Mẹ!”

Cái con người thô lỗ kia quả thực muốn lấy mạng của đứa bé gầy gò này mà. Mắt thấy bố Tiểu Tiết sẽ đánh tiếp, tôi gần như ngay lập tức bổ nhào vào người Tiểu Tiết, ôm lấy cậu bé.

Cánh tay bị vật nặng hung hăng đập mạnh vào, gây nên một trận đau nhức, sức lực hoàn toàn biến mất, tôi té nhào trên mặt đất, trong đầu có tiếng ong ong vang lên.

Mọi việc diễn biến bất ngời làm cho mọi người sợ hãi, Lưu Đồng cách tôi gần nhất, anh ta chạy nhanh tới nâng tôi dậy.

Tống Tiểu Phong cùng những người khác đều hết sức tức giận trừng mắt nhìn bố Tiểu Tiết: “Chú nghĩ thế nào mà đánh người như vậy, đó là con đẻ của chú, nếu không có nhân viên của chúng tôi che chở, liệu cây gậy đó đập trúng chú nghĩ thằng bé có còn sống được không?”

“Đã vậy, chú còn đả thương nhân viên của chúng tôi, chúng tôi có thể kiện chú! Có chuyện gì mà không thể nói, sao phải dùng đến bạo lực hả? Chúng tôi vốn không có ác ý, chỉ là cảm thấy phương thức giáo dục của chú thật không đúng đắn!”

Thậm chí có người ở một bên nhỏ giọng nghị luận: “Không có văn hóa đã đành, ngay cả đầu óc cũng không có nốt!”

Tiết Lại Thụ được tôi che cho tránh được một gậy này, nhưng cả người ngã ngồi trên mặt đất, chống tay phải đứng dậy lại không cẩn thận đụng phải miếng thủy tinh, đâm vào lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình.

Ai cũng không nghĩ tới, sự tình lại phát triển trở thành như vậy.

Bố Tiểu Tiết bị Tống Tiểu Phong và mọi người nói cho, lặng lẽ trở lại trong phòng không hề đi ra.

Tôi và Tiểu Tiết đều bị thương, thời gian chương trình cũng đã hết.

Tống Tiểu Phong nhiều kinh nghiệm, vẻ mặt áy náy ở hướng người xem trước màn ảnh giải thích việc trước mắt đang gặp khó khăn, hơn nữa còn phải nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh cắm trong tay của Tiết Lại Thụ ra, cho nên chương trình hôm nay tạm dừng tại đây, sẽ tiếp tục đưa tin trong những chương trình sau.

Phòng khám nhỏ ở gần đó đã đóng cửa, tổ chuyên mục đành phải đem Tống Tiểu Phong mang lên xe. Cánh tay tôi vừa tê vừa đau được Lưu Đồng chủ động đỡ lên xe, trên đường săn sóc tôi nhiều.

Đến bệnh viện, tôi và Tiểu Tiết bị tách ra do không cùng chỗ khám, Lưu Đồng khăng khăng đi khám cùng với tôi.

Cánh tay trái của tôi chỗ bị đánh thâm đen sưng phù lên, trên đường đến đây không có điều kiện chườm lạnh, nên bị xuất huyết dưới da, nhưng mà nhìn bộ dáng bình tĩnh của bác sĩ, có lẽ cũng không bị nặng lắm.

Ít nhất so với gãy xương vẫn tốt hơn nhiều.

Lưu Đồng đi theo y tá đến nơi nhận túi chườm, dùng miếng băng buộc lại chỗ đau của tôi.

Tôi ngại ngùng tiếp nhận: “Làm phiền anh sang bên kia ngó xem Tiểu Tiết ở bên kia thế nào rồi, tôi ở một mình không sao đâu.”

Anh ta lắc đầu: “Mọi người đều ở bên kia cả, tôi đi sang cũng không làm được gì.” Anh ta dừng lại: “Nhưng mà cô cũng quá bốc đồng, tự nhiên lao vào, trên mặt đất toàn là thủy tinh vỡ, nếu hai người các cô cùng bị đánh cho thì làm sao bây giờ.”

Tôi bật cười: “Làm sao có thể chứ, hơn nữa lúc ấy làm sao có thể suy nghĩ nhiều vậy được, làm theo bản năng thôi, tôi thấy bố Tiểu Tiết cũng bị dọa, có dám đánh nữa đâu.”

Lưu Đồng mỉm cười: “Người đang mất lý trí có thể làm những việc không tưởng được.”

Đột nhiên trong túi rung rung, tôi cố tình đặt điện thoại ở chế độ rung, quên chưa đặt lại âm thanh.

Tôi lấy tay phải tìm kiếm, sau đó cũng không thèm xem ai gọi, trực tiếp bấm nút nghe.

“A lô”

“Em đang ở đâu thế?!” Giọng nói bên kia trầm thấp thiếu kiên nhẫn.

“ChuDật……?” Anh ấy gấp cái gì cơ chứ?

Anh thở phào một tiếng, nói: “Anh nhìn thấy em trên tivi, em đang ở bệnh viện nào thế?”

Anh ấy, anh ấy nhìn thấy!??

Sau một loạt các truyện sảy ra, tôi muốn đem những truyện này quên hết sạch đi! Bây giờ bị anh nhắc nhớ, tôi lập tức muốn chết, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để bố tôi nhìn thấy!

“Hả, em bị thương nhẹ thôi, hơn nữa có đồng nghiệp ở cùng em, đang chuẩn bị đi về, thầy không cần đến đây đâu, không cần phiền toái như vậy.”

Chu Dật dường như không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “ChuĐạm Đạm không cần nhiều lời vô nghĩa, em ở bệnh viện nào, nói mau!”

“Dạ …… Viện số bốn.”

“Phòng ngoại khoa?”

“Vâng , lầu 3 phòng 5……” Tôi thành thật báo cáo với anh.

“Đừng đi lung tung.” Chu Dật nói xong, ngắt điện thoại.

Tôi bất đắc dĩ tắt di động rồi bỏ lại vô túi, Lưu Đồng liếc mắt nhìn tôi: “Bạn trai à?”

“Hả?” Tôi cuống quít nhìn anh ta, “À, không, không phải.”

Sợ anh ta lại hỏi nên chuyển chủ đề, tôi làm bộ như cảm thấy hứng thú hỏi anh ta: “Chương trình “Chân tình nhân gian” của các anh cũng gặp những truyện như hôm nay sao?”

Anh ta suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không có, nhưng mà chương trình của bọn tôi có đôi khi không thể tưởng tượng được.”

“Thật không.”

Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Ví dụ như số đầu tiên đi, khách mời là một đôi thầy trò, muốn qua chương trình tuyên bố với người xem cả nước thừa nhận tình cảm của bọn họ. Quả thực là……” Anh ta trong lúc nhất thời tìm không thấy từ để miêu tả.

Tôi hơi sửng sốt: “Thầy trò?”

“Đúng vậy, nam sinh mười bảy tuổi và cô giáo lịch sử hai mươi sáu tuổi, cô nói có hoang đường hay không!” Lưu Động cười khinh thường: “Thằng bé chưa trưởng thành nhất thời hồ đồ đã đành, mà giáo viên kia cũng giống như vậy là sao, hai mươi sáu tuổi đầu rồi, còn giống như trẻ con.”

Tôi nhíu mày: “Tôi…… cho rằng có lẽ họ thực sự yêu nhau.”

Lưu Đồng không đồng ý nhún vai: “Thế thì sao nào, học sinh mới mười bảy tuổi, vẫn chưa trưởng thành, đời người còn chưa trải qua được một phần tư thì biết cái gì? Cái này là do gia cảnh giàu thằng bé cảm thấy cô đơn, được cô giáo trẻ xinh đẹp quan tâm hơn, tự nhiên sẽ sinh ra ỷ lại. Mà cô giáo này, quả thực là vi phạm đạo đức nghề giáo, quăng mặt mũi của trường bọn họ, còn luôn miệng nói yêu nhau.”

Tôi nghe giọng chán ghét của Lưu Đồng, bỗng chốc không biết nói cái gì, im lặng nhìn chằm chằm vào chân mình.

Lưu Động thấy tôi không phản ứng, hơi xin lỗi nói: “Thực ghê tởm 4689 , tôi còn chưa nói hết đó.”

“……”

Tôi vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền thấy thang máy đối diện đinh một tiếng mở ra.

Chu Dật mặc một thân tây trang màu đen đi thẳng lại chỗ tôi, một đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống tôi.

“A, tới nhanh ngang với vận tốc âm thanh……” Tôi cố gắng vui vẻ.

Nhưng mà người này hoàn toàn không hiểu phong tình, chỉ chăm chú nhìn vào chỗ bị thương trên tay tôi, cau mày. Lại đem tầm mắt chuyển qua mặt tôi đang cười hì hì, mới tức giận nói: “Còn có thể cười ngây ngốc như vậy, xem ra em không nghiêm trọng như tôi đã nghĩ.”

Ánh mắt của anh lại nhìn chỗ khác, Đạm Đạm nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đánh giá Lưu Đồng.

Tôi nhanh chóng giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp hôm nay cùng em đi quay ngoại cảnh, Lưu Đồng.”

Chu Dật nho nhã lễ độ nhìn về phía anh ta gật đầu: “Đã làm phiền anh rồi.”

Lưu Động nhìn anh, lắc lắc đầu: “Không việc gì, mọi người đều là đồng nghiệp cả.”

Ta nhìn thấy thái độ này của Chu Dật, vẻ mặt này, giọng điệu này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, anh cho rằng anh là ai hả!

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên lấy tay phải của tôi ra, tay cầm túi chườm nước đá, nhẹ nhàng phủ lên trên cánh tay trái của tôi, sau đó hỏi tôi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Tôi nhịn không được, dùng sức liếc anh ta một cái.

Anh cau mày: “Gườm mắt cái gì, hỏi em đấy.”

Tôi…………%¥&*#@

Đành phải uể oải trả lời anh: “Không sao cả, không gãy xương, không bong gân, không cần bó thạch cao, chườm lạnh mười lăm phút là có thể về rồi, ba ngày đầu đều phải chườm lạnh, tiếp theo chườm nóng, cử động tay trái nhẹ nhàng.”

Lưu Đồng ở một bên im lặng nghe xong, cẩn thận bổ sung: “Còn phải nhớ uống thuốc kháng viêm.”

“A! Đúng Đúng Đúng.”

Chu Dật: “……”

Anh tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn tôi, đôi môi mỏng, lộ ra sống mũi cao, đẹp trai tuấn tú.

Lúc này, Lưu Động đứng lên vỗ vỗ bả vai tôi: “Tôi sang bên chỗ chị Tiểu Phong xem tình hình thế nào tiện thể xin phép cho cô về nhà nghỉ ngơi, với lại xin cho cô ba ngày nghỉ ốm.”

Tôi mừng rỡ: “Thật tốt quá, vậy anh đi đi, cám ơn anh nhé.”

“Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt.”

Chu Dật vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Động đi vào thang máy, rồi mới đem khuôn mặt kim cương đen chuyển thành bình thường, xem xét cánh tay tôi: “Có đau lắm hay không?”

Tôi bĩu môi: “…… Thầy đừng như vậy.”

Anh nhướn mi hỏi lại: “Anh làm sao?”

Tôi hít sâu một hơi:” Được rồi, thái độ quan tâm của thầy tới em dễ khiến cho mọi người hiểu lầm, cũng làm cho em cảm thấy khó khăn.”

Chu Dật sửng sốt, lập tức lộ ra ánh mắt giết người:” Anh cho rằng anh đã biểu đạt rất rõ ràng rồi!”

Tôi quay đầu hờn dỗi không nhìn anh: “Rõ rồi mà, thầy đã có bạn gái, lại không đi quan tâm tới bạn gái chạy tới chỗ em nổi điên làm gì!”

“Anh lấy đâu ra bạn gái!?”

Tôi vừa nghe, kìm không được tức giận: “Thầy lại còn chối!? Chính miệng thầy nói, ở nước Anh! Xem ra thầy thật hay quên nha!”

Chu Dật thấy tôi nhắc tới, lập tức hiểu được tôi đang chỉ cái gì, mắt ánh lên ý cười: “Anh còn tưởng em không thèm để ý, không nghĩ tới……”

Mặt tôi đỏ lên, hung hăng nói: “Thế nào, nghĩ ra rồi hả? Đồ hai mặt!”

Chu Dật ý cười càng thêm sâu sắc, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước véo véo hai má của tôi: “Chu Đạm Đạm, cá tính này của em cùng giống như tuổi ngày càng tăng lên.”

“Mới là lạ.”

Khóe miệng của anh nhếch lên, thì thầm: “Chỉ sợ cũng chỉ có anh mới có thể thích cá tính này của em.”

“Nói bậy, cách em xa một chút!” Tôi bị hơi thở của hắn làm cho hoảng hốt.

Anh giơ tay vòng qua, đem tôi từ trên ghế kéo lên: “Đi thôi, anh đưa em trở về, vừa đi vừa thật thà nói cho em, được không?”

“……”

Chu Dật buồn cười dỗ dành tôi đi vào thang máy: “Được rồi được rồi, tay trái không cần xoay loạn.”

Tôi vốn cho rằng chuyện của Chu Dật và cô “Bạn gái nước Anh” không biết ly kỳ khúc chiết cỡ nào sao không hợp mà tan, còn muốn châm chọc khiêu khích Chu Dật một chút.

Nhưng là, thực tế không theo ý muốn.

Chu Dật lại không chút để ý nói ra, làm tôi hoàn toàn thất vọng. Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe vụt qua, nhất thời không nói gì.

“Không vui?”

Tôi quay đầu hỏi anh: “Nếu Liz giống anh nói tốt như vậy, vì sao lại chia tay với chị ấy?”

Anh cười nhạt vuốt tóc tôi nói: “Không phải vừa nói sao, anh không thích tính cách của cô ấy.”

Tôi buồn bực nói: “Đàn ông các thầy không phải đều thích như vậy sao? Có người săn sóc, hiểu ý người khác. Trình độ thưởng thức của thầy có phải có vấn đề hay không?”

Chu Dật cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước, hỏi tôi: “Còn em?”

Tôi? Tôi làm sao? Chẳng lẽ anh hỏi tôi có phải cũng giống “Chim nhỏ nép vào người” không ư?

Tôi mờ mịt nhìn anh, có chút oán giận nói: “Em không hiền lành chẳng phải ngày đầu tiên thầy đã biết sao, em chính là một con hổ dữ, Vậy thì thế nào!”

Không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Chu Dật liền cười ha ha: “Trình độ thưởng thức của anh quả thực không được tốt cho lắm, anh biết rõ là núi có hổ, vẫn hướng núi có hổ mà đi. Nhưng mà……” Anh đột nhiên quay đầu dùng mắt đánh giá tôi kỹ càng, “Em cũng chỉ có thể là tiểu hổ thôi.”

“Anh!” Khóe miệng run rẩy trừng Chu Dật.

Trong đầu phút chốc hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Tiểu, đang nghiêm trang: “Người phụ nữ nắm trong tay quyền lực, mới có khả năng nắm chắc được người đàn ông trong tay! Đàn ông chính là đối với thứ mà mình không chiếm được lại càng cảm thấy có hứng thú, đầu tiên cậu phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, sau đó thưởng cho hắn một viên đường, cam đoan nửa đời sau anh ta đều cúi đầu xem cậu như một vị thần.”

Ầy…… Tuy rằng chuyện này logic rất kỳ quái, nhưng mà Tiểu Tiểu, tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần đi!

Tôi nghiêng nghiêng mặt nhìn sang Chu Dật, nói: “Anh đang đùa giỡn em sao? Hay là… Anh đang thông báo cho em biết.”

“Đang nghi ngờ cái gì!”

“Ố~~~ Anh thật sự ở hướng em thông báo.”

Chu Dật rầu rĩ không nói, vùi đầu lái xe.

Ngã tư đường gặp đèn đỏ, xe dừng lại.

Tôi nhìn thấy Chu Dật mặt đen lại, trong lòng thật hân hoan, nhưng vẫn trưng ra biểu tình khó xử: “Nhưng là Chu tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi mà.”

“Vậy thì thế nào?”

Cái gì thế nào! Còn trưng cái khuôn mặt đó nữa!

“Không được tốt lắm, nếu đã chia tay, anh vừa rồi lại nói yêu em, có phải anh phải theo đuổi em một lần nữa hay không?”

Chu Dật lập tức quay đầu sang lườm tôi: “Nghĩ hay quá nhỉ! Em lại có ý tưởng ngu ngốc gì đây hả?”

“Hả……” Tôi án binh bất động.

“Chu Đạm Đạm!”

“……”

“Đạm Đạm……”

“……” Cứng mềm đều không quan tâm.

Đèn đỏ còn 48 giây.

Chu Dật nhíu mày thở dài: “Được rồi, anh đồng ý với em.”

“Hmmm…… Ha” Tôi cười đắc ý.

Chu Dật thả lỏng tay lái, có chút đăm chiêu nhìn tôi, cười xấu xa nói: “Chu tiểu thư, anh đột nhiên cảm thấy nếu theo đuổi em một lần nữa, anh đây có phải tặng em một món quà gặp mặt không nhỉ? “

“Cái gì?”

Cằm tôi bị anh phút chốc nắm lấy, đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống, hơi thở của anh nóng đến kinh người, nóng đến nỗi không thở được.

Bên trong xe tình cảm dào dạt, tiếng ca lan toả.

Phiên ngoại về những ngày đi du học tại Anh

Chu Dật ở Anh quốc sang năm thứ 2, hàng xóm là một cô gái người Đài loan tên Liz, phát âm của cô ấy không tốt, giao tiếp không tốt, lá gan cũng rất nhỏ, cho nên thường xuyên bị dân bản xứ bắt nạt, cũng không dám phản kháng, nấp ở hành lang khóc một mình.

Chu Dật xuất phát từ tình hồng hương, có thể giúp người cùng quê liền hết sức giúp đỡ, trước lạ sau quen, Liz cũng dần dần bắt đầu tín nhiệm Chu Dật, cô phát hiện Chu Dật thật cô đơn, ăn uống thất thường, vì vậy mỗi lần nấu cơm cô thường nấu nhiều hơn một chút, sau đó chủ động mang sang cho Chu Dật, coi như là trả thù lao việc anh giúp cô.

Tuy rằng Liz có tính nhát gan bẩm sinh, nhưng thành tích lại rất tốt, hơn nữa còn có thể làm đủ các món ăn địa phương, thường đem chi sẻ với Chu Dật.

Ở trong mắt người Trung Quốc, Liz thật ngoan ngoãn và biết vâng lời, thành tích nổi trội, trong phòng khách, dưới phòng bếp, dịu dàng săn sóc, cô chính là hình tượng của một người vợ hoàn mĩ.

Có một lần Chu Dật ngồi ở ghế dài ngoài nhà trọ hút thuốc, đúng lúc Liz tan học về, gặp nhân viên quản lý nói chuyện, vị quản lý kia cũng cực kỳ tự nhiên hỏi một câu: “Where is your boyfriend?”

Liz bối rối, liên tục xua tay nói anh ta đã hiểu lầm.

Viên quản lý ngạc nhiên nhún nhún vai tỏ ý xin lỗi.

Liz tựa hồ như đã chiếm được lòng tin của của viên quản lý, đối với Chu Dật cũng càng ngày càng để ý, thẳng đến có một ngày cô một mình ngăn Chu Dật lại, cố lấy dũng khí thổ lộ, sau đó Chu Dật liền từ chối.

Anh nhíu mày, lãnh đạm nói: “Tôi không thích cô.”

Cứ tưởng rằng Liz sẽ cảm thấy xấu hổ bỏ đi, cô thế nhưng lại kiên định nhìn anh: “Em biết, em vô tình nhìn thấy ảnh chụp trong máy tính của anh, cô gái kia thực đáng yêu, nhưng mà, hai người không phải đã chia tay sao?”

Chu Dật sắc bén trừng mắt: “Cô còn biết cái gì?”

Liz sợ hãi giải thích: “Em cái gì cũng không biết, chỉ là trực giác của phụ nữ rất chuẩn.”

Chu Dật không nói một câu nào.

Nhưng Liz lại lấy lại dũng khí, cô tiếp tục nói: “Có lẽ khi anh về nước thì cô ấy đã quên anh rồi, hoặc là bên cạnh cô ấy đã có người thay thế vị trí của anh rồi. Hai người đã chia tay, có lẽ lúc đó giữa hai người có vấn đề gì đó tồn tại nên không thể ở bên nhau được, có lẽ hai người không thích hợp với nhau, nếu anh không thể tiếp nhận những người khác, vậy cả đời này anh cũng không có khả năng biết mình rốt cuộc thích hợp với cô gái như thế nào. Em thích anh như vậy, tại sao anh không cùng em thử xem ? “

Chu Dật không ngờ rằng Liz sẽ nói ra những lời này, anh một lần nữa đánh giá lại cô gái trước mặt này.

Anh không nói gì, tựa hồ như đã chấp nhận yêu cầu của Liz.

Sau đó, Liz mừng rỡ như điên, dường như đem Chu Dật trở thành trung tâm của vũ trụ, còn mình thì chuyển động quay chung quanh anh. Ngoài ra, Liz cũng có thể được xem là một bạn gái tri kỷ, sáng nào cũng dật sớm làm bữa sáng cho Chu Dật, giữa trưa Chu Dật mà không trở về nhà ăn cơm, Liz sẽ bỏ thời gian chạy đến siêu thị Trung Quốc mua nguyên liệu, buổi tối hôm đó sẽ nấu canh cho Chu Dật uống. Cô không cần Chu Dật hướng dẫn học tập, Chu Dật có việc ra ngoài, cô cũng rất hiểu chuyện không tranh cãi, không chất vấn lung tung.

Có lần Chu Dật nghĩ mình có khi biến thành thái thượng hoàng rồi.

Một tuần sau, Chu Dật đưa ra lời chia tay.

“Vì sao?”

Chu Dật gẩy tàn thuốc, cười nhạt nói: “Tuần vừa qua rất cám ơn sự chăm sóc của cô, tôi nghĩ tôi đã biết mình rốt cuộc yêu mến người như thế nào rồi.”

Liz thất vọng, hỏi:”Là cô gái trong máy tính kia? Anh thích cô ấy ở điểm nào?”

“Cô ấy tên là Chu Đạm Đạm, từng là học sinh của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy nghịch ngợm, tùy hứng, bướng bỉnh, cố chấp, ranh ma hết lần này đến lần khác. Nhưng lại rất nhiệt tình, hoạt bát, chân thành, ahh…Trước mắt Chu Dật hiện ra hình dạng lúc cau có của Chu Đạm Đạm, vô thức mở nụ cười: “Lúc cô ấy nghịch ngợm trông rất đáng yêu, làm nũng đến chết người. Mặt khác, nếu cô ấy mà điên lên thì tính tình cực kỳ xấu xa.”

“Nhưng tôi yêu cô ấy, đừng hỏi tôi tại sao.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48633


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận