Buổi trưa thứ bảy, Tiểu Dương sau khi ăn cơm xong nhanh chóng chạy đi tìm anh Sói hoang sát vách, muốn tìm anh để đưa điện thoại, bởi vì lát nữa. . .
Bước vào Vệ gia, thấy bên trong gara không thấy hai chiếc xe hơi nhà họ Vệ đâu, vừa định bước ra ngoài lại thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ! Không phải hôm nay chị Vệ Lan trở về đấy chứ? Chị Vệ Lan là bác sĩ Trung y rất nổi tiếng, cho dù là ngày nghỉ thì người đến khám bệnh vẫn xếp hàng dài, vì thế nên rất ít khi chị Vệ Lan về nhà. Nhưng Tiểu Dương rất thích tính cách hào phóng trực tiếp của chị ấy, Vệ Lan cũng rất thương yêu đứa nhỏ Tiểu Dương này, chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ đưa Tiểu Dương đi chơi.
Vô tình lại nhìn thấy chiếc Audi màu xám bạc của anh Sói hoang cũng ở đây, Tiểu Dương chạy thẳng lên phòng Vệ Vũ trên lầu hai.
Mở cửa phòng, không nghĩ tơi anh Sói hoang lại không có trong phòng! Tiểu Dương nghĩ nghĩ không phải chạy vào phòng vệ sinh chứ? Lúc này đột nhiên nghe được, âm thanh từ phòng chị Vệ Lan trên lầu, âm thanh nam nữ cãi nhau! Người ta nói lòng hiếu kì có thể gết chết một con mèo, Tiểu Dương rất tò mò nên muốn đi xem có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Dương nhấc chân nhẹ nhàng cố gắng không phát ra âm thanh, hình như là cầu thang? Đi tới chỗ gấp khúc, tiếng nam nữ cãi nhau nghe càng rõ, giọng nữ đúng là của chị Vệ Lan, nhưng giọng nam, rất giống giọng tên anh trai vẫn còn đang trên máy bay của cô!
Cô không nghe nhầm chứ!
Tiểu Dương giật mình, mắt mở to cúi người trốn sau cầu thang, sợ bị hai người kia nhìn thấy, không có dám đi lên trên nữa, chỉ rướn cổ thật thẳng lên, xem tình hình trên lầu, muốn xem người đàn ông trên lầu có phải anh hai Dương Thiệu hay không?
Không sai! Không sai, người đàn ông đang phát giận kia chính là anh hai! Anh hai là người được cả họ khen ngợi là tài giỏi, tính cách có chút lạnh lùng, là thanh niên ưu tú được nhiều người sùng bái, sao lại có thể phát cáu với chị Vệ Lan nhỉ ! Nhưng khiến cho cô kinh ngạc hơn nữa là, chị Vệ Lan cũng đang túm lấy cà vạt của anh hai, giống y như sư tủ Hà Đông mà chửi mắng:
"Dương Thiệu, hai năm trước tôi đã nói rõ ràng, một khi anh bước lên máy bay, chuyện giữa hai chúng ta coi như kết thúc!" Hừ, hai năm trước cô bỏ đi sĩ diện, bỏ đi tự ái, dau khổ cầu xin tên đàn ông này, nhưng anh ta vẫn cự tuyệt cô, ra nước ngoài học ngành bác sĩ, hơn hai năm qua cũng chưa từng trở về nhìn cô lấy một lần!
Cổ Dương Thiệu bị cà vạt ghìm chặt, sắp không thể hô hấp được anh nhanh chóng bắt lấy tay Vệ Lan, giải thích: "Anh muốn dẫn em đi! Là em không muốn!" Suốt hai năm học ở nước ngoài anh không lúc nào không nhớ tới người con gái nổi giận ngút trời Vệ Lan này. Anh trở về, đương nhiên là muốn giữ lấy cô thật chặt.
Nghe được Dương Thiệu nói, Vệ Lan càng tức giận hơn, trực tiếp bóp cổ anh, mặc dù Dương Thiệu rất cao, nhưng Vệ Lan cũng cao 1m7, rất dễ dàng túm được cổ Dương Thiệu, hai tay bóp thật chặt."tên đàn ông thúi! Khi đó tôi mới tốt nghiệp, sự nghiệp mới bắt đầu, làm sao có thể ra nước ngoài cùng anh hả?" ra nước ngoài chưa quen với cuộc sống lại tìm cách để phát triển sự nghiệp, muốn cô đi chết sao?
Mẹ kiếp! người phụ nữ này một chút cũng không thay đổi, vẫn dễ nổi giận như vậy! Rất tốt, Dương Thiệu anh chính là rất thích phụ nữ hăng hái như thế! Dù sao cô cũng đang bóp cổ anh, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy Vệ Lan — Ném cô xuống giường, nhanh chóng đè lên người cô!
"vấn đề của chúng ta hay là dung cách này để giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn." Dương Thiệu thô lỗ giật cà vạt của mình ra, thình lình Vệ Lan giơ chân, hướng tới cậu nhỏ của Dương Thiệu!
"Tôi xem là nên giải quyết tên nhóc này trước, ở nước ngoài chơi nhiều gái Tây rồi? Muốn ăn bà đây sao, không có cửa đâu!" Mặc dù rất muốn trực tiếp đá xuống, nhưng Vệ Lan thực chỉ làm dáng thôi cũng không dám làm thật.
Dương Thiệu nhanh chóng dung hai bắp đùi cường tráng của mình áp chế người phụ nữ dưới thân, trực tiếp xẽ rách váy của Vệ Lan. Váy màu đỏ chói, áo lót ren màu đen làm nổi bật hai bầu ngực trắng nõn đầy đặn, hở ra khe rãnh sâu hoáy giữa hai bên ngực, bầu ngực phập phồng theo hơi thở hổn hển của chủ nhân nó. "Tiện nữ nhân, mặc áo lót sexy như vậy, không phải là muốn cho anh rồi sao? Chưa đủ ba ngày em đừng mong xuống giường!" Dục vọng tích tụ hai năm qua, nhất định phải phát tiết cho thỏa thích mới được!
Tiểu Dương núp ở chỗ rẽ cầu thang, bị hình ảnh trước mắt hù dọa!( Gớm nàng chẳng phải sớm quen sao, còn ngây thơ nỗi gì). Lần đầu tiên nghe anh hai mà mình sùng bái nói những lời thô tục này, không còn bộ dáng chững chạc đứng đắn, cô cũng lần đầu tiên nhìn thấy chị Vệ Lan tức giận như vậy! Nhưng. . . Nhưng .. . anh hai và chị Vệ Lan sao lại có thể " quan hệ" đó á! Tiểu Dương liên tục bị kích thích, hoàn toàn đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cô, sợ sắp thét chói tai rồi !
Đột nhiên, miệng Tiểu Dương bị một bàn tay che lại, còn chưa kịp quay lại nhìn, đã nghe thấy tiếng anh Sói hoang nói: "Bình tĩnh một chút, đây là nội dung hôm nay phải học — quan sát thực tập, chuyên tâm học đi." Hắc hắc, đợi đến khi con cừu nhỏ này đủ 18 tuổi, chính là lúc dung " súng thật đạn thật" rồi.
Vệ Vũ đã sớm biết quan hệ của người bạn tốt Dương Thiệu và chị gái mình, Dương Thiệu ra nước ngoài hai năm, đều là do hắn báo cáo tin tức của chị mình, vì có hắn làm "Gián điệp" có công, mới đồng ý để cho em gái yêu quý của Dương thiệu cho hắn để hắn làm " muội phu" , nhưng Dương Thiệu ra một điều kiện — trước khi Tiểu Dương được 18 tuổi, hắn phải đảm bảo tấm thân xử nữ cho Tiểu Dương “ không cho phép vật kia động vào”.
Hiện giờ là lúc hắn trả thù, để Tiểu Dương quan sát " hình tượng mẫu" .