1 - Chàng trai chỉ yêu bản thân
Bạch Tiêu tìm phong bì trắng ở dưới giường.
Mở phong bì ra, nhìn chín tấm Thẻ đọc suy nghĩ còn lại, cô do dự không biết có nên dùng nốt chúng. Đọc được suy nghĩ của người khác, có vẻ như chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.
Khi Bạch Tiêu đang ngây người ra cầm phong bì trắng thì điện thoại đổ chuông, là bạn trai của cô - Phạm Sam - gọi đến.
Phạm Sam nói ngon ngọt: “Anh muốn gặp em, bé cưng đáng yêu của anh, xuống luôn cưng nhé! Anh đang đợi em ở dưới lầu!”
Gác điện thoại, Bạch Tiêu suy nghĩ một lúc rồi cầm một tấm Thẻ đọc suy nghĩ, vội vàng chạy xuống.
Qua lại với Phạm Sam đã được hai tháng rồi, anh ấy là bạn trai đầu tiên của cô, nhưng cô luôn hoài nghi rằng Phạm Sam không thực sự yêu mình. Vì cô cảm thấy mình cũng không yêu Phạm Sam như thế. Cảm giác tình yêu không trọn vẹn ấy luôn vấn vít suy nghĩ của Bạch Tiêu.
Cơ hội cuối cùng cũng đến. Có tấm Thẻ đọc suy nghĩ trong tay, bạn đang đợi gì, hay đang sợ gì, còn không mau hành động!
Bạch Tiêu xuống lầu, Phạm Sam đang đứng ở bên bồn hoa ngoài khu ký túc, hai tay đút túi, tai đeo máy nghe nhạc, một chân hơi gác lên bệ bồn hoa, dáng điệu rất anh tuấn.
Phạm Sam dáng người cao, da trắng, mắt một mí, tóc hơi xoăn, ăn mặc lịch sự nhưng cũng không quá mức thời thượng, nhìn anh rất giống với minh tinh Hàn Quốc, là chàng trai mười phân vẹn mười, là loài kỳ hoa dị thảo của trường học.
Bạch Tiêu đi đến vườn trường, lòng cô vô cùng căng thẳng.
Phạm Sam nhìn Bạch Tiêu đi đến, anh đứng đó lặng lẽ nhìn cô, mỉm cười, giống như một diễn viên đi ra từ trong vở kịch nổi tiếng.
Bạch Tiêu rất dễ bị nụ cười đó mê hoặc. Đừng chất vấn mê lực của các chàng đẹp trai, cũng đừng chất vất mê lực của các chàng trai có nụ cười như phóng điện, trừ phi bạn chưa từng gặp.
Bạch Tiêu vừa nhìn thấy Phạm Sam mỉm cười liền cảm thấy choáng váng như bị chấn động lớn.
Một giây trước khi sự kích động biến thành hành động, Bạch Tiêu bỗng nhớ ra một vấn đề: Vì sao lần nào Phạm Sam nhìn thấy mình cũng mỉm cười như thế? Vì sao anh ấy lại cười?Vì sao anh ấy lại nở nụ cười mê hoặc người khác đến vậy?
Đây là một vấn đề mà Bạch Tiêu nghĩ không thông. Cô đã đưa ra rất nhiều giả thiết:
Anh thấy cô rất xinh nên cười nên cười để biểu thị sự yêu thích vẻ đẹp của cô.
Anh thích dáng vẻ của cô khi chạy lại bên mình nên cười để thể hiện niềm vui.
Anh có một tin vui muốn nói với cô, nên cười để thể hiện sự mừng rỡ và bí mật.
May mà giờ Bạch Tiêu có Thẻ đọc suy nghĩ, tất cả mối nghi ngờ đều có thể hoá giải …
Chân tướng chỉ có một!
Bạch Tiêu ấn vào tấm thẻ trong túi.
Lồng ngực Phạm Sam ánh lên dòng chữ:
“Anh biết em thích nụ cười của anh. Tất cả con gái đều thích nụ cười của anh, nói anh cười như mặt trời toả nắng. Tạo dáng tốt thì con gái mới chết mê chết mệt. Em phải biết là ngày nào anh cũng soi gương để luyện cười đấy! Phải luyện hết các cách nhếch miệng sao cho nụ cười mê hồn …”
Đọc được dòng chữ ấy, cô bỗng dừng bước.
Cô chầm chậm đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn một Phạm Sam điển trai mê hoặc lòng người, cảm giác thật xa lạ.
Phạm Sam dường như không nhìn ra tâm trạng Bạch Tiêu đã thay đổi. Anh vòng tay ôm lấy cô, lại đặt lên trán cô một nụ hôn có tính tượng trưng. Cô lại đọc được lời nói: “Anh đứng đây đợi em, nở nụ cười thật đẹp để tất cả nữ sinh đi qua đều quay lại nhìn anh”.
Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn Phạm Sam, bỗng lời nói tắc nghẹn trong cổ họng, anh đẹp trai, rất đẹp trai, nhưng anh có cần phải phô bày vẻ đẹp trai của mình như vậy không?
Phạm Sam tiếp tục dương dương tự đắc: “Em thấy chiếc áo khoác trắng mới mua này của anh có đẹp không? Có phải làm nổi bật làn da trắng không? Haizzz, em đừng sờ vào nó, nếu không màu trắng sẽ thành cháo lòng mất!”.
Bạch Tiêu nghẹn họng buông tay xuống.
“Mai là cuối tuần, chúng mình đi núi Thạch Lan du lịch nhé”, Phạm Sam ôm vai Bạch Tiêu, cuối đầu hỏi.
Không hiểu sao, Bạch Tiêu lập tức có suy nghĩ rất không trong sáng: Rất nhiều cô gái đều phát sinh quan hệ với bạn trai trong chuyến đi du lịch. Khu du lịch chính là nơi nguy hiểm khiến ta đánh mất tấm thân cao quý.
Trong cảnh sơn thuỷ hữu tình, có bao nhiêu người thật sự say sưa với cảnh sắc? Đặc biệt là những đôi nam nữ cùng đi du lịch, chẳng phải đều có ý đồ xấu xa sao?
Cái gọi là du ngoạn trong suy nghĩ của đàn ông không phải để ở nơi sơn thuỷ, mà là khoảng thời gian ở với nhau trong đêm tối.
Suy nghĩ không hợp với thiếu nữ trên khiến Bạch Tiêu lập tức đấm đầu bùm bụp.
Cô còn chưa hôn bạn trai lần nào cơ mà.
Phạm Sam nói: “Em yên tâm đi, không phải chúng ta đi riêng hai người, mà lớp anh có ba bạn nữ và một bạn nam cũng muốn đi núi Thạch Lan. Bây giờ là mùa xuân tươi đẹp, rất thích hợp để đi du lịch. Phong cảnh núi Thạch Lan rất đẹp, ai đến đó cũng hết lời khen ngợi”.
Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn Phạm Sam, cô không hiểu thực chất ý đồ của việc anh hẹn mình đi du lịch là gì, vì thế cô ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ. Suy nghĩ của Phạm Sam chính là: “Mùa xuân thích hợp với việc đi du lịch”.
Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi, không phải tất cả con trai đều có quá trình bài tiết hoocmôn mạnh.
Từ khi Bạch Tiêu có Thẻ đọc suy nghĩ, cô có suy nghĩ tất cả đều xấu xa, đều nhơ nhớp bẩn thỉu.
Điều này đáng để người ta bực bội.
Bạch Tiêu mang theo sự day dứt nói với Phạm Sam: “Được, thế thì chúng ta cùng đi”.
Hai người ăn tối xong, Bạch Tiêu quay về ký túc sắp xếp đồ đạc.
2 - Ý nghĩa của chuyến du lịch
Sáng hôm sau, một đoàn sáu người, bốn nữ và hai nam đi đến bến xe, ngồi trên chuyến xe khách xuất phát lúc chín giờ.
Lộ trình đến núi Thạch Lan mất năm tiếng.
Sáu người thấy buồn chán, may mà còn có thể chơi bài.
Tú lơ khơ là một phát minh vĩ đại, là kết tinh của trí tuệ nhân loại. Nó rất tiện mang theo, cách chơi đơn giản, đủ gây cảm hứng, còn có thể kiểm chứng được nhân phẩm, tính cách, thành tích toán học của người chơi, nghe nói đánh tú lơ khơ còn là một con đường làm giàu.
Hiệu quả của năm mươi tư quân bài rất nhanh chóng thể hiện.
Phạm Sam chỉ thua chứ không thắng, khiến Bạch Tiêu không khỏi hoài nghi trí tuệ của anh ta.
Ngoài ra, Phạm Sam còn không hiểu rõ khả năng của năng của mình, không ngừng dùng những lời lẽ đùa cợt để phê phán Bạch Tiêu: “Em có biết đánh bài không đấy? Nếu không biết thì tránh sang bên nghỉ ngơi đi! Thật đần độn”.
Pha trò mà chẳng buồn cười chút nào, Phạm Sam nói đi nói lại những mấy lần, Bạch Tiêu trong lòng không vui, đặt quân bài xuống:
“Em không chơi nữa. Anh chị chơi đi.”
Tính cách của một người như thế nào nhất định sẽ biểu hiện khi anh ta chơi bài.
Đánh bài giỏi thì trí tuệ cao, tính cách không vội vã cũng chẳng nóng nảy.
Sợ nhất chính là loại người như Phạm Sam. Bản thân đã không có khả năng mà còn so đo từng tí. Nguyên nhân anh ta thua bài liên tiếp chung quy lại chính là: Bạn gái mập sẽ không biết đánh bài, bạn gái gầy thì không biết liên kết, bạn gái có mái tóc vàng thì hoàn toàn không có suy nghĩ logic, còn mỹ nữ mắt to và anh chàng Trâu Bác thì cứ liếc ngang liếc dọc, có ý gian dối.
Điều càng gay go chính là Phạm Sam khất lần trong vấn đề tiền nong:
“Ván sau, ván sau tớ sẽ đưa.”
Hoặc nói: “Khi nào thua đến một trăm tệ thì tớ sẽ trả các cậu một thể mà!”.
Thậm chí còn nói: “Chúng mình đã nói là chơi ăn tiền sao? Mọi người là sinh viên thì lấy đâu ra tiền!”, đủ loại hành động tiểu nhân của Phạm Sam bị người khác khinh thường tới n lần.
May mà nam nữ thanh niên không hay chắp nhặt nên vẫn chơi với anh ta.
Bạch Tiêu lặng lẽ ngồi bên, nhìn họ ầm ĩ, trong lòng càng lúc càng khó chịu: Sao mình lại tìm bạn trai như thế? Lẽ nào chỉ vì anh ta đẹp trai?
Nhưng, nhìn thấy những cô gái cao, thấp, béo, gầy đều vừa đánh bài vừa dán mắt vào Phạm Sam đẹp trai, cô lại cảm thấy có bạn trai như thế cũng đáng tự hào. Chí ít là cũng có được cái ngoại hình đẹp, đủ để mãn nguyện thói chuộng hư vinh, nghĩ như thế, lòng cô cũng dịu lại.
Chọn bạn trai, có phải giống như mua đồ đạc?
Con gái ở trong siêu thị tình yêu, đã cuồng càng cuồng, chọn lựa kỹ càng, nhưng mãi mãi không mua được sản phẩm mà mình hoàn toàn hài lòng. Vì thế, cuối cùng thường tuỳ cơ chọn một rồi tiến đến hôn nhân.
Mà tuổi thanh xuân chính là chi phí đắt đỏ cho sự chọn lựa kỹ càng đó.
Bỗng cánh tay phải của Bạch Tiêu đau nhói như bị kim châm - cô bị Phạm Sam cấu một cái.
Bạch Tiêu chau mày, hất cánh tay Phạm Sam ra nhưng lại bị anh ta bịt chặt miệng.
Trong hoảng hốt, sự sợ hãi càng gia tăng.
Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi đang đứng trong khoang xe, mặc bộ đồ thể thao cũ rích, bẩn thỉu, nhìn mà chẳng biết nó vốn màu gì nữa. Hắn ta gầy guộc, tóc hơi dài, gần như che cả đôi mắt.
Tướng mạo bình thường, quê mùa, nghèo khổ.
Nhưng điều bất thường là: Hắn ta đang cầm một con dao nhọn.
Dao dài khoảng bốn mươi centimet. Lưỡi dao sắc nhọn, phá tan sự yên tĩnh trong xe.
Cướp!
Đây là từ mà cô vẫn thường đọc được trong các tin tức xã hội.Cuối cùng thì không hề báo trước, hắn đi đến trước mặt cô gái Bạch Tiêu mới chỉ mười tám tuổi.
Bạch Tiêu vô cùng sợ hãi. Cô sợ đến mức như ngạt thở, thậm chí còn cảm thấy mình đang trong cơn ác mộng.
Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là giấc mơ thôi mà, làm sao có thể gặp cướp được?
Nhưng thời gian không cho cô nghĩ nhiều như thế.
Tên tóc dài cầm dao đã đi đến, cách chỗ cô ngồi chỉ ba ghế.
Bạch Tiêu nghe thấy tên tóc dài nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm: “Đưa tiền cho tao, mau lên!”.
Hắn ta giơ con dao lên rất cao. Lưỡi dao sáng loáng, không biết là do xe tròng trành hay tại mũi dao đang bị đưa qua đưa lại.
Bạch Tiêu run rẩy nép vào lòng Phạm Sam.
Nhưng ngay sau đó cô phát hiện, Phạm Sam cũng đang run run. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy sự sợ hãi trong đáy mắt.
Bạch Tiêu hỏi nhỏ: “Chúng mình có đưa tiền không?”
“Có”, Phạm Sam nói giọng kiên định.
“Cấm nói chuyện, đứa nào nói chuyện, tao sẽ đâm chết!”, tên tóc dài nghe thấy tiếng xì xèo bàn tán ở phía cuối xe liền vung dao, hăm doạ.
Bạch Tiêu thấy câu nói đó của tên tóc dài hướng thẳng vào mình. Nhưng ánh mắt của hắn ta đã bị mái tóc dài che lấp, không dám nhìn thẳng cô.
Chỉ bằng động tác né tránh ánh mắt người khác như thế thôi, Bạch Tiêu cũng nhận ra: Đây là tay mới vào nghề, một tên cướp nhát gan, một tên tội phạm non nớt.
Bạch Tiêu nhìn tay của tên đó không ngừng run rẩy, bắt đầu nghĩ: Chẳng phải nói đoàn kết tạo nên sức mạnh sao? Nếu lúc này, tất cả mọi người trên xe đều đồng loạt xông lên thì liệu tên cướp miệng còn hôi mùi sữa này còn đường sống nữa không?
Nhưng cô lập tức bác bỏ suy nghĩ này, chí ít thì bản thân không thể làm được.
Mình không thể làm được việc anh hùng như thế.
Mình không thể giáng bàn tay bát quái xuống được, không thể dùng một nắm đấm mà đánh chết tên khốn đó được, cũng không thể hiên ngang lại gần, nếu không đánh thắng thì phải ra sức cào cấu tên khốn đó, mình không thể sử dụng thuật giẫm đạp được!
Không thể tỏ ra anh hùng hư thế, Bạch Tiêu đành an ủi bản thân rằng cô không có trái tim dũng cảm, đốm lửa nhỏ của lòng đấu tranh vì chính nghĩa của cô đã lụi tàn rồi.
Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, Phạm Sam rất bình tĩnh.
Mỹ nữ mắt to trừng trừng nhìn tên vô lại tóc dài.
Trâu Bác thu khoé miệng, xem ra cũng đang muốn thừa cơ nhảy qua cửa xe giống mình.
Ai cũng yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập.
Nhiều người rất bình tĩnh lấy ví tiền, rút tờ nhân dân tệ màu hồng ra đưa cho tên tóc dài đang lăm lăm con dao trong tay.
Hắn ta một tay vung con dao, một tay giật lấy tiền, định đút vào túi áo theo thói quen nhưng phát hiện mình đang cầm dao bên tay trái, lại lẩy bẩy đút tiền vào túi phải.
Bạch Tiêu lặng lẽ nhìn hắn ta, cô thấy: Người này thật sự là lần đầu tiên đi cướp.
Lòng tham của hắn không lớn, ngay cả túi đựng tiền cũng không mang.
Mọi người đều nói phụ nữ dùng bít tất để chinh phục đàn ông, đàn ông dùng bít tất để đi cướp ngân hàng. Nhưng hắn ta không chụp chiếc bít tất nào lên đầu, ngay cả dụng cụ cơ bản cũng không có mà lại đi cướp. Thật sự quá sỉ nhục người khác rồi …
Bạch Tiêu còn nhận thấy hắn ta thuận tay trái, khả năng phòng ngự của tay phải rất yếu. Nhưng phân tích điểm ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Tiêu không phải Hoàng Dung[1], không biết võ công, càng không có thuốc linh đan để chết đi sống lại, bảo hiểm cũng chẳng mua nổi, làm điều nghĩa khí mà bị thương thì cũng chẳng biết tính toán đến việc mua bảo hiểm cho những tình huống nguy hiểm bất ngờ thế nào. Hiện thực thê lương đã nhiều lần chứng minh một đạo lý - nguy hiểm của việc ra tay làm điều nghĩa là rất lớn.
[1] Hoàng Dung (黄蓉) là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung.
Kết cục của những anh hùng trong nhân loại chính là bị cắt xé từng chút từng chút một như thế.
Tên cướp cuối cùng cũng đi xuống hàng ghế cuối, chỉ thẳng dao vào Bạch Tiêu.
Đang lúc Bạch Tiêu rút trong túi ra năm trăm tệ ra đưa cho tên cướp tóc dài thì bỗng Trâu Bác dùng một tay túm lấy cổ tay trái của hắn, rồi lại dùng một chân đá trúng khuỷu chân hắn.
Bất ngờ, tên trộm vứt dao quỳ rạp xuống.
Khi đó, như vừa từ giấc mộng bừng tỉnh, trong xe phút chốc huyên náo trở lại, thi nhau đấm đá tên cướp.
“Đi, đi đá cho hắn một cái!”, Phạm Sam kéo tay Bạch Tiêu đi lên phía trước.
Đi gần đến nơi, Bạch Tiêu cúi đầu nhìn thấy tên trộm bị cả đám người phẫn nộ đấm đá cho không còn hình người nữa, hắn ôm đầu, miệng không hề phát ra những tiếng kêu ôi ôi, á á.
Hắn kêu lên: “Mẹ ơi!”, rồi lại gào thét “Mẹ ơi …”.
Bạch Tiêu không nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ nghe thấy tiếng trong âm thanh kìm nén đó có một nỗi thống khổ tột cùng, giống như lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim cô.
Việc cuối cùng mà những người anh hùng trên xe muốn làm, chính là xếp thành hàng, anh một đấm, tôi một đá.
Tên cướp đau khổ bò trên sàn xe, ôm lấy đầu lăn lộn.
“Thật đáng thương, hắn bị đánh sắp chết rồi!”, lòng Bạch Tiêu dấy lên nỗi thương cảm, buột miệng nói.
“Liên quan gì đến cô sao? Không phải cô là đồng bọn với hắn chứ? Cướp của thì đáng bị đánh chết! Cô còn nói nhiều nữa là bị đánh giống hắn ta đấy!”, một anh chàng vô cùng vạm vỡ trong đám đông đó nghiêm túc cảnh báo Bạch Tiêu.
Phạm Sam không nói gì, thậm chí còn ý thức lùi về phía sau một bước để cách Bạch Tiêu một chút.
Trong khi đó, Trâu Bác nghe thấy liền nói: “Cậu nói gì thế? Cô ấy là bạn học của tôi!”
Bạch Tiêu khó chịu trong lòng, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài không rõ lắm bởi cô bị tiếng kêu gào “Mẹ ơi, mẹ ơi” của tên cướp đang nằm trên sàn xe thu hút.
Bạch Tiêu bỗng nghĩ: Vì sao hắn lại kêu gào như thế nhỉ? Vì sao nhìn mặt hắn còn non nớt mà lại đi cướp nhỉ? Nhìn bộ dạng thì hắn quả thực là người mới vào nghề.
Vừa rồi do quá lo lắng, sợ hãi, cô đã quên mất trong túi mình còn có tấm Thẻ đọc suy nghĩ.
Bạch Tiêu rút tấm thẻ ra, nhân lúc mọi người trong xe đang tỏ vẻ anh hùng, cô vội ngồi xuống, định viết tên của tên cướp lên tấm thẻ.
Bỗng, cô nhớ ra mình không biết tên của hắn.
Thế thì chỉ có thể viết tên cướp tóc dài, có được không nhỉ?
Cô ấn vào tấm thẻ, rồi lại chạy đến chen chúc vào đám đông.
Tên cướp đau đớn kêu gào, miệng không ngừng gọi mẹ.
Ngực hắn đã bắt đầu rớm máu, dần dần hiện ra dòng chữ sáng như vàng, giống như có một đôi tay thần ký đặt lên trên một bàn phím, gõ ra từng chữ từng chữ một.
Hắn đang nghĩ đến người mẹ ở trong bệnh viện.
Hắn hối hận vì đã đi cướp của.
Hắn đang nghĩ: Nếu năm vạn tệ của mình không bị trộm trên xe khách thì mình cũng không phải cướp bóc thế này làm gì.
Hắn lo cho mẹ mình không thể chờ đợi được nổi phí phẫu thuật, chỉ có thể nằm giường bệnh trắng toát, lặng lẽ rời xa thế giới này.
Hắn nghĩ mẹ mình …
Đọc được từng dòng tâm sự đó, cuối cùng Bạch Tiêu cũng hiểu rõ được người thiếu niên để tóc dài lấp mắt, toàn bộ trở thành một vết thương dài.