Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng Chương 14

Chương 14
Những người đàn ông bên lò sưởi (1)

Những ai chưa từng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc thì không thể tưởng tượng ra được cảnh đẹp của tuyết rơi dưới trời âm 30 độ đâu.

Trên mảnh đất phì nhiêu đó đã nuôi dưỡng những chàng trai Đông Bắc, dũng cảm, nhiệt tình, hào phóng, dám yêu dám hận, nói một là một, thậm chí có người còn mang hơi hướng thổ phỉ.

Kỷ Đạt chính là một người Đông Bắc như vậy.

Anh sinh ra ở thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, từ nhỏ đã ăn những hạt gạo trắng ngần của đồng bằng Bắc Bình, ăn mỡ thịt heo, uống rượu Dao Nam Xuân, mùa đông thấy tuyết ngập qua đùi.

Anh từ nhỏ đã khỏe khoắn, vui hùm lưng rộng, cặp mắt tinh như sói, ở trường hay gây hấn. Hôm nay đánh người này, ngày mai xử kẻ khác, không có thầy cô nào thích anh ta cả. Nhưng ngược lại, bọn trẻ lêu lỏng hư hỏng ở xung quanh trường lại tôn thờ anh ta làm đại ca, mỗi tháng phải cung phụng cho anh ta bao nhiêu tiền tiêu vặt.

Vì những chuyện đó mà cha anh ta đã không biết đánh đít bao nhiêu lần, nhưng Kỷ Đạt khỏe như trâu, sáng đánh xong, chiều xỏ quần vào đi chơi tiếp. Lâu dần, cha hắn cũng chẳng thèm quản nữa. Vừa bước qua tuổi 16, anh ta ấp ủ trong lòng Tết này phải kiếm cho bằng được mấy chục đồng để mừng tuổi. Nhân lúc trời còn chưa sáng, anh ta lẻn theo những người công nhân đi xuống miền nam mất tiêu.

Cha anh ta suýt chút nữa tức đến nhồi máu cơ tim. Trong nhà chỉ có mỗi thằng con trai nối dõi, cũng chỉ có thể chửi mắng mấy câu rồi thôi.

Mấy năm sau, một đêm giao thừa, Kỷ Đạt xuất hiện với bộ dạng tóc tai rối bời, đứng ngoài sân, cả người đều rách rưới bẩn thỉu, quần áo mỏng như tờ giấy, quần cũng rách tơi tả, đầu gối cũng sờn cả. Anh ta đứng run lập cập dưới trời âm 40 độ, lạnh đến nỗi môi cũng thâm tím cả.

Cha mẹ sợ đến nỗi vội vàng khiêng anh ta lên trên lò sưởi, quấn mền cho anh ta, mang nước nóng cho anh ta. Nhưng anh ta không nói một câu nào, chỉ ngồi thất thần trên lò sưởi.

Cha hắn nôn nóng, tát cho một bạt tai, xách cổ hắn lên hỏi có cu không, có cu thì trả lời mẹ đi.

Mẹ hắn xót con, mau mắn mang tới một bát cơm trắng, trên đó chất đầy thịt heo cải chua thơm lừng.

Nhìn thấy mỡ thịt heo trắng trong, cải chua muối vàng trước mặt, mũi anh ta ngửi thấy mùi thơm của gạo trắng, thức ăn ngon, lại nhìn thấy người mẹ đang âu yếm chăm sóc hắn cùng với người cha hai bên tóc đã bạc, anh ta òa khóc như một đứa trẻ.

Hắn nói, cha mẹ ơi, cả đời con cũng không rời khỏi Đông Bắc nữa.

Nói xong, anh ta cầm đũa lên, vừa khóc vừa lùa cơm vào miệng.

Từ đó về sau, anh làm đúng như những gì đã nói. Trừ phi có chuyện cấp thiết, nếu không anh ta không bao giờ đi khỏi vùng Đông Bắc, và cũng từ đó, anh ta không bao giờ khóc nữa.

* * *

Thực ra, Kỷ Đạt sống ở miền Nam cũng khấm khá. Nhưng đúng lúc anh ta tưởng rằng có thể vinh quy bái tổ, thì lại bị chính cô vợ bán đứng. Toàn bộ tài sản dành dụm được đều bị cô ta cuỗm đi mất, kể cả một bộ áo lành lặn cũng không để lại cho anh ta. Anh ta biết rằng, dưới trời lạnh dữ dội như vậy, nếu như ngủ thiếp đi ở ngoài trời thì chắc chắn không bao giờ dậy nữa, cho nên anh ta ba ngày ba đêm không ngủ. Bị người ta quăng xuống ga xe lửa, anh ta men theo đường ray xe lửa đi bộ về Trường Xuân.

Kể từ đó, Kỷ Đạt không nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa, dốc sức làm việc.

Anh ta nghe lời của cha, tu tâm dưỡng tính, xin vào trong một xưởng xe hơi nho nhỏ làm thợ sửa xe. Sau này anh mày mò được nhiều kỹ thuật, nên rất được chủ xưởng coi trọng.

Lại mấy năm trôi qua, chủ xưởng không làm nữa, anh ta thầu lại xưởng đó tự làm. Bởi là người coi trọng nghĩa khí, con người lại chân chất, trầm tính, nên nhân viên trong xưởng đều rất nể và tin anh ta. Dần dần, xưởng sửa xe của Kỷ Đạt càng làm càng phất, sau này còn thâu tóm luôn cả những xưởng nhỏ xung quanh, cuối cùng trở thành một ông chủ nhỏ tiếng vang một vùng.

Theo lẽ thường mà nói, cuộc sống của anh ta cũng rất êm ái, thoải mái, làm ông chủ nhỏ ở tuổi 35, với chiều cao 1 mét 80, vóc dáng cao to nên tạo được cảm giác an toàn, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nam tính, lại có nhà có xe, có cơ ngơi, nhưng anh ta lại không hề có bạn gái.

Ba mẹ anh ta nôn nóng lo sốt vó, kiếm người làm mai không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta đ ều lấy cớ công việc bận rộn thoái thác hết.

Lý do rất đơn giản, đáp án rất rõ ràng: Phụ nữ lòng dạ độc ác hơn rắn rít, anh ta không bao giờ chạm đến phụ nữ nữa.

* * *

Kỷ Đạt mua rất nhiều nhà ở Trường Xuân, coi như là đầu tư bất động sản. Người bình thường mua nhiều nhà như vậy chắc chắn là sẽ nuôi bồ nhí, còn anh thì nhà nào nhà nấy đều trang trí rất đẹp, rồi để đó. Ngày thường rảnh rỗi, nhà này ở vài hôm, nhà kia ở vài hôm. Hơn nữa, trong tay anh cũng có nhiều chi nhánh công ty, hầu như kế bên chi nhánh nào cũng có căn hộ của anh ta.

Hôm nọ, anh ta lái xe từ trong khu Tĩnh Nguyệt ra, chạy thẳng ra khu Kỹ thuật cao để đàm phán thương thảo công trình. Hôm nay anh qua đó để ký hợp đồng. Đừng xem thường anh ta làm nghề sửa xe, nhưng anh tự mày mò ra được con đường thành công trong ngành xe hơi. Hãng xe Trường Xuân số 1 ở sát bên cạnh công ty họ, Kỷ Đạt cũng kiếm được nhiều bộn từ hãng xe này.

Chi tiết từ lâu đã thương thảo xong rồi, đến nơi anh lại cùng đối tác xem lại hợp đồng, thấy không vấn đề gì, bèn nhanh chóng ký tên.

Anh ta nghĩ đến hợp đồng này mà ký kết xong, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, là cười sướng ron cả người.

Ký hợp đồng xong thường đi ăn uống một bữa. Đối tác cũng là người hào phóng, không từ chối, nên đôi bên tìm một quán ăn gần đó đánh chén. Thức ăn ở đó không mắc, mỗi món cũng rất nhiều, họ gọi thêm hai chai rượu đế, giao kèo trước ai không uống hết không được về.

Tửu lượng của Kỷ Đạt được luyện từ nhỏ, nhưng lớn lên thì kém đi nhiều, nhưng bụng bia của đối tác cũng không phải là để khơi khơi lòe thiên hạ. Hai người anh một ly tôi một ly, uống khá lâu, còn thức ăn trên bàn chỉ vơi đi một nửa.

Sau một chai rượu đế, mặt của Kỷ Đạt cũng nóng bừng lên, tuy là chưa đến mức say, nhưng uống nhiều như vậy mà còn lái xe thì quả thật tự tìm đến cái chết. Kỷ Đạt đứng trước quán, móc điện thoại ra xem, phát hiện lúc này cũng đã hơn mười giờ đêm rồi. Anh là một người biết quan tâm đến nhân viên. Nếu như giờ này anh muốn gọi điện thoại kêu người đến đón về, cũng không phải là không được, nhưng khuya rồi, anh cũng không muốn làm phiền người khác.

Đúng lúc anh đang suy nghĩ nên làm như thế nào, thì một chiếc taxi trở đến trước mặt.

Ủa? Chiếc taxi này đúng là tinh mắt thật.

Nghĩ vậy, Kỷ Đạt giơ tay định mở cửa xe.

Ai ngờ đúng lúc này, ở kế bên tai anh bỗng vang lên giọng ồ ồ của một thiếu niên: “Ê, ê, ê, anh làm gì vậy, đây là xe taxi của anh tôi gọi mà!” Người này vừa nói vừa kéo vai của Kỷ Đạt lại.

Kỷ Đạt vốn dĩ đã uống đến lâng lâng, bị người này kéo một cái, nên cả người bắt đầu loạng choạng suýt té, bao nhiêu bực tức bỗng chốc ập đến.

Nếu như ngày thường thì Kỷ Đạt cũng không nóng giận đến thế, nhưng hôm nay uống khá nhiều, cộng thêm cách nói chuyện bất lịch sự của người thiếu niên, nghe là đã thấy bực bội khó chịu rồi.

“Mẹ nó, thằng ranh con ở đâu ra vậy? Chiếc xe dừng trước mặt ông thì đó là xe đến đón ông!” Kỷ Đạt ưỡn cái bụng, nhíu mày, cũng không nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé.

Thằng bé xem ra không giỏi ăn nói, bị Kỷ Đạt nói vài câu, trở nên ấp úng hẳn.

Đúng lúc này, một giọng nói khô khốc vang lên: “Trình, im ngay.” Nói xong, một người đàn ông cũng cao to và trạc tuổi Kỷ Đạt bước vội đến. Anh ta mặc cái áo jacket da, quần jeans, đầu đinh, đeo gọng kính vàng, xem ra có vẻ là người trí thức.

“Anh này, chiếc xe dừng trước mặt anh, thì là xe của anh. Tôi và em trai sẽ đón chiếc khác.” Người đàn ông vừa bước đến kéo thắng em tên là Trình đó lại, một thái độ cầu thị cho êm chuyện.

Nghe người đàn ông này nói xong, Kỷ Đạt đang dựa vào cửa xe, suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Nghe giọng anh, không phải người bản xứ Trường Xuân đúng không?”

Người đàn ông đó cười, đáp: “Người Cáp Nhĩ Tân.” Cộng với cặp kính trên sóng mũi, anh ta cười trông rất trí thức.

“Đến Trường Xuân làm gì vậy?”

“Đi công tác, tiện thể đưa em trai tôi nhập học.”

Bây giờ đang nghỉ lễ Quốc khánh, ngày mai là các trường bắt đầu nhập học rồi.

“Học trường nào vậy?”

Thằng bé nhanh nhảu cướp lời: “Mặc kệ tôi, đâu phải chuyện của ông!”

Kỷ Đạt liếc nhìn hắn: “Tôi đang nói chuyện với anh trai cậu, cậu xen vào cái gì.”

Người đàn ông đó lại nói: “Thì ở cái ngôi trường trên đường Tiền Tiến.”

“À, trường này ngon.” Kỷ Đạt cúi đầu suy tư, bản thân Kỷ Đạt có căn hộ ở gần đó, buổi tối ngủ đó cũng được. “Được rồi, lên xe đi.”

“Hả?” Lần này đến lượt thằng bé không phản ứng kịp.

“Cô bé, đứng tần ngần đó làm gì, lên xe đi. Chúng ta cùng đường với nhau, đưa hai anh em về trường của cậu luôn.” Đêm khuya thế này không dễ đón xe, nếu muộn hơn nữa e rằng trường của thằng bé đóng cửa không cho vào nữa.

“Ông mới là cô bé!” Thằng bé nhảy dựng lên, tuy chàng thiếu niên này hơi ốm yếu, nhưng nhìn sao cũng không giống cô gái.

Ngược lại, người anh trai cậu ta điềm đạm hơn, đẩy cậu ta vào ngồi kế bác tài, sau đó nhét hành lý vào phía sau cốp xe, đi theo Kỷ Đạt ngồi ở hàng băng ghế sau.

Chàng thiếu niên ngồi phía trước, không hiểu sao anh trai mình lại phải ngồi chung xe với thằng lưu manh, nên tức tối phùng mang trợn má, quay mặt ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe mà không nói lời nào.

Người đàn ông đó với Kỷ Đạt cũng rất khỏe, chiều cao cỡ cỡ nhau, bụng cũng khá to, chen chúc nhau ở hàng ghế phía sau, đùi hay chạm vào nhau.

“Anh này, anh tên gì vậy?” Kỷ Đạt hỏi.

“Hồ Quốc Đông.”

“Ồ, tôi tên Kỷ Đạt.” Nói xong, Kỷ Đạt đưa cho anh này tấm danh thiếp, coi như làm quen xã giao.

Hồ Quốc Đông cũng nhanh chóng móc trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa vào tay của Kỷ Đạt.

Kỷ Đạt uống nhiều rồi nên có chút say xe, mắt nhắm mắt mở nhìn dòng chữ trên danh thiếp. “Anh là kỹ sư à? Không giống, không giống chút nào.”

Hồ Quốc Đông lại cười hỏi: “Vậy tôi giống gì?”

“Giống giáo sư.”

“Tôi thì thấy anh cũng không giống ông chủ.”

“Vậy tôi giống gì?”

“Giống lưu manh.”

Cả hai đồng thời cười ha hả.

* * *

Xe taxi vùng Đông Bắc không phải là lái nhanh quá, mà bay chậm quá.

Tóm lại, dưới tay lái của bác tài xế xuất thân từ những tay đua nghiệp dư, chẳng mấy chốc, chưa đầy nửa tiếng, ba người đã có mặt tại cổng bắc trường đại học của Hồ Quốc Trình đang theo học.

Hồ Quốc Đông kéo nhẹ chiếc vali, dẫn cậu em trai đi vào trường.

Đến cổng trường, Hồ Quốc Trình nhất quyết không cho anh trai vào trường. “Anh, tiễn em tới đây được rồi, anh về đi. Trường của em lớn lắm, anh đưa em về ký túc xá xong, em sợ anh không tìm được cổng ra đâu.”

Hồ Quốc Đông cười cười: “Thằng nhóc này đủ thứ lý do, có phải ở trong trường có cô bạn gái nào đang đợi sẵn phải không, không cho anh gặp hả?”

Hồ Quốc Trình gãi đầu: “Anh lại nói bậy nữa.”

Hồ Quốc Đông cũng biết được em trai đang nghĩ gì. Đông một mình từ Cáp Nhĩ Tân sang đây đi công tác, đêm hôm khuya khoắt lạ nước lạ cái, muốn tìm khách sạn cũng khó, nên em trai anh lo lắng cho anh mình, mới muốn anh về sớm.

Kỷ Đạt ngồi trên xe taxi đậu ở đằng xa, mở đôi mắt không còn nhìn rõ lắm, chỉ thấy hai anh em họ đang nói gì đó với nhau trước cổng trường.

Tài xế taxi hỏi Kỷ Đạt: “Anh, tiếp theo là đi đâu vậy?” Ông tài xế này sốt sắng hỏi để mau chóng chở xong hành khách này, còn tiếp tục đón tiếp khách khác nữa.

Kỷ Đạt miệng ngậm điếu thuốc, từ trong bộ đồ vest móc ví ra, tìm hồi lâu rút ra tờ giấy bạc mệnh giá cao nhất (tờ 100 đồng), từ phía sau đưa cho ông tài xế, nói: “Khỏi đi đâu hết, cứ ở đây đợi.”

Tài xế nhìn thấy tiền nên cười mãn nguyện, được thôi, đợi thì đợi.

Một hồi lâu, Hồ Quốc Đông cuối cùng cũng chịu thua người em, nên thỏa hiệp bằng cách đồng ý không cần đưa em trai vào tận ký túc xá. Đông đứng đó tiễn em trai bằng ánh mắt, dõi mắt nhìn theo người em cầm vali đi dưới ánh đèn đường, mãi cho đến khi bóng dáng người em mất hút mới thôi.

Đông đứng một hồi ở cổng trư ng, móc điếu thuốc trong túi ra, châm một điếu, rít vài hơi, sau đó mới quay lưng chuẩn bị bước đi chầm chậm.

Ai ngờ vừa chưa bước được bước nào thì nghe tiếng còi xe hơi ở cách đó không xa, Đông ngẩng đầu lên, thì thấy dưới ánh đèn đường có một chiếc xe taxi đang đậu. Sau khi bấm cửa kính xe xuống, nhìn vào xe, thì thấy Kỷ Đạt đang ngậm điếu thuốc, cười với anh ta.

“Anh này, có chỗ ngủ chưa, nếu chưa có chỗ thì lên xe đi.”

Hồ Quốc Đông đưa tay đẩy gọng kính lên: “Vậy thì đêm nay làm phiền anh rồi.”

Căn hộ của Kỷ Đạt cách trường đại học của Hồ Quốc Trình cũng gần thật, tài xế rẽ vào mấy con đường là đến. khu dân cư mới này cũng rất rộng lớn, cơ sở hạ tầng xung quanh cũng tương đối hoàn hảo, nhưng mà, đương nhiên, nửa đêm khuya khoắt thế này cũng không nhìn rõ nữa. Căn hộ Kỷ Đạt mua ở tầng trên cùng, ba phòng ngủ, hai phòng khách. Đối với địa vị của Kỷ Đạt mà nói, căn hộ này không xa xỉ cho lắm.

Kỷ Đạt mời Quốc Đông lên nhà, hai người kẻ đứng trước, người đứng sau trong chiếc thang máy nhỏ, chẳng mấy chốc là đến tầng trên cùng.

Vừa bước vào nhà, Kỷ Đạt cởi phăng chiếc cà vạt trên cổ, rồi chồm sang Hồ Quốc Đông. Hồ Quốc Đông bị anh ta đẩy mạnh, nên giật lùi vài bước, nhưng không đẩy Kỷ Đạt ra.

Hai người đứng ở cửa bắt đầu hôn nhau, hay là nói rõ hơn, chỉ có Kỷ Đạt từ nãy đến giờ vồ vập Quốc Đông, Quốc Đông đứng đó không phản ứng gì.

Kỷ Đạt hồ hởi phấn khích có một mình, không thấy đối phương hưởng ứng gì, nên vồ vập mấy phút sau, cảm thấy cụt hứng: “Em rốt cuộc có chơi không?” Kỷ Đạt lần đầu tiên thấy Quốc Đông là biết ngay là người cùng giới. Bình thường Kỷ Đạt không thích tình một đêm, nhưng mà không biết đêm nay trời xui đất khiến thế nào mà dẫn Quốc Đông về nhà.

Quốc Đông lúc này mới cười: “Không chơi, tôi có người yêu rồi.”

“Thì coi như tình một đêm, chúng ta vui vẻ sung sướng với nhau một lần. Dù gì đi nữa, chắc sau này chúng ta cũng không gặp lại nhau.”

“Anh nghĩ thoáng thiệt, tôi không giỡn với anh.” Nói xong, Hồ Quốc Đông đi vòng qua Kỷ Đạt, tiện tay vứt vali của mình lên bàn uống trà trong phòng khách.

Kỷ Đạt đi theo sau mừng rơn, ngồi xuống ghế sô-fa, uống nhiều rượu nên giờ bắt đầu xây xẩm, choáng váng.

“Vậy sao em để anh hôn chứ? Anh tưởng em cũng có tình cảm với anh.”

“Thì coi như trả tiền trọ đêm nay thôi.”

“Hả… Em nói em…” Kỷ Đạt đang định quăng cái remote qua bên đó: “Em không phải là người không có tiền, tìm một chỗ trọ không tốt hơn sao, sao phải theo tôi về?”

“Tôi sợ không theo anh về, anh sẽ nổi điên ngay trên xe taxi luôn rồi.”

* * *

Trong căn hộ của Kỷ Đạt có hai phòng tắm, một cái liền với phòng khách, một cái ngay trong phòng ngủ của anh.

Hồ Quốc Đông đương nhiên là dùng phòng tắm kề phòng khách. Đông cởi hết quần áo, một lúc sau, trên người lạnh cóng quấn khăn tắm chui ra, hỏi: “Ủa, ông chủ lớn, phòng tắm của nhà anh hỏng rồi à? Sao toàn nước lạnh vậy.”

Kỷ Đạt đi vào đó vặn thử, đúng là nước lạnh. “Thôi được rồi, em dùng phòng tắm của phòng anh đi.”

Hồ Quốc Đông cám ơn, rồi cứ để chân ướt đầy nước giẫm đi qua đó.

Kỷ Đạt ở phía sau gọi lại: “Ê, em cũng phải lau chân cho khô chứ, mẹ nó, sàn nhà bị ướt hết rồi kìa.”

Hồ Quốc Đông quay đầu lại nhìn anh ta: “Tí nữa tôi lau lại cho anh.” Sau đó chui vào phòng tắm trong phòng ngủ của Kỷ Đạt.

Trong phòng tắm của Kỷ Đạt có cái bồn tắm khá lớn, Quốc Đông vặn nước nóng, vừa cởi khăn tắm ra chuẩn bị leo vào bồn, thì Kỷ Đạt đẩy cửa vào. Kết quả là Kỷ Đạt ngắm trọn thân hình khỏa thân của Quốc Đông.

“Anh không có chuyện gì cả”, Kỷ Đạt cười nham nhở: “Anh chỉ muốn nói với em, sữa tắm tạo bọt và hoa hồng khô ở trong tủ.” Nói xong, Kỷ Đạt đóng cửa đi ra.

Quốc Đông giữ nguyên tư thế một chân trong bồn tắm, một chân đứng bên ngoài, tưởng tượng rất lâu cái bộ dạng to khỏe như gấu của Kỷ Đạt ngâm trong bồn tắm này sẽ ra sao.

* * *

Khi Quốc Đông tắm xong đi ra, còn tưởng sẽ gặp Kỷ Đạt ở phòng ngủ, kết quả là ngoài những quần áo anh vứt trên giường ra, không thấy anh ta đâu cả.

Quốc Đông vừa lau khô tóc vừa đi ra khỏi phòng ngủ, bất ngờ nhìn thấy Kỷ Đạt đang mặc đồ ngủ uống trà ngoài phòng khách.

“Sao vậy, anh uống chút trà cho tỉnh rượu, sao em ngạc nhiên vậy?”

Phải nói Kỷ Đạt là người biết thưởng thức những thú vui tao nhã này thật. Trước mặt anh ta là cả bộ trà đạo, một cái tách uống trà bé cỏn con, Kỷ Đạt cầm lấy tách trà cỏn con trông như đồ chơi, trông cũng hay hay.

Kỷ Đạt mới Quốc Đông ngồi xuống, hai người không nói với nhau câu nào, lặng lẽ uống hết tách trà này đến tách trà khác.

Hồ Quốc Đông không hiểu trà đạo, từ đó đến giờ anh uống trà cứ như trâu uống nước. Kỷ Đạt thấy cách uống của Đông uổng phí và phá vỡ hứng thú trà đạo của mình, bèn lấy một cái ly thủy tinh lớn pha riêng cho anh ta một ly trà.

“Trước đây từng đến Trường Xuân chưa?”

“Thường hay đến, công ty chúng tôi có chi nhánh bên này.”

“Ủa, sao trước đây chưa từng gặp em vậy?”

“Trên đời có biết bao nhiêu người, sao cứ nhất định phải gặp tôi chứ?”

Hai người đều yên lặng, Kỷ Đạt mở miệng tiếp: “Người yêu của em ở Cáp Nhĩ Tân là nam hay là nữ?”

“Từ khi tôi biết mình chỉ thích đàn ông, thì tôi đã không đi hại đờ i các cô gái nữa.”

“Haizz, anh bị các cô gái hại đời đây, cho nên bây giờ mới ra nông nỗi chỉ thích chơi với nam thôi.”

Hồ Quốc Đông không hỏi cô gái nào và làm sao hại đời anh.

Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này là Quốc Đông phá vỡ sự tĩnh lặng đó: “Tôi tưởng anh thích những người trẻ tuổi, tầm 18-19 tuổi cỡ đó, chứ ở độ tuổi của tôi, gương mặt của tôi… Haha.” Hồ Quốc Đông không xấu, với độ tuổi của anh mà nói, Đông chỉ hơi mập một chút, tuy không phải là thuộc dạng đẹp trung niên, nhưng ít ra cũng có chút khí chất. Tuổi tác, vóc dáng của Đông cũng hao hao Kỷ Đạt. Nếu như không nhìn thấy dục vọng trong mắt của Kỷ Đạt, Đông cũng không dám tin rằng Kỷ Đạt lại hứng thú với mình.

“Trước đây cũng thích loại tuổi đó, trước đây cũng từng tìm mấy cậu trạc tuổi em trai em. Sau này anh cảm thấy họ ồn ào quá, không khác gì các cô gái, đòi cái này, vòi vĩnh cái kia. Em nói họ vòi nhà cửa vòi xe cộ đi, nghe còn hợp lý, đằng này các chàng trai bây giờ còn vòi cả đồ trang điểm, quần áo thời trang nữa là sao?”

Hồ Quốc Đông cũng không bận tâm Kỷ Đạt lấy em trai mình làm ví dụ, nên cười ha hả: “Vậy lần sau tôi vòi thử đồ trang sức, quần áo thời trang được không?”

Kết quả làm ra vẻ cắn răng: “Được, anh lần sau sẽ mua cho em cái hiệu gì gì đó…à…Maybelline.” Anh ta nghĩ ngợi cả buổi trời mới nhớ ra cái tên Maybelline này. Những hiệu khác đều là tên phiên dịch ra kỳ lạ ngô nghê, nên Kỷ Đạt không sao nhớ được.

“Tôi chỉ đáng giá để sử dụng mỹ phẩm Maybelline thôi sao?”

“Anh mua thêm cho em một bộ mỹ phẩm Pond’s nữa.”

“…Anh thiệt là vui tính.”

“Anh vui tính thì bỏ quách cái thằng ở Cáp Nhĩ Tân đi, chơi với ai thì cũng như nhau thôi mà.” Kỷ Đạt từ đó đến giờ không hề biết hai chữ “sĩ diện” là gì. Anh ta làm ăn buôn bán, lúc nào cũng phải năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác tìm gặp đối tác để bàn bạc, chào mời.

Tìm một người tâm đầu ý hợp, hợp nhãn của mình cũng vậy.

Mà hôm nay lần đầu tiên mới gặp Quốc Đông, trò chuyện với người này cũng chỉ không đầy một tiếng đồng hồ, cũng không biết tại sao nữa, trong lòng Kỷ Đạt lại cảm thấy người này sao mà tâm đầu ý hợp với mình đến thế.

Hồ Quốc Đông mắng yêu anh rằng: “Anh đúng là muốn làm kẻ thứ ba cướp người yêu người ta thật sao?”

“Có kẻ thứ ba nào giàu như anh không?”

“Tôi chẳng phải thấy rồi sao?”

* * *

Sáng hôm sau, lúc Kỷ Đạt tỉnh dậy, đã rất trưa rồi. Hôm trước Kỷ Đạt uống khá nhiều rượu, hôm nay sau khi thức dậy cũng không thấy khó chịu gì. Anh ta ngáp dài một cái rồi đi tắm, sau đó khoác đại một bộ áo ngủ rồi đi ra khỏi phòng.

Trong nhà trống vắng, trên bàn uống trà ngoài phòng khách đã không còn nhìn thấy vali của Quốc Đông để trên đó nữa. Kỷ Đạt cũng không có phản ứng gì, cũng giống như hôm trước chưa từng gặp qua người này vậy, cũng không có ngồi uống trà trò chuyện cùng người này vậy.

Kỷ Đạt đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng, bất ngờ phát hiện trên bàn ăn có một phần thức ăn sáng đã làm sẵn: Một tô mì gói bình thường, kèm theo một cái trứng chiên bình thường. Mì đã nở, trứng và nước mì cũng đã nguội, nhưng Kỷ Đạt chẳng thèm đi hâm nóng, cứ như vậy ăn hết cái tô mì gói lạnh tanh đó.

Sau khi ăn xong, anh mới phát hiện bên dưới tô mì có dằn một tấm giấy không lớn lắm. Trên đó có viết một dãy số điện thoại di động, vừa xem là biết ngay của Hồ Quốc Đông để lại. Chữ số của Quốc Đông viết rất đẹp, con số 9 anh ta viết còn móc lên cái móc nhỏ bên dưới nữa. Kỷ Đạt cảm giác trái tim mình cũng nhói nhói, hình như bị Quốc Đông móc lấy vậy.

Từ trong cặp táp, Kỷ Đạt lấy tấm danh thiếp mà Quốc Đông đưa cho anh từ đêm qua. Kỷ Đạt bất ngờ phát hiện số điện thoại mà Quốc Đông để lại cho anh lại không có trên danh thiếp.

… Đây là số điện thoại riêng sao?

Hi hi

Kỷ Đạt xoa xoa cái đầu đinh, cười một cách vừa đắc ý vừa pha chút thẹn thùng kỳ lạ.

* * *

Không biết là ai đã từng nói, nói rằng sau khi bạn quen một người, sẽ luôn gặp người này ngoài đường.

Hôm đó, Kỷ Đạt mới than thở Hồ Quốc Đông đến Trường Xuân bao nhiêu lần, nhưng chẳng có lần nào gặp anh cả. Kết quả là mấy ngày nay, Kỷ Đạt liên tiếp gặp được Quốc Đông. Có khi là anh đang ăn cơm với khách hàng, thì gặp Quốc Đông đang dẫn em trai ăn cơm ở phòng kế bên. Có khi anh đang dẫn nhân viên đi gặp gỡ đối tác, kết quả là phát hiện đối tác gần đây đang làm ăn với công ty của Quốc Đông…

“Ủa, anh Đạt, anh đến đúng lúc lắm. Để tôi giới thiệu cho, đây là kỹ sư tôi cố mời được từ Cáp Nhĩ Tân xuống đây đấy. Anh ta họ Hồ.”

Kỷ Đạt liền giơ tay ra bắt tay: “Chào ông Hồ, hân hạnh được gặp.”

Hồ Quốc Đông cũng bắt tay theo: “Chào ông Đông, xin chào, xin chào.”

Hai người giả vờ chưa bao giờ gặp nhau vậy, móc danh thiếp trong túi ra trao đổi với nhau, vừa bắt tay vừa gật đầu chào, hành động cử chỉ y như hai người xa lạ mới lần đầu tiên gặp nhau vậy.

Công việc của Hồ Quốc Đông cùng bàn bạc xong xuôi, nên anh xin phép cao lui trước. Kỷ Đạt ngồi bàn bạc tiếp với đối tác vài tiếng đồng hồ nữa, để hoạch định một số chi tiết nhỏ, rồi mới ra về.

“Ê, khoan về, lần nào ông qua chỗ tôi mà không làm một chầu đâu.”

Kỷ Đạt liền xua tay: “Thôi, thôi, chốc nữa tôi còn có việc, phải đi ngay bây giờ.”

Kỷ Đạt nói xong bèn rời khỏi công ty của đối tác. Quả nhiên vừa bước được vài bước, liền thấy trong quán trà b ên kia đường, Hồ Quốc Đông đang ngồi cúi đầu, không biết đang chơi cái gì.

Kỷ Đạt không nói không rằng đi qua bên đó ngó xem, thì ra người này đang chơi Ipad, trên đó từng dãy cây cối rậm rạp. Thì ra anh ta đang chơi trò diệt cương thi.

“Ê, ê, ê, sao không hứng mặt trời đi.” Kỷ Đạt nhìn thấy Hồ Quốc Đông một tay cầm Ipad, một tay cầm tách trà, không thấy anh ta hứng lấy mặt trời trong trò chơi, nên vội lên tiếng, và từ đằng sau thò tay lên màn hình hứng lấy từng mặt trời giúp.

Hồ Quốc Đông cũng không bị giọng của Kỷ Đạt làm giật mình, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi nói một cách ví von: “Cây cối đã trồng đủ rồi, cần gì hứng mặt trời nữa làm gì.”

Kỷ Đạt liền ngồi xuống kế bên Quốc Đông, một tay nắm lấy bàn tay của Quốc Đông đang cầm Ipad, một tay rê trên màn hình: “Ai nói là không có tác dụng, bây giờ hứng lấy, biết đâu sau này dùng đến.”

Chơi xong một ván game, Kỷ Đạt mới anh ta: “Ông Hồ, gặp được nhau là có duyên, đi nào, chúng ta đi ăn cơm với nhau.”

Hồ Quốc Đông nghĩ, Kỷ Đạt bây giờ đang hứng mặt trời chắc.

Kỷ Đạt mời khách ăn cơm cũng chia đẳng cấp, cho dù những người khách khác được xếp vào hạng nào, nhưng mà mời Quốc Đông, thì Kỷ Đạt luôn muốn mời anh ta đến nhà hàng 5 sao Shanglari.

Nhìn thấy Kỷ Đạt cho xe dừng ngay trước mấy nhân viên tiếp tân đang đứng chào khách, đột nhiên Quốc Đông mở miệng hỏi: “Đây là Shanglari à?”

“Ờ, đúng rồi.”

“Anh mời tôi đến đây ăn à?”

“Sao vậy? Còn không đủ sang trọng à?” Kỷ Đạt ngạc nhiên, ở đây được xem là nơi sang trọng nhất nhì của thành phố Trường Xuân này rồi, sao mà nghe giọng điệu của Quốc Đông coi bộ có gì không ổn. “Anh hay mời khách ăn cơm ở đây, khung cảnh ở đây cũng sang trọng lắm đó.”

Hồ Quốc Đông quay sang nhìn anh ta: “Thế là trong mắt anh, tôi là một khách hàng?”

“Không, không, không” Kỷ Đạt rốt cuộc cũng chợt ngẫm ra, liền lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại đạp ga cho xe chạy ra ngoài.

Hai nhân viên đứng mở cửa của nhà hàng Shanglari đứng sững sờ tại chỗ, trong lòng nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, cửa đã mở rồi sao còn chạy đi mất?

* * *

Xe của Kỷ Đạt chạy một vòng lớn rồi rẽ vào đại lộ Trường An, Hồ Quốc Đông mở lời: “Tôi tưởng giữa hai chúng ta không cần bày vẽ gì chứ.”

“Ừm.”

“Tìm đại một quán ăn nào đó ghé vào ăn cũng được.”

“Ừm.”

“Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi, em trai tôi chắc cũng chưa ăn cơm đâu, chúng ta chạy thẳng đến trường của nó đi.”

“Ừm.”

Qua thái độ của hai người chơi game “thực vật đánh cương thi” có thể thấy rằng, Hồ Quốc Đông thuộc dạng hoạch định rồi mới hành động, cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng rồi mới ra tay. Còn Kỷ Đạt thì thuộc dạng đi từng bước rồi tính tiếp, ngay cả mặt trời cũng hứng, lo xa.

Cho nên trong chuyện của hai người, Kỷ Đạt muốn ra tay, nắm bắt mọi cơ hội để chiều chuộng Quốc Đông. Còn Quốc Đông lại đứng xa xa quan sát, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã có kế hoạch sẵn cả.

Hồ Quốc Đông không thể yên tâm khi đi ăn cơm với Kỷ Đạt trong khi chỉ có hai người, xét về mọi mặt đều rất nguy hiểm, cho nên gọi điện thoại gọi cho em trai.

Hồ Quốc Trình vốn dĩ rất vui mừng, không ngờ anh trai mình đến Trường Xuân công tác, trong bộn bề trăm công ngàn việc còn gọi mình ra ăn cơm, đương nhiên là nhanh chóng thu xếp chạy một mạch ra cổng Bắc của trường chờ đợi, nhìn từ xa cậu cũng là một anh chàng khá năng động.

Kết quả là khi xe của Kỷ Đạt dừng ngay trước mặt, cả người cậu như rối tung trong gió. Cậu nhìn một cái là nhận ra ngay cái ông chủ xấu xa lắm tiền nhiều của giành xe với anh em nhà mình hôm trước. Cậu xụ mặt xuống ngay lập tức.

“Anh, sao anh lại đi chung với ông ta vậy!” Hồ Quốc Trình hỏi vẻ không vui.

Hồ Quốc Đông không nói câu nào, ngược lại Kỷ Đạt lên tiếng: “Ê, cô bé, hôm nay anh mời anh em nhà em đi ăn một bữa ngon lành.”

Quốc Trình bị kêu là cô bé, liền nhảy dựng lên.

“Chọc em của tôi vui lắm sao?” Quốc Đông quay đầu nhìn anh ta.

“Vui chứ, hí hí.” Kỷ Đạt sờ sờ râu trên cằm, vui sướng biết bao.

Xung quanh trường của Hồ Quốc Trình đều là quán ăn nhỏ, Kỷ Đạt lái xe chở hai anh em đó chạy men theo con đường, đột nhiên Hồ Quốc Trình la lên: “Anh, em muốn ăn ở chỗ này! Quán này mới mở, bạn bè em đều khen ngon cả!”

Hồ Quốc Đông và Kỷ Đạt thò đầu ra xem, chỉ thấy cái bảng hiệu nhà hàng to đùng đủ làm lóe mắt hai người đàn ông này: Làng vịt Nguyên Tổ. Hai người mắt nhìn nhau:

- Vào không?

- Có thể không vào sao?

- Vậy được, vậy thì vào.

Hai kẻ đàn ông trong lòng đều có những toan tính mưu đồ riêng đó, đi theo sau cậu thanh niên ngây thơ hơi quá đà Hồ Quốc Trình, bước vào trong nhà hàng.

* * *

Ba người chọn một cái bàn bốn người, nhưng mà chọn lựa ai ngồi đối diện ai cũng mất khá nhiều thời gian.

Kỷ Đạt đương nhiên muốn ngồi kế bên Quốc Đông, nhưng em trai anh ta cũng không phải hiền lành gì, nên giành vị trí ngồi kế bên anh mình.

Kỷ Đạt cười cười, đành ngồi đối diện Quốc Đông. Anh ta trả tiền, nên anh giành quyền gọi món. Anh ta cầm lấy menu đọc to một lượt.

“Hồ… ủa, em ăn cà tím không?”

“Ăn.”

“À, em ăn cay không?”

“Ăn.”

“Ừm.”

“Tôi không kiêng ăn gì cả, cái gì cũng ăn được.” Hồ Quốc Đông xé bao giấy của chén đũa: “Còn nữa, gọi tên tôi được rồi.”

“Được thôi, em Đông.” Kỷ Đạt cười hí hí đóng cuốn menu lại, gọi hai món thịt, hai món rau, một món canh.

Hồ Quốc Trình nhìn Kỷ Đạt với ánh mắt gớm đến phát ói. Chưa bao giờ thấy một người nào không biết xấu hổ như ông này, anh mình chỉ cho phép ông gọi tên thôi, vậy mà ông lại có thể gọi “em Đông” gì gì đó một cách rợn da gà, không biết có biết xấu hổ không nữa.

Món ăn của Trường Xuân không nhiều, chỉ là đồ nướng Hàn Quốc nhiều. Cái nhà hàng Làng vịt Nguyên Tổ này cũng vậy, là một nhà hàng chuyên bán vịt quay kiểu Hàn Quốc.

Trên bàn dọn ra một cái mâm nướng, bật lửa lên, bắt đầu nướng thịt vịt đã được ướp nước sốt đặc biệt của Hàn Quốc. Còn những món rau xào khác nữa, bày đầy cả bàn, ba người đàn ông dùng đũa gắp những miếng thịt vịt được nướng nóng hổi thơm lừng.

Hồ Quốc Trình nhìn Kỷ Đạt một cách cảnh giác cao độ, nhìn như thế nào cũng không ưa nổi. Cậu thấy ông Kỷ Đạt này bụng to vai rộng không nói, tóc tai cạo đến nổi thấy cả da đầu trắng ởn, còn để râu nữa, trên cổ còn có một sợi dây chuyền vàng nữa, trông bộ dạng y chang mấy ông địa chủ, sao mà sánh được với anh trai mình.

Thật ra vóc dáng của Kỷ Đạt với Quốc Đông cũng hao hao giống nhau, đáng tiếc đều là dạng mập mạp, nhưng trong mắt của Hồ Quốc Trình thì Kỷ Đạt thuộc dạng mập béo ục ịch, còn anh trai của anh ta thì mập mạp phương phi.

Nhưng mà cũng may, dưới cặp mắt lúc nào cũng xăm soi của Hồ Quốc Trình, trên bàn tiệc Kỷ Đạt không có làm những hành động gì thái quá, cho nên Hồ Quốc Trình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu không biết rằng, bên dưới bàn tiệc, chân của anh trai hắn và chân của Kỷ Đạt đã chạm nhau.

Ăn được một nửa, bụng của Quốc Trình không êm, phải đi nhà vệ sinh, Hồ Quốc Đông thấy em trai mình vừa đi khỏi, mặt xụ xuống, nói: “Tay anh cũng dài quá hen!” Nói xong anh ta rung đùi một cái, hất cái bàn tay mập mạp của Kỷ Đạt ra khỏi đùi mình.

Cho hắn ta đụng chạm chân đã là nể mặt lắm rồi, còn dùng tay sờ? Đúng là được voi đòi tiên.

Kỷ Đạt cười bẽn lẽn, liền rút tay trái về đặt lên bàn để cầm chén cơm.

Chiếc bàn ăn cơm này khá nhỏ, mà anh và Quốc Đông lại cao to, nên chân chạm phải chân là chuyện bình thường, chỉ cần cố gắng thêm chút xíu, là tay có thể gác lên đó. Nhưng dường như anh này cố tình, còn người kia thì làm ngơ, Hồ Quốc Đông thấy có mặt em trai ở trên bàn ăn nên không trở mặt, kết quả là Quốc Trình vừa đi khỏi là anh ta xụ mặt tỏ vẻ khó chịu cho Kỷ Đạt biết.

Mà Kỷ Đạt thì lòng tham không dứt, thấy Quốc Trình quay trở về, anh ta liền thò tay xuống dưới bàn quấy rối Quốc Đông.

Kỷ Đạt vừa chạm vào đầu gối của Quốc Đông, Quốc Đông lại rung đùi hất tay anh ta ra.

Anh này đụng chạm, anh kia rung đùi hất đi.

Hai người dưới bàn ăn không phải là sờ qua sờ lại mà là võ lâm cao thủ đấu chiêu với nhau, trên bàn tiệc thì có nói có cười vô cùng khách sáo, tiếng cười tiếng tro chuyện rôm rả không ngớt.

Quốc Trình buồn hiu cặm cụi ăn được một lúc là chịu không nổi, ngẩng đầu lên hỏi Quốc Đông: “Anh sao vậy, ở nhà ăn cơm đâu có thấy anh có thói quen rung đùi đâu.” Hồ Quốc Đông mỗi lần rung đùi, là cả cái bàn cũng muốn nghiêng ngả, thật là khó chịu quá đi.

Thế là Hồ Quốc Đông đành phải dừng cái hành động rung đùi đó lại.

Kỷ Đạt cười hí hí dùng đũa gắp miếng thịt vịt bỏ vào bát của Quốc Trình: “Em Trình, ăn đi chứ, đừng khách sáo.” Tay trái của hắn lại bỏ dưới bàn không biết đang làm gì nữa đây.

* * *

Sau khi ăn uống no nê, Kỷ Đạt đưa Quốc Trình về trường, lại chuẩn bị lái xe đưa Quốc Đông về khách sạn.

Lái xe được một lúc, Hồ Quốc Đông quay sang nhìn hắn: “Mò mò mẫm mẫm cái quỷ gì vậy?”

Thì ra, từ khi Quốc Trình xuống xe xong, Kỷ Đạt tay trái cầm vô lăng, tay phải cứ lần sờ trên gối trái của Quốc Đông, vả lại xem tình hình có chiều hướng đi sâu tiếp sang bên đùi phải.

Quốc Đông ngồi kế bên trên xe, do cơ thể hơi to béo, nên chân hơi bành ra, đương nhiên chân trái sẽ đưa gần sang phía bên Kỷ Đạt.

Kỷ Đạt nói một cách không biết mắc cỡ: “Anh đang chuẩn bị mò cái “cần số” kìa!”

Hồ Quốc Đông hoàn toàn không hưởng ứng mấy chuyện tiểu lâm “mặn” của anh ta, cầm tay của Kỷ Đạt lên đưa đến cái chỗ có cần số thật. “Lái xe an toàn biết không?”

Suốt con đường đó, Kỷ Đạt lái xe một cách an toàn ngoan ngoãn đưa Quốc Đông về khách sạn, sau đó xuống xe theo Quốc Đông vào phòng.

Quốc Đông nhìn anh ta một cái, miệng lầm bầm gì đó, nhưng vẫn không nói ra tiếng.

Hai người kẻ trước người sau đi vào phòng của Quốc Đông ở, trong lòng Kỷ Đạt nghĩ, chắc là Quốc Đông chịu rồi, thế là thú tính nổi lên, anh ta đè Quốc Đông vô cửa phòng hôn hít loạn xạ, Hồ Quốc Đông chỉ hư hử một cái nhưng không từ chối anh ta, hôn môi vài cái thì thấy Quốc Đông cũng hưởng ứng.

Sự hưởng ứng của Quốc Đông khiến cho dục vọng trong người Kỷ Đạt nổi dậy, cảm giác đó cứ như từ đốt xương cụt mà trỗi lên tận não. Anh ta quả thật không biết sao mà lại thích Hồ Quốc Đông đến thế nữa, trước sau chỉ gặp anh ta có hai lần, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy mát mắt, rõ ràng là thằng cha này cũng to khỏe như mình, nhưng thích là thích, thấy hợp với mình ghê. Kỷ Đạt cảm thấy mình thật sự đã thay đổi sở thích, không còn thích mấy chàng trai ẻo lả nữa, chỉ thích mấy đàn ông vạm vỡ thôi, thích từ trong ra ngoài.

Kỷ Đạt một tay kẹp lấy mặt Quốc Đông, từ miệng, mặt, má, lỗ tai, cổ, càng hôn càng thấp xuống bên dưới, một tay kia đã sờ vào bên ngoài “cần số” của Quốc Đông, Kỷ Đạt còn chưa kịp kéo dây kéo quần của Quốc Đông xuống để tiến sâu thêm thì nghe tiếng nhà vệ sinh trong phòng khách sạn vọng ra tiếng của một người đàn ông.

“Ủa, anh Hồ, anh về rồi à?”

Kỷ Đạt chết trân.

Hồ Quốc Đông trả lời lớn tiếng: “Ừ, Vương Công, anh vừa mới về đến.”

Kỷ Đạt càng chết đứng.

Vương Công trong nhà vệ sinh lại nói tiếp: “À, em ăn phải gì mà bây giờ đau bụng quá, đang ở trong nhà vệ sinh, chút nữa mới ra được. Anh Hồ, anh không gấp sử dụng nhà vệ sinh chứ?”

Hồ Quốc Đông trả lời: “Không gấp, em cứ từ từ đi.”

Nói xong, Quốc Đông từ tốn móc trong túi ra tờ khăn giấy lau từng chút từng chút nước miếng của Kỷ Đạt để lại trên mặt mình, sau đó đẩy Kỷ Đạt còn đang chết trân đó ra khỏi phòng, còn đưa tay ra gõ mạnh lên đầu Kỷ Đạt một cái nữa.

“Ui da!” Kỷ Đạt hoàn hồn.

Hồ Quốc Đông đẩy gọng kính lên: “Tôi từ đầu đến giờ đâu có nói là đến công tác ở Trường Xuân một mình đâu phải không nào? Chỉ vì tôi phải đưa thằng em trai nhập học nên đến sớm hơn mọi người một bữa mà thôi.” Nói xong, đóng cửa khóa chốt nhanh chóng.

Kỷ Đạt nhìn cánh cửa đã khóa chặt mà vò đầu bứt tai. Cái thằng Hồ Quốc Đông này, đúng là chẳng tốt lành gì!

Kỷ Đạt vốn dĩ định mấy hôm nữa lại đi tìm Hồ Quốc Đông, nhưng mấy hôm nay đột nhiên nhiều vụ làm ăn quá, anh ta xoay như chong chóng suốt mấy ngày qua, khi giải quyết xong mọi người thì thời gian đã trôi qua hết hai tuần.

Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại suy tư cả buổi trời, nếu như Hồ Quốc Đông muốn liên lạc với anh ta, thì đã tự động gọi đến rồi, nhưng đã hai tuần nay, một cuộc điện thoại cũng không có… Ây, công việc của người ta cũng bận bịu mà.

Những người đàn ông đang yêu nhau không so đo chấp nhặt mấy thứ này, anh ta nghĩ ngợi rồi gọi vào số điện thoại riêng mà Quốc Đông ghi lại cho mình, điện thoại đổ chuông được hai cái rồi có người bắt máy.

“Sao mà nghĩ tới gọi điện thoại cho tôi vậy?” Giọng của Hồ Quốc Đông ở đầu dây bên kia vang lên.

“Thì nhớ em mà.”

“…”

“Thì nhớ em thật mà.”

“Tôi giờ đã trở về Cáp Nhĩ Tân rồi.”

“Ừ…”

Kỷ Đạt hơi thất vọng, mình còn không biết người ta đã về Cáp Nhĩ Tân rồi, còn dám nói là nhớ người ta nữa chứ?!

“Trước khi tôi về, có gọi điện thoại cho anh, nhưng bình thường của anh đã tắt máy.” Hồ Quốc Đông nói.

Nhắc đến chuyện này thì Kỷ Đạt c chút ấn tượng, dù gì thì anh ta cũng là ông chủ, điện thoại di động hầu như không tắt máy bao giờ, lúc nào cũng mở máy, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng đặt điện thoại di động ở bên gối. Nhưng lần đó, anh cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm, uống nhiều quá bị say, điện thoại rơi văng ra cục pin ra ngoài, anh ta cũng chẳng buồn gắn lại, nên kết quả là bỏ lỡ cuộc gọi của Quốc Đông.

“Em ở chỗ nào của Cáp Nhĩ Tân?” Kỷ Đạt lật lịch trình làm việc, xem thử có thời gian nào trống, dành mấy ngày chạy qua Cáp Nhĩ Tân không.

“Đừng đến, mấy hôm nữa tôi phải đi Nga, không rảnh tiếp anh.”

“Không sao, em không rảnh thì có bạn tình của em nữa mà, để nó tiếp anh cũng được. Anh đây chắc chắn sẽ nói lý lẽ với hắn, cho hắn biết tình cảm anh đối với em là vàng thật không sợ lửa, một lòng sắt son, sau đó hắn sẽ sớm cút xéo.”

Hồ Đông cười: “Дypaк”[1].

[1] Đồ khùng, tiếng Nga - ND

“Hả?”

“Tôi nói anh đồ khùng.”

“Ê, sao em lại chửi người ta vậy!”

“Tôi bây giờ độc thân.”

“Hả?”

“Tôi độc thân khá lâu rồi.”

“Hả?”

“Làm gì có bạn tình nào.”

“…Hí, hí.” Kỷ Đạt rốt cuộc cũng hiểu ra. “Em Đông, anh có từng nói với em chưa, anh biết tiếng Triều Tiên đó?”

ở biên giới tỉnh Cát Lâm, nơi giáp ranh với Triều Tiên, có một số người biết nói vài câu tiếng Triều Tiên là chuyện bình thường, không phải chuyện lạ lẫm gì.

Hồ Quốc Đông nói: “Không có”.

“Muốn nghe không?”

“Không muốn.”

“Hả?”

“Chắc anh chỉ biết mỗi câu Sa-lang-hei-yo[2].”

[2] Phiên âm của câu Anh yêu em, tiếng Hàn - ND

Kỷ Đạt rờ rờ cái đầu đinh của mình: “Hồ Quốc Đông, sao em thông minh quá vậy.”

* * *

Kỷ Đạt cũng không biết như vậy có phải là đang “cua” người ta không, nhưng mối quan hệ giữa mình với thằng em trai người ta phải làm sao để hóa giải cho tốt lên chứ.

Thế là mấy hôm nay không có việc gì làm, anh bèn lái xe đến trước cổng trường của Quốc Trình, đợi không bao lâu, quả nhiên thấy cậu bước ra cổng.

“Ê, em Trình! Đây nè, đây nè!”

Hồ Quốc Trình định ra phố mua quần áo mùa đồng, bây giờ cũng đã cuối tháng mười rồi, nhiệt độ cũng đã giảm dần xuống dưới âm độ C rồi.

Hồ Quốc Trình vừa nhác thấy Kỷ Đạt, gương mặt xụ xuống liền. “Sao? Ông chủ Kỷ!”

“Mời em ăn cơm chứ sao.”

“Tôi với ông chủ Kỷ đâu có thân quen gì.”

“Không sao, anh thân với anh trai cậu.”

“…”

“Thôi nào, lên xe đi.”

“…”

Hồ Quốc Trình bị ép lên xe, ngồi kế bên tay lái, và không quên xụ mặt để tỏ vẻ cho Kỷ Đạt xem. Cậu ta nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn cảm thấy cái ông Kỷ Đạt này thấy ghét thật, nhưng mà mình là đàn ông, liệu Kỷ Đạt cũng không có ý đồ gì xấu xa, nên mới có lối suy nghĩ “ít nhất ăn một bữa hoành tráng cho tốn tiền ông ta” nên mới leo lên xe.

Xe chạy được nửa đường, Hồ Quốc Trình vùi đầu gửi tin nhắn, báo cho bạn cùng phòng của cậu ta biết hôm nay không ăn cơm cùng họ.

Kỷ Đạt nghĩ ngợi mãi không biết mở đầu cau chuyện như thế nào với “em vợ”, thế là buột miệng hỏi: “Điện thoại của em hiệu gì vậy.”

“X6[3]”.

[3] Một dòng máy của hãng Nokia.

“Ồ, trùng hợp thật, anh gần đây cũng vừa mới tậu một con X6.”

Quốc Trình ngẩng đầu lên: “Nokia hả?”

“Không, của BMW.” Kỷ Đạt trả lời.

Sau đó, suốt quả đường dài, Quốc Trình không thèm ngó ngàng đến cái ông chủ một đêm giàu lên đó nữa.

Mười một giờ rưỡi tắt đèn, nên viết vội thêm một đoạn nữa.

* * *

Kỷ Đạt không hiểu nổi, mình đã làm lành mọi cách rồi, sao mà cái thằng Hồ Quốc Trình này không nể mặt tí nào? Để cho một người đàn ông trung niên đã 35 tuổi xuống nước hòng dò la được chút thông tin gì về anh trai nó từ miệng của một thằng con trai chưa đầy 20 tuổi, sao mà khó vậy trời.

Quốc Trình nói về X6, anh ta cũng nói về X6.

Quốc Trình nói về quái thú, anh ta liền mời nó đi xem xiếc thú.

Quốc Trình nói món ăn ở căng tin khó nuốt, anh liền mời nó đi ăn nhà hàng.

Dù gì thì Kỷ Đạt cũng là một ông chủ lớn, nên cũng chẳng có nhiều thời gian để lò la thám thính gì thêm ở Quốc Trình nữa, hơn nữa, anh ta sợ sốt sắng quá, người khác hiểu lầm.

Bây giờ mọi người trong công ty đều đồn rằng, nói ông chủ Kỷ Đạt đang săn đón một em nữ sinh, còn là nữ sinh trường danh tiếng, ngày ngày lái xe hơi sang trọng đi qua trường của người ta nữa…

Kỷ Đạt không còn quấy rầy Quốc Trình nữa, ngược lại Quốc Trình lại cảm thấy sao sao, không yên bụng. Cậu ta nghĩ mãi cũng thấy không ổn, nên lên mạng baidu một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho anh trai, mà trong lòng thấy hồi hộp lo âu.

“Anh có thời gian không?”

“Sao vậy?” Giọng của Quốc Đông ở đầu dây bên kia vang lên.

“Em muốn tâm sự với anh.”

“… Anh đang đi công tác ở Nga.”

“Anh, anh có biết em trai anh đang gặp nguy hiểm không?”

Tuổi tác của Quốc Trình và Quốc Đông chênh lệch rất nhiều, Quốc Trình năm na a000 y 19 tuổi, Quốc Đông đã 35 tuổi rồi. Có khi anh ta cảm thấy mình không phải nuôi em, mà là giống nuôi con hơn.

“Được, em nói đi, anh đang nghe đây.” Hồ Quốc Đông nói vài câu tiếng Nga với mấy người kỹ sư ở bên cạnh, rồi bắt đầu kiên nhẫn nghe những “lời tâm sự” của em trai mình.

“Anh, anh còn nhớ Kỷ Đạt không? Tức cái ông chủ quê mùa ở Trường Xuân đó, cái ông bụng phệ to béo đó.”

“…Nhớ.”

“Em thấy ông biến thái, ông là đồng tính.”

“…”

“Em cảm thấy ông ta đang săn đón em.”

Hồ Quốc Trình rờ trán: “Em Trình, anh nhớ là em phải thi giữa kỳ rồi đó, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ôn bài đi.”

“Hả?” Quốc Trình không vui gì, cậu ta cảm thấy anh trai mình không thương mình nữa.

“Kỷ Đạt không hề săn đón em.” Quốc Đông bổ sung thêm một câu: “Kỷ Đạt đang “cua” anh.”

Quốc Trình còn mơ mơ hồ hồ thì bị anh trai mình cúp máy, nên ấm a ấm ức ngồi ì cả buổi chiều trong ký túc xá, đành phải ngoan ngoãn cầm bài vở đi học bài.

* * *

Kỷ Đạt không dễ dàng gì đi khỏi Đông Bắc, thậm chí một năm trời cũng chưa chắc đi khỏi tỉnh Cát Lâm được mấy lần.

Nhưng mà mấy ngày trước, anh ta làm người trung gian giới thiệu một người khách hàng cho người bạn thân ở Thẩm Dương, người khách này đến từ Quảng Châu, trước đây cũng mấy lần gặp Kỷ Đạt, cho nên lần này đến Thẩm Dương, chỉ định Kỷ Đạt phải có mặt mới chịu.

Kỷ Đạt không có cách nào khác, đành phải lái xe suốt ba tiếng đồng hồ trong một buổi chiều đi đến Thẩm Dương.

Kỷ Đạt vừa đến nơi, ghế còn chưa ngồi nóng đít, liền bị người bạn thân ở Thẩm Dương lôi đến sân khấu Lưu Lão Căn. Không còn cách nào khác, người ta từ Quảng Châu đến chưa bao giờ thấy qua hát tung hứng hai người kiểu Đông Bắc, nên rất hồ hởi, phấn khởi đòi đi xem cho bằng được.

Ngày thường, Kỷ Đạt cũng không có sở thích gì, cũng không thích nghe hát tung hứng hai người kiểu Đông Bắc này, nhưng khách hàng là thượng đế, đương nhiên cũng phải chiều theo ý của thượng đế, coi như là đi vào sân khấu Lưu Lão Căn tiếp khách vậy. Bạn thân của Kỷ Đạt, ông chủ XX ở Thẩm Dương đã đặt trước vé VIP ở một căn phòng, ngồi trong đó nhìn rõ trên sân khấu, nên đó là vị trí tốt. Kỷ Đạt bỗng nhiên thèm thuốc lá, nên để họ vào trong phòng trước, anh ta chui vào nhà vệ sinh làm điếu thuốc rồi tính tiếp.

Kết quả là đợi đến lúc anh chuẩn bị từ tốn bước vào phòng, thì lại gặp phải tình huống anh hoàn toàn không thể ngờ được.

Đúng vậy, người đó chính là Hồ Quốc Đông.

Hai người mới đêm hôm qua trò chuyện điện thoại với nhau, Kỷ Đạt còn nói trong điện thoại những lời nói đường mật thì thầm chỉ có những cặp tình nhân mới trao cho nhau mà thôi, nhưng anh ta hoàn toàn không thể ngờ rằng tối nay lại có thể gặp Quốc Đông ở Thẩm Dương này. Hai người nhìn nhau một hồi, đều sững sờ cả.

“Ủa, tôi nói em Đông này, hôm qua em không phải ở Nga sao?” Kỷ Đạt hơi bực bội, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ Hồ Quốc Đông không có đi Nga, chỉ là vì trốn tránh mình mà kiếm cớ nói đại thôi?

Hồ Quốc Đông nghe ra sự nghi ngờ của Kỷ Đạt qua giọng điệu, nên trả lời một cách bực mình rằng: “Mẹ nó, hôm qua anh cũng không phải ở Trường Xuân sao?”

“Nói cũng như không, Trường Xuân cách Thẩm Dương gần xịt.”

“Nói cũng như không, Nga cách Trung Quốc cũng gần xịt.”

Kỷ Đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười hí hí định chui rúc vào nũng nịu Quốc Đông một lúc. Hồ Quốc Đông né qua một cái, phía sau hiện ra một người đàn ông cao gần hai mét. Nói ra, Quốc Đông lẫn Kỷ Đạt cũng đâu có thuộc dạng thấp bé, cũng cao hơn một mét tám, nhưng so với người đàn ông người Nga mắt xanh da trắng tóc vàng này, đúng là không là cái gì cả.

“Bạn tôi.” Hồ Quốc Đông chỉ tay về phía ông người Nga ở sau lưng, rồi giới thiệu cái tên tiếng Nga gì đó: “Anh ta thích nghe hát đối kiểu Đông Bắc, mà công ty tụi tôi lại ở Thẩm Dương có một công trình hợp tác với họ, nên hôm nay bay sang đây, vài hôm nữa lại bay về Nga.”

Kỷ Đạt trước đây từng làm ăn với người Nga, nên những câu chào hỏi đơn giản anh ta đều biết nói cả. Kỷ Đạt giơ tay ra, cười nhiệt tình và bắt tay với đối phương, rồi còn dùng tiếng Nga nói câu rất vui mừng làm quen bạn nữa.

Sau đó, quay sang nói với Hồ Quốc Đông: “Anh nói Đông nghe, em đừng ngoại tình đó, “thằng em” của mấy thằng Nga to quá cỡ thợ mộc, anh với em đều chịu không thấu đâu.”

Lần này, sắc mặt của Quốc Đông thay đổi hẳn, nhưng còn chưa mở miệng kịp thì ông người Nga sau lưng đã lên tiếng, nói pha chút giọng vùng biển: “Này anh bạn, tôi đã lập gia đình rồi.”


Hồ Quốc Đông rờ trán nói: “Kỷ Đạt, bạn em từ nhỏ đã sống ở Đại Liên….”

Hơn nữa, Quốc Đông đâu có bao giờ nói với bạn bè rằng mình thích đàn ông đâu.

Vả lại, Kỷ Đạt và Quốc Đông đâu có đặt một phòng ngồi nghe hát chung đâu.

Hồ Quốc Đông mắt nhìn trừng trừng Kỷ Đạt một cái, rồi dẫn theo người bạn Nga đi mất.

Kỷ Đạt ở sau lưng miệng lầm bầm, mở mắt nhìn hai người họ đi vào một phòng nghe hát khác trong vô vọng, sau xem xem phòng nghe hát của mình ở một hướng khác… bất chợt anh nhớ đến tên một bộ phim “Rẽ trái, rẽ phải”.

* * *

Hồ Quốc Đông dẫn bạn vào trong phòng nghe hát, ngồi chưa nóng ghế, bạn anh ta bèn hỏi chuyện hồi nãy là sao. Bạn người Nga của Quốc Đông tên là Леонид (Leonid), từ nhỏ đã sinh sống ở Đại Liên của Trung Quốc, vì vậy nói rất sõi tiếng tiếng địa phương Đại Liên, cho nên được tổng giám đốc của công ty họ cử sang hợp tác với kỹ sư bên Trung Quốc.

Hồ Quốc Đông đẩy gọng kính nói: “Chuyện gì là chuyện gì?”

Leonid nôn nóng: “Thì hồi nãy cái thằng cha đó, nói cậu ngoại tình đó, còn nói nhăng nói cuội về chúng ta đó, thằng đó là gì của cậu vậy?”

Hồ Quốc Đông liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Cậu lớn tồng ngồng thế này, nhưng trí não đi đâu mất tiêu rồi?”

Leonid: “Hả? Hai người thiệt hả? ...”

“Ừ, tớ là người đàn ông của hắn, hắn ganh tỵ với cậu.”

Leonid trầm ngâm một hồi, sờ sờ râu trên cằm mình: “Tớ cũng không biết nói cậu thích ăn những món béo ngậy hay là hắn ta thích ăn món béo ngậy đây.”

Quốc Đông cũng mặc kệ cậu bạn: “Rốt cuộc là cậu đến nghe hát hay đến nghe tám đây?”

Leonid hư hử vài tiếng, đành phải ngậm miệng lại.

* * *

Kỷ Đạt đi vào phòng nghe hát ở mé bên kia, cậu bạn là ông chủ ở Thẩm Dương, ông ta họ Đổng, đã cùng với vị khách Chung Sam đến từ Quảng Châu ngồi với nhau nghe hát. Nhìn chung, người miền nam không cao to, Chung Sam dù gì cũng xấp xỉ ba mươi tuổi rồi, nhưng cũng chỉ cao có một mét sáu mấy, khuôn mặt cũng còn non trẻ lắm. Ngồi kế ông chủ Đổng cao một mét tám mươi mấy lại có khuôn mặt phương phi, nên giống như thằng đệ đi theo đại ca xã hội đen vậy.

Chung Sam không chú ý đến điều này, ngược lại còn thò đầu ra ngoài phòng nghe hát để ngó nghiêng nữa: “Chà, sân khấu Lưu Lão Căn này trang trí đúng là đẳng cấp thật.”

Ông chủ Đổng cười cười, ông không cần suy nghĩ cũng biết người miền nam hay hiểu lầm người Đông Bắc, nào là đàn ông Đông Bắc đều cao một mét chín mươi mấy, mình trần trùng trục dưới cái trời âm mấy chục độ chạy nhong nhong khắp nơi, phụ nữ Đông Bắc thì toàn mặc áo bông, thắt hai cái bím, toàn tên là Thúy Hoa cả, nào là vùng Đông Bắc không có nhà lầu, toàn ở nhà trệt sưởi bằng lò đất, nào là người Đông Bắc mỗi bữa cơm ngoài thịt heo hầm phở ra, còn thêm cải chua nữa… Ôi, thời đó là thời xa xưa năm nảo năm nào rồi!

Chung Sam ngồi trong phòng rất là phấn khởi chờ buổi hát bắt đầu, chốc chốc anh lại dùng tiếng phổ thông lai giọng Quảng Đông hỏi: “Có gặp được danh hài Triệu Bản Sơn không?”

Ông chủ Đổng nói: “Không.”

“Vậy danh hài Tiểu Thẩm Dương?”

“Cũng không nốt.”

“…”

“…”

“À, phải rồi, tôi thấy tiếng phổ thông của ông không chuẩn.”

“…” Ông chủ Đổng: Ý tôi nói là tiếng Đông Bắc!! Mà tiếng phổ thông của ông càng không chuẩn!!!

Kỷ Đạt chịu không nổi cái cảnh hai người nhìn nhau không nói lời nào, nên móc trong túi mấy điếu thuốc lại bỏ ra ngoài.

Chân anh vừa bước vào nhà vệ sinh, ngạc nhiên đến mừng húm khi phát hiện Quốc Đông cũng ở đó, Đông cũng trốn ra đó để hút thuốc.

“Ủa, em Đông, em cũng ra đây hả?”

Hồ Quốc Đông khẽ gật đầu.

“Hí hí, ông bạn Đại Liên kia không có hỏi gì chứ?”

“Hỏi rồi?”

“Hả?”

“Em trả lời rằng, em là người đàn ông của anh, anh ghen tị với cậu ta.”

“Hí hí…” Kỷ Đạt cười đến hai mắt ti hí chẳng nhìn thấy gì cả: “Vậy là em thừa nhận rồi phải không?”

“Nói những lời thừa, anh cứ đeo bám dai như đỉa ai mà chịu nổi chứ.”

Kỷ Đạt nghe xong, vồ qua bên đó một cách mừng rỡ, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Quốc Đông, sau đó đè anh ta ra hôn một cái.

Hai người hôn nhau say sưa đắm đuối, nhưng mà dù sao đi nữa chốc nữa còn phải vào xem hát, nên hai người cũng không làm gì nhiều hơn, nhanh chóng buông nhau ra.

Kỷ Đạt hôn xong, bĩu môi: “Ê, miệng em có mùi gì vậy.”

Hồ Quốc Đông móc gói thuốc trong túi ra ném cho anh ta: “Thuốc của Nga, hút đi.”

Kỷ Đạt cầm lấy rồi châm điếu thuốc, mùi thuốc nặng hơn, anh hút một hơi liền, vừa hút vừa sướng rơn.

Hồ Quốc Đông đạp anh ta một cái: “Cười cái gì vậy?”

“Anh đang nghĩ, hai chúng ta có phải đang hẹn hò không?”

“Hẹn hò gì, ai mà hẹn hò trong nhà vệ sinh của nhà hát Lão Lưu Căn chứ.”

* * *

Sau khi buổi diễn xuất ở nhà hát Lưu Lão Căn kết thúc, thời gian cũng không còn sớm nữa, tuy hôm đó không gặp được danh hài Triệu Bản Sơn và Tiểu Thẩm Dương, nhưng ông chủ Chung Sam cũng gặp được các diễn viên khác, nên cũng thỏa mãn rồi.

Ông chủ Đổng lái xe chở Chung Sam đến khách sạn Hoàng Triệu Vạn Hào, Kỷ Đạt lái xe ở đằng xa chạy theo, vừa lái xe vừa suy nghĩ làm sao để dò la được em yêu Quốc Đông ở khách sạn nào.

Khi xe vừa đến khách sạn Vạn Hào, bước xuống xe là Kỷ Đạt mừng húm.

Xe taxi đậu ngay cổng khách sạn Sheraton kế bên khách sạn Vạn Hào, bước xuống hai người khách, một là ông Nga ở Đại Liên, còn một người kia chính là Hồ Quốc Đông của mình.

Kỷ Đạt chào ông Đổng: “Ê, ông Đổng, ông đưa ông chủ Chung vào đi, tôi có việc qua bên Sheraton một chuyến, ông đừng đặt phòng cho tôi nhé.”

Ông chủ Đổng sốt sắng: “Ê, ông chơi vậy là sao, tôi bỏ tiền ra đặt phòng cho ông, ông còn đòi ở Sheraton nữa hả?”

Kỷ Đạt vội xua tay, nói một cách bí ẩn: “Tôi thấy anh là bạn tôi nên mới nói cho anh nghe. Hồi nãy tôi thấy vợ tôi cùng một thằng tây chui vào Sheraton, nên giờ tôi phải đi theo vào đó xem thử.”

Ông Đổng nghe xong tin này tá hỏa, nên mau chóng để anh ta đi, trước khi để Kỷ Đạt qua đó, còn vỗ vai anh ta, khuyên anh ta nên bình tĩnh, nếu vấn đề nghiêm trọng thì cứ gọi điện cho ông, khu này là địa bàn của ông, còn nói Đổng tôi quen bạn bè nhiều, chẳng lẽ không đủ đè bẹp một ông Nga sao?

Chung Sam vừa nghe nhắc đến đi đánh ghen, mắt sáng rỡ lên, cũng đòi đi theo, trong lòng của ông chủ người Quảng Châu này, người vùng Đông Bắc chỉ có hai dạng: Một là dạng anh hùng hào kiệt như Lôi Phong vậy, hai là xã hội đen.

Ông Đổng bị ông Sam này làm cho phát điên, chẳng biết từ đâu mà trong ấn tượng về người Đông Bắc của ông này lại như vậy, nên đành phải kéo ông Sam đi vào khách sạn Vạn Hào, vừa lôi ông ta vào vừa nói: “Chẳng phải ông muốn gặp Triệu Bản Sơn sao, đi theo tôi, tôi dẫn ông đi gặp Triệu Bản Sơn.”

Chung Sam đang do dự không biết nên đi gặp Triệu Bản Sơn hay đi theo Kỷ Đạt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Triệu Bản Sơn.

Ông Đổng lôi Chung Sam vào thang máy, đến tầng thứ hai mươi mấy, rồi mở khóa, đẩy cửa, kéo ông ra thẳng cửa sổ, mở rèm ra: “Ông chủ Chung, ông nhìn xuống dưới xem, đối diện vị trí này chính là khu căn hộ cao cấp Hoa viên ven hồ, Triệu Bản Sơn sống ở đó đó. Ông ngồi canh thử xem, biết đâu có thể gặp được Triệu Bản Sơn.”

* * *

Kỷ Đạt bởi vì phải nói xạo một hồi với ông Đổng nên lỡ mất một khoảng thời gian, đợi đến lúc anh ta đi vào khách sạn Sheraton, thì vừa thấy Hồ Quốc Đông và người đàn ông người Nga đó đi vào thang máy.

Kỷ Đạt đến thẳng quầy tiếp tân, hỏi cô tiếp tân hai người vừa rồi là ở phòng số mấy.

Người ta làm tiếp tân chứ đâu ngốc gì, nên đâu có nói.

Kỷ Đạt nôn nóng, móc ví tiền ra quăng lên bàn: “Lấy một phòng!”

Tiếp tân cười: “Dạ, thưa ông, ông có yêu cầu gì không?”

“Thì lấy phòng nào đối diện phòng của hai người hồi nãy!”

“…”

Sau đó, Kỷ Đạt cầm thẻ phòng lên lầu.

* * *

Khi Kỷ Đạt gõ cửa phòng của Quốc Đông, thì Hồ Quốc Đông và Leonid cũng mới đặt hành lý xuống nền nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác nữa.

Khi Leonid mở cửa ra, Kỷ Đạt rất mừng rỡ và hài lòng khi phát hiện người đàn ông của mình không có làm bậy gì với ông người Nga này.

Kỷ Đạt rất bình tĩnh đứng gác chân, còn vỗ vỗ vai của Leonid rằng: “Anh bạn này, nể tình chúng tôi đều thừa kế chủ nghĩa Mác - Lênin, đêm nay anh có thể ngủ phòng tôi không?”

Leonid xanh cả mặt.

Kỷ Đạt suy nghĩ kỹ mới phát hiện bây giờ Nga đã không còn ở thời Liên Xô cũ rồi, họ đã không còn đi theo chủ nghĩa giai cấp vô sản gì nữa rồi. Cho nên, anh ta lấy điện thoại trong phòng khách sạn gọi xuống tổng đài: “Tiếp tân phải không, tôi là khách ở phòng xxxx, bây giờ tôi có thể đổi phòng được không?”

Cô tiếp tân nói được.

Kỷ Đạt: “Phòng tổng thống ở đây bao nhiêu tiền một đêm?”

“Tám ngàn tệ một đêm.”

“Được, ở một đêm.”

* * *

Tiễn Leonid đi qua phòng tổng thống, Kỷ Đạt giống như một con hổ đói vồ lấy và đè Hồ Quốc Đông xuống.

Hồ Quốc Đông mở đôi mắt to nhìn chằm chằm anh ta, nghĩ ngợi mãi, sau đó mở thò tay bắt đầu cởi quần áo của Kỷ Đạt.

Hai người đều là người to béo, không phải dạng cơ thịt, mà to béo có bụng phệ, tuy vóc dáng hao hao với nhau, nhưng mỗi người có đặc điểm khác xa. Kỷ Đạt để râu, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to đùng. Còn Hồ Quốc Đông thì đeo mắt kính, trên người sạch sẽ không đeo gì cả.

Kỷ Đạt không hiểu tại sao mình lại thích phải loại người vẻ ngoài thì thật thà, bên trong thì lém lỉnh như Hồ Quốc Đông.

Hồ Quốc Đông càng không hiểu tại sao mình lại thích phải ông chủ giàu sụ này.

Tóm lại, sau một hồi mây mưa thế này thế nọ, rồi lại thế nọ thế này, xong việc, hai người mỗi người châm một điếu thuốc, rồi chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn bé tí trong phòng ngồi xem ti vi.

Xem được một hồi, Hồ Quốc Đông vẩy tàn thuốc, rồi hỏi: “Kỷ Đạt, anh biết từ khi xong việc ấy, em cứ suy nghĩ gì không?”

Kỷ Đạt nghĩ ngợi một hồi rồi nói không biết.

Hồ Quốc Đông nói: “Em đang nghĩ, sao không để Leonid ở cái phòng đôi nhỏ xíu này, chúng ta qua ở phòng Tổng thống cao cấp sang trọng kia chứ?”

“…”

“…”

“Em Đông, sao em không nói sớm cho rồi.”

Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa vệ sinh xong, mở cửa ra, Kỷ Đạt nhìn thấy Leonid đang rầu rĩ đứng trước cửa phòng.

Còn Quốc Đông thì rất bình tĩnh nhìn người bạn thân của mình một cái, rồi thản nhiên mặc quần áo, không hề che đậy hay giấu giếm gì để cho Leonid nhìn thấy trên cổ của mình có đeo một sợi dây chuyền vàng.

Sợi dây chuyền đó trước đây đeo trên người của Kỷ Đạt.

Kỷ Đạt vừa nhận cuộc điện thoại, Chung Sam nói muốn đi trải nghiệm thử thú vui nhà nông Đông Bắc, nên gọi cho Kỷ Đạt nhờ anh mau chóng thu xếp giúp. Kỷ Đạt quay đầu lại hỏi Quốc Đông: “Đi tìm hiểu thú vui nhà nông Đông Bắc, em đi không?”

“Thú vui nhà nông Đông Bắc? Sao bằng đến nhà anh có nhiều thú vui hơn.”

“Hí hí, anh cũng nghĩ vậy.”

Tuy là nói vậy, nhưng Quốc Đông vẫn đồng ý cùng Kỷ Đạt đi trải nghiệm thú vui nhà nông vùng Đông Bắc một chuyến, dù gì thì công việc ở Thẩm Dương nhà họ cũng không gấp gáp gì.

Leonid lại mở miệng bằng giọng nói của vùng biển, nói là anh ta còn phải đi chào hỏi, thăm nom bạn bè ở Thẩm Dương, nên không đi cùng họ. Thật ra, anh này chịu không nổi cảnh người bạn thân “chuẩn men” của mình lại quan hệ lăng nhăng với một người đàn ông “chuẩn men” khác, nên kiếm cớ từ chối đại cho rồi.

Kỷ Đạt không thân với Leonid, nên nói vài câu xã giao khách sáo rồi thôi.

* * *

Họ quyết định đi trải nghiệm thú vui nhà nông vùng Đông Bắc ở ngoại ô của Thẩm Dương, lái xe cũng mất một hai tiếng đồng hồ. Ông chủ Đổng, Chung Sam đi một xe, Kỷ Đạt và Hồ Quốc Đông đi một xe, chiếc chạy trước chiếc chạy sau chạy trên đường cao tốc đến thẳng khu trải nghiệm thú vui nhà nông vùng Đông Bắc đó.

Bây giờ đã là cuối tháng mười một rồi, nhiệt độ vùng Đông Bắc từ lâu đã xuống dưới âm mười mấy độ. Tuyết cũng rơi mấy đợt rồi, hai bên đường đều là những đống tuyết trắng xóa cả một vùng.

Đêm qua hai người ân ái đến tận khuya, ban ngày lại làm việc, xem hát tung hứng, nên Hồ Quốc Đông lẫn Kỷ Đạt đều thấm mệt. thế là hai người đổi tài cho nhau, mỗi người lái xe một tiếng đồng hồ, theo sau xa xa chiếc xe của ông Đổng.

Trong lúc Kỷ Đạt lái xe, điện thoại của Hồ Quốc Đông vang lên, anh ta làm biếng cầm điện thoại lên nghe nên bật loa điện thoại lên, đầu dây bên kia là thằng em trai: “Anh, em Trình đây.”

“Ừ, sao vậy?”

“Anh còn ở Nga hả? Khi nào về lại Đông Bắc.”

“Sao vậy?”

“Em nhớ anh.” Quốc Trình cười thẹn thùng.

Kỷ Đạt đang lái xe, cũng cười phá lên, “Thằng em Quốc Trình của em cũng đã là chàng trai hai mươi tuổi rồi, sao mà còn bám anh trai dữ vậy?”

Hồ Quốc Trình nghe tiếng bèn nhận ra người ở kế bên anh mình là Kỷ Đạt, nên nhao nhao lên: “Anh, sao cái ông chủ quê mùa đó cùng đến Nga vậy?”

“Xí”. Kỷ Đạt mắng lại: “Tôi với anh trai cậu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật ở Thẩm Dương nè!”

Hồ Quốc Đông đập cho Kỷ Đạt một cái, rồi bịt ống nghe điện thoại lại mới mắng Kỷ Đạt: “Anh khùng hả, em cũng đáng đời lắm, hẹn hò với anh ở nhà vệ sinh nhà hát Lão Lưu Căn, rồi lại theo anh đi hưởng tuần trăng mật chết dẫm gì ở tận nhà nông dân hả?”

Quốc Trình không nghe rõ anh trai mình nói gì, nên chỉ tự mình gào thét trong điện thoại: “Ông chủ quê mùa! Tôi đố ông một câu đố!”

“Câu đố gì?”

“Một thằng cha mập từ trên lầu rơi xuống biến thành cái gì?”

Mấy câu này Kỷ Đạt đều từng đoán qua hết, nên trả lời: “Biến thành thằng cha mập chết tiệt.”

“Đúng rồi, biến thành ông đó.”

“…” Kỷ Đạt sờ sờ mũi, hay nhỉ, thằng nhóc ranh này, mình có phải chạy đằng nào cũng dính đạn của nó không nhỉ?

Hồ Quốc Đông cầm lấy điện thoại cười hả hê, bỗng nhiên nói vào điện thoại dạy thằng em mình: “Quốc Trình, phải lịch sự chút xíu, đừng nói ông chủ Kỷ như vậy.”

Quốc Trình không nói gì, chỉ là dùng mũi thở hổn hển.

Hồ Quốc Đông lại vui cười: “Đây là anh rể em đó, biết không?”

“Hả…?”

Quốc Trình ngớ cả người.

Kỷ Đạt mừng rơn: “Em vợ ơi, cũng phải gọi anh rể một tiếng chứ.”

Cách.

Quốc Trình cúp máy cái rụp.

Hồ Quốc Đông xỉ vả Kỷ Đạt: “Anh cũng biết nhân cơ hội quá hen.”

Kỷ Đạt một tay cầm vô lăng lái xe, một tay mò “cái cần số” ở giữa hai đùi của Quốc Đông, miệng thì nói: “Không chủ động chút xíu, biết đâu em vợ không đồng ý thì sao.”

Hồ Quốc Đông đẩy tay anh ta ra: “Anh chủ động quá, nó càng không đồng ý nữa.” Quốc Đông cúi xuống nhìn vào điện thoại, Quốc Trình lại gọi cho anh ta. Quốc Đông nghĩ ngợi một hồi, rồi tắt máy luôn.

Đây là em trai, chứ đâu phải con trai mình, cho nó hoảng sợ chút xíu coi như rèn luyện cho nó.

Sau hai tiếng đồng hồ lái xe, Kỷ Đạt, Hồ Quốc Đông theo sau xe của ông Đổng và Chung Sam đến làng quê để trải nghiệm thú vui nhà nông vùng Đông Bắc.

Cái làng nhỏ này không có đặc sản gì cả, nhưng mấy năm gần đây mọi người đều nóng lên thú vui nhà nông, nên mới phất lên, biết bao nhiêu khách đến đây để trải nghiệm cuộc sống người dân Đông Bắc.

Do ngôi làng này ở trên một ngọn núi nhỏ, nên nhiệt độ còn thấp hơn Thẩm Dương mấy độ lận, vừa bước xuống từ chiếc xe hơi LandRover có mở lò sưởi, Chung Sam lạnh đến nổi run lập cập hắt xì liên hồi.

“Tôi chưa bao giờ đến những nơi âm đến mười mấy độ mà.” Chung Sam trông có vẻ rất phấn khích, quần áo mũ nón trên người anh ta từ đầu đến chân đều là sau khi đến vùng Đông Bắc mới đi mua, nếu như không nghe anh ta nói tiếng Hoa lai giọng địa phương, thì quả thật bộ dạng lẫn cách ăn mặc của anh ta không khác gì người Đông Bắc.

Chủ nhà mà trước đó đã liên hệ đặt chỗ trước dẫn cả bốn người vào nhà, nhà rất to rất sáng sủa, gần sát cửa sổ có một cái lò sưởi, do bây giờ là ban ngày, cho nên nhiệt độ lò sưởi không cao lắm, ấm ấm rất dễ chịu, dưới chân giường có xếp hai bộ drap giường, chăn mền.

“Bên này là nhà hướng bắc, nhà bên hướng nam chút nữa dẫn các vị qua đó.” Chủ nhà nhiệt tình cười đon đả, hai tay giấu trong ống tay áo.

Nhà này không nhiều phòng, một dành cho chủ nhà ở, hai phòng dành cho khách ở. Sau khi sắp xếp chia phòng xong, Kỷ Đạt ở một căn với Quốc Đông, ông Đổng ở một căn với Chung Sam.

Buổi tối lúc ăn cơm, ông Đổng cố tình gọi món thịt heo cải chua mà Chung Sam đã chờ đợi từ lâu. Chiếc hũ đất to đùng đùng để ủ cải chua đặt ở ngoài sân, sâu gần một mét, trên đó có đặt một tảng đá to đè chặt. Vừa mở hũ ra, cả sân đều là mùi cải chua. Chủ nhà lấy cả một bó cải chua ra, cắt một nửa cho vào nồi.

Đợi đến khi món thịt heo cải chua được mang lên, những miếng cải chua vàng ươm xen lẫn những miếng thịt mỡ trắng ngần, nhìn thôi đã thấy thèm.

Bốn người đàn ông nhanh chóng ăn hết thức ăn, trong đó người nhỏ con nhất là Chung Sam nhưng lại ăn nhiều nhất.

Ăn uống no say, bốn người chui lên trên lò sưởi chơi đánh bài, trò chuyện mãi cho đến tận khuya mới dứt.

Chủ nhà rất có trách nhiệm, lò sưởi đã được đốt nóng, nói họ tắm rửa xong là ngủ được ngay, nửa đêm ông chủ nhà sẽ lo giảm bớt lửa trong lò, đảm bảo họ không bị nướng khét. Kỷ Đạt dùng mắt liếc nhìn Quốc Đông một cái, sau đó chạy đến trước mặt ông chủ nhà nói với ông ta rằng: “Ông bạn ơi, không cần đâu. Hai anh em chúng tôi đều là người Đông Bắc cả, trong nhà trước đây đều có lò sưởi, chốc nữa tụi tôi tự giảm lửa xuống là được rồi. Ông không cần vào nhà để lo chuyện này đâu.”

Đợi mọi người đều về phòng hết, Hồ Quốc Đông đạp một phát lên đầu gối của Kỷ Đạt: “Anh có âm mưu gì hả? Nửa đêm nửa hôm không cho người ta vào nhà tắt lửa, anh chuẩn bị làm gì em đây?”

Kỷ Đạt cười hí hí né sang một bên, rồi bỗng chốc đè lên người của Quốc Đông: “Em xem thử, cái lò sưởi to đùng dành cho bốn người ở mà chỉ có hai chúng ta, vậy thì hai ta đừng có lãng phí cái giường ấm áp này chứ.” Vừa nói, vừa thò tay cởi phăng quần áo của Quốc Đông. Hồ Quốc Đông giả vờ chống chọi như mấy chị em phụ nữ con gái nhà lành còn thẹn thùng, e ấp, rồi sau đó nằm im thẳng đơ mặc Kỷ Đạt muốn làm gì thì làm.

Phải công nhận cái lò sưởi này ấm thật, hai người trần trụi như vậy mây mưa với nhau lúc thế này lúc thế kia, không cần đắp chăn vẫn không cảm thấy lạnh.

Mây mưa xong cuộc, hai người mạnh ai nấy lăn sang một góc, dang tay bành chân nằm ngửa ở đó thì thầm thỏ thẻ. Nói về người nhà, kể về công việc, kể về bạn bè, nói đến khi nào buồn ngủ, rồi âm thanh dần dần tắt ngúm hẳn.

Hồ Quốc Đông nửa đêm bị lò sưởi đốt nóng đến tỉnh giấc. Loại lò sưởi này nếu như nửa đêm không dậy giảm hoặc tắt lửa, lửa càng lúc càng cháy rực, người nằm trên đó sẽ bị khô khốc đến chảy máu mũi.

Hồ Quốc Đông lay Kỷ Đạt: “Ê, em kêu anh dậy đi anh, đi xuống giảm lửa đi.”

Kỷ Đạt bị Quốc Đông lay tỉnh, ngồi dậy dùng tay quệt mũi, ôi thôi, cả tay đầy máu.

“Máu chảy ròng ròng thế này mà vẫn ngủ được, kiếp trước anh là đàn bà phải không?” Hồ Quốc Đông liền lấy tấm giấy ở bên cạnh cho anh ta lau máu mũi, mây mưa suốt cả đêm bây giờ mới có dịp lau chùi vệ sinh sạch sẽ.

Kỷ Đạt quấn quần áo trên cổ, mũi còn cắm hai miếng giấy để thấm máu, rồi cứ như vậy đi xuống dưới đất tắt lửa, vừa tắt vừa cười hí hí, cười hoài không thôi.

Hồ Quốc Đông hỏi: “Cười gì vậy?”

Kỷ Đạt đáp: “Thì cười hai chúng ta.”

“Hai chúng ta thì có gì đáng cười chứ.”

“Cười hai ta hạnh phúc, lấy đại một trích đoạn nào đó là đủ để đóng một tuồng “Gia đình Đông Bắc” rồi.”

“Muốn đóng anh đóng đi, em không làm mấy chuyện mất mặt này.”

“Đúng, chúng ta không đóng hoạt cảnh hài kịch, mà phải đóng phim hành động tình cảm của Nhật.”

Nói xong, Kỷ Đạt vứt hết quần áo trên tay, lại vồ lấy và bắt đầu đè lên Hồ Quốc Đông.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t95748-the-gioi-cua-han-la-mot-mau-hong-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận