Thế Giới Chết Q1- Chương 39


Q1- Chương 39
Công ty 2

"Chị ơi..." - tiếng Thư lại vang lên phía bên cạnh, làm Ngân giật mình rời mắt khỏi trần nhà kho rộng rãi và sáng lóa mà quay lại nhìn con bé. Nó đang khóc.

"Sao vậy em ?" - Ngân hỏi.

"Nếu mà... hức..." - Thư nấc lên từng tiếng -"... em không ra khỏi đây được... hức... thì... chị nhắn với..."

"Nói vớ vẩn !" - Ngân cắt ngang lời con bé - "Mày phải sống ra khỏi đây rồi muốn nhắn ai thì nhắn, chị không có giúp đâu !"

"Nhưng mà... em bị nó cào rồi mà." - Kèm theo một động tác nghiêng bả vai trái về phía Ngân, Thư kéo nhẹ áo xuống. Trên vai con bé là ba vết móng tay cào, vẫn còn nguyên vệt máu đỏ thẫm. Có lẽ nó bị một trong những "người" lúc nãy cào trúng, trong lúc hai chị em đang chạy trốn.



"Trước sau gì em cũng... nhiễm." - Rồi Thư lại tiếp tục sụt sịt - "Nếu mà thế... hức..."

"Nếu nếu cái gì, mày chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn !" - Ngân nạt, nhưng vẫn quay sang nắm chắc lấy hai vai con bé, bóp chặt, và cố nói bằng một giọng thuyết phục nhất mà cô có thể - "Mày không có nhiễm đâu, nín đi rồi chị nói cho mà nghe."

Có vẻ như những lời nói chắc như đinh đóng cột của Ngân đã phần nào tác động được lên Thư. Con bé lại ngoan ngoãn chùi mắt rồi lại tiếp tục ngồi bó gối, ngước đôi mắt to lên nhìn cô. Bất chợt, Ngân cảm thấy có lỗi với con bé vì những lời cộc cằn khi nãy.

"Nghe chị nói này. Em có thấy là thời gian từ khi nhiễm đến khi phát bệnh rất nhanh không ?"

"Là sao ? Em không hiểu."

"Không thấy à ? Từ lúc người bệnh bị nhiễm, rồi phát triệu chứng đi nhé, xong đến lúc lên cơn thì chỉ khoảng năm, mười lăm phút thôi." - Ngân tiếp tục thuyết giảng như một chuyên viên y tế đích thực - "Nãy giờ mình trốn trong này cũng hơn năm phút rồi, mà em có bị gì đâu."

"Chị nói cũng có lý. Nhưng mà nhỡ... em ủ bệnh lâu hơn người ta, hay là..."

"Hay hay cái gì ? Em ốm yếu như con cò ma thế này, có mà nhiễm phát bệnh luôn thì có." - Ngân cười, khẽ đẩy nhẹ con bé một cái. Cái câu đùa này cô đã nghe đến phát chán trên mạng internet rồi, nhưng chả hiểu sao lúc này nó lại vui đến thế. Ít ra thì, câu cô vừa nói là thật, hay chí ít là cô nghĩ đó là thật, ngược lại với những lời an ủi trước đó cô nói ra về căn bệnh kỳ lạ này. Sự thật thì, Ngân cũng chả biết gì nhiều hơn con bé cả.

"Mà... cái đấy là bệnh gì chị biết không ? Sao lại đi... cắn người ?" - Thư ngập ngừng, có lẽ con bé muốn dùng từ nào đó khác thay cho từ "cắn". Nhưng như vậy có lẽ đã đủ rùng rợn với nó rồi.

"Chị không biết." - Ngân xoa đầu con bé - "Thôi đứng lên giúp chị tìm ít đồ rồi mình còn trốn, định ở đây mãi à."

"Mình không đợi người đến cứu sao chị ?" - Thư ngạc nhiên.

"Đợi ma nó đến à ? Điện thoại thì mất sóng, chị với mày đều ở một mình, có ai biết đâu mà tới cứu."

"V... vâng. Thế mình tìm gì đây chị ?" - Thư loạng choạng đứng dậy, vừa bám vào tường để giữ thăng bằng vừa đưa mắt nhìn khắp dãy nhà kho.

"Tìm ít dụng cụ với cả đồ phòng thân trước. Trong này cũng chỉ có thế thôi." - Ngân nói bằng một giọng như ra lệnh, cố nhớ lại vị trí các dãy thùng hàng.

"Em thấy chị dùng cây lau nhà cũng điệu nghệ quá đó chứ, cần gì vũ khí nữa." - Thư khúc khích cười. Con bé đang nhắc lại chuyện mười phút trước khi Ngân vơ bừa lấy một cây lau sàn nhà từ cái xe đẩy lao công, đẩy lùi hai "người" nhiễm bệnh để cứu nó. Mới đó vừa sợ xanh mặt mà bây giờ đã đùa được rồi - Ngân thầm nghĩ.

Nhà kho không rộng lớn lắm, từ chỗ cửa Ngân và Thư đang đứng có thể nhìn bao quát hết một lượt. Ngân cố gắng nhớ lại những lần cô phải vào đây kiểm hàng cùng với anh Quang béo, những lần cô đứng giám sát toán thợ chuyển hàng vào nhà kho rồi chỉ thị cho họ đặt những thùng hàng đúng nơi đúng chỗ. Cô chạy đến một dãy kệ thép gần đó, kéo ra một chiếc thùng cạc tông to bản. Sau vài giây lục lọi, Ngân quẳng một cái áo khoác cụt tay - loại dành cho thợ sửa chữa công nghiệp - ra sau lưng :

"Này. Mặc vào đi"

"Mặc cái này làm gì hả chị ? Xấu thế" - Thư lộ vẻ ngạc nhiên.

"Mặc để tí nữa còn giắt đồ vào, em định cầm tay hết à." - Ngân bình thản đáp lời, lôi ra thêm một chiếc áo và nhanh chóng khoác lên người. Xong xuôi, cô tiếp tục đi xuống các dãy hàng, và dừng lại ở một kệ có biển "Thiết bị - dụng cụ cầm tay". Cô tiến đến một chiếc thùng nằm phía bên trái, và lôi từ trong đó ra hai cây xà beng móc bằng thép.

"Cái gì đây hả chị ?" - Thư hỏi.

"Cái này không có tên tiếng Việt em ạ. Đại khái là giống như xà beng, đầu cong này để cạy, móc các thứ, cái rãnh kia để nhổ đinh. Cái đầu dẹt cũng gần giống thế." - Ngân đeo một cái xà beng vào hông áo khoác, đưa một cái cho Thư. Con bé xuýt xoa :

"Ui, cứng thế, cái này mà đập ai thì vỡ đầu chứ còn à."

"Cái đấy để cạy cửa với làm việc khác, con hâm ạ. Đi ra dãy A2 lấy cho chị hai ống thép cỡ năm mươi nhân bốn vào đây, với một đôi găng tay nữa."

"Ô-kê, đợi em tí." - Vừa thử xoay trở qua lại với chiếc xà beng, Thư vừa tiến ra dãy kệ dài đặt các ống thép xây dựng. Còn Ngân, cô tiếp tục đi qua các dãy hàng mẫu, đến một gian khác. Thứ mà cô cần tìm phải ở đây, không đâu khác được.

"Ống đây rồi chị ơi." - Tiếng Thư vọng lại từ phía sau.

"Ờ, chị bên này. Lại đây !" - Ngân đáp.

Khi Thư kéo lê được cái ống thép dài và nặng đến nơi, thì Ngân cũng đã lắp ráp xong cái máy cắt thép mà cô vừa tìm được. Ngân cắm thử phích điện và bật công tắc, ngay lập tức bánh răng kim loại trên thân máy xoay tít, phát ra một thứ âm thanh réo rắt chói tai.

"Đưa cái găng tay cho chị." - Ngân nói, đoạn lấy cái găng dày hai xăng ti mét đeo vào tay phải. Có lẽ cẩn thận hơi quá, chỉ là cắt một cái ống thôi mà - Ngân nghĩ - nhưng dù sao bảo đảm an toàn vẫn hơn. Xong xuôi, cô cầm lấy đoạn ống thép, đặt nó vào khuôn kẹp trên thân máy, rồi điều chỉnh vị trí cho phù hợp. Trái với dự tính của Ngân, lúc cô hạ lưỡi cưa xuống, chỉ có một ít tia lửa bắn ra, tiếng réo rắt của lưỡi cưa có to hơn một tí, và cái ống thép nhanh chóng bị cưa làm đôi.

"Woaaa" - Thư trầm trồ, thích thú nhìn cô cưa nốt cái ống còn lại - "Sao chị biết cách làm hay thế ?"

"Đây là hàng mẫu, khách đến thì chị với anh Quang dẫn họ xuống xem rồi cho làm thử luôn. Nhìn mãi rồi cũng biết làm chứ sao." - Ngân đáp, đưa tay tắt máy, bỏ đôi găng tay công nghiệp ra rồi cầm hai đoạn ống lên xem xét. Đường cắt rất đẹp, các cạnh tròn cũng không quá sắc, cô đeo hai cái vào hông túi rồi đưa chỗ còn lại cho Thư :

"Cầm cái này mà phòng thân, đứa nào lại gần thì đánh. Nhưng mà cũng cứng lắm đấy, cẩn thận kẻo chết người ta."

"Em biết rồi mà." - Thư phụng phịu cầm lấy hai cái ống thép, như thể một đứa con nít muốn làm người lớn nhưng lại bị nhắc nhở quá nhiều - "Thế bây giờ mình đi được chưa ?"

"Mày nghĩ chị lấy mấy thứ này để chơi à ?" - Ngân ra hiệu cho con bé đi theo, đến cuối dãy nhà kho. Ở đó có một cánh cửa thép to, bị khóa bởi hai ổ khóa thông thường nối giữa mép cửa và bờ tường. Trên thân cửa còn có một ổ khóa dùng thẻ điện từ.

"Thẻ ra vào thì chị có đây, nhưng mà rắc rối là hai cái ổ này" - Ngân lấy cây xà beng ở bên hông ra, gõ vào cái ổ khóa đánh keng một phát - "Lúc trước nhà kho bị trộm, lúc đầu chỉ có hai cái ổ này thôi, về sau công ty gắn thêm khóa bằng thẻ từ nhưng lại không bỏ hai cái khóa cũ, chả hiểu sao lại thế."

"Thế cái xà beng này cạy được khóa ra á ?" - Thư hỏi, giọng thắc mắc.

"Không, con hâm ạ, mình cạy bản lề" - Ngân chỉ vào miếng thép hình chữ nhật bên cạnh tường, chỗ giao với cánh cửa. Có một miếng thép khác dạng bản lề nối vào đấy, kéo dài qua phần cánh cửa, và bị cái khóa móc đè lên - "Đứng dang ra nào."

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận