"Tại sao lại không thể, mấy trăm năm trước đây, dòng dõi của Thái cổ di chủng kết thành bầy đi vào, bên trong có một vài con non là hung thú thuần huyết, không ít người tận mắt nhìn thấy làm chấn kinh cả thiên hạ."
"Tại sao lại muốn tiến vào đó?'' Nhóc tỳ vẫn không hiểu, trong đó có trò vui gì sao.
Một vị nguyên lão giải thích: "Tất nhiên là phải có nguyên do của nó, đám người mà mấy trăm năm trước đã đi vào trong đó hiện nay ai nấy đều bễ nghễ một phương, uy chấn cả đại địa mông mênh. Tỷ như Nhân Hoàng của Thạch quốc, viện trưởng của Trục Lộc thư viện, một nhóm lớn thiên kiêu nhân kiệt, hiện nay trên tay đều nắm quyền thiên hạ, thống trị giang sơn ngàn tỉ dặm. Thì càng đừng nói đến những thủ lĩnh của các thế gia cổ xưa, tất cả đều đã công tham tạo hóa."
Dựa theo những lời mà nguyên lão của Bổ Thiên các từng nói, Bách Đoạn sơn có quá nhiều cơ duyên, có thể sẽ đạt được truyền thừa của Chư Thánh, cũng có thể sẽ tìm được một khối Thiên Cốt, hoặc phát hiện được thánh dược, quả thực chính là một mảnh đất thần kỳ.
Nhóc tỳ nhăn mặt, nó không phải là một người dễ lừa như vậy, chính là địa phương mà ngay cả Chư Thần Thượng cổ đều phải máu chảy đầu rơi, khẳng định có rất nhiều nguy cơ, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Đám nguyên lão này cứ du thuyết* như vậy, chỉ chọn nói ra những điều dễ nghe, vừa nhìn là biết hi vọng nó sẽ đi tham chiến, bọn họ đều có mục đích, đều tính toán những điều tốt đẹp cho mình.
(*): Dựa vào tài ăn nói để thuyết phục người khác làm theo ý của mình.
"Để cháu đến nơi đó, vậy thì cháu có lợi gì nào?" Nó đột nhiên hỏi ngược lại.
Mọi người đều ngẩn ra, đứa nhóc này quả thật khác người, người khác chỉ cần nghe đến cơ hội và tiêu chuẩn như thế, thì sớm đã kích động mà cảm ơn rồi, thế mà ngược lại nó còn muốn chỗ tốt nữa?
"Đó chính là đi tìm chết, nếu không có chỗ tốt nào thì cháu không đi." Nhóc tỳ ôm lấy cái cổ của Hùng Phi trưởng lão mà nói.
Mọi người ngẩn ngơ, đứa nhỏ này lại dám ở chổ này dọa dẫm, vơ vét hay sao? Chưa từng thấy qua tên đệ tử nào như thế cả.
"Nếu như cháu không đi, 'Hắn' sẽ không đáp ứng, cháu sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng." Đào Dã nói.
"Được rồi!" Nhóc tỳ buồn bực. Chuyện này hình như không phải là giả, bên người mang theo một Tang thần, thực sự là không có cách.
"Nếu đã có nhiều chỗ tốt như thế, vậy thì sao các ngươi lại không đi?" Nó hỏi lại một cách căm giận.
"Thật sự chúng ta rất muốn đi vào. Đáng tiếc năm tháng không buông tha cho một ai, nó ngăn chúng ta lại. Thượng cổ trôi qua, Bách Đoạn sơn mạch lại được mở ra, chỉ có những người dưới mười tám tuổi thì mới có thể đi vào." Có người than thở. Không thể làm gì khác.
"Vậy được rồi!" Nhóc tỳ gật đầu, nó biết dù thế nào thì nó cũng không thể trách thoát được.
"Lần này, người đi vào sẽ rất nhiều, có những người kỳ tài của gia tộc cổ xưa, Hoàng tử của Cổ quốc, hậu duệ của Thái cổ di chủng, thậm chí còn có huyết mạch của Kim Sí Đại Bằng nữa, nếu như ngươi đi vào thì cần phải cẩn thận, chỉ cần không để ý thì sẽ mất mạng ngay."
Đoàn nguyên lão nhắc nhở, sau đó nói đến những chổ tốt mà có khả năng đạt được.
Nhóc tỳ mất tập trung, mặt mày ủ rũ, nó không muốn dấn thân vào nơi sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy thì quá bị động.
Trên thực tế, nơi đó đích xác rất nguy hiểm. Mỗi một lần thiên tài đi vào, khi đi ra còn sống khoảng bốn mươi phần trăm là tốt lắm rồi, tỉ lệ tử vong cực kỳ cao.
Thứ duy nhất khiến nó động tâm chính là bên trong rất có thể sẽ có con non hung thú thuần huyết. Bởi vì mấy vị a thúc ở trong thôn lúc đùa giỡn đã nói, chờ khi nào nó đủ mạnh mẽ, bắt lấy một con non hung thú thuần huyết, để bọn họ nuôi lớn sau này bảo vệ Thạch thôn. Tuy rằng hiện tại nó vẫn còn nhỏ, không đủ để ngạo thị thiên hạ, nhưng chỉ cần gặp phải con non mà không bị cha mẹ nó phát hiện, nói không chừng có thể sẽ bắt được một con.
Bởi vì, nó có vốn liếng để tranh đấu với Chân Hống cùng tuổi!
Nhóc tỳ nghĩ đi nghĩ lại đến thất thần, không ngừng tự cười hà hà.
"Nè, ngươi đang suy nghĩ gì thế, có nghe ta nói cái gì không?" Ở bên cạnh có người mở miệng, vừa rồi tên nhóc con này mặt mày còn ủ rũ, mà chưa gì lại chuyển sang bộ mặt này rồi, quả đúng là trẻ con mà.
Nhóc tỳ dừng lại sự mơ tưởng trong đầu, nhổ ra một bãi nước miếng nói: "Ta muốn bắt một con Kim Sí Đại Bằng* non."
(*): Đại bàng cánh vàng.
Cả đoàn người cứng đơ, rồi không thèm đếm xỉa gì đến lời nói vừa rồi của nó.
"Thôi, Hùng Phi trước tiên dẫn nó xuống, chúng ta muốn bàn bạc lại một số chuyện." Đào Dã lên tiếng nói.
Mãi cho đến tận nửa canh giờ sau, nhóc tỳ mới được mời vào cung điện, phát hiện hầu như mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn lại bốn lão già đang nhìn nó không ngừng cười khà khà, trong con mắt toát lên màu xanh.
"Các ngươi...muốn làm gì ta vậy?" Nó linh cảm được điều không lành, trừng mắt hô to.
"Không có gì, chỉ là muốn đánh ngươi một trận thôi, khà khà!" Bốn lão già rời khỏi chổ ngồi, đồng thời đánh tới.
Nhóc tỳ biết hỏng rồi, quả nhiên không thể tiếp xúc quá gần với những lão cáo già này, những người này đã nói như thế, khẳng định đã đoán được nó là ai rồi.
"Nếu như các ngươi đã không khách khí với ta, ta sẽ trốn đi rồi đến Trục Lộc học viện!" Nó lớn tiếng kêu la.
"Khà khà...!" Những lão cáo già này cười đến nổi không ngậm được miệng lại, vẫn như trước dùng ánh mắt màu xanh mà nhìn nó.
"Ây da, đánh thật sao? Đau chết ta mà!" Bị đánh trúng mông, nhóc tỳ gào lên đau đớn.
Ầm!!!
Nó không thể ngồi chờ chết được, bàn tay vươn thẳng đánh ra, đụng vào một lão già, tức khắc một tiếng sấm rền vang lên, cả cung điện bị chấn động vang lên ong ong.
"Khá lắm, quả nhiên đủ mạnh, thân thể như vậy cũng có thể xem như nghịch thiên rồi!" Một người bật thốt lên một cách kinh ngạc, cực kỳ vui sướng.
"Quên đi, đừng có làm khó nó." Đào Dã mở miệng, nở một nụ cười.
Mấy người khác dừng tay, cũng không tiếp tục trừng trị nó nữa.
Đúng lúc này, Hùng Phi chợt nghĩ ra điều gì, chỉ mặt nhóc tỳ, nói: "Ngươi... Ngươi chính là thằng nhóc quỷ kia?!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn như muốn nhào đến xé xác nhóc tỳ.
Từ khi nhóc siêu quậy tiến vào Bổ Thiên các thì không có lúc nào yên tĩnh cả, gây ra một loạt sự kiện, làm cho hắn cùng với Trác Vân sứt đầu mẻ trán, gần như nổ tung cả đầu ra, hận không thể tóm lấy tên nhóc này tẩn cho nó một trận nhớ đời.
Mà vừa nãy, hắn còn cõng tên nhóc này đi cả một đoạn đường dài, gần như dính vào Thượng cổ thần quái, cực kỳ khó chịu!
"Thôi quên đi, Hùng Phi ngươi lui xuống trước."
Hùng Phi tức đến nổi mắt nổ đom đóm, thế nhưng lại không giám cãi lời lão tiền bối, trừng mắt nhìn nhóc tỳ rồi xoay người rời đi.
"Bốn vị lão gia tử, các vị thấy không, ta thật sự không giám ở lại Bổ Thiên các nữa rồi, nếu như ở lại Hùng Phi trưởng lão nhất định sẽ giết chết ta mất."
Hùng Phi vẫn chưa rời khỏi, ngay lập tức giận đến run người, hắn còn chưa có nổi giận mà cái con thỏ chết bầm này lại giám đi tố cáo hắn nữa chứ? Nhất thời giận dữ.
"Hùng Phi, không nên làm khó nó nữa, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, nghịch ngợm là điều hiển nhiên." Đào Dã vẻ mặt ôn hòa lên tiếng.
Hùng Phi trưởng lão khóc không ra nước mắt, hành hạ người ta đến cỡ đó mà chỉ là nghịch ngợm thôi sao? Toàn bộ người ở Hư Thần giới đều muốn đánh nó, đâu chỉ có một mình ta đâu! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
"Thôi, đi thôi." Bốn vị lão tiền bối nhanh chóng khuyên nhủ, làm cho Hùng Phi uất ức không thôi.
"Cháu nhỏ, Bổ Thiên các chúng ta luôn luôn khai sáng, làm sai một vài chuyện nhỏ thì không quan trọng, nhưng ngàn vạn đừng ỷ nước lấn tới làm thành sai lầm lớn." Một lão già cười ha ha.
Nhóc tỳ nhất thời giống như gà con mắc thóc, liên tục vâng dạ, thể hiện mình cực kỳ ngoan ngoãn.
"Sau khi ngươi tiến vào Bách Đoạn sơn, nhất định phải lưu ý, tìm kiếm Bất Lão thần tuyền, nếu như có thể mang về, ngươi có thể sẽ được khắc lên trên Bất Hủ Thần Bi của Bổ Thiên các ta." Một lão già khác mở miệng.
Nhóc tỳ khóe miệng giật giật. Chẳng trách nói chuyện lại dễ nghe như vậy, không có ai trừng trị nó dĩ nhiên là muốn nhờ vả nó làm chuyện này.
"Ngươi đây là loại ánh mắt gì, đã gia nhập vào Bổ Thiên các chúng ta, một đời cũng không thể quên sư môn, để cho ngươi thực hiện chuyện này thì khó khăn lắm hay sao?" Một lão tiền bối trừng mắt.
"Bỏ đi, ngươi nói với nó những chuyện này để làm gì, không bằng, nếu như thành công thì có thể để cho nó tiến vào trong Tàng Kinh các chọn một loại Bảo Thuật nào đó." Đào Dã nói.
"Làm gì mà nhìn ta giữ vậy... Kỳ thực ta rất vui lòng phục vụ cho sư môn." Nhóc tỳ nhăn nhó, ngón tay đan vào nhau, nói: "Sau khi trở về, làm thế nào cũng phải để cho ta vào trong Tàng Kinh các ở một tháng đấy, với lại chỉ một loại bảo thuật liệu có đủ hay không?"
Lúc đầu, bốn vị trưởng lão còn gật đầu, trong lòng tương đối hài lòng, thầm nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, nhưng mà, câu sau vừa thốt ra, làm cho sắc mặt mọi người chuyển thành xám xịt như đêm tối!
Bất Lão thần tuyền, ở một nơi bí mật trong Bách Đoạn sơn, nghe nói nơi đó điều kiện vô cùng tồi tệ, không phải ỷ vào thân thể mạnh mẻ là có thể tới gần, mà cần phải phá hủy Phù Văn của Thượng Cổ Thánh trận.
Khi Hùng Phi gặp lại nhóc tỳ, tưởng nó đang ăn một cây củ cải nào đó thì khinh thường, nhưng dụi dụi lại con mắt, giơ chân giơ tay ngay tại chổ mà quát lớn: "Ngươi... ngươi dám ăn trộm linh dược nữa hả? Đây chính là cây Tuyết Ngọc Sâm* ở ngay cửa cung điện!"
(*): Cây nhân sâm trắng như ngọc.
"Đào Dã trưởng lão cho ta đấy." Nhóc tỳ đáp.
"Nói bậy!" Hùng Phi làm sao mà tin được.
"Lúc rời đi, ta hỏi Đào tiền bối, cái cây củ cải ở bên vườn rau kia có thể ăn được không, người gật gật đầu." Nhóc tỳ nói.
Trong điện phủ, truyền đến lời nói bất đắc dĩ của Đào Dã, nói: "Để ý đến nó, sau này không có phép nó đến gần vườn thuốc nữa, nếu nó có quay lại thì cho nó cả một sọt cây củ cải chính hiệu luôn!"
Sau ngày hôm đó, nhóc tỳ được tự do tự tại, không cần lo lắng thứ gì nữa, ngoại trừ việc cố gắng tu hành thì sẽ đi thăm dò những vùng đất bí mật xung quanh Bổ Thiên các.
Cứ chiều đến là ông già trên đầu cắm thanh kiếm lại xuất hiện, giống như hối thúc nó nhanh chóng lên đường. Lúc đầu nó còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau này mãi thành quen, thậm chí còn cởi luôn bộ áo quần vứt lên trên người ông ta, xem như là một cây móc đồ, có nhiều lúc khi Bóng Long đang ngủ say nó liền ném tới bên khối 'cổ thi' này.
Đương nhiên, sau khi tỉnh lại Bóng Lông nổi giận kêu chí chóe, đến nổi cả bộ lông đều dựng đứng cả lên.
Rồi đến sáng hôm sau, lão già tự động biến mất.
"Ồ, không phải chỉ là một tên đệ tử bình thường thôi sao, chạy đến Thiên tài doanh chúng ta làm gì." Một đám người nghi hoặc.
Xung quanh Thiên tài doanh cảnh sắc ưu mỹ, có hồ nước xanh thẳm, thung lũng xanh tươi, có ngọn núi tú lệ, thụy khí bốc lên cao, ánh sáng lưu chuyển, vô cùng thích hợp cho việc tu hành, hơn xa chổ ở của các đệ tử bình thường.
"Đứng lại, nơi này không được chạy lung tung."
Nhóc tỳ dừng lại nói: "Ta đến tìm Thanh Phong."
"Ngươi tìm hắn làm gì?" Mấy người vô cùng ngạc nhiên.
"Hắn chính là đệ đệ của ta, ta đến để đưa thuốc cho hắn." Trong tay nhóc tỳ có mang theo một bọc nhỏ.
Không lâu sau, Thanh Phong liền xuất hiện rồi nhận lấy cái bọc nhỏ, ngay khi mở ra liền giật mình không thôi, dĩ nhiên là một cây Linh Dược, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, mùi thơm xộc vào mũi.
"Hả...Tiểu ca ca, đây là?" Thanh Phong hết hồn, hiện tại hắn rất hiểu tiểu ca ca này, cái cây này sẽ không phải trộm từ vườn thuốc đấy chứ?
Linh dược cực kỳ trân quý, nếu như bị người khác biết được thì chính là tội lớn, tay của hắn đang không ngừng run lên.
Cái bọc nhỏ vừa mở ra tự nhiên những người xung quanh sẽ nhìn thấy, tức khắc kinh hô, sau đó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía hai người, cho dù là đệ tử thiên tài nhưng cũng chỉ có thể dùng Dược tán mà thôi, còn không có xa xỉ đến mức dùng trực tiếp cả cây linh dược như vậy.
"Này, theo ta huynh đệ của ngươi cũng chỉ là một đệ tử bình thường, không thể nào có linh dược được, khẳng định là đã ăn trộm ở vườn thuốc, đây chính là tội lớn, sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn." Một đám người đi tới.
"Nói bậy, đấy chính là tiền đặt cược khi ta đánh bại hậu duệ của một con Thái Cổ di chủng." Nhóc tỳ trịnh trọng nói. Nhưng mà, ngược lại cũng không phải nó nói dối, bởi vì Bóng Lông muốn ăn cây linh dược này nhưng lại bị nó đá văng qua một bên.
Mọi người tự nhiên sẽ không tin, tất cả đều cười nhạo.
"Không tin, vậy thì chúng ta có thể đánh cược, có ai dám tới khiêu chiến ta không?" Nhóc tỳ nhìn bọn họ.
Mọi người không biết nên khóc hay nên cười, tên nhóc con này quá khoác lác rồi, chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi, còn chưa có gia nhập vào Thiên tài doanh nữa, vậy mà đòi đi khiêu chiến bọn hắn?
"Ta tới khiêu chiến, thắng, có thể đưa cây linh dược của ngươi cho ta?" Một thiếu nữ áo xanh đi tới, tư thế duyên dáng, khoảng chừng mười lăm mười sau tuổi, da trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, lông mi cong vút, đôi mắt to tròn trong suốt như thu thủy, nở nụ cười hiền hòa.
"Ấy da, hóa ra là một muội muội xinh đẹp, người lấy thứ gì để đánh cược đây, có linh dược hay không?" Nhóc tỳ mắt mở thật to.
Mọi người đều cười ồ cả lên, tên nhóc này so với vị thiếu nữ kia thấp hơn một cái đầu, rõ ràng tuổi không lớn lắm, cũng giám gọi người ta là muội muội?
Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Em nhỏ, đừng vội mà chiếm tiện nghi, coi chừng sau này khóc lóc thảm thiết đấy. Ta hiện tại không có linh dược, nhưng mà lại có báu vật Dược tán, còn có một vài thứ linh tinh nữa, gộp lại chắc cũng là đủ rồi."
"Cùng người đẹp nói chuyện, đúng là sảng khoái, rốt cuộc có một người, vậy còn ai muốn đánh cược nữa hay không?" Nhóc tỳ hỏi.
Mọi người đều ngẩn người, tên nhóc này cũng quá ngu mà, không biết là cây linh dược này chuẩn bị mất rồi hay sao, vậy mà còn muốn cùng người khác đánh cược nữa chứ?
Bọn họ hiện tại không nói gì, không xem trọng nhóc tỳ bởi vì đệ đệ của nó Thanh Phong thực lực không có mạnh, với lại ngay cả Thiên tài doanh mà nó cũng chưa tiến vào nữa.
"Ngươi quá tự tin, vậy thì tính ta một phần." Lại có một thiếu nữ đi về phía trước, mặc áo da thú, cánh tay để trần, bắp đùi thon dài cũng lộ ra một ít, nước da có màu lúa mạch thể hiện là một người cứng cáp, đẹp đẽ nhưng ẩn hiện trong con ngươi là tính cách ngỗ ngược.
"Lại là một vị muội muội xinh đẹp, ta rất thích cùng muội muội xinh đẹp nói chuyện nha." Nhóc tỳ cố gắng làm ra vẻ một người từng trải, còn cặp mắt thì đảo qua đảo lại những địa phương không nên nhìn tới.
"Nhóc con, chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi không còn răng mà húp cháo luôn!" Cô gái lộ ra bắp đùi, có cánh tay mỹ lệ mà pha chút ngỗ ngược, hàm răng trăng bóc, trực tiếp mở miệng.
"Ôi trời, lại giám dọa ta, muội muội lát nữa thua rồi đừng có khóc nha." Nhóc tỳ phất phất tay tỏ vẻ hào phóng, hướng về đám thiếu niên còn lại, nói: "Các ngươi không biết xấu hổ hay sao, chuyện như vậy mà cũng để cho muội muội xinh đẹp này tự mình xuất trận sao?" Sau đó, nó quay đầu lại nhìn về một nhóm thiếu nữ, nói: "Đám người kia đều không tin cậy được!"
Con bà nó, khiêu khích mà, một đám thiếu niên tức đến hộc máu, tên nhóc con này thực sự là muốn ăn đòn mà, đánh nó!
Ngay sau đó, rầm rầm một đám thiếu niên khoảng mười lăm mười sau tuổi bước lên, tất cả đều muốn tham dự đổ chiến, cùng nó phân cao thấp, nhưng trên thực tế thì chỉ muốn đánh cho nó một trận nhừ tử.