Thế Giới Hoàn Mỹ Chương 182: Mạnh mẽ nghiền ép.

Nhóc siêu quậy hét lớn một tiếng, cả đám người phía sau hưởng ứng theo, sức hiệu triệu rất lớn, người của Thiên Tài doanh đều đi theo nó giết thẳng tới nơi ở của Trục Lộc thư viện.

Có hơn một nửa số người đã đoán được thân phận của nó, biết nó hung tàn đến cỡ nào, cho nên dù đi quyết chiến mà không chờ các sư huynh sư tỷ kia thì cũng không sợ chút nào.

Bất kể là ở Hư Thần giới, hay là ở Bách Đoạn sơn, hung danh của nó đều lan xa, bị những đối thủ mạnh mẽ liên tục nguyền rủa thế nhưng nó vẫn nhảy nhót tưng bừng.

"Bọn họ ở Ngũ Linh nhai, là nơi có linh khí vô cùng nồng nặc, Bổ Thiên các ta cũng rất khách khí với bọn chúng thế nhưng chúng chẳng nể tình chút nào."

Có người dẫn đường, đi tới một khu linh địa lượn lờ đầy mây tía, nơi này có một hồ nước nhỏ trong vắt, có dốc đá cổ xưa, càng có các loài thụy cầm sinh sống, trong không gian thoang thoảng mùi thơm của dược thảo.

Một bầy Linh hươu màu bạc chạy băng băng, hào quang bao phủ quanh thân, đặc biệt là sừng hươu có ánh bạc lấp lánh, vô cùng rực rỡ.

Nhóc Tỳ lúc này dừng lại, nhổ một ngụm nước miếng, nói: "Sừng hươu nha, thuốc đại bổ, đây là một bầy Linh hươu hiếm thấy, thật béo a!"

Đám người cũng vì thế mà dừng lại, cả đám mặt mày xám xịt, chúng ta đi xả giận chứ có phải đi ngắm mấy con linh thú màu bạc kia đâu?

"Sư đệ, không thể đụng vào những thứ này, đều là nguyên liệu chế thuốc của các trưởng lão đấy." Có người nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ai nói ta muốn ăn hả, ta là loại người như vậy sao, ta mà lại làm chuyện đó hả?" Nhóc Tỳ lời lẽ đanh thép, tỏ vẻ quang minh chính đại, đáng tiếc hình tượng này bị ngụm nước miếng vừa rồi phá hoại hoàn toàn.

Cả đám người cười khà khà, đều không nói gì.

"Đi, đi tìm bọn họ tính sổ!" Nhóc Tỳ che giấu sự lúng túng, lại tiếp tục xông về trước.

Nơi này hiển nhiên là một bảo địa, người bình thường không vào được, đây chính là sự tiếp đãi rất long trọng dành cho Trục Lộc thư viện, ngay cả đệ tử cũng được sắp xếp vào nơi đây ở.

Cả đám người không cam lòng, gầm thét lao tới.

"Người của Trục Lộc thư viện ra đây mau!"

Ở phía trước có một cung điện, có những cây cầu nhỏ, có khu lâm viên tuyệt đẹp, hồ nước tỏa ra linh khí, trông rất nên thơ.

"Thật ồn ào, một đám rác rưởi mà thôi, thua rồi còn mặt mũi đến đây kêu la?" Thanh âm của một thiếu niên truyền ra, chẳng nể mặt mũi gì cả, đám người của Thiên Tài doanh cảm thấy vô cùng chói tai. Lúc này đều cắn răng, nắm chặt nắm đấm.

"Đã mời sư huynh sư tỷ của bọn ngươi tới rồi sao? Cùng lên một lúc luôn đi!" Bên trong lâm viên, một thiếu niên trông có vẻ kiêu ngạo cưỡi một con hung thú xuất hiện.

Mặt đất hơi rung chuyển, con thú to lớn này rất dũng mãnh. Dài đến bốn năm mét, thân hình cường tráng, giống như là sư tử thế nhưng cả người lại dày đặc vảy màu xanh, miệng rộng đầy răng nanh, vô cùng dữ tợn. Ngoài ra, ở trên đầu còn có một cặp sừng hươu, lấp lánh thần quang màu vàng xanh, lưu chuyển phù văn.

Đây là một con di chủng Thái Cổ, hơn nữa vẫn chưa trưởng thành thế nhưng toàn thân lại tỏa ra những gợn sóng khủng bố. Vô cùng mạnh mẽ!

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đây chính là một con di chủng nhen, vậy mà lại là tọa kỵ của hắn, hiển nhiên gã thiếu niên của Trục Lộc học viện này có lai lịch rất lớn.

"Đây chính là Kim Tình Long Giác Sư*!" Có người nhận ra.

(*): Sư tử sừng rồng mắt vàng.

Chỉ riêng con tọa kỵ này đã không phải thứ mà người thường có thể chống lại. Thậm chí có thể nói, phần lớn người nơi đây đều không phải là đối thủ. Không thể nào ngăn cản được con mãnh thú này.

Hai mắt Kim Tình Long Giác Sư như hai ngọn hải đăng vô cùng rực rỡ, con ngươi có màu vàng, phù văn và hung quang không ngừng đan xen với nhau trông rất đáng sợ, khiến cho người ta không dám nhìn trực diện vào nó.

"Các ngươi cùng lên đi, ta cũng chẳng cần động tay làm gì, chỉ cẩn tọa kỵ này đủ san bằng các ngươi rồi." Ngữ khí của thiếu niên có vẻ lạnh nhạt, liếc nhìn mọi người.

Cả đám lập tức nổi giận, tên này xem thường người quá đáng.

Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo bào tím, cao khoảng sáu thước*, ở độ tuổi này thì quả rất cao rồi, cường tráng mạnh mẽ, hai mắt lấp lánh có thần, cũng coi là oai hùng.

(*): 1 thước bằng 33.33cm.

Hắn đảo mắt nhìn đám người, người thì đứt gân kẻ gãy xương toàn thân quấn băng vải, khéo miệng lộ tia cười lạnh rồi lắc đầu, trận chiến hôm qua, ven hồ Thiên Tài doanh dính đầy máu tươi, rất nhiều người bị thương.

"Ngươi quá kiêu ngạo, ta đánh với ngươi một trận!" Ngũ Phong ra khỏi hàng, hắn trở về từ chỗ mấy lão quái vật, muốn thay các sư đệ ra một hơi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Ta nói rồi, các ngươi cùng lên đi, có thể thắng được sư tử con của ta thì là được!" Thiếu niên dùng tay vỗ vỗ con sư tử, tùy ý mở miệng, nói: "San bằng bọn họ!"

Kim Tình Long Giác Sư thét gào một tiếng xông về phía trước, mặt đất rung động, cả người con quái vật khổng lồ này phát sáng, vảy xanh lóng lánh, cặp mắt bắn ra hai chùm ánh sáng vàng óng, vô cùng dữ tợn.

Mọi người hoảng sợ, đối phó với con di chủng này còn không bằng cùng tranh tài với tên thiếu niên kia, bởi vì hung thú thường đáng sợ hơn nhiều.

Chỉ có Nhóc Tỳ không chút hoang mang, nhanh chân tiến lớn, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, cười híp mắt nói: "Nhìn bộ dáng chắc ăn rất ngon đây!"

"Ngươi nói cái gì?" Thiếu niên đang vọt tới nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt lộ sát cơ, điểu khiển hung thú, dẫm đạp về phía nó.

Kim Tình Long Giác Sư rống to, lập tức nơi này cát chạy đá bay, lá rơi tán loạn, đây đúng là Sư Tử hống, gió lớn gào thét mạnh đến vô cùng.

Thế nhưng, đối mặt với con thú hung hãn này, biểu hiện của Nhóc Tỳ khiến cho người khác phải kinh ngạc, nó cũng rống thật to, sóng âm cuồn cuộn, đá vụn lăn lộn, đại thụ bẻ gãy, mạnh mẽ áp chế Sư Tử hống.

Tất cả mọi người đờ ra, không có nhìn lầm đấy chư? Ai mới là di chủng Thái Cổ đây, làm sao một tiếng hét của nó lại có thể vượt qua Sư Tử hống?

Kim Tình Long Giác Sư tức giận, tiếng gào càng thêm to hơn, hơn nữa lại lao thật nhanh tới, muốn đạp nát thiếu niên trước mặt này.

Nhóc Tỳ không hề sợ hãi, chủ động vọt mạnh về phía trước, nhanh chóng né tránh, giẫm nứt đại địa va mạnh vào con thú này.

Rất nhiều người thuộc Thiên Tài doanh đều biết thân phận của nó thế nhưng lại chưa từng thấy nó phát uy lần nào, lúc này thì mồ hôi hột đấy người, đây chính là di chủng Thái Cổ chân chính, mặc dù chưa trưởng thành thế nhưng thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ rồi, lấy cứng chọi cứng như vậy khiến người khác không dám mở mắt nhìn.

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn vang lên, hai thân thể một lớn một nhỏ va chạm với nhau, một cảnh tượng lật đổ mọi nhận thức của từng người, Nhóc Tỳ trùng kích về phía trước mà con thú kia lại bị đánh bay ra xa, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra ngoài.

Kể cả thiếu niên kia cũng vô cùng chật vật, ngã lộn nhào xuống đất.

"Vừa nhìn là biết ngon rồi!" Nhóc Tỳ hô to gọi nhỏ, cả người theo quán tính chạy về phía trước cơ bản không bị thứ gì ngăn cản cả, cả người đuổi theo con thú bị văng ra đằng sau kia.

"Bùm" một tiếng, nấm đấm nện xuống, trúng người con Kim Tình Long Giác Sư, nơi va chạm ngay lập tức rạn nứt, khung xương trong cơ thể nổ vang ầm ầm, máu tươi tuôn ra.

"Gào..." Con di chủng này tức giận đồng thời sợ hãi. Cặp mắt của nó bắn ra hai chùm ánh sáng vàng vọt thẳng tới thiếu niên trước mặt. Đồng thời chiếc sừng rồng trên đầu nó phát sáng, phù văn lít nhít như là thần hỏa đang lượn lờ trấn áp về phía trước.

"Keng!"

Mặc kệ nó triển khai pháp thuật gì, tất cả đều vô dụng, bàn tay của Nhóc Tỳ vẽ một cái trên hư không, chùm sáng màu vàng kia lập tức sụp đổ. Sau đó một tiếng rít chói tai vang lên, những phù văn đầy trời kia cũng bị đánh nát.

Biểu hiện của nó trông rất hung tàn, giống như là một con Chân Long Thái Cổ, giơ tay nhấc chân đều có thể phá diệt vạn vật. Khủng bố ngập trời!

Nhóc Tỳ nhảy lên đầu của nó chuẩn bị đoạt lấy phù cốt nguyên thủy. Kim Tình Long Giác Sư sợ hãi, cả người không ngừng thiêu đốt, bảo thuật cùng lúc xuất hiện bao phủ lấy Nhóc Tỳ.

Một tiếng chim hót vang lên, một con đại bàng gương cánh, ánh sáng vàng dâng trào, tấn công thẳng xuống, xé rách hết thảy bảo thuật, cánh thần chém xuống chặt đứt đôi con di chủng mạnh mẽ này.

Tất cả mọi người ngơ ngác, đứa nhỏ này quá hung tàn. Dù gì cũng là một con di chủng Thái Cổ vô cùng mạnh mẽ, mới giao chiến hai ba lần mà đã bị làm thịt rồi!

Sức chiến đấu và thủ đoạn như thế này khiến cho cả đám người phải hít một hơi khí lạnh, quả thật chênh lệch quá lớn, khó có thể sánh bằng.

"Đối thủ của hắn không phải là người thuộc thế hệ chúng ta!" Có người than nhẹ.

"Răng rắc" một tiếng nhỏ vang lên, bảo cốt của Kim Tình Long Giác Sư tự nứt ra, chiếc sừng trên đầu gãy xuống, một luồng máu tươi phun ra ngoài.

"Thanh Phong, nhanh tới đây, mau uống máu sừng hươu nào." Nhóc Tỳ đứng trước con hung thú, nhanh chóng gọi Thanh Phong.

"A..." Thanh Phong không biết làm sao cả, tiểu ca ca quả nhiên mạnh mẽ, mới chỉ có mấy hiệp mà đã có thể chém chết con di chủng mạnh mẽ này rồi? Đang nằm mơ hay sao đây.

Nó rất nghe lời, nhanh chóng chạy về phía trước, cứ theo như lời dặn dò của Nhóc Tỳ, lấy một chiếc bình ngọc đựng hết những dòng máu tươi bên trong sừng rồng, chiếc sừng rồng này còn lớn hơn nhiều so với sừng hươu bạc đã thấy ban nãy.

"Phải uống khi còn đang nóng, xem thử dược hiệu như thế nào." Nhóc Tỳ cũng không có uống mà tất cả đều dành cho Thanh Phong, nó rất thương yêu Thanh Phong.

"Tất cả tới nhanh nào, ta mời mọi người ăn thịt sư tử, huyết nhục di chủng chính là bảo dược, không nên bỏ qua." Nhóc Tỳ bắt chuyện với mọi người.

"Hả..." Thiếu niên áo tím Thác Bạt Xuyên kêu thật to, đôi mắt trợn tròn, hắn tức điên lên, không ngờ còn bá đạo hơn cả mình, ăn thịt tọa kỵ của mình ngay trước mặt mình.

"Không coi ta vào đâu à!" Tác Bạt Xuyên rống to, phóng mạnh người lên đập thẳng về phía trước, cả người dày đặc phù văn màu vàng hóa thành một con Kim Bằng vồ về phía trước.

Nhóc Tỳ quay đầu, sau khi nhìn thấy bảo thuật Bằng tộc của hắn thì cảm ứng thật tỉ mỉ, mãi đến gần sát mình thì mới ra tay, trên nắm tay lượn lờ cốt văn, rực rỡ như một tiểu thái dương, nện thẳng lên trên đầu của chim bằng.

"Ầm!"

Bão táp màu vàng không ngừng gào thét, con chim bằng kia cũng gào thét, bị nó đánh nổ tung hóa thành màn mưa ánh sáng tiêu tan trong thiên địa.

Thác Bát Xuyên khiếp sợ, chuyện này cần sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào, lấy cứng chọi cứng với bảo thuật, vượt xa hắn quá nhiều, trong mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ, con ngươi nhanh chóng co rút lại, bừng tỉnh nói: "Ngươi là nhóc... siêu quậy hung tàn!"

"Con mắt ngươi để làm cảnh à!" Nhóc Tỳ nói, sau đó lớn tiếng trách móc, nói: "Ngươi mới là nhóc siêu quậy, cả nhà ngươi đều là nhóc siêu quậy!"

Nó vọt tới, đánh về phía trước.

Thác Bạc Xuyên khiếp sợ, trước mặt xuất hiện mười tám tầng ánh sáng, hắn dùng hết mọi khả năng tiến hành vận dụng bảo cụ để phòng ngự, đối mặt với tên nhóc siêu quậy trong truyền thuyết thì hắn chỉ có nước phòng thủ.

Thế nhưng, chênh lệch quả thực rất lớn, người đã mở ra chín Động Thiên, chỉ được ghi lại trong những quyển sách cổ của Nhân tộc, mà Nhóc Tỳ lại có thể làm được điều như thế, gặp phải nó chỉ có thể cúi đầu.

Tiếng nổ vang không dứt bên tai, toàn bộ mười tám tầng ánh sáng đều bị xuyên thủng, Nhóc Tỳ vọt tới bên cạnh nhấc bổng hắn lên, dùng sức rung thật mạnh, những bảo cụ, bình ngọc chứa dược tán, cốt thư đều rơi xuống cùng một chỗ.

"Thanh Phong, nhanh lên, ca cho đệ thứ tốt nè!"

"Răng rắc" vang lên, cuối cùng Nhóc Tỳ đánh gãy xương cánh tay của hắn, ném thẳng hắn tới trước mặt những người thuộc Thiên Tài doanh.

"Ầm!"

Mọi người đều không khách khí, cứ thế mà ra tay, có người đá bay hắn rồi sau đó có người tặng cho một quyền, rồi lại tiếp tục đánh.

Mọi người không lấy tính mạng hắn thế nhưng cũng không có lưu tình chút nào, bởi vì hắn quá ác nghiệt, khiến cho nhiều người gãy xương đứt gân, vượt quá phạm trù giao lưu và luận bàn, quá mức độc ác.

Một bên khác, Nhóc Tỳ dẫn theo Thanh Phong, Tiêu Thiên đi thu thập con di củng kia, sau khi lột da rửa thật sạch thì gác lên một đống lửa lớn bắt đầu nướng thịt ăn.

Động tác rất nhanh, mọi người sau khi giải tỏa cơn thịnh nộ thì liền ngửi thấy múi thơm phức, Kim Tình Long Giác Sư đã được nướng chín vàng óng, tất cả mọi người đều đờ người ra.

Đây là một con di chủng nhen, cứ như thế mà nướng chín, muốn ăn thật sao?

"Sư đệ, chúng ta thật sự... ăn ở đây luôn hả?" Một đám người nuốt nước miếng đồng thời hãi hùng khiếp vía.

"Việc này tính làm cái gì, khi ta ở Bách Đoạn sơn, một bữa ăn phải ít nhất mấy con, đừng làm khách, mọi người cùng ăn đi." Nhóc Tỳ nói.

Xa xa, Thác Bạt Xuyên mặt mày sưng húp, xương cốt gãy vụn, khi nhìn thấy cảnh tượng thế thì lập tức hôn mê, mắt không thấy tâm không phiền.

Cả đám vây xung quanh, sau đó bắt đầu bữa tiệc, mùi thịt thơm lừng, những thiếu niên nam nữ này thường ngày đều 'Tuân theo kỷ luật giữ gìn luật pháp', 'Rất an phận', khi làm một việc xấu nào đó thì cảm thấy rất mới lạ, vô cùng vui thích.

"Các ngươi đang làm cái gì thế hả?" Thanh âm vô cùng êm tai truyền tới, là một cô gái áo trắng.

Bộ quần áo trắng toát phất phơ, tóc đen mắt cũng đen, xinh đẹp xuất trần, nàng giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, làn da trắng mịn, cặp mắt như sao sáng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Ồ, là U Vũ sư tỷ." Cả đám thiên tài nhanh chóng cúi đầu, nuốt thật nhanh miếng thịt nướng vàng óng đang ở trong cổ họng.

Nhóc Tỳ biết cô gái áo trắng này, năm đó một thân một mình xông vào Đại Hoang, đã từng gặp nàng ở biên giới phía tây Thạch quốc, nàng còn cho nó một tấm phù bài thế nhưng nó đã cho Thanh Phong rồi.

Ở bên cạnh Hạ U Vũ còn có một cô gái cả người tỏa ánh sáng vàng óng ánh, mặc một bộ chiến giáp hoàng kim, dáng vẻ thon thả, bộ ngực căng tròn, mặc dù trên người mặc chiến giáp thế nhưng vẫn rất khó che giấu được phong thái ngạo nhân.

Một người xinh đẹp xuất trần, áo trắng tung bay giống như tiên nữ trên cung trăng hạ phàm. Một người giáp trụ hoàng kim rực rỡ, thân thể thon dài, giống như nữ thần. Hai người không phân cao thấp, tất cả đều đặc biệt xinh đẹp, khiến cho người khó mà dời cặp mắt đi chỗ khác.

Mà ở sau lưng bọn họ còn có một vài thiếu niên nam nữ, bọn họ nhìn thấy đám người của Bổ Thiên các không ngừng nhai nuốt thì đờ cả người ra.

"Sao ta cảm thấy những miếng thịt mãnh thú nướng vàng óng kia hình như là tọa kỵ của Thác Bạt sư đệ thì phải?"

"Ta cũng vậy."

Những người này triệt để đờ ra, không thể nào tin được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/the-gioi-hoan-my/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận