Thế Giới Trong Vòng Tay Bé Nhỏ Một vụ bắt cóc

Một vụ bắt cóc
Một nhóm bạn bị bắt cóc khi đang đi học về. Nhưng khi được thả ra, họ thấy mình bị lừa bới...mẹ mình.

Nhà tôi ở nông thô nhưng cũng khá gần thành phố. Nhưng ở nơi tôi ở rất kém phát triển, người dân hầu như chỉ làm ruộng. Tôi yêu nơi này cái quê hương không bao giờ có thể bỏ.

Những cánh đồng bát ngát hương trời, những đàn chim ríu rít trên cành cây mỗi khi sáng mờ. Đó không phải tất cả những gì tôi yêu, mà còn những người dân thuần túy hiền hòa nơi đây. Sinh ra và lớn lên ở đây thì ai còn có can đảm bước ra ngoài xã hội khi mà họ biết đây là thiên đường.

Tôi có những người bạn và một cậu bạn rất thân. Tôi cùng họ trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong đời và cùng nhau giải quyết những khó khăn vấp phải. Không ai quên ai, không ai hại ai. Đó là điều mà tôi nghĩ...

Mọi chuyện bắt đầu khác đi, khi một kẻ lạ mặt với vết sẹo trên trán. Hắn to lớn, lực lưỡng và gian ác. Lúc ấy cũng đã gần tối, hội bạn tôi đang trên đương từ trường về. Một nơi vắng vẻ ngay bên cánh đồng nhuộm màu vàng ươm nhỏ nhẹ.

Đối với 5 người chúng tôi thì người đàn ông đang lăm la con dao sắc này cũng không phải là không thể thoát. Đó sẽ là chuyện khác khi mà sau lưng hắn không có đến 10 tên đầu trâu mặt ngựa. Và rất lâu sau đó tôi mới biết rằng sự đụng độ này là cả một âm mưu được lên kế hoạch kĩ lưỡng.

Và chúng tôi chẳng thể là gì hơn là ngoan ngoãn đi theo chúng hoặc ở lại là bạn với cỏ cây mãi mãi. Trước ánh sáng chiều ta, trải qua một ngày bình thường và giờ đây là một bước ngoặt cuộc đời. Nhưng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi người đi cùng là cậu ấy.

Một chiếc se tải to màu trắng trông giống những chiếc xe bình thương. Nó chỉ khác một điều là nó chở người. Chúng tôi cũng chẳng buồn la hét hay kêu gào vì dù sao cũng chẳng ai đến cứu ở cái nơi vắng vẻ này. Hơn thế nữa, nhưng cảnh này trong phim thì kết quả của việc ghào thét luôn là một cú vào mặt và chúc ngủ ngon. Lũ bắt cóc khốn kiếp ấy chẳng thèm đếm xỉa đến những cô cậu học sinh yếu ớt. Chúng dùng những sợi dây thừng lớn và siết thật chặt vào tay họ. Rồi dùng băng dính biết miệng, những đứa còn ngang bước là ăn một cái tát đau điếng. Tôi có chút sợ nhưng vì luôn núp sao lưng cậu ấy mà cũng yên lòng một chút. Tiếng xe nổ máy rồi chạy như thể nó đang chạy trên con đường đời của chúng tôi mang theo thông điệp : Chấm hết.

Chúng là một lũ đốn mạt không thể tin được chúng lại đi bắt những cô cậu 16 tuổi. Trong thùng xe, nhỏ Hương cứ khóc mãi, khóc không nên lời. Tôi cảm thấy không thoải mái với những việc này, không hề. Chúng bắt chúng tôi đi mà không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra. Ở trong bóng tối khá lâu, tôi dường như không thể cảm nhận được thời gian, tôi có thiết đi một chút nhưng khi cửa thùng xe mở thì đã tỉnh. Tên du côn lúc trước lại xuất hiện bên con dao. Trông bên ngoài thì có vẻ đã tối khuya. Một quang cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt tôi như thể nó sẽ không bao giờ thay đổi. Cái ánh trăng tròn xoe cứ dương dương nhìn tôi. Hắn kéo nhỏ Hương ra trước sau đó là Tú, Mai và cuối cùng là Minh. Tôi đã cố nắm lấy tay áo Minh nhưng rồi cũng bất lực buông tay.

Ngay lúc ấy, cuộn băng bịt miệng bung ra, tôi hét lên :

- Để các cậu ấy yên!

Hắn vẫn nhìn tôi, cười rồi ném vào xe một bình hơi mê. Những hình ảnh trong đầu tôi mờ dần và một cú chạm đất chẳng mấy an toàn là thứ cuối cùng tôi nhận thức được.

Ngay khi tỉnh dậy tôi chỉ muốn thốt lên. "Trời ơi, chuyện gì thế này?". Một điều thật sự quan trọng hơn là tôi đang bị trói quanh một cái cây trước một bữa tiệc đêm mà cả gia đình, bạn bè tôi đều ở đây. Mẹ tôi người đàn bà đã lập kế hoạch chào mừng sinh nhật lần thứ 16 của con gái băng một vụ "bắt có". Bà còn thản nhiên nói :

- Nhân vật chính của đêm nay sẽ nhận được chiếc bánh xinh đẹp này.(Cánh chào đón, tất cả lấy bánh gato bôi lên mặt tôi)

Và tôi chỉ có thể gào lên mà không sợ lời chúc ngủ ngon.

Nguồn: truyen8.mobi/t119845-the-gioi-trong-vong-tay-be-nho-mot-vu-bat-coc.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận