Thế Giới Tu Chân Chương 141 : Tông Minh Nhạn đấu Tả Mạc

Chương 141: Tông Minh Nhạn đấu Tả Mạc
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: kakesi_kenji
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com

nguồn tunghoanh.com
Tông Minh Nhạn sắc mặt âm trầm, tận mắt nhìn Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình hai người tỷ thí, thực lực hai người biểu hiện ra rõ ràng cao hơn hắn một bậc, khiến trong lòng kẻ cô ngạo như hắn thực không dễ chịu.

Dưới tâm tình chán nản, hắn dứt khoát không nửa điểm che lấp, toàn thân kiếm ý sóng sánh, chỉ đợi thằng nào không có mắt, rơi vào tay hắn.

Tông Minh Nhạn thân là thủ tịch đệ tử Đông Kỳ kiếm môn, ái đồ của Tả Mai Thiên, một thân tu vi tự nhiên không yếu. Lúc này không có chút nào che đậy, khí thế lộ ra ngoài, một loạt tu giả thấy hắn không ai không quay đầu rời đi. Mà cả những kẻ có thực lực, cũng không nguyện ý sớm tiêu hao linh lực như vậy. Ai cũng biết, càng sớm tiêu hao linh lực, sẽ càng sớm xuất cục. Vòng tỷ thí này so không chỉ là thực lực, mà còn nhẫn nại.



Hắn nghe phía trước có tiếng đả đấu, hừ một tiếng, lập tức cất bước đi tới.

Nam Môn Dương toàn thân kim quang lòe lòe, tay nhấc đại kiếm, thân hình cự đại như một tòa núi nhỏ, nộ mục trợn tròn, thần thái uy mãnh. Mà cách hắn không xa, Du Bạch một thân áo trắng, tuy không bằng Cổ Dung Bình khí độ phi phàm, nhưng cũng ôn văn nho nhã, phi kiếm thon dài như trúc, ở bên hắn xoáy vòng bay múa, không chút rơi xuống hạ phong.

Hai người thực lực cường kình, đặc biệt là Phá Sơn kiếm của Nam Môn Dương, thanh thế uy mãnh không ngờ, mỗi kiếm, tiếng rít như sấm, kiếm quang như xoáy như đào, thật có uy phá núi!

Các trưởng lão các môn phái quan sát hai người tỷ thí, không ai không tán thán không thôi.

"Nam Môn Dương quả nhiên thiên phú dị bẩm, trên tay hắn chỉ là Phá Sơn kiếm cấp hai, không ngờ có thể có uy như thế! Người này nếu chùy luyện cho tốt, tất sẽ thành cao thủ một phương!"

"Không sai! Ai có thể kéo hắn vào môn hạ, bằng thêm một vị cao thủ!"

...

Còn chuyện Du Bạch có chút thực lực, không có ai kinh ngạc.

Mấy trưởng bối Vô Không kiếm môn cũng đang quan chú Nam Môn Dương, trong đợt thi kiếm này tu giả chói mắt nhất này lại là không môn phái. (quan chú: chú tâm quan sát)

"Sư huynh, người này đích xác không tệ! Chúng ta hay là cũng đi chào giá?" Diêm Nhạc nhìn tới mắt không chuyển tròng, tựa như nhìn bảo bối một dạng.

Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm khoảnh khắc, có chút hết cách lắc đầu: "Người này đích xác tài năng đáng giá, nhưng vốn liếng của chúng ta, đệ không phải không rõ ràng. Vi Thắng đã đủ dày vò chúng ta, huống chi còn có một kẻ khiến đau đầu hơn là Tả Mạc. La Ly lần này tiến bộ rất lớn, tâm tính so trước kia cũng trầm ổn rất nhiều, bồi dưỡng mỗi kẻ cho tốt, tiền đồ cũng một mảnh rực rỡ." Khi kẻ khác vì môn hạ không có đệ tử thiên phú xuất sắc mà đau đầu, Bùi Nguyên Nhiên đang là đệ tử tốt quá nhiều mà phiền não.

"Tài lực cũng không phải vấn đề quá lớn. Sau hội đấu kiếm lần này, chúng ta chỉ sợ không khả năng giấu tài tới mức như trước. Cái cần tranh, thì phải tranh một phen. Mấy năm nay, đệ kìm nén đến khó chịu." Lúc Diêm Nhạc nói câu nói này hào khí bộc phát.

Bùi Nguyên Nhiên mỉm cười, ánh sáng trong mắt chớp động.

Tân Nham đột nhiên chọc một câu: "Tâm pháp không thích hợp với hắn."

Giờ mọi người mới nghĩ đến vấn đề then chốt. Nam Môn Dương cố nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là cũng phải xem tu luyện tâm pháp gì. Kim Cương quyết cùng Phá Sơn kiếm tuy chỉ cấp hai, nhưng do hợp với lộ số của y, uy lực tăng mạnh. Nếu tâm pháp không đúng lộ số, vậy có thể tu luyện đến cái bước gì, ấy không tiện nói.

Tu giả tinh mắt là người nhận ra Nam Môn Dương cần tâm pháp đặc thù.

Thi Phượng Dung đột nhiên mở miệng nói: "Tả Mạc không phải tu luyện Kim Cương vi ngôn sao? Không bằng kêu hắn cùng lúc tu luyện Kim Cương vi ngôn."

Bùi Nguyên Nhiên cười khổ: "Kim Cương vi ngôn chẳng qua là tâm pháp phổ thông luyện thể cấp ba, rất nhiều môn phái cũng có bộ tâm pháp này. Chúng ta rất khó đưa ra điều kiện gì cùng dạng. Thôi, đừng để đến lúc kéo qua, lại hoang phế người ta, vậy chúng ta có tội đấy."

Mấy người còn lại cũng là im lặng, Kiếm quyết của Vô Không kiếm môn đích xác không có loại thích hợp Nam Môn Dương, làm tắt cách nghĩ này.

"Uy." Diêm Nhạc đột nhiên chỉ vào thần ảnh nói: "Nhạ, tiểu tử kia trông như là Tông Minh Nhạn, nó cách thằng nhóc Tả Mạc rất gần."

Trong lòng mọi người tuy đối với Tả Mạc có rất nhiều ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử bản môn, nghe được vô thức thuận theo ngón tay Diêm Nhạc mà nhìn.

Nhưng khi ánh mắt bọn hắn hướng tới vị trí Tả Mạc đang tại, tức thì bực không ít.

Phù trận mang vừa mới lòe lòe phát sáng chừng năm mẫu đã cực bắt mắt, giờ cũng chưa lâu lắm, diện tích phù trận mang nghiễm nhiên khuếch đại một lần, không ngờ chiếm mười mẫu!

Thằng này đến cùng muốn làm gì? Trong đầu bọn họ bật ra ý niệm đầu tiên. Ý niệm thứ hai là: xong rồi! Cái này dọa người quá lớn!

Trước phù trận mang năm mẫu, giữa quần núi xanh tươi um tùm, chẳng qua là một khu nhỏ, như hiện nay lại như một miếng vá lớn ánh sáng lập lòe. Tả Mạc trong phù trận đi lại như thoi, không biết mệt mỏi, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hưng phấn cùng đắc ý trên mặt hắn không che lấp nổi.

Nếu là hiểu môi ngữ, có thể dễ dàng đọc ra miệng hắn lầu bầu cái gì.

"Đấu cùng anh đây, chơi không chết các ngươi!"

"Tu vi chỉ bằng các ngươi, vậy anh đây dùng tinh thạch nện chết các ngươi... Ai ai ai nói, tinh thạch có thể khiến người khuất phục... Anh đây khuất phục!"

"Ta rất nghèo, nhưng ta rất vô sỉ..."

...

Đọc môi ngữ không phải cái trò gì cao thâm, người đọc hiểu cũng rất nhiều người, bất thường có thể nghe được có người phát ra tiếng cười nhẹ.

Bùi Nguyên Nhiên bốn người chỉ cảm thấy hội đấu kiếm lần này, thần kinh yếu ớt của bọn họ vốn chịu đủ giày vò tồi tàn. Hiện bên thân có người phát ra tiếng cười nhẹ, tố chất thần kinh bọn họ như cảm thấy, những người này đang cười mình. Bọn họ đơn giản thành bốn con chim sợ cành cong.

Trời thấy còn thương!

Đường đường chưởng môn Vô Không kiếm môn! Băng Ly kiếm thanh danh hiển hách hung danh tại ngoại! Đến cả Diêm Nhạc cùng Thi Phượng Dung, cũng là kim đan kỳ cao thủ! Không ngờ bị một đệ tử trúc cơ kỳ giày vò đến sấp sấp ngửa ngửa, gần sụp đổ.

Tông Minh Nhạn đích xác là chọn Tả Mạc. Kỳ thực hắn rất muốn so đọ cùng Du Bạch một phen, nhưng Du Bạch cùng Nam Môn Dương đánh tưng bừng, hắn tự nhiên không tiện chọc một đao.

Đối với bọn họ mà nói, không chừa thủ đoạn giành lấy thắng lợi, không phải là chuyện có mặt mũi gì. Vô luận là Du Bạch hay là Tông Minh Nhạn, bản tính đều kiêu ngạo vô cùng, tuyệt đối không dung ý nghĩ bản thân trong tỷ thí chiếm tiện nghi người khác mà giành thắng lợi. Cho nên hắn đành chuyển đổi mục tiêu.

Phù binh cao hơn rừng cây một cái đầu lòe lòe kim quang, như hải đăng trong bóng tối, chỉ dẫn cho Tông Minh Nhạn tiến về trước.

"Có kịch hay! Tông Minh Nhạn gặp lột da cương thi!"

"Báo ứng a báo ứng! Lão tử hận nhất kẻ cầm tinh thạch nện người!"

"Mất mặt kiếm tu Đông Phù chúng ta! Tông Minh Nhạn, anh đây ủng hộ ngươi! Sớm chút làm sạch hắn, quá mất mặt! Nỗi nhục Đông Phù!"

Nghe được tiếng nghị luận căm phẫn của đám kiếm tu Đông Phù cùng chung mối thù bên cạnh, Bùi Nguyên Nhiên bốn người đơn giản muốn vỗ tay tán đồng.

"Hô!" Diêm Nhạc dài dài thở ra một hơi: "Quá tốt! Hắn cuối cùng không thể dày vò!"

Bùi Nguyên Nhiên cũng là như trút gánh nặng: "Thua trên tay Tông Minh Nhạn cũng không tính mất mặt."

Tân Nham hiếm thấy gật đầu tán đồng: "Chết sớm siêu sinh sớm!"

Ý kiến ba người thống nhất không tiền, chỉ mong Tông Minh Nhạn có thể nhanh chóng giải quyết cuộc chiến, Tả Mạc như vậy cũng đỡ cho bề trên mất mặt. Bọn họ hiện tại chỉ cảm giác, để Tả Mạc tham gia vòng chung kết hội đấu kiếm lần này quả thực là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời bọn họ. Lượng xưng tán Vi Thắng kiếm cho Vô Không kiếm môn, xa xa không bằng phần Tả Mạc mất mặt bọn họ, lỗ lớn.

Chỉ có Thi Phượng Dung hơi không vui: "Vì sao là Tông Minh Nhạn? Ta ghét lão tặc Tả Mai Thiên!" Bà đột nhiên quay mặt qua: "Hay kêu Vi Thắng tới đá Tả Mạc ra!"

Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm: "Đồng môn tương tàn, chuyện này không tốt lắm!"

Diêm Nhạc ở bên ra chủ ý: "Để Tông Minh Nhạn trước đá Tả Mạc ra, sau đó lại để Vi Thắng đá Tông Minh Nhạn ra!"

Vẫn trầm mặc Tân Nham đột nhiên mở miệng: "Tuyệt!"

Mà tại các cửa đổ trường, nhanh chóng treo lên ván cược Tả Mạc đấu Tông Minh Nhạn, bọn tiểu nhị thanh tê lực kiệt hô hoán.

“Chấn động Đông Phù, cược mười chiêu! Hai đợt lớn lớn nhất vắng lặng, cương thi thần kỳ có thể thổi bùng sôi động hay không? Sắp vì ngài lật ván! Ván cược kinh thế hãi tục, không tự thân tham dự, cuộc sống sao còn hoàn mỹ?"

"Tới xem nhìn nhìn chút đi! Cường kiếm đấu với cường thuẫn! Cái gì? Không có thuẫn? Trời ạ! Tiên sinh, ngài nhìn xem, trên đời này còn có thuẫn nào phòng thủ mạnh hơn rùa đen này chứ? Đây tuyệt đối là quy trận cường hãn nhất năm nay! Nhìn Tả Mạc tiên sinh đắc ý với nó mà đặt tên đi! Toàn trận phù trận phòng thủ! Khí phách xông ra vô cùng như thế, đúng là tràn đầy cảm giác an toàn, tuyệt đối đáng được ngài đặt một cuộc!"

"Tỷ lệ một đền năm trăm! Sao? Ngài không hài lòng? Tiểu nhân lấy nhân cách bảo chứng, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tỷ lệ đền chênh đến thế! Nghĩ xem, lần trước chính là Tả Mạc thần kỳ của chúng ta, chủ diễn cuộc cược kinh thiên, bao người kiếm được đầy bồn đầy bát! Con trai bà cô ruột của Vương tiểu nhị hàng xóm của ta, bất quá chỉ đặt mười viên tinh thạch..."

Phó Kim đỏ mắt, đem toàn bộ tinh thạch trên người đều cược xuống, trong miệng tự ngôn tự ngữ: "Ta không phải đánh giá ngươi cao, đây là ta với Đông Kỳ kiếm môn xích mích!" Người làm sòng bạc nghe được kinh hồn táng đởm, Đông Kỳ kiếm môn tốt xấu gì cũng là đại phái bản địa.

Phó Kim nhận ra Tông Minh Nhạn! Lần trước là Tông Minh Nhạn cùng một đệ tử Đông Kỳ kiếm môn khác, cũng là lần đó, hắn bị tên đệ tử Đông Kỳ kiếm môn kia đả thương. Cũng chính là lần đó, Tả Mạc xuất đầu thay hắn, giao tình của hắn với Tả Mạc mới trở nên thâm hậu hơn.

Mắt hắn đỏ bừng, cắn chặt môi, trong lòng không khỏi vì Tả Mạc mà lo lắng.

Lợi hại của Tông Minh Nhạn, hắn tự nhiên nghe qua, lại thêm lên hai bên từng có va chạm, Tông Minh Nhạn tuyệt sẽ không mềm tay.

Thần thức Tả Mạc hơn người, rất nhanh phát hiện Tông Minh Nhạn. Bước chân Tông Minh Nhạn tịnh không nhanh, từng bước, đi tới Tả Mạc. Tả Mạc kỳ thực rất muốn chạy, đối phó tu giả phổ thông, hắn còn có mấy phần tâm lý may mắn. Đối với Tông Minh Nhạn Du Bạch cao thủ dạng này, hắn chút tâm lý may mắn cũng không có.

Trận phòng thủ hắn đắc ý vô cùng, một điểm kém lớn nhất thể hiện ra, ấy chính là một khi triển khai, trừ tử thủ, không phương pháp khác.

Song phương chạm mặt lần trước tịnh không thoải mái, bởi hắn, còn có một đệ tử Đông Kỳ bị đuổi khỏi Đông Phù.

Quên đi, chạy không thoát vậy không chạy! Tả Mạc xác định, hắn một khi nổi lưu manh, cũng là có mấy phần khí thế.

Không phải là Tông Minh Nhạn sao?

Nhìn quanh bốn phía, vô số tài liệu lập lòe phát quang, tựu như vô số tinh thạch lòe lòe phát sáng, ánh sáng lưu động mê người, khiến hắn hoa mắt.

Trong lòng hắn hào khí dốc sinh!

Đến cả Bồ yêu cái thằng hiệu xưng Thiên yêu, anh đây đều có thể cầm tinh thạch nện được, ngươi chẳng qua một cái ngưng mạch kỳ hàng fake, không tin ngập không chết ngươi!

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-141-woeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận