Thế Giới Tu Chân Chương 236 : Tân sinh.

Chương 236: Tân sinh.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com


Đầu hàng ở Tiểu Sơn giới là một chuyện vô cùng bình thường. Ở nơi này sống sót vốn không dễ, liều mạng cuối cùng chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương. Một khi thực lực hao tổn nghiêm trọng sẽ nhanh chóng bị người khác thôn tính.

Đầu hàng trở thành một quy ước ngầm giữa các thế lực ở Tiểu Sơn giới. Không chịu đầu hàng sẽ chết rất nhanh. Không tiếp nhận đầu hàng cũng sẽ chết rất nhanh. Đánh đánh hàng hàng đã trở thành chuyện thường ngày. Thủ hạ của Xích Tôn Giả rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào cũng có, những thứ như trung thành đều chỉ là rắm rít, vốn chẳng ai nghĩ tới.



Vừa thấy không ổn, những người còn lại lập tức đầu hàng, đối với họ mà nói, đây là chuyện vô cùng bình thường.

Tạ Sơn bỗng ghé tới bên tai Công Tôn Sai nhỏ giọng nói vài câu. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, Không ngờ Xích Tôn Giả lại có món đồ tốt như vậy!

Công Tôn Sai sắc mặt âm trầm lắng nghe, không nói một lời.

Nhưng ngay lúc này, tu giả xung quanh bỗng xao động.

Những người nhận ra đều lộ vẻ kinh hoảng, trong con mắt của họ, Công Tôn Sai ngẩng đầu, con ngươi thu rút mạnh lại, sắc mặt âm trần đột nhiên biến đổi.

Bầu trời cao xanh thẳm không biết từ bao giờ đã giăng đầy những ngôi sao to nhỏ.

Không có vẻ sáng lạn như sao trời buổi tối, nhưng từng ngôi sao vẫn hiện lên thật rõ ràng, ánh mặt trời chói mắt cũng không cách nào khiến ánh sáng của chúng lụi tàn.

Công Tôn Sai chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương đang tràn lên từ lòng bàn chân.

“Thực kỳ lạ! Ban ngày sao lại có sao?” Có người không hiểu hỏi.

“Không biết, dị tượng của trời đất, có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì.” Người trả lời cũng đầy vẻ lo lắng.

Mọi người nhỏ giọng bàn tán xôn xao, ngay cả nhữngg tu giả đầu hàng bị cầm cố cũng chú ý tới những ngôi sao trên đỉnh đầu.

Công Tôn Sai không nói gì, cả người hắn phát lạnh, tay chân như cứng lại, ngực như có khối đá nặng, vô cùng lo lắng.

Sao hiện ban ngày!

Hắn không biết vì sao nó xuất hiện, rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn nhớ lần đầu tiên thấy sao hiện ban ngày ở Thiên Nguyệt giới, cảm giác sợ hãi sởn cả tóc gáy đó như một cơn ác mộng.

Ở Tiểu Sơn giới hiện giờ không ngờ cũng có hiện tượng sao hiện ban ngày.

Không biết vì sao, nỗi sợ hãi không hiểu nổi lan khắp thân thể Công Tôn Sai, hắn ráng sức cúi đầu xuống, cố rời ánh mắt khỏi bầu trời quỷ dị kia.

Một lát sau tâm tình hắn mới dần dần bình phục. Hiện tượng thiên văn quỷ dị đó chẳng liên quan gì đến mình, quản nó làm gì? Sự chú ý của hắn lại chuyển về đám tu giả đầu hàng.

Tu giả khác còn bình tĩnh trở lại nhanh hơn Công Tôn Sai, trong mắt bọn họ, hiện tượng thiên văn có quỷ dị đến mấy cũng không bằng biến đổi của Tiểu Sơn giới.

Thấy sự chú ý của Công Tôn Sai lại chuyển về đám tu giả đầu hàng, Tạ Sơn vội hỏi: “Những tên này nên xử lý ra sao?”

“Giết.” Công Tôn Sai vẻ mặt bình tĩnh, hời hợt nói.

“Giết tất cả?” Tạ Sơn ngạc nhiên hỏi lại.

“Sao?” Côn Tôn Sai quay đầu nhìn sang Tạ Sơn.

Chạm vào ánh mắt bình tĩnh kèm theo vài phần thanh tú của mẹ trẻ, Tạ Sơn trong lòng phát lạnh, vô thức quay đi.

Mệnh lệnh của Côn Sai được thực thi trung thực, song sắc mặt mọi người đều có vài phần mất tự nhiên. Bọn họ đều bị thủ đoạn tàn độc của mẹ trẻ làm cho khiếp sợ. Giết người đối với bọn họ mà nói là chuyện bình thường, trên tay ai chả có mấy cái mạng? Thế nhưng đồ sát kẻ đã đầu hàng…

Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Công Tôn Sai, không ai dám mở miệng khuyên cản.

Từ đầu đến cuối, Công Tôn Sai tận mắt nhìn đám tu giả đầu hàng bị giết, ngay cả mí mắt cũng không nháy tới một cái. Đúng là giết người không chớp mắt! Da đầu Tạ Sơn tê dại, nụ cười ngại ngùng trên khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ trẻ khiến hắn chỉ có một mong muốn – chạy!

Cố gắng kiềm chế hai chân đang muốn bỏ trốn, trong lòng gã hối hận tới cực điểm. Lúc trước không biết mình có biểu hiện khỉ gì mà giờ lại thành thị vệ thân cận của mẹ trẻ. Tạ Sơn thầm than khổ.

Công Tôn Sai vỗ vỗ bàn tay, nụ cười trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngượng ngùng như trước: “Biểu hiện của mọi người ngày hôm nay đều không tồi.”

Không ai nói gì.

“Lưu lại năm tiểu đội thủ ở đây, những người khác quay về doanh trại, xuất phát.” Hắn chẳng buồn để ý tới những thi thể trên mặt đất, xoay người rời khỏi.

Minh Tiêu phái thành lập trên núi tuyết, sông ranh giới chảy xuống từ nơi này, thẳng tới Thiên Thủy giới. Tuyết trắng phau phau, từng căn lầu san sát nối tiếp nhau, tất cả không ngờ đều do tinh tuyết cấp hai tạo thành, vô cùng xa hoa! Thang băng dài sáu ngàn bậc uốn lượn từ trên đỉnh nuối xuống, phần cuối thang băng là một tấm bia ngọc hoàn toàn do tinh tuyết luyện chế mà thành, bên trên viết hai chữ bằng mực chu sa tinh xảo – Minh Tiêu.

Lúc này Minh Tiêu phái cũng đang rối loạn.

“Có chuyện gì thế?”

“Không biết! Lão tổ gõ chuông cảnh báo!”

“Vậy chắc có chuyện lớn rồi!”

“Thôi xin, đừng đoán mò nữa, nhanh lên một chút, đến muộn chúng ta sẽ bị phạt đấy.”

Đệ tử lớn nhỏ đều vội vội vàng vàng chạy tới đại điện. Sau một lát các đệ tử đã tụ tập đông nghịt, im lặng như tờ. Đám chưởng môn cũng đứng chờ một bên.

Trên bồ đoàn cao nhất là một tu giả tóc tai bù xù, mặc một áo choàng dài màu tuyết trắng, tướng mạo chỉ mới ba bốn mươi tuổi, lão là Minh Tiêu lão tổ, là tu giả kim đan duy nhất còn sót lại của Minh Tiêu phái.

Minh Tiêu lão tổ chậm rãi mở miệng, giọng réo rắt.

“Vừa rồi trời sinh dị tượng, ban ngày sao hiện, là điềm không lành.”

Lời này vừa nói ra, bên dưới lập tức ồ lên. Ban ngày sao hiện, cảnh tượng đó vừa rồi cũng có không ít người thấy, nhưng không ai ngờ ngay cả lão tổ cũng bị kinh động.

"Phái người đi thăm dò!" Minh Tiêu lão tổ nói với ngữ khí không thể nghi ngờ.

“Rõ!” Chưởng môn cúi đầu nhận lệnh.

“Gần đây cung ứng ra sao?” Minh Tiêu lão tổ hỏi: “Linh cốc của Bách Hoa Minh có đưa tới đúng hạn không?”

Chưởng môn cung kính nói: “Đến giờ sẽ đưa tới. Chỉ là các nàng hi vọng có thể giao dịch một ít tài liệu hành kim cấp ba cấp bốn, điều kiện đưa ra cũng khá hậu. Các nàng nguyện ý dùng một số pháp bảo cấp ba cấp bốn để giao dịch, các nàng còn có ý hiếu kính lão tổ một cái hải đường cung đăng cấp sáu.”

Minh Tiêu lão tổ trầm ngâm: “Bách Hoa Minh am hiểu lấy hoa nhập đạo, hải đường cung đăng của các nàng ta cũng nghe nói qua, đó là pháp bảo tốt. Nhưng sao các nàng muốn tài liệu hành kim mà không phải là tài liệu hành mộc?

“Vâng, đệ tử cũng không hiểu được nhưng đúng là các nàng mua tài liệu hành kim.” Chưởng môn đáp.

Minh Tiêu lão tổ suy nghĩ một chút: “Đáp ứng các nàng đi. Ở trong giới tìm một chỗ khai trương bán linh cốc. Dẫn nhóm tu nô Bách Hoa Minh lại đây, chúng ta bán chúng cho người khác, dùng linh cốc đổi tài liệu.”

“Lão tổ anh minh.” Chưởng môn vỗ mông ngựa.

“Đệ tử của bản môn, có bao nhiêu người đã ngưng mạch?”

“Bẩm lão tổ, có một trăm hai mươi người.”

“Quá ít!” Minh Tiêu lão tổ lắc đầu: “Đi chiêu một nhóm tu giả ngưng mạch làm ngoại đường, làm nhiệm vụ quản lý sự việc trong nội giới.”

“Vâng!”

“Ngươi tự mình đi Thiên Thủy giới một chuyến.” Minh Tiêu lão tổ suy nghĩ một chút: “Lần này ngươi đi phải làm được hai việc. Việc thứ nhất, xem có cơ hội hay không cùng các thế lực khác góp vốn. Việc thứ hai, đi mua một chỗ động tiên để làm biệt viện của bản môn. Trong hàng đệ tử của bản môn những ai có tiềm lực đều được chuyển tới biệt viện để tu luyện. Nếu bản môn có vài kim đan thì Tiểu Sơn giới sẽ trở thành sân sau của chúng ta.”

“Đệ tử hiểu rồi!” Chưởng môn bội phục sát đất, lão tổ mưu tính sâu xa, chỉ cần những sự tình này thành thì địa vị thống trị của Minh Tiêu phái tại Tiểu Sơn giới là không thể lay động.

Linh khí của Tiểu Sơn giới loãng dần, nhưng tài nguyên khoáng sản vẫn chưa được khai thác hết, lấy lực của một giới nuôi dưỡng Minh Tiêu phái là quá dư dả!

“Yên tâm đi làm đi, ta sẽ thay ngươi trấn thủ.” Lão tổ phất phất tay.

Trước mặt Tả Mạc là một màu đen tối, một mùi khó ngửi không ngừng chui vào trong họng.

Đây là đâu?

Chẳng nhẽ mình đã chết?

Không đúng, hình như chưa chết.

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới nhớ tới tình cảnh lúc chiến đấu cùng con trăn sừng máu kia.

Con khốn kia thật hung hãn, lúc này trong lòng hắn vẫn còn sợ.

Xung động quả là yêu ma! Tại sao không nhịn một chút chứ? Hắn tự nhắc bản thân, lần sau nếu gặp phải những thứ dạng này thì phải bỏ chạy trước.

Nhưng tên kia hình như bị mình giết chết, một chút hồi ức hắn không xác định được.

Rất nhiều hình ảnh mở hồ không rõ, nhớ lại cả nửa ngày cũng không có thu hoạch gì thêm.

Trên người truyền tới từng đợt tê dại, kéo hắn từ trong hồi ức tỉnh lại, một lần nữa sự chú ý của hắn tập trung vào bản thân.

Trước tiên hắn không có nhúc nhích mà vận dụng thần thức. Từ sau khi hắn tu luyện “thai tức luyện thần”, gặp phải tình huống gì trước hết cũng vận dụng thần thức tìm kiếm, đây đã trở thành thói quen của hắn.

A!

Tại sao có thể như vậy?

Nếu như không phải hắn xác định đây là thân thể của mình, hắn nhất định sẽ không tin thân thể này cùng bản thân có chút quan hệ nào.

Tràn ngập sức sống!

Sức sống nồng nặc đến cực điểm!

Địa khí trong cơ thể nồng nặc đến mức như đã trở thành trạng thái lỏng, chảy vào từng góc trên thân thể hắn. Sức sống đầy ắp, sinh mệnh lực cường đại, cảm thụ của Tả Mạc không thể lầm được, điều đó làm người ta cảm thấy say mê.

Càng làm cho hắn giật mình chính là, trên dưới toàn thân, hắn không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào.

Máu, thịt, gân, cốt...

Hoàn toàn xa lại, giống như là một cơ thể mới, một thân thể mới hoàn mĩ.

Cũng đồng thời, hắn phát hiện thân thể mình bị bọc trong một lớp vỏ! Thực quái lạ, sao mình lại ở trong vỏ nhỉ?

Hắn vô ý thức đẩy ra bên ngoài, roạc, một tiếng rách, tia sáng từ khe chiếu vào bên trong khiến hơi chói mắt. Không khí trong lành tràn vào trong, Tả Mạc cảm thấy sung sướng không nói nên lời, hắn tham lam mà hít vào, tay cố sức đẩy!

Bang!

Vỏ bay tứ tán ra khắp nơi.

Tả Mạc cả người trần truồng đứng ở chỗ trống, không khí mới mẻ, ánh sáng ngời ngời khiến hắn thấy mình như được hồi sinh.

Thực sự là thoải mái, hắn không kìm được cố gắng hít vào một hơi.

Đến lúc này, hắn mới chú ý tới Kim giáp vệ trụ kiếm mà đứng cách đó không xa. Nguyên lai hắn đã trở về, trong lòng rất nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có rất nhiều người đang từ bên ngoài rất nhanh đi tới, là Công Tôn sư đệ. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua thân thể trơn bóng của mình, nhất thời quá sợ hãi.

“Người nào cởi y phục của ta?”

Hắn luống cuống tìm trong giới chỉ một bộ linh giáp, mặc lên người rất nhanh.

Vừa mặc xong, cửa đã bị mở ra, Công Tôn Sai và đám người thoáng cái đã đến nơi.

Công Tôn Sai nheo mắt lại: “Ngươi là ai?”

Tả Mạc sửng sốt, trong lòng cực kì khó chịu: “Sư đệ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?”

Đột nhiên sắc mặt của Công Tôn Sai sững lại, vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng quái dị.

Phản ứng của mọi người lập tức làm Tả Mạc ý thức được điều gì đó, hắn vô thức đưa tay lên mặt mình.

Tay của hắn giống như là bị rắn cắn, nhanh như chớp rụt về, sắc mặt bỗng nhiên đại biến!

Cảm giác này không đúng...

Hắn không nói hai lời, lật bàn tay, một khối hơi nước bốc lên từ bàn tay hắn, nhanh chóng hoá thành một kính nước trơn bóng.

Tả Mạc ngây ra như phỗng.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-236-Tpeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận