Thế Giới Tu Chân Chương 331 : Truyền thụ

Chương 331: Truyền thụ
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com


Tả Mạc khoanh chân ngồi, tỉ mỉ nhớ lại hiểu biết của bản thân.

Phù trận, luyện khí, khống hoả, luyện đân, vân vân hắn đều nghĩ lướt qua, từ trước tới nay hình thành nên nhận thức của bản thân hắn. Nhưng hắn chưa từng tổng kết hệ thống sở học của mình. Hiện tại tĩnh hạ tâm tới, lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân học tập cực kì lung tung, tuyệt đại đa số không thành hệ thống.

Nên làm như thế nào? Hắn cau mày vắt óc suy nghĩ.

Vệ Thành Bân nghiêm túc xem lại ngọc giản trong tay, từ khi rời đi khỏi Tiểu Sơn giới, Kim Ô doanh trên dưới nhàn rỗi, không có nhiệm vụ gì. Mỗi người đều có thể nghiên cứu thứ mình cảm thấy hứng thú, có người thì say mê cùng nhau trao đổi. Bây giờ bầu không khí ở Kim Ô doanh thật tốt, mọi người cùng nhau trải qua hoạn nan, tình cảm sâu đậm, suy nghĩ về bè phái sớm đã vất đi hết. Như Tôn Bảo Cát Vĩ hai vị đại sư phụ, không có giờ giấc dạy cụ thể, Vệ Thành Bân được hưởng lợi không ít.



Chỉ tiếc, khoảng thời gian này tu luyện không được. Đại nhân đối với bọn họ đưa ra rất nhiều ngọc giản, bên trong không hề ít tâm pháp tứ phẩm dành cho tu giả sản xuất. Đoàn người vốn đã tràn ngập nhiệt huyết, dự định nỗ lực mà tu luyện để sớm có ngày tiến nhập kim đan. Ai nghĩ đến lại tới địa phương quái quỉ này, ngay cả tu luyện cũng không được. Đoàn người chỉ có thể đem tâm trí để trên ngọc giản, an tâm nghiên cứu.

“Thành Bân!” Một gã nam tử cúi đầu về trước tiến đến.

Tên nam tử này gọi là Vạn Thiên, tướng mạo rất xấu nhưng là một tay khống hoả cực giỏi, xuất thần nhập hoá, có một không hai toàn bộ doanh, ngay cả hai vụ đại sư Tôn Bảo Cát Vĩ cũng khen không dứt lời.

“Ngươi lại có ý tưởng biến thái gì hả?” Vệ Thành Bân bất đắc dĩ mà bỏ ngọc giản trong tay xuống.

“Hắc hắc.” Vạn Thiên cười hắc hắc, nói nhỏ: “Ta đang nghĩ muốn lấy chút huyền sát khí về để tìm hiểu.”

“Huyền sát khí?” Vệ Thành Bân trong lòng cả kinh, nghiêm mặt nói: “Lão Vạn, ngươi đừng làm bậy. Huyền sát khí ngoan lệ vô cùng, trước mắt không phải là thứ tu vi chúng ta có thể chống chọi được!”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Điều này ta tự nhiên sẽ tránh.” Vạn Thiên cũng biết rõ lợi hại: “Ta chỉ muốn lấy một tia nhỏ, nhìn xem huyền sát khí này đến tột cùng có thần diệu gì. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, huyền sát khí về sau chúng ta làm sao có thể gặp được nữa.”

Vệ Thành Bân trong lòng rất kích động, nói không hiếu kì là giả, nhưng hắn tính tình rất cẩn thận, suy nghĩ một chút nói: “Này phỏng chừng phải nhờ hai vị đại sự phụ xuất thủ mới được.”

“Đúng vậy đúng vậy. Đại sư phụ xưa nay coi trọng ngươi, nếu như ngươi đi nói tuyệt đối không thành vấn đề.” Vạn Thiên cực kì hân hoan, vội vàng nói.

Đúng lúc này, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Tôn Bảo sư phụ: “Mọi người, lập tức tới Kim Ô đường!”

Vệ Thành Bân cùng Vạn Thiên liếc nhau có chút kinh ngạc, Tôn Bảo đại sư phụ thanh âm mơ hồ có chút kích động.

Kim Ô đường chính là gian phòng đầu ở vận nô thuyền này, được cải tạo thành chỗ cho hai vị đại sư phụ giảng bài. Hai người chạy tới nới thì Kim Ô đường đã chật ních người, hai vị đại sư phụ ngồi ở đầu, thần sắc khó nén được sự hưng phấn.

Sau khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, Tôn Bảo đại sư phụ chậm rãi nhìn quét qua mọi người, hít một hơi thật sâu, lúc này mới mở miệng trầm giọng nói: “Hiện tại, đại nhân cho chúng ta một quả ngọc giản. Bên trong ghi chép sở học sở ngộ của đại nhân, bao quát Kim Ô đại trận, cách luyện chế âm hoả châu, hoả chỉ pháp, phù chiến lầu canh phù văn thiên, tuyên thể phù văn vân vân…”

Oanh, phía dưới tựa như vỡ tổ, có người mặt dại đi, có người nói năng linh tinh, có người thở hồng hộc, những tên gọi mà đại sư phụ vừa tuôn ra đối với bọn họ có đả kích rất lớn.

Vệ Thành Bân cùng Vạn Thiên hai người há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ.

Vệ Thành Bân chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, đây là sự thật chăng… Đây là sự thật chăng…

Mỗi cái tên đều là một môn tuyệt học, một môn tuyệt học không có khả năng dễ dàng truyền thụ cho người khác! Như Kim Ô đại trân có thể tụ ánh sáng mà thành Kim Ô hảo. Nếu như có môn phái nào biết rõ trong tay ngươi có trận này sẽ làm tất cả để cướp đoạt nó.

Trên mặt mỗi người đều là vẻ mừng rỡ như điên, nhưng dần dần mọi người cũng giảm bớt đi, dần trở nên ngưng trọng hơn.

Toàn bộ Kim Ô đường lặng ngắt như tờ, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì ngọc giản này giống như một toà núi cao đặt ở trong lòng mọi người!

Đại sư phụ Cát Vĩ xưa nay vẫn ôn hoà lúc này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngưng trọng, vừa mở miệng ngữ khí nghiêm túc: “Các ngươi đều biết rõ giá trị của ngọc giản này, không cần ta phải nhiều lời. Đại nhân dắt chúng ta ly khai khỏi Tiểu Sơn giới, không rời không vứt bỏ, bây giờ đem những tuyệt học trấn phái này truyền thụ cho chúng ta, ta hỏi một chút, có môn nào có thể làm như vậy không?”

Không ai nói chuyện. Không sai, môn phái nào sẽ làm như vậy chứ? Không có môn phái nào có thể, bọn họ đều đã trải qua các đại môn phái, những tuyệt học trấn phái như này ngoại trừ hạch tâm đệ tử những người khác dù có cống hiến nhiều như thế nào cũng không thể thu được.

Cát Vĩ đại sư phụ nói sơ sơ mấy câu liền nói ra tâm lý nặng nề trong lòng mọi người.

“Cho nên” Cát Vĩ đại sư phụ ngữ khí trùng điệp dừng lại, ánh mắt lấp loé như điện đảo qua mọi người: “Ta cùng với Tôn Bảo sư phụ đã cùng thương nghị. Người muốn học tập học giản này cần trước hết lập lục tâm thệ, Kim Ô doanh chúng ta từ nay về sai tự thành nhất phái trung thành với đại nhân!”

Tả Mạc không biết hành động lần này của hắn gây ra hiệu quả gì.

Hao hết vô số tâm thần, sau khi mân mê quả ngọc giản kia hắn liền điên cuồng tu luyện. Nhưng làm Bồ yêu cảm thấy khó chịu chính là Tả Mạc không chỉ tu luyện tiểu yêu thuật mà còn đồng thời tu luyện đại nhật ma thể sáu loại biến hoá.

Lẽ nào biện pháp này vô dụng sao?

Bồ yêu có chút bực tức nói thầm nhưng nghĩ lại hắn liền sáng tỏ mấy phần. Tả Mạc nhất định hiểu được uy lực của đại nhật ma thể nên mới hạ quyết tâm tu luyện như thế, ánh mắt Bồ yêu nhìn về phía xa vời, bầu trời giống như nhiễm huyết, nhè nhẹ hắc khí lưu động, mắt hắn chợt sáng ngời, cười hắc hắc, nhất thời không còn nóng nảy.

Ngay lập tức thân hình hắn biến mất.

Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thập Chỉ Ngục. Bồ yêu giống như một đạo u linh, những yêu thuật cấm chế kia đối với hắn không có chút ảnh hưởng gì, tốc độ nhanh tuyệt luân, tràng cảnh trước mắt không ngừng biến hoá.

Khuôn mặt Xích hùng kì với mái tóc hoả hồng giống như một đầu hùng sư, hắn bỗng nhiên dừng bước có chút hồi hộp ngẩng đầu nhìn xa vời.

“Lão sư? Sao thế?” Vài tên học đồ bên người hắn vội vàng hỏi.

“À, không có gì.” Xích thu hồi ánh mắt, mặt giả vờ trấn định: “Mọi người cẩn thận chút, đây là lần đầu tiên các người tới Thập Chỉ Ngục, Mạc Thuỷ Minh Không đối với các người mà nói thì không có nguy hiểm gì nhưng cũng nên cẩn thận chút. Nhất là không được trêu chọc các yêu khác.”

Những học đồ bên cạnh nhanh miệng vâng dạ, trên mặt nóng lòng muốn thử. Bọn họ vừa đạt tới Chủng hồn kì, bắt đầu trải nghiệm các loại thực chiến.

Xích không nói gì, ánh mắt hắn nhịn không được lại nhìn về phía xa xa. Lúc vừa rồi, hắn mơ hồ cảm thấy một vi yêu vô cùng cường đại đi ngang qua, cảm giác cũng không rõ ràng lắm nhưng càng làm hắn cảm thấy kinh sợ,

Là Thiên Yêu sao?

“Tra không ra? Địa phương này có điểm tà môn!” Bồ yêu cau mày thì thào tự nói.

Hai chân Tả Mạc kim quang loè loè, giống như đúc bằng hoàng kim, mỗi khối hoa văn trên cơ nhục sáng tỏ rõ ràng. Đông, Tả Mạc khống chế không tốt, đùi phải giống như đao cắm vào đậu hũ, cắm sâu vào trông bùn đất đến tận bắp đùi. Khiến Tạ Sơn Thúc Long thấy vậy líu lưỡi không thôi, đất ở nơi này đã trải qua vạn năm được huyền sát khí rèn luyên, cứng rắn như sắt nhưng dưới hai chân của Tả Mạc thì giống như đậu hũ vậy.

Nếu như bị một chân đó đạp trúng thì…

Thúc Long cùng Tạ Sơn vô ý thức mắt giật giật.

Đầu Tả Mạc đầy mồ hôi, đem đùi phải từ trong bùn đất rút ra, không biết sao chân trái cũng không khống chế được cắm sâu vào trong bùn đất, thân hình mất trọng tâm ngã ra đất. Người hắn không có cường hãn như hai chân, nhất thời đau tới chảy nước mắt.

Đội ngũ duy trì tốc độ ổn định đi tiếp, Tả Mạc lấy phương thức này để tu luyện.

“Minh Hư Dực” là tốc độ, mà “Kim Ô Túc” lại là lực lượng. Trước đây, Tả Mạc luôn luôn rất khó lý giải, những ma kia coi trọng lực lượng lại có thể chống lại viễn công sắc bén của tu giả, đến sau khi tu luyện “Kim Ô Túc” hắn cũng hiểu ra một chút.

Bất luận lực lượng hình thức như thế nào khi đạt tới một tầng nhất định đều cực kì đáng sợ.

Khi lực lượng thuần tuý đát đến một trình độ nhất định, ở xung quanh nó sẽ hình thành một lực giới. Bất luận lực lượng nào khác tiến vào khu vực đều sẽ gặp phải công kích mãnh liệt từ nó. Có thể tưởng tượng, nếu là tu giả phi kiếm chỉ có bài trừ lực giới này mới có khả năng tổn thương đến đối phương.

Tiến nhập lực giới, phi kiếm đối mặt với lực lượng không hề hoa xảo.

Tả Mạc cách hình thành nên lực giới còn rất xa nhưng hắn không sốt ruột, lực lượng thuần tuý làm hắn cảm thấy say mê không thôi. Hắn bây giờ mỗi ngày đều tu luyện đại nhật ma thể sáu loại biến hoá, lúc nghỉ ngơi thì bắt đầu tu luyện tiểu yêu thuật.

Về phần các loại nguy hiểm phía trước hắn ngược lại không có cảm giác gì bởi vì hắn tu luyện quá phong phú.

So với Tả Mạc tu luyện gian nan thì Thập Phẩm tu luyện quả thật làm người ta buồn khổ không thôi, hắn bên người xuất hiện một phi nhận hình trăng non màu đen, cái phi nhận giống như một con hồ điệp màu đen không biết mệt mỏi mà bay lượng quanh Thập Phẩm.

Ngay cả Thúc Long cũng cảm thấy đỏ mặt, hắn trải qua hoá binh gian nan vậy mà Thập Phẩm vô thanh vô tức chỉ tốn một tháng đã tu luyện thành.

Tháp nhỏ cùng tiểu hoả hiếu kì mà bay tới xung quanh Thập Phẩm, lưỡng tiểu hiển nhiên đối với cái hắc hồ hồ tiểu nhân này mười phần hiếu kì.

Thập Phẩm mí mắt không nhấc, hắn chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng biết tháp nhỏ và tiểu hoả cùng chủ nhân có quan hệ cho nên không động thủ.

Nhưng mục tiêu của Thập Phẩm chính là thập phẩm à! Có lý tưởng cao thượng rộng lớn thế cho mình rồi, làm sao có thể cùng những gia hoả này suốt ngày chỉ biết chơi đùa sống chung được chứ?

Thập Phẩm khoé mắt nhấc lên, liếc mắt nhìn qua, ngạo nghễ thầm nghĩ.

Tháp nhỏ và tiểu hoả thấy hắc Nguyệt Nha bay lượn quanh Thập Phẩm liền truy đuổi chơi đùa hắc Nguyệt Nha, vây bắt xung quanh Thập Phẩm.

Thập Phẩm muốn tập trung tu luyện nhưng bị làm phiền, kiềm chế không được mở mắt, sát khí bốn phía: “Đi chỗ khác chơi! Đừng làm phiền ta!”

Tháp nhỏ tiểu hoả cả kinh, sợ hãi bay đi thật xa.

Chim ngốc vốn nhắm mắt ngủ gà ngủ gật bỗng mở choàng mắt, mắt chim khẽ nhíu, hung quang chớp động, thân hình bỗng dưng biến mất tại chỗ.

Thập Phẩm trong lòng chợt sinh cảnh báo nhưng không kịp đưa ra bất luận phản ứng nào, một cỗ lực lượng vô cùng lớn đã đánh lên người hắn.

Phanh!

Hắn như tảng đá bị đánh bay, đầu cắm vào trong bùn.

“Người nào…”

Thập Phẩm choáng váng đầu óc đứng lên, sát khí trong lòng bốc lên đang muốn động thủ.

Một cái móng chim vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống, bóng râm thật lớn bao phủ Thập Phẩm.

Phốc.

Thập Phẩm tứ chi mở ra giống như một chữ lớn, bị chân của chim ngốc dí sát vào mặt đất, không thể động đậy.

Trong mắt Thập Phẩm, một đầu con chim cực lớn, đôi mắt hung quang chớp động đang cúi xuống nhìn hắn.

Thập Phẩm thân thể cứng đờ, há hốc mồm.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-331-0reaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận