Thế Giới Tu Chân Chương 335 : Thu hoạch.

Chương 335: Thu hoạch.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com

nguồn tunghoanh.com
Lúc Tả Mạc mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Thu hoạch lần này thật lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Mỗi một sát hồn đều bị đánh tan, chỉ còn lại thần hồn bổn nguyên tối tinh thuần. Thần hồn bổn nguyên là thứ tất cả tu giả đều thèm muốn. Ý niệm mà Tả Mạc kí hồn tăng vọt gấp mười lần.

Thực khiến người ta say mê, Tả Mạc giống như vừa nếm qua mỹ thực, cảm thấy thật mĩ mãn, hận không thể tiếp tục làm lại một lần nữa.

Nhưng, ý niệm tham lam này chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất.



Hắn để ý tới tình huống của tháp nhỏ.

Trong những đứa nhỏ, tháp nhỏ là nhu thuận nghe lời nhất, cũng được Tả Mạc yêu thích nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy năm đoàn ngũ hành tinh khí trên đỉnh đầu không khỏi thở ra một hơi. Lúc trước ngũ hành tinh khí đình trệ giờ đây đã lưu chuyển sinh sôi không ngừng.

Một thế giới ngũ hành tràn ngập ảo diệu hiện ra trước mặt hắn.

Không chờ hắn cẩn thận quan sát, một đạo quang mang trong giây lát đã bay tới trước mặt hắn, đó là tháp nhỏ.

Trông thấy tháp nhỏ hoàn hảo không tổn hại gì, Tả Mạc nhất thời vui ra mặt, ôm chặt lấy tháp nhỏ, quan thiết mà nhắc nhở: “Nhi tử láu lỉnh, không việc gì chứ!”

Hắn lúc này mới phát hiện, tháp nhỏ tựa hồ có chút biến hoá. Ngoại trừ thân hình càng trở nên tròn trịa, da thịt thêm mềm mại, ngũ hành tuỷ treo ở mái tháp so với lúc trước càng thêm sung mãn, mơ hồ có quang hoa trôi nổi.

Tháp nhỏ vô cùng thân thiết mà dụi dùi ở trong tay Tả Mạc, còn lăn một vòng chứng tỏ mình không có việc gì.

Một cỗ thần niệm hoạt bát lấy lòng truyền vào trong đầu Tả Mạc, hắn không khỏi mỉm cười. Rất nhanh Tả Mạc kinh ngạc phát hiện, tháp nhỏ so với trước đây càng có linh tính, càng thêm thông minh! Thần niệm mà tháp nhỏ truyền cho hắn so với trước đây càng thêm rõ ràng, bao hàm tình cảm rất phong phú.

Lần này không chỉ bản thân được lợi!

Nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt Tả Mạc rơi vào ngũ hành tinh khí, không khỏi a lên một tiếng. Hắn cùng với tháp nhỏ tâm thần tương thông, ngũ hành tinh khí trong mắt hắn giống như trong suốt. Trong ngũ hành tinh khí xuất hiện thêm một cái nội hạch, đó chính là ngũ hành tuỷ!

Ngũ hành tuỷ lớn như vậy, Tả Mạc thấy cũng phải chảy nước dãi ròng ròng.

Ngũ hành tuỷ là tài liệu tương đối hiếm, chỉ một chút thôi nhưng giá trị không nhỏ chút nào.

Cảm thụ được sự nóng lòng của Tả Mạc, năm khoả ngũ hành tuỷ cực lớn lập tức bay tới trước mắt Tả Mạc. Nhìn thấy năm khoả ngũ hành tuỷ cực lớn, nói không động tâm đó là giả dối nhưng Tả Mạc nhìn thấy tháp nhỏ đang nhu nhuận ở bên, trong lòng ấm áp tham niệm trái lại bị đánh tan.

Tả Mạc vuốt đầu tháp nhỏ, cười nói: “Tốt lắm, những thứ này đều lưu lại cho ngươi.”

Tháp nhỏ có chút nghi hoặc, Tả Mạc rõ ràng rất muốn nhưng hết lần này tới lần khác lại cự tuyệt.

“Có ngũ hành tuỷ, ngươi về sau mới có thể dựng dục ra ngũ hành bổn nguyên. Ha ha, chờ đến lúc có ngũ hành bổn nguyên, tháp nhỏ nhà chúng ta sẽ rất lợi hại đó!”

Tháp nhỏ có chút nghe không hiểu nhưng mà cảm thụ được sự hài lòng của Tả Mạc, nó cũng vui mừng bay tới bay lui quanh Tả Mạc.

Ầm!

Tả Mạc chỉ cảm thấy một trận chấn động thật mạnh, trong lòng cả kinh, lẽ nào lại tới sao?

Phát ra thần thức mới phát hiện đó là chim ngốc.

Chim ngốc tựa hồ biết rõ Tả Mạc đang nhìn nó, trở mình đầy khinh bỉ, hoàn toàn không để ý tới hắn, mồm tha tháp nhỏ rồi trực tiếp vẫy cánh hướng doanh địa bay đi.

Đi được nửa đường gặp phải Thập Phẩm, Thập Phẩm nhìn tháp nhỏ đang ở trong miệng chim ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buông lỏng. Nhưng sau đó rất nhanh liền trở nên khó coi, chim ngốc giống như một đạo thiểm điện, xuất hiện trước mặt hắn, chợt loé lên rồi biến mất.

Tốc độ này…

Cắn răng một cái, hắn đem hắc Nguyệt thôi động đến cực hạn, điên cuồng đuổi theo nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng lưng của chim ngốc.

Lần trước thua dưới một trảo của chim ngốc, Thập Phẩm còn có chút không phục nhưng hiện tại tốc độ mà chim ngốc thể hiện ra làm hắn cảm thấy hít thở không thông.

Nhận thấy được sự chênh lệch, không những không làm Thập Phẩm cảm thấy tức giận, trái lại còn hun đúc ý chí chiến đấu của hắn!

Ngay cả một con chim cũng không đánh bại được, làm sao có thể đi tới được đỉnh của thập phẩm?

Phía trên hắc Nguyệt, Thập Phẩm nắm chặt tiểu quyền, miệng nhỏ nhếch lên, khuôn mặt béo tròn tràn đầy dứt khoát.

Lúc chim ngốc ngậm tháp nhỏ quay trở về doanh địa cũng là lúc Tả Mạc từ trong nhập định tỉnh dậy. Lúc này ý niệm lớn mạnh mới quay trở về trong người, giống như đầm nước đang cạn bỗng tràn đầy.

Tả Mạc thoải mái đến nỗi muốn rên lên. (nghe kinh vãi :113:)

Gấp ba!

Thần thức trong cơ thể tăng gấp ba lần!

Đây là một con số khiến Tả Mạc muốn điên lên, hắn cảm giác giống như đã trải qua một giấc một thật đẹp. Trong một đêm thần thức tăng gấp ba, hắn chưa từng nghe thấy sự tình như thế, nhưng điều này rõ ràng lại phát sinh trên người hắn.

Hắn nhanh chóng tìm hỏi Bồ yêu: “Bồ, chuyện gì đã xảy ra?”

Bồ yêu thần sắc bình tĩnh, nhìn qua không thấy chút dị thường nào, hắn bĩu môi nói: “Không có gì, vận khí của ngươi tương đối tốt thôi.”

Nhìn mặt Tả Mạc vẫn còn chưa hiểu, Bồ yêu vốn không muốn nhiều lời trước mắt bỗng hiện ra tình cảnh Tả Mạc thi triển tiểu yêu thuật, suy nghĩ một chút nói: “Sát hồn do hồn niệm sinh ra, ngươi hấp thu chính là thần hồn bổn nguyên của chúng. Sự việc như vậy là lần đầu tiên ta nhìn thấy.”

Hắn không nói dối, sát vụ quy mô lớn như thế mới có khả năng hình thành nên số sát hồn khủng khiếp đến như vậy. Tất cả nơi đây đều vượt qua sự tưởng tượng của Bồ yêu.

“Nguyên lai sát hồn có thể tẩm bổ thần thức!” Hai mắt Tả Mạc sáng như sao: “Thứ tốt! Thứ tốt!”

Bồ yêu vừa nhìn thấy bộ dạng của Tả Mạc liền biết chủ ý của hắn là gì. Những sát hồn này đối với người khác là cực kì nguy hiểm, hơi chút vô ý tâm thần sẽ bì bào mòn. Mà đem sát hồn luyện hoá thành thần hồn bổn nguyên tinh thuần cũng không phải là chuyện đơn giản. Sát hồn do một tia hồn niệm sinh ra, nhưng hồn niệm này là chấp niệm của người trước khi chết sinh ra, bao hàm các mặt trái của tâm tình, trải qua thời gian dài chém giết, chúng càng trở nên thô bạo, càng thêm nguy hiểm.

Muốn luyện hoá nó đâu phải là chuyện dễ?

Trừ phi…

Bồ yêu kinh ngạc nhìn Tả Mạc, tuy rằng lúc trước hắn mơ hồ suy đoán nhưng khi tận mắt thấy Tả Mạc thi triển ra cấp cổ hoang tế thuật, hắn thật sự bị chấn động, so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn rất nhiều.

Hắn bỗng nhiên quay sang lườm bia mộ một cái.

Rất nhiều sự tình lúc trước hắn cùng bia mộ chỉ là tranh chấp vớ vẩn nhưng bây giờ…

Bia mộ tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ của Bồ yêu, hắc khí đột nhiên đại thịnh!

Tả Mạc đang chìm đắm vào trong mộng đẹp đột nhiên chú ý tới khác thường của bia mộ, không khỏi kinh ngạc chỉ vào bia mộ, vẻ mặt hiếu kì hỏi Bồ yêu: “Nó đang làm cái gì vậy?”

Tâm tình Bồ yêu đột nhiên trở nên sung sướng, lườm bia mộ một cái, hắc hắc nói: “À, hắn nhìn thấy thần thức của ngươi tiến bộ rất lớn vì vậy mới cao hứng đó.”

“A!” Tả Mạc bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức hắn hỏi tiếp: “Được rồi, Bồ, lúc nãy ngươi dạy ta hai chiêu kia gọi là gì vậy? Rất lợi hại đó!”

Nhìn ánh mắt trông mong của Tả Mạc, Bồ yêu tâm tính càng dễ chịu, khoé miệng mỉm cười lại lườm bia mộ một cái.

Trước đây ta không tranh với ngươi nhưng bây giờ thì…

Tiếu ý trên môi chợt biến mất, ánh mắt hắn chuyển sang Tả Mạc trước mặt, nhíu mày: “Thế nào? Dùng tốt không? So với đại nhật ma thể tốt hơn chứ!”

“Không sai không sai!” Tả Mạc xoa xoa hai tay, trơ mặt ra cười hắc hắc không ngừng.

…Ta sao không nhận ra bản chất của tên gia hoả này… Tên gia hoả này là điển hình của những kẻ tát nước theo mưa.

Bồ yêu trong lòng đắc ý.

…Nhưng, con đường này so với con đường kia, tiền đồ rộng mở hơn…

…Lão sư, ngươi hài lòng không…

Vô số ý niệm hiện ra trong đầu Bồ yêu.

Tả Mạc có phát hiện ngoài ý muốn, thần tình Bồ yêu lúc này bất giác trở nên nghiêm túc hơn.

“Nó gọi là cấp cổ hoang tế thuật.” Bồ yêu trầm thấp nói: “Tiểu Thiên Diệp Thủ cùng dạng với nó, đó là yêu thuật trọn vẹn, được sáng tạo bởi một vị Thiên yêu - sư phụ của ta.”

“Sư phụ của ngươi?” Tả Mạc thất kinh.

Bồ yêu rất ít khi nói đến những sự tình trước kia, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Tả Mạc nói ra lai lịch xuất thân của mình.

“Đúng vậy, sư phụ của ta!” Bồ yêu nhớ lại, thần tình nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ bất cần ngày thường, hắn nghiêm túc nhìn Tả Mạc nói: “Tả Mạc, ngươi xác định muốn học nó?”

Thái độ khác lạ của Bồ yêu khiến Tả Mạc cảm thấy sự việc không bình thường.

Hắn không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại: “Bồ, học bộ cấp cổ hoang tế thuật này có yêu cầu gì không?”

“Rất đơn giản, tiếp nhận truyền thừa nhất mạch.”

“Có thế nói cụ thể hơn chút được không?” Tả Mạc cẩn thận hỏi lại.

“Cụ thể chút?” Bồ yêu ngẩn ra, thường ngày hắn vốn không để ý tới vấn đề của học đồ, bị Tả Mạc hỏi lại, yên lặng trong giây lát, hắn nghiêng đầu hồi ức lại tình cảnh lão sư thu nhận mình.

“Trước khi nhận học đồ, ngươi phải tới Yêu thuật phủ, khắc tên của bản thân vào trong thiên yêu các..

Nghĩ đến điều này, Bồ yêu bỗng nhiên thấy khó giải thích, hắn nhớ lại kì vọng của lão sư đối với mình. Tuy rằng bản thân đã đạt tới Thiên yêu nhưng bởi vì nguyên nhân khác mà vẫn chưa thực hiên được nguyện vọng của lão sư.

Yêu cầu này làm Tả Mạc không thể ngờ tới.

“Ồ, không phải thề thốt gì à?”

“Không cần.”

“Không có môn quy gì à?”

“Không có.”

“Không có giới luật gì?”


“Không có.”



Càng hỏi Tả Mạc càng cảm thấy kì quái, môn phái này, ồ, với hiểu biết của hắn đây là một môn phái. Mà môn phái này cánh cửa nhập môn là rất thấp, về phần khắc tên vào trong thiên yêu các, Tả Mạc căn bản không coi nó là vấn đề.

Tuyển học đồ? Chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Cái thiên yêu các gì gì đó, quỷ mới biết nó là cái gì nhưng chỉ cần bản thân không thu học đồ, thiên yêu các với mình chẳng có quan hệ gì cả.

Sau khi hỏi xong, Tả Mạc hơi không tin, lẽ nào các môn phải của yêu tiến vào lại dễ dàng như vậy?

Môn phái tu giả, mỗi vị đệ tử đều phải có chức trách của riêng mình, đối với môn phái phải có cống hiến mới có thể thu được chỗ tốt.

Mà môn phái của Bồ yêu dĩ nhiên không cần cống hiến gì là có thể có được chỗ tốt, thực sự là kì quái!

Suy nghĩ nửa ngày, Tả Mạc cảm thấy chỉ còn có một khả năng.

Môn phái của Bồ yêu nhất định là một môn phái nhỏ bé đáng thương.

Chỉ có môn phái tầng thấp nhất mới có thể bụng đói ăn quàng như vậy…

Phi phi phi!

Sau khi Tả Mạc phát hiện ra điều này thì hắn cũng muốn mắng bản thân một trận, phải dừng lại.

Nhưng, nếu so sánh hắn thấy có sự khác biệt.

Lúc trước bia mộ còn đưa ra các loại thề thốt, hẳn là xuất thân từ một đại môn phái, quy củ mới nhiều như vậy. Môn phái của Bồ yêu tuỳ tiện như vậy, vừa nhìn đã nhận ra đó là một tiểu môn phái.

“Ồ, ta học cấp cổ hoang tế thuật còn có thể tiếp tục tu luyện đại nhật ma thể hay không?”

Tả Mạc vô liêm sỉ hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-335-4reaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận