Thế Giới Tu Chân Chương 369 : Ta gọi là Tiếu Ma Qua (*).

Chương 369: Ta gọi là Tiếu Ma Qua (*).
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com



Cuối cùng Nam Nguyệt thu phí, mặc dù Tả Mạc không hài lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Về phần bảng giá là do Thương Trạch kiến nghị, tiểu cô nương vừa nghe thấy bảng giá này thì sắc mặt trở nên khó coi, nàng xin thời gian để gọi cho cấp trên, giọng nói hơi run.

Phỏng vấn rất nhanh hoàn thành, thu phí xong Tả Mạc vẫn giữ đạo đức mà trả lời đầy đủ.

Nhưng trong quá trình phỏng vấn, sắc mặt của Nam Nguyệt và Thương Trạch càng nghe càng khó coi, sau cùng trắng bệch ra, vô cùng kinh hãi.

Tiểu cô nương kia cũng trợn mắt há hốc mồm nhưng rất nhanh nàng đã trở nên phấn khích.



Trời ạ!

Lần phỏng vấn này tuyệt đối lời rồi!

Phỏng vấn xong, tiểu cô nương nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy tiểu cô nương rời đi, Nam Nguyệt và Thương Trạch đang định mở miệng thì thấy Tả Mạc biến mất – đã đến giờ của hắn.

Nam Nguyệt và Thương Trạch nhìn chằm chặp vào bạch quang đang tiêu biến, thần tình dại đi.

Hồi lâu, Thương Trạch vô cùng khổ sở miệng: “Phiền phức to rồi!”

Nam Nguyệt biết rõ Thương Trạch đang nói tới điều gi, nàng trầm mặc không nói, trong lòng tràn ngập lo lắng, nàng âm thầm quyết định, dù cho đại nhân gặp phải bao nhiêu trắc trở, bản thân tuyệt đối không được dao động!

Thân là tuỳ tùng của đại nhân, bất luận dao động gì, dù cho là dao động về mặt tâm lý cũng là điều đáng hổ thẹn!

Đại nhân, lần này ngài gây phiền toái to rồi!

----------------

Tả Mạc bực mình: “Bị đám gia hoả kia quấy rầy, chính sự còn chưa bàn xong.”

Bồ yêu cực kì khó chịu nhìn Tả Mạc, nhưng nghĩ đến việc lấy hoàng kim hồn còn phải dựa vào Tả Mạc, hắn quyết định câm miệng.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng nói của Tông Như: “Đại nhân.”

“Vào đi!” Tả Mạc thấy hơi kì, hắn nghe thấy trong giọng nói của Tông Như có chút gì lo lắng. Tông Như không phải là Thanh Hoa Táng Thuỷ, tố chất tâm lý của hắn không phải chỉ mạnh bình thường. Xuất thân lang bạt mà có thể tu thành thần thông của thiện tu nhất định không phải nhân vật bình thường.

Tông Như còn mang theo một người, là tên gia hoả được sư huynh xách theo.

“Đại nhân, vị sư huynh này là cao đồ của Đại Phật Tự.” Tông Như giới thiệu Y Chính.

“Đại Phật Tự!” Bên trong thức hải, Bồ yêu đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Thảo nào ta cảm thấy mùi đáng ghét trên người tên gia hoả này! Đại Phật Tự! Đại Phật Tự! Nguyên lai là Đại Phật Tự còn chưa bị diệt!”

Tả Mạc bị tiếng hét chói tai của Bồ yêu làm cho giật nảy mình, lần đầu tiên hắn thấy Bồ yêu thất thố như thế, hắn dè dặt hỏi lại: “Giữa các người có khúc mắc gì sao?”

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh, Bồ yêu đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ có huyết đồng toé lửa, sát khí cả người biến ảo bất định.

Tông Như thấy Tả Mạc không có phản ứng gì liền nói thẳng: “Sư huynh Y Chính nói, hắn biết rõ nơi này là nơi nào.”

Tả Mạc lúc này mới tỉnh lại, hơi giật mình hỏi: “A, đây là nơi nào?”

Y Chính một mực quan sát Tả Mạc, đây là lần đầu tiên gã trông thấy lão đại của đội ngũ cổ quái này. Thế nhưng trước mặt gã chỉ là một thanh niên còn trẻ tuổi hơn mình. Lúc gã gặp Vi Thắng đã bị tuổi tác của Vi Thắng làm cho khiếp sợ nhưng nhìn thấy Tả Mạc tuổi còn trẻ hơn, trong đầu gã lúc này chỉ có một câu nói.

Không phải yêu nghiệt không hoành hành!

Y Chính không khỏi cảm khái, gã không dám khinh người trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Trong tay đối phương nắm giữ lực lượng đủ để đem hắn lật qua lật lại hàng trăm hàng ngàn lần.

Hắn vội vàng cung kính đáp: “Tiểu tăng chỉ hơi suy đoán, không dám xác định. Tiểu tăng từng xem qua một quyển tạp văn của sư huynh trong đó có một ghi chép không tỉ mỉ lắm, tên gọi là cuộc chiến Phong Tuyệt, nói rằng cuộc chiến này xảy ra vào hai vạn năm trước. Tiểu tăng cảm giác thấy nó rất hoang đường nên chỉ xem qua. Bây giờ nghĩ tới trái lại cảm thấy có nhiều điểm tương đồng.”

“Cuộc chiến Phong Tuyệt…” Bồ yêu ở bên trong thức hải không khỏi chấn động.

“Sư huynh tiểu tăng vốn yêu thích các loại kì văn tạp lục, tiểu tăng cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó nên đã xem qua không ít. Tiểu tăng lúc đầu cảm thấy hứng thú nhất là cuộc đại chiến của ba ngàn năm trước nhưng sau đó phát hiện ra, những truyền thuyết trong đó lại có mấy cái ranh giới rất rõ ràng. Một cái là ba ngàn năm trước, một cái là một vạn năm trước, đây rõ ràng là ranh giới. Cuộc chiến ba ngàn năm trước không cần phải nói tiếp, nhưng khoảng thời gian từ ba ngàn năm cho tới một vạn năm truyền thuyết kì văn không ngừng tiếp tục. Ngược dòng thời gian, sự kiện một vạn năm trước ghi lại là rất ít. Có thể xưng là đại chiến duy nhất chỉ có cuộc chiến Phong Tuyệt của hai vạn năm trước, cuộc chiến cổ xưa này ngoại trừ những kì văn dị lục của sư huynh có hơi đề cập đến thì những chỗ khác không hề thấy ghi chép lại.

Y Chính chậm rãi trả lời, hắn biết rõ đây là lúc để khẳng định giá trị bản thân, tuyệt không thể lơi là. Trong đầu gã đang nhớ lại những kì văn dị lục của sư huynh.

“Tuy rằng cuộc chiến Phong Tuyệt ít được đề cập nhưng hễ đề cập đến đều không khỏi nói đây là cuộc chiến sơn hà biến sắc, thiên địa lột xác, thi thể khắp nơi.”

Đại chiến hai vạn năm trước…

Tả Mạc nghe thấy không khỏi trợn mắt há mồm, giống như nghe kể truyện. Không cần tới hai vạn năm trước, tràng đại chiến ba ngàn năm trước Tả Mạc đã cảm thấy xa xôi như truyền thuyết. Hai vạn năm trước, thật là viễn cổ, khi đó đã có tu giả sao…

Mặc dù Tả Mạc như đang nghe kể truyện nhưng hắn vẫn âm thầm để ý tới phản ứng của Bồ yêu. Bồ yêu một mực yên lặng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, điều này khiến Tả Mạc cảm thấy những lời Y Chính đang nói không phải là bốc phét.

Y Chính cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt, nhưng ngoại trừ thời gian thì gã hoàn toàn không biết thêm điều gì về cuộc chiến Phong Tuyệt cả. Gã không khỏi cảm thấy ảo não, sớm biết thế này thì gã đã nghiên cứu kĩ những tạp thư kia của sư huynh.

Ngay khi Y Chính đang tần ngần, bỗng nhiên bên tai vang lên câu hỏi của Tả Mạc: “Đại Chính đại sư còn trên đời không?”

Y Chính sửng sốt, vẻ mặt có hơi cổ quái nói: “Tám năm sau cuộc chiến tổ sư đã viên tịch.”

Bên trong thức hải, một tiếng thở dài vang lên, sự ngoan lệ trên mặt Bồ yêu tan thành mây khói, chỉ còn lại sự cô đơn.

Hắn xoay người lẳng lặng nhìn mộ bia, nhẹ nhàng nói: “Ngươi chết rồi… Bọn họ cũng chết rồi… Chỉ có ta là còn sống…”

Vừa mới đuổi Y Chính đi, Tả Mạc xông vào thức hải thấy một màn này đành ngậm miệng, đang định rời đi thì bị Bồ yêu gọi lại.

“Hắn vừa rồi có nói tới cuộc chiến Phong Tuyệt, điều này rất có khả năng.” Bồ yêu xoay người, vẻ mặt khôi phục lại như cũ, nhìn không ra chút dấu tích nào, giống như vừa rồi Tả Mạc thấy chỉ là ảo giác, hắn bình tĩnh nói: “Cuộc chiến Phong Tuyệt, thực quá xa xôi, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Tràng đại chiến này, ta biết rất ít, chúng ta muốn điều tra điều này phải có tư liệu mới được.

“Điều tra thế nào?” Tả Mạc không hiểu hỏi lại. Bọn họ bây giờ bị hãm trong sát vụ, không thể liên hệ với ngoại giới, điều tra thế nào được?

“Ngươi quên Thập Chỉ Ngục rồi à!” Bồ yêu thản nhiên nói.

Tả Mạc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đôi mắt sáng ngời. Vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn họ là không thể liên lạc với bên ngoài, bị vây khốn bên trong chiến trường cổ thần bị này. Nếu như có thể liên hệ với ngoại giới, bọn họ có thể tìm được trợ giúp, trợ giúp cần nhất bây giờ chính là tin tức chính xác!

Nếu biết rõ vị trí chiến trường cổ này, Tả Mạc thậm chí có thể lợi dụng truyền tống trận mang theo mọi người rời khỏi địa phương quái quỷ này. Bọn họ đã có thể thông qua truyền tống trận đi tới nơi này vậy nhất định có thể thông qua truyền tống trận mà rời đi, nhưng để làm được điều này hắn phải biết rõ toạ độ của vị trí.

Bằng không, một khi vô tình truyền tống mọi người tới trong hỗn độn loạn lưu, đây là tìm đường chết rồi.

Mắt Tả Mạc càng ngày càng sáng lên.

Hắn cảm giác bản thân lúc này như một con ruồi không đầu, bay loạn bên trong sát vụ, tìm kiếm một cơ hội chỉ có trên lý luận. Nhưng trước mắt đã khác rồi, bọn họ không những có đầu mối, còn có thể điều tra ra đường lối, khả năng rời khỏi địa phương quái quỷ này đã tăng lên rất nhiều!

Tả Mạc chỉ hận không thể lập tức xông vào Thập Chỉ Ngục, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay hắn khát khao tiến vào Thập Chỉ Ngục như vậy.

Đây đương nhiên chỉ là rung động nhất thời, hắn phải khiến thần thức bản thân đạt tới trạng thái đỉnh cao mới có thể một lần nữa tiến vào hoang thú kì bàn.

Nhưng hắn có vài nghi hoặc.

Nếu như đây thực sự là chiến trường của cuộc chiến Phong Tuyệt, sư huynh với Y Chính bằng cách nào có thể vào được?

--------------------

“Đây là Minh Nhật Yêu Tần, thông tấn xã chúng ta vừa mới hoàn thành một bài phỏng vấn rất có chất lượng. Người được phỏng vấn chính là yêu vừa mới hoàn thành việc phá ngục! Lần phỏng vấn này của chúng ta vô cùng trắc trở…”

Nam Nguyệt và Thương Trạch nghe Minh Nguyệt Yêu Tần truyền đến hình ảnh, sắc mặt hai người đều khó coi đến cực điểm.

“Thật là mất mặt à…” Thương Trạch thở dài nói.

Nam Nguyệt cắn chặt răng, không hề hé miệng, biểu tình trên mặt lại có vẻ hùng hồn hi sinh vì đạo.

Tin tức mà tiểu cô nương kia mang lại khiến nàng hơi khẩn trương: “Bên ngoài một mực suy đoán tên của ngài, ngài có thể nói cho mọi người biết được không?”

Trái lại Tả Mạc rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên được phỏng vấn: “Xin chào mọi người, tên ta là Tiếu Ma Qua.”

“Tiếu Ma Qua? Tên này thật là kì quái!” Tiểu cô nương rất nhanh đã nhớ kĩ, nàng tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: “Vì sao ngài lại đặt tên ngục thứ nhất là hoang thú kì bàn?”

“Lẽ nào ngươi không cảm thấy nó như một bàn cờ sao?” Vẻ mặt Tả Mạc kì quái hỏi lại.

“Hoang thú là cái gì?”

“Chính là thú hoang đó!”

...

“Tiếu Ma Qua tiên sinh, ngài có thể nói qua về ân oán giữa ngài và liên minh thiên tài được không?” Tiểu cô nương không có ý tốt bắt đầu đào xới.

“Ta không biết bọn họ.” Tả Mạc rất thành thật trả lời.

“A, lẽ nào Tiếu Ma Qua tiên sinh chưa từng nghe qua liên minh thiên tài?” Tiểu cô nương cố ý xuyên tạc ý của Tả Mạc.

“Có nghe nói qua.” Tả Mạc tiếp tục thành thật trả lời: “Vừa mới nghe nói.”

Sắc mặt Nam Nguyệt và Thương Trạch vô cùng khó coi, tuy rằng bọn họ biết rõ điều đó nhưng lần này lại tận tai nghe thấy, bọn họ vẫn cảm thấy da đầu đang tê dại đi.

“Đây là phản kích của ngài đối với bọn họ sao?” Tiểu cô nương giảo hoạt hỏi.

“Phản kích? Ta vì sao phải phản kích chứ?” Tả Mạc vẻ mặt kì quái hỏi.

“Liên minh thiên tài đang khiêu chiến hoang thú kì bàn của ngài đó!” Tiểu cô nương vẻ mặt đương nhiên.

“Ta có thể thu phí hay không?”

“Thu phí?” Tiểu cô nương vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

“Khiêu chiến một lần thu phí một lần, rất công bằng.” Tả Mạc cảm thấy ý nghĩ của mình thật tuyệt.

Vẻ mặt của tiểu cô nương càng thêm đen tối, đè nén kiềm chế: “Ngài sẽ tiếp nhận khiêu chiến của liên minh thiên tài sao? Ta nói là khiêu chiến cá nhân ấy.”

“Không tiếp nhận.” Tả Mạc lắc đầu.

“Vì sao?”

“Không có tiền.”

“Khụ, ngài không cảm thấy điều này tổn hại danh vọng của ngài sao?”

“Danh vọng?” Ta rất có danh vọng sao?” Tả Mạc hỏi lại.

“Khụ khụ!” Tiểu cô nương thiếu nữa sặc lên cổ: “Nếu như bọn họ nguyện ý trả phí thì sao?”

“Có kẻ ngu như vậy sao?” Tả Mạc kinh hãi, tiếp theo suy nghĩ một chút, hơi miễn cưỡng nói: “Ồ, nếu bọn họ nguyện ý trả phí, vậy ta sẽ cân nhắc.”

“Ngài định thu phí bao nhiêu vậy?” Tiểu cô nương tiếp tục hỏi.

Tả Mạc kéo Thương Trạch qua một bên: “Bàn bạc với hắn đi.”

Thương Trạch nhìn tới đây chỉ muốn tìm hố nẻ nào mà chui xuống. Nam Nguyệt đồng cảm nhìn sang Thương Trạch đang đứng bên, trong lòng thầm kêu may mắn, may rằng đại nhân biết nàng từ bé sinh ra trong nghèo khó nên không am hiểu đàm phán giá nếu không, thực là mất mặt!

“Yêu nào cũng được chứ?” Tiểu cô nương hỏi tiếp.

“Nữ yêu không được.” Tả Mạc quyết đoán nói.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Tại sao?” Tiểu cô nương hiếu kì hỏi.

“Ta đã gặp qua một mụn nốt ruồi…”

“Một mụn nốt ruồi?”

“Khoé miệng nàng có một mụn nốt ruồi.”

“Ồ.”

“Một mụn nốt ruồi vừa nhìn thấy ta liền dùng huyễn thuật.” Tả Mạc nhớ tới cơ thể nóng bỏng kia nhất thời tức giận vô cùng: “May mắn rằng ta phản ứng nhanh, không nói nhiều liền đánh bay đi.”



“Sau đó chúng ta đã điều tra lại, ngươi mà Tiếu Ma Qua tiên sinh gọi là một mụn nốt ruồi có khả năng chính là Cơ Lệ Ngữ tiểu thư. Sau đó, chúng ta đã treo thưởng rất cao cho người đã dùng yêu thuật ghi lại được sự kiện này. Ngoại trừ điều này, chúng ta còn phát hiện ra Thanh Hoa Táng Thuỷ tiên sinh, ngài cũng bị Tiếu Ma Qua tiên sinh đưa ra khỏi hoang thú kì bàn. Nhưng chúng ta không phát hiện ra dấu vết yêu thuật Tiếu Ma Qua tiên sinh sử dụng, có chuyên gia suy đoán, Thanh Hoa Táng Thuỷ tiên sinh đã bị một loại yêu thuật vô cùng kì bí đánh trúng, cuối cùng dẫn đến tâm lý bất ổn bị ép phải rời khỏi hoang thú kì bàn.”

“Cơ Lệ Ngữ tiểu thư và Thanh Hoa Táng Thuỷ tiên sinh đều là người của liên minh thiên tài, mà Cơ Lệ Ngữ tiểu thư lại là một trưởng lão trong liên minh thiên tài, sự kiện lần này khiến xung đột giữa song phương leo thang một bậc!”

Yêu chủ trì với giọng đầy phấn khích bắn liên thanh, hắn biết rất rõ.

Một trận sóng to gió lớn sắp được bắt đầu.

(*): Tiểu Ma Qua là cách đọc chệch đi của Tiểu Mạc Ca.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-369-cseaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận