Thế Giới Tu Chân Chương 37 0: Ngọc bội.

Chương 370: Ngọc bội.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: hieproto
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com


Tả Mạc đem suy đoán của Y Chính nói cho Vi Thắng.

Vi Thắng trầm ngâm: “Sư đệ còn nhớ rõ kiếm động không?”

“Đương nhiên nhớ rồi.” Tả Mạc gật đầu, hắn không dám nói bản thân đã không ít lần đi dạo bên trong đó.

“Ta là từ nơi đó truyền tống tới đây.” Vi Thắng nói: “Có tên gia hoả Lâm Khiêm một mực điều tra đệ. Lần này, bọn họ phát hiện yêu quân chạy đến núi Vô Không của chúng ta, cho rằng chuyện này có liên quan tới ngươi. Họ được chưởng môn cho phép tiến vào kiếm động. Ta dẫn họ vào kiếm động một chuyến sau đó tại tầng thấp nhất của kiếm động phát hiện ra một nơi kì lạ.”



Những lời của Vi Thắng khiến Tả Mạc giật mình, rất nhanh hắn hỏi lại: “Chờ chút, huynh nói tới gã gọi là Lâm Khiêm sao?”

“Đúng vậy, sư đệ biết gã?” Vi Thắng hình dung lại tướng mạo của Lâm Khiêm, trịnh trọng dặn dò: “Sư đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận người này. Ngươi này lai lịch cực lớn, bối cảnh thâm hậu, hơn trăm thủ hạ đều là người tinh nhuệ, lúc đó ta không phải đối thủ so với một hộ vệ bình thường của gã.

Vi Thắng chỉ hơi nói một chút, Tả Mạc liền biết rõ Lâm Khiêm từ miệng sư huynh so với Lâm Khiêm hắn trông thấy là cùng một người. Giờ đây nghĩ lại, khi đó gặp phải Lâm Khiêm, vị tất đã là ngẫu nhiên. Không khỏi cảm thấy xúi quẩy, bản thân đã vạn phần cẩn thận, không nghĩ tới còn bị người khác theo dõi. Đương nhiên, cũng chỉ ngạc nhiên thôi, bây giờ thân hãm chiến trường cổ, dù cho Lâm Khiêm có quyền thế ngập trời cũng không liên quan tới hắn.

Nhưng sau này đi ra phải cẩn thận, thực lực đại sư huynh thế nào hắn biết đại khái. Tuy rằng lúc đó đại sư huynh còn chưa kết đan nhưng chiến lực rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy mà ngay cả một tên hộ vệ bình thường so với đại sư huynh còn lợi hại hơn, đây là tiêu chuẩn gì chứ!

Thấy Tả Mạc lắng nghe, Vi Thắng dứt khoát đem những gì hắn biết nói tất ra. truyện copy từ tunghoanh.com

Về vấn đề Lâm Khiêm, trong lòng Tả Mạc đại khái đã hiểu nhưng mà có đôi lời không thể nói, chỉ chôn chặt trong lòng. Hắn rất nhanh liền quên đi Lâm Khiêm, nếu không tìm được đường ra ngoài, không cần Lâm Khiêm động thủ bọn họ cũng không sống được. Việc cấp bách trước mắt chính là có thể rời khỏi nơi này.

Được Tả Mạc nhắc nhở, đột nhiên Vi Thắng nhớ tới ngọc bội sứt mẻ kia: “Đúng rồi, tổ sư nhắn lại, toà truyền tống trận kia là người năm đó tìm hiểu pháp bảo mà lĩnh ngộ được, chẳng lẽ bên trong này có đầu mối gì đó?”

Tả Mạc nhận lấy ngọc bội, ngọc bội rất cũ, có một góc sứt mẻ, vừa nhìn là cổ vật đã trải qua vô số năm tháng. Vật của tổ sư, Tả Mạc hết sức hiếu kì.

“A.” Bỗng nhiên hắn kêu lên: “Có điểm cổ quái.”

“A.” Bồ yêu ở trong thức hải cũng ồ lên: “Có điểm cổ quái!”

Một người một yêu, dị khẩu đồng thanh.

“Có gì cổ quái?” Vi Thắng vội vàng hỏi.

Tả Mạc không nói gì, hắn nhắm mắt lại, thần thức giống như thuỷ triều bao lấy ngọc bội này.

Vi Thắng động dung, thần thức của sư đệ thật mạnh! Lẽ nào sư đệ đi theo con đường thiện tu? Hắn nghĩ tới việc sư đệ thiên vị phù trận, lập tức cảm thấy cũng có khả năng là phù tu. Thiện tu và phù tu đều rất trọng thần thức nhưng phương hướng thì hoàn toàn khác biệt. Thiện tu tu luyện thần thức chú ý tới định tính, ôn hoà. Mà phù tu tu luyện thần thức chú ý tới đạo biến hoá phối hợp

“Ồ?” Trong lòng Vi Thắng chấn động, thần thức của sư đệ mạnh hơn rất nhiều những thiện tu phù tu hắn đã gặp qua, quả thức đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn hơi nhíu mày, thần thức là thứ tốt, điều này hắn biết rõ. Mặc dù là kiếm tu nhưng nếu có thể kiêm tu thần thức, vậy như hổ thêm cánh.

Thần thức sư đệ mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy nặng nề thôi. Bất luận là thiện tu hay phù tu, tuy đều trọng thần thức nhưng nếu luận đến gốc gác thì vẫn là linh lực. Không có linh lực, thần thức có cường đại đến đâu cũng chỉ là một thân thể gầy yêu, không thể huy động được trọng phủ.

Lẽ nào sư đệ trong quá trình tu luyện xuất hiện vấn đề? Vi Thắng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi. Sư đệ luôn luôn có chủ kiến, thời gian ở Vô Không Sơn, con đường tu luyện của mọi người sớm đã khác nhau.

Nghĩ đến cuộc sống tại Vô Không Sơn, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, bản thân thực sự là lo nghĩ vô cớ. Với tính cách của sư đệ, khiến hắn tu luyện một công pháp không có tác dụng thực tế, đánh chết hắn cũng không làm. Hơn nữa sư đệ trước nay vốn luôn vô cùng cổ quái, luôn thích những điều cổ quái kỳ bí.

“Sư đệ có phát hiện điều gì không?” Vi Thắng hỏi.

Vẻ mặt Tả Mạc đầy quái dị: “Vị tổ sư kia của chúng ta không phải nhân vật tầm thường à! Chỉ sợ ngọc bội này có lai lịch bất phàm, khí tức trên mặt của nó rất cổ quái, chưa bao giờ đệ chưa từng thấy qua.”

Vi Thắng mỉm cười, gã không quá kinh ngạc. Với tuổi đời còn quá trẻ của gã và sư đệ, kiến thức có giới hạn, những thứ chưa từng gặp qua thực sự rất bình thường, nếu như gặp qua rồi mới là không bình thường. Hắn không biết, trong thức hải của Tả Mạc còn có một vị lão yêu sống ngàn năm.

Tả Mạc chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Bồ yêu, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Thường ngày, Bồ yêu thích bày ra vẻ lão tử là thiên hạ đệ nhất yêu, thỉnh thoảng động dung hoặc tỏ ra kinh ngạc là cực kì hiếm có.

“Phát hiện được gì sao?” Tả Mạc rất hiếu kì, mở to mắt hỏi.

“Lợi hại!” Bồ yêu thở phào một hơi, vẻ kinh hãi trên mặt vẫn còn chưa hết: “Khí tức trên ngọc bội là do hai vạn năm trước lưu lại!”

“Hai vạn năm trước…” Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu lưỡi như líu lại, lắp bắp hỏi.

Hai vạn năm!

Hai vạn năm, cho dù là tu giả yêu ma lợi hại đến đâu cũng đều hoá thành đất, tiêu biến không còn chút tăm hơi nào. Chiến trường cổ này, chằng chịt toàn là xương cốt, đều đã bị phong hoá, chỉ cần chạm nhẹ vào là tan thành tro bụi.

Vậy mà lại có người có thể đem khí tức của mình truyền tới hai vạn năm sau, cần phải có khả năng phi thường như nào chứ?

Một người một yêu chìm đắm vào trong suy tưởng, không thể tự thoát ra được.

Một lúc lâu sau mới nghe được tiếng thở dài yếu ớt của Bồ yêu: “ So sánh với bọn họ chúng ta thật nhỏ bé không đáng kể.” Với tâm tính tự ngạo như Bồ yêu mà cũng nói ra những lời này có thể thấy ngọc bội đối với gã có sự đả kích to lớn như thế nào.

Tả Mạc không biết nói gì nữa, hai vạn năm, thực là… thực là…

Hắn không thể tìm được từ ngữ để hình dung tâm trạng của bản thân lúc này.

Một lát sau, hắn ngây người từ trong thức hải đi ra, nói với Vi Thắng: “Đại sư huynh, ngọc bội này đệ muốn xem xét kĩ hơn.”

“Ừ, đệ cứ cầm đi.” Vi Thắng gật đầu, sở thích về những điều cổ quái này, gã có thúc ngựa cũng không đuổi kịp sư đệ.

-----------

Vi Thắng cũng chẳng rảnh rỗi, người chạy tới thỉnh giáo hắn nối dài không dứt, tất cả đều là thành viên của Chu Tước doanh. Chu Tước doanh tu luyện chủ yếu bao quát hai phương diện, một là tu luyện cá nhân, về phương diện còn lại chính là tu luyện chiến thuật. Ở phương diện tu luyện chiến thuật đã có Công Tôn Sai chỉ đạo, bọn họ luôn luôn trôi chảy. Còn tại phương diện tu luyện cá nhân thì luôn khiến họ đau đầu.

Đa số bọn họ xuất thân từ nơi thôn dã, không được truyền thụ hoàn chỉnh. Tả Mạc chỉ có thể cung cấp cho bọn họ các loại kiếm quyết và kiếm trận. Nhưng chỉ mỗi kiếm quyết là không đủ. Những vấn đề hằng ngày tu luyện gặp phải, bọn họ không thể hỏi ai, chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm tòi. Kiếm trận càng đòi hỏi kiếm tu phải có cơ sở vững chắc, giống như Ma Phàm mới có tác dụng.

Vi Thắng đến lập tức khiến những kẻ đang mò đường trong bóng tối ở Chu Tước doanh như thấy ánh mặt trời.

Một màn thiên địa dị tượng kia đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đầu họ, chỉ bằng vào điều đó đã khiến cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nhưng rất nhiều người còn nghi ngờ, người am hiểu chắc gì đã biết cách dạy, huống hồ Vi Thắng dựa vào cái gì mà phải chỉ điểm cho bọn họ chứ? Vì vậy mọi người đưa ra chủ ý đó là cho Tạ Sơn đi dò xét trước.

Đối với phiền não của mọi người Tạ Sơn biết đại khái. Mặc dù hắn đã bước vào kim đan nhưng đây là kết quả của việc tích luỹ trường kì mới có được, nói cách khác, hắn dùng một cách ngu ngốc nhưng không hề ngốc mà đột phá kim đan, không thể chỉ điểm nhiều cho mọi người. Hắn rất hiếu kì thiên tài có thể dẫn phát thiên địa dị tượng rốt cuộc lợi hại như thế nào, hắn rất nhanh liền đáp ứng, chạy thẳng đến chỗ Vi Thắng để thỉnh giáo.

Cái này gọi là hành gia có hay không đưa tay là biết.

Vi Thắng không chút tàng tư, chỉ nói vài câu đã khiến Tạ Sơn bội phục sát đất. Sau khi trở về, Tạ Sơn lại thêm mắm muối nói Vi Thắng lợi hại như nào, không hổ là đại sư huynh của đại nhân, tính tình phóng khoáng, không tàng tư, vân vân.

Điều này khiến kiếm tu của Chu Tước Doanh đứng ngồi không yên. Nhưng vì tránh cho làm phiền Vi Thắng nên trong doanh đã dùng hình thức bốc thăm lần lượt.

Chiêu này tỏ ra vô cùng có hiệu quả.

Năm đó Vi Thắng vì truy cầu kiếm đạo nên đã trải qua thiên tân vạn khổ, mấy lần thiếu chút nữa chết đi. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, được người có kiếm ý vững chắc nhất Vô Không Kiếm môn là Tân Nham truyền thụ kiếm quyết, thêm vào bản thân hắn khắc khổ tu luyện. Đó là nguyên nhân chính vì sao cơ sở của hắn cực kì vững chắc. Sau khi có được “Vô Không Kiếm Quyết” hoàn chỉnh, nhãn quan của hắn so với kiếm tu bình thường đã mạnh hơn rất nhiều.

Hắn cũng đã trải qua thống khổ của thời kì không có ai để hỏi, hơn nữa những kiếm tu này là thủ hạ của sư đệ, coi như giúp sư đệ chút việc đi. Cho nên khi các khi các kiếm tu của Chu Tước doanh tìm đến hắn thỉnh giáo, hắn rất sảng khoái mà đáp ứng.

Rất nhanh, Vi Thắng phát hiện ra những vấn đề mọi người gặp phải đều rất giống nhau. Lúc đó hắn đem vấn đề này nói cho Tả Mạc, tròng mắt Tả Mạc đảo liên tục, liền nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu.

Mở giảng đường.

Trước đây ở Vô Không Sơn thường có đệ tử nội môn chuyên môn định kì giảng bài cho đệ tử ngoại môn.

Vi Thắng thấy biện pháp này không tệ liền làm theo.

Cứ như vậy giảng kiếm đường được mở trong sát vụ, oanh oanh liệt liệt.

Sau khi có được chủ ý, Tả Mạc liền tiến vào Thập Chỉ Ngục.

Lần này tiến vào hoang thú kì bàn, tâm tính Tả Mạc đã phát sinh biến hoá to lớn. Lúc trước hắn chỉ mang tâm trạng vui đùa, bọn họ có thể đột phá vây khốn của Thập Chỉ Ngục hay không, hắn không để ý tới.

Giờ đây hắn khát khao biết được tin tức của cuộc chiến Phong Tuyệt, khát khao này đã vượt qua cả hoàng kim hồn!

Hắn không biết làm thế nào mới có thể thông qua Thập Chỉ Ngục để biết được tin tức về cuộc chiến Phong Tuyệt, nhưng hắn vẫn cứ bước vào hoang thú kì bàn.

Khi quang mang nhạt dần đi, bàn cờ trải ra trước mắt, hắn hít vào một hơi thật sâu.

Một chiến trường mới, một trận chiến mới.

Bắt đầu!

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-370-dseaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận