Thế Giới Tu Chân Chương 371 : Treo thưởng

Chương 371: Treo thưởng
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nam Nguyệt không có, Thương Trạch cũng chẳng ở, Tả Mạc có phần thất vọng. Vốn hắn đang muốn hỏi hai người một chút xem có cách nào tra được tư liệu của trận chiến Phong Tuyệt không, dù sao bọn họ mới thực sự là yêu, sẽ càng quen thuộc hơn đối với yêu. Bồ yêu tuy rằng cũng có xuất thân bài bản song ba ngàn năm trôi qua, giờ yêu giới ra sao hắn cũng chẳng biết.

“Hắn không ngờ… không ngờ lại xúc phạm tiểu thư Cơ Lệ Ngữ như vậy! Đúng là không nói lý! Kẻ như vậy, thật quá đáng ghét!

“Đúng vậy! Liên minh thiên tài chẳng liên quan cái rắm gì tới chúng ta, nhưng hắn không ngờ lại dám nói bậy, một cái nốt ruồi, con bà nó, nếu ta gặp nhất định phải dạy cho hắn một bài học.”



“Chúng ta không phải đối thủ của hắn…”

“Không phải đối thủ cũng không thể ngồi yên không để ý tới được! Chúng ta phải khiến hắn hiểu đắc tội với tiểu thư Cơ Lệ Ngữ cũng là đắc tội với chúng ta! Đắc tội với chúng ta thì đừng mong có ngày an lành!

“Vương huynh, lẽ nào huynh có cách gì tốt? Nói mau đi!”

“Ha ha, đám rác rưởi liên minh thiên tài, ngay cả danh dự của tiểu thư Cơ Lệ Ngữ cũng không bảo vệ được, nhờ cậy bọn chúng chắc chắn không được rồi, chúng ta phải dựa vào sức mình, chiến đấu vì Cơ tiểu thư! Chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của Tiếu Ma Qua nhưng tất nhiên có người là đối thủ của hắn. Chúng ta sẽ treo thưởng!”

"Treo thưởng?"

“Không sai! Những đồng đạo ủng hộ Cơ tiểu thư như ta với ngươi không ít, tuy rằng lực lượng mỗi cá nhân của chúng ta rất yếu ớt nhưng miến là chúng ta tập hợp lực lượng lại, nhất định có thể khiến cho tên Tiếu Ma Qua chết tiệt nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Ta đã đem tiền tiêu vặt nửa năm lấy hết ra để treo thưởng cho cao thủ lợi hại tới đối phó hắn.”

“Vương huynh, chút tiền ấy không đủ đâu.”

“Đương nhiên là không đủ, ha ha, không biết là ý của ai nữa, ở chợ yêu đang treo một giải thưởng đối phó Tiếu Ma Qua, cho phép không ngừng thêm giải thưởng vào. Khoản tiền trong đó đã đạt tới hai trăm vạn!”

“Hai trăm vạn! Trời! Tiếu Ma Qua phen này thảm rồi!”

“Ha ha, đấy mới chỉ là ở chỗ chúng ta thôi, nghe nói hiện giờ cơ bản mỗi thành thị đều có treo giải thưởng. Lực lượng của Cơ tiểu thư, TIếu Ma Qua sẽ nhanh chóng đuợc biết!”

“Ha ha! Ý này thật quá khôn khéo! Ta cũng tới! Vì CƠ tiểu thư, ta đem tiền tiêu vặt một năm ra!”

...

Tả Mạc vẻ mặt dại ra, há hốc mồm tại chỗ.

Không thể nào, chọc phải tổ ong vò vẽ sao? Một cái nốt ruồi không có năng lực lớn vậy chứ…

Lòng thầm than, Tả Mạc ngay cả tâm tư để khóc cũng chẳng có. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ rất tiêu sái vỗ vỗ cái mông, anh đây không thèm chơi với các cu, cái gì mà Cơ Lệ Ngữ Thanh Hoa Táng Thủy cũng chỉ có nước giương mắt lên nhìn.

Vừa mới chuẩn bị tốt, coi Thập Chỉ Ngục như một chiến trường mới, kết quả lại phát hiện trên chiến trường tất cả đều là kẻ địch của mình.

Ông trời ơi, không nên trêu ngươi như vậy chứ!

“Bồ yêu, có cách nào thay đổi dung mạo không?” Tả Mạc vội vàng hỏi.

“Từ ngục thứ năm trở đi có thể thay đổi diện mạo, bốn ngục trước thì không được.” Đáp án của Bồ yêu rất vô tình bóp nát chút ảo tưởng sau cùng của Tả Mạc.

Khóe mắt Tả Mạc quét qua khắp nơi, bộ dáng cực kỳ giống ăn trộm. May quá, may quá, có lẽ bọn chúng chỉ biết cái tên Tiếu Qua Ma mà thôi, chắc gì đã biết tướng mạo của mình. Song ngay lúc đó, bỗng dưng một luồng sáng xuất hiện cách đó không xa, một tên tiểu yêu xuất hiện truớc mặt Tả Mạc.

Tiểu yêu thấy Tả Mạc không khỏi ngẩn ngơ.

Tả Mạc vừa thấy biểu hiện của đối phương không khỏi thầm than không ổn.

"Tiếu Ma Qua!"

Tiểu yêu gầm lên giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào Tả Mạc.

Soạt, tất cả tạp âm toàn bộ tiêu biến, xung quanh im ắng như tờ. Tả Mạc có thể cảm giác được vô số ánh mắt đang cùng nhau quét tới, tụ tập lại trên người hắn. Tuy đã từng gặp qua rất nhiều tràng diện lớn song Tả Mạc cũng cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân không được tự nhiên.

Việc đã tới nước này, Tả Mạc cũng đành phải tiếp tục kiên trì, hắn làm bộ lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, rồi trừng mắt, trực tiếp đi về phía trước, chẳng hề để ý.

Tiểu yêu giật mình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận. Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại kêu lên chứ?

Trong Thập Chỉ Ngục có thể tranh đáu tự do, tuy rằng sẽ không như hiện thực có thể mất mạng nhưng thần thức thụ thương thì không cách nào tránh khỏi. Trước đây từng có chuyện vì trong Thập Chỉ Ngục thần thức thương tổn quá nặng mà dẫn tới thần thức thụt lùi tới hai cảnh giới. Từ đó về sau những chuyện tranh đấu trong Thập Chỉ Ngục nhanh chóng giảm mạnh. Sau đó, mọi người lại phát hiện, không chỉ tranh đấu sẽ thụ thương mà ngay cả ở trong ngục chiến trường cũng có thể dẫn tới thần thức tổn thương.

Thần thức một khi thụ thương, tất nhiên phải chịu đựng đau đớn một thời gian.

Tả Mạc dưới vô số ánh mắt, hóa thành một luồng sáng, rời khỏi Bàn Cờ Hoang Thú.

“Ha ha ha ha!” Bồ yêu cười như điên, tiếng cười vang xa trong thức hải. Hắn hoàn toàn không còn nửa điểm hình tượng, một ngón tay chỉ vào Tả Mạc, một tay ôm bụng, cười mãi không ngừng.

Tả Mạc mặt đen như đáy nồi, giọng điệu tức tối: “Cười cái gì mà cười! Có bì hay mà cười!”

"Ha ha ha ha!" Bồ yêu chẳng có chút dấu hiệu thu liễm, càng lúc càng cười lớn: “Cười chết mất thôi! Chuột chạy qua đường, ha ha, ngươi giờ đúng là hợp với cái tên chuột chạy qua đường!”

Tả Mạc vốn đã khó chịu tới cực điểm, bị Bồ yêu cười cho, lại càng khó chịu.

Trong lòng nói cứng, chẳng qua chỉ là Thập Chỉ Ngục mà thôi! Ai sợ ai!

Ngược lại đang muốn xem xem, rốt cuộc có gì hay!

Tả Mạc càng kiên quyết, bất chấp tất cả, đằng đằng sát khí tiến vào Bàn Cờ Hoang Thú một lần nữa!

Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, hắn lại một lần nữa tiến vào Bàn Cờ Hoang Thú, tới khi thấy rõ khung cảnh xung quanh, trong lòng hắn cũng trấn tĩnh, may quá, mỗi lần vào Bàn Cờ Hoang Thú vị trí lại khác nhau. Điều này đối với hắn cũng khá có lợi, ít nhất đánh không lại cũng có thể chạy mà!

Đã có con bài trong tay, Tả Mạc sẽ không sợ nữa.

Hắn bắt đầu suy nghĩ ảnh hưởng của chuyện này đối với mình. Một loạt những chuyện xảy ra lúc trước, hắn đều giữ thái độ mười phần tùy ý, không đối mặt một cách nghiêm túc. Giờ tình huống đã khác, hắn cũng phải thay đổi.

Chuyện một cái nốt ruồi dường như náo động rất lớn. Trải qua nhiều mưa gió như vậy, Tả Mạc hiểu rõ, náo động có chỗ tốt của náo động, tỷ như chóng nổi tiếng. Mình mới chỉ phá ngục thành công đã có người tới mời chào rồi.

Hắn đang cần tài liệu về trận chiến Phong Tuyệt. Trên thực tế, trong lòng Tả Mạc không có chút cảm giác chờ mong may mắn. Ngay cả Bồ yêu cũng không hiểu rõ, yêu giới có thể bảo tồn hay không cũng là cả một vấn đề. Cho dù có tư liệu về phương diện này cũng tuyệt đối không dễ gì thu được.

Nam Nguyệt chỉ là tiểu yêu bình thường, Đằng Thị Thiên Nam đã suy tàn lâu lắm rồi. Tình huống của Thương Trạch có tốt hơn Nam Nguyệt một chút, song cũng chỉ là một chút mà thôi. Tả Mạc có dự cảm, điều tra về trận chiến Phong Nguyệt sợ rằng không dễ. Nếu cần phải vận dụng một lượng lớn tài nguyên, bọn họ sợ là không làm được.

Dấu ấn thần thức trên cánh tay khẽ động, Nam Nguyệt và Thương Trạch đã tới.

Tả Mạc phóng ra một đạo thần niệm, thông qua dấu ấn thần thức trên cánh tay truyền đi, một lát sau, hai người cùng nhau bay tới.

"Đại nhân!" Hai người vội vàng hành lễ.

“Khụ, có nơi nào yên tĩnh không?” Tả Mạc thực sự cảm thấy xung quanh nhiều người dễ bị nhòm ngó.

Thương Trạch phản ứng lại trước, vội vàng nói: “Đại nhân chỉ cần bố trí một cái ảo trận là được mà.”

Tả Mạc hận không thể tự đập vào đầu mình, mình ngu quá, ngay cả cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Bố trí một ảo trận đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng. Tay phải chỉ khẽ vung lên, một luồng sáng bắn ra, hạ xuống mặt đất, chỉ thấy xung quanh sáng lên một màn sáng mỏng manh, bao phủ lấy bọn họ.

Thương Trạch là người biết hàng, thủ pháp bày trận này của đại nhân lợi hại phi thường. Trong lòng càng thêm bái phục, đại nhân tuy tuổi không lớn nhưng đường như cái gì cũng biết, hơn nữa đều lợi hại vô cùng.

Tâm tư của Nam Nguyệt đơn giản hơn rất nhiều, nàng hiếu kỳ nhìn màn sáng xung quanh: “Đại nhân, đây là ảo trận gì vậy?”

“Tiểu chướng nhãn pháp, là biến chủng của thủy yêu thuật, nước có thể tạo ra ảo ảnh, khúc xạ, cực kỳ thích hợp để bày bảo trận.” Tả Mạc thuận miệng giải thích.

Thương Trạch ao ước nhìn Nam Nguyệt, giao tình của Nam Nguyệt với đại nhân hiển nhiên không bình thường. Xem ra, Nam Nguyệt xưng hô như tùy tùng của đại nhân. Nếu là học sinh sẽ không gọi là đại nhân mà gọi là sư phụ. Đại nhân đối xử với Nam Nguyệt hoàn toàn giống như đối xử với học sinh, hoàn toàn không giống đối xử với tùy tùng.

Đại nhân như vậy cũng không dễ thấy!

Nam Nguyệt thật may mắn!

Tả Mạc chỉ điểm xong bèn hỏi: “Cơ Lệ Ngữ có địa vị gì?”

Biểu tình của Nam Nguyệt và Thương trạch đều có phần quái dị, địa nhân, giờ ngài mới nhớ ra mà hỏi cái này à?

Thương Trạch biết Nam Nguyệt chắc chắn không biết nhiều bằng mình bèn chủ động nói: “Đại nhân. Cơ Lệ Ngữ chính là nữ nhân mà ngài đánh mấy hôm trước.”

“Ừ, ta biết.” Tả Mạc mặt không chút biểu tình.

“Nàng là cháu gái lớn của tộc trưởng Cơ gia, được các trưởng bối tỏng tộc yêu mến, Từ nhỏ nàng đã vô cùng xuất chúng, có thể nói ai gặp cũng mến. Năm thứ hai tiến vào phủ yêu thuật đã cùng đệ đệ mình là Cơ Thanh đồng thời được mời vào trong liên minh thiên tài. Tốc độ thăng tiến của nàng trong liên minh thiên tài của nàng nhanh hơn Cơ Na rất nhiều, nhanh chóng tiến vào hội trưởng lão, là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong hội trưởng lão của liên minh thiên tài.”

“Lại là liên minh thiên tài?” Tả Mạc nhíu mày: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Cơ Lệ Ngữ tuy rằng khong phải người kế vị của Cơ gia nhưng nàng là yêu nổi danh nhất Cơ gia, kể cả tộc trưởng của Cơ gia cũng không được nhiều người biết tới bằng nàng. Cơ Lệ Ngữ tuy rằng xuất thân từ Cơ gia nhưng lại không mấy hứng thú với việc tu luyện yêu thuật, ngược lại nghiên cứu chuyên sâu vào ca vũ cầm tiêu. Nàng am hiểu nhất là Thiên Ma ngâm xuơngs, âm sắc mị hoặc, rất được mọi người yêu thích.”

“Người ủng hộ nàng rất nhiều.” Thương Trạch ngừng lại, nhấn mạnh tiếp: “Rất nhiều.”

Nghe Thương Trạch giới thiệu xong, Tả Mạc cũng có phần đau đầu, đắc tội với một nhân vật lợi hại như vậy, phen này phiền rồi.

Bất quá, Tả Mạc cũng chỉ cảm thấy phiền phức thôi, sự chú ý của hắn phần lớn vẫn đặt ở trận chiến Phong Tuyệt.

“Các ngươi đã từng nghe nói về trận chiến Phong Tuyệt chưa?” Tả Mạc đột nhiên hỏi.

“Trận chiến Phong Tuyệt, nó là cái gì?” Nam Nguyệt hiếu kỳ hỏi.

Thương Trạch lắc đầu: “Chưa từng.”

Quả nhiên hoàn toàn giống như suy đoán của Tả Mạc, hắn suy nghĩ một lát: “Ta muốn tra tư liệu về một trận chiến tranh thời viễn cổ, các ngươi có cách nào không?”

“Phòng điển tịch ở phủ yêu thuật của chúng ta, không biết có thể có không?” Nam Nguyệt nói.

Thương Trạch trầm ngâm nói: “Tư liệu mà đại nhân muốn điều tra nếu rất khó tìm thì có vài nơi có thể thử.”

Tả Mạc hai mắt sáng ngời: “Nói thử xem.”

“Đầu tiên là như Nam Nguyệt vừa nói - phủ yêu thuật. Mỗi phủ yêu thuật đều có phòng điển tịch, còn những phủ yêu thuật nổi danh, quy mô của phòng điển tịch vô cùng kinh người, tư liệu về mọi mặt đều hết sức đầy đủ. Cách thứ hai là một số phe cánh đặc biệt, mỗi nghề nghiệp đều có vài phep cánh, bọn họ sẽ có giao lưu định kỳ. Cách thứ ba đơn giản nhất, treo thưởng.”

“Treo thưởng?” Hai mắt Tả Mạc dần dần sáng rực lên.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-371-eseaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận