Thế Giới Tu Chân Chương 372 : Hoàng Kim Hồn

Chương 372: Hoàng Kim Hồn
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com


“Vâng thưa đại nhân.” Thương Trạch đã từ từ quen với tính tình Tả Mạc: “Đây là cách thuận lợi nhất và cũng là cách khả thi nhất. Tư liệu mà đại nhân muốn tìm sợ là khá hiếm thấy, còn chúng ta cũng không quen thuộc đối với phương diện này. Đã như vậy chúng ta có thể đem mọi việc giao cho yêu chuyên nghiệm đi làm. Chúng ta chỉ cần ra một cái giá thích hợp, một cái giá có thể khiến người ta động lòng, bọn họ nhất định sẽ thay đại nhân dốc sức tìm kiếm tư liệu mà đại nhân cần.”

Ý kiến của Thương Trạch khiến Tả Mạc động tâm: “Ta cần tới đâu treo thưởng?”



“Tới chợ yêu là được, nhưng nếu là giải thưởng với độ khó khá lớn vậy phải tới chợ yêu ở những thành phố lớn.” Thương Trạch nói.

“Vậy ngươi làm việc này cho ta, tìm thành thị đứng đầu, tiền ta sẽ bỏ ra.” Tả Mạc nói không chút do dự.

Thương Trạch lại lộ vẻ khó xử.

“Có chuyện gì?” Tả Mạc lấy làm lạ hỏi.

“Đại nhân ngài không biết rồi, muốn tới những thành phố lớn cần có tư cách thông hành. Yêu giám của ta đẳng cấp không đủ, sợ là…” Thương Trạch thầm nói trong lòng, sao đại nhân ngay cả điều này cũng không biết? Lẽ nào đại nhân là ẩn yêu sinh hoạt trong rừng sâu núi ẩn sao?

“Đẳng cấp của yêu giám? Nó là cái gì?” Tả Mạc không hiểu bèn hỏi.

Quả nhiên, Thương Trạch càng xác định suy đoán trong lòng mình, thảo nào phong cách của đại nhân đặc biệt tới vậy. Hắn kiên trì giải thích: “Đại nhân, cái gọi là yêu giám là một loại ấn ghi rõ thân phận của mỗi yêu. Các thành thị bình thường đều bố trí đại trận, không có tu vi nhất định không cách nào tiến vào. Càng là thành thị phồn hoa, cấp bậc yêu giám yêu cầu càng cao.”

Tả Mạc không hỏi hứng thú: “Vậy chẳng phải mỗi thành thị đều là cao thủ sao? BỌn họ dù sao cũng có một số việc vặt cần làm chứ, chẳng lẽ việc gì cũng phải tự làm?”

“Những giới hạn này chỉ nhằm vào yêu vãng lai thôi còn cư dân địa phương có thể tùy ý ra vào. Những cư dân địa phương này cảnh giới thường rất thấp, yêu giám của bọn họ lại là một loại khác. Việc quản lý yêu giám của cư dân rất nghiêm ngặt, khong cách nào làm giả được.”

“Phiền phức như vậy cơ à?” Tả Mạc cảm thấy chuyện có phần vướng tay, hỏi tiếp: “Vậy làm sao để tăng đẳng cấp của yêu giám?”

“Có rất nhiều cách. Ví dụ như đánh giá thực lực, với thực lực của đại nhân chỉ cần tới sở yêu giám, kiểm tra thực lực một lần là có thể thu được yêu giám đẳng cấp không tồi. Ngoại trừ cái đó ra còn có thể tăng độ cống hiến. Mỗi thành thị đều có một số nhu cầu, nếu có thể cung cấp cho họ vật phẩm họ cần thì sẽ thu được độ cống hiến tương ứng. Khi độ cống hiến đạt tới con số nhất định sẽ thu được tư cách thông hành.”

Tả Mạc trầm ngâm nói: “Ta không tiện đi, có cách nào dùng tiền thuê một yêu có yêu giám cấp bậc cao không?”

“Sợ là không dễ.” Thương Trạch lắc đầu nói: “Yêu có yêu giám đẳng cấp cao thường sẽ sinh sống tỏng thành phố lớn, hoàn cảnh tu luyện ở những thành phố lớn sẽ tốt hơn. Như Xuyên Phong Trạch, Thắng Nhạc chẳng hạn, đều là thánh địa tu luyện nổi tiếng. Cho dù sống ở thành phố lớn rất gian khổ bọn họ cũng không định trở về bởi vì tu luyện tại đó tốc độ tiến giai nhanh hơn.”

“Yêu giám của ngươi là cấp mấy?” Tả Mạc hỏi.

“Cấp hai.” Thương Trạch xấu hổ nói.

Tả Mạc quay sang hỏi Nam Nguyệt: “Ngươi thì sao?”

“Cấp hai.” Nam Nguyệt ngược lại, rất thản nhiên.

“Tổng cộng có bao nhiêu cấp bậc?”

“Hai mươi bốn cấp bậc.” Thương Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại nhân, có lẽ ngài nên tới những ngục cao hơn xem xem. Nghe nói trong đó cũng có những nơi tương tự như chợ yêu, một anh họ của ta từng tới ngục thứ ba, đã kể với ta như vậy.”

Tả Mạc gật đầu rồi trầm ngâm nói: “Từ nay trở đi ta bắt đầu truyền cho ngươi Thương Ngân Thuật.”

“Tạ ơn đại nhân!” Thương Trạch kích động hẳn lên. Hắn đột nhiên vươn tay ra, một luồng sáng vàng óng ánh xuất hiện trong bàn tay hắn, hắn cung kính dâng lên: “Thần thức quá yếu ót, mỗi lần chỉ mang theo được một Hoàng Kim Hồn. Từ sau trở đi mỗi lần thuộc hạ sẽ mang theo một Hoàng Kim Hồn.”

“Đây là Hoàng Kim Hồn sao?” Tả Mạc hiếu kỳ tiếp nhận Hoàng Kim Hồn.

Đám mây màu vàng kim óng ánh lớn cỡ bàn tay, khi rơi vào tay nhẹ như không. Nó như có sinh mệnh, khe khẽ rung động, Tả Mạc có thể cảm thấy khí tức sinh mệnh mãnh liệt.

Đôjt nhiên, Tả Mạc bỗng niệm một loạt cổ ngữ trầm thấp khó hiểu. Nam Nguyệt và Thương Trạch dù cố sức lắng nghe ra sao cũng không nghe nổi, mơ hồ như từ dưới sâu trong lòng đất truyền tới.

Đám mây hóa thành một luồng nước vàng kim với tốc độ mắt thường có thể thấy, khí tức sinh mệnh đột nhiên mạnh lên tới vài chục lần.

Ba!

Nước vàng kim đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm hơi nước màu vàng kim. Trong tiếng chú ngữ mơ hồ, luồng hơi nước vàng kim lặng lẽ bao lấy Tả Mạc, chúng như hơi nước rót vào bãi cát khô cạn đã lâu, nhanh chóng truyền vào thân thể do thần thức tạo thành của Tả Mạc, không còn một giọt.

Trong thức hải của Tả Mạc, toàn thân Bồ yêu bao phủ bởi một quầng sáng vàng kim nhàn nhạt, hắn khoanh chân ngồi, thần sắc nghiêm túc.

Khí tức sinh mệnh cường đại tràn ngập trong mỗi tấc không gian của thức hải. Những luồng khí tức này đều bị thức hải của Tả Mạc hấp thu, hắn chỉ cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

“Đồ tốt!” Tả Mạc vẫn chưa thỏa mãn cất tiếng cảm khái, thấy Bồ yêu đang nhập định không khỏi hiểu ý cười. Tên này chờ không kịp như vậy, xem ra Hoàng Kim Hồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn.

Hắn không quấy rầy Bồ yêu mà chui ra khỏi thức hải.

Thương Trạch càng thêm cung kính. Vài câu chú ngữ mơ hồ khó hiểu vừa rồi của Tả Mạc hắn nghe không hiểu, song lại khiến hắn nhớ tới trước đây tổ phụ từng vô ý nói một vài lời với hắn. Thương tộc bảo vệ Hoàng Kim Thụ đã hơn ba nghìn năm, lý giải đối với Hoàng Kim Hồn sâu sắc vượt xa các yêu khác. Các loại truyền thuyết liên quan tới Hoàng Kim Hồn, Thương Trạch cũng nghe nhiều thành thuộc rồi.

Phương pháp đại nhân hấp thu Hoàng Kim Hồn hoàn toàn khác bất cứ phương pháp nào được lưu truyền tỏng tộc.

Ở rừng sâu núi thẳng tu luyện, thân kế thừa truyền thừa từ viễn cổ…

Thương Trạch từ từ suy nghĩ về thân phận của Tả Mạc,

Đang lúc Thương Trạch suy nghĩ miên man, Tả Mạc quay sang hỏi Nam Nguyệt: “Gần đây ngươi thế nào?”

“Giải tới đề thứ sáu.” Nam Nguyệt nghiêm túc trả lời.

“Ồ, tiến độ không tồi.” Tả Mạc có phần kinh ngạc, tiến độ của Nam Nguyệt nhanh hơn tưởng tượng của hắn không ít. Xem ra cô bé trong khoảng thời gian này cũng khá dốc sức. Hắn không biết, Nam Nguyệt hoàn toàn dùng phong thái liều mạng để tu luyện. Lần trước bị Tả Mạc phê bình, nàng luôn nhớ tỏng lòng, suốt ngày suốt đêm tu luyện, chỉ cần có một chút xíu thời gian nàng cũng dùng vào việc tu luyện.

Cơ sở của nàng không phải là tốt, thiên phú cũng không được coi là xuất sắc, song tiếp thu suy nghĩ của Tả Mạc lại là sớm nhất. Trên thực tế khi phá ngục lục đề được truyền bá, nàng cũng thử tới phá giải. So với những yêu khác, nàng chịu ảnh hưởng bởi suy nghĩ của Tả Mạc, việc giải đề tất nhiên càng thêm dễ dàng. Nàng nhanh chóng làm tới đề thứ tư, song lại lập tức bị kẹt lại ở đề này.

Cơ sở bạc nhược ngăn cản không cho nàng tiến thêm một bước. Nam Nguyệt không phải là ngốc, nàng lập tức hiểu ra nhược điểm của mình. Nàng nhớ ra đại nhân từng nói cho nàng một cách ngốc nghếch – phá giải mọi yêu thuật gặp phải trên đường.

Nàng thực sự chạy tới Bàn Cờ Hoang Thú, bắt đầu phá giải dọc theo bàn cờ, phá giải từng ô từng ô một.

Phá giải bàn cờ, bị ép rời khỏi, khôi phục thần thức, lại tiến vào bàn cờ bắt đầu phá giải.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nàng không dám buông lỏng chút nào. Mỗi khi cảm thấy muốn bỏ cuộc, nàng lại tự nói với mình, đây là cơ hội duy nhất của mình.

Khi Tả Mạc nghe Nam Nguyệt báo cáo nội dung tu luyện mỗi ngày xong, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nam Nguyệt, vẻ tán thưởng trong mắt hắn càng thêm đậm. Thương Trạch ở bên cạnh cũng lộ vẻ bội phục, hắn tận mắt thấy Nam Nguyệt điên cuồng ra sao. Tuổi tác hai người không khác nhau nhiều lắm song chỉ riêng sự khắc khổ đó đủ khiến hắn thẹn thùng.

Tả Mạc cổ vũ Nam Nguyệt: “Cách này tuy ngốc nhưng từng xuất hiện một thiên yêu đấy.”

Thương Trạch thầm rùng mình, ẩn sau những lời này của đại nhân có những điểm có thể suy nghĩ.

Nam Nguyệt không nghĩ nhiều, chỉ nghiêm túc gật đầu.

“Cơ sở là nền cho công phu, tiếp tục kiên trì sẽ có lợi rất lớn.” Tả Mạc nói tiếp: “Từ nay trở đi ngươi có thể bắt đầu học tập Thiên Nam Tiễn Thuật. Ngươi cần học tập thật tốt, đừng có lười biếng.”

“Vâng thưa đại nhân!” Nam Nguyệt vẫn nghiêm túc trả lời.

Tả Mạc bèn bắt đầu truyền thụ yêu thuật cho hai người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thương Trạch sau khi được Tả Mạc đồng ý bèn phóng ra một bản ghi chép yêu thuật để tránh cho mình nhớ không được đầy đủ, vậy sẽ thành tội nhân trong tộc mất. Chỉ nghe sơ sơ vài câu hắn đã kích động không thể ức chế, suýt nữa chảy nước mắt.

Thương Ngân Thuật! Thương Ngân Thuật thất truyền tới ba ngàn năm, rốt cuộc cũng thấy được ánh mặt trời!

So với Thương Trạch kích động, Nam Nguyệt bình tĩnh hơn nhiều. Đằng THị Thiên Nam đối với nàng mà nói đã quá mức sâu xa. Nàng giờ chỉ hy vọng mình có thể đạt tới yêu cầu của đại nhân, có thể theo đại nhân, có thể mang tới cuộc sống tốt hơn cho tộc nhân.

“Đại nhân, ta có thể dạy Thiên Nam Tiễn Thuật cho tộc nhân hay không?” Nam Nguyệt hỏi.

“Được chứ. Cái này vốn là yêu thuật của Đằng Thị Thiên Nam các người mà.” Tả Mạc cười nói.

Truyền thụ cho hai người xong, Tả Mạc không quấy rầy bọn họ, đây là thời điểm tiêu hóa tốt nhất của bọn họ. Tả Mạc bèn ngồi xuống, suy nghĩ về hai bộ yêu thuật. Thương Ngân Thuật và Thiên Nam Tiễn Thuật ở trên tay hắn đã một thời gian, hắn lại luôn không có thời gian đi nghiên cứu.

Hai bộ yêu thuật đều có chỗ độc đáo.

Tới giờ Tả Mạc cũng đã gặp qua không ít yêu thuật, tốt xấu ra sao chỉ liếc mắt là nhìn ra. Thương Ngân Thuật là một loại yêu thuật huyễn sát vô cùng đặc biệt, suy nghĩ cực kỳ quỷ dị. Tả Mạc thậm chí phải đọc tới ba lần mới hiểu được đại khái. Điều kiện tu luyện Thiên Nam Tiễn Thuật lại càng hà khắc, không phải đằng yêu không thể tu luyện, vì chỉ có đằng yêu mới có thể biến hóa ra đằng tiễn, một loạt những thuật đằng sau mới có thể thi triển.

Xem hết hai bộ yêu thuật, rất nhiều nghi hoặc của Tả Mạc đều biến mất. Hèn gì mỗi yêu tộc đều có truyền thừa của chính mình, những yêu thuật truyền thừa này đều căn cứ theo đặc điểm bộ tộc của họ mà không ngừng phát triển, hoàn thiện. Những loại yêu thuật này cho dù rơi vàotay các yêu tộc khác cũng chẳng phải là vấn đề lớn, bởi vì đối phương vốn không cách nào tu luyện. Cho dù có thể luyện thì uy lực cũng giảm đi.

Song một khi mất đi những yêu thuật này, vậy tuyệt đối là tổn thương lớn đối với bộ tộc.

Đối với Tả Mạc mà nói, loại yêu thuật này không có tác dụng quan trọng. Hắn lúc này mới cảm nhận được sự lợi hại của Đại Thiên Diệp Thủ và Tiểu Thiên Diệp Thủ, hai bộ yêu thuật này lại có thể để cho tuyệt đại đa số yêu tu luyện.

"Ồ, có ảo trận!"

Bên ngoài dột nhiên vang lên một giọng nói kiêu ngạo.

"Đi thôi, không nên gây sự." Một giọng nói khác khuyên nhủ.

“Cứ ở lại đây một lát đi, bày ở trận ở đây, kẻ bên trong nhất định đang làm chuyện gì mờ ám.”

"Được rồi, ngươi nhanh lên một chút..."

Bên ngoài truyền tới một trận rung động, Tả Mạc nhìn thoáng qua Nam Nguyệt và THương Trạch đang chìm trong suy tư, hai mắt lé lên hai luồng sáng.

Hắn đứng dậy, đi khỏi ảo trận.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-372-fseaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận