Thế Giới Tu Chân Chương 385 : Tên hung đồ.

Chương 385: Tên hung đồ.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Darth Athox
Biên dịch: kakesi_kenji
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com


“Đúng vậy thưa đại nhân.” Trong giọng nói của Thương Trạch đầy sự cung kính và cuồng nhiệt. Lúc trước, khi Tả Mạc quyết định bày ra lôi đài thì gã cảm thấy đây là một quyết định cực kì sai lầm. Nhưng lúc này, trong lòng hắn, đại nhân giống như thần linh vậy, không thể chiến thắng, sâu không lường được.

Hắn có dự cảm, đại nhân nhất định sẽ lưu tên trong lịch sử yêu tộc, cho dù tuổi đời đại nhân còn rất trẻ. Dự cảm này rất mãnh liệt, vì thế, hắn thậm chí không tiếc hết thảy hướng các vị trưởng lão trong tộc du thuyết, hi vọng có thể vì đại nhân mà cung cấp thêm càng nhiều trợ lực.



Lúc đầu các trưởng lão trong tộc còn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh không ngừng có các loại yêu thuật kí lục truyền tới, lập tức xoá bỏ tất cả nghi ngờ của các trưởng lão. Những yêu thuật kí lục này đều là do những kẻ tiến nhập ngục chiến trường khiêu chiến Tiếu Ma Qua ghi lại, bọn họ ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu của Tiếu Ma Qua.

Hai mươi sáu gã khiêu chiến, yêu thuật kí lục truyền ra ngoài ghi lại tới chín phần.

Trong hai mươi sáu gã khiêu chiến, nổi danh nhất chính là Ngọc Tử Châu, vị này chính là thiên tài mới nổi kiệt xuất nhất của Ngọc tộc, vốn rất có cơ hội tiến nhập trưởng lão hội của liên minh thiên tài nhưng do tu luyện nên hắn đã từ chối khéo lời mời của Dạ Minh Nguyệt. Ngọc tộc không được coi là đại tộc nhưng có lịch sử lâu đời, từ thời viễn cổ.

Khi Ngọc Tử Châu xuất hiện tại bàn cờ hoang thú của ngục chiến trường, mọi người đều cho rằng chiến đấu đã mất đi tính hồi hộp. Ngọc Tử Châu theo đuổi Cơ Lệ Ngữ, không yêu nào trong yêu giới không biết. Hắn là một trong những kẻ theo đuổi Cơ Lệ Ngữ được công nhận là có khả năng nắm giữ trái tim nàng nhất. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhưng ai có thể ngờ được, Tiếu Ma Qua lại mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt đánh bại Ngọc Tử Châu.

Mà sự việc phát sinh tiếp theo vượt quá sức tưởng tượng của người xem khiêu chiến.

Tiếu Ma Qua giống như quái thú không biết mệt mỏi là gì, bất luật địch nhân nào ở trước mặt hắn đều trong nháy mắt bị đánh tan.

Một người, lại một người, tiếp một người…

Ngoại trừ người thần bí khiêu chiến đầu tiên, còn lại người khiêu chiến tiếp theo không ai có thể kiên trì được năm giây, ngay cả Ngọc Tử Châu cũng không thể. Ngoài những thiên tài trẻ tuổi như Ngọc Tử Châu cũng có những kẻ có kinh nghiệm giết chóc phong phú, thậm chí còn có hai vị chiến yêu quân đội, chấp sự của liên minh thiên tài còn có tận năm vị.

Đội hình xa hoa như thế, thậm chí ở tiền tuyến có thể hợp thành một yêu đội đột kích với thực lực cường hãn!

Thế nhưng trước mặt Tiếu Ma Qua lại giống như rau dưa, bị chém cho nát nhừ! Ở ngục thứ ba trở lên, truyền lưu một lời đồn như sau: những yêu khiêu chiến thất bại, kể cả Ngọc Tử Châu, thần thức đều bị trọng thương, thế nên không thể không tìm kiếm cách trị liệu. Trong đó có mấy vị tình huống rất không ổn, ngoại trừ thụ thương thì trong lòng bọn họ còn lưu lại một bóng ma, cả đời này bọn họ đừng mong tiến thêm được nữa.

Tiếu Ma Qua đánh một trận mà thành danh!

Hung danh cực thịnh, độc nhất vô nhị!

-------------------------------

“Tra ra đây là yêu thuật gì chưa?” Tô Vị đi tới, hiếu kì hỏi.

Minh Quyết Tử lắc đầu: “Không ra.”

Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn lại Tiếu Ma Qua ở trong yêu thuật kí lục, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cả người hoả diễm, quang mang màu vàng óng, áo giáp toàn thân, tả thuẫn hữu đao, phía sau có cánh màu kim trong suốt, kim sắc chưởng móc, một thân trang phục cổ quái, xuất hiện trong chín phần ghi lại của yêu thuật kí lục. Làm người ta cảm thấy động lòng chính là cặp mặt bị bao phủ bởi kim sắc hoả diễm, đạm mạc không có chút cảm tình nào. Ngược lại với đó chính là sức chiến đấu của hắn, đầy cuồng dã thèm sát, giống như một con dã thú với bản năng giết chóc.

Tất cả địch nhân giống như một con mồi mảnh mai, dưới nanh vuốt dữ tợn của hắn bị xé thành vô số mảnh nhỏ.

“Ngay cả ngươi cũng không điều tra được sao?” Tô Vị thật sự thất kinh, thực lực của Minh Quyết Tử không tính là mạnh nhưng hắn hiểu biết rộng rãi, học thức uyên bác không ai có thể hơn được. Rất nhiều bí văn dã sử chưa ai nghe thấy hắn đều thuộc lòng, ngay cả đại chiến ngàn năm trước hắn cũng có nghiên cứu.

“Ừ.” Minh Quyết Tử không mở mắt, hắn đang nhìn chằm chằm vào yêu thuật kí lục, một lúc lâu sau bỗng nhiên mở miệng: “Ta có cảm giác, nó khả năng không phải yêu thuật.”

“Không phải yêu thuật?” Tô Vị ngẩn ngơ, tiếp theo lắc đầu nói: “Không có khả năng! Không phải yêu thuật thì là cái gì?”

Minh Quyết Tử trầm mặc một hồi: “Có điểm giống ma công.”

“Ma công?” Ánh mắt Tô Vị lập tức trở nên vô cùng cổ quái: “Huynh đệ, ngươi không phải ấm đầu chứ! Ma công? Ma công sao có thể xuất hiện tại Thập Chỉ Ngục chứ? Ngoại trừ yêu thuật ra, không có thứ gì khác có thể xuất hiện tại Thập Chỉ Ngục.”

“Ta cũng không biết.” Minh Quyết Tử buông tay: “Nhưng thực sự ta cảm thấy nó không giống yêu thuật.”

Tô Vị trầm ngâm nói: “Đừng nóng vội, chúng ta từ từ hỏi, khẳng định sẽ có người biết.”

“Đành phải vậy thôi.” Minh Quyết Tử đành phải gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, căn dặn: “Ngươi ngàn vạn lần đừng đi thăm dò. Tên Tiếu Ma Qua này tính tình độc ác vô cùng.”

“Đùa sao!” Tô Vị không chút do dự nói: “Ta chưa muốn chết! Tên gia hoả này xem tính mạng yêu như cỏ rác, đụng vào hắn, không chết cũng bị thương! Đồ điên! Tên gia hoả này là một tên điên! Ngươi xem hai vị thuộc quân đội kìa, không phải bị một đao chặt làm đôi sao?”

Sắc mặt hai yêu không quá tốt, chín phần yêu thuật kí lục, bọn họ đã xem đi xem lại vô số lần, tên kia giống như ma thần hung hãn đã in đậm vào trong tâm trí họ.

--------------------------

“Thập Chỉ Ngục có thể dùng được đại nhật ma thể sao?” Bồ yêu nhìn chằm chằm vào Vệ hỏi, đây luôn là nghi vấn trong lòng hắn.

Vệ đang ngồi khoanh chân, hai tay buông xuống bên gối, mắt sáng như sao: “Đại nhật ma thể là một loại ma thể cực hiếm thấy, rất ít người có thể biết được xuất xứ của nó.”

“Xuất xứ?” Bồ yêu nhếch mắt: “Chưa từng nghe qua xuất xứ nào của ma thể.”

Vệ cười cười, không phản bác, chỉ nói: “Vào thời viễn cổ, không chỉ có tu giả yêu ma. Tu luyện lúc đó không phức tạp như bây giờ. Kì thật đa số tu luyện giả cái gì cũng tu luyện, phương pháp tu luyện rất hỗn tạp, đa số là thập cẩm. Ma thể sớm đã xuất hiện nhưng rất ít người biết đến nó, kì thực ma thể luyện pháp được sáng tạo ra, nếu đem so sánh thì giống yêu thuật hơn.”

“Sặc! Ngươi nói ma thể kì thực là do một vị yêu sáng tạo ra?” Bồ yêu nghe đến đâu muốn bật cười.

“Không sai.” Vệ không phản bác, bản thân tiếp tục nói: “Lúc đó hắn phát hiện, hắn đang tu luyện một công pháp nếu như không làm cho thân thể mạnh mẽ hơn thì không thể chịu đựng được. Hắn lại không thể nào chia sẻ thời gian luyện tập, mà những biện pháp luyện thể hắn ngại quá chậm do đó mới sáng chế ra ma thể luyện pháp.”

Bồ yêu không nói gì, hắn hiểu được, đây không phải lả nguỵ quân tử nói bậy. Ma thể luyện pháp đích xác có hiệu quả rất nhanh nhưng quá trình tu luyện có những đặc điểm rất hung hiểm. Bồ yêu học thức uyên bác, hắn biết rõ, trong lịch sử các phương pháp nhìn qua thì rất xung khắc nhưng nếu xuyên qua vẻ bề ngoài thì sẽ phát hiện ra, ẩn dấu trong đó các tính tất yếu, đây là một loại nhu cầu của lịch sử.

“Lúc đó nghiên cứu ma thể luyện pháp không chỉ có một mình hắn nhưng thành quả mà hắn đưa ra là rõ rệt nhất. Đại nhật ma thể là tác phẩm mà hắn đắc ý nhất. Lúc đó ma thể không đa dạng các chủng loại như bây giờ, đại nhật ma thể lúc đó là ma thể đỉnh cao nhất. Vị tiền bối này am hiểu nhất chính là yêu thuật, cho nên khi tu luyện đại nhật ma thể hắn đã tham khảo các phương pháp trong yêu thuật. Đại nhật ma thể là ma thể có tính tương thích tốt nhất đối với yêu thuật. Như hiện nay, đại nhật ma thể cực kì chú trọng vận dụng thần thức.”

Vệ chậm rãi nói, khí độ bất phàm.

Bồ yêu không trả lời, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó bừng tỉnh nói: “Thì ra là thể.” Hắn vốn là thiên tài hiếm có, được gọi là quái thai với danh xưng yêu thuật mục lục, hơn nữa liên tiếp chinh chiến thu được vô số kể các loại pháp quyết ma công, kiến thức rất uyên bác. Lúc trước có chỗ không hiểu, bây giờ chỉ cần Vệ thoáng đưa ra một số điển cố đã đủ để hắn hiểu ra chỗ then chốt của vấn đề.

“Tên gia hoả có thể nghĩ ra biện pháp này thực sự là một thiên tài!” Bồ yêu tán thưởng không thôi, hắn giống như vừa nảy sinh ý nghĩ, lẩm bẩm: “Có lẽ nên thử xem sao?”

Sắc mặt Vệ đầy trấn tĩnh, trong lòng không khỏi hiện lên sự hãnh diện, là địch thủ của Bồ yêu, hắn là người có thể cảm thụ được thực lực sâu không lường được của Bồ. Tư duy của Bồ yêu đầy sắc bén, nhạy cảm, phản ứng cực nhanh, ngoan lệ quả quyết, nhất là sự điên cuồng, vì đạt được mục đích thậm chí không tiếc hi sinh tất cả!

Thực là một địch nhân đáng sự!

Trong lòng Vệ nổi lên một cơn sóng nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh. Hắn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Bồ yêu, ánh mắt không chút rung động.

Song phương mỗi người một tâm tư, nhất thời trở nên yên lặng.

-----------------------

Tả Mạc ngơ ngác nhìn Thương Trạch, miệng há to, nửa ngày cũng chưa khép lại. Trảm liên tiếp hai mươi sáu yêu? Giỡn à! Bản thân mình sao lại mạnh như thế chứ? Hắn biết rõ bản thân có bao nhiêu phân lượng, tuy rằng chưa từng nghe qua tên tuổi của những yêu bị chém dưới đao của mình, nhưng chấp sự cao cấp của liên minh thiên tài, chiến yêu quân đôi, tên gia hoả đủ thực lực tiến nhập trưởng lão hội của liên minh thiên tài, nghe Thương Trạch sùng bái kể lại chiến tích của hắn, Tả Mạc giống như đang nghe một cố sự.

Một trò đùa của yêu giới sao?

Đầu óc hắn vang lên toàn những lời như thế, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt đầy kích động lẫn giọng nói đầy run rẩy của Thương Trạch, hắn cảm thấy đây không phải là trò đùa.

Lẽ nào thật sự do mình làm? Tả Mạc đầy hồ nghi, giống như đang nghe một câu chuyện hoang đường đầy li kì.

Được rồi, có lẽ thật sự là do mình làm…

Tả Mạc tự nói, ồ, thực tế chút đi, hắn ngẩng đầu hỏi: “Chúng ta buôn bán thế nào rồi?”

Thương Trạch đang thao thao bất tuyệt, mặt đầy cuồng nhiệt, quàng quạc bỗng nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt, hình tượng đại nhân trong lòng hắn lung lay muốn đổ, hắn cảm giác có một thứ gì đó đang chặn cổ họng mình.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thương Trạch, Tả Mạc nhanh chóng hỏi: “Không phải bị lỗ chứ?”

Thương Trạch thiếu chút nữa thì chết đứng, vì cái gì…vì cái gì…

Trong truyền thuyết, những vị đại anh hùng không phải đều coi tiền tài như đồ bỏ hay sao?

Vị chiến thần anh hùng vĩ đại trong lòng Thương Trạch ầm ầm sụp đổ.

“Đại...Đại nhân, chúng ta buôn bán có lời, buôn bán lời ba ngàn vạn...” Thương Trạch cảm thấy bản thân như một tiểu nhị đang báo cáo kết quả cho chưởng quỹ.

“Nhiều vậy sao?” Mắt Tả Mạc như muốn lồi ra, quang mang lấp loé, tất cả những nghi ngờ trong lòng đã bị thu nhập trước mắt làm tan biến.

Trảm bao nhiêu yêu mới kiếm được bằng đấy chứ? Tả Mạc ngửa mặt cười lớn!

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-385-sseaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận