Thế Giới Tu Chân Chương 4 02: Kết quả điều tra của Minh Quyết Tử.

Chương 402: Kết quả điều tra của Minh Quyết Tử.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: cuocsongbuon
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: LittleBambi492
Hiệu đính: blackcat132
Nguồn: tangthuvien.com


Tả Mạc thần sắc phấ chấn, đầy vẻ mong đợi. Hắn nhận được thư của Minh Quyết Tử, trong thư nói Minh Quyết Tử đã tìm được một ít đầu mối quan trọng.

Không có điều gì khiến Tả Mạc hài lòng hơn việc đang rất cần thiết này. Hắn thậm chí không tới tìm Nam Nguyệt và Thương Trạch.

Minh Quyết Tử nhanh chóng xuất hiện, hắn vừa nhìn một cái lập tức nhận ra Tả Mạc: “Tiếu Ma Qua các hạ, ta là Minh Quyết Tử.”

Tả Mạc vừa nhìn đã có cảm giác quen mắt nhưng hắn không nhớ ra đã gặp ở đâu, hắn lễ độ trả lễ: “Minh Quyết Tử các hạ, xin chào.”



Minh Quyết Tử không buồn nhiều lời, trực tiếp thi triển một yêu thuật ghi chép.

“Trong đây là tư liệu về trận chiến Phong Tuyệt.” Minh Quyết Tử nói: “Trận chiến này đã quá xa xưa, tận thời viễn cổ, những ghi chép có liên quan cực kỳ ít ỏi, rất xin lỗi, đây là toàn bộ tư liệu ta có thể tìm được.”

Tả Mạc nhanh chóng xem lướt qua nội dung được ghi chép trong yêu thuật.

Thời điểm cụ thể xảy ra trận chiến Phong Tuyệt không rõ, ước chừng khoảng hai vạn năm ngàn năm trước, xảy ra ở một địa điểm có tên là Xích Hằng giới. Nghe nói vì nơi xảy ra chiến tranh kịch liệt nhất là ở giới hà dẫn tới giới hà trực tiếp bị phá hủy, Xích Hằng giới từ đó trở đi biến mất trên bản đồ các giới.

Tả Mạc nhanh chóng nhìn kỹ vào bản đồ các giới thời viễn cổ ở trước mắt.

Bản đồ các giới này mười phần viễn cổ, nguyên thủy, ánh mắt Tả Mạc hạ xuống mấy giới xung quanh Xích Hằng giới. Từ những giới này có thể phán đoán ra đại khái vị trí của Xích Hằng giới.

Thiên Chiết giới, Sơn Văn giới cùng Diệu Huy giới, ba giới vây quanh Xích Hằng giới.

“Vị trí đại khái của Xích Hằng giới hiện giờ là ở đâu?” Tả Mạc hỏi Minh Quyết Tử.

“Hẳn là một vùng trong Đô Thiên Huyết giới.” Minh Quyết Tử chuẩn bị rất đầy đủ: “Xích Hằng giới đã sớm biến mất cho nên rất khó đoán ra vị trí. Song Thiên Chiết giới cùng Diệu Duy giới đều là đất thuộc Đô Thiên Huyết giới hiện giờ. Sơn Văn giới là địa bàn của tu giả, cũng là khu vực nguy hiểm. Như vậy, Xích Hằng giới hẳn ở sát biên giới của Đô Thiên Huyết giới. Song khu vực này có người qua kẻ lại nhưng không ai phát hiện ra sự tồn tại của Xích Hằng giới.”

Minh Quyết Tử càng thêm tin tưởng, Tiếu Ma Qua tám chín phần mười là người tầm bảo, bằng không sao lại đi điều tra vị trí Xích Hằng giới?

Đô Thiên Huyết Giới!

Tả Mạc ngây dại. Chỉ cần hơi hiểu biết đều rõ, nơi đó chẳng phải là địa điểm săn yêu sao? Lại nhớ lại báo cáo chiến trường thời gian trước ở tiền tuyến, địa điểm xảy ra chiến tranh kịch liệt nhất giữa yêu ma và tu giả chẳng phải Đô Thiên Huyết giới sao.

Điều này đối với Tả Mạc mà nói cũng không phải tin tức tốt lành gì. Lúc trước hắn dự định trước tiên xác định phương vị sau đó thông qua truyền tống trận rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Nhưng giờ lại nghe nói Xích Hằng giới nằm trong Đô Thiên Huyết giới, lâm tức tâm tình lạnh mất một nửa. Nguyên nhân Đô Thiên Huyết giới hình thành hắn cũng nghe nói đại khái, địa phương như vậy rất không thích hợp sử dụng truyền tống trận, vì sai biệt rất lớn. Thời điểm mà việc săn yêu còn lưu hành, tu giả chưa từng bố trí thành công truyền tống trận trong Đô Thiên Huyết giới, tất cả mọi vật tư đều phải thông qua các loại bảo thuyền vận chuyển tới.

Tả Mạc lại chỉ hiểu biết qua loa về truyền tống trận, sau khi thấy điều này hắn cũng không dám làm bậy. Bất cứ sai lầm nào trên truyền tống trận dù là nhỏ nhất cũng cực kỳ đáng sợ. Bọn họ bị truyền tống tới cái nơi quỷ quái này cũng là do truyền tống trận bị người ta động tay động chân.

Con đường này xem ra không thực hiện được rồi, Tả Mạc nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó.

Sự chú ý của hắn chuyển tới một câu nói khác: “nơi xảy ra chiến tranh kịch liệt nhất là ở giới hà” những lời này khiến hai mắt Tả Mạc sáng ngời. Trong khoảng thời gian tìm tòi trong sát vụ này, bọn họ cũng mò ra được một chút quy luật. Càng là trung tâm chiến trường, huyền sát khí càng đậm, sát hồn thú càng cường đại.

Nếu vậy….

Tả Mạc nhanh chóng chỉnh đốn suy nghĩ, càng nghĩ càng kích động, từ điểm này, bọn họ có thể nhanh chóng tìm ra giới hà trước đây của Xích Hằng giới. Hắn suy đoán Xích Hằng giới tiêu biến cũng là bởi giới hà thông sang các giới khác bị chặt đứt, vì vậy mới tạo nên hiện tượng giả là Xích Hằng giới biến mất.

Nếu có thể tìm được giới hà trước đây, đả thông nó… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Như vậy xác suất ra ngoài chắc chắn sẽ tăng nhiều!

Tả Mạc xem đi xem lại rất nhiều lần, cho tới khi nó khắc sâu vào trong đầu. Minh Quyết Tử cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ Tả Mạc xem hết.

Hồi lâu, Tả Mạc mới thỏa mãn ngẩng đầu: “Đây là thù lao cho ngươi.”

Minh Quyết Tử cố lấy dũng khí nói: “Tiếu Ma Qua các hạ, ta hy vọng có thể dùng nó để đổi lấy một bộ yêu thuật.” Hắn bổ sung tiếp một câu: “Nếu ngài có.”

Tả Mạc sửng sốt, yêu cầu của Minh Quyết Tử nằm ngoài dự liệu của hắn, song hắn vẫn hỏi lại: “Yêu thuật gì?”

“Thủy Mộc Minh Thuật!” Minh Quyết Tử nói xong, nhìn Tả Mạc đầy mong đợi, trong lòng hắn cũng vô cùng khẩn trương.

“Thủy Mộc Minh Thuật?” Trong thức hải Bồ yêu nghe tên bộ yêu thuật này cũng sửng sốt, hắn đột nhiên nói với Tả Mạc: “Ngươi hỏi hắn, hắn có biết Minh Đoạn không?”

“Ngươi có biết Minh Đoạn không?” Tả Mạc hỏi.

Minh Quyết Tử đột nhiên kích động hẳn lên: “Chính là tổ tiên! Đại nhân biết tổ tiên sao?”

Trong thức hải, Bồ yêu im lặng, Vệ cũng thở dài một tiếng.

“Bồ, ngươi biết sao?” Thật ra nhìn dáng vẻ này của Bồ yêu, Tả Mạc biết Bồ yêu chắc chắn biết, hơn nữa xem ra quan hệ cũng không tồi. Bất quá trong lòng hắn cũng lấy làm lạ, nhớ tới Nam Nguyệt, biểu hiện của Bồ yêu lúc đó cũng hệt như vậy.

“Nói cho hắn.” Bồ yêu không trả lời mà nói thẳng: “Yêu thuật có thể cấp cho hắn, nhưng hắn phải theo ngươi.”

Quả nhiên điều kiện giống hệt như lúc gặp Nam Nguyệt, Tả Mạc nói thầm trong lòng, song vẫn đem những lời đó nói lại với Minh Quyết Tử.

Minh Quyết Tử không chút do dự hành lễ: “Thuộc hạ nguyện đi theo đại nhân!”

Giao Thủy Mộc Minh Thuật cho Minh Quyết Tử, Tả Mạc vội vàng để hắn rời khỏi. Hắn vẫn vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện này, quyết định tra dò thử luôn, trực tiếp hỏi Bồ yêu: “Bồ, ngươi biết tổ tiên của bọn họ sao? Vì sao ngươi lại có yêu thuật của bọn họ?”

Im lặng một lúc lâu, Bồ yêu mới mở miệng: “Năm đó tổ tiên bọn chúng là thuộc hạ của ta.”

Tả Mạc sửng sốt, hắn nghĩ Bồ yêu hẳn có quan hệ không tồi với những gia tộc này, song tuyệt đối không ngờ lại là như vậy.

“Năm đó, trận đánh cuối cùng, chúng ta bị vây khốn.” Bồ yêu nhìn về xa xăm, giọng nói đầy vẻ hồi tưởng: “Mọi người đều biết không thể trốn thoát. Để truyền thừa không đứt đoạn, mọi người trao đổi yêu thuật cho nhau, nói nếu sau này ai chạy trốn được nhất định phải đem những yêu thuật này giao cho hậu duệ của họ.”

Tả Mạc im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy vì sao ngươi lại muốn bọn họ theo ta? Cứ trực tiếp đưa cho họ là được mà.”

“Ta thật không ngờ gia tộc bọn họ lại xuống dốc tới mức này.” Bồ yêu bĩu môi: “Cho dù đưa yêu thuật cho bọn chúng, gia tộc chúng chắc gì đã có thể tiếp tục sinh sống. Để cho chúng theo ngươi cũng là suy nghĩ cho chúng. Những thứ khác của nhà ngươi đều chỉ bình thường, chỉ có chạy trốn là hạng nhất. Bọn chúng theo ngươi, ít nhất cũng có thể sống sót.”

Sắc mặt Tả Mạc lập tức tối đi: “Món nợ năm đó của ngươi lại đẩy sang người ta làm gì?”

“Ngươi là đệ tử của ta, chuyện này không giao cho ngươi thì giao cho ai?” Bồ yêu lý lẽ hào hùng, tiếp đò đắc ý cười nói: “May là ngươi không phải truyền thừa của vệ, he he, bằng không, ngươi sẽ biết phiền phức lớn bao nhiêu.”:

Vệ không tránh được bèn nói: “Chuyện của các ngươi, đừng có kéo ta vào.” Nói xong lại không nhịn được giải thích một câu: “Kẻ sở hữu Mộ Bi giáp đều phải tuân thụ tín niệm và lời thề, đây là vinh quang và lực lượng.”

Tả Mạc và Bồ yêu đồng thời lườm một cái khinh bỉ, bọn họ chẳng chút quan tâm tới lời nói của Vệ.

Tả Mạc lại nghĩ tới một chuyện bèn hỏi Bồ yêu: “Vậy những pháp quyết tu giả kia, ngươi kiếm đâu ra?”

“Chiến lợi phẩm!” Khuôn mặt Bồ yêu lộ vẻ đắc ý: “Tu giả chết trên tay ta đều không phải người thường. Những pháp quyết đó đều do ta cất đấu, thế nào, không tệ chứ?”

Tả Mạc hai mắt lóe sáng: “Có bao nhiêu? Cho ta hết đi!”

“Sao phải cho ngươi?” Bồ yêu khinh khỉnh đáp.

“Ta là đồ đệ của ngươi mà!” Tả Mạc lý lẽ hào hùng, ngay cả biểu tình cũng giống hệt Bồ yêu lúc vừa rồi.

Bồ yêu lập tức nghẹn họng, bất quá hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Cũng không phải không thể cho ngươi.”

“Có điều kiện gì?” Tả Mạc mười phần lưu manh.

“Đầu tiên, ngươi là đồ đệ của ta, thế nhưng ngươi xem xem, thứ ngươi luyện tốt nhất lại là ma thể. Cái này không thể nuốt nổi!” Bồ yêu sớm đã khó chịu với chuyện này. Vệ ở bên ánh mắt chớp chớp, hắn biết Bồ yêu bắt đầu tiến công rồi.

“Không có cách nào, ai bảo Đại Nhật Ma Thể uy lực mạnh, dù sao chúng ta cũng phải giữ mạng đã rồi hãy nói: “Tả Mạc ra vẻ bó tay, vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lời.

Bồ yêu sao bị câu nói đó của Tả Mạc làm khó: “Hừ, ngươi tu luyện yêu thuật tới mức nào ta cho ngươi pháp quyết ở mức đó.”

Tả Mạc vốn chẳng phải người lương thiện, muốn dụ anh sao? Không dễ thế đâu! Hắn quay sang nói với Vệ: “Vệ, ngươi truyền ma công cho ta đi.”

Vẻ mặt Bồ yêu lập tức trở nên âm trầm.

Vệ không muốn bị Bồ yêu ghi thù, song cũng không muốn trợn mắt nhìn Tả Mạc thật sự buông bỏ ma thể. Đám người Vệ Doanh hắn đều kiểm tra qua, không ai có thiên phú sánh được với Tả Mạc. Có thể tu luyện Đại Nhật Ma Thể tới mức này cũng chính là thiên phú rồi!

Truyền thừa của Mộ Bi giáp vốn chỉ có thể gặp không thể cầu, buông bỏ lần này không biết tiếp theo còn phải đợi tới lúc nào.

Hơn nữa trong mắt hắn, tuy rằng lúc bình thường Tả Mạc tùy tiện, hành xử ngược với đạo lý, song thực tế hắn lại có nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không phải loại người bừa bãi.

Hắn mười phẩn xảo diệu trả lời: “Ta đã thề sẽ không chủ động truyền ma công cho ngươi.”

Bồ yêu thầm hô không ổn, hắn biết rõ tên đệ tử của mình là kẻ khôn khéo tới đâu.

Quả nhiên, Tả Mạc nghe xong lập tức cười he he trả lời: “Cái này dễ thôi! Ta biết ngươi không thể vi phạm lời thề. Ừm, tuyệt đối không để ngươi vi phạm lời thề, cách thì có rất nhiều, ngươi xem, ta tự mình học trộm, không phải do ngươi truyền thụ.”

Vệ rất động tâm, hắn tuy hết lòng tuân thủ lời thề song không phải người cổ hủ, bằng không đã không giả gái tới lừa tình Bồ yêu.

Ánh mắt Bồ yêu nhanh chóng trở nên không tốt, nhưng hắn cũng cảm thấy đau đầu.

Tiểu tử này càng ngày càng gian xảo, cũng càng ngày càng khó đối phó rồi!

Hơn nữa, Vệ ở bên lại luôn thèm nhỏ dãi tiểu tử này, Bồ yêu chỉ cảm thấy đầu óc tê dại.

Đang lúc Bồ yêu đau đầu, một giọng nói lạnh lùng cắt đứt câu chuyện đây dưa không ngớt của ba người.

“Tiếu Ma Qua! Ngươi được chiêu binh! Hạn trong mười ngày đến nơi đóng quân của quân đoàn Hậu Thổ báo tin, nếu quá hạn chưa tới, xử theo quân pháp!”

Tả Mạc ngẩng đầu ngạc nhiên, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị bốn kẻ khí tức lạnh lẽo vây quanh. Bốn tên này thần sắc bất thiện, bao vây xung quanh rất chặt chẽ.

Bị chiêu binh?

Hậu Thổ quân đoàn?

Trong mười ngày phải báo danh?

Xử theo quân pháp?

Tả Mạc ngây ngốc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-402-9seaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận