Thế Giới Tu Chân Chương 451 : Sau khi Lôi Bằng giác ngộ.

Chương 451: Sau khi Lôi Bằng giác ngộ.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: cuocsongbuon
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: monsoon
Hiệu đính: blackcat132
Nguồn: tangthuvien.com


Ngọ đao nhất trảm!

Sức mạnh vô cùng theo một trảm này tràn ra ngoài, hoá thành một đường đao mang kim sắc thật lớn, hướng Hắc Kim phù binh cuồn cuồn lao tới!

Trong đao mang như có một hư ảnh đang gào thét, đao mang kim sắc cũng theo đó mà biến ảo bất định, quay cuồng không ngừng!

Đây không phải lần đầu tiên hắn phát ra ngọ đao nhất trảm nhưng ngọ đao nhất trảm lần này khác nhiều so với lần trước!

Sức mạnh dâng trào, trong nháy mắt chém xuống, các lực lượng va chạm vào nhau, giống như cộng hưởng, một bức hoạ đậm màu được vẽ nên! Đột nhiên, trong lòng Tả Mạc hiện lên điều gì đó, giống như hắn đã chạm vào nó! Nhưng nếu hắn nghĩ lại thì lại không cảm nhận được điều gì cả.



Thời gian trôi qua rất nhanh.

Sức mạnh quay cuồng, Tả Mạc như một tín đồ thành kính.

Kim sắc quang mang sáng tối bất định phản chiếu trên mặt Hắc Kim phù binh, thần sắc nó vẫn bình thường, không có chút biến hoá nào. Chỉ thấy thân hình nó hơi thu vào, hai tay gác trước mặt, giống như thập tự giá vậy!

Đao mang gào thét, giống như dã thú phẫn nộ, ầm ầm đánh lên thập tự giá của Hắc Kim phù binh!

Kim quang bùng nổ!

Boong boong!

Giống như chuông lớn vang lên giữa sơn cốc, Tả Mạc gầm lên, thân thể hắn không tự chủ được mà run lên!

Sức mạnh! Đây là sức mạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi!

Trong nháy mắt khi nhìn qua tướng mạo của nó, Tả Mạc mê đi.

Sức mạnh thật cường đại!

Vô cùng phấn khích, Tả Mạc đối với siêu trình độ phát huy của mình cảm thấy vô cùng thoả mãn. Nếu không phải trước mặt là Hắc Kim phù binh có khả năng sinh ra uy hiếp mãnh liệt thì bản thân hắn cũng khó mà đột phá để phóng ra ngọ đao nhất trảm mãnh liệt như thế!

Kim quang chói mắt choáng hết tầm nhìn, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng hô của Cổ Hướng Thiên, Tả Mạc cười nhạt.

Kim quang tan hết!

Khi nhìn thấy rõ Hắc Kim phù binh ở giữa kim quang, con ngươi Tả Mạc co rút lại, hắn thất thanh hô lên!

Không có khả năng!

Cả người Hắc Kim phù binh đỏ bừng, giống như mới từ hoả lò bước ra, vô số phù văn sáng ngời nổi lên trên thân nó. Mặt trước của bàn tay có một vết thương thật sâu như muốn chặt đứt cánh tay đó!

Nó đã chống đỡ được!

Nó lại có thể đỡ được!

Trong mắt Tả Mạc không tin, sức mạnh kinh khủng như thế lại có khả năng đỡ được sao?

Đây là lục phẩm phù binh sao?

Tả Mạc thì thào tự nói.

Rất nhanh hắn dần tỉnh táo lại, sắc mặt không tự chủ mà kịch biến! Một đao này khiến Hắc Kim phù binh sinh ra thương tổn nhất định, hồng quang trên thân thể nó dần rút đi, kéo theo đó là vết thương trên tay cũng dần khôi phục như lúc đầu.

Ngọ đao nhất trảm khiến phù văn trên cánh tay nó bị phá huỷ.

Nhưng sắc mặt Tả Mạc thì không vui vẻ chút nào, chiêu ngọ đao nhất trảm vừa rồi là siêu trình độ hắn có thể phát huy được. Giờ đây bắt hắn làm lại thì hắn không nắm chắc có thể phát huy ra uy thế như vừa rồi.

Chiêu ngọ đao nhất trảm vừa rồi cơ hồ đã tập trung sức mạnh toàn thân của hắn, cảm giác suy yếu giống như thuỷ triều lan khắp toàn thân hắn.

Tình hình không ổn rồi1

Tả Mạc thầm kêu không xong.

--------------------------- truyện copy từ tunghoanh.com

“Trúng mai phục rồi.” Niên Lục nhìn lướt qua xung quanh.

Ma Phàm không mở miệng, trái lại Lôi Bằng hiếu kì quan sát xung quanh, hỏi: “Kẻ nào lớn gan vậy? Dám mai phục chúng ta? Chán sống sao?”

Thương Vị Minh mặt vàng như đất, lẩy bẩy run rẩy nói: “Thiên lung ảo cảnh bàn, đây là thiên lung ảo cảnh bàn!”

Ma Phàm nghe vậy hất hàm hỏi: “Cái gì là thiên lung ảo cảnh bàn?”

“Thiên lung… Thiên lung ảo cảnh bàn là pháp bảo thành danh của Thanh Hư tán nhân.” Tâm tình Thương Vị Minh dần ổn định lại, vội vàng giải thích: “Nó có thể hút người vào, bên trong bàn ảo cảnh vô số, mênh mông vô biên, nếu như không thể phá trận vậy cả đời sẽ bị khốn trong này!”

“Lợi hại vậy sao?” Lôi Bằng đột nhiên cả kinh.

Thương Vị Minh yếu ớt bổ sung: “Nó là lục phẩm pháp bảo.”

Nghe thấy điều này tất cả đều câm nín, lục phẩm pháp bảo không phải là thứ họ có thể chống lại. Nếu như có Vi Thắng ở đây thì còn có mấy phần thắng.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên bên tai mọi người.

Mấy người Ma Phàm không khỏi biến sắc, bên trong này ngoại trừ bọn họ cũng chỉ có Tả Mạc, mục tiêu đối phương chính là đại nhân! Va chạm kịch liệt như vậy nhất định là đại nhân gặp nguy hiểm rồi!

“Sóng xung kích ba lớp!” Ma Phàm tập trung, ngắn gọn nói.

Lôi Bằng Niên Lục bốn mắt sáng ngời, thế nào lại có thể quên được? Nếu như gặp phải trận hình dày đặc của đối phương, nhất định phải dùng uy lực cường đại của kiếm mang, mà cái này thì sóng xung kích ba lớp là thích hợp nhất. Đối với loại kĩ xảo này, lúc đầu mỗi ngày bọn họ đều phải cùng nhau luyện tập rất lâu, cho đến khi ba người cực kì ăn ý mới được tính là hoàn thành. Chỉ là sau khi bọn họ bị phân chia vào Thiên Phong khúc, cơ hội xung kích lên phía trước của họ nhỏ đi rất nhiều.

“Còn có lão Phàm nữa, không hổ là hạch tâm à!” Lôi Bằng nói.

Hắn chủ động tiến lên một bước, ba người xếp thành hình chứ phẩm, hắn là người đứng đầu. Lần trước giác ngộ ở trên chiến trường, sau lại bị mọi người trêu đùa càng khiến hắn cảm thấy buồn tủi, giác ngộ được coi là ngàn năm khó gặp vậy mà không giúp hắn tiến nhập kim đan!

Đao quyết lúc trước Lôi Bằng tu luyện gọi là “uyên thú phệ hồn đao”, tên tuy rất hay nhưng thực sự không phải là đao quyết lợi hại. Đao quyết khó tìm, đao quyết tốt càng khó tìm. Hắn cũng muốn tu luyện kiếm quyết, các loại như “Minh Tiêu kiếm quyết”, nhưng khi mặt dày mày dạn đến tìm Tả Mạc van xin, Tả Mạc thấy hắn “to cao đen hôi”, giống như trẻ con vòi vĩnh nên cũng đáp ứng. Kết quả tất cả kiếm quyết mà Tả Mạc có hắn đều nhìn qua một lần!

Nhưng sau khi xem xong, nghi hoặc trong lòng hắn càng nhiều thêm, ngay cả đao quyết trước kia vô cùng thuần thục cũng trở nên kì quặc.

Cho tới tận lần giác ngộ ở chiến trường, giống như trong sương mù dày đặc bỗng xuất hiện một đốm sáng, hắn từ đó mà ngộ ra ba kiếm chiêu hơi cổ quái.

Ba chiêu này hắn mới chỉ ngộ ra hình dáng cơ bản, hắn điên cuồng chạy tới thỉnh giáo Vi Thắng, sau khi Vi Thắng xem qua rất tán thưởng. Dọc đường từ Đô Thiên Huyết giới đến Vân Hải giới, hắn không ngừng suy nghĩ cẩn thận, ba kiếm chiêu này từ ngọc thô trải qua mài dũa, toả ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Lôi Bằng gọi nó là “Uyên Trảm”.

Ma Phàm và Niên Lục ở cùng Lôi Bằng nên đều biết sự lợi hại của ba chiêu kiếm, thế đại lực trầm, thích hợp nhất để công kích nên liền để hắn dẫn đầu.

Ba người dừng lại.

Hai tay Niên Lục như có sen nở, một tiếng ba vang lên, chùm hoa sen nhỏ từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Những đoá sen này chỉ nhỏ bằng ngón cái, tinh xảo khả ái. Sen nhỏ tán ra toả đi khắp nơi.

Nhất thời ánh sáng xung quanh biến ảo bất định, sắc mặt Niên Lục cũng dần trở nên ngưng trọng.

Tuy rằng chiêu này của hắn mười lần thì cả mười đều có thể phá giải ảo trận nhưng trước mắt chính là một kiện pháp bảo lục phẩm, rốt cuộc có hiệu quả hay không, trong lòng hắn cũng không nắm chắc.

Nhưng…

Trong mắt Niên Lục chợt xuất hiện một mạt tinh quang rất nhẹ.

Ba ba ba!

Đoá sen nhỏ giống như bọt biển bị nghiền nát, quang ảnh xung quanh biến hoá càng thêm kịch liệt, nhưng Niên Lục thì lại nhìn chằm chằm vào một chỗ cách bọn họ không xa – chỉ vài bước chân, từ đầu đến cuối không xảy ra chút biến hoá nào.

“Chính là chỗ này!”

Giọng Niên Lục tràn ngập tự tin.

Hắn không định phá giải ảo trận trước mắt, ảo trận do pháp bảo lục phẩm sinh ra không phải là thứ hắn có thể phá, thứ hắn muốn tìm chính là mắt trận! Bất cứ ảo trận nào đều phải có một địa phương cố định, giống như mắt của ảo trận vậy, những mắt này sẽ không biến hoá theo ảo trận.

Mà mắt trận này mới là mục tiêu của bọn họ!

Công kích ảo trận, tối kị là công kích linh tinh, trong ảo trận thì tuyệt đại đa số đều là ảo giác, mặc dù chúng nó rất thật nhưng cũng chỉ là ảo giác. Công kích ảo giác chỉ là đánh gió! Chỉ có công kích vào bản thân đại trận mới có khả năng phá được ảo trận.

Lôi Bằng hạ thấp trọng tâm, hai tay cầm chặt kim lưu trọng kiếm, linh lực giống như hoả diễm từ trong thân thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, quanh thân hắn bao trùm một làn linh lực chi hoả mỏng, đây là biểu hiện của linh lực đã được vận tới cực hạn.

Không cần nói chuyện, hai người Ma Phàm và Niên Lục đồng thời vận chuyển linh lực, quanh thân cũng xuất hiện thêm một tầng hoả diễm linh lực mỏng.

Hoả diễm linh lực của mấy người không giống nhau, hoả diễm của Lôi Bằng trong đỏ có đen khiến người ta cảm giác được khí thế mãnh liệt. Hoả diễm của Ma Phàm có màu xám, phiêu hốt bất định. Hoả diễm linh lực của Niên Lục có màu xanh pha đỏ, trông rất đẹp mắt.

Cả người Lôi Bằng giống như cây thương, hai mắt trợn trừng, cơ nhục cả người như muốn sôi lên, kim lưu trọng kiếm trong tay vung lên.

Tê!

Vô số khí lưu nhỏ vụn xung quanh hắn dường như bị kích động, kiếm ý lẫm liệt phá băng mà tới, tê tê rung động.

Hai mắt Ma Phàm hơi khép lại, mũi phi kiếm trong tay hơi giơ lên, vẻ mặt Niên Lục cũng đầy nghiêm túc, hoa sen ẩn hiện trên phi kiếm dài nhỏ.

Hoàn thành súc thế, Lôi Bằng chỉ cảm thấy huyết mạch cả người như sôi lên, nhưng mà trong lòng hắn lại rất bình lặng, không chút gợn sóng.

Tâm thần khẽ động, thế tuỳ tâm động, toàn bộ kiếm ý tụ tập giống như hồng thuỷ tràn ra ngoài!

Kim lưu trọng kiếm đang ở trên cao, bỗng chém xuống!

“Thâm Uyên tràm!”

Hô!

Giống như cự mộc vung lên tạo thành tiếng gió khiến tâm người ta tê dại! Không gian xung quanh xuất hiện méo mó cực nhỏ, thanh cự kiếm giống như trảm mã đao, từ địa ngục ngoi lên, không có một chút ánh sáng nào!

Xanh đen, thâm trầm!

Nơi kiếm phong đi qua đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy!

Ma Phàm Niên Lục đồng thời xuất kiếm!

Chỉ thấy một đạo kiếm mang hôi sắc cùng một đạo kiếm ý màu xanh, như chim non về tổ, lấy đạo kiếm mang màu đen của Lôi Bằng làm trung tâm!

Kiếm mang bỗng nhiên tăng vọt, dường như khe vực sâu hun hút kia trong phút chốc bành trướng ra thêm mấy phần!

Kia tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, sức mạnh khiến người ta khiếp sợ!

Trong không trung truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chủ nhân của thiên lung ảo cảnh bàn cũng nhận ra được nguy hiểm. Cảnh sắc xung quanh ba người Lôi Băng rất nhanh thay đổi, đối phương nỗ lực dùng phương thức này để quẩy rầy bọn họ.

Lôi Bằng như không nhìn thấy, kiếm mang trong tay tăng vọt, chuẩn xác vô cùng mà bắn trúng nơi Niên Lục chỉ!

Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại!

Oanh!

Trước mắt mọi người chợt tối đen, hắc ám vô cùng vô tận giống như đang thôn phệ bọn họ. Mặt đất dưới chân run lên, đất rung núi chuyển!

Từ không trung truyền đến một tiếng thởi hổn hển gấp gáp.

“Dám phá hỏng pháp bảo của ta! Các ngươi chờ chết đi!”

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-451-wteaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận