Thế Giới Tu Chân Chương 452 : Tả Mạc giác ngộ.

Chương 452: Tả Mạc giác ngộ.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: cuocsongbuon
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: monsoon
Hiệu đính: blackcat132
Nguồn: tangthuvien.com


Bỗng nhiên Tả Mạc cảm thấy cảnh sắc xung quanh đại biến, từ bầu trời truyền đến giọng nói đầy nôn nóng của tên bại hoại kia, hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Lập tức mắt hắn nhìn tới Cổ Hướng Thiên vừa hiện ra ở cách đó năm mươi trượng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau!

Từ nơi này có thể nhìn ra phản ứng của Cổ Hướng Thiên và Tả Mạc có sự khác biệt.

Tuy toàn thân hư thoát nhưng Tả Mạc không chút do dự tiến tới phía Cổ Hướng Thiên!

Tục ngữ có câu, phù tu mà bị cận chiến thì không khác gà “khoả thân”!



Khi Cổ Hướng Thiên thấy Tả Mạc như tia chớp xông tới, mặt không còn chút máu, kinh hoảng lùi về phía sau, mà Hắc Kim phù binh cũng liều mạng đuổi theo.

Nhìn lên bầu trời có thể thấy hai bóng người giống như chớp điên cuồng hướng Cổ Hướng Thiên chạy tới!

Phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Tả Mạc không cần quay đầu cũng biết đối phương đang ở rất gần mình. Tuy rằng hắn bắt đầu nhanh hơn một chút nhưng chiêu ngọ đao nhất trảm kia tiêu tốn khá nhiều sức lực của hắn, bây giờ hắn giống như nỏ mạnh hết đà. Nhưng nếu tiếp tục chậm chạp thì sẽ lãng phí mất cơ hội ngàn năm khó gặp này!

Hơn nữa, một khi bị Hắc Kim phù binh đánh mãi không chết kia quấn lấy, với tình trạng hiện giờ của bản thân thì khẳng định chỉ có đường chết.

Tả Mạc buồn bực không thôi, miễn cưỡng tập trung chút sức mạnh còn lại, dưới chân xuất hiện thêm một tầng kim quang thưa thớt.

Kim Ô túc!

Ngón chân hơi chạm mặt đất, đột nhiên thân hình Tả Mạc trở nên mơ hồ rồi biến mất!

Răng rắc!

Cổ Hướng Thiên đang liều mạng lui về phía sau, bỗng nhiên dưới chân bị kiềm hãm, hắn nắm lấy cổ họng, mắt như cá chết lồi ra ngoài!

Ầm!

Sau khi dùng hết chút sức tàn, thân thể Tả Mạc đang ở giữa không trung mất đi sự cân bằng, giống như một bao cát bị ném mạnh xuống.

Đau quá đi mất!

Liên tục ngã khiến Tả Mạc đau tới muốn khóc, xương cốt toàn thân giống như muốn vỡ ra. Hắn quỳ trên mặt đất, cố gắng hít vào, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động được.

Khi bọn người Ma Phàm nhìn thấy Tả Mạc đang nằm trên mặt đất, không khỏi kinh hãi.

Nhưng khi đi tới gần mới phát hiện ra không có chuyện gì, đại nhân chỉ kiệt sức, bọn họ nhanh chóng đỡ Tả Mạc ngồi dậy.

Khi nhìn thấy Tả Mạc được dìu trở về, Quy đảo như muốn nổ tung!

Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, Công Tôn Sai không nói hai lời, lập tức ra lệnh tập hợp! Ngay cả kẻ tính tình luôn vui vẻ như Vi Thắng cũng cầm chắc hắc kiếm trong tay, vẻ mặt căng thẳng!

Tả Mạc vội vàng tập trung mọi người lại.

Bây giờ nếu tiếp tục giết chóc, ngược lại sẽ khó khăn trong việc tìm người.

Chỉ thấy Tả Mạc tập trung mọi người, trốn ở một phòng đen ngòm, chụm đầu ghé tai bàn bạc mưu đồ gì đó.

Việc này vẫn chưa kết thúc!

---------------------------

“Bọn họ vẫn chưa hành động sao?” Điền Vĩnh Thanh nhíu mày hỏi.

Điền Hoành Ba vẻ mặt bối rối, lắc đầu: “Không có, lẽ nào bọn họ thật sự sợ rồi?”

Chuyện này là do Điền gia ở phía sau hành động, chính bọn họ đem tin tức về Nhâm gia nói cho Cổ Hướng Thiên. Một loạt bố trí trong đó đều có bàn tay họ nhúng vào.

“Không có khả năng!” Điền Vĩnh Thanh lắc đầu: “Không giống. Bọn họ nếu như sợ thì lúc trước sẽ không chống lại Nhâm gia.”

“Vậy bọn họ đang làm gì?” Điền Hoành Ba không giải thích được hỏi.

Điền Vĩnh Thanh nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi: “Thanh Hư tán nhân đâu rồi?”

“Đi rồi!” Điền Hoành Ba nói: “Cho hắn một chút tinh thạch để bọn họ tránh đi một thời gian.”

“Vậy là tốt rồi.” Điền Vĩnh Thanh như ném được tảng đá trong lòng đi, mặt giãn ra, cười nói: “Chúng ta cứ ngồi xem bọn hắn diễn trò gì đi.”

“Muốn gì thì trực tiếp đoạt lấy là được rồi.” Điền Hoành Ba lẩm bẩm nói.

“Đoạt? Ta cũng muốn thế nhưng dù sao cũng phải có lý do.” Điền Vĩnh Thanh nghiền ngẫm nói: “Không có lý do thì sao đoạt được?”

“Lý do để làm gì?” Trực tiếp đoạt là được!” Điền Hoành Ba nói: “Để Điền Dạ chiến bộ làm, nhanh gọn đoạt lấy, cần gì phải lao lực như thế?”

“Hồ đồ!” Điền Vĩnh Thanh trừng mắt nhìn Điền Hoành Ba: “Điền gia chúng ta không phải loại người này, nếu như làm vậy, người khác nhìn thấy thì sao? Hừ, đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi, không phải ngươi luôn cho rằng nắm tay của mình rất lớn sao?”

“Không sai!” Điền Hoành Ba thẳng tính nói: “Người nào có nắm tay lớn người đó nắm đạo lý!”

“Vậy nắm tay của Điền gia ta so với Hư Linh phái thì cái nào lớn hơn?” Điền Vĩnh Thanh cười lạnh nói: “Theo cách nói của ngươi, cả vùng này chỉ có một môn phái thôi, đó chính là Hư Linh phái! Ai có thể là đối thủ của bọn họ?”

Nhất thời Điền Hoành Ba câm lặng.

“Đừng vờ ngớ ngẩn đi!” Điền Vĩnh Thanh tình ý sâu xa nói: “Mỗi nhà có một địa bàn, Hư Linh thành là do mọi người tập hợp lại mà thành. Đừng nói Điền gia chúng ta không thể làm bậy mà ngay cả Hư Linh phái cũng không thể làm! Ngươi ở địa bàn của mình hoành hành thế nào cũng được, không có ai quản nhưng nếu làm bậy ở trong Hư Linh thành thì mọi người không ai chấp nhận được.”

Điền Hoành Ba không dám lên tiếng, suy nghĩ cẩn thận thì đúng là có chuyện này, một lúc lâu sau hắn mới do dự mở miệng: “Vậy phải chờ lý do à, đợi đến bao giờ chứ?”

“Đừng có gấp, rất nhanh thôi.” Điền Vĩnh Thanh dự đoán trước.

----------------------------

“Chạy?” Tả Mạc sững sờ, hắn không nghĩ tới Thanh Hư tán nhân lại chạy, điều này khiến tất cả tính toán của hắn đều bỏ đi.

Không riêng gì hắn, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, bọn họ chuẩn bị âm mưu đã rất lâu rồi, chỉ chờ để thực hiện nó. Cảm giác chuẩn bị rất lâu để đánh ra một quyền nhưng lại đánh vào hư không thật là khó chịu.

Lẽ nào lần này phải chịu cảnh không ăn mà phải trả tiền?

Giờ phút này kẻ chi li tới từng cắc lẻ như Tả Mạc cảm thấy vô cùng uỷ khuất, tóc tai kéo tới muốn trọc rồi. Nhưng Thanh Hư tán nhân đã chạy, hắn không biết phải làm sao nữa. Muốn tìm phiền toái cũng cần phải có mục tiêu chứ, bọn họ tưởng có người ở đằng sau giở trò, vốn định từ miệng Thanh Hư tán nhân lấy chút tin tức, nào biết tên gia hoà này lại chạy nhanh như vậy!

Gia hoả này trước khi đi còn lớn tiếng to mồm, không nghĩ tới lại là kẻ nhát gan!

Trong lòng Tả Mạc chửi mắng tên nhát gan hàng trăm lần, hàng trăm lần!

Thanh Hư tán nhân chạy mất, không thể tìm được kẻ chủ mưu rồi. Không còn cách nào, Thương Vị Minh là kẻ làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng những việc như tìm hiểu tin tức các loại, hắn còn hạn chế nhiều lắm.

Rất nhanh hắn không suy nghĩ tiếp chuyện này nữa, lần này đối phương không thành công, khẳng định sẽ còn làm tiếp. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, nhất định có thể nắm được sơ hở của đối phương!

Anh đây sẽ chờ, đến lúc đó sẽ thanh toán cả thể!

Tả Mạc chỉ có thể tự an ủi bản thân.

Nhưng thu hoạch lần này khiến Tả Mạc rất vui mừng, trên người Cổ Hướng Thiên có rất nhiều đồ tốt, khiến Tả Mạc vui ra mặt chính là Hắc Kim phù binh lục phẩm!

Tự mình nếm trải uy lực của nó khiến Tả Mạc cảm thấy như lấy được chí bảo vậy, điều khiến hắn đau lòng nhất chính là một trảm của hắn đã phá hư một bộ phận phù văn ở trên lá bùa.

Ngoại trừ Hắc Kim phù binh, còn có rất nhiều ngọc giản, đều là những ngọc giản dành cho việc tu luyện của phù tu. Vừa đúng lúc thủ hạ của Tả Mạc cũng có một đám, bọn họ đang rất đau khổ vì không có ngọc giản, lần này thì đúng là quá may mắn rồi.

Cảnh giới của bọn họ quá thấp, phù bọn họ làm ra chất lượng không cao. Sức chiến đấu của phù văn cấp thấp giờ đây đối với Chu Tước doanh đã không còn tác dụng, vốn Công Tôn Sai rất kì vọng vào bọn họ nhưng giờ đành phải đưa bọn họ tới Kim Ô doanh. Tới Kim Ô doanh bọn họ cũng chỉ làm một vài công tác chạm khắc phù văn đơn giản, không ai cảm thấy hứng thú đối với chỉ phù của họ, bọn họ luôn cảm thấy rất uỷ khuất.

Cổ Hướng Thiên tuy thực lực không cao nhưng về phương diện chế tác chỉ phù thì trình độ không đến nỗi nào.

Nhìn thấy uy lực cường đại của phù binh, sự mong chờ của Tả Mạc đối với bọn họ càng cao, cần tài liệu gì đều lập tức cung cấp. Nhưng Tả Mạc cũng biết, dù cho có ngọc giản, nhóm phù tu này cũng cần phải có một khoảng thời gian dài thì mới có thể đạt tới được trình độ mà hắn mong muốn.

Nhưng như vậy là quá tốt rồi.

Lần chiến đầu này khiến Tả Mạc chú ý tới không phải là Hắc Kim phù binh mà chính là thiên lung ảo cảnh bàn!

Nó lại có khả năng hút người ta vào!

Tả Mạc nhớ rất rõ, bản thân không chút phòng bị liền bị hút vào. Với hắn thì thiên lung ảo cảnh bàn chính là một lợi khí chuyên để đánh lén. Trốn trong góc âm u nào đó, rình hút địch nhân vào trong, cái này thật là khó phòng bị.

Sự kiện lần này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với Tả Mạc.

Cho tới giờ, ỷ vào việc tu luyện đại nhật ma thể khiến hắn mất đi hứng thú với những thủ đoạn khác. Lần này bị đánh lén khiến hắn cảm thụ được sự lợi hại của pháp bảo, nhất là lại gặp phải một kiện pháp bảo quá lợi hại!

Thảo nào năm đó yêu ma bị tu giả đánh cho thảm như vậy, nhưng không phải lí do này?

Lầm đường lạc lối! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ngay sau đó khi nghĩ đến trang bị trên người thủ hạ, Tả Mạc càng cảm thấy hổ thẹn.

Kim lưu kiếm có thể coi là nhất lưu nhưng trừ nó ra thì trên người họ chẳng có gì đáng kể cả. Trên người bọn họ có đủ loại linh giáp, đa số đều thu từ địch nhân lúc còn ở Tiểu Sơn giới, hầu hết đều là tam phẩm. Do trải qua nhiều lần chiến đấu nên nhiều chiếc đã có dấu hiệu sắp hỏng.

Đội ngũ này thật giống ăn mày!

Nhìn đội ngũ đủ mọi màu sắc mà Tả Mạc không khỏi cảm khái.

Ngay lúc này hắn rất quyết tâm!

Mẹ nó chứ!

Từ trước đến giờ chỉ có tiểu mạc ca anh đây dùng pháp bảo đập người, đâu đến lượt người khác dùng pháp bảo đập anh?

So pháp bảo? Vậy không phải là so tinh thạch sao?

Lẽ nào các ngươi không biết anh đây chính là kẻ cuồng si tinh thạch hả?

Tả Mạc lập tức chạy tới chỗ Bao Dịch, không nhiều lời, vừa gặp liền hỏi: “Chúng ta còn bao nhiêu tinh thạch?”

Bao Dịch hơi giật mình nhưng đội ngũ có những gì hắn đều thuộc lòng: “Lục phẩm tinh thạch một khoả, ngũ phẩm tinh thạch hai mươi sáu khoả, tứ phẩm tinh thạch một vạn bốn ngàn khoả, tam phẩm tinh thạch một trăm hai mươi hai vạn bốn ngàn chím trăm sau mươi ba khoả!”

Tả Mạc kinh ngạc: “Nhiều vậy sao?”

Rất kinh ngạc, hắn không khỏi mừng thầm, anh đây quả nhiên không hổ là cuồng si tinh thạch, vừa nghe qua các con số đã thấy cảm thấy quá ổn rồi!

Một khoả tứ phẩm tinh thạch tương đương với năm trăm khoả tam phẩm tinh thạch, mà một khoả ngũ phẩm tinh thạch tương đương với một ngàn khoả tứ phẩm tinh thạch.

Một trăm hai mươi hai vạn bốn ngàn chím trăm sáu mươi ba khoả tam phẩm tinh thạch tương đương với hơn hai ngàn khoả tứ phẩm tinh thạch, tương đương với hai khoả ngũ phẩm tinh thạch.

Theo trình độ dần tăng lên của tu giả, càng có nhiều tinh thạch thì họ càng ham muốn, bởi vì bọn họ tiêu xài cũng càng ngày càng nhiều hơn.

Đương nhiên, bây giờ đối với Tả mạc mà nói thì số này đã đủ để hắn cảm thấy thoả mãn rồi.

Vỗ vỗ bụng, mắt Tả Mạc không khỏi sáng lên.

Rốt cuộc anh cũng là “kẻ có tiền” rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-452-xteaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận