Thế Giới Tu Chân Chương 477 : Nguy hiểm.

Chương 477: Nguy hiểm.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: mini crocodile
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: blackcat132

Nguồn: tangthuvien.com

Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý :cute:

Định Phách Thần Quang!

Trong một số điển tích thời viễn cổ, thi thoảng vẫn có thể thấy. Tương truyền nó là do anh hùng của bộ lạc Thiên Trạch chế luyện ra vô cùng thần diệu, dày đặc những chiến tích, thanh dang vang dội, được liệt vào trong cửu đại thần quang.

Bồ yêu chưa từng gặp Định Phách Thần Quang, không biết nó rốt cuộc ra sao, có thần diệu gì. Thật ra không riêng gì Định Phách Thần Quang, ngay kể cả các thần quang khác hắn cũng chưa từng thấy qua. Thần quang đa số xuất hiện ở thời đại viễn cổ, tới sau này, chúng từ từ biến mất trong điển tịch.



Không ai biết vì sao thần quang lại từ từ biến mất, nhưng cái này cũng không có gì lạ, theo dòng lịch sử, biến mất đâu chỉ có cửu đại thần quang? Không ít bí pháp kỳ công cũng chẳng biết tung tích, mai một trong dòng sông lịch sử.

"Bộ lạc Thiên Trạch? Ngươi là ai trong bộ lạc Thiên Trạch?" Bồ yêu nhìn chằm chằm vào Vệ.

Vệ lần đầu tiên lộ vẻ bất ngờ: "Quả không hổ danh Yêu Thuật Mục Lục, học thức uyên bác, ngay cả bộ lạc Thiên Trạch của ta cũng biết." Rồi hắn gật đầu: "Không sai, ta xuất thân từ bộ lạc Thiên Trạch."

Những gì Bồ yêu biết về bộ lạc Thiên Trạch ít tới mức đáng thương, song trong những miêu tả ít ỏi đó cũng có thể biết được, bộ lạc Thiên Trạch là một bộ lạc cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cực thịnh một thời.

Hai người lại chìm vào im lặng. Bồ yêu là không biết nên hỏi cái gì, hiểu biết của hắn đối với bộ lạc Thiên Trạch chỉ giới hạn như vậy, biết Vệ xuất thân từ bộ lạc Thiên Trạch cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn Vệ lại là đang nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt lộ vẻ nhớ lại.

Bộ lạc có cường đại hiển hách tới đâu cũng chẳng chống lại được năm tháng vô tình, cũng như nhũng bí pháp kỳ pháp kia, tiên tán trong dòng sông dài lịch sử.

oOo

Những quầng sáng đủ loại màu sắc hoa cả mắt không ngừng biến hóa trước mắt Tả Mạc, chợt gần chợt xa, như nhũng chú ca bơi lội trong nước.

Một chùm tia sáng xanh biếc bơi tới trước mặt Tả Mạc, hắn vô thức vươn ta ra.

Luồng sáng xanh vừa chạm vào tay Tả Mạc, muột dòng chảy nhỏ chui vào đầu hắn. Trong dòng chảy đó bao hàm lượng lớn những tin tức Tả Mạc khó mà lý giải, thâm sâu huyền ảo, thần diệu nhất là trong đó ẩn chứ một chút sinh cơ!

Một chút sinh cơ đó dù yếu nhưng khí tức cứng cáp phong cách cổ xưa.

Không đúng!

Trong đầu như có một giọng nói, ma xui quỷ khiến, Tả Mạc buông tay ra, chùm sáng xanh biếc kia như chú cá bơi đi, biến mất trong biển ánh sáng mịt mờ.

Tả Mạc lắc đầu, muốn cho bản thân tỉnh táo lại. Thế giới ánh sáng kỳ quái anyf chẳng khác nào một ảo cảnh ly kỳ, khiến hắn cảm thấy không biết làm sao.

Cũng may là hắn còn nhớ mọi chuyện xảy ra lúc trước. truyện copy từ tunghoanh.com

Định Phách Thần Quang!

Thứ hắn muốn tìm là Định Phách Thần Quang, lẽ nào Định Phách Thần Quang xen lẫn trong những quầng sáng này?

Tả Mạc vừa suy nghĩ vừa tìm tòi. hắn thấy một bó ánh sáng đỏ sậm, thân thần khẽ động, luồng sáng đỏ sậm đó liền bay về phía hắn, Tả Mạc vươn tay ra, đụng vào ánh đỏ.

Một luồng khí nóng dữ tợn lan tràn dọc theo cánh tay hắn, Tả Mạc cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt.

Không biết vì sao, cảm giác không đúng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, hắn buông tay ra, ánh đỏ cũng lập tức chạy đi.

Tả Mạc bắt đầu hiểu ra, chỉ cần trong lòng hắn nghĩ về ánh sáng nào, bó ánh sáng đó sẽ bay tới tay hắn. Việc hắn cần làm là tìm ra Định Phách Thần Quang trong cả biển chùm sáng này.

Lông mi Tả Mạc nhíu lại.

Chùm sáng nơi đây đâu chỉ hàng tỷ, nếu thử từng chùm từng chùm một, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nhất định phải có cách...

Tả Mạc chìm vào trầm tư, hắn không chú ý tới, những chùm sáng đó đang lặng lẽ biến đổi.

oOo

"Ngươi cảm thấy hắn có thể lĩnh ngộ Định Phách Thần Quang sao?" Bồ yêu nhìn Vệ hỏi: "Cho dù hắn có dấu ấn, sợ là độ khó khi tu luyện cũng chẳng nhỏ. Sao ngươi lại tự tin như thế?"

Vệ lắc đầu nói: "Ta không có lòng tin."

Hắn nói tiếp: "Định Phách Thần Quang rất khó tu luyện, cho dù là trong bộ lạc năm đó, có thể lĩnh ngộ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Trạch vẫn lạc cũng là bởi Định Phách Thần Quang thất truyền. Cửu đại thần quang chẳng có cái nào dễ học. Thần quang yêu cầu cực cao đối với chủ nhân, tuy rằng chúng ta cũng không biết rốt cuộc nó có yêu cầu gì."

"Vậy sao ngươi lại làm như vậy?" Bồ yêu hỏi.

Vệ bình tĩnh đáp: "Thời gian trước đây là để lưu lại một mầm móng cho bộ lạc. Giờ thì Thiên Trạch cũng đã mai một, ta chỉ là một cái Mộ Bi giáp, có lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã vậy, cứ cho hắn thì đã sao?"

Bồ yêu không biết nên nói gì nữa.

"Đây đã chẳng phải thế giới của chúng ta rồi." Vệ mỉm cười, âm thanh thâm trầm mà bình tĩnh: "Là thế giới thuộc về hắn."

"Sao ta ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ?" Bồ yêu bỗng nhiên nói.

Vệ mỉm cười: "Tuyệt học như vậy sao lại không có chút nguy hiểm nào được?"

oOo

Ngay lúc Tả Mạc cau mày suy tư xem nên làm sao, bỗng nhiên những chùm sáng xung quanh di chuyển.

"Á!"

Tả Mạc không đề phòng hét lên một tiếng bi thảm, chỉ thấy một luồng sáng đỏ lướt qua thân thể hắn, hắn cảm thấy bản thân như đặt trong lò luyện đan, ngọn lửa thiêu đốt mỗi tấc cơ thịt hắn. Nỗi đau như thủy triều dâng lên, như muốn nuốt trọn lấy hắn.

Đã bao lâu rồi không có cảm giác này?

Từ sau khi hắn có được Kim Ô hỏa, ngọn lửa bình thường đã không cách nào làm tổn thươg tới hắn, mà Đại Nhật Văn Diễm càng thêm mãnh liệt bá đạo, cũng là hiếm thấy trong cấp sáu, nỗi khổ khi bị lửa thiêu đã lâu rồi hắn không phải chịu.

Mỗi phần hồn phách đều bị thiêu cháy, đau đớn khiến Tả Mạc suýt nữa mất đi ý thức.

Song ngay lúc này một luồng sáng trắng âm u lạnh lẽo chiếu thẳng vào người hắn.

Vừa rồi còn cực nóng đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo tới tận xương, như đao băng cạo cốt, Tả Mạc như chìm vào hầm băng, thân thể không tự chủ được run lên lẩy bẩy.

Cái này, con mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì.

Trong đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một vấn đề này.

oOo

"Cửu đại thần quang, môi thứ lại có thần diệu. Cái gọi là thần quang đều là ánh sáng được sinh ra trong thời hỗn độn sơ khai, Định Phách Thần Quang cũng là một trong số đó." Vệ từ từ nói.

Bồ yêu cũng bị lời nói thần bí của Vệ thu hút, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, có vẻ không dám tin: "Sinh ra từ thời hỗn độn sơ khai! Có dị bảo như vậy sao?"

"Quả thực là dị bảo." Vệ gật đầu: "Điểm trân quý nhất của thần quang cũng có liên quan tới cái này, mỗi luồng thần quang đều hoặc ít hoặc nhiều bao hàm một chút tin tức từ thời hỗn độn sơ khai, thiên địa mới thành."

Con mắt máu của Bồ yêu trợn tròn, lầm bầm nói: "Không thể nào..."

Trong thần sắc không khoi lộ vẻ khao khát. Quy luật biến hóa của vạn vật trong thiên địa luôn là đạo mà cường giả truy cầu. Cho dù là tu giả hay yêu ma, khi bọn hắn tu luyện tới một cảnh giới nhất định, mục tiêu truy cầu cuối cùng của họ lại nhất trí đến lạ thường.

"Ừm, đây là điểm quý giá nhất của thần quang." Vệ không giải thích, trực tiếp nói: "Nhưng đây cũng là điểm khiến thần quang khó truyền thừa nhất. Thần quang sinh ra theo thiên địa, rất khó hiểu, khó ly giai, song uy lực cực lớn, chỉ hơi vô ý, kể tu luyện sẽ hóa thành tro tàn trong thần quang."

Sắc mặt Bồ yêu đột nhiên biến đổi, con mắt máu nheo lại, dài hẹp như lưỡi đao, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn hại hắn sao?"

Hắn nghĩ cũng có thể có nguy hiểm, song không ngờ lại nguy hiểm tới vậy!

"Hại hắn?" Vệ thản nhiên cười: "Một chút nguy hiểm mà thôi. Huống hồ ngươi ta đều chung một thuyền, thuyền lật rồi ta cũng chẳng sống nổi."

Sắc mặt Bồ yêu hơi hoãn lại, quả thực vậy, nếu Tả Mạc gặp bất trắc gì, mình với Vệ cũng chẳng trốn nổi. Giờ ba người bọn họ có thể nói là châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng ai tốn thoát nôi.

"Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?" Bồ yêu giọng điệu không tốt hoi.

"Chẳng nắm chắc chút nào." Thần sắc Vệ như không thấy mặt Bồ yêu đang đen như đáy nói, trực tiếp nói: "Giờ hắn tam lực hợp nhất, đi cùng một con đường với các tiền bối thời viễn cổ, nếu nói ai có thê nhất, có lẽ chính là hắn rồi."

"Ngươi làm vậy rất nguy hiểm! Khiến ta cũng rơi vào nguy hiểm!" Bồ yêu lạnh lùng nhìn Vệ, dáng vẻ như một lời không hợp là sẽ động thủ.

"Dấu ấn nếu không dùng sẽ tiêu tán." Trong giọng nói của Vệ mang theo vẻ thương cảm khó tả, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bồ yêu: "Nếu là ngươi, ngươi có đánh cuộc hay không?"

Bồ yêu yên lặng.

Vệ nói không sai, nếu là hắn hắn cũng sẽ đánh cuộc! Hắn biết dấu ấn này cực kỳ quý giá, nếu dấu dấn này có thể trao đổi, vậy môn phái lớn như Côn Luân sẽ nguyện ý trả bất cứ giá nào!

Nó là vật báu vô giá!

"Bộ lạc viễn cổ tiêu tán, con đường tu luyện cũng khác hẳn. Định Phách Thần Quang còn hữu dụng hay không, ta không biết, nhưng nếu trợn mắt nhìn nó mai một, ta lại thực sự không làm được." Vệ nhẹ nhàng thở dài: "Đây chắc hẳn là luồng thần quang cuối cùng trên thế giới này rồi."

Bồ yêu lại tiếp tục im lặng.

"Cấp Cổ Hoang Tế thuật của ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Ngươi sao nhẫn tâm để nó mai một tiêu tán? Lúc ngươi thu hắn làm đệ tử, chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao?" Ánh mắt vệ nhìn về xa xăm, lẩm bẩm: "Đây không phải thế giới của chúng ta, nhưng dẫu sao cũng từng là thế giới của chúng ta, ngươi – ta sao lại cam lòng chẳng lưu lại thứ gì?"

Bồ yêu vẫn im lặng như cũ.

oOo

Vô số luồng sáng không ngừng đảo qua người Tả Mạc.

Tả Mạc cảm thấy bản thân như trôi nổi trong địa ngục, các loại cảm giác thay nhau nếm qua một lần. Chùm sáng hủy diệt gần như khiến thần hình hắn tuyệt diệt, chùm sáng sinh sôi lại khiến hắn khôi phục lại như lúc đầu. Vừa thoải mái như tiên trong chốc lát lại sống chẳng bằng chết.

Đủ loại ánh sáng, mỗi loại lại có thần diệu khác nhau, cảm giác đương nhiên cũng khác nhau!

Tả Mạc cảm thấy mình chẳng khác nào thịt gà sắp lên vỉ nướng, lần lượt được ướp các loại gia vị vào.

Định Phách Thần Quang gì gì đó đó sớm đã bị hắn vứt lên chín tầng mây.

Mấy luồng sáng chết tiệt này!

Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, khóc không ra nước mắt, hắn vốn chẳng thể động đậy, mà những chùm sáng này cũng chẳng chịu sự khống chế của hắn, nào còn nửa điểm hữu hảo như lúc đầu.

Chết người nhất là cho dù chùm sáng nào chiếu lên người hắn, thần trí của hắn vẫn vô cùng thanh tỉnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải nếm thử "mùi vị" của từng chùm sáng một.

Đừng thế mà!

Tả Mạc muốn lớn tiếng kêu cứu, chùm sáng nơi đây không dưới hàng tỷ, nếu nếm mỗi loại một lần...

Địa ngục! Đây đúng thật là địa ngục!

Cứu mạng!



HN - Cafe đầu xuân! :cute: (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8424238#post8424238)

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-477-Mteaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận