Thế Giới Tu Chân Chương 481 : Di Chỉ.

Chương 481: Di Chỉ.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Hội Cú
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: blackcat132

Nguồn: tangthuvien.com

Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý :cute:


Ánh mắt hai người giằng co.

Một người lạnh lẽo như băng, một người bình thản như thường.

Trên mặt người trung niên lộ ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp cao thủ như các hạ. Tại hạ Lãnh Uy, còn chưa hay đại danh của các hạ!”

“Tông Như.” Tông Như bình tĩnh hành lễ.

Ánh mắt song phương vẫn giằng co.

Lãnh Uy bỗng mở miệng nói: “Bọn ta còn có việc, phải cáo từ trước rồi.” Nói xong liền quay lưng mang theo đám người rời khỏi.



Tông Như đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đoàn người.

oOo

“Lão đại, tên kia rất lợi hại sao?” Gã mặc áo đỏ dò hỏi.

Lãnh Uy hừ một tiếng: “Không nên tới trêu chọc người ta.”

Những người khác nghe vậy đều giật mình! Tuy rằng lão đại không nói thẳng là đối phương lợi hại nhưng lại là lần đầu tiên căn dặn bọn họ như vậy.

Gã mặc áo đó hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thiền tu nhìn vô cùng bình thường kia vẫn lẳng lặng đứng đó.

Có thấy chỗ nào lợi hại đâu!

Hắn lắc đầu, đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Tuy rằng hắn có khi hung hăng, nhưng không phải người không có nhãn lực. Người có thể khiến lão đại kiêng kỵ như thế tuyệt đối không thể là người thường. Nhớ tới mục đích chuyến đi, gã đột nhiên hỏi: “Lão đại, hắn có phải cũng là… ”
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Sắc mặt Lãnh Uy không có chút thay đổi, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Phải là phải, không phải là không phải.”

“Vậy chúng ta?”

“Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã.”

oOo

Việc tu luyện của Tả Mạc bị cắt đứt bởi vì có rất nhiều tu giả ở nơi khác đến thành Hư Linh, nói chính xác là rất nhiều cao thủ đến.

Cao thủ?

Có thể được coi là cao thủ ở thời kỳ này thì tối thiểu cũng là tu giả Kim Đan kỳ. Thành Hư Linh đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu giả kim đan, tình huống khác thường này lập tức khiến mọi người cảnh giác.

Nghe nói thành Hư Linh đã xảy ra mấy vụ tranh chấp, ra tay đều là kim đan, tử thương không ít. Ngay cả tu luyện ban của Quy đảo cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều học viên cấp thấp không dám đến học.

Đối với bất cứ thế lực nào mà nói thì đều phải cố gắng hết sức để duy trì yên ổn trong phạm vi thế lực của mình, bất kể kinh doanh cái gì cũng đều cần hoàn cảnh yên ổn.

Tu giả bên ngoài ồ ạt tiến vào cũng thành nan đề khiến cho những người đứng đầu cảm thấy đau đầu. Những người này hoặc là độc lai độc vãng, hoặc nhóm năm ba người, bọn họ đa số tính khí không tốt, giận dữ giết người là việc bình thường, là nhân tố cực lớn làm trị an không ổn định.

Nhưng Tả Mạc không có ý định đi giữ gìn trị an ở Hư Linh thành, lo lắng đó phải là của Hư Linh phái. Nhưng trong tình huống khác thường này có thể nhận thấy được thế cục lại có dấu hiệu sắp chiến tranh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khiến nhiều tu giả kim đan chạy đến Hư Linh thành như thế? Hư Linh thành cũng không phải Đại thành gì, cũng không có sản xuất cái gì đặc thù.

Tả Mạc quyết định làm rõ ràng chuyện này trước.

Bầu không khí trên Quy đảo đột nhiên khẩn trương lên, đại trận hộ đảo lần nữa được khởi động, tu luyện ban cũng đình chỉ.

Tin tức không ngừng từ Hư Linh thành truyền đến.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tu giả kim đan ở Hư Linh thành đã vượt qua một trăm người. Đây là một con số làm mọi người cảm thấy hàn ý dâng lên. Một trăm tên kim đan đủ để mang Hư Linh thành san bằng thành bình địa.

Kim đan tiến vào còn không ngừng dũng mãnh gia tăng.

Trong bảy ngày, kim đan ở Hư Linh thành đã đạt đến con số kinh người là năm trăm.

Càng ngày càng có nhiều tranh đấu bên trong Hư Linh thành, thường xuyên có người đánh nhau sống chết trên đường cái. Lực phá hoại khi chiến đấu của tu giả kim đan cực kỳ kinh người, bên trong Hư Linh thành không chịu nổi bị tổn hại khắp nơi. Căn bản không có người dám ngăn cản bọn họ, tu giả cấp thấp trong dạng tranh đấu này tựa như hạt bụi nhỏ bé không ai để ý đến.

Số lượng lớn tu giả cấp thấp bắt đầu rời khỏi Hư Linh thành.

Rất nhiều tu giả cấp thấp, đặc biệt là học viên của Quy đảo tu luyện ban chạy đến Quy đảo với hy vọng được che chở. Đối với sức lao động miễn phí đưa đến cửa, Tả Mạc tự nhiên không khách khí thu hết toàn bộ. Không nghĩ đến hành động này của hắn lại gây chấn động đám tu giả cấp thấp.

Trong mắt người khác, loại tu giả cấp thấp này tùy ý có thể thấy được, căn bản không có giá trị gì. Ai sẽ đi che chở cho tu giả không có giá trị chứ?

Danh tiếng Quy đảo vốn rất tốt trong tu giả cấp thấp, nghe được Quy đảo đồng ý tiếp nhận tu giả cấp thấp, nhưng tu giả cấp thấp có gia đình phải nuôi không muốn rời khỏi đều dồn dập chạy tới Quy đảo.

Tả Mạc đều một mực thu nhận, dù sao Quy đảo cũng rất lớn, có thể dung nạp bọn họ.

Mà khi Tả Mạc nhìn thấy Từ Chính Uy thì không khỏi sửng sốt, vội vàng chào hỏi: “Đây không phải Từ lão sao? Ngọn gió nào thổi Từ lão tới đây?”

Từ Chính Uy mặt già đỏ lên: “Lão nhân tìm tới đây nương nhờ đảo chủ!”

Tả Mạc lại bất ngờ, cười nhẹ nói: “Từ lão đừng nói giỡn.”

Tu giả cấp thấp đến đầu nhập vào là chuyện bình thường, còn Từ Chính Uy là kim đan, tự bảo vệ bản thân hẳn là không thành vấn đề a.

“Không phải nói giỡn.” Từ Chính Uy bùi ngùi thở dài: “Ài, đảo chủ không biết bây giờ Hư Linh thành bị bọn họ phá thành cái gì rồi! Đám người kia mỗi ngày đánh đánh giết giết, không biết nhẹ tay, lão phu có nhiều lần suýt chút nữa mất mạng tại chỗ.”

Thấy vẻ mặt, bộ dáng tiều tụy của Từ Chính Uy, Tả Mạc mới biết tình huống so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng, vội vàng nói: “Đi đi đi, chúng ta vào trong nói tiếp.”

Nói xong liền dẫn Từ Chính Uy vào đảo.

Chiến đấu trong thành ngày hôm trước quá dữ dội, lan đến Thương Vị Minh làm hắn bị thương nhẹ, Tả Mạc liền cho hắn quay về đảo. Đến bay giờ hắn còn không biết tại sao những người này rốt cuộc vì sao mà đến. Từ Chính Uy là kim đan, khẳng định biết rõ hơn.

Quả nhiên khi Tả Mặc dò hỏi cẩn thận, đầu đuôi sự việc mới từng chút lộ ra.

oOo

Không biết người nào nghe nói tại phụ cận Hư Linh thành, có một tòa thần điện di chỉ của bộ lạc Thái Dương viễn cổ đang ngủ say trong mây.

Những đầu tiên người nghe được tin tức này không khỏi cười nhạt.

Thời kỳ này, cái gì mà di chỉ, bảo tàng, tiên nhân động phủ một năm không không chui ra vài cái thì đúng là bất bình thường rồi. Rất nhiều thứ được truyền bá vô cùng thần kỳ, lạ lùng, cuối cùng chết bao nhiêu người mới phát hiện thì ra chỉ là âm mưu.

Nhưng mà theo tin tức càng truyền càng rộng, càng ngày càng nhiều chi tiết được công bố mới dần dần khiến cho người hữu tâm chú ý.

Mà khi một cái mặt nạ Thái Dương không trọn vẹn đột nhiên xuất hiện tại một phòng đấu giá lớn lập tức làm mọi người bắt đầu tin tưởng. Rất nhiều tu giả tinh thông luyện khí được mời đi giám định cái mặt nạ viễn cổ không trọn vẹn này, khi trở về ai nấy đều không khỏi lấy làm lạ.

Khí tức viễn cổ trên mặt nó làm mỗi vị tu giả tiếp xúc đến đều cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng.

Mà đồng thời trên thị trường truyền một tin tức nhỏ, những năm gần đây thế lực đứng đầu Hư Linh thành là Hư Linh phái một mực âm thầm điều tra chỗ di chỉ này, mà cái mặt nạ này cũng là chiến lợi phẩm của bọn họ, nhưng không biết thế nào lại lọt ra ngoài.

Nghe nói phía sau Hư Linh phái còn có thế lực càng khổng lồ. Sở dĩ Hư Linh phái được thành lập chính là vì chỗ di chỉ này.

Đủ loại tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vân Hải giới.

Khi Tả Mạc nghe Từ Chính Uy nói xong, không biết tại sao hắn ngay lập tức có cảm giác những đồn đãi này là thật! Bởi vì biểu hiện của Hư Linh phái thực sự quá kỳ lạ, trong lúc hắn tranh đấu cùng Điền gia dữ dội như thế, Hư Linh phái trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, một cái thế lực thống trị ở bất kì địa phương nào cũng đều tuyệt đối sẽ không coi thường chuyện này, trừ phi lực chú ý của bọn họ căn bản không nằm tại vấn đề này.

Biết rõ nguyên nhân gây ra sự tình hắn mới hiểu rõ vì sao có nhiều kim đan đến như thế tụ tập ở Hư Linh thành.

“Hư Linh phái không có phản ứng gì sao?” Tả Mạc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.

“Không có.” Từ Chính Uy lắc đầu: “Bọn họ có thể có phản ứng gì? Nhiều như vậy kim đan! Bây giờ còn có không ít người kéo đến Hư Linh phái tranh cãi ầm ĩ, ép hỏi Lữ Chấn di chỉ rốt cuộc ở nơi nào.”

Tả Mạc vừa nghĩ đã hiểu, nhiều kim đan như vậy, Hư Linh phái không phải đối thủ, chỉ sợ bọn họ đang hướng về thế lực phía sau cầu cứu.

“Rốt cuộc có bao nhiêu kim đan đến?”

“Đoán chừng không ít hơn phân nửa kim đan của Vân Hải giới.” Từ Chính Uy nói: “Có chút dã tâm thì sẽ không buông tha cơ hội này. Bộ lạc lấy thái dương làm đồ đằng đều là bộ lạc cường đại, nếu có thể kiếm được một hai kiện pháp bảo, vậy thì phát tài rồi.”

Tả Mạc không nói, từ xưa đến nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mãi không thay đổi.

Phía dưới vân hải nguy cơ bốn phía, yêu thú cường đại thường lui tới, tu giả kim đan kỳ thì thế nào, cũng không có khả năng an toàn trở ra. Nguy hiểm của viễn cổ di chỉ không ai so với Tả Mạc đã trải qua Phong Tuyệt chiến trường rõ ràng hơn. Nếu lúc đó không có Quái thi, bọn họ có thể đi ra chiến trường cổ hay không còn là ẩn số.

Nghĩ đến việc này, hắn liền không khỏi nhớ tới Quái thi.

Cũng không biết Quái thi có tìm được cố hương không…

Trong lúc suy nghĩ, Tả Mạc liền hạ quyết tâm không nhảy vào vũng nước đục này. Quy đảo to như vậy, sản vật phong phú, cơm áo không lo, hắn sẽ chờ mấy tháng xem có thể mua được Thủy Vân Thai chữa trị cho A Quỷ hay không. Nếu không mua được thì bọn họ tự mình đi một chuyến.

Bảo tàng tuy tốt nhưng không đáng đem mạng đi đổi.

Thấy Tả Mạc thờ ơ, Từ Chính Uy không khỏi có chút kỳ quái: “Lẽ nào đảo chủ không có hứng thú?”

“Tăng nhiều cháo ít, nhìn xem, nhiều người như vậy rồi, còn có chổ nào cho chúng ta đặt miệng.” Tả Mạc lơ đểnh đáp rồi an ủi Từ Chính Uy: “Từ lão không cần lo lắng, cứ an tâm ở lại trên đảo.”

Tả Mạc và Từ Chính Uy qua lại không ít, biết rõ là một người thành thật.

Hiểu được nhân quả, Tả Mạc dứt khoát đóng đại trận, vùi đầu khổ tu. Nhưng tu giả cấp thấp trên đảo cũng an tâm, tu luyện ban lại mở một lần nữa.

An bài xong tất cả, Tả Mạc thở dài nhẹ nhỏm, bỗng nhiên thấy tiểu tháp bay đến trước mặt hắn.

Tiểu tháp mập mạp, mái tháp tựa như từng cái ngón tay, càng thấy khả ái. Nó vừa thấy Tả Mạc tựa như trong thấy cứu tinh, ngón tay nhỏ nắm chặt y phục Tả Mạc.

“Đứa nhỏ láu lỉnh, cha không có thời gian cũng ngươi chơi đùa đâu! Tự mình đi chơi đi!” Tả Mạc cưng chiều vỗ vỗ tiểu tháp.

Tiểu tháp rất là sốt ruột liều mạng túm ý phục Tả Mạc, xong muốn hướng một hướng bay đi.

“Đừng nghịch, đừng nghịch!” Tả Mạc cười mắng, không ngờ tiểu tháp càng dùng sức, hắn nhận ra có chút không đúng.

Trong lòng đột nhiên chợt nháy, lẽ nào có tình trạng gì phát sinh?

Tiểu tháp thấy Tả Mạc dường như hiểu được, vội vàng bay đi về phía trước, Tả Mạc nhanh chóng đi theo phía sau.

Rất nhanh, Tả Mạc đi tới một cửa sơn động.



HN - Cafe đầu xuân! :cute: (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8424238#post8424238)

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-481-Qteaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận