Chương 521: Người đi theo.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: mini crocodile
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat132
Nguồn: tangthuvien.com
Sau khi giải quyết được nỗi lo, cuối cùng Tả Mạc cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn vẫn luốn nhớ tới việc tìm Thuỷ Vân Thai cho A Quỷ.
A Quỷ khôi phục rất tốt, tuy còn có chút chậm nhưng phản ứng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.
“Mấy ngày nữa chúng ta có thể đi tìm Thuỷ Vân Thai, đến lúc đó nàng có thể khôi phục hoàn toàn rồi!” Tả Mạc rất hài lòng, chỉ cần có thể tìm được Thuỷ Vân Thai là có thể chữa trị được cho A Quỷ.
Tướng mạo xấu xí của A Quỷ không tạo ra ác cảm đối với Tả Mạc, trên môi hiện ra nụ cười.
Cánh tay nhỏ bé lạnh lẽo đang nắm lấy tay hắn.
Chuyển biến của A Quỷ càng ngày càng tốt hơn, mỗi khi nàng phát hiện Tả Mạc ở gần đó đều sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh Tả Mạc, nàng thích nhất là được cầm tay Tả Mạc.
Tả Mạc tuỳ ý để nàng nắm tay, tay còn lại thì xoa xoa đầu nàng, cười cười nói: “Chờ nàng bình thường trở lại, bọn chim ngốc nhất định sẽ vui lắm.”
Trong góc phòng, chim ngốc béo ú đang híp mắt ngủ gật, mí mắt nhắm tít.
Nhìn đầu tóc của A Quỷ bị mình xoa xoa trở nên rối tung, Tả Mạc không nhịn được cười ha ha.
A Quỷ vẫn thế ngồi bên cạnh Tả Mạc, không chút nhúc nhích.
---------------------------
“Sao lại ngồi một mình thế này? Có tâm sự à?”
Tiếng Minh Quyết Tử phát ra từ đằng sau Nam Nguyệt, hắn đi tới bên cạnh Nam Nguyệt, đặt mông ngồi xuống. Mấy ngày nay, mọi người tập trung một chỗ để tu luyện, tu luyện điên cuồng khiến tình cảm mọi người càng thêm nồng.
Vừa mới tu luyện bên trong Thập Chỉ Nguc, Nam Nguyệt bị Bồ yêu nổi giận mắng cho một trận. Nam Nguyệt một thân một mình chạy ra khỏi Thập Chỉ Ngục. Mọi người cảm thấy hơi lo lắng liền phái Minh Quyết Tử, kẻ có khả năng ăn nói nhất đi an ủi Nam Nguyệt.
“Có phải ta rất ngu ngốc hay không?” Giọng Nam Nguyệt thều thào, viền mắt ửng đỏ, thần thái vô cùng uể oải: “Cố thế nào cũng không thể thoả mãn yêu cầu của Bồ đại nhân.”
Xưa nay Nam Nguyệt vốn kiên nghị cũng bị Bồ yêu mắng tới mức như này khiến Minh Quyết Tử cảm thấy Bồ yêu vô cùng đáng sợ.
“Chúng ta đều không thể thoả mãn được yêu cầu của Bồ đại nhân.” Minh Quyết Tử an ủi nói: “Không phải ngươi không nỗ lực mà do yêu cầu của Bồ đại nhân quá cao! Thực sự, yêu cầu của Bồ đại nhân ngay cả những Yêu Thuật phủ cấp cao kia cũng không có mấy người làm được! Ngươi có thể đi đến bước này đã là phi thường giỏi rồi! Trong chúng ta, ngươi là kẻ tiến bộ nhanh nhất!
Nam Nguyệt cắn chặt môi không nói gì.
“Bồ đại nhân tuy có hơi nghiêm khắc nhưng cũng là vì tốt cho chúng ta. Nhìn trình độ của chúng ta bây giờ so với trước đây, ai mà không tiến bộ gấp mấy lần?”
Nói tới đây Minh Quyết Tử không khỏi so sánh thực lực của mình lúc trước và bây giờ, đột nhiên cảm thấy kinh sợ, bất tri bất giác hắn cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều!
“Ta nhớ đại nhân.” Trong giọng nói của Nam Nguyệt mang đầy sự thương cảm: “Đại nhân chưa bao giờ làm thế.”
Nhớ tới khoảng thời gian khi Tả Mạc chỉ dạy cho mình, trong lòng Nam Nguyệt không khỏi hoài niệm.
“Đúng vậy, không biết đại nhân đang bận rộn việc gì?” Minh Quyết Tử cũng cảm khái, nhìn về phương xa nói: “Nhưng Bồ đại nhân cũng là vì đại nhân mà phục vụ. Mọi người đều đoán Bồ đại nhân hẳn là một vị trưởng lão trong tộc của đại nhân. Không biết đại nhân xuất thân từ đầu mà có được vị trưởng lão có thực lực mạnh mẽ như vậy, nói không chừng chính là những đại thế gia trong truyền thuyết kia.”
“Bất luận đại nhân có thân phận như nào ta đều là người đi theo đại nhân! Vĩnh viễn đi theo đại nhân!” Nam Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt.
“Ừ, ta cũng vậy.” Minh Quyết tử thu lại vẻ mặt hi hi ha ha bất cần đời, biểu lộ ra vẻ chân tình.
Nam Nguyệt dụi mắt đứng lên, viền mắt vẫn đỏ bừng nhưng một lần nữa vẻ mặt lại tràn ngập sự kiên định.
“Thế nào rồi?” Minh Quyết Tử có chút mờ mịt.
“Ta muốn tiếp tục tu luyện!” Nam Nguyệt bước đi không quay đầu lại nói. truyện copy từ tunghoanh.com
“Ồ…”
“Ta phải đi theo đại nhân!”
Bóng lưng như gió bỏ lại lời thề sắt son.
---------------------------
Hai mắt của Cố Minh Công sưng mọng như hai quả đào chín, mười ngày mười đêm không chợp mắt, kim đan cũng không chịu nổi! Ai mà thấy được bộ dạng của hắn lúc này đều không thể nghĩ tới đây chính là luyện khí chế phù tông sư Cố Minh Công đại danh đỉnh đỉnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào vầng thái dương trước mắt.
Lần đầu tiên trông thấy thứ này, cả người Cố Minh Công kích động run lên. Bảo bối! Tuyệt thế bảo bối! Khi hắn biết cái này chính là hạt giống mà thái dương thần thụ kết xuất ra thì cả người giống như dại đi, từng trận tê buốt nổi lên.
A, ông trời ơi!
Thái dương thần thụ, đó là thái dương thần thụ trong truyền thuyết, nó không phải đã sớm biến mất rồi sao?
Khi hắn biết được bản thân được cấp cho mấy khoả để nghiên cứu thì suýt nữa ngất xỉu vì quá hạnh phúc. Không gì có lực sát thương hơn tài liệu trong truyền thuyết đối với một gã phù tu.
Nhưng khi hắn biết được mục đích của đối phương chỉ là muốn bày bố một truyền tống trận bên trong thái dương thì hắn thiếu chút nữa điên mất!
Truyền tống trân! Hắn nói chính là truyền tống trận! Báu vật vô giá vô cùng trân quý lại chỉ dùng để làm truyền tống trận thôi sao? Hắn suýt nữa đấm cho tên đó một quả!
Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được sự lãng phí khiến người ta giận sôi gan như vậy, thật phí phạm!
Nhưng rất nhanh đối phương khiến hắn hiểu không chịu hợp tác thì sẽ có kết quả gì.
Ông chủ vĩ đại đã phải chạy tới chỗ hắn để đả thông tư tưởng, ẩn ý sâu xa là hãy cố gắng, lúc đó mới có thể rời đi được. Cố Minh Công đang thương cảm lúc này đầy khiếp sợ, tuy ông chủ không nói chút nào tới định phách thần quang, không nói chút nào về việc điều chế, vân vân, nhưng vẫn khiến Cố Minh Công rơi vào khủng hoảng.
Hắn không dám chậm trễ chút nào, lãng phí thì lãng phí, phá hư thì phá hư, ta cũng chỉ là kẻ làm công mà…
Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, tên gia hoả mặc hắc y cả ngày giống như quỷ hồn này chính là một trong những kẻ giám sát kinh khủng nhất trong lịch sử.
Nhưng tình huống phức tạp hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Thái dương tử phi thường hiếm thấy, trước đây hắn chưa từng thấy, ngay cả những điển tích luyện khí kia cũng không nhắc chút nào tới tính chất của thái dương tử.
Cố Minh Công đành phải bắt đầu từ con số không.
Bên trong thái dương tử tràn ngập thái dương thần lực, thái dương thần lực là thái dương thần thụ trải qua một thời gian rất dài chắt lọc tinh hoa mà hình thành, vô cùng bá đạo. Linh lực vừa tiến vào liền bị thái dương thần lực thôn phệ, căn bản không thể vẽ phù trận ở trong đó.
Hắn chạy tới giải thích với Bồ yêu liền bị Bồ yêu đánh cho lên bờ xuống ruộng mà trở về.
Sự tàn bạo của Bồ yêu khiến hắn khiếp sợ.
Sự thương cảm của Cố Minh Công liền biến mất! Chỉ tiếc là rơi vào tay ma quỷ thì muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Cố Minh Công bị đánh hu hu khóc chạy về đành phải cắn răng đâm đầu vào nghiên cứu, nghĩ hết tất cả mọi biện pháp có thể.
“Ha ha ha ha ha ha ha! Ta làm được rồi! Ta làm được rồi!”
Tiếng cười lớn giống như bị điên vang lên khắp phòng. Vù, Bồ yêu giống như quỷ hồn đột nhiên xuất hiện, không nói nhiều lập tức cầm lấy thái dương tử trên bàn, động tác của hắn vô cùng cẩn thận.
Thái dương thần lực bên trong thái dương tử đối với Bồ yêu mà nói chính là kịch độc.
Thần thức vừa chạm vào liền thu lại, mặt Bồ yêu hiện lên sự mừng rỡ, không chút tiếng động liền biến mất.
---------------------------
Bên trong trưởng lão hội của Thương tộc tiếng tranh luận từ đầu đến giờ không có dừng lại.
Thương Trạch ngồi trong góc không nói câu nào, ở nơi này hắn không có quyền lên tiếng. Đối với tranh luận của các trưởng lão hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn nổi.
Hắn cảm thấy những trưởng lão đang nhao nhao ồn ào kia thật quá hồ đồ.
Không có đại nhân liệu có Thương tộc như giờ không? Thời gian tới? Trong thời buổi loạn lạc này, một tiểu bộ tộc như Thương tộc có thể tồn tại được bao người?
Bọn họ còn tưởng rằng ngọn lửa chiến tranh không lan tới hậu phương sao? Bây giờ nơi nào còn được gọi là hậu phương chứ?
Bộ tộc không có chiến lực giống như một khối thịt mỡ, ai cũng không chút do dự mà nhào đến cắn một miếng.
Bồ đại nhân một mực giúp bọn họ huấn luyện chiến bộ nhưng lại muốn Thương tộc tự bảo vệ mình, này thật quá ngu xuẩn!
Mình là người đi theo đại nhân!
Lưng Thương Trạch thẳng tắp, mặt không chút biểu tình nghe các vị trưởng lão thảo luận.
Đại trưởng lão chú ý tới sự bất mãn của Thương Trạch, trong lòng khẽ động, bỗng mở miệng nói: “A Trạch, ngươi đối với việc dời tộc thấy thế nào?”
Một vị trưởng lão bất mãn nói: “Đại trưởng lão, a Trạch còn nhỏ như vậy, hắn biết được gì…”
Hàn quang bỗng hiện lên trong mắt đại trưởng lão, trầm giọng cắt ngang: “Câm miệng! A Trạch là tộc trưởng tương lai, thời gian tới nói khi nói những lời như vậy ngươi phải động não suy nghĩ nghe chưa!”
Vị trưởng lão vừa rồi nghe thấy vậy đỏ bừng mặt lui về sau.
Quyển uy của đại trưởng lão rất lớn, Thương Trạch chính là tộc trưởng tương lai, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thương Trạch.
Thương Trạch không luống cuống, hắn không nhìn các vị trưởng lão, trực tiếp nói: “Ta là người đi theo đại nhân, bất luận đại nhân đi tới chỗ nào ta sẽ đi đến chỗ đó!”
Mọi người chợt nhớ ra, A Trạch là người đi theo Tiếu Ma Qua.
Tại yêu giới, phi thường coi trọng lời thề “truy tuỳ giả” (người đi theo), trở thành người đi theo của cường giả là mộng tưởng của rất nhiều người, không ai dễ dàng đổi ý.
Đại trưởng lão biết được tâm lý không thoải mái của A Trạch, cười nói: “A Trạch, ngươi nói tiếp đi.”
Bỗng Thương Trạch nhìn lướt qua các vị trưởng lão, trầm giọng nói: “Chư vị trưởng lão, chúng ta đang rất an toàn sao? Chúng ta rất cường đại sao? Cường đại tới mức dù cho chiến loạn đến cũng có thể tự bảo vệ được mình sao?”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
“Chúng ta không có chiến bộ, chúng ta không có chiến tướng, dù có ‘thương ngân thuật’ chúng ta cũng không đủ sức tự bảo vệ mình. Sau đó thì sao? Chúng ta bị người ta thôn tính, ‘thương ngân thuật’ bất truyền bí thuật của Thương tộc chúng ta sẽ rơi vào tay kẻ khác. Bọn họ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt như vậy!”
Thương Trạch không chút khách khí nói ra sự thật tàn khốc.
“Đại nhân sẽ thôn tính chúng ta sao? Đại nhân cần ‘thương ngân thuật’ của chúng ta à? Các vị trưởng lão, các ngươi lẽ nào quên ‘thương ngân thuật’ này là từ đâu mà có?”
“Có thể ở dưới trướng một vị chiến tướng có thể đánh bại tuyệt thế chiến tướng, quân đoàn trưởng Ngọc Hành, vậy có an toàn không?”
“Đây là vinh quang!”
Sự cuồng nhiệt hiện lên trong mắt Thương Trạch.
Tất cả trưởng lão không khỏi ngẩn ra.
Trầm mặc một lúc, đại trưởng lão không chút che giấu, mở miệng tán thưởng nói: “Không ngờ, chúng ta một đám già lại không thể nhìn sự việc sâu sắc như A Trạch tuổi còn trẻ.”
Những trưởng lão ban đầu muốn ngăn cản việc di chuyển của cả tộc lúc này không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Tai hoạ… Tai hoạ!” Tiếng thở dài của đại trưởng lão quanh quẩn khắp phòng: “Không biết còn cần bao nhiêu máu nữa! Các vị, đừng cầu may nữa, loạn thế bắt đầu rồi!”
Mọi người không khỏi nghĩ đi nghĩ lại những lời này của đại trưởng lão.
Bỗng đại trưởng lão đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, cao giọng nói: “Gặp lúc loạn thế, Thương tộc ta muốn tồn tại cần có sức mạnh. Tại đây, ta đề nghị A Trạch đứng ra đảm nhiệm chức vị tộc trưởng!”
Thương Trạch hét lên đầy kinh hãi.
Trong chốc lát.
“Ta tán thành!”
“Tán thành!”
“Đồng ý!”
…
Thời đại mới đến rồi.