Thế Giới Tu Chân Chương 526 : Vân Chiêu mãng.

Chương 526: Vân Chiêu mãng.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: mini crocodile
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat132

Nguồn: tangthuvien.com

Chúc mọi người nghỉ lễ 30.4 vui vẻ :cute:


Vi Thắng đứng gần Khang Đức nhất, hai hàng lông mày rậm khẽ động, hắc kiếm thon dài thẳng tắp trong tay vạch ra một đường cong.

Một đường cong đen nhạt như gợn sóng đánh ra.

Lam quang chạm vào sóng gợn màu đen như trâu bùn vào biển, biến mất không còn tăm hơi.

Hai mắt Tông Như vẫn hơi khép, thần sắc bất động, không biết từ khi nào pháp ấn đã thành ở tay phải.

Ò… ò…!

Hư ảnh đạt già hình thành ở đằng sau, một tay giơ cao giống như đang nắm đồ vật gì đó, trong nháy mắt, thiền tức trang nghiêm vô hình dao động, lấy trung tâm là đạt già ầm ầm bạo phát! Đám người Tả Mạc A Quỷ đều được bọc trong đó.



Lam quang cùng luồng dao động vô hình này va chạm, không trung liên tiếp bạo liệt, như pháo hoa vậy, rất đẹp mắt.

Từ đầu đến cuối Tả Mạc không hề động thủ.

Hắn nhìn chăm chú vào Vân Hà đang không ngừng dâng lên, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngược lại với đám người Tả Mạc không tổn hao chút lông tóc nào thì đám tu giả phổ thông tử thương vô cùng nghiêm trọng, lam quang do băng tức thú phun ra thập phần bá đạo, linh giáp bình thường không thể ngăn cản nổi.

Một khi bị bắn trúng nhất định sẽ hoá thành tượng băng.

Tu giả có thể chống lại được đều là kẻ thân mang trọng bảo hoặc có thực lực hùng hậu. Tả Mạc nhìn bốn gã thiện tu Huyền Không tự, họ là những kẻ chói mắt nhất.

Bốn người không có bất cứ động tác nào.

Lam quang bá đạo như thế khi tới cách bọn họ mười trượng đều như bị một bức tường vô hình ngăn cản lại, không thể tiến thêm chút nào.

Tả Mạc cảm xúc tuôn trào.

Chiêu thức của đối phương so với bọn họ cao minh hơn nhiều, bây giờ hắn có thể khẳng định trăm phần trăm, thiện tu cầm đầu tuyệt đối là một vị nguyên anh kỳ! Không phải nguyên anh kỳ tuyệt đối không thể làm ra sự việc như vậy.

Thần sắc Định Chân bất động, trong lòng lại vô cùng lo lắng, dị biến của Vân Hà chỉ ra tình huống không còn bình thường nữa.

“Là băng tức thú.” Thần sắc Minh Tịnh không quá tốt, hắn nói tiếp: “Ngũ phẩm vân thú, chúng nó lợi hại nhất chính là phun băng tức, linh giáp ngũ phẩm trở xuống không thể nào chống được.”

“Trước đây chúng có xuất hiện ở đây không?” Định Chân hỏi.

“Không ạ.” Minh Tịnh lắc đầu đáp: “Trước đây nơi này xuất hiện nhiều nhất chính là vân thú tam phẩm, ngay cả tứ phẩm cũng cực ít chứ đừng nói gì đến ngũ phẩm!”

Sắc mặt hai gã đệ tử còn lại đều không ổn. Ngũ phẩm vân thú, bọn họ đã cần phải nghiêm túc đối đãi, nếu như để đối phương chiếm được thượng phong, lại còn dựa vào ưu thế số lượng, đổi lại vào lúc khác bọn họ tuyệt đối sẽ quay người bỏ trốn.

Cũng may lúc này có sư thúc toạ trấn, đối với tu giả nguyên anh kỳ, ngũ phẩm vân thú chỉ giống như đồ chơi thôi.

“Sư thúc, chúng ta không cứu bọn họ sao?” Minh Thanh nhìn thảm trạng bên bờ, trong mắt hiện vẻ không đành lòng, mở miệng nói.

“Chúng ta còn có chuyện quan trọng bên người, chớ có rước việc vào người.” Ánh mắt Định Chân nhìn vào bờ bên kia của Vân Hà, trầm giọng nói.

“Sư thúc, chúng ta có phải qua sông không?” Minh Tịnh hỏi thăm dò. Tuy biết rằng trong người mang theo trọng trách nhưng vân tinh vụ lưu xuất hiện không đúng lúc, bên trong Vân Hà còn xuất hiện băng tức thú, đều chỉ ra tình cảnh lúc này không bình thường nữa.

“Ừ, các người đi đằng sau ta.” Định Chân thản nhiên nói, hắn nhìn qua đám người Tả Mạc rồi lướt đi.

Định Chân bước đi giống như bình thường, dẫm lên Vân Hà, từng bước một như giẫm trên đất bằng, không nhanh không chậm. Ba gã đệ tử đi đằng sau nhắm mắt bước theo.

Trong nháy mắt khi Định Chân bước chân vào Vân Hà, Vân Hà đột nhiên sôi trào. Vô số lam quang dày đặc từ trong Vân Hà bắn ra, như mưa xối xả bắn về phía bốn người.

Thần sắc Định Chân như thường, không chút biến hoá, giống như không thấy vậy.

Lam quang như mưa xối xả đánh vào tấm chắn vô hình của họ, vô số lam quang vỡ vụn bắn tung toé. Đám người Định Chân giống như bàn thạch, không chút ảnh hưởng, như đang dạo chơi nơi sân vắng, từng bước một đi tới bờ sông bên kia.

Tu giả nhìn thấy một màn này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

“Thật lợi hại!” Tả Mạc nuốt nước miếng: “Lão gia hoả này không phải nguyên anh bình thường!”

Trên mặt Vi Thắng cũng hiện ra vẻ kính nể, thực lực của Định Chân biểu hiện ra vượt xa bọn họ, nhưng rất nhanh, sự kính nể trên mặt được thay bằng chiến ý mãnh liệt, hắn không tự chủ được mà nắm chặt hắc kiếm trong tay.

Hắc kiếm thôn phệ một lượng lớn vân tinh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, giống như cảm ứng được chiến ý trong lòng Vi Thắng, thân kiếm khẽ run lên.

Vi Thắng nhận thấy hắc kiếm trong tay đang run lên, cúi đầu vuốt ve thân kiếm đã trở nên nhỏ hẹp thon dài một cách đầy trìu mến.

Khang Đức từ chỗ chết tìm được sự sống, nhưng là kẻ từng trải, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng trở nên bình thường: “Đại nhân anh minh, băng túc thú là ngũ phẩm vân thú, phun ra băng tức, băng hàn tới cực điểm, linh giáp phổ thông không thể chống lại.”

Nhìn những tượng băng bên bờ, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện sự thương cảm.

Đang lúc nói chuyện, Vân Hà không ngừng bành trướng, bông tuyết tràn bờ xuất hiện khắp nơi.

“Đại nhân, chúng ta trở về đi!” Khang Đức cố gắng khuyên nhủ, giọng nói đầy sự kinh sợ: “Thuộc hạ đã kiếm ăn ở Vân Hải hơn mười năm nhưng chưa từng gặp qua chuyện như này…”

Đột nhiên mấy tên tu giả vừa chạy thoát được lảo đảo đi tới, thần sắc vô cùng hốt hoảng.

“Vân Chiêu mãng! Cứu mạng…”

Khang Đức đang nói vì thế mà ngừng lại, trong nháy mắt trở nên đờ đẫn.

Một cái đầu rắn thật lớn đột nhiên từ trong mây mù lao tới, một ngụm nuốt tu giả kia! Đầu rắn vô cùng khổng lồ, giống như một ngọn núi cao trăm trượng, tu giả trước mặt nó giống như một con kiến vậy. Nó là do mây mù biến ảo mà thành, đồng tử hai mắt xám trắng trống không, chỉ cần mỗi chiếc đầu rắn vô cùng khổng lồ đã khiến người ta thất thần.

Điều này khiến đám người Tả Mạc vẫn luôn bình tĩnh phải biến sắc!

Chỉ mỗi cái đầu đã kinh khủng như vậy, không biết thân rắn sẽ khổng lồ đến cỡ nào?

Càng làm bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là từ thân thể khổng lồ này phát ra uy áp mơ hồ khiến bọn họ hít thở không thông.

Trong nháy mắt, Tả Mạc đã biết đẳng cấp của song phương hoàn toàn khác biệt, hắn không chút do dự nắm tay A Quỷ điên cuồng chạy về phía Vân Hà.

“Đi!”

Vi Thắng Tông Như cùng Tả Mạc phối hợp vô cùng ăn ý, trong lúc sống còn, Vi Thắng nắm lấy Khang Đức đang nhũn ra, Tông Như cũng khởi động, như tên rời cung hướng phía Vân Hà lao tới. Chim ngốc ngày thường nhìn qua không chút nổi trội giờ đây tốc độ nhanh nhất, tốc độ phi thường bay nhanh nhất cả đội.

So sánh với tên giả hoả khổng lồ ở phía sau thì những băng tức thú trong sông thật vô cùng khả ái, giống như sủng vật vậy.

Lam quang như mưa từ trong sông bay ra đánh về phía đám người Tả Mạc.

Đến lúc này, mọi người không còn bảo lưu chút nào nữa, ngay cả Tả Mạc cũng như điên vậy, tầng tầng lớp lớp yêu thuật như mưa từ giữa các ngón tay hắn tràn ra.

Hắm dám cam đoan, đây chính tình trạng đỉnh cao nhất hắn có thể thi triển được!

Không dám có chút bảo lưu nào, thậm chí không có thời gian đê rnghĩ, bản năng đang chiếm giữ thân thể hắn.

Hống!

Phía sau Vân Hải đều rung lên, sức mạnh kinh khủng giống như cơn lốc điên cuồng quét tới! Lam quang của băng tức thú trở nên vô cùng yêu ớt, như nến tàn trong gió rất nhanh biến mất!

“Cấp cổ hoang tế thuật!”

Đã tới bước này, Tả Mạc không kịp nhìn liền đem đại yêu thuật tối cường của bản thân ra sử dụng! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hoang thú tái hiện!

Hai con ngươi màu đỏ to như chiếc đèn lồng, quang mang chớp động đầy yêu dị, hoang thú đi ra, một tay liền chụp vỡ sức mạnh giống như biển gầm kia!

Thân thể hoang thú nếu so sánh với Vân Chiêu mãng thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng hoang thú vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, bên trong huyết đồng toát lên chiến ý điên cuồng hiếm thấy!

Vân Chiêu mãng nhận ra sự cường đại của hoang thú, nó nhìn chằm chằm vào hoang thú, bên trong hôi đồng tử trống không điện quang lập loè.

Hoang thú xúc thế, đột nhiên bật mạnh, hung hãng đánh về phía Vân Chiêu mãng!

Cấp cổ hoang tế thuật lấy đi toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Tả Mạc, nếu không phải ba lực có thể tương hỗ chuyển hoán, Tả Mạc tuyệt không thể thi triển được yêu thuật trong tình huống như vậy, lại còn là thi triển cấp cổ hoang tế thuật.

Bỗng cả người hắn rơi xuống dưới, mắt thấy bản thân sắp rơi vào Vân Hà thì đột nhiên thấy gáy bị nắm.

Đó là chim ngốc vào lúc mấu chốt đã nắm được hắn.

Tả Mạc tưởng chết đang muốn cảm tạ chim ngốc thì phát hiện ra sự khinh bỉ trong mắt nó, lời đến miệng liền dừng lại!

Tay kia của Tả Mạc nắm chặt lấy A Quỷ.

Trên mặt A Quỷ không có chút biến hoá, dường như không biết mọi người đang lâm vào hiểm cảnh. Tả Mạc không khỏi cảm khái, giống như A Quỷ đôi lúc cũng không phải là cái gì đó quá xấu. Ngược lại tiểu hoả tháp nhỏ trong lòng A Quỷ thỉnh thoảng hét lên những tiếng chói tai khó hiểu.

Mặc dù kéo theo hai người nhưng tốc độ của chim ngốc so với hai người Vi Thắng và Tông Như vẫn cao hơn một bậc, vững vàng bay ở phía trước.

Ngay sau đó là một màn khiến Tả Mạc trợn mắt há hốc mồm, chim ngốc nắm hai người, thân hình vô cùng linh hoạt, trong lam quang giống như hạt mưa bay qua tự nhiên, không có một đạo lam quang nào có thể bắn trúng bọn họ.

Tuy rằng Tông Như và Vi Thắng có tránh né nhưng vẫn thi thoảng phải ra tay, ngăn cản những lam quang không thế tránh né.

Chân điểu bất lộ tướng! (fake câu: chân nhân bất lộ tướng – người tài ẩn dật)

Tả Mạc cảm khái, đầu óc rất nhanh liền nghĩ, so với mình chim ngốc còn lợi hại hơn nhiều!

Cu li tốt như vậy, sao lúc thường mình lại lãng quên chứ, lãng phí, thực sự quá lãng phí…

Dường như nhận ra Tả Mạc đang có suy nghĩ xấu xa gì đó, thân hình chim ngốc đột nhiên trầm xuống.

Đang suy nghĩ làm thế nào để ép chim ngốc làm việc, đột nhiên Tả Mạc thấy Vân Hà cách mình chưa tới nửa trượng, hắn thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng những băng tức thú đang mai phục dưới lớp bông tuyết.

Động tác này của chim ngốc khiến đám băng tức thú trong Vân Hà rất tức giận, vô số lam quang bắn tới, mục tiêu chính là Tả Mạc!

Tả Mạc hồn phi phách tán, mắt mở trừng trừng nhìn vô số lam quang đang tiến vào tầm mắt.

Đột nhiên cổ áo căng ra, tất cả lam quang trong nháy mắt đều biến mất.

Ngay trong nháy mắt kia, Tả Mạc cảm giác được tim mình đã ngừng đập.

Tả Mạc lập tức phản ứng chửi ầm lần: “Con chim ngu ngốc nhà ngươi, chim béo, chim ngu, nhất định anh phải đem mày đi sấy…khụ…khụ…ặc!”

Nhìn Tả Mạc bị gió quật vào mặt, Vi Thắng Tông Như cảm thấy rất thương hại, bọn họ cẩn thận giữ vững cự ly với chim ngốc.

Chim ngốc điên lên rồi, băng tức thú gì chứ, so với sủng vật này thì tính làm gì!

Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới những tiếng nổ vang trời.

Bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, Vân Hà như đang sôi lên vậy, vô số bông tuyết bay lên.

Ầm!

Một tiếng trầm đục, Tả Mạc hoảng sợ phát hiện Vân Hà lớn như vậy ở dưới đang bị vài luồng sức mạnh không gì sánh nổi xé tan, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vỡ tan rồi!

Bọn họ vội dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-526-9ueaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận