Thế Giới Tu Chân Chương 566 : Bộ Tuyên.

Tu Chân Thế Giới

Chương 566: Bộ Tuyên.

Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả: ER_25132424
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat123
Nguồn: TTV truyện được lấy từ website tung hoanh


“Thế nào?” Vệ hỏi Bồ yêu.

“Là tiểu tử của Vưu Cầm gia.” Bồ yêu thản nhiên nói.

“Vưu Cầm gia à.” Vệ gật gật đầu, nhớ: “Gia tộc rất cường đại nhưng tính khí cả nhà Vưu Cầm này đều không tốt.”

“Tiểu tử này cũng thế cả.” Giọng Bồ yêu dịu hơn nhiều: “Nhưng thiên phú không tồi.”

“Ngươi định dùng hắn như thế nào?” Vệ hỏi.

“Xem thử hắn có vượt qua khảo nghiệm không rồi nói tiếp.” Bồ yêu hừ lạnh, đột nhiên hỏi: “Huyết triệu của ngươi thế nào rồi?”

“Có hai cái đáp lại.” Vệ than thở: “Quá xa rồi, những gia tộc khác chắc đã lụi bại.”



“Hai cái là đủ rồi.” Bồ yêu thản nhiên nói.

“Cũng đúng.” Vệ mỉm cười: “Thêm cả tiểu tử của Vưu Cầm gia là ba. Ngàn năm trước gieo trồng mầm mống, đã tới lúc nảy mầm rồi.”

--------------------------

“Phế vật vẫn là phế vật! Ngay cả chút việc cũng không làm được!”

Trong đại sảnh, giọng nói lạnh lùng của Bộ Tuyên vang vọng, chẳng thèm nhìn sắc mặt khó coi của người khác. Hắn không cao to nhưng đứng ở đó rất có ngạo khí.

“Đó là đồ tể Vệ doanh! Một trăm đồ ba ngàn, ai có thể bảo đảm được thắng lợi?” Một gã lục quỷ dạ xoa đứng dậy, cố gắng giải thích.

“Phế vật không cần lý do.” Bộ Tuyên thản nhiên nói, hắn không thèm nhìn tên lục quỷ dạ xoa vừa nói, tựa như đối phương là không khí vậy.

“A Tuyên thấy chuyện này thế nào?” Tộc trưởng chậm rãi nói, sắc mặt hắn đầy âm trầm.

“Không bàn tới việc bỏ qua Đào Hưng, trận chiến này chúng ta phải thắng.” Bộ Tuyên không chút né tránh, lạnh lùng nói: “Thiên hạ đại loạn, bộ tộc lục quỷ dạ xoa của chúng ta không phải là tộc mạnh, nếu bại sẽ không đứng lên nổi. Ngay cả một Vệ doanh không biết từ đâu chui ra cũng có thể dễ dàng đánh bại chúng ta thì sớm muộn gì chúng ta cũng thành con mồi cho kẻ khác.”

Vẻ mặt các lục quỷ dạ xoa khác càng thêm khó coi, bọn họ biết rõ Bộ Tuyên nói đúng. Bộ tộc quỷ dạ xoa có rất nhiều nhánh, lục quỷ dạ xoa là một trong số đó. Lục quỷ dạ xoa có thể khiến người khác cảm thấy kiêng kị không phải do huyết mạch của họ cao quý, cũng không phải do thực lực bọn họ cường đại mà bởi vì tác phong tàn nhẫn của họ, người người đều sợ hại đám “cù nhầy” này.

“Không sai.” Tộc trưởng chậm rãi nói: “Bộ tộc lục quỷ dạ xoa của chúng ta sở dĩ có thể hưng thịnh đến giờ chính bởi danh tiếng vũ dũng của chúng ta, không ai dám xâm phạm. Nếu như chúng ta không bảo vệ được thanh danh, trong mắt kẻ khác chúng ta sẽ trở nên yếu nhược, vậy khoảng cách tới lúc chúng ta diệt vọng sẽ không xa.”

“Bộ Tuyên, ngươi là chiến tướng cường đại nhất trong tộc, lần này ngươi đi đi! Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, đem đầu bọn chúng về đây, bắt sống Đào Hưng.” Tộc trưởng mặt đầy sát khí nói.

“Vâng!” Bộ Tuyên không nhiều lời, sau khi hành lễ liền rời khỏi đại sảnh.

---------------------------

“Bộ Tuyên? Có ý tứ!” Tây Môn Trữ thưởng thức chén rượu trong tay, hơi nghiền ngẫm nói. Vóc người hắn cường tráng, lông mày rậm mắt to, trên cổ có đeo một chuỗi xương sọ, cởi trần, cơ bắp rõ ràng khiến người ta không chút hoài nghi ẩn chứa dưới thân thể kia là một sức mạnh vô cùng cường đại.

“Lão đại, chúng ta làm sao đây? Có ra tay trước không? Tên gia hỏa Bộ Tuyên này cũng có chút bản lĩnh!” Một gã thủ hạ nói.

“Chút bản lĩnh? Các ngươi ăn nói lớn mật thật!” Tây Môn Trữ mỉm cười nói: “Người ta là hoàng kim chiến tướng, trong các chiến tướng của bộ tộc lục quỷ dạ xoa tại toàn bộ Bách Man cảnh chính là kẻ có số có má.”

“Lão đại, ngươi nói thế là tăng nhuệ khí của đối phương mà giảm oai phong bản thân rồi, Bộ Tuyên tuy là hoàng kim chiến tướng nhưng lão đại ngươi cũng là hoàng kim chiến tướng! Lục quỷ dạ xoa rất dọa người nhưng hắc quỷ đoàn của chúng ta cũng không phải là thùng rỗng. Nếu luận bài danh thì hắc quỷ đoàn của chúng ta còn đứng trên Tuyên chiến bộ.” Một tên thủ hạ khác lạnh lùng chen vào. Tên hắn là A Khánh, là trợ thủ đắc lực của Tây Môn Trữ, rất được Tây Môn Trữ tín nhiệm.

Tây Môn Trữ cười nói: “Các ngươi đều động tâm phải không?”

“Lão đại, mấy người chúng ta đều chưa tu thành ma thể.” A Khánh nói.

Tây Môn Trữ ngồi thẳng dậy, hiển nhiên hắn đã bị lời nói của A Khánh đánh động, mấy thủ hạ đều như huynh đệ, bởi vì không có ma thai nên không thể tu thành ma thể. Hắn trầm ngâm nói: “Chúng ta phải tính kế thật tốt, Bộ Tuyên không phải láng giềng hiền lành gì, âm thầm nhìn khối thịt này sợ cũng không ít.”

Đám người phía dưới không khỏi lộ vẻ vui mừng.

----------------------------

Đường Phỉ cố nén sự chán ghét mà đi tới trước mặt Tả Mạc, lạnh lùng nói: “Các hạ, có người đang lén theo dõi chúng ta.”

Sự kinh ngạc thoáng hiện trong mắt Tả Mạc, hắ gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

Nhìn vẻ mặt không quan tâm của đối phương, không biết vì sao Đường Phỉ cảm thấy lửa giận trong lòng như sắp tràn ra ngoài, nàng cố gắng đè nén nói: “Các hạ, ta đề nghị chúng ta nên đầy nhanh tốc độ để thoát khỏi khu vực này, nơi đây rất nguy hiểm.”

“Đẩy cao tốc độ?” Tả Mạc lắc đầu: “Tốc độ hiện nay là tốt lắm rồi.”

Không phải Tả Mạc không muốn đẩy nhanh tốc đối, đối với Vệ Doanh thì tốc độ chính là điểm yếu của họ, nếu như đẩy nhanh tốc độ sẽ khiến thể lực của Vệ doanh tiêu hao nhanh hơn, một khi gặp phải nguy hiểm vậy sẽ rơi vào bị động. Mà các loại như cân đẩu vân Tả Mạc không dám dùng tại ma giới.

Rốt cuộc Đường Phỉ cũng không nhịn được mà lên tiếng châm chọc: “Ta nghĩ các hạ không hiểu rõ tập tính của bộ tộc lục quỷ dạ xoa, bọn họ chắc chắn sẽ quay lại đây một lần nữa, không chết không thôi. Lục quỷ dạ xoa sẽ phái ra Bộ Tuyên, vương bài cao nhất của họ!”

“Bộ Tuyên? Hắn là ai? Lợi hại lắm à?” Tả Mạc hứng thú hỏi. Mọi người xung quanh hắn đều rất xa lạ với nơi này, ngay cả đám người Thọ Bình cũng không ngoại lệ.

Trán Đường Phỉ hơi nhăn lại: “Các hạ đùa ta à! Thanh danh của Bộ Tuyên ai chẳng biết?”

“Ta không biết.” Tả Mạc giơ tay, vẻ mặt vô tội.

“Ngươi!” Mày liễu của Đường Phỉ dựng lên, đang muốn tiến lên thì phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ, đó là Đào Hưng: “Tiểu Đường, bình tĩnh nói chuyện. Tả tiên sinh không hiểu tình huống ở đây vậy ngươi hãy nói lại một lần đi.”

Mặc dù trong lòng Đường Phỉ vẫn ấm ức với Tả Mạc nhưng vì Đào Hưng đã lên tiếng, nàng không biết phải làm sao đành tức giận nói: “Bộ Tuyên là thiên tài nổi tiếng nhất của bộ lạc lục quỷ dạ xoa, hai mươi tuổi không những bước vào tướng giai mà còn đạt được hoàng kim chiến tướng.”

“Tướng giai, hoàng kim chiến tướng!” Tả Mạc không khỏi giật mình, hai danh từ này đủ nói lên Bộ Tuyên người hắn không hề biết đến mạnh cỡ nào.

Chẳng lẽ hắn không biết thật? Đường Phỉ thấy Tả Mạc không giống như đang giả vờ, trong lòng có chút nghi hoặc nói tiếp: “Chiến bộ của Bộ Tuyên gọi là Tuyên chiến bộ, là chiến bộ đứng thứ chín mươi ba ở Bách Man cảnh, chưa từng thất bại!”

“Chiến bộ xếp thứ chín mươi ba ở Bách Man cảnh!” Tả Mạc hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng.

Chiến bộ xếp thứ chín mươi ba ở Bách Man cảnh, đây tuyệt đối là một thứ hạng kinh khủng. So với tướng giai thì việc đạt hoàng kim chiến tướng càng khiến Tả Mạc kinh ngạc hơn.

Phải biết rằng dù cho thủ hạ tinh nhuệ nhất của Tả Mạc là Chu Tước doanh nếu đặt ở bất cứ cảnh nào của tứ cảnh thiên thì cũng không thể xếp hạng trong tốp một trăm. Bất cứ chiến bộ nào có thể xếp ở trong tốp một trăm đều là những chiến bộ vô cùng lợi hại.

Bất luận cảnh nào đâu chỉ có hơn trăm giới? Rất nhiều thế lực giống như lông trâu, cực nhiều chiến bộ, số lượng vô tận. Có thể trong vô số chiến bộ mà tiến vào tốp một trăm vậy tuyệt đối là kẻ cực kì mạnh mẽ.

Tuy gần đây thực lực của mình có tăng mạnh nhưng sức mạnh của chiến bộ không chỉ quyết định bởi năng lực cá nhân của chiến tướng.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức vây lấy Tả Mạc.

“Ngươi có biện pháp gì không?” Tả Mạc hỏi luôn.

“Tốt nhất là chúng ta chạy nhanh tới thành Thái An.” Đường Phỉ đầy khẳng định nói: “Không có chiến bộ nào dám động võ ở thành Thái An.”

“Thành Thái An.” Tả Mạc ngây ra.

Tâm trạng Đường Phỉ vô cùng rối bời, tên gia hỏa trước mắt này rất lợi hại vậy nhưng cái gì cũng không biết. Ngay cả thành Thái An cũng không biết?

“Đây là một đại thành cách chúng ta không xa, là trọng địa đứng đầu của chín giới quanh đây.”

“Đường đi ra sao?”

“Chính là hướng chúng ta đang đi.” Đường Phỉ nhắc nhở: “Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ.”

Khi Tả Mạc giải thích vì sao không thể đẩy nhanh tốc độ, sắc mặt của Đường Phỉ trở nên vô cùng cổ quái.

----------------------------

Trung Thương giới.

Chu Tước doanh thế như chẻ tre cuối cùng cũng gặp được đối thủ. Đây là một chiến bộ ma tộc, vô cùng gai góc, liên tục mấy hiệp song phương không ai chiếm được chút lợi thế nào.

Trên trời song phương đang giằng co.

Mẹ trẻ đánh giá chiến bộ của đối phương, liên tục giao tranh trong mấy ngày khiến hắn đối với chiến bộ ma tộc này có lý giải rất trực quan.

Trận hình của đối phương không chuẩn nhưng thực lực trung bình rất mạnh, chiến bộ không đến ngàn người, bình quân cứ hai mươi người sẽ có một gã thống lĩnh giai, riêng khoản này đã vượt rất xa Chu Tước doanh. Đối phương lại vô cùng linh hoạt trong chiến thuật, đi lại như gió.

Đây là chiến bộ mạnh nhất mà mẹ trẻ gặp từ trước đến nay!

Cũng giống như mẹ trẻ, chiến tướng của chiến bộ ma tộc này cũng đang đánh giá Chu Tước doanh.

A Trát Cách cẩn thận đánh giá chiến bộ tu giả này, khi hắn mang theo chiến bộ vượt qua khe hỗn độn, một đường đánh đâu thắng đó căn bản không tốn chút sức nào, cho tới khi gặp phải chiến bộ này.

Giao tranh ba ngày liên tục, hắn không chiếm được chút lợi thế nào.

Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hết lần này tới lần khác đều không thể phân thắng bại dù trình độ trung bình chiến bộ đối phương kém rất xa chiến bộ của hắn.

A Trát Cách rất rõ, điều này chỉ ra rằng hắn đã thua rồi.

Trình độ chiến thuật của đối phương so với hắn cao hơn một tầng, chỉ có như vậy mới có thể bù đắp được thực lực của chiến bộ.

Trong lòng A Trát Cách rất tôn trọng chiến tướng kia, hắn bay tới trước trận cao giọng nói: “Ba ngày qua chém giết rất thống khoái, chiến thuật của các hạ rất cao, A Trát Cách bội phục! Không biết có thể nói ra tên tuổi để A Trát Cách ghi tạc trong lòng không?”

Một thiếu niên nhìn như sắp bị gió thổi bay mất bước ra khỏi hàng ngũ: “Quy đảo Công Tôn sai.”

A Trát Cách vô cùng khiếp sợ, không ngờ kẻ không phân thắng bại với hắn lại là một thiếu niên nhìn gày gò đến thế!

“Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên! A Trát Cách rất bội phục!” A Trát Cách thật lòng nói: “A Trát Cách nguyện ý rời khỏi giới này, chỉ mong có thể kết giao bằng hữu với Công Tôn tiểu huynh đệ!”

Những lời này của đối phương nằm ngoài dự đoán của Công Tôn Sai, hắn không đáp ứng ngày mà hỏi lại: “Kết giao bằng hữu như thế nào?”

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-566-H2taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận