Thế Giới Tu Chân Chương 594 : Đâm hắn một cái.

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 594: Đâm hắn một cái.

Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV




“Thành sư đệ!” Công Tôn sai đi tới ôm chầm lấy Thuần Vu Thành. Thuần Vu Thành luôn trầm mê trong nuôi dưỡng, chân không bước ra khỏi cửa, Công Tôn Sai đã rất lâu không trông thấy hắn.

Hai người đi theo Tả Mạc từ lúc còn ở đảo Hoang Mộc, cảm tình tự nhiên rất sâu đậm.

Công Tôn Sai nhận được hạc giấy của Thuần Vu Thành thì hơi giật mình, Thành sư đệ muốn tới ma giới, nói ma giới là nơi nuôi dưỡng thích hợp nhất. Công Tôn Sai hiểu rõ Thành sư đệ cuồng nhiệt thế nào đối với việc nuôi dưỡng, không thấy ngạc nhiên tẹo nào. Tiểu Man giới vốn là nơi không tồi, ở đó cơ bản đã nằm dưới sự khống chế của Thời Đông. Cân nhắc vấn đề an toàn thì Công Tôn Sai thấy nên để Thành sư đệ ở bên mình thì yên tâm hơn nên đã dứt khoát đưa Thành sư đệ tới Lan Lý giới.



Đây là cứ điểm mới thành lập, thêm nữa lại có Chu Tước doanh trấn thủ, bản thân hắn tọa trấn, vậy dù là Thiên Hoàn đánh tới hắn cũng không sợ.

Thuần Vu Thành hiếu kì nhìn mọi thứ xung quanh: “Đây là ma giới sao?”

“Ừ, gọi là Lan Lý giới, giới phụ cận gọi là Ô Thạch giới đã bị Thiên Hoàn chiếm giữ. Nhưng hiện tại chúng ta với họ như nước sông không phạm nước giếng, họ không dám tới gây sự đâu.” Công Tôn Sai tùy ý giới thiệu qua.

Dọc đường tu giả không ngừng chào hỏi với hai người.

“Vậy các ngươi có ma kỵ không?” Thuần Vu Thành thôi không ngắm nghía nữa, hỏi thẳng vào vấn đề.

Công Tôn Sai đang định ôn chuyện chút thì đành bất đắc dĩ chuyển chủ đề nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình của Thành sư đệ. Vấn đề này hắn sớm đã có chuẩn bị, liền cho gọi A Trát Cách tới.

A Trát Cách là ma tộc sinh ra ở đây, đối với ma kỵ vô cùng quen thuộc, là một đề cử không tồi.

Tinh La tộc vốn sở trường chăn nuôi ma kỵ, nghe thấy mẹ trẻ gọi Thuần Vu Thành là sư đệ, A Trát Cách lập tức hiểu rõ địa vị của thiếu niên ngây ngô trước mặt, không dám lười biếng chút nào.

Hắn đưa mọi người đi xem các loại ma kỵ phân phối trong các chiến bộ, đồng thời cẩn thận giới thiệu sơ qua về chúng.

Vừa nhìn thấy ma kỵ thì Thuần Vu Thành lập tức trầm mê không thể thoát ra được, không thèm nhìn mẹ trẻ một cái. Mẹ trẻ biết rõ tính cách của hắn nên không tức giận, phân phó A Trát Cách vài câu rồi đi làm việc của mình.

Bỗng, một gã thám báo vội vã chạy tới.

Mẹ trẻ dừng bước, nhìn vẻ mặt tên thám báo hắn liền hiểu có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Đại nhân! Ô Thạch giới bị một chiến bộ yêu tộc công kích!”

Ô Thạch giới bị yêu tộc công kích.

Mẹ trẻ bỗng nở nụ cười, mấy ngày trước chiến bộ Thiên Hoàn nghênh ngang rời khỏi Ô Thạch giới đánh tới một giới khác, bây giờ lại bị người ta đánh úp vào sào huyệt.

Hắn có thể tưởng tượng được Công Dã Tiểu Dung sau khi nghe tin này thì vẻ mặt chắc vô cùng đặc sắc!

Mẹ trẻ có chút hứng thú đối với chiến bộ yêu tộc đột nhiên xuất hiện này. Đây là địa bàn của ma tộc, xuất hiện một chiến bộ yêu tộc là hơi bất thường. Hơn nữa chiến bộ yêu tộc này chọn thời cơ rất chuẩn, nhìn nhận từ bất cứ góc độ nào thì đây chính là một âm mưu và nó đã thành công.

Công Dã Tiểu Dung quá sơ suất rồi!

Thuần Vu Thành không để ý gì, hắn đối với mấy thứ tin tức này không thèm quan tâm đến.

A Trát Cách rất kinh ngạc, hắn bỗng nhớ ra gì đó vội vàng nói: “Đại nhân! Thuộc hạ biết chiến bộ này!”

“Ngươi biết gì?” Công Tôn Sai hơi ngạc nhiên.

“Đại nhân! Ô Thạch giới có một khe hỗn độn thông tới yêu giới, là địa bàn của Cung Hồ Mộc Thị. Lần này bản tộc liên hợp với các bộ tộc khác tạo thành liên quân chuẩn bị đối kháng với Công Dã Tiểu Dung, trong đó có mời Cung Hồ Mộc Thị. Bọn họ phái ra một tiểu cô nương tên là Mộc Hi, nếu là chiến bộ yêu tộc thì vô cùng có khả năng chính là họ! Làm sao bọn họ không chết chứ?” A Trát Cách không tin nói.

“Cung Hồ Mộc Thị?” Công Tôn Sai lẩm bẩm rồi ném vấn đề này lại phía sau.

Bỗng một gã thám báo vội vàng bay tới, chưa đáp xuống đã vội vàng nói: “Đại nhân, Thiên Hoàn bị công kích mãnh liệt phái người tới cầu viện chúng ta, bị người của chúng ta ngăn cản! Bọn họ cầu kiến đại nhân! Nói tất có hậu báo!”

Công Tôn Sai sửng sốt, ngay sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười: “Cầu viện? Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi đã rơi vào tuyệt vọng!”

Thấy thám báo còn đang chờ lệnh của mình, hắn khoát khoát tay nói: “Nói ta không có ở đây.”

A Trát Cách đứng bên thở phào nhẹ nhõm, cừu hận giữa Tinh La tộc và Thiên Hoàn cực sâu, tâm lý tự nhiên không muốn đi cứu viện.

Công Tôn Sai lẩm bẩm: “Thiên Hoàn? Ta thà để Ô Thạch giới rơi vào tay yêu tộc còn hơn!”

Một lát sau lại có thám báo chạy tới.

“Đại nhân! Thiên Hoàn ở Ô Thạch giới thất thủ rồi! Tàn quân của họ đang hướng về phía chúng ta!”

A Trát Cách nhảy dựng lên: “Bọn họ muốn dẫn chiến bộ yêu tộc tới đây sao!”

Công Tôn Sai cười nhạt: “Không cần để ý tới, vừa đúng lúc chúng ta cũng có thể nhìn thấy chiến bộ yêu tộc kia. Bại nhanh như vậy chứng tỏ chiến bộ yêu tộc này không đơn giản!”

Mấy tiếng sau, một chiến bộ với vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện ở đằng xa. Đằng sau họ là một chiến bộ yêu tộc đội hình nghiêm chỉnh, ung dung bám theo, khi thì tấn công, khi thì không nhanh không chậm theo sát.

“Cao thủ!” Mẹ trẻ nheo nheo mắt, tiết tấu của chiến bộ này rất tốt, thủy chung vẫn tạo được áp lực với chiến bộ Thiên Hoàn. Vừa chạy trốn thần kinh lại phải căng ra là cực kì dễ “đứt”.

A Trát Cách tỏ vẻ hưng phấn, hắn cũng nhìn ra được sự lợi hại của Mộc Hi. Hắn chỉ hận không thể giết sạch đám tàn quân Thiên Hoàn này.

Chiến bộ Thiên Hoàn nhìn thấy quần phù trận thì như người chết đuối vớ được nắm cỏ cứu mạng, nhanh chóng bay về phía này.

Không đợi bọn họ tới gần thì từng đại hình phù trận sáng rực lên.

Hơn trăm đại hình phù trận cùng nhau phát sáng làm cho cả sơn cốc sáng như ban ngày. Từ trên trời nhìn xuống, trăm đại hình phù trận này bắt đầu từ khe hỗn độn kéo dài mấy chục dặm tạo thành hình quạt, một tầng rồi một tầng, tổng cộng có bảy phòng tuyến!

Chiến bộ yêu tộc nhìn thấy phòng ngự chắc chắn thế liền kiềm hãm đội hình, tấn công phòng tuyến như vậy không khác gì tự sát.

Các chiến tu Thiên Hoàn lộ vẻ khiếp sợ. Được bao lâu chứ? Vậy mà đối phương đã lặng lẽ biến nơi này thành một cứ điểm phù trận!

Một quần phù trận khổng lồ như thế cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, thật đáng sợ!

Rốt cuộc Công Tôn Sai là người của thế lực nào?

Chiến tướng của tàn quân Thiên Hoàn hai mắt nhìn nhau, họ nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt đồng bọn.

“Làm sao bây giờ?” Một người do dự hỏi.

“Xông lên rồi nói tiếp! Lẽ nào bọn họ dám giết sạch chúng ta?” Một người khác cắn răng nói.

“Đắc tội với Thiên Hoàn, bọn họ đừng nghĩ tới sống yên lành! Bọn họ không dám đâu! Xông lên đi!” Lại có một người phụ họa nói.

Rất nhanh, bọn họ đã thống nhất được ý kiến, hạ lệnh bay về phía quần phù trận. Chiến tu phổ thông thì không nghĩ nhiều như vậy, vẻ mặt kinh hoàng của họ nhanh chóng biến thành mừng như điên, những quần phù trận kia khiến họ cảm thấy vô cùng an toàn.

Rất nhiều người trong lòng mộng tưởng nếu môn phái cũng có thể thành lập những quần phù trận như thế thì chiến bộ yêu tộc sao dám tấng công chứ?

“Không nên công kích! Không nên công kích!”

“Các hạ nếu ra tay cứu giúp Thiên Hoàn ta tất có trọng báo…”

Nhìn những tàn quân lộn xộn đang bay về phía mình, ánh mắt Công Tôn Sai trở nên lạnh đi, sắc bén như đao, lạnh giọng nói: “Người tấn công phòng tuyến, giết!”

Hắn vừa dứt lời thì phòng tuyến phù trận ở tiền phương quang mang đại thịnh!

Chiến tướng Thiên Hoàn không khỏi cực kì hoàng sợ: “Mau lui lại!”

Bọn họ thất thanh hô lên rồi dần biến mất trong quầng sáng.

Quầng sáng chói mắt giống như một đám châu chấu từ mặt đất tấn công bầu trời, che phủ tất cả!

Phốc phốc phốc!

Trong tầm mắt của đám chiến tu bay về phía phòng tuyến là một khoảng trắng xóa, đau nhức truyền khắp thân thể rồi nhanh chóng mất đi tri giác.

Đến khi chết đi trên mặt họ vẫn tràn ngập vẻ không tin.

Đối phương thực sự dám công kích họ…

Bọn họ là Thiên Hoàn mà…

Những chiến tướng hạ lệnh tiến lên đều trợn trừng mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào bầu trời trống rỗng kia, lập tức trong mắt đầy tơ máu.

Một gã chiến tướng gào lên đầy thê lương: “Công Tôn Sai! Ngươi được lắm! Thiên Hoàn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi…”

Dưới mặt đất, Công Tôn Sai mỉm cười phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”

Một lần nữa phù trận ở tiền phương quang mang đại thịnh, linh lực ba động mãnh liệt khiến nhân tâm run sợ.

Tên chiến tướng thấy vậy đành cắn răng, mặt đầy oán độc suất lĩnh tàn quân bỏ chạy theo hướng khác.

“Chúng ta đắc tội với Thiên Hoàn quá mức rồi.” Thuần Vu Thành giật mình tỉnh lại ngẩng đầu nói.

“Quen dần đi.” Công Tôn Sai tùy ý nói.

Lúc trước xích mích với Công Dã Tiểu Dung, đối với những đại môn phái như Thiên Hoàn thì chỉ cần có xích mích vậy chuẩn bị chờ chết đi. Trừ phi trong mắt nó, ngươi cũng mạnh giống nó, ví như ba môn phái kia thì nó mới cố gắng khắc chế.

Rất hiển nhiên, Công Tôn Sai không coi Thiên Hoàn là đối thủ số một. Nếu Công Dã Tiểu Dung muốn càn quét sạch vùng này hắn tuyệt đối sẽ ra tay, đem bọn họ giết sạch.

Giường mình mà lại để thằng khác ngủ sao?

Nếu đã như thế không bằng tiên hạ thủ vi cường, đâm hắn một cái. Mẹ trẻ rất chờ mong xem Công Dã Tiểu Dung sẽ đối phó tiếp theo như nào.

Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy rất sung sướng!

-----------------------------

Mộc Hi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng rơi vào trầm tư.

Chiến bộ này rõ ràng không chung đường với Thiên Hoàn, song phương khả năng còn có xích mích. Tàn quân Thiên Hoàn muốn đem mình dẫn tới đây cũng là có lòng dạ thâm độc, nhưng bọn họ hiển nhiên đã đánh giá thấp độ tàn nhẫn của đối phương. Ngay cả Mộc Hi khi nhìn thấy quần phù trận phát động công kích cũng cảm thấy thất kinh.

Trong mắt nàng độ nguy hiểm của đối phương nhanh chóng tăng lên.

Hàng xóm là một con sói ác nên phải cẩn thận chút mới được. Nàng cẩn thận xem xét quần phù trận của đối phương, nó bố trí vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không có góc chết. Tấn công quần phù trận như này nàng cần phải có chiến bộ từ tám ngàn người trở lên, hơn nữa khẳng định sẽ phải trả giá rất đắt.

Nàng phái ra một tiểu đội truy kích đám tàn quân Thiên Hoàn. Đám tàn quân này sĩ khí đã suy sụp đến cực điểm, chỉ cần không ngừng quấy rầy thì đối phương sẽ chết sớm thôi.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng lúc này không phải là tiêu diệt đám tàn quân kia mà là trấn giữ Ô Thạch giới. Vốn nàng chỉ định quay về yêu giới nhưng khi nhìn thấy song phương giao tranh nàng lại thay đổi suy nghĩ, dự định trấn giữ Ô Thạch giới.

Vừa rồi chiến bộ kia hoàn toàn không nể mặt Thiên Hoàn, nói cách khác, bọn họ đã trở thành địch nhân của Thiên Hoàn. Công Dã Tiểu Dung tất nhiên sẽ phòng bị bọn họ mà không dám toàn lực tấn công Ô Thạch giới.

Từ đó khả năng cố thủ Ô Thạch giới của nàng tăng lên rất nhiều.

Cân nhắc một chút, nàng liền đưa ra quyết định. Nàng cần phải trở về Ô Thạch giới ngay, hơn nữa cần phải xin gia tộc trợ giúp. Công Dã Tiểu Dung hẳn đã nhận được tin này, chỉ sợ đang nôn nóng quay về.

Thời gian rất gấp.

N

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-594-pbxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận