Thế Giới Tu Chân Chương 614 : Hắc Kim phù binh tỉnh lại.

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 614: Hắc Kim phù binh tỉnh lại.

Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV




Một tiếng ngáp lười biếng từ trong giới chỉ bay ra.

Ngay sau đó một bóng người chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Tả Mạc, Hắc Kim phù binh! Khuôn mặt kia giống mình như đúc, vừa nhìn thấy Tả Mạc nhất thời mặt mày rạng rỡ, ánh mắt đầy mong đợi tiến lại gần.

“Đại ca, ta đói bụng, có gì ăn không?”

Gân xanh trên trán Tả Mạc chợt nhảy lên, ăn? Con hàng này chỉ biết ăn! Nghĩ đến lần trước hắn ăn sạch hai trăm con linh thú rồi sau đó lăn ra ngủ cho tới tận bây giờ, vừa mở mắt ra đã há mồm đòi ăn.


“Không có!” Tả Mạc nghiêm mặt hổ, vẻ mặt bất thiện nhìn con hàng chỉ biết ăn này.

Hắc Kim phù binh bỗng hít hít mũi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bỗng cả người liền biến mất.

Ngoài phòng truyền tới vài tiếng gào thét của ma kỵ.

Tả Mạc lấy tay xoa trán, ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Tiểu Mạc ca khôn khéo một đời, làm ăn ít khi bị lỗ, vậy mà lại dẫn theo một con hàng chỉ biết ăn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hắc Kim phù binh lần thứ hai trở lại trước mặt Tả Mạc. Hắn liếm liếm môi, có chút chưa thỏa mãn nói: “Không có vị gì cả.”

Vốn ánh mắt Tả Mạc đã bất thiện nay càng trở nên bất thiện hơn.

Hắn quyết định phải nói chuyện với Hắc Kim phù binh, đối với loại thiếu niên hư hỏng này phải sớm uốn nắn, sai lầm của nó là chỉ biết ăn với ngủ.

“Muốn ăn ngon phải không?” Tả Mạc cười rất ‘thuần khiết’.

“Đương nhiên rồi ạ!” Nhất thời hai mắt Hắc Kim phù binh tỏa sáng: “Đại ca, ở đâu ở đâu?”

“Muốn ăn ngon thì phải làm việc cho tốt. Có lao động sẽ có ăn, không lao động không có ăn, lao động nhiều ăn nhiều.” Tả Mạc vẫn cười ‘thuần khiết’ nói, vẻ mặt của hắn cực kì giống Vệ.

Binh binh binh!

Hắc Kim phù binh vỗ vỗ ngực mình, tiếng kim loại vang lên, hắn tức giận nói: “Đại ca, ngươi bảo ta làm cái gì?”

Thật quá may mắn, tên thiếu niên hư hỏng này vẫn còn chưa tới mức bất trị.

Trong lòng Tả Mạc thầm kêu may, tròng mắt xoay chuyển: “Biết đánh nhau không?”

“Trời sinh là chiến sĩ.” Hắc Kim phù binh hơi dừng lại, sau đó nghiêm trang nói: “Có ăn có chiến, không ăn không chiến, ăn nhiều chiến nhiều!”

Tả Mạc đơ tại chỗ.

Thì ra con hàng này vẻ ngoài không chỉ giống mình mà ngay cả bên trong cũng gian trá như thế.

Tả Mạc cảm thấy hơi đau đầu.

Nhưng đúng vào lúc này, bỗng Tằng Liên Nhi đi tới. Nàng nhìn Hắc Kim phù binh nhất thời trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Đây là cái gì?” Nàng chỉ vào Hắc Kim phù binh hỏi Tả Mạc.

“Tiểu thư! Thỉnh không nên dùng từ tùy tiện!” Vẻ mặt Hắc Kim phù binh đầy nghiêm túc nói: “Ta không phải là cái gì, ta là Hắc Kim, ồ, đại ca, nàng là ai thế? Người con gái này thật xinh đẹp, đại ca, ánh mắt của người cuối cùng cũng tăng lên rồi, nhưng mà ngươi bỏ A Quỷ sao? Đại ca, ngươi sao lại làm vậy? Bội tình bạc nghĩa, ta nhìn sai người rồi! Quả nhiên không hổ là đại ca ta, bạc tình phụ tâm lang, ta phải học tập theo mới được…”

Tả Mạc chết đứng.

Con hàng này ngoại trừ chỉ biết ăn, biết ngủ, còn biết ba hoa nữa chứ! Ông trời ơi, nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, mất vốn rồi, mất vốn rồi!

Tằng Liên Nhi rất hứng thú nhìn Hắc Kim phù binh.

Hắc Kim phù binh bỗng nhìn thấy A Quỷ, nhất thời giống như một cơn gió chạy đến bên nàng: “A Quỷ A Quỷ! Đại ca không vứt bỏ ngươi! Ta nói rồi mà, đại ca là người trọng tình trọng nghĩa, sao có thể vất bỏ A Quỷ được chứ. A Quỷ A Quỷ, có gì ăn không? Ta rất đói!”

A Quỷ bỗng xoay người đi ra ngoài, Hắc Kim phù binh lập tức bám theo, tâng bốc nịnh hót, vuốt mông ngựa, đủ thể loại vang lên không dứt.

Tả Mạc trợn tròn mắt.

“Hắn là?” Tằng Liên Nhi mỉm cười, điều này làm cho khuôn mặt vốn mê ly của nàng càng thêm mị nhân.

“Một thứ không ra gì ngoài ý muốn.” Tả Mạc tỏ vẻ hối hận buông tay.

“Có rất nhiều tu giả tới thành Thái An.” Tằng Liên Nhi bỗng nói.

“Tu giả?” Tả Mạc sửng sốt, ở ma giới quá lâu rồi nên khi nghe thấy tu giả hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.

Ánh mắt Tằng Liên Nhi thoáng chút buồn, nàng nói: “Là tứ đại môn phái, ít nhất hơn hai mươi người, có mấy người thực lực rất mạnh. Bọn họ ngụy trang cũng khá, không ai phát hiện ra.”

“Tứ đại phái?” Tả Mạc cả kinh, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng: “Tứ đại phái sao lại tới đây?”

“Bảo các Thái An.” Tằng Liên Nhi nói ra bốn chữ.

“Bảo các Thái An?” Tả Mạc không tin lắm, tứ đại phái là loại gì chứ. Thái Dương thần điện ở Vân Hải giới mở ra cũng chỉ có mỗi Thiên Hoàn tới, hơn nữa cũng chỉ phái ra một tu giả nguyên anh kỳ. Đối với tứ đại phái đã có lịch sử lâu đời, bảo tàng có thể lọt vào mắt họ càng ít hơn.

Tả Mạc không tin bảo các Thái An có thể hấp dẫn tứ đại phái tới đây.

“Ta đã giao thủ với bọn họ.” Những lời này của Tằng Liên Nhi khiến Tả Mạc suýt chết khiếp.

“Ngươi điên rồi!”

Điều này thì hắn tin, nhất thời cảm thấy vô cùng nhức đầu. Đám người A Văn đột nhiên biến mất, các hoạt đồng ngầm diễn ra sôi nổi trong thành Thái An. Bây giờ ngay cả tu giả cũng tới tham gia náo nhiệt, có ngốc hắn cũng biết thế cục đang ngày càng trở nên phức tạp.

Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề :”Bên trong bảo các Thái An rốt cuộc chứa đồ vật gì? Vì sao ngay cả tu giả cũng muốn một miếng bánh?”

Tằng Liên Nhi trầm mặc.

Tả Mạc nhìn nàng.

Một lúc lâu sau nàng yếu ớt nói: “Bên trong bảo các Thái An có ba kiện bảo bối, hai kiện khác không ai biết nhưng trong đó có một kiện không ít người biết, đó là một tấm bia đá.”

“Bia đá?” Tả Mạc vô cùng bất ngờ.

“Tấm bia đá then chốt nhất thành Thái An.” Hai mắt Tằng Liên Nhi như được phủ một lớp sương mù dày đặc, giọng nàng mờ ảo: “Từ thời thượng cổ, sau khi thời đại thần lực kết thúc, tu giả yêu ma tam tộc cùng tồn tại. Yêu thuật, ma công, pháp quyết, ba loại phương pháp tu luyện trở nên thịnh hành nhất, phương pháp tu luyện thần lực thất truyền. Nhưng theo cảnh giới tu luyện không ngừng đề cao khiến cao thủ tam tộc phát hiện ra, bọn họ đã gặp phải một bức tường. Bọn họ nghĩ hết cách cũng không thể vượt qua bức tường này.”

Tả Mạc yên lặng ngồi nghe, giọng Tằng Liên Nhi mờ ảo khiến những thứ cơ mật này càng tăng thêm vẻ thần bí.

“Các tiên hiền truy tìm nguồn gốc, trải qua vài đời mới phát hiện, phương pháp duy nhất đã phá vỡ tầng bức tường này chính là tu luyện thần lực. Ba lực đều thoát thai từ thần lực nhưng đều không hoàn chỉnh. Khi ba lực tu luyện đến cực hạn, nếu muốn tiến thêm thì chắc chắn phải quy về thần lực. Nhưng phương pháp tu luyện thần lực vốn đã thất truyền. Bọn họ bắt đầu không ngừng sưu tập các loại truyền thừa thần lực, hậu duệ viễn cổ gặp phải tai ương ngập đầu. Nhưng, những phương pháp họ sưu tập được đều chưa hoàn thiện. Toàn bộ phương pháp tu luyện thần lực đều không thể kết nối với hệ thống tu luyện hiện tại. Truyền thuyết nói Sư Tử Minh đã tìm ra phương pháp giải quyết, tấm bia ma công kia chính là ghi chép những điều tâm đắc này. Nhưng Sư Tử Minh không dám đem nội dung đó đưa ra ngoài, sau đó quyết định an bài nó ở trong bảo các Thái An.”

“Ngươi cũng vì tấm bia đá kia mà đến đâu?” Tả Mạc nhìn chằm chằm vào Tằng Liên Nhi.

“Vốn không có ý.” Tằng Liên Nhi nói đầy sâu xa: “Nhưng nếu đã tới rồi thì vì sao lại không?”

“Ngươi đã tu luyện thần lực rồi, cái này còn có ích lợi gì chứ?” Tả Mạc không hiểu hỏi.

“Truyền thừa thần lực của ta tuy hoàn chỉnh hơn của ngươi nhưng cũng giống nhau, đều có thiếu sót. Tấm bia đá này rất quan trọng đối với ta, có thể bổ túc ‘nguyệt thần điển’ của ta.” Tằng Liên Nhi liếc nhìn Tả Mạc rồi nói tiếp: “Ngươi là thiên tài tu luyện thần lực xuất sắc nhất mà ta từng thấy, thần lực hô hấp, trừ ngươi ra ta chưa từng gặp qua ai khác. Nhưng, hiểu biết của ngươi về thần lực thậm chí còn không bằng ta. Nếu như có được tấm bia đá này, ngươi mới có thể chân chính bước vào cánh cửa thần lực.”

Đến tận lúc này Tả Mạc mới hiểu ra, vì sao bảo các Thái An lại hấp dẫn người ta đến thế.

“Vậy những…thứ này có quan hệ gì đến ta?” Tả Mạc cười lạnh nói: “Ta bị kéo đến đây, đừng nói rằng đây chỉ là ngẫu nhiên.”

“Chính xác là không phải ngẫu nhiên.” Ánh mắt mê ly của Tằng Liên nhi thoáng chút buồn: “Có lời đồn, để mở được bảo các Thái An cần hai chiếc chìa khóa. Một chiếc là gì không ai biết. Nhưng một chiếc còn lại nghe nói là một người rất đặc biệt.”

“Người đặc biệt?” Tả Mạc sửng sốt, hắn không nghĩ tới điều hoang đường như thế, hắn chỉ vào mũi mình rồi dở khóc dở cười hỏi: “Lẽ nào ta là người đặc biệt?”

“Từ trước tới giờ ngươi là khả nghi nhất.” Tằng Liên Nhi mỉm cười nháy mắt.

Tả Mạc trợn tròn mắt: “Vì sao lại là ta?”

“Tinh Di Sa Dã, dẫn động thiên địa dị tượng ỏ rừng bia, ngươi là người đầu tiên.” Mắt Tằng Liên Nhi tròn xoe, khuôn mặt tinh xảo không chút tỳ vệt tựa như một bức tranh tuyệt mỹ: “Sư Nguyệt Nghệ đối với ngươi cũng có vài phần kính trọng. Tất Điêu Vũ phát hiện ra ngươi tu luyện thần lực, tất nhiên, ta cùng A Quỷ cũng bị hắn phát hiện ra.”

Tả Mạc dở khóc dở cười, chẳng lẽ lại là vì lý do vô nghĩa này.

“Có một việc ngươi không để ý tới. Lúc người đang thần lực hô hấp thì rừng bia ma công cũng hô ứng với ngươi. Bọn họ chỉ hoài nghi ngươi là người kia, còn ta dám khẳng định ngươi chính là người kia.”

Tằng Liên Nhi nhìn sâu vào mắt Tả Mạc.

Tả Mạc bị những lời này của Tằng Liên Nhi làm cho kinh ngạc đến ngây người.

-----------------------------

Hắc Kim phù binh đi theo A Quỷ, thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây, lấm la lấm lét, mũi còn thỉnh thoảng hấp háy, vẻ mặt tham lam.

A Quỷ bước đi không tạo ra chút gió nào, nàng leo tường như giẫm trên đất bằng, không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Hắc Kim phù binh lấm la lấm lét đi phía sau, vẻ mặt hưng phấn đầy mong đợi.

Đi một lúc, A Quỷ đã đưa Hắc Kim phù binh đến một sân viện.

Đây rõ ràng là sân của Thiên Diệu vệ.

A Quỷ giống như u linh, đột nhiên xuất hiện ở phía sau một gã Thiên Diệu vệ, vỗ nhẹ một cái khiến Thiên Diệu vệ này ngất đi, ngã sõng xoài xuống đất.

Sau đó A Quỷ đẩy cửa gỗ mà Thiên Diệu vệ này đang bảo vệ. Chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là ma kỵ, nơi này chính là chuồng nuôi dưỡng ma kỵ của Thiên Diệu vệ. Thiên Diệu vệ thân là thủ vệ của Tằng Dịch, các loại trang bị không chỗ nào không phải nhất lưu, ma kỵ cũng không ngoại lệ. Các loại ma kỵ bên trong phẩm chất cũng không thấp.

Hắc Kim phù binh hai mắt tỏa sáng, nước bọt rớt cả xuống đất.

Chỉ thấy hắn há mồm một phát, mấy trăm con ma kỵ chưa kịp có phản ứng gì thì đã nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bánh nhãn bị hắn hút vào trong miệng. Trong chớp mắt, một chuồng đầy thú đã biến mất, không còn một con nào.

Hắc Kim phù binh nấc lên một cái, tỏ vẻ đã no, mặt đầy thỏa mãn, vẻ mặt nịnh bợ tiến tới trước mặt A Quỷ để lấy lòng.

Vẫn là A Quỷ tốt nhất à!

Nhưng đúng lúc này, bộ dáng cười cợt của hắn đột nhiên biến mất.

Sát cơ chợt hiện lên trên khuôn mặt màu ám kim giống Tả Mạc như đúc.

Có người lẻn vào!

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-614-31xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận