Thế Giới Tu Chân Chương 617 : Làm ăn “nhỏ”

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 617: Làm ăn “nhỏ”

Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV




Cung Thái An.

Vẻ mặt Sư Nguyệt Nghệ đầy nghiêm túc, điều này là vô cùng hiếm thấy đối với vị thành chủ xưa nay vốn nổi tiếng ôn hòa này, bầu không khí trong sảnh trở nên nặng nề.

“Ta biết, rất nhiều người đều vì bảo các Thái An mà tới. Về việc bảo các Thái An rốt cuộc rơi vào tay ai ta không để ý. Gia sư từng nói, tất cả đều tùy duyên. Nhưng ta thật không nghĩ đến, ngay cả kiếm tu Côn Luân cũng lẻn vào thành Thái An, điều này làm ta cảm thấy giật mình.”

Giọng Sư Nguyệt Nghệ vang vọng trong đại sảnh, mọi người vẫn rất tập trung nhưng có một số thì tỏ vẻ kinh ngạc. Sư Nguyệt Nghệ là truyền nhân của Sư Tử Minh, cũng là người hợp lý nhất để kế thừa bảo các Thái An, bây giờ hắn lại tỏ ra lãnh đạm như vậy thật ngoài dự đoán của mọi người.



“Bên trong bảo các Thái An là kết tinh tâm huyết của gia sư, nếu để rơi vào tay tu gia ta tin rằng mọi người đều không thể chấp nhận được. Lần này mời các vị đến đây chính là để thương lượng việc tiêu diệt tu giả lẻn vào thành. Tại đây ta có thể nói cho mọi người biết, lẻn vào thành Thái An không chỉ có mỗi Côn Luân, mà đó là cả tứ đại phái!”

Lời này vừa nói ra thì mọi người phía dưới ồ lên, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.

“Thành Thái An là thành của ma tộc chúng ta! Bảo các Thái An là bảo các của ma tộc chúng ta!”

Lời này của Sư Nguyệt Nghệ chắc như đinh đóng cột.

Mọi người phía dưới đồng loạt tán thành, quần chúng tỏ vẻ phẫn nộ.

Rất nhanh, các thế lực lớn ở thành Thái An đã quyết định tiêu diệt hết tu giả mà đứng đầu là Côn Luân. Người chỉ huy lần hành động này chính là Hà công chúa.

Đây là Sư Nguyệt Nghệ đề cử, được mọi người nhất trí tán thành. Hà công chúa đa mưu túc kế, bản thân lại đại biểu cho gia tộc An Duy, thích hợp nhất để trở thành người chỉ huy tối cao.

Một chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay lặng lẽ triển khai.

-----------------------------

Vẫn không có tin tức của mấy người A Văn, điều này làm Tả Mạc rất nóng ruột.

“Đại nhân, Tất Điêu Vũ cầu kiến!” Thủ hạ báo lại.

Tả Mạc sửng sốt, Tất Điêu Vũ? Hắn lại đến bái phỏng mình sao?

Hắn nhìn nhìn Tằng Liên Nhi, Tằng Liên Nhi lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Mời hắn vào.”

Thừa lúc chờ đợi, Tả Mạc vào trong thức hải hỏi Bồ yêu: “Bồ, tên gia hỏa này tới làm gì?”

“Có khả năng là tới để kết minh.” Bồ yêu trầm ngâm nói: “Bất luận là vì cái gì thì ngươi cũng không cần phải lo lắng.”

Tả Mạc nghĩ cũng đúng, ngay cả nếu Tất Điêu Vũ muốn động võ trong viện thì hắn hoàn toàn có thể chèn ép gã. A Quỷ và Tằng Liên Nhi đều ở đây, thêm mình nữa, ba người, Tả Mạc không tin không đánh lại Tất Điêu Vũ.

Hắn thoáng nhìn Vệ, Vệ từ sau lần nhìn thấy mộ bia giáp thì rơi vào trầm mặc. Tả Mạc đoán có khả năng Vệ đang nghĩ về những điều trong quá khứ hoặc thấy đồng loại nên có nhiều cảm xúc?

Tả Mạc không biết phải an ủi Vệ thế nào.

Có một điểm Bồ yêu không nói sai, hắn đối với mộ bia giáp thực sự không có hứng thú gì. Tuy hắn cũng không biết rốt cuộc mộ bia giáp ước thúc điều gì nhưng khẳng định sẽ có rất nhiều ước thúc.

Hắn cực ghét khuôn khổ.

Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Tất Điêu Vũ. Không thể không nói vẻ ngoài của Tất Điêu Vũ rất ổn, một thân bạch y như tuyết, tuấn lãng bất phàm, phong hoa tuyệt đại.

“Tất huynh vẫn khỏe chứ?” Tả Mạc giả lả bắt chuyện.

“Ta muốn giao dịch làm ăn.” Tất Điêu Vũ đi thẳng vào vấn đề, không nói nhiều.

“Giao dịch gì?” Tả Mạc cũng chẳng lằng nhằng, trực tiếp hỏi.

Hai mắt Tất Điêu Vũ sáng ngời, nhìn Tả Mạc chằm chằm, nói đầy dứt khoát: “Ta giúp ngươi, ngươi đem bia văn bên trong bảo các sao ra cho ta một phần.”

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tả Mạc, hắn nhìn đối phương rồi trầm ngâm nói: “Tại sao ngươi lại biết rõ ta có thể đi vào bảo các Thái An?”

“Không phải là có thể mà là rất có khả năng.” Tất Điêu Vũ giải thích.

Tả Mạc hơi hiểu ra, hắn mỉm cười nói: “Vậy ngươi có thể giúp được gì cho ta?”

“Giúp ngươi giữ mạng.” Tất Điêu Vũ đáp.

Tả Mạc nhìn Tất Điêu Vũ một lúc rồi bỗng cười ha ha nói: “Ngươi giỡn ta à? Ngươi bảo đảm tính mạng cho ta? Ngươi có thể đánh thắng nàng không?” Hắn chỉ chỉ Tằng Liên Nhi đang thong dong uống trà bên cạnh. Tằng Liên Nhi chăm chú uống trà, ngay cả mí mắt cũng không thèm mở ra một cái, dường như trước mặt nàng chỉ toàn là không khí.

Tất Điêu Vũ liếc nhìn Tằng Liên Nhi: “Sàn sàn như nhau.”

Tả Mạc lại chỉ vào A Quỷ: “Nàng thì sao?”

A Quỷ cũng thờ ơ, con hàng Hắc Kim phù binh nằm cạnh nàng khẽ nhếch mí mắt lên để quan sát Tất Điêu Vũ, sau đó lại nhắm mắt, vẻ mặt nghỉ ngơi đầy thích thú.

Tất Điêu Vũ thoáng nhìn qua Hắc Kim phù binh, nheo mắt: “Sàn sàn như nhau.”

“Vậy thì đúng rồi, nếu ngươi là cao thủ rất lợi hại, ngươi tới gặp ta để giao dịch thì cũng được. Nhưng ngay cả hai nàng ngươi cũng không thể chắc thắng được thì ta nghĩ vụ làm ăn này không nên bàn nữa.” Vẻ mặt Tả Mạc đầy nuối tiếc: “Ta đã có hai cao thủ, có thêm một người cũng chỉ khiến thực lực tăng lên nhưng không vượt quá xa. Lại nói, ta rất khó tin tưởng ngươi. Ngươi định giá rất cao, công sức bỏ ra quá ít, vụ làm ăn lỗ vốn này Tiếu Ma Qua ta không làm.”

“Ta có tin tức.” Tất Điêu Vũ cố gắng bình tĩnh.

Tả Mạc nhún vai nói: “Nhưng ngươi không phải người duy nhất có tin, mà ta lại là duy nhất.”

Nói xong câu này, vẻ mặt của Tả Mạc đầy thâm ý. Vốn hắn muốn sớm bứt ra khỏi vòng xoáy này nhưng không ngờ đám A Văn lại biến mất khiến hắn không thể dừng lại. Từ khi hắn biết bản thân chính là một chiếc chìa khóa để mở bảo các Thái An, hắn liền nhanh chóng ý thức được đây là một cơ hội kinh doanh rất tốt.

Làm sao để có lời nhất! Đương nhiên độc quyền là nhất!

Tả Mạc không có dã tâm đối với bảo các Thái An. Hắn biết rõ, nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào như vậy, bảo bối rơi vào tay kẻ nào thì người đó đừng mong sống sót.

Nhưng hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để làm ăn. Đối với những gia tộc kia thì bỏ ra một ít tiền bạc để có thể thu được một số lợi ích trong cuộc chiến này thì nhất định họ sẽ không chút cau mày.

Cho nên định giá của Tất Điêu Vũ Tả Mạc không chút do dự liền từ chối.

Trả giá cũng là nghệ thuật!

Vừa mở cửa làm ăn đã ra giá thấp thì sau này các nhà khác tới cũng không thể báo ra giá cao được.

Tả Mạc cố gắng theo đuổi lợi nhuận gần như là bản năng vậy.

Tất Điêu Vũ trầm mặc. Giờ này hắn tìm tới Tả Mạc là do hắn nhận ra cuộc chiến tranh đoạt này càng ngày càng trở nên khốc liệt. Hắn cô đơn lẻ loi khó sơ múi được gì cho nên mới nghĩ tới việc tìm Tả Mạc để hợp tác, không ngờ Tả Mạc so với hắn tưởng tượng còn khôn ngoan hơn nhiều.

Tả Mạc cười đầy vô hại: “Ngươi cứ về đi, sau này có giá hợp lý hơn thì đến tìm ta.”

Tất Điêu Vũ liếc nhìn Tả Mạc, không nói một lời, xoay người rời đi.

Tả Mạc cười gian xảo nhìn Tất Điêu Vũ rời đi.

Hắn biết rõ, rất nhanh tin tức Tất Điêu Vũ đến đây sẽ truyền khắp thành Thái An.

Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người khác tới đây làm ăn.

Thật mong chờ quá đi!

-----------------------------

Tả Mạc đang nhìn Hà công chúa thiên kiều bách mị, cười khổ nói: “Sao lại là ngươi?”

“Vì sao không thể là ta?” Hà công chúa nhìn hắn đầy khinh bỉ, mặt hơi giận. Vẻ mặt đoan trang phong tình vạn chủng, mị ý trên mặt không khỏi khiến người ta nghĩ hươu nghĩ vượn.

Tả Mạc vừa cố gắng chống lại huyễn thuật vừa tiếp tục cười khổ nói: “Ta đang chờ bọn họ tới đây để làm thịt một bữa.”

Phì, Hà công chúa nghe thế thì cười đến gập cả bụng, móng tay màu đỏ tươi chỉ chỉ Tả Mạc: “Ngươi rất xấu… Rất xấu đó!”

Tả Mạc nghiêm mặt nói: “Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ lỡ thì thiên lôi đánh chết mất!”

Hà công chúa cười đến rung cả người, cố gắng thở, khí chất gợi cảm thành thục của nàng càng tăng thêm. Nàng vuốt lại mái tóc đang bay tán loạn trên trán, cười duyên nói: “Ngươi đối với bảo các Thái An không có chút ham muốn gì à?”

“Đó là nơi đại gia chơi đùa, ta không chơi được.” Tả Mạc mặc nhiên nói: “Vì cái này mà vất cả mạng nhỏ thì chẳng đáng.”

Trong mắt Hà công chúa ánh lên tia dị sắc: “Ngươi rất hiểu chuyện.”

Tả Mạc đắc ý nói: “Đúng vậy, cho nên không nhân cơ hội này mà kiếm chác thì thật quá ngốc.” Tiếp theo hắn buồn rầu nói: “Nhưng ngươi đã đến rồi, vụ làm ăn này ta không làm nữa. Lần trước còn thiếu ngươi một ân huệ, ta không thể ra tay với ngươi được.”

Hà công chúa cười nghịch ngợm nói: “Ân huệ này ta không tận dụng cho tốt.” Sau đó nàng bắt chước kiểu nói của Tả Mạc: “Vậy quá lỗ rồi!”

Tả Mạc bật cười khanh khách.

“Ngươi vì sao lại đẩy ta ra ngoài?” Hà công chúa đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì đến nhau.

“Chọn ngươi?”Tả Mạc sửng sốt.

“Đừng giả ngu.” Hà công chúa hơi sẵng giọng: “Sư thành chủ đã nói rồi, hắn đề cử ngươi với ta.”

“A, cái này à!” Tả Mạc bừng tỉnh hiểu ra: “Bởi vì ngươi rất lợi hại!”

Trong lòng hắn thầm chém thêm câu: nhất là huyễn thuật…

“Lợi hại?” Hà công chúa cười duyên: “Trong lòng ngươi, ta là kẻ đầy bụng mưu mô vậy sao?”

Tả Mạc vò đầu: “Chỉ cảm thấy ngươi rất thông minh thôi!” Tiếp đó không nhịn được nói: “Ngươi nhất định phải đối phó với đám gia hỏa Côn Luân kia, đừng để bọn chúng chạy thoát.”

“Với tính cách của ngươi, loại đuổi tận giết tuyệt như này chắc hẳn bọn chúng đã đắc tội với ngươi không ít, bên trong khẳng định có gì đó.” Hà công chúa cười dài nhìn Tả Mạc.

Tả Mạc nhất thời rùng mình một cái, nữ nhân này thật quá thông mình, phải cẩn thận phải cẩn thận!

Hắn chỉ có thể giả ngây giả dại.

Hai người bắt đầu nói chém gió tào lao, Hà công chúa kiến thức bất phàm, ngoại trừ việc tự động thi triển ra huyễn thuật khiến người ta có chút ăn không tiểu thì nói chém gió với nàng là một điều vô cùng sảng khoái.

Nhưng lần này Tả Mạc không dám uống rượu.

“An Duy gia rất có hứng thú đối với ngươi.” Dứt lời, nàng lấy ra một kiện ma binh đặt trước mặt Tả Mạc.

Ma binh này là một đoạn giáo ngắn, toàn thân màu đỏ sậm, chỗ cầm có một con mắt màu đen làm nó nhìn qua đầy yêu dị.

“Đây là Nha Tình qua, là do một hắc hỏa nha ma dùng miệng nó luyện hóa hơn trăm năm mà thành, uy lực cực lớn, là ma binh hàng đầu. Ma công của ngươi thuộc tính hỏa, dùng nó là rất thích hợp, thế nào, thỏa mãn không?”

Tả Mạc cầm lấy Nha Tình qua, nhất thời một luồng khí tức hung lệ nóng bỏng từ trên giáo truyền tới tay hắn, hắn không khỏi buộc miệng khen: “Ma binh tốt!”

“Đây là lễ gặp mặt của An Duy gia, không cần trả lại.” Hà công chúa nháy nháy mắt, cười hì hì nói: “Nó chỉ là thứ mở đầu, ngươi ra giá ngàn vạn lần đừng nhân từ nương tay đó.”

Dứt lới phất phất tay với Tả Mạc, sải bước rời đi.

Tả Mạc yên lặng.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-617-61xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận