Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng
Chương 678: U Hủy Chuyển Sinh Liên.
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV
Bất luận là Tịch Chính hay Đái Đào cũng không nghĩ tới Tả Mạc lại âm thầm đem tiểu mạc bảo trản giao cho Tằng Liên Nhi. Mặc dù tiểu mạc bảo trản trong tay Tằng Liên Nhi không có uy lực kinh người như ở trong tay Tả Mạc nhưng vẫn có thể đúng lúc Tịch Chính không kịp phòng bị mang lại cho hắn một kích trí mạng.
Nếu trận chiến này truyền ra ngoài, tiểu mạc bảo trản đã có thể bước vào hàng ngũ pháp bảo cao cấp nhất trong tam giới!
Cái chết của Tịch Chính sẽ khiến Huyền Không tự chấn động.
Khi đọc tin này, các trưởng lão Huyền Không tự vẫn đang đi trên đường. Lúc đó toàn bộ trưởng lão đều thất thanh, bọn họ không tin rằng điều này là thật.
Trưởng lão phản hư kỳ cũng bị giết chết?
Rất nhiều trưởng lão cảm thấy mờ mịt, trong mắt họ, trưởng lão Tịch Chính phản hư kỳ giống như thiên thần vậy! Rất nhiều trưởng lão đã bắt đầu xao động, mặc dù đối phương chỉ có ba người nhưng tựa hồ so với năm đó càng thêm nguy hiểm hơn!
Nhưng phải chịu tai tiếng nhiều nhất vẫn là Đái Đào, hắn bị dọa cho vỡ mật, xoay người trốn biệt. Đây chỉ là phản ứng bản năng, có thể thấy lúc đó hắn sợ hãi tới mức nào.
Tịch Chính chết vượt xa tính toán của Huyền Không tự, điều đó khiến các vị trưởng lão của Huyền Không tự có chút luống cuống.
Cho tới tận bây giờ, lần đầu tiên trong vòng hai mươi năm qua tu chân giới mới có tu giả phản hư kỳ tử vong.
Thật trùng hợp chính là ở ma giới trong vòng hai mươi năm gần đây chỉ có một vị soái giai bị giết, ở tu chân giới thì cũng trong khoảng hai mươi năm mới có một vị tu giả phản hư kỳ bị giết, cả hai đều chết trong tay Tả Mạc. Mà vị tu giả phản hư kỳ kia còn là trưởng lão của Huyền Không tự, một trong tứ đại phái.
Rất nhanh tin tức Tịch Chính bị giết bằng các con đường truyền tới các đại môn phái, nhất thời tạo nên một cơn địa chấn.
Một số môn phái vốn rục rịch muốn động nhanh chóng cải biến sách lược, gọi cao thủ được phái đi ma giới về lại. Một gã cao thủ phản hư kỳ ngã xuống đối với siêu cấp đại môn phái như Huyền Không tự mà nói mặc dù có đau lòng nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng đối với những môn phải kia thì loại tổn thất này đủ để thương cân động cốt.
Hơn nữa sự thực đã chứng minh, phản hư kỳ cũng không mạnh như mọi người nghĩ, bọn họ cũng có thể bị giết chết!
Sống an nhàn sung sướng đã lâu, cao thủ phản hư kỳ cũng cần phải có thời gian để thích ứng với thời loạn này.
Tiếu Ma Qua, cái tên này lại một lần nữa khiến người ta chú ý tới, nhưng lần này so với quá khứ thì có tính uy hiếp hơn nhiều.
Giết chết một gã soái giai, có lẽ còn tồn tại chút may mắn nào đó nhưng một lần nữa giết chết một gã phản hư kỳ, vậy không ai dám hoài nghi thực lực của hắn nữa.
Nhưng đối với Tả Mạc mà nói thì đây chính là một lần đánh bạc thành công!
Hắn đã cược trúng!
Lần thu hoạch này vô cùng phong phú, đúng như hắn dự đoán. Tịch Chính quả nhiên rất giàu có, mặc dù pháp bảo không nhiều nhưng mấy món tài liệu cực kì quý hiếm cũng đã khiến hai mắt Tả Mạc đỏ lên!
Mười bảy khỏa hương hỏa linh nguyện châu!
Cái gọi là hương hỏa linh nguyện châu này chính là một loại pháp môn độc đáo của thiện tu, tập trung hương hỏa của tín đồ ngưng luyện mà thành. Mười bảy khỏa hương hỏa linh nguyện châu óng ánh trong suốt, không biết đã trải qua bao nhiêu năm hương hỏa, chỉ có những đại môn phái như Huyền Không tự mới có khả năng luyện chế ra loại hương hỏa linh nguyện châu cấp cao như này.
Những hương hỏa chi lực này hơi giống nguyện lực, chỉ là nó không cần tu luyện, là tài liệu cực kì trân quý đối với thiện tu.
Từ mười bảy khỏa này Tả Mạc đoán Tịch Chính rất có khả năng muốn lấy được mười tám khỏa, vừa đủ để luyện chế thành một chuỗi hạt châu. Nếu như có thể luyện chế thành chuỗi hạt châu này thì đây tuyệt đối sẽ là một kiện pháp bảo đỉnh giai. Tả Mạc không biết gì về hương hỏa linh nguyện châu, mỗi khỏa hương hỏa linh nguyện châu này đều do chư tự ở dưới Huyền Không tự dâng lên, mỗi một khỏa đều đã trải qua trăm năm hương hỏa, phẩm chất cực cao, là vật rất hiếm. Tịch Chính cũng bởi vì thiếu mất một khỏa sau cùng, thà thiếu chứ không luyện chế ẩu nên khiến Tả Mạc được hưởng lợi.
Nhưng việc luyện chế hương hỏa linh nguyện châu cần phải có kỹ xảo đặc biệt, Tả Mạc không thích hợp làm việc này. Tả Mạc quyết định giữ nó lại cho Tông Như, trên người Tông Như có nguyện lực, dùng để luyện chế vật này là vô cùng thích hợp, so với việc dùng linh lực để luyện chế thì tốt hơn nhiều.
Còn có một kiện bảo vật khác rất thần kì, trên một khối gỗ đen mục nát lại mọc ra một gốc sen màu đỏ vô cùng kiều diễm.
“U Hủ Chuyển Sinh Liên!” Tiếng hô thất thanh của Bồ yêu vang lên trong đầu Tả Mạc.
Nghe Bồ yêu kinh hô như thế, tinh thần Tả Mạc không khỏi xao động, có thể khiến Bồ yêu tán thưởng tuyệt đối không phải là vật phàm, hắn vội vàng hỏi: “Cái này là sen gì?”
“Là u hủ chuyển sinh liên!” Bồ yêu lặp lại một lần nữa, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cây hoa sen mềm mại ướt át kia, giọng nói đầy tán thưởng: “Tương truyền ở nơi sâu nhất trong u minh, nơi vạn hủ sẽ mọc ra linh vật, trong đó đứng đầu là chuyển sinh liên. Chất dinh dưỡng của nó là kịch độc nhất mục nát nhất nhưng không hiểu vì sao lại sinh ra vật thần kì tinh thuần như vậy.”
Tả Mạc nghe đến đây thì ngứa mồm hỏi: “Vậy nó có ích lợi gì?”
Bồ yêu cười lạnh nói: “Tác dụng đứng đầu của vật này đối với thiện tu là đảm bảo khi luân hồi chuyển sang kiếp khác thì không mất đi thần trí. Lão tặc ngốc kia luôn luôn giữ bên mình khẳng định cũng là vì nguyên nhân này.”
“Chuyển sang kiếp khác á!” Tả Mạc hơi tán thưởng lại có chút thất vọng, cái này tạm thời không dùng được.
“Ngươi bây giờ còn chưa hiểu được việc chuyển sang kiếp khác kì diệu làm sao đâu. Nếu như có kẻ biết được trên người ngươi mang vật như này vậy ngươi xong đời rồi, tất cả những lão quái vật đều sẽ tìm đến ngươi để gây phiền phức. Ngươi có thể dùng nó đổi lấy bất cứ pháp bảo nào ngươi thích. Ngươi có thể dùng nó để nhờ bọn họ làm cho ngươi một chuyện. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ giết người đoạt bảo.”
Tả Mạc giật nảy mình: “Có tới mức như thế không?”
Nguyên lai thứ này đáng giá đến vậy! Đầu óc hắn chuyển động đã bắt đầu nghĩ nên đổi thứ bảo bối gì rồi.
Ngay sau đó Bồ yêu nói: “Không chỉ có chuyển sang kiếp khác, đây là một trong số ít những vật mà tu giả yêu ma đều có thể sử dụng, hơn nữa…”
Tả Mạc có chút hiếu kì nhìn Bồ yêu muốn nói lại thôi: “Hơn nữa làm sao?”
“Hơn nữa vật này còn có một công hiệu thần kì.” Bồ yêu liếc nhìn Tả Mạc: “Chính là có thể tẩm bổ hồn phách, nó là từ nơi cực hủ cực tử ngưng tụ ra một tia sinh cơ, hiệu quả tẩm bổ đối với hồn phách không gì có thể so sánh bằng!”
“Tẩm bổ hồn phách?” Tả Mạc sửng sốt.
“Không sai.” Bồ yêu xác nhận.
Nụ cười dần hiện lên trên môi của Tả Mạc, hắn thật muốn cười lớn, hắn âu yếm ôm cây sen như ôm một đứa trẻ: “Thế không phải là nó có tác dụng với A Quỷ sao?”
“Không sai.” Bồ yêu khẳng định nói: “Mặc dù đây là lần đầu tiên ta trông thấy nó, không biết rốt cuộc nó thần hiệu đến thế nào nhưng khẳng định nó rất tốt đối với A Quỷ.”
“Thật tốt quá! Thật tốt quá!” Tả Mạc trở nên kích động, bỗng hắn nhớ tới một vấn đề gì đó, vội vàng hỏi lại: “Dùng thứ này có cần chú ý điều gì không?”
“Ăn là được.” Bồ yêu nói.
Tả Mạc liếm liếm môi, bỗng trong lòng hắn có chút khẩn trương, hắn quay sang nhìn A Quỷ. Lúc này hắn không còn tâm trạng nào để đi kiểm tra những thứ khác, những trân bảo có giá vạn tinh cũng không thể khiến hắn để ý tới.
A Quỷ vẫn yên lặng nhìn hắn, cặp mắt xám trắng đầy hiền lành, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Tả Mạc.
Trong lòng Tả Mạc bỗng có chút đau xót.
Những mảnh nhỏ kí ức và khuôn mặt đầy bình lặng bỗng ào về trước mắt hắn.
Rồi hắn hiểu ra.
Bản thân cũng không phải chỉ vì một đáp án.
Tay trái hắn nắm lấy tay A Quỷ, nhanh chóng gỡ chuyển sinh liên xuống, nhẹ nhàng đưa tới trước môi A Quỷ. truyện được lấy từ website tung hoanh
Chuyển sinh liên hóa thành một luồng thanh khí chui vào trong miệng A Quỷ.
Tay A Quy khẽ run lên trong tay hắn.
------------------------------
La Đạt có chút khẩn trương, chiến bộ của Tiếu Ma Qua đột nhiên biến mất. Liên tưởng tới việc chiến bộ Tiếu Ma Qua trắng trợn tìm người dẫn đường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu La Đạt.
Chẳng lẽ bọn họ thực sự đã tìm được bí đạo?
Vốn loại việc này không đến lượt hắn phải đau đầu, có đại nhân Giang Triết chỉ huy toàn cục thì bản thân chỉ cần nghe theo là được. Nhưng mà địa phương chiến bộ Tiếu Ma Qua biến mất cách nơi hắn đóng quân vô cùng gần.
Này làm sao lại không khiến hắn nơm nớp lo sợ chứ?
Hắn đã đem sự việc này báo cáo cho đại nhân Giang Triết nhưng cho tới tận bây giờ, đại nhân Giang Triết chỉ dặn dò hắn phải thủ vững.
Do cẩn thận nên hắn liên tục phái thám báo đi ra ngoài nhưng toàn bộ thám báo đều như trâu đất xuống biển, tất cả đều biến mất không thấy một ai quay về.
Không có thám báo nên hắn không biết gì về tình huống bên ngoài, trong lòng La Đạt càng thêm lo lắng.
Ngoại trừ những trận chiến nhỏ do bất ngờ gặp mặt thì rất ít khi vừa gặp mặt mà chủ lực song phương đã nhảy vào quyết đấu luôn. Chắc chắn song phương sẽ phải thăm dò lẫn nhau, mấy loại thăm dò như này thì thường thường bắt đầu bằng thám báo.
Những chiến bộ tinh nhuệ chiến đấu lại càng thêm tàn khốc và kịch liệt.
Giang Triết không chút do dự phái ra rất nhiều thám báo, hắn cần có tình báo, cần biết rõ động tĩnh của Biệt Hàn.
Đã quá lâu rồi hắn và Biệt Hàn không giao thủ, trong khoảng thời gian này, Biệt Hàn sẽ có biến hóa như nào hắn cũng không rõ nữa. Nhưng có một điểm, sự coi trọng của hắn đối với Biệt Hàn vượt xa sự tưởng tượng của người khác.
Đừng tưởng những trưởng lão bên trong tự ai cũng nói Biệt Hàn nguy hiểm thế này thế nọ, nhưng không ai có thể hiểu được sự đáng sợ của Biệt Hàn như Giang Triết!
Hắn cũng biết rõ cừu hận giữa Biệt Hàn và Huyền Không tự.
Hai người từ nhỏ đã tranh đấu, thực lực song phương sàn sàn nhau nhưng Giang Triết từ lúc hơn mười tuổi đã được quản lý chiến bộ, sau này lại được phép xây dựng chiến bộ riêng, một chiến bộ thuộc về hắn, Giang tự bộ.
Còn Biệt Hàn thì sao chứ, tịch mịch trong sơn cốc, cả ngày chỉ biết sao chép kinh văn, lấy cớ là để tiêu trừ lệ khí của hắn. Chỉ khi Biệt Hàn và hắn đánh nhau bình thủ khiến chúng nhân trợn hết cả mắt lên thì chưởng môn mới đặc cách cho phép hắn chấp chưởng Nghiệt bộ. Nhưng trong mắt những đệ tử khác thì việc chấp chưởng Nghiệt bộ chẳng khác trừng phạt là mấy.
Tiếng tăm của Nghiệt bộ quá lừng lẫy nhưng không có đệ tử nào muốn ở cùng một chiến bộ không biết nói, suốt ngày im lặng như con rối cả.
Sau này, thân phận ma tộc của Biệt Hàn được công khai, Giang Triết mới hiểu ra vì sao chưởng môn lại đối xử với Biệt Hàn như thế. Nhưng hắn cũng càng hiểu hơn, cừu hận giữa Biệt Hàn và Huyền Không tự nhất định đã thấm sâu vào xương cốt.
Giang Triết quyết tâm, trận chiến này bất luận thế nào cũng phải giết được Biệt Hàn.
Hắn không thể cứ thế mà ngồi nhìn một nhân vật nguy hiểm như Biệt Hàn cuối cùng sẽ trở thành họa lớn của Huyền Không tự!
Năm trăm thám báo tinh nhuệ xuất hiện trước mặt Giang Triết, bọn họ sắp xếp thành năm mươi tiểu đội nhỏ.
Giang Triết chỉ ra duy nhất một mệnh lệnh với họ, không tiếc tất cả, liệp sát thám báo của đối phương.
Hắn biết rõ, chỉ sợ năm trăm người này không có nhiều người sẽ quay về. Thần sắc bọn họ vẫn bình tĩnh thong dong, không bởi vì sắp phải đối diện với nguy hiểm mà có chút sợ hãi.
Bọn họ là tinh nhuệ chân chính.
Chiến đấu giữa thám báo, trận chiến này đã định trước sẽ rất thảm khốc giờ đây mới chính thức bắt đầu!