Thế Giới Tu Chân Chương 681 : Tả Mạc lột xác.

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 681: Tả Mạc lột xác.

Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV









Trên tảng đá, Tả Mạc ngồi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa, A Quỷ đang ngồi yên lặng bên cạnh hắn.

Mặc dù Tằng Liên Nhi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nàng nhìn thấy Tả Mạc cho A Quỷ ăn u hủ chuyển sinh liên thì cũng đoán được mang máng. Những mảnh nhỏ ký ức kia nàng cũng từng tận mắt trông thấy.

Nàng không lên tiếng.

Tả Mạc đã duy trì tư thế này ba ngày liền rồi.

Trong ba ngày, hắn không động đậy, tựa như một người gỗ vậy.

Trong thức hải của hắn.

“Làm sao mới có thể cứu được A Quỷ?” Tả Mạc không chút biểu cảm nhìn Bồ yêu và Vệ.



“Không biết, vào thời viễn cổ thì bất tử thần phạt chính là hình phạt tàn khốc nhất, chưa từng nghe nói ai đó có thể giải trừ được thần phạt.” Vệ khẽ than, Bồ yêu đứng ở bên trầm mặc không nói.

Một lần nữa Tả Mạc rơi vào trầm mặc nhưng lần này hắn không trầm mặc quá lâu, một lần nữa ngẩng mặt lên, ở sâu trong đôi mắt ảm đảm kia một điểm sáng tựa như ánh nến trong cơn cuồng phong bão táp phiêu diêu bất định nhưng không chịu tắt.

Giọng hắn khàn đi, tiếng lẩm bẩm vang vọng trong thức hải.

“Theo bản chất thì bất tử thần phạt cũng là một loại thần lực.”

“Nếu đã là thần lực vậy nhất định sẽ có biện pháp! Bây giờ chưa thể phá giải nó bởi vì hiểu biết của chúng ta về thần lực là quá ít. Chỉ cần ta không ngừng mạnh lên, cho tới khi đủ mạnh thì hiểu biết của ta với thần lực đã rất sâu rồi, chỉ cần ta có đầu mối, chỉ cần ta không buông tay, vĩnh viễn không buông tay, vậy nhất định sẽ tìm ra biện pháp.”

“Dù cho chưa từng có người nào có thể phá vỡ, ta cũng phải phá được.”

Giọng Tả Mạc khàn khàn, không hùng hồn dõng dạc, không nghiến răng nghiến lợi và đầy lãnh đạm, bình thản tựa như đang kể một việc không liên quan tới bản thân. Nhưng trong những lời nói đầy bình thản ấy ẩn chứa một sự kiên định không gì có thể lay chuyển nổi.

Hỏa diễm quanh người Bồ yêu tăng vọt, hỏa diễm đầy yêu dị chiếu lên khuôn mặt cũng đầy yêu dị của hắn, môi băng lãnh như đao phong nở một nụ cười đầy yêu dị: “Loại việc khó khăn như này thực sự khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, ồ, dùng để trả tiền thuê nhà thì còn gì tốt hơn.”

Thần sắc Vệ cũng đầy nghiêm túc, hai mắt lóe sáng: “Chân lý của mộ bia giáp chính là thủ hộ! Thủ hộ A Quỷ, Vệ không thể ngồi nhìn!”

Tả Mạc nhìn hai người, cảm giác ấm áp không thể nói thành lời tràn ngập trong lồng ngực hắn.

Ngàn vạn lời nói đến bên mép cũng chỉ có thể biến thành một chữ duy nhất.

“Ừ!”

Một điểm sáng xuất hiện sâu trong đôi mắt xa xăm của Tả Mạc. Cả người hắn như được đúc bằng nham thạch bỗng run lên, Tằng Liên Nhi đang ở bên lập tức chú ý tới, sự lo lắng trong mắt mất đi không ít, không kìm được tỏ ra mừng rỡ.

Lấy lại tinh thần, Tả Mạc nhìn thấy sự lo lắng và quan thiết trong mắt Tằng Liên Nhi, nhìn nàng nói: “Ta không sao, không cần lo lắng.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Tằng Liên Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Tằng Liên Nhi thông minh lanh lợi nhạy cảm nhận ra được biến hóa của Tả Mạc.

Tả Mạc quay sang, nhìn chằm chằm vào A Quỷ ở bên cạnh, đôi mắt càng trở nên kiên định hơn.

A Quỷ, ta nhất định sẽ cứu được nàng ra!

Bất luận như thế nào!

Rất nhanh Tằng Liên Nhi đã nhận ra sự biến hóa của Tả Mạc.

Tu luyện! Điên cuồng tu luyện!

Tả Mạc tựa như ma quỷ, điên cuồng tu luyện, không để lãng phí bất cứ chút thời gian nào. Tằng Liên Nhi chưa bao giờ nhìn thấy kiểu tu luyện như này, mỗi lần nàng định khuôn nhủ thì thấy được ánh mắt kiên định của Tả Mạc, lời vừa đến mép lại nuốt ngược trở lại.

Mỗi một khoảnh khắc ở trong mắt Tả Mạc đều là vô cùng trân quý.

Lãng phí một chút thời gian vậy nghĩa là A Quỷ phải chịu đựng thêm một hồi cực hình, tim Tả Mạc như bị dao cứa vô cùng đau xót.

Bồ yêu như biến thành một người khác, tất cả những yêu thật, pháp quyết, ma công mà hắn cất dấu đều đưa ra. Toàn bộ hiểu biết của Vệ về các loại thủ đoạn hiến tế ở viễn cổ cũng đưa ra.

Cho tới hiện này, tuyệt đại bộ phận của truyền thừa thần lực đều đã bị mai một, khó mà có được cái nhìn tổng quát. Nhưng tam đại hệ thống thoát thai từ thần lực, mỗi cái đều có trọng điểm của mình và có cùng nguồn gốc.

Bồ yêu và Vệ nghĩ đến một biến pháp – suy diễn ngược!

Từ ba lực suy diễn ngược lại thần lực!

Mặc dù biện pháp này có chút ngu ngốc nhưng cũng là một biện pháp khả thi, đặc biệt trong tay Tả Mạc còn có bia văn Thái An điều đó càng quan trọng hơn.

Thái dương thần lực của Tả Mạc bây giờ không thấp nhưng trong đó có quá nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, mà kiểu suy diễn ngược này lại khiến Tả Mạc hiểu ra rất nhiều điều.

Nhưng Tả Mạc cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ.

Loại lực lượng viễn cổ này vẫn có quá nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu. Hắn nghiên cứu không riêng gì thái dương thần lực, ngay cả thanh đằng thần lực cũng có nghĩ tới nhưng do thời gian đã trôi qua quá lâu nên ghi chép lúc đó đối với người hiện tại là trở ngại cực lớn.

Tả Mạc không tinh thông ngôn ngữ cổ.

Cũng may Vệ xuất thân từ bộ lạc, mặc dù lúc đó đã vào thời kì cuối của bộ lạc nhưng vẫn trợ giúp được cho Tả Mạc rất nhiều.

Sau khi được ba người chỉnh đốn lại, một số cơ sở của thần lực đã trở nên mạch lạc, hiện ra rất rõ ràng.

Phân chia cảnh giới của thần lực không phức tạp như hệ thống ba lực, nó đơn giản hơn nhiều.

Thiên địa nhân, tượng trưng cho ba cấp bậc của thần lực. Ở thời đại viễn cổ, những cường giả đồ đằng không ai không phải là thiên giai, bọn họ chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể di sơn đảo hải, hủy diệt tinh thần. Như thái dương tinh loại trong cơ thể Tả Mạc cũng chỉ có những cường giả đồ đằng thiên giao mới có thể phong ấn được.

Nhưng sau khi đã sắp xếp chỉnh lý thì mấy người Tả Mạc phát hiện ra rất nhiều chỗ thú vị.

Dựa theo phương pháp phân chia này, đến thời đại của Vệ những cường giả đồ đằng của các bộ lạc cường đại thường chỉ đạt tới địa giai. Thần lực suy thoái là điều rất rõ ràng.

Không thể nghi ngờ thời đại viễn cổ thần lực là cường thịnh nhất, thời đại của Vệ thuộc về thời kì cuối, về sau này thần lực dần dần mai một, ba lực bắt đầu thay thế thần lực trở thành chủ lưu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Vì sao thần lực lại xuống dốc?

Tả Mạc bỗng nghĩ tới chiến trường Phong Tuyệt làm người ta hít thở cũng khó khăn, chẳng lẽ trường đại chiến kia có quá nhiều cường giả đồ đằng ngã xuống dẫn đến thần lực bị suy thoái?

Giờ đây Tả Mạc mới hiểu được sự cường đại của Thi thần bí, hắn chắc chắn chính là cường giả đồ đằng.

Nhưng Tả Mạc không dự định tốn thời gian vào môn lịch sử này.

Đối với hắn thời gian bây giờ rất quý giá, bất cứ một khoảnh khắc nào cũng đều cần để trở nên mạnh hơn!

Tả Mạc chưa từng cảm thấy cuộc đời hắn có mục tiêu rõ ràng như thế này!

Mỗi một giọt mồ hôi đều không có chút lãng phí nào.

Tả Mạc có thể cảm thẩy rõ ràng, thần lực trong cơ thể hắn đang không ngừng mạnh lên, nhất là sau khi hiểu rõ ràng thì sự tiến bộ của thần lực càng thể hiện rõ rệt. Nhưng ngay cả như vậy thì hắn vẫn chỉ vừa mới bước chân vào nhân giai sơ kì.

Chặng đường phía trước còn rất dài, Tả Mạc không hề cảm thấy chán nản.

Rất nhanh, tốc độ tăng trưởng thần lực của Tả Mạc đã chậm lại. Tình huống này rất bình thường, thời gian hắn tu luyện thần lực rất ngắn, tích lũy có hạn. Chỉnh lý mạch lạc rất nhiều chi tiết đã giải quyết xong khiến những vật cản trên đường đã bớt đi không ít, thần lực của hắn cũng bởi vậy mà tăng trưởng không ít. Khi vượt qua giai đoạn này, tăng trưởng thần lực sẽ cần một quá trình tích lũy theo năm tháng.

Tả Mạc không hài lòng chút nào.

“Chiến đấu?” Trong mắt Bồ yêu hiện lên sự kinh ngạc, mặc dù Tả Mạc không ngại chiến đấu nhưng hắn tuyệt đối không phải phần tử hiếu chiến, chủ động muốn chiến đấu như thế này là vô cùng hiếm thấy.

“Ừ.” Tả Mạc gật đầu, bình tĩnh nói: “Chiến đấu càng khiến ta tiến bộ nhanh hơn!”

Vệ hơi nhíu mày nói: “Vậy rất nguy hiểm.”

Ba người bọn họ cùng phân tích thần lực nên lý giải với nó càng ngày càng sâu hơn. Thần lực nhân giai đối với trung hậu kỳ ba lực không có quá nhiều ưu thế. Chỉ có bước vào địa giai mới có thể áp chế hoàn toàn được trung hậu kỳ ba lực.

Nói cách khác, với trình độ thần lực như bây giờ của Tả Mạc đi đối phó với tu giả nguyên anh kỳ thì khả năng thắng sẽ lớn nhưng nếu gặp gỡ tu giả phản hư kỳ thì sẽ rất nguy hiểm.

Thần lực của A Quỷ so với Tả Mạc thì hơi kém hơn chút, trong ba người thần lực của Tằng Liên Nhi là yếu nhất.

“Nguy hiểm lúc nào chẳng có.” Thần sắc Tả Mạc vẫn bình tĩnh, vô cùng kiên định nói: “Nhưng chỉ có chiến đấu mới khiến ta phát triển nhanh hơn. Hơn nữa nếu chúng ta gặp khó trong việc lý giải thần lực vì sao không tìm kiếm điều đó trong chiến đấu?”

“Tìm kiếm trong chiến đấu?”

Bồ yêu và Vệ đồng thời sửng sốt.

“Bất luận là ba lực hay thần lực thì bản chất của chúng vẫn là lực lượng. Nếu đã là lực lượng vậy tất nhiên sẽ có quy luật của lực lượng, chúng ta cứ ngồi đây không biết mà suy đoán lung tung không bằng tìm kiếm điều đó trong chiến đấu. Nếu nó đã là lực lượng thì ở trong chiến đấu càng được thể hiện rõ ràng hơn.”

Tả Mạc trầm giọng nói.

Bồ yêu và Vệ không khỏi lộ vẻ trầm tư suy nghĩ.

Một lát sau, Vệ gật đầu: “Trên lý thuyết thì đúng là như thế nhưng như vậy thật quá nguy hiểm.”

Bồ yêu cười yêu dị nói: “Phương pháp này cũng có chút ý tứ! lẽ nào ngươi muốn đánh Huyền Không tự?”

Với việc Bồ yêu có thể đoán được ý nghĩ của bản thân Tả Mạc không quá ngạc nhiên, chiến ý trong mắt như hỏa diễm bùng cháy: “Hai lão tặc ngốc kia một chết một bị thương, Huyền Không tự khẳng định sẽ không bỏ qua. Ta đoán bọn họ sẽ tiếp tục phái nhiều người tới, phỏng chừng cách chúng ta không xa nữa. Biệt Hàn nói, bây giờ Huyền Không tự chỉ có hai gã phản hư kỳ, vậy lần này phái tới khẳng định đều là nguyên anh kỳ, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội.

Bồ yêu cười đầy âm hiểm: “Khẳng định bọn họ không nghĩ ra, ngươi lại dám chủ động khiêu chiến như vậy.”

“Ừ, thêm nữa chúng ta có thể giúp giảm bớt áp lực cho Công Tôn sư đệ và Biệt Hàn.”

“Chủ ý không tồi.” Ngay cả Vệ cũng bị Tả Mạc thuyết phục.

Tả Mạc đem ý nghĩ của bản thân nói cho Tằng Liên Nhi, hắn muốn khuyên Tằng Liên Nhi rời đi, dù sao lấy chiến dưỡng chiến cũng là việc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần nghĩ cũng biết được. Trong mắt hắn, Tằng Liên Nhi không cần phải cùng bọn họ dấn thân vũng nước đục này.

Tằng Liên Nhi vuốt lại tóc, đôi mắt sâu thẳm không chút trốn tránh nhìn thẳng vào mắt Tả Mạc: “Ta cùng đi với các ngươi.”

Tả Mạc ngạc nhiên, thì ra bản thân nói nhiều như vậy đều là vô ích.

“Ngươi nói đều không sai. Thế nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều biết ta tu luyện thần lực, nếu mình ta đơn độc tất sẽ bị người ta bắt đi, ép hỏi truyền thừa thần lực. Thế lực của phụ thân không đủ để bảo vệ cho ta.” Tằng Liên Nhi lẳng lặng nhìn Tả Mạc nói.

Tả Mạc ngẩn ngơ.

Tằng Liên Nhi nói không sai. Việc nàng tu luyện thần lực đã sớm không phải là bí mật gì nữa, rất nhiều cặp mắt đang lén theo dõi nàng. Nếu nàng đơn độc chỉ sợ ngay lập tức sẽ rơi vào ma chưởng của người khác.

Đường sống duy nhất của nàng đó là đi theo bọn họ.

Chỉ có Tả Mạc mới không mơ ước truyền thừa thần lực của nàng.

Dù cho nguy hiểm đến mấy nàng cũng không còn con đường khác để chọn.

Trong mắt Tằng Liên Nhi không có chút sợ hãi nào, chỉ có hư vô sâu thẳm không thể dò được, thật khó để biết được trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì.

“Nếu đã thế thì cùng chiến đấu đi!”

Tả Mạc nhìn nàng nghiêm túc nói.

Tằng Liên Nhi mỉm cười, nụ cười như một đóa hoa kiều diễm lặng lẽ nở trong bóng tối sâu thẳm.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-681-WUzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận