Thế Giới Tu Chân Chương 687 : Anh hùng, Giai nhân

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 687 : Anh hùng, Giai nhân


Dịch giả: Bác Sỹ Gây Mê
Biên dịch:Mỹ Nam Tử
Nguồn: bạch ngọc sách








Sau một loạt sự kiện, Ma Thần điện yên tĩnh trở lại. Nhưng nó bỗng dưng xuất thế như vậy, quả thật đối với thiên hạ đã phát sinh ra những ảnh hưởng vẫn còn âm vang chưa có hồi kết thúc. Thiên hạ thời bây giờ, càng trở nên khó bề phân biệt hơn, dù cho là có người am hiểu về thời cuộc đi nữa, cũng không dám tin tưởng vào hướng đi của chính mình đã đúng với thời cuộc hay chưa. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dù sao đi nữa, Tả Mạc cũng không có quan hệ gì quá lớn đối với chuyện này.

Hắn đang tiến về U Tuyền giới, tuy rằng đã biết rõ hồn phách A Quỷ bị Bất Tử Thần Lực cầm cố, nhưng Tả Mạc vẫn hy vọng rằng, Tố Ảnh Hồn Ti thảo ở U Tuyền giới có thể cung cấp thêm cho hắn một vài manh mối.



Nhưng lần này, Tả Mạc lại dự định để cho dám người Công Tôn Sai và Biệt Hàn trở về Vân Hải giới.

Lúc trước do thực lực cá nhân Tả Mạc không đủ, cho nên mới mượn lực lượng của chiến bộ. Nhưng bây giờ Thần lực của Tả Mạc đã có chút thành tựu, hơn nữa còn có A Quỷ cùng Tằng Liên Nhi bên cạnh, thực lực bọn họ khá mạnh mẽ, dù cho gặp phải Soái giai đi nữa bọn họ cũng có thực lực để đánh nhau một trận, tệ lắm là chạy trốn chắc chắn không có vấn đề gì.

Hơn nữa, Huyền Không tự ầm ầm sụp đổ cùng với sự kiện Ma Thần điện xuất thế bất ngờ, còn khiến cho Tả Mạc có một dự cảm, dường như bọn họ đã đi tới bước ngoặt của thời đại rồi.

Quả thật tình huống này đối với Vân Hải giới mà nói, đó là một cơ hội tốt.

Huyền Không tự thân là một trong tứ đại môn phái, lúc này lực lượng tiền phương đã bị bại trận, cao thủ mất hết, nên xu hướng bị suy tàn đã không thể vãn hồi được nữa, thế lực trước đây cao lớn đến thế lúc này lại như bữa tiệc linh đình, khiến cho vô số thế lực ngó chừng thèm nhỏ dãi.

Qua một thời gian tương đối dài, bây giờ Tu Chân Giới đang đứng trước tình trạng rung chuyển. Trạng thái cân đối cũ đã bị phá vỡ, tình hình cân đối mới dần dần được bắt đầu hình thành, nhưng luôn luôn mang theo vô vàn trận đấu và máu huyết. Tả Mạc cũng hy vọng Vân Hải giới cũng có thể tham gia vào bữa tiệc linh đình này để được phân chia một vài chén canh gì đó.

Hiện giờ Vân Hải giới có được hai chi chiến bộ cường đại, lại được Bồ Vệ Tàng Kinh các bổ sung những khiếm khuyết, đây chính là tài nguyên a.

Còn một thứ cho tới bây giờ vẫn chưa rõ ràng, bởi vì Vân Hải giới cơ bản ở vào thế thủ, hơn nữa lại hết sức bí ẩn. Nhưng một mai, khi Vân Hải giới cuối cùng cũng có ngày trồi lên mặt nước, thì lúc đó địch nhân mà bọn họ phải đối diện chính là gã khổng lồ Côn Luân kia. Cơ bản lúc đó những thứ mà song phương có thể tận dụng được, thật sự hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Còn cừu hận với Côn Luân tất nhiên không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Trừ điểm này ra, Vân Hải giới còn cần phải có đủ độ sâu.

Những thứ này, đều mang ý nghĩa rằng Vân Hải giới cần phải mở rộng địa bàn hoạt động, chỉ có vệc mở rộng địa bàn ra mới có thể đạt được nhiều tài nguyên và độ sâu thêm nữa.

Theo Tả Mạc đánh giá, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để mở rộng địa bàn.

Nếu như ngồi chờ tới lúc lực lượng cân đối mới đã hình thành, thì việc mở mang lãnh địa sẽ khiến đụng độ gây thù địch khắp nơi. Ngồi đục nước béo cò mới là thượng sách, cơ hội tốt thế này mà bỏ đi thì vĩnh viễn khó kiếm lại được. Đụng phải địch nhân đáng sợ như Côn Luân, nếu không sớm lo phát triển lớn mạnh bản thân thì cuối cùng ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có.

Theo Tả Mạc nhận định, chuyện hắn vì A Quỷ mà nổ lực phá vỡ Bất Tử Thần Phạt, cũng là việc phá giải thân thế mơ hồ của hắn, dù gì đi nữa cũng đều là việc riêng của hắn cả.

Song hắn thân là thủ lĩnh của Vân Hải giới, nay không thể vì việc riêng của chính mình, mà khiến Vân Hải giới mất đi thời cơ phát triển tốt nhất. Bây giờ, bản thân hắn đã có đủ thực lực để đi U Tuyền giới rồi.

Vì vậy hắn trực tiếp ra lệnh cho Công Tôn Sai cùng Biệt Hàn quay trở về Vân Hải.

Lúc đầu mệnh lệnh này bị Tiểu nương cùng Biệt Hàn hết sức phản đối, nhưng Tả Mạc vẫn không có chút dao động nào. Thật hết cách, nên Công Tôn Sai cùng Biệt Hàn đành phải suất lĩnh chiến bộ trở lại Vân Hải giới, chuẩn bị cho chiến dịch mở rộng mới.

Bất quá trước lúc phản hồi Công Tôn Sai tiết lộ cho Tả Mạc một sự việc, đó là do Vi Thắng muốn có đủ sức mạnh để trợ giúp Tả Mạc, nên đơn thân độc kiếm tiến nhập Ma giới, quyết lấy chiến đấu để ma luyện kiếm ý. Bởi vì trước đó, nội dung mà Vi Thắng để thư lại, bọn Công Tôn Sai sợ Tả Mạc quá lo lắng nên dấu nhẹm.

Tả Mạc sau khi nghe xong liền há hốc mồm.

Trong lồng ngực tràn đầy cảm giác ấm áp, nhưng hắn lại càng lo lắng cho Đại sư huynh nhiều hơn nữa. Một gã kiếm tu xông vào Ma giới, phải biết nguy hiểm trong đó chỉ mới suy nghĩ thôi cũng khiến cho da đầu người ta tê dại hẳn đi.

Lập tức Tả Mạc tìm mọi phương cách hỏi thăm tin tức về vị kiếm tu xông vào Ma giới.

Hắn thật không ngờ, vậy mà lại không cần tốn nhiều công sức đã có kết quả ngay. Thanh danh Vi Thắng đã sớm lan truyền khắp nơi, nghe đồn rằng mỗi tràng khiêu chiến trải qua, đều có thể tra được được tỉ mỉ. Tả Mạc vui mừng đến mức khó giải thích nổi, không nghĩ tới đại sư huynh tại Ma giới lại có danh tiếng lớn như vậy, không những chưa hề bại trận lần nào, hơn nữa còn được Ma tộc tôn kính nữa. Lúc hắn hỏi thăm tin tức, liền phát hiện Ma tộc khi đề cập tới Vi Thắng đều không khỏi mang theo vài tia kính nể sùng bái. Mà trong số đó có những đại nhân vật phát biểu rất rõ ràng, nên càng thuyết phục hơn nữa.

Tả Mạc nhất thời yên lòng.

Hắn đối với Đại sư huynh có lòng tin tuyệt đối, nếu không muốn sử dụng thủ đoạn âm hiểm để đánh bại Đại sư huynh, trừ phi là Soái giai đích thân tới mới được.

Nhưng mà sau đó lập tức nhận được tin Đại sư huynh đánh chết tên Côn Luân kia, lại khiến cho Tả Mạc đột nhiên trong lồng ngực sát ý sôi trào.

Côn Luân !

Tả Mạc rất nhanh tỉnh táo lại, Huyền Không tự hiện tại sắp bị tiêu tùng rồi, vì vậy thời cơ tốt đến như thế, Côn Luân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tại thời khắc mấu chốt này, khẳng định Côn Luân sẽ không dồn hết mũi dùi vào Đại sư huynh đâu.

Suy nghĩ một chút, Tả Mạc lấy ra một tờ giấy viết thư trắng như tuyết, đây là Tố tuyết giấy ngũ phẩm, là một trong những loại giấy viết thư cao cấp nhất. Tả Mạc tỉ mỉ vẽ phù trận lên trên tờ giấy đó, tuy nhiên phù trận hắn vẽ ra, lại khác xa so với phù trận trên những con hạc truyền tin bình thường, nhìn kỹ càng thêm phức tạp. Ước chừng thời gian ba nén hương Tả Mạc mới dừng bút, hắn huy động từng đạo pháp quyết tiến nhập vào trong hạc giấy.

Đến tận lúc này, Tả Mạc mới hơi lộ ra vẻ thoả mãn, hắn cúi người phun một hơi lên tờ giấy. Chỉ thấy tờ giấy đó phảng phất như bị một bàn tay vô hình không ngừng xếp lại, trong chớp mắt hạc giấy đã thành hình.

Ngay khi hạc giấy thành hình thì nó liền biến mất không thấy đâu nữa.

Tả Mạc nhẹ cả người tựa như vừa mới vứt bỏ đi tảng đá nặng nề không bằng, tuy hắn có lưu lại ấn ký cho Đại sư huynh, nhưng khoảng cách với Đại sư huynh vô cùng xa xôi, nên cơ bản hạc giấy thông thường không cách nào liên lạc được, vì thế hắn mới luyện chế ra con hạc giấy này có đẳng cấp đạt tới lục phẩm. Còn một nguyên nhân chủ yếu nữa là nội dung trong hạc giấy lần này cực kỳ quan trọng, Tả Mạc đã dung nhập gần như hoàn toàn bản hoàn chỉnh của Thần quyết vào bên trong con hạc giấy đó.

Hệ thống Thần lực thay thế được cả ba lực, trở thành hệ thống lực lượng cao nhất.

Với cá tính của sư huynh, chắc chắn cũng không có khả năng đi thành lập Thần điện giả thần giả quỷ kia, vậy chỉ thể đi cùng con đường tu luyện với Tả Mạc mà thôi.

Trái lại Tả Mạc cũng có chút mong đợi, biết đâu Đại sư huynh có chấp niệm trên thân kiếm, rồi tu luyện thêm Thần lực nữa, không biết là sẽ biến hóa thành cái gì nữa đây.

Tuy nhiên bên trong hạc giấy Tả Mạc đã cẩn thận dặn dò, nghìn vạn lần không nên tiết lộ việc đang tu luyện Thần lực. Lúc này Ma Thần điện xuất thế, sẽ khiến cho Thần lực lập tức trở thành thứ cực kỳ hấp dẫn. Nếu bất kỳ người nào biết rõ trên người của Đại sư huynh sở hữu Thần quyết, thì nhất định những gã cỡ như Soái giai e rằng đứng ngồi không yên.

Ngay khi hạc giấy biến mất đi thì tia âu lo cuối cùng ở trong lòng Tả Mạc cũng theo đó bay biến.

Hắn lập tức dẫn theo A Quỷ cùng Tằng Liên Nhi thay đổi dung mạo lặng lẽ lên đường, rồi nhắm hướng về phía U Tuyền giới mà xuất phát.

*

* *

Cơ Lệ Ngữ thần sắc hứng khởi, nàng đang nhìn sắc trời ở phía xa đến nổi hơi bị xuất thần.

Thanh Hoa Tuyết cũng đang ngồi ở trong góc, dường như có vẻ đang tư lự gì đó. Nàng biết rõ trong lòng Cơ Lệ Ngữ không can tâm, thật ra chuyện này cũng không có gì khó lý giải. Thật ra Cơ Lệ Ngữ thành danh đã từ rất lâu rồi, bản thân Cơ gia vốn là một đại gia tộc, vì thế những năm gần đây nàng đã sớm trở thành người tình trong mộng của vô số thiếu niên rồi, trải qua một thời gian dài hô phong hoán vũ, tuy rằng nàng khó chống lại được mệnh lệnh của Minh Nguyệt Dạ, nhưng thật sự trong tâm nàng vẫn không nguyện ý chút nào.

Dù sao cũng do công pháp mà Cơ Lệ Ngữ tu luyện chính là “Mị Y”, nên trời sinh nàng đã vốn hấp dẫn từ tận xương cốt mà ra, vì vậy hiện tại nàng là nhân vật thích hợp nhất.

Minh Nguyệt Dạ vốn rất coi trọng việc này đến nổi không ai tưởng tượng ra nổi, nên lần này lên đường ngoại trừ Cơ Lệ Ngữ ra, thì còn đến hai ba chục mỹ nhân tháp tùng đi theo nữa. Những mỹ nhân này mỗi người đều có phong thái khác nhau, mị hoặc có, đoan trang, thanh nhã, hay nhiệt tình cũng có tất, bấy nhiêu thôi cũng đủ cho người ta phải nhìn hoa cả mắt.

Đợt này Thanh Hoa gia cũng được chọn trúng.

Thanh Hoa Tuyết tuy xuất thân từ chi phụ của Thanh Hoa gia tộc, nhưng do dung mạo nàng xuất chúng nên vô cùng thích hợp với chuyến đi này. Lúc đầu ca ca nàng cật lực phản đối, nhưng ngược lại nàng rất vui vẻ chấp thuật, bởi vì nàng đã nghe nói mục tiêu chuyến đi này chính là Tiếu Ma Qua.

Quả thật ba chữ này đối với nàng tựa như có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho nàng luôn khó tự chủ được mà mê hoặc tâm thần nàng.

Trong chuyến này rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, Cơ Lệ Ngữ chính là viên minh châu chói sáng nhất trong đám, những mỹ nữ khác đều thể hiện sắc mặt buồn bã, ảm đạm. Chỉ riêng Thanh Hoa Tuyết lại yên tĩnh đứng ở một góc, nàng không làm cho người khác chú ý vào mình, mà âm thầm quan sát đánh giá đội ngũ này.

Người khởi xướng kế hoạch lần này là Minh Nguyệt Dạ, nhưng nếu không do Trưởng lão hội can thiệp thì Cơ gia tuyệt đối sẽ không bỏ ra hi sinh lớn thế này đâu.

Thanh Hoa Tuyết bình tĩnh thông tuệ, khả năng quan sát vô cùn nhạy cảm, nàng cảm thấy mục tiêu của một nhóm này hiển nhiên không đơn giản như lời đồn đãi trước đây.

Thủ lĩnh hộ vệ trong đội ngũ là Phong Tín Tử, rõ ràng nam nhân này gây cho nàng áp lực rất lớn, bởi vì nàng phải hết sức cẩn thận mới có thể không bị đối phương phát hiện rõ thực lực của mình. Còn những tên cao thủ khác, thì so với Phong Tín Tử còn kém hơn một chút.

Điều khiến cho Thanh Hoa Tuyết cảm thấy bất ngờ hơn hết chính là, đội ngũ này không cần che giấu hành tung gì cả, trái lại dọc trên đường đi lại gióng trống khua chiêng inh ỏi. Mị lực của Cơ Lệ Ngữ làm hớp hồn đám yêu ma, bản thân trời sinh mị cốt nên khiến cho nàng càng phát huy “Mị y” đến cực hạn, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi, lập tức mị ý tự nhiên bộc phát.

Hơn nữa trong lĩnh vực âm luật, Cơ Lệ Ngữ lại có tạo nghệ cực cao, trong nháy mắt đã chinh phục được vô số con tim của Ma tộc.

Yêu ma đã từng giao hảo nhiều năm, hơn nữa Cơ Lệ Ngữ là một trong những yêu tộc lừng danh nhất tại Giải Nữ hoa (1), danh khí của nàng tại Ma giới không hề thấp đi chút nào. Khi nàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thì lúc này bọn người kia mới phát hiện ra nàng càng thêm mỹ lệ hơn nhiều so với truyền thuyết. Vô số tên Ma tộc vì lẽ đó mà thần hồn điên đảo, vì vậy dọc đường đầy rẫy đám hộ vệ đi theo.

Nhưng mà trong một lần ở chốn đông người, Cơ Lệ Ngữ đã vô ý để lộ ra mục tiêu chuyến này của nàng, chính là Tiếu Ma Qua rất có danh tiếng mạnh nhất gần đây, thế mà trong lời nói của nàng lại toát ra vẻ ái mộ và thưởng thức hắn.

Rất nhanh, cuộc chiến phá ngục năm đó của Tiếu Ma Qua và ân oán với Lệ Ngữ bị lan truyền thêm ra, và mọi người cũng kinh ngạc khi phát hiện ra, nguyên lai Cơ Lệ Ngữ và Tiếu Ma Qua lúc trước đã có ân oán với nhau rồi.

Lúc nấy rất nhiều người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không lẽ là thế!

Nghĩ tới năm đó, đánh một trận kinh thiên động địa, Tiếu Ma Qua đã hoàn toàn chinh phục được một vị tiểu thư cao ngạo như Cơ Lệ Ngữ đây. Thế mà những năm sau đó, có lẽ tiểu thư Cơ Lệ Ngữ ngày nhớ đêm mong, nên khiến cho mỗi khi đêm về không thể chợp mắt ngủ được, rồi cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được nổi nhớ nhung dày vò, vì vậy cố lấy dũng khí mà tới tận Ma giới để tìm kiếm hình bóng của Tiếu Ma Qua...

Lời đồn đoán đại loại như thế, lập tức đã lưu truyền rộng rãi khắp nơi ở Ma giới, hơn nữa nghe nói rất đáng tin cậy.

Vẻ mặt của đám người thảo luận dường như cũng hết sức tin tưởng, khiến cho ai nghe thấy cũng đánh hơi được mồi ngon..

Quả nhiên Tiếu Ma Qua không hổ danh là Ma tộc hảo nam nhi!

Chỉ có mỹ nhân tuyệt thế như Cơ Lệ Ngữ đây, mới xứng đôi với anh hùng thiếu niên Tiếu Ma Qua của chúng ta.

Vì vậy lời đồn đãi cứ thế được lan truyền đi càng ngày càng xa rộng, và đánh động tới rất nhiều người nữa. Thậm chí có vài người nắm rõ tin tức ở các giới còn tự nguyện giúp đỡ đi tìm kiếm tung tích của Tiếu Ma Qua nữa.

Tả Mạc đã thay đổi dung mạo, nên đương nhiên chẳng ai nhận ra được.

Nhưng chỉ có điều khi hắn nghe tới tin đồn này, thì lập tức dở khóc dở cười. Cái danh xưng Cơ Lệ Ngữ này, thật sự hắn không còn nhớ rõ lắm, hắn càng cố gắng nhớ lại thì lại càng thất vọng thêm bấy nhiêu.

Thật sự, hắn không có chút ấn tượng gì với nữ nhân kia cả.

Rất nhanh hắn liền quẳng chuyện này ra sau lưng, vì thế thời gian hằng ngày đa số hắn đều giành cho việc tu luyện, ngoài ra đều chạy tới phía trước.

Mục tiêu hiện tại duy nhất của hắn chỉ có một chuyện, đó là trực chỉ U Tuyền giới!

(*) Giải Nữ hoa: người con gái mỹ lệ, xinh đẹp

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-687-Ka2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận