Cạo gió xong, Tương Nhược Lan viết vài món ăn trị liệu đưa cho Mai Hương, nàng nói với Lưu Tử Đồng:
- Canh gà ích mẫu này ăn ngon lắm, ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, ngươi gầy như thế phải chịu khó tẩm bổ. Con gái không có da có thịt rất khó coi.
Lưu Tử Đồng phản bác:
- Ngươi nghĩ ngươi dễ nhìn chắc?
Tương Nhược Lan cười nói:
- Ta biết ta không xinh đẹp như ngươi.
Nàng lại nói tiếp:
- Nhưng ta khỏe mạnh! Bao giờ ngươi khỏe mạnh thì cười ta cũng không muộn.
Lưu Tử Đồng nhìn gương mặt nàng hồng hào, mắt sáng có thần, dáng người lả lướt mà không nói nên lời. Nàng tự nhéo tay gầy yếu của mình, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, không thể để Tương Nhược Lan coi thường.
Tương Nhược Lan thấy bộ dáng nàng, vừa cười vừa nói:
- Còn đây là hồng khương trà, mỗi ngày sắc uống thay nước, rất ngọt, ngươi nhất định thích. Còn nữa, thuốc ca ca ngươi sắc dù khó uống nhưng thuốc đắng dã tật. Ngươi muốn mặt ngươi nhanh khỏi thì không thể không uống.
Vẻ mặt Lưu Tử Đồng hiện rõ sự chờ mong:
- Mụn trên mặt ta sẽ hết?
- Mụn trên mặt ngươi chủ yếu là vì kinh nguyệt không đều đã lâu lại thêm tâm tình không tốt mà thành. Chỉ cần ngươi trị hết bệnh, tâm tình vui vẻ thì tất nhiên là mặt ngươi sẽ lại như xưa.
Lưu Tử Đồng bán tín bán nghi nhìn nàng:
- Nói ra một tràng cũng không biết có phải là thật hay không nữa.
Vừa nói cảm giác trên mặt ngứa ngáy, định giơ tay gãi.
Tương Nhược Lan vội vàng ngăn lại:
- Đừng gãi, cẩn thận để lại sẹo.
Sau đó dặn dò nàng không được gãi, cứ để tự nó sẽ hết, dù hơi lâu nhưng sẽ không có sẹo.
Ngoài mặt Lưu Tử Đồng ra vẻ không để ý nhưng lại nhớ kĩ từng lời nàng nói.
Lúc này, Lưu Tử Căng đi vào nói cảm tạ với nàng, Tương Nhược Lan nói với hắn:
- Chờ vài ngày nữa ta sẽ quay lại cạo gió cho tiểu thư, người nhà ngươi có thời gian thì đến trò chuyện cùng tiểu thư, để nàng đi ra ngoài một chút, đừng một mình buồn bực trong lòng thì tâm tình sẽ khá hơn.
Lưu Tử Căng nhất nhất nghe theo.
Tương Nhược Lan thấy không còn sớm, liền cáo từ. Trước khi đi, còn đến chỗ Lưu phu nhân. Lưu phu nhân đã nghe nha hoàn báo lại, dù còn chưa biết có kết quả hay không nhưng vẫn thập phần cảm tạ Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan trở lại Hầu phủ, đã gần đến giữa trưa. Nàng đến chỗ thái phu nhân đem lễ Lưu phu nhân đáp lại cho thái phu nhân, chuyển đạt ý cảm kích của Lưu phu nhân. Còn nói chuyện của Lưu Tử Đồng, nói sau này còn muốn đến Lưu phủ vài lần.
Thái phu nhân nghe xong gật đầu nói:
- Có thể chữa khỏi bệnh cho Lưu tiểu thư thì đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là…
Bà ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan:
- Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho Lưu tiểu thư?
Tương Nhược Lan cũng không chắc chắn mười phần, nàng đáp:
- Con sẽ cố hết sức.
Lưu thái y chữa trị, nàng cạo gió lại thêm thực liệu trợ giúp với chứng kinh nguyệt không ổn định chắc là sẽ có hiệu quả tốt.
Lúc này, Cận Thiệu Khang đi đến vấn an thái phu nhân
Thái phu nhân ngạc nhiên nói:
- Hầu gia sao lại về lúc này?
Tương Nhược Lan cũng có chút kỳ quái, bình thường Cận Thiệu Khang phải tầm cuối giờ Thân đầu giờ Dậu mới về phủ. Bây giờ mới là buổi trưa sao hắn đã trở lại? Theo nàng biết, hắn làm việc cực kì cẩn trọng chưa bao giờ đến muộn về sớm.
Cận Thiệu Khang ngồi xuống vị trí của mình, tay hơi bóp trán, cau mày nói:
- Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác rất đau đầu. Đã tìm đại phu châm cứu cũng tốt lên được một chút nhưng bây giờ lại bắt đầu đau, không làm được gì nên về phủ nghỉ ngơi.
Tương Nhược Lan nhìn về phía hắn, phát hiện sắc mặt hắn quả thật không tốt, mắt lờ đờ, không chút tinh thần.
Thái phu nhân có chút lo lắng nói:
- Nếu như thế Hầu gia về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Cận Thiệu Khang gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, thái phu nhân đột nhiên lại nhìn về phía Tương Nhược Lan nói:
- Hay là để Nhược Lan xoa bóp cho ngươi, lần trước ta đau đầu, Nhược Lan xoa bóp vài cái đã thấy rất tốt.
Lúc này Tương Nhược Lan đang uống trà, nghe thái phu nhân nói xong mà suýt thì phun ra, cố gắng lắm mới nhịn lại được.
Cái gì? Để nàng xoa bóp cho con khỉ này!
Nàng quay đầu nhìn về phía Cận Thiệu Khang, hắn sẽ không đồng ý… không phải hắn ghét nàng đến tận xương tủy sao? Như thế cho dù đau đến chết chắc chắn cũng không muốn nàng đụng vào người hắn.
Cận Thiệu Khang nghe mẫu thân nói, nghĩ đến Tương Nhược Lan sẽ tiếp xúc mình rất gần đã định cự tuyệt. Nhưng quay đầu thấy nàng nhìn thẳng mình, đôi mắt như hắc ngọc phảng phất sự chờ mong (đúng là chờ mong nhưng là mong bị cự tuyệt cơ, anh thích ăn dưa bở), trong lòng nóng lên, miệng định nói từ chối nhưng lại thành…
- Cũng được! Hắn nói
Cũng được? Hắn đồng ý! Tương Nhược Lan nhìn hắn, lửa giận trong lòng bốc lên. Ngày thường coi vợ bé như bảo bối mà nâng niu, bây giờ đau đầu lại muốn mình hầu hạ, muốn lão nương hầu hạ ngươi, nghĩ hay thật!
Bên kia thái phu nhân tưởng rằng Tương Nhược Lan được cơ hội tốt mà vui mừng phát điên (được cả mẹ cả con), thấy nàng không nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ là cao hứng mà quên hết cả nên mở miệng nói:
- Nhược Lan, ngươi xoa bóp giúp Hầu gia nhé! Nhược Lan, sao thế? Sao lại ngây người?
Tương Nhược Lan nhìn thái phu nhân, trong lòng vội tỉnh táo. Bây giờ không phải lúc giận dữ hay từ chối. Con khỉ kia là bảo bối của thái phu nhân, nếu cự tuyệt thì chắc chắn bà sẽ không vui, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì! Từ lần trước nhìn thái phu nhân mặt lạnh trừng phạt hạ nhân, nàng đã không còn nghĩ thái phu nhân là người nhu hòa.
Đắc tội lãnh đạo cao nhất Hầu phủ, cuộc sống sau này phải làm thế nào?
Tương Nhược Lan thở dài trong lòng, quên đi, chỉ là xoa bóp, coi như phục vụ thủ trưởng là được. Nàng đứng dậy:
- Vâng, có điều tay nghề Nhược Lan không tốt, chỉ sợ không giúp được Hầu gia!
Thái phu nhân cười nói:
- Nhược Lan không cần khiêm nhường, công phu của ngươi rất tốt.
Tương Nhược Lan tươi cười, cực không tình nguyện đi tới sau lưng Cận Thiệu Khang, còn chưa chạm đến đầu hắn lại nghe thái phu nhân nói:
- Ở chỗ này sao tiện, các ngươi về Thu Đường viện đi.
Về…… về Thu Đường viện……
Tương Nhược Lan đang cười cũng cứng đờ, cả người như hóa đá.
Bên tai lại nghe được Cận Thiệu Khang không lạnh không nóng nói:
- Cũng được!