Ra khỏi Tùng Hương viện, Cận Thiệu Khang không nhanh không chậm đi về phía trước, Tương Nhược Lan hữu khí vô lực đi theo sau.
Nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, trong lòng Tương Nhược Lan có chút lo lắng.
Đây sẽ không là dẫn sói vào nhà chứ… Vạn nhất hắn nổi thú tính thì làm thế nào…
Cự tuyệt? Dùng lí do gì? Cũng không thể nói, con khỉ kia, ta chê ngươi tởm, ngươi đừng chạm vào ta, nàng không dũng cảm như thế….
Nhưng không cự tuyệt chẳng lẽ thật sự tùy ý hắn…. Tương Nhược Lan rùng mình, thực sự hắn rất tởm….
Nhưng lại nghĩ lại, con khỉ kia là người rất thủ lễ, chắc chắn ban ngày hắn sẽ không có tà niệm trong đầu. Mình có khi là lo thừa. Có lẽ hắn thực sự chỉ muốn xoa bóp, cũng không muốn động chạm đến mình. Vợ bé của hắn nhiều như thế, ai nấy xinh đẹp như hoa chắc chắn sẽ không có tà niệm gì.
Tương Nhược Lan không như Vu Thu Nguyệt hết lòng để ý Cận Thiệu Khang, sớm hiểu rõ thói quen của Cận Thiệu Khang. Nếu nàng biết Cận Thiệu Khang năm ngày một lần thì đã chẳng cần lo lắng thế này.
Đằng sau, Ánh Tuyết lại vô cùng hưng phấn, Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn nàng, trong lòng rất buồn bực. Có gì đáng vui như thế? Như là nhặt được bảo bối vậy…
Phía trước, tâm tình Cận Thiệu Khang cũng rất bất ổn.
Quỷ khiến thần sai thế nào mà hắn lại đáp ứng? Rõ ràng mình đã từng thề là sẽ tuyệt đối không bước vào Thu Đường viện nửa bước. Bây giờ hắn đáp ứng, nàng chắc hẳn rất đắc ý. Bây giờ vẻ mặt nàng như thế nào, thẹn thùng? Khoan… Nữ tử có thể trước mặt bao nhiêu người bắt Hoàng thượng tứ hôn thì còn biết gì là thẹn? Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn nàng nhưng cổ lại cứng ngắc, không thể nào động đậy.
Lại nghĩ, nàng thấy mình đến Thu Đường viện sẽ hiểu lầm cái gì không… Nhưng nói đi nói lại, sao mình lại đáp ứng đến đây?
Trong đầu loạn thành một đoàn, không thể giải thích rõ
Đi được vài bước, đầu hơi bớt đau, lúc này hắn có lí do hoàn chỉnh để không đến Thu Đường viện, chính là chẳng biết tại sao, hai chân lại không nghe lời, từng bước từng bước đi về Thu Đường viện.
Đầu óc Cận Thiệu Khang càng rối loạn…
Trữ An đi bên cạnh thấy chủ tử khi thì nhíu mày, khi thì bĩu môi vẻ mặt rất kì lạ trong lòng nhất thời cũng rất đồng tình, xem ra chủ tử bị đau đầu rất nghiêm trọng.
Hai người cứ mơ mơ hồ hồ đi đến Thu Đường viện. Cận Thiệu Khang đột nhiên dừng bước đứng ở cửa còn đang nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự muốn vào.
Tương Nhược Lan thấy hắn như thế, trong lòng vui vẻ, hắn đổi ý?
Ánh Tuyết phía sau nóng nảy, vất vả lắm Hầu gia mới đến đây một lần, không thể hỏng việc được.
Ánh Tuyết lập tức bước lên nói to:
- Hầu gia tới, Hầu gia tới!
Những lời này như bom nổ trong sân, bên trong lập tức náo loạn lên.
Cận Thiệu Khang thấy vậy, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhàng kì lạ, đi vào trong, nha hoàn bên trong quỳ rạp xuống, vấn an to đến điếc tai nhức óc, vô cùng hưng phấn. Khóe miệng Tương Nhược Lan như bị rút gân.
Ánh Tuyết bên cạnh tươi cười đắc ý với nàng, vẻ mặt như đã lập công lớn khiến Tương Nhược Lan càng thêm buồn bực.
Cận Thiệu Khang ngẩng cao đầu, mắt lạnh vô tà nhìn xuyên đám người, đi thẳng vào phòng, khí thế khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Tương Nhược Lan dù có không tình nguyện cũng đành theo vào.
Đám người Ánh Tuyết bưng nước lên, hầu hạ bọn họ rửa tay rồi bưng trà lên. Xong đâu đó, rất ăn ý mà lui xuống. Lúc ra khỏi cửa còn tự cho là đúng mà đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, trong phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị. Tương Nhược Lan có cảm giác giận không thở nổi.
Cận Thiệu Khang nhìn bốn phía, từ sau khi nàng vào đây, đây là lần đầu tiên hắn đến Thu Đường viện.
Không có cầm ki thi họa, chỉ có thủy tiên nở rộ, mọi thứ trong phòng bày biện rất hợp lí khiến người ta có cảm giác rất thoải mái. So với phòng Vu Thu Nguyệt, phòng Tương Nhược Lan không nhã trí bằng nhưng lại gọn gàng, giản khiết hơn hẳn.
Hắn không nghĩ tới phòng nàng sẽ như vậy…. cách bài trí này thực ra lại rất hợp ý hắn.
Ánh mắt hắn cuối cùng nhìn giường lớn bằng gỗ tử đàn nạm vàng khắc hoa, trên giường có chăn gấm phấn hồng, thêu uyên ương trông vô cùng ân ái. Trái tim hắn đột nhiên đập mạnh, vội vàng rời mắt.
Hắn xoay người, mặt không đổi sắc nhìn chiếc ghế bên cạnh bàn, nhắm mắt, nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ như chìm vào bóng tối, lạnh lùng như điêu khắc mà thành.
Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ thầm, cũng không thể cứ dây dưa như thế. Xoa bóp cho hắn xong sớm một chút, để cho hắn sớm rời đi!
Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, nói:
- Hầu gia, bây giờ ta xoa bóp cho ngươi?
Cận Thiệu Khang gật đầu, cũng mở mắt.
Tương Nhược Lan bĩu môi, giả bộ lạnh lùng cái gì. Nàng đâu biết lúc này Cận Thiệu Khang hồi hộp khác thường, chỉ có thể dùng thái độ trầm mặc để che dấu tâm trạng.
15 tuổi hắn đã có thông phòng, cho dù là lần đầu đối mặt với chuyện nam nữ hắn cũng không khẩn trương như thế này. Huống chi, bây giờ căn bản không phải chuyện như thế.
Cảm giác Tương Nhược Lan đang dần tiến về phía mình, cảm nhận được nàng ở phía sau, lưng hắn tê tê dại dại. Hương thơm tự nhiên như hoa lan lặng yên tỏa ra xung quanh hắn khiến hắn có cảm giác như đang bị vây hãm.
Một bàn tay nhỏ bé, ấm áp đặt lên trán hắn, toàn thân hắn hơi chấn động, trái tim đột nhiên mất đi sự ổn định bình thường.
Tương Nhược Lan sao hiểu người trước mặt nghĩ gì trong lòng. Nàng xoa bóp các huyệt ấn đường, toàn trúc, ngư yêu, ti trúc không, thái dương trên đầu hắn, cảm giác được hắn cứng đờ người nên hỏi:
- Hầu gia, lực có mạnh quá hay không?
Cận Thiệu Khang hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định tâm thần, đáp:
- Không có, tốt lắm.
Tiếp theo không khí lại rơi vào yên tĩnh.
Tương Nhược Lan cảm giác được không khí thế này khiến nàng không thoải mái, nàng bắt đầu thử nói chuyện với hắn.
- Hầu gia, ngươi có hay bị đau đầu không?
Đầu tiên, Cận Thiệu Khang không trả lời, Tương Nhược Lan còn tưởng hắn không thèm để ý đến mình thì đột nhiên hắn đáp:
- Không phải, hôm nay mới đau như thế. Chắc là tối qua bị lạnh.
Tương Nhược Lan đảo mắt, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự mệt mỏi. Nàng dứt khoát ngậm miệng, không để ý hắn.
Nhưng là hắn lại bắt đầu nói chuyện:
- Tương Nhược Lan, ngươi học những thứ này từ đâu?
Động tác của Tương Nhược Lan hơi bị hãm lại nhưng trong chốc lát lại khôi phục bình thường.
- Trước kia cha ta có rất nhiều bằng hữu là đại phu, trong đó có hai người đã từng ở nhà ta một thời gian, ta thích chơi cùng bọn họ, bọn họ rảnh rỗi thì dạy ta
Uy Vũ tướng quân có rất nhiều bằng hữu là đại phu là sự thật, trong đó có hai người từng ở trong Tướng quân phủ một thời gian cũng là sự thật, Tương Nhược Lan thường đến chơi với bọn họ cũng là sự thật. Chỉ có câu cuối cùng là nói dối. Hai vị đại phu kia nhìn thấy Tương Nhược Lan đã đau đầu thì làm sao lại dạy nàng được? Đương nhiên chi tiết này Cận Thiệu Khang không thể biết được.
Nhưng lúc này Cận Thiệu Khang lại có trực giác rằng nàng có chuyện gì đó giấu diếm hắn, loại cảm giác này khiến hắn khó chịu. Hắn lạnh lùng nói:
- Ta vẫn không biết trên đời này còn có thần y lợi hại như thế. Không bằng ngươi nói ra tục danh của bọn họ, ta mời bọn họ đến đến phát dương quang đại (phát triển) y thuật cũng là một chuyện tốt.
Tương Nhược Lan cười khan hai tiếng:
- Ta khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ tục danh của họ!
Cận Thiệu Khang hừ lạnh một tiếng:
- Không nhớ rõ tục danh của họ, nhưng bản lĩnh bọn họ dạy thì lại nhớ rất rõ. Tương Nhược Lan ngươi đúng là kì tài.
- Đa tạ Hầu gia khích lệ! Tương Nhược Lan giả ngu.
Cận Thiệu Khang lại hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Giữa trưa, nhiệt độ lên cao, Tương Nhược Lan vì dùng sức mà người càng lúc càng nóng, không bao lâu, trán, lưng đều toát mồ hôi. Mà Cận Thiệu Khang được nàng xoa bóp lại dần thoải mái, bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Tương Nhược Lan thấy mình mệt mỏi mồ hôi ròng ròng mà hắn lại hưởng thụ thoải mái như thế trong lòng rất khó chịu. Đúng lúc nàng định dừng tay, đột nhiên, đầu Cận Thiệu Khang ngả về phía sau, đụng vào ngực nàng. Tương Nhược Lan cả kinh lùi về phía sau mà Cận Thiệu Khang vì cảm giác mềm mềm ấp áp kia mà thức dậy.
Hắn vội đứng lên, quay người nhìn nàng đã thấy đôi mắt trong sáng của nàng đang nhìn mình. Hai gò má nàng vì “ngượng ngùng” mà ửng đỏ (thật ra là vì quá nóng – lời tác giả), gò ngực nhô cao hơi phập phồng…
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến chăn hồng thêu uyên ương kia, tiểu phúc (:”>) đột nhiên nóng lên, hắn kinh hãi lui về phía sau vài bước, đột nhiên xoay người, chạy ra ngoài.
Tương Nhược Lan trừng mắt nhìn bóng lưng hắn đang hoảng loạn chạy, tức đến đỏ bừng mặt. Rõ ràng là nàng bị ăn đậu hũ mà sao hắn lại làm như hắn bị lợi dụng thế không biết.
Nhưng lập tức lại âm thầm thấy may mắn, cuối cùng cũng bình an qua được cửa này…
Nhưng là… hắn vẫn là phu quân của mình, chuyện này sao có thể tránh cả đời.
Cận Thiệu Khang đi rồi, Ánh Tuyết đi vào, vẻ mặt thất vọng:
- Phu nhân, Hầu gia sao lại đi rồi?
Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tương Nhược Lan tức giận nói:
- Xoa bóp xong thì đi chứ sao?
Ánh Tuyết vội la lên:
- Phu nhân sao không giữ Hầu gia lại, tốt xấu gì thì dùng cơm xong hẵng đi.
Nhắc tới ăn cơm, bụng Tương Nhược Lan có phản xạ kêu lên vài tiếng, nàng lập tức chuyển đề tài, sai Ánh Tuyết:
- Ánh Tuyết, ta đói bụng rồi!
Ánh Tuyết cũng biết không nên nhiều lời, cúi đầu ủ rũ đáp:
- Nô tỳ mang thức ăn lên cho phu nhân ngay đây