Thế Gia Danh Môn Chương 87


Chương 87
Hy vọng

Tối hôm đó, theo lệ hoàng đế nghỉ ở Khôn Trữ cung. Trước khi hoàng đế đến, Hoàng hậu đã theo lời Tương Nhược Lan nói, tắm nước hoa hồng thơm ngát. Da dẻ vì mỗi ngày đều xoa mật ong mà trở nên mềm mịn, tóc đều gội mỡ dê mà trở nên mềm mượt vô cùng. Trữ Hinh lại theo Tương Nhược Lan dạy trang điểm, giúp Hoàng hậu có một vẻ đẹp điềm đạm, trong gương là một nữ tử ôn uyển như nước.

Trữ Hinh khen:

-         Nương nương hôm nay thật đẹp, nhất định sẽ làm Hoàng thượng thích!

Đây là lời thật, trải qua nửa tháng cố gắng, Hoàng hậu gầy đi rất nhiều, mặt cũng nhỏ đi, ngũ quan thanh tú hơn nhiều.

Hoàng hậu nghe xong thật cao hứng, vội thay quần áo. Nàng thân là Hoàng hậu, không thể quá táo bạo như Tương Nhược Lan nói mặc lụa mỏng gì đó được, nàng mặc bộ váy lụa vàng thêu bách hoa, theo như lời Tương Nhược Lan nói:

-         Nam nhân đều thích nữ tử tươi sáng, thanh cao một chút.

Hoàng đế vốn mang theo tâm tình phiền chán đến Khôn Trữ cung. Mười bốn tuổi đã cùng Hoàng hậu đại hôn, chung sống với Hoàng hậu đã hơn mười năm. Hoàng hậu vì hắn sinh hạ hai công chúa một hoàng tử, dung mạo và vóc người khác hẳn khi xưa. Hoàng cung là nơi nào, là nơi không bao giờ thiếu nữ nhân mỹ mạo trẻ tuổi. Hứng thú của hoàng đế với nàng đương nhiên giảm đi. Mỗi tháng hai lần đến Khôn Trữ cung chỉ là để cho Hoàng hậu có chút mặt mũi, không muốn khiến nàng quá mức khó xử, dù sao nàng vẫn là Hoàng hậu!

Ai ngờ đi tới Khôn Trữ cung, một nữ tử xinh đẹp trẻ trung chào đón, tóc đen tỏa sáng, da dẻ như bạch ngọc, hai mắt long lanh ẩn tình, quần áo màu vàng bó sát cơ thể nàng đường cong lả lướt, cả người như bức tranh động lòng người khiến Cảnh Tuyên Đế động lòng.

Đang nghĩ đây có phải là cung nữ trong cung Hoàng hậu không thì đột nhiên nữ tử kia hành lễ với hắn, thản nhiên cười:

-         Hoàng thượng, nhìn thần thiếp như vậy làm gì? Không nhận ra thần thiếp sao?

Hoàng đế nghe được giọng nói, thiếu chút nữa té ngã, quả thực không dám tin vào hai mắt mình:

-         Hoàng hậu? Nhã Nhã?

Nghe Cảnh Tuyên Đế gọi tên mình, trong lòng Hoàng hậu ngọt ngào, nàng đi qua kéo tay hoàng đế, thân thể nhẹ nhàng dựa lên người hắn:

-         Còn không phải là thần thiếp.

Giọng mềm nhũn.

Tương Nhược Lan từng nói với nàng:

-         Nam nhân, bất kể là loại nam nhân gì đều thích phụ nữ thỉnh thoảng làm nũng, như vậy sẽ khiến bọn họ có cảm giác thỏa mãn, phụ nữ quá đứng đắn, họ mặt ngoài tôn kính nhưng trong lòng kính nhi viễn chi.

Quả nhiên có đạo lý!

Thấy hoàng đế đã lâu mới lại cười ôn nhu với mình, Hoàng hậu không biết cảm tạ Tương Nhược Lan trong lòng bao nhiêu lần.

Hoàng hậu dìu hắn ngồi xuống giường, thấy hắn lấy tay bưng trán liền ôn nhu nói:

-         Hoàng thượng có đau đầu không, hay là để thần thiếp giúp Hoàng thượng giải sầu?

Vừa nói vừa đi về phía sau, dựa vào hắn, làm cho đầu hắn dán vào ngực mình. Trong thời gian này, ngày nào Hoàng hậu cũng làm theo các Tương Nhược Lan chỉ, dùng mật ong thoa lên nhũ phong, ngực trở nên săn chắc hơn nhiều. Hoàng đế dựa vào sao lại không có cảm giác gì?

Ngón tay Hoàng hậu nhẹ điểm lên huyệt vị trên đầu hoàng đế, cảm giác tê dại khiến hắn thấy rất thoải mái, đầu nhẹ không ít, chóp mũi truyền đến mùi hương nhàn nhạt, thân thể Hoàng hậu mềm mại càng khiến hắn tâm viên ý mãn, tay hắn dần không có quy củ.

-         Hoàng thượng…

Hoàng hậu mềm mại nhẹ kêu một tiếng, bình thường nàng phải giữ lễ đoan trang của một Hoàng hậu nhưng cũng không phải là nàng không có sự nhu mị của phụ nữ. Một tiếng Hoàng thượng này khiến Cảnh Tuyên Đế ngứa ngáy tận xương.

-         Hoàng hậy sao lại biết trị chứng đau đầu?

Hoàng đế tay vừa không quy củ vừa hỏi.

-         Đó là Hầu phu nhân dạy thần thiếp. Cái này cũng không có gì cần giấu diếm.

-         Hầu phu nhân?

Tay Cảnh Tuyên Đế như bị kiềm hãm. Trong đầu hiện ra đôi mắt thông minh, linh động của Tương Nhược Lan.

-         Sao nàng ta lại dạy nàng cái đó?

-         Gần đây nàng hay tới tẩm cung của thần thiếp, thần thiếp nói chuyện Hoàng thượng bị đau đầu nên nàng dạy thần thiếp làm cách này. Hoàng thượng có thoải mái hơn không?

-         Không sai…

Bàn tay linh xảo mềm mại tiếp tục phủ lên đầu hoàng đế, Cảnh Tuyên Đế thu hồi tay, quy củ lại không ít.. Hắn nhắm hai mắt, từ từ trong đầu hắn, Hoàng hậu phía sau đã thành khuôn mặt tươi cười của Tương Nhược Lan.

Tiểu phúc Cảnh Tuyên Đế nóng lên, xoay người vội đặt Hoàng hậu dưới thân….

Liên tiếp ba ngày sau, hoàng đế đều nghỉ ở Khôn Trữ cung, hướng gió trong hậu cung lại chuyển, danh tiếng của Quý phi bị đè xuống không ít.

Trong Từ Trữ cung, Thái hậu cười nói với Tương Nhược Lan:

-         Hoàng thượng cuối cùng biết Hoàng hậu tốt!

Tương Nhược Lan len lén bĩu môi, biết Hoàng hậu tốt ở đâu? Chẳng qua thấy Hoàng hậu lại xinh đẹp nên có cảm giác mới mẻ thôi.

Thái hậu vừa cười nói:

-         Trong thời gian này Hoàng hậu vẫn nhắc tới ngươi, xem ra nàng rất thích ngươi. Nhược Lan, lần này ngươi làm tốt lắm.

Nhìn thái hậu hiền lành tươi cười, trong lòng trở nên mềm xuống, nàng kéo tay Thái hậu, ỉ ôi nói:

-         Thái hậu, nếu Nhược Lan sau này đã làm sai, người có thể còn thương yêu Nhược Lan?

Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, nói:

-         Nếu biết rõ là sai, tại sao còn muốn làm?

-         Chính là có đôi khi, rõ ràng biết là sai, nhưng vẫn muốn làm như thế.

Thái hậu nghe xong sửng sốt một hồi, hai mắt nhìn về phía trước, lộ ra thần sắc mê mang. Một lát sau, mới thở dài, nhẹ giọng nói:

-         Đúng là có lúc như thế…

Ra khỏi Từ Trữ cung đi tới cung Hoàng hậu, Hoàng hậu biết nàng hôm nay sẽ đến, sớm đã chờ ở đó.

Vừa thấy Tương Nhược Lan đã sai hạ nhân lui xuống, đưa lễ vật đã chuẩn bị trước:

-         Đây là bộ trang sức bằng phỉ thúy do Minh Nguyệt quốc tiến cống, nghe nói bây giờ chỉ còn một bộ này thôi. Bây giờ, bản cung tặng nó cho ngươi, xem như bản cung cảm tạ ngươi.

Tương Nhược Lan nhìn bộ trang sức đó, vòng tay lớn nhỏ mười chiếc, tỏa ra ánh sáng đẹp vô cùng vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Thấy vậy, hai mắt Tương Nhược Lan sáng bừng nhưng lập tức lại đẩy ra.

-         Nhược Lan là thật lòng yêu kính nương nương mới giúp nương nương chứ không phải vì nương nương sẽ ban thưởng. Nương nương làm như vậy. Thật sự là làm cho Nhược Lan thương tâm.

Nếu nhận thứ này, Hoàng hậu sẽ cảm giác được không còn nợ gì nàng, sau này có việc cầu thì cũng sẽ không tận tâm.

Châu báu ngọc thạch làm gì có người phụ nữ nào không thích, hơn nữa đây còn là cực phẩm. Hoàng hậu thấy Tương Nhược Lan không chớp mắt đã đẩy về thì biết nàng không phải là kẻ tham món lợi nhỏ mà thật tình muốn dựa vào mình! Người biết thời thế, bối cảnh xuất thân tốt vừa có thể giúp mình, có chuyện gì mà lại không làm?

Tương Nhược Lan không được sủng mọi người đều biết. Hoàng hậu biết nàng chẳng qua là cầu một chỗ để che chở mà thôi, mà chuyện này với nàng cũng chỉ là nhấc tay chi lao.

Hoàng hậu cười nói:

-         Nhược Lan đã vậy, sau này bản cung sẽ coi ngươi là người của mình

Tương Nhược Lan nghe xong, trong lòng biết sau này mình lại có thêm một ngọn núi để dựa.

Tiếp theo Tương Nhược Lan giúp Hoàng hậu xoa bóp xong, vừa trộn lòng trắng trứng gà với trân châu đắp mặt cho Hoàng hậu. Đang đợi mặt nạ khô, Hoàng hậu có chút khó hiểu hỏi Tương Nhược Lan

-         Nhược Lan, ngươi hiểu biết nhiều như vậy đáng lẽ An Viễn Hầu sẽ thích chứ?

Tại sao lại bại trên tay kẻ khác?

-         Vu thị và Hầu gia tình cảm thâm hậu, thần thiếp không thể so sánh…

Tương Nhược Lan suy nghĩ một chút, cảm giác được hôm nay có lẽ là cơ hội tốt, tiện thể nói:

-         Trước kia là thần thiếp quá xúc động buộc Hoàng thượng tứ hôn, hôm nay quả thực đã có chút hối hận….

Nàng nhìn Hoàng hậu thử dò xét:

-         Hoàng hậu, nếu thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng, xin người thu hồi thánh mệnh, giải trừ hôn ước thì có được không?

Hoàng hậu thoáng ngồi dậy, cho dù cả mặt đắp mặt nạ nhưng cũng có thể nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng.

-         Nhược Lan, ngươi nói thật sao! Lúc đầu ngươi trước mặt nhiều người ép Hoàng thượng hạ chỉ, chuyện này vốn đã khiến triều đình nghị luận. Bây giờ ngươi lại muốn cầu Hoàng thượng giải trừ hôn ước. Đừng nói Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, không thể sửa đổi, hơn nữa, Hoàng thượng cũng không chịu nổi sự mất mặt này đâu. Đến lúc đó người không may sẽ là ngươi. Nhược Lan, ngươi nên bỏ ý nghĩ này đi.

Tương Nhược Lan bị Hoàng hậu nói như vậy khiến bị hù dọa, sẽ nghiêm trọng như thế? Xem ra thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép hòa ly là không được rồi, dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn….

Đang lúc Tương Nhược Lan cúi đầu ủ rũ, lại nghe Hoàng hậu nói:

-         Nhưng ta nhớ hình trước hình như có một lần hoàng đế thu hồi thánh chỉ…

Tương Nhược Lan nhất thời vui vẻ.

-          Thật vậy chăng? Là chuyện gì xảy ra?

-         Cụ thể là chuyện gì thì bản cung không nhớ kỹ. Nhưng bản cung nhớ, thần tử kia là lập công lớn, Hoàng thượng ban thưởng phòng ốc, ruộng tốt nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt chỉ muốn hoàng đế thu hồi ý chỉ tứ hôn khi trước, sau đó hoàng đế cũng thu hồi.

Hoàng hậu nói giống như là trong đêm nhìn thấy ánh đèn, cho Tương Nhược Lan phương hướng.

Chỉ cần lập công lớn, thì có thể thỉnh cầu hoàng đế thu hồi thánh chỉ?

Tuy lập công lớn rất gian nan nhưng ít ra còn có hy vọng! Có lẽ mình không cần cả đời ở vậy trong Hầu phủ

Tương Nhược Lan cảm giác được, đây tin tức tốt nhất gần đây.

-         Nhược Lan, nhưng bản cung vẫn khuyên ngươi, cho dù ngươi được giải trừ tứ hôn thì sau này ngươi sẽ thế nào? Ngươi chỉ cần sinh hạ trưởng tử thì cho dù Vu thị được sủng cũng vẫn phải cung kính trước mặt ngươi.

Tương Nhược Lan mặt ngoài vâng vâng dạ dạ trong lòng cũng không nghĩ như vậy.

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, thân là chính thất, lại có con trai, địa vị coi như là ổn trọng như nàng có vui sướng? Hao hết tâm tư được vài ngày Hoàng thượng ân sủng đã cao hứng đến đem những thứ quý trọng nhất tặng hết cho nàng.

Đây là giá trị của thân phận đàn bà?

Vẫn quên đi thì hơn…

Trừ phi có thể có suy nghĩ giống như những người phụ nữ ở đây, chấp nhận số mệnh, nếu không cả đời cũng không thể vui vẻ.

Nhưng Tương Nhược Lan chẳng biết cái gì là chấp nhận số mệnh cả, nàng chỉ biết là tính cách quyết định vận mệnh, đường là dựa vào chính mình mà đi tới!

Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng không thể buông tha!

Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến Trữ Hinh thông báo:

-         Hoàng thượng giá lâm!

Hoàng hậu bị hù dọa nhảy dựng lên, bưng mặt la lên:

-         Sao Hoàng thượng lại tới lúc này?

Tiếp theo nhìn gương đồng rồi luống cuống lên:

-         Ta như thế này sao có thể gặp Hoàng thượng.

Tương Nhược Lan vội vàng chỉ gian trong:

-         Hoàng hậu vào rửa sạch mặt đi, thần thiếp giúp người kéo Hoàng thượng lại.

Bây giờ cũng không có cách nào, Hoàng hậu luôn dặn dò:

-         Nhớ phải giữ Hoàng thượng lại !

Thấy hoàng đế đang vào, hoảng sợ chui vội vào bên trong.

Tương Nhược Lan xoay người nhìn Cảnh Tuyên Đế mặc quần áo lụa vàng cúi người thi lễ:

-         Thần phụ xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73780


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận