Hôm nay, là ngày thứ ba.
Lưu Dục tiến vào thì Liễu Vận Ngưng đang ngồi thần người.
"Chủ tử, người sao thế?"
"Hả?" Nàng lập tức hồi thần: "Đâu có."
Lưu Dục nhìn nàng với vẻ hoài nghi, rồi nói: "Chủ tử, ban nãy ta đến quét dọn phòng của Hàn công tử mới biết y đã bỏ đi, còn để lại phong thư này."
Nàng đưa phong thư đến trước mặt Liễu Vận Ngưng, Liễu Vận Ngưng ngẩn người một hồi mới cầm lấy.
Lưu Dục nhìn nàng đầy hoài nghi: "Chủ tử, hôm nay người có vẻ là lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Nàng lắc đầu: "Không có!"
"Thật không?" Nàng vẫn không tin.
—- Chủ tử hôm nay đúng là lạ mà! Sao cứ thất thần hoài vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
"Ừ!" Liễu Vận Ngưng gật đầu, mở phong thư ra.
Thư rất ngắn, chỉ có mấy câu ít ỏi, nhưng câu cuối lại khiến Liễu Vận Ngưng không nhịn được cười.
"Chủ tử, Hàn công tử nói gì thế?" Lưu Dục tò mò ghé đầu sang.
Liễu Vận Ngưng đưa thư cho nàng, cười nói: "Y nói muốn hồi quốc tìm mùa xuân thứ hai."
"Phì!" Ngay cả Lưu Dục cũng không nhịn được cười.
Đúng lúc đó, thiếu niên tóc bạc nhảy từ cửa sổ vào, nói thẳng vào vấn đề chính: "Ta đã làm xong chuyện mà con nhờ rồi."
Chỉ một câu thôi đã khiến sắc mặt Liễu Vận Ngưng tái đến không còn một giọt máu, nàng cười cười gượng gạo: "Vậy, vậy thì tốt!"
Bây giờ nàng đã có được một cuộc sống như ý.
Nghĩ vậy, nàng cúi đầu mỉm cười, sắc mặt càng tái xanh.
Lưu Dục bị dọa: "Chủ tử, người làm sao vậy? Rốt cục là làm sao vậy?" Nàng dìu Liễu Vận Ngưng, sốt ruột hỏi, Liễu Vận Ngưng không đáp, chỉ lắc đầu, nỗi mệt mỏi trào dâng từ tận đáy lòng.
Lưu Dục sốt ruột đến mức muốn khóc.
—- Chủ tử như vậy thật sự khiến nàng hoảng sợ.
Nàng quay qua nhìn thiếu niên tóc bạc: "Rốt cuộc người đã nói gì với chủ tử mà khiến người trở nên như vậy."
Thiếu niên tóc bạc không đáp, nỗi đau thoáng hiện trong mắt y, lẳng lặng tiến đến, ôm Liễu Vận Ngưng vào lòng: "Đồ đệ ngốc ạ, sao ta lại có một đồ đệ ngốc như con kia chứ?"
Dùng mắt bảo Lưu Dục hãy lui ra, Lưu Dục không cam tâm nhưng thấy Liễu Vận Ngưng tin tưởng thiếu niên tóc bạc đến vậy, dù có lo lắng nhưng vẫn lui ra.
"Được rồi, có gì muốn nói thì cứ nói ra đi." Y khẽ thở dài.
"Sư phụ......" Nàng vùi mặt vào lòng y, giọng nói run rẩy vang lên: "Sau này chàng sẽ không bao giờ nhớ ra những chuyện trước kia nữa phải không?"
Thiếu niên tóc bạc vỗ vai nàng: "Không đâu, y chỉ không nhớ những chuyện đã trải qua cùng con mà thôi."
"Cũng không nhớ đến con nữa? Có phải hay không?"
"Đúng là như vậy!"
"Chàng không nhớ đến con nữa? Có phải hay không!"
"Đúng!"
"Dù con chết rồi, chàng cũng không nhớ ra, không nhớ ra con, có phải hay không?"
"Ừ!"
"......"
Im lặng một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang hướng ra ngoài cửa sổ: "Vậy thì tốt rồi."
Chỉ cần chàng không còn nhớ đến nữa, không còn nhớ đến nữa—-
Vậy thì y sẽ không lại đến quấy rầy nàng chứ?
Vậy thì khi nàng chết đi, y sẽ không lại đau lòng chứ?
Vậy thì y sẽ quay về tiếp tục làm vị Đế Vương cao cao tại thượng của một quốc gia mà ai ai cũng đều biết chứ?
Dáng người cô đơn không nói nổi thành lời đó luôn khắc sâu trong đầu, không khắc nào biến mất, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi đau không ngừng tuôn trào: "Sư phụ, đa ta người!"
Lưu Dục nói nàng nên làm theo những gì con tim mách bảo, bây giờ việc nàng muốn làm là đẩy y đi thật xa, vì vậy, nàng không có sai, không có sai!
Nhưng tại sao lòng của nàng lại đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết ngay lập tức? Tại sao lòng nàng không chút nào được vui? Tại sao trong lòng nàng chỉ còn lại nỗi ân hận?
Thiếu niên tóc bạc khẽ thở dài: "Có phải bây giờ đã bắt đầu hối hận rồi không?"
Liễu Vận Ngưng cúi đầu, lắc đầu phủ nhận: "Không ạ......" Giọng nói nghẹn ngào.
"Không thì tốt!" Y không vạch trần lời nói dối của nàng, vỗ vai nàng: "Dù bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi......"
"......"
Trong căn phòng yên ắng, thiếu niên tóc bạc ôm lấy nàng, rất lâu rất lâu sau, y thấy vai mình ươn ướt.
"Đồ đệ ngốc—-"