—- Ta không cố ý mà, không được nói ta như vậy, không được......
Ký ức thời thơ ấu sớm đã phai mờ, duy chỉ có sự việc vào mùa hè năm ấy, như một giấc mộng ngày ngày đêm đêm dày vò nàng, không khắc nào buông tha cho nàng.
Dòng nước xông thẳng vào khoang mũi không cách nào khống chế, cảm giác no nước khiến người ta sợ hãi, tứ chi khủng hoảng không làm gì được, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn vô cùng rõ ràng.
"Không phải do ngươi hại?" Y cười nhạo: "Nếu không phải do ngươi không nghe lời mà chạy chơi bên hồ, không cẩn thận rơi xuống nước, mẫu thân có vì cứu ngươi mà chết đuối? Nếu không phải vì ngươi thì người hiện giờ vẫn còn sống rất khỏe mạnh!"
"Tại sao......" Cuối cùng vẫn không che dấu được sự bi ai, không thể quên được sự đau xót, trái tim như bị một thứ vô hình nào đó siết lại, mỗi lần hít thở như bị lưỡi dao sắc nhọn lăng trì, nỗi đau xâm nhập cốt tủy từng chút từng chút một.
"Tại sao người lại có thể tàn nhẫn như vậy......" Đau xót khôn cùng vì những lời này.
Dưới làn không khí giá lạnh, nàng đè nén sự xót xa ngày một sâu sắc, nhìn y với ánh mắt đau đớn kịch liệt, không khỏi hỏi y một lần nữa: "Tại sao người có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy......" Những lọn tóc rối bết lại trên trán, nỗi đau khuếch tán trong mắt, dung nhan của nàng bị sự tuyệt vọng che lấp, chỉ có thể thốt lên những tiếng than khóc.
Đó là vết thương lòng vĩnh viễn không có cách nào khỏi được, vĩnh viễn không thể phai mờ, thời gian trôi qua chỉ có thể khiến nó bớt thối rữa, chứ không cách nào khiến nó biến mất được. Nàng chỉ có thể nhìn nó ẩn sâu trong một góc tối tăm, thối rữa từng chút từng chút một, nhìn nó lớn dần nhưng vẫn đành bất lực.
Bất lực nhìn nó, dấu nó vào một góc tối trong lòng, bọc một lớp ngụy trang quanh nó, ngay cả chạm một chút cũng không dám.
Bởi vì nếu đụng nhẹ vào nó, nàng sẽ đau đến quên cả bản thân.
Nhưng —-
Hai tay không thể kiềm chế được mà nắm lại, móng tay cào rách phần da mềm mại nơi lòng bàn tay, máu nhỏ từng giọt, thân hình đơn bạc run lên, như chiếc lá rụng vào thu, ngặt nghèo nguy cấp.
—- Hiên Viên Kỳ, tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì ngươi cho là ta hại ngươi không thể lấy được nữ tử mà mình nhung nhớ, nên ngươi cho là có thể tổn thương ta sao? Ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, vết thương đang lớn dần, đau như bị ai đâm một nhát.
Đối diện với sự lên án của nàng, Hiên Viên Kỳ lẳng lặng đứng đó, đôi mắt đen láy thâm sâu khó lường như hố băng sâu thẳm, một tia sáng chợt lóe chợt tắt giữa đôi mắt đó, nhưng rồi cũng trở lại sự bình tĩnh lúc đầu.
Bạc môi khẽ nhếch, tạo một nụ cười khinh miệt, y như đang đứng xem kịch, không thèm đếm xỉa mà nâng cằm nàng lên, châm chọc: "Vậy mà là tàn nhẫn sao?"
"......" Nàng cố gắng nhếch môi, nhưng cũng phí công, làm cách nào cũng không thể khống chế được đôi môi đang run rẩy, đôi mắt như ngập trong cái thứ chất lỏng trong suốt, ngay cả hàng lông mi dày cũng ẩm ướt theo.
"Lúc ngươi thay thế Liễu Uẩn Nịnh vào cung, chẳng lẽ chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý? Chẳng lẽ không hề ngờ đến sẽ có một ngày như vậy?" Lúc nói chuyện, tay y dùng sức, rất nhanh, cái cằm trắng hồng ửng đỏ.
"Buông ra......" Nàng khốn khổ nói: "Buông......"
"Hừ!" Y hừ một tiếng, tay lại dùng một chút lực nữa, buông nàng ra, không ngoài dự đoán, Liễu Vận Ngưng vì bị y đẩy ra mà lảo đảo lùi về sau vài bước mới đứng vững được, vỗ vỗ ngực, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống.
"Ngươi định đứng diễn trò cho ai xem thế?"
"......"
"Rõ ràng là người hại chết mẫu thân, còn làm như mình là người bị hại, ngươi chẳng lẽ không thấy vậy thật đáng ghê tởm sao?"
"Câm miệng......" Nàng hô lớn không muốn nghe nữa, thanh âm run rẩy như lá rụng trước gió, vỡ òa: "Câm miệng, đừng nói nữa, đừng......"
—- Không phải ta hại chết nương mà, không phải nương đã nói là không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta......
Nhưng, nhưng tại sao ai cũng chỉ trích nàng? Tại sao ai cũng trách cứ nàng?
—- Nương, người gạt Ngưng Nhi ư? Là người gạt Ngưng Nhi? Thật sao? Thật đúng là Ngưng Nhi hại người sao? Thật ra người luôn thầm trách Ngưng Nhi có đúng không?
Thật sao? Đúng thật vậy sao?
Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, cắn môi, không lâu sau thì môi ứa máu.
—- Ai cũng nói Ngưng Nhi hại người, ai cũng nói Ngưng Nhi là hung thủ hại chết người, nhưng mà —-
Nàng hít một hơi thật sâu.
—- Nương, Ngưng Nhi tình nguyện, để người chết là mình! Ngưng Nhi không hy vọng người đến cứu ta! Không hy vọng chút nào!
Nếu vào mùa hè mười hai năm trước, nàng bỏ mình dưới đáy hồ, vậy sẽ không có nhiều người chỉ vào nàng bảo nàng là hung thủ, là sao chổi, là đầu sỏ gây nên cái chết của mẫu thân.
Nàng cũng sẽ không phải sống mệt như vậy.
Nhưng nương lại cứu nàng, dùng chính sinh mạng của người để đổi lấy sinh mạng của nàng, và bất kỳ ai cũng có thể tổn thương nàng, sỉ nhục nàng, duy chỉ có nàng là không làm vậy!
Sinh mạng của nàng, là do mẫu thân dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy!
Hơi thở dồn dập bình ổn trở lại, trên dung nhan tái nhợt đã không còn vẻ bối rối ban nãy, nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn y, hỏi: "Đêm đã khuya, bệ hạ muốn ngủ ở đây sao?"