Liễu Vận Ngưng giãy giụa muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, che hết tầm nhìn.
—- Rất đau, toàn thân buốt rát, đau đến nỗi ta muốn khóc thành tiếng, cả cơ thể như bị tháo rời, đau đến nỗi khiến ta ứa mồ hôi lạnh.
Hai má đông cứng, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên má khiến nàng có hơi lo lắng, trong cơn mê mang, có thứ gì đó lạnh lạnh rơi xuống mặt nàng, rất nhẹ, không lâu sau là có một thứ chất lỏng chảy xuống hai má.
Là tuyết sao? Nhớ mang máng, hình như đây là cảm giác được chạm vào tuyết.
Trong cơn mơ hồ, thấy bốn bề im ắng, không một tiếng động, như cả đất trời này chỉ còn lại mỗi một mình nàng, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, còn có tiếng thở nặng nề của nàng. Bỗng cảm thấy nếu cứ vậy mà ngủ ở đây luôn thì thật tốt! Không phải để ý đến chuyện gì khác, im lặng, cái cảm giác cả thiên địa chỉ còn lại một mình nàng thật dễ chịu.
—- Không có mẫu thân, không có phụ thân, không có tỷ tỷ, không có Hiên Viên Kỳ, chỉ còn mỗi một mình ta thì thật quá tốt.
Bỗng cảm giác được có cái gì đó đang lôi kéo nàng, cuối cùng không thể tiếp tục im lặng được nữa, nàng bất giác nhướng đôi mày thanh tú: "Đừng ồn......"
Thứ đó không để ý đến nàng, vẫn cứ kéo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên, thanh âm này vừa vọng vào tai, cái đầu vô tri của Liễu Vận Ngưng trở nên thanh tỉnh, đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra, lòng thầm cả kinh.
Đúng rồi, hai người họ rơi xuống vách núi, hơn nữa trước đó Hiên Viên Kỳ còn bị Hắc y nhân ám toán, vậy nàng hiện giờ đang ở dưới vách núi sao?
Hiên Viên Kỳ —-
Cố nén cơn đau đầu, Liễu Vận Ngưng mở bừng mắt, còn thứ bên cạnh như biết được ý định của nàng, không níu giữ nàng nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tay nàng.
Liễu Vận Ngưng nắm lấy bàn tay đó, nhưng chỉ có mình nàng động đậy, còn đằng ấy thì bất động.
—- Là y sao? Y không có việc gì chứ?
Cuối cùng cũng mở được mắt.
Nhưng không thấy Hiên Viên Kỳ.
Mắt Liễu Vận Ngưng dần thấy rõ hơn, đập vào mắt là một màu trắng chói mắt, trắng đến trong suốt, trắng đến thánh khiết.
Hiên Viên Kỳ nằm trên người nàng, tay y đặt trên tay nàng và đang được nàng nắm lấy, nhưng y lại nhắm mắt, không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, vừa rồi nắm lấy tay nàng chỉ là xuất phát từ vô thức.
Liễu Vận Ngưng rốt cục cũng nhìn rõ cái thứ cứ kéo nàng nãy giờ chính là con ngựa rơi cùng bọn họ, hình như nó bị thương rất nặng, nằm ì ra trên mặt đất, dúi dúi miệng vào người nàng, thấy Liễu Vận Ngưng tỉnh lại thì hí vang phấn khởi, hí vang đau đớn.
Thấy Hiên Viên Kỳ nhắm nghiền mắt, dung nhan anh tuấn nhăn nhó, Liễu Vận Ngưng thì thào: "Kỳ ca ca......"
Vừa gọi xong lại chau mày, mở miệng đổi cách xưng hô: "Bệ hạ—-" Chịu đựng cơn đau nhức, nàng ngồi dậy, gian nan dịch Hiên Viên Kỳ sang bên cạnh, đỡ y dậy để y dựa vào mình: "Bệ hạ, người sao rồi? Dậy, dậy đi!"
Hiên Viên Kỳ không có phản ứng gì, vẫn nhắm nghiền mắt, xụi lơ dựa vào nàng.
Y phục dính tuyết ướt nhẹp hoàn toàn, Liễu Vận Ngưng không bận tâm đến điều đó, chỉ ôm chặt con người đã không còn ý thức kia vào lòng, nàng quay đầu quan sát bốn phía, thấy bên cạnh nàng là một cái hồ, tiếng nước nhỏ giọt ban nãy, chính là tiếng nước từ trong khe núi chảy xuống hồ. Nàng không khỏi kinh hãi, nếu nàng nhích người ra một chút nữa, có lẽ giờ này nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Người trong lòng khẽ hừ một tiếng, kéo dòng suy nghĩ miên man của nàng về, nàng cúi đầu, thấy người ấy đã tỉnh lại, muốn mở mắt nhìn nàng: "Rời, rời khỏi nơi này......" Lời y còn chưa dứt, sắc mặt Liễu Vận Ngưng bỗng đại biến.
Mặt Hiên Viên Kỳ trắng bệch, biểu hiện của việc bị trúng độc, từng giọt mồ hôi chảy từ trên trán y xuống, hình như khứu giác bỗng trở nên nhạy cảm, Liễu Vận Ngưng ngửi thấy một mùi tanh ngọt, ban đầu không hề chú ý đến, hiện giờ nó lại dính đầy ra tay. Không đúng, nếu là tuyết tan thì sẽ không dính tay......
Liễu Vận Ngưng vội thu tay, nhanh chóng nhìn y, toàn thân bất giác phát run —-
Tay nàng dính đầy máu sẫm màu, hơn nữa, y phục trên người Hiên Viên Kỳ lại ướt nhẹp, vì y mặc y phục màu đen tuyền nên nàng không để ý mấy.
"Họ sao lại—-" Liễu Vận Ngưng nhịn không được, đến thanh âm cũng phát run: "Ta, ta băng bó cho người."
"Rời khỏi nơi này trước đã......" Y nén đau nói.
Liễu Vận Ngưng nhìn nhìn sắc mặt u ám của y, nghiến răng, choàng tay y qua vai mình, miễn cưỡng đứng dậy.
Cả cơ thể Hiên Viên Kỳ mềm nhũn vô lực, toàn bộ sức nặng của y đều đổ xuống người Liễu Vận Ngưng, mồ hôi chảy xuống mặt nàng.
Đầu óc choáng váng, Liễu Vận Ngưng đi đứng lảo đảo, cố hết sức đỡ y đi trên tuyết, nền tuyết lún xuống dưới từng bước chân, bước chân ngày càng nặng, có vài bước lún sâu dưới tuyết, mất nhiều sức lực mới rút ra được.
Mơ mơ hồ hồ, Hiên Viên Kỳ mắt nhắm mắt mở, thấy nàng chịu đau, lòng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ.
Hình như có hơi an tâm......
Nhưng không đợi y nhận định lại kỹ càng, bức màn tối đen lại phủ xuống y......