“Tiểu thư! Tiểu thư, không hay rồi!”
Trong tiểu viện xinh đẹp nhưng tĩnh mịch, lộ ra có chút lạnh lẽo, thân ảnh màu xanh nhạt chạy vào trong phòng như một cơn gió. Khiến chuông gió treo bên cạnh cửa phát ra một tràng tiếng vang đinh đang.
Trong một gian phòng trang nhã, một thân ảnh yểu điệu ngồi trước cửa sổ được mở một nửa, kim chỉ trong tay không có nửa điểm đình trệ cho dù có người tới quấy rầy. Chờ đến khi tiểu nha đầu thở dốc một hơi xong, nữ tử kia mới dừng thêu thùa, xoay người lại cười nói: “Có chuyện gì mà để uội kinh sợ như vậy?” Nữ tử có dung mạo xinh đẹp thanh tú, tao nhã, chỉ là trong đôi mắt lại mang vẻ linh hoạt và mẫn tuệ nhìn có chút không tương xứng với vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng. Một thân áo lụa trắng, mái tóc dài được tùy ý vấn lên bằng cây trâm ngọc bích, nếu người ngoài thấy được chắc chắn sẽ khó tin tưởng nữ tử này đường đường là đích trưởng nữ của phủ Thượng thư.
“Tiểu thư! Ngài còn có tâm tình để thêu thùa sao. Ngài biết không. . . Ngài có biết ngài đã bị Lê vương từ hôn rồi hay không!” Tiểu nha đầu đoạt lấy vật phẩm thêu thùa trong tay nữ tử, nóng lòng dậm chân, từ ba ngày trước, sau khi Lê vương từ hôn, nàng sốt ruột đến sắp phát hỏa rồi, mà hết lần này đến lần khác tiểu thư nhà nàng vẫn mang một bộ dạng việc không liên quan đến mình.
“Thanh Sương, Lê vương đã từ hôn từ ba ngày trước. Hiện tại muội mới cuống cuồng, có phải là phản ứng hơi chậm một chút không?” Không so đo với hành động vô lễ của nàng ta, Diệp Ly buồn cười nhìn tiểu nha hoàn nhà mình.
“Tiểu thư!” Thanh Sương phát điên trừng mắt với tiểu thư nhà mình, “Muội không phải lo lắng vì Lê vương đâu.” Tiểu thư nhà nàng không để ý Lê vương thì nàng còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng mà…”Ai nha, tiểu thư. Hoàng thượng lại tứ hôn cho ngài! Lão gia muốn ngài ra tiếp chỉ đấy.”
“Lại tứ hôn?” Diệp Ly ngẩn ra, vẫn không nhịn được mà nhíu nhíu mày, vốn cho rằng bị Lê vương lui hôn thì mình có thể sống yên ổn được mấy năm nữa, dù sao thời đại này nữ tử nguyện ý bị lui hôn cũng không nhiều, “Nhà chúng ta chỉ là phủ Thượng thư mà thôi, sao Hoàng thượng lại để ý nhiều như vậy?” Ba ngày trước bị từ hôn, ba ngày sau lại tứ hôn. Là Hoàng đế quá coi trọng phủ Thượng thư hay là vì nhìn nhà trai được ban hôn không thuận mắt?
Thanh Sương tức giận đỏ mắt, phẫn hận cắn răng nói: “Là Định vương! Nhất định là Đại tiểu thư xúi giục Hoàng thượng, từ nhỏ nàng ta đã thích ức hiếp tiểu thư rồi, hiện tại cư nhiên. . . cư nhiên lại khiến tiểu thư gả cho Định vương. Ô ô…”
Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu nhà mình, một nha đầu thích khóc như vậy thật sự là uổng phí cho cái tên Thanh Sương này, “Được rồi, lời này chớ ra bên ngoài nói lung tung. Đi thôi, đi ra tiếp chỉ.”
Phòng khách Diệp gia.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ Diệp thị Diệp Ly thông tuệ hiền thục, tài đức nhiều mặt, thiện lương. Đặc biệt tứ hôn cho Định quốc vương gia Mặc Tu Nghiêu làm chính phi. Chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử.”
Mọi người trong Diệp thị đồng thanh tạ ơn, thái giám truyền chỉ đưa thánh chỉ vào trong tay Diệp Ly, cười nói: “Chúc mừng Diệp phu nhân, chúc mừng Diệp tiểu thư .” Diệp Ly tiếp thánh chỉ, chịu đựng tiếng cười hơi chói tai của thái giám, hờ hững mỉm cười nói: “Đa tạ công công, cảm phiền công công.” Thái giám truyền chỉ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ly, nghe nói nữ nhi thứ ba của Diệp gia ở trong kinh thành có thanh danh là thiên kim ba không, không tài – không mạo – không đức. Nhưng mà nhìn nữ tử trước mắt này, tuy rằng không sánh bằng Diệp chiêu nghi diễm lệ đa tình trong cung, cũng không bằng Diệp gia tứ tiểu thư tuyệt sắc vô song, được xưng mỹ nữ đệ nhất kinh thành, nhưng cũng là một giai nhân thanh lệ hiếm có. Hơn nữa cử chỉ ung dung, lời nói có độ, nơi nào giống như Diệp chiêu nghi đã từng nói không biết tiến thoái, thứ không lên được mặt bàn? Nhìn thoáng qua mọi người Diệp gia ở một bên không chút che dấu vui sướng khi người gặp họa, trong lòng thái giám truyền chỉ đã rõ ràng, tuy rằng có chút thương tiếc cho vị Diệp tiểu thư này, nhưng đó cũng không phải là chuyện mà một thái giám như ông có thể quản được, liên thanh nói không dám rồi cáo từ .
Chủ mẫu của Diệp gia ân cần để quản gia tự mình tiễn người ra cửa, mới liếc xéo Diệp Ly một cái, ra vẻ từ ái cười nói: “May mắn Hoàng thượng thánh minh, lại ban cho Tam tiểu thư một mối hôn sự tốt khác. Bằng không…” Bằng không một nữ nhân bị từ hôn thì sao có thể gả ra ngoài được.
Sắc mặt Diệp Ly như thường, trong lòng cười lạnh. Hôn sự tốt, cho rằng nàng không thích ra cửa thì cái gì cũng không biết sao, Định vương Mặc Tu Nghiêu kia năm mười tám tuổi bị trọng thương hai chân tàn tật, dung mạo bị hủy, từ đó triền miên trên giường bệnh. Lúc trước từng lấy qua hai chính phi, nhưng một người vào cửa không đến nửa tháng ngoài ý muốn đã bị chết đuối, một người khác thì trong đêm động phòng hoa chúc bị kich hãi quá độ mà chết. Có lời đồn nói là bởi vì nhìn mặt của Định vương mà đang sống sờ sờ bị dọa chết. Nếu không phải như thế, bằng thân phận và địa vị của Định vương sao đã hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa có chính phi, “Phu nhân nói phải. Mặc kệ thế nào thì Định vương cũng là nhất phẩm thế tập vương gia*(cha truyền con nói chứ không phải là do vua ban), quả thật là Ly Nhi trèo cao.”
Sắc mặt của chủ mẫu Diệp gia cứng lại, nhìn Diệp Ly một cái mới nói: “Đã biết rõ thì hãy chuẩn bị gả đi, không cần khiến phủ Thượng thư chúng ta mất mặt. Qua mấy ngày nữa Tứ muội của con cũng xuất giá, mấy ngày nay trong phủ thật sự rất bận.”
“Ta biết, để cho phu nhân quan tâm rồi.”
“Ta là chủ mẫu của Diệp gia, đương nhiên phải quan tâm chuyện này.” Chủ mẫu Diệp gia nói, nhìn thần sắc thong dong của Diệp Ly khẽ hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Diệp Ly mỉm cười nhìn chủ mẫu Diệp gia rời đi, nhíu mày không nói chuyện. Tuy nàng là đích nữ của Diệp gia, nhưng không phải là con do chủ mẫu Vương thị bây giờ sinh ra. Mà là con của Diệp thượng thư với vợ chính thức Từ thị sở sinh, Từ thị xuất thân thư hương thế gia, sau khi sinh Diệp Ly thì thân thể vẫn luôn không tốt. Diệp thượng thư lại quay qua sủng ái vị thiếp thất Vương thị vào cửa trước, ngay cả quyền hành trong phủ cũng giao cho Vương thị sau khi Từ thị bị bệnh nặng. Năm Diệp Ly bảy tuổi Từ thị quy thiên, cũng vào thời điểm đấy, Diệp Ly mới biến thành Diệp Ly hiện tại. Sau khi Vương thị được phù chính*(từ thiếp thất lên làm vợ ) sợ người khác nói nàng khắt khe với đích nữ của vợ cả, nên cũng không dám ngược đãi nàng thế nào, nhưng thỉnh thoảng làm khó dễ thì khẳng định không thể thiếu được, đều bị Diệp Ly bất động thanh sắc hóa giải từng cái, bởi vậy cũng khiến Vương phu nhân nhìn nàng càng không thấy thuận mắt .
“Tam tỷ, chúc mừng tỷ.” Vương thị vừa đi, mấy vị cô nương khuê các của Diệp gia còn ở đây đều lập tức vây quanh , trên mặt mang đủ các loại thần sắc thương hại, vui sướng khi người gặp họa nói lời chúc mừng. Mở miệng đầu tiên chính là Lục tiểu thư Diệp Lâm, nàng là nữ nhi thứ xuất, từ nhỏ thích vây quanh mấy đích nữ do Vương thị sinh, thuận tiện thỉnh thoảng khiến Diệp Ly buồn bực để lấy lòng mấy đích nữ do Vương thị sở sinh. Diệp Ly bình thường không muốn so đo cùng nàng ta. Đó chỉ là thủ đoạn sinh tồn của thứ nữ mà thôi, chỉ cần đừng quá phận nàng cũng không muốn so đo với một cô bé mới mười tuổi.
“Tam tỷ có cái gì đáng để chúc mừng, gả cho Định vương đấy, nghĩ đã thấy đáng sợ rồi. Định vương kia vừa tàn tật lại vừa xấu, còn dọa chết một vương phi, nói không chừng vương phi đầu tiên cũng là do hắn ta hại chết đấy. Chúng ta phải chúc mừng Tứ tỷ mới đúng, chưa đến một tháng nữa Tứ tỷ chính là Lê vương phi rồi.” Ngũ tiểu thư Diệp San lấy lòng nhìn Tứ tiểu thư có danh xưng mỹ nữ đệ nhất kinh thành Diệp Oánh, trong mắt không thể che hết tia hâm mộ và ghen tị.
Diệp Oánh chính xác không hổ là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, lông mày lá liễu, mắt tựa thu thủy, dung nhan như ngọc không chỗ nào không để lộ sự tinh xảo tuyệt mỹ, nhất cử nhất động đều để cho người muốn thương tiếc, mềm mại và tao nhã. Chỉ là mềm mại như vậy đối với Diệp Ly kiếp trước đã nhìn qua vô số mỹ nhân thì trong mắt nàng đã thiếu đi vài phần kinh diễm rồi.
“Mọi người đều là tỷ muội, cái gì mà chúc mừng với không chúc mừng đấy. Tương lai nương nhất định sẽ thay Ngũ muội và Lục muội tuyển một lang quân như ý.” Diệp Oánh nói khẽ, âm thanh mềm nhẹ dễ nghe, hơi thở thơm như hoa lan, nhất cử nhất động đều mang phong tư khiến người mê muội, mọi người nhìn thấy thế thì trong lòng lại lan tràn ghen tị, “Ngược lại Tam tỷ, chuyện Lê vương. . . Mong rằng tỷ thứ lỗi.” Ánh mắt dịu dàng, tràn đầy áy náy nhìn Diệp Ly, Diệp Ly hào phóng cười, cười nói với Diệp Oánh: “Không sao, cứ coi như ta và Lê vương vô duyên đi. Cũng không thể vì nam nhân mà phá hỏng tình cảm tỷ muội của chúng ta, đúng không?”
Diệp Oánh ngẩn ra, không nhìn thấy được phản ứng như trong dự liệu khiến nàng có chút không cam lòng. Vốn cho là ba ngày trước khi nhận được tin tức từ hôn thì nàng ta sẽ đau khổ, nhưng khiến Diệp Oánh vô cùng thất vọng là Tam tỷ này của nàng chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi nói câu “đã biết” sau đó đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay gặp lại cũng không thấy thần sắc có nửa điểm tiều tụy. Lê vương chính là lang quân như ý mà các tiểu thư khuê các trong kinh thành tha thiết ước mơ, nàng không tin nàng ta thật sự không khó chịu! Sau một lát mặt mới hiện lên e lệ rụt rè cười yếu ớt nói: “Ta biết Tam tỷ thương ta nhất. Về sau nếu Tam tỷ có gì khó xử có thể đến Lê vương phủ tìm Oánh nhi.”
Diệp Ly nhàn nhạt đáp ứng, chẳng muốn đi nhìn vẻ đắc ý khó che dấu trên mặt nàng ta. Cáo biệt một đống tỷ muội không thể chờ được vội vã muốn nàng ngột ngạt, Diệp Ly mang Thanh Sương bước chậm đi về phía tiểu viện của chính mình. Một đường Thanh Sương vẫn bất bình nói nhỏ , “Tứ tiểu thư có ý tứ gì, rõ ràng là nàng ta cướp Lê vương, còn ở chỗ ấy làm bộ làm tịch, thực là khiến người ta ghê tởm!”
Diệp Ly xoay người buồn cười nhìn nàng, “Được rồi, để cho người khác nghe được thì cẩn thận da thịt muội phải chịu đau đấy. Ta thật sự thấy gả cho Lê vương hay là gả cho Định vương cũng đều không sao cả.”
“Sao có thể không sao cả? !” Thanh Sương trừng mắt với nàng, “Lê vương nổi danh trong kinh thành là công tử văn nhã, đệ ruột của Hoàng thượng. Định vương thì ai chẳng biết là người hai chân tàn tật, mặt mũi bị hủy, bệnh nặng quấn thân . . . Ách. . .” Nghĩ đến Định vương sắp trở thành tướng công của tiểu thư nhà mình, Thanh Sương cố gắng nuốt hai chữ phế vật trở về.
“Vậy thì có thể như thế nào?” Diệp Ly nhíu mày, buồn cười nhìn Thanh Sương, “Chẳng lẽ nào ngươi thấy Lê vương có bộ dạng tuấn tú, muốn cùng ta gả đi làm di nương?” Bộ dạng tuấn hay không tuấn Diệp Ly không có hứng thú muốn biết, tuy rằng nghe nói vị hôn phu trước đây của nàng có danh xưng tứ đại mỹ nam kinh thành. Nhưng nhân phẩm của Mặc Cảnh Lê tuyệt đối sẽ không tốt hơn Định vương. Tin tức Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh gian díu với nhau không phải là nàng chưa nghe nói qua, nhưng Mặc Cảnh Lê nhất định phải chờ đến ngày kết hôn mới tới từ hôn thì động cơ và tâm tình của hắn khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa rồi. Nghĩ đến đây. . . thời điểm này Hoàng thượng tứ hôn mình cho Định vương ngay sau khi bị từ hôn thì cũng cần phải suy nghĩ tâm tư của hắn rồi. Thông tuệ hiền thục, tài đức nhiều mặt, lương thiện. . . Trong kinh thành không ai không biết tam tiểu thư Diệp gia có tiếng dung mạo xấu xí, tài hoa kém cỏi, nữ công vụng về, là thiên kim ba không? Là nói nàng thiên kim ba không rất xứng với Định quốc vương gia phế vật sao?
“Tiểu thư!” Thanh Sương đỏ bừng mặt, dậm chân, “Mới không cần! Thanh Sương tình nguyện gả cho nô tài, gã sai vặt cũng không cần làm di nương.” Quan trọng nhất là nàng tuyệt đối sẽ không làm di nương của tướng công của tiểu thư nhà mình. Mẫu thân Thanh Sương vốn là thị thiếp của gia đình giàu có, phụ thân mất sớm, sau đó mẹ con các nàng bị chính phòng đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, mẫu thân Thanh Sương bệnh chết, nàng suýt nữa bị người bán vào thanh lâu, may mắn được tiểu thư mua lại, còn ban thưởng tên Thanh Sương, dạy mình đọc sách viết chữ, Thanh Sương không phải người vong ân phụ nghĩa, phần ân tình này nàng vĩnh viễn sẽ không quên.
Thấy tiểu nha đầu nôn nóng đến sắp hỏng, Diệp Ly nhịn không được cười ra tiếng, “Được rồi, nói giỡn một chút cũng không được sao?”
“Tiểu thư…"