Trở lại Dương thành đã là trung tuần tháng 11, vừa vặn về kịp trước khi nước sông đóng băng. Dương thành tuy là phía nam nhưng giờ cũng bắt đầu có tuyết rơi, vô cùng rét buốt. Cũng may Tần Thiên chuẩn bị đầy đủ, mọi người không có ai bị cảm lạnh. Trang Tín Ngạn ngồi trong xe ôm lò sưởi, luôn nói mình có phúc, lấy được nương tử tốt. Tuy rằng xảy ra nhiều chuyện không vui nhưng Tần Thiên không phải là người đa sầu đa cảm. Nàng cảm thấy phu thê đồng lòng, chuyện gì cũng có thể làm. Vấn đề gì cũng không còn là vấn đề, sẽ luôn có cách giải quyết. Trang Tín Ngạn như cái hũ nút, luôn sống nội tâm, ban đầu cũng có chút lo lắng nhưng dần được sự lạc quan của Chu Thiến lôi cuốn mà dần trầm tĩnh lại. Đường về hai người vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào
Huynh muội Tạ Đình Quân có lòng tiếp cận nhưng không thể chen chân, trong lòng không phải không bực mình, đặc biệt là Tạ Uyển Quân, muốn tiếp cận Trang Tín Ngạn một chút, muốn trò chuyện, quan tâm hắn, làm cho hắn không thể xem nhẹ mình. Nhưng bất kể là Tần Thiên hay Trang Tín Ngạn đều không cho nàng cơ hội này
Khi vẫn còn ở Tạ gia, có một lần, Tạ Uyển Quân mang canh bồi bổ đến thăm Trang Tín Ngạn.
Bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng (suýt giết thì có, ọe ọe) của Trang Tín Ngạn, trong thời gian nàng vẫn được nàng chăm sóc nhiều, về tình về lý không thể không tiếp nàng. Tần Thiên sai người đưa nàng vào
Tạ Uyển Quân vào thì thấy vẻ mặt Trang Tín Ngạn bừng sáng, dung mạo tuấn mỹ, vui vẻ nói:
- Xem ra thương thế của Trang công tử tốt lên nhiều rồi, Uyển Quân thật sự rất vui, lúc Uyển Quân nhìn thấy công tử ở dưới vách núi, cả người Trang công tử đều là máu, khi đó Uyển Quân đã rất lo lắng
Nói xong đôi mắt đẹp nhìn Trang Tín Ngạn. Nàng cố ý nhắc chuyện này chính là muốn gợi sự cảm kích của hắn
Ai ngờ, Trang Tín Ngạn lại chỉ nhìn nàng, thản nhiên cười nói: “Đều may nhờ có Tạ tiểu thư, ơn cứu mạng này ta không biết phải báo đáp thế nào”
Vốn Tạ Uyển Quân còn có chút kì vọng rằng chỉ là Tần Thiên không chịu tiếp nhận mình, mà hắn hẳn vẫn nhớ ơn mình chăm sóc, không thể thờ ơ với mình. Nhưng giờ thấy hắn luôn mồm “báo đáp”, đúng là không muốn chịu trách nhiệm với mình thì thấy rất khổ sở. Trong lòng hoảng loạn, sắc mặt tái lại, chân hơi l o đảo
Điệp Nhi ở bên lập tức đỡ nàng lại rồi quay đầu nói với Tần Thiên và Trang Tín Ngạn:
- Mấy ngày trước tiểu thư vẫn đều dốc lòng chăm sóc Trang công tử, lúc bệnh tình nguy kịch, tiểu thư thậm chí còn không ngủ, vì thế mà người yếu đi không ít, mấy ngày nay rất hay bị váng đầu
Lời này vốn là muốn Trang Tín Ngạn biết chỗ tốt của Tạ Uyển Quân, cho hắn thương tiếc nàng. Đổi lại là nam nhân khác có lẽ còn có chút tác dụng nhưng từ sau khi Trang Tín Ngạn biết Tạ Uyển Quân cố ý tung tin đồn thì sự cảm kích với nàng cũng giảm sút. Lời này với hắn mà nói không hề có sức nặng gì
Thu Lan ở bên cười nói:
- Cho nên chăm sóc người khác thì cũng phải tự chiếu cố bản thân. Thiếu phu nhân của chúng ta vừa về thương thế của công tử đã chuyển biết tốt lên nhiều, chỉ mấy ngày thôi mà đã như chẳng hề bị thương. Thiếu phu nhân của chúng ta còn chẳng phải phí công gì
Bên cạnh, Thanh Liễu tiếp lời:
- Thu Lan, cái này ngươi không hiểu rồi. Lúc trước công tử lo lắng cho thiếu phu nhân nên bệnh mới không khởi sắc. Tâm bệnh thì phải có tâm dược, thiếu phu nhân chính là tâm dược, nàng vừa về, công tử cao hứng đương nhiên là sẽ khỏe lại, còn hơn bất kì linh đan diệu dược gì
Hai người kẻ xướng người hoạ, cũng là chỉ cho thấy Tạ Uyển Quân chẳng chăm sóc được ai. Lại ám chỉ người thực sự khiến thiếu gia khỏe lên là Tần Thiên. Tạ Uyển Quân nghe được mà trong lòng rất không thoải mái nhưng cũng khó mà nói gì, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Điệp Nhi ở bên cũng chỉ ngượng ngùng không nói được gì. Những điều này Tần Thiên đều thấy rõ, nàng cười:
- Nhìn các ngươi không quy củ này, để Tạ tiểu thư chê cười rồi
- Không có gì. Chỉ cần Trang công tử bình phục là tốt rồi
Tạ Uyển Quân quân cười gượng hai tiếng. Nói xong, nàng nhìn về phía Trang Tín Ngạn đã thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn Tần Thiên, trong lòng vừa tức giận lại vừa khổ sở.
Nàng quay đầu nhìn Điệp Nhi ra dấu, Điệp Nhi hiểu ý, buông cặp lồng xuống, múc ra một bát canh đưa cho Tạ Uyển Quân.
Tạ Uyển Quân định tự mình đưa đến tay Trang Tín Ngạn, lúc Trang Tín Ngạn ý thức mơ hồ nàng còn tự mình bón thuốc cho hắn cho nên không biết là hành động bây giờ của mình là có gì bất ổn
Tần Thiên ở bên lại đi tới đón lấy chiếc bát trong tay nàng cười nói:
- Nếu Tạ tiểu thư không khỏe thì về nghỉ ngơi sớm đi, việc này cũng không phiền ngươi
Tạ Uyển Quân nhìn nàng mà mím chặt môi. Tần Thiên nhìn thẳng vào mắt nàng, cười như không cười:
- Còn nữa, giờ bên ngoài có rất nhiều lời đồn bất lợi cho tiểu thư, chính vì thế mà ta cảm thấy tiểu thư hẳn nên chú ý đến cử chỉ, lời nói của mình, tránh cho người ta tưởng thật mà càng bất lợi cho tiểu thư hơn. Về sau tiểu thư cũng bớt đến đây thì hơn
Những lời này khiến Tạ Uyển Quân nửa ngày không thể nói được gì, trong lòng xấu hổ, trở về phòng khóc lớn một hồi. Sau Văn thị biết, nói với nàng:
- Ngươi cũng đúng là, một cô nương sao lại có thể làm những việc như vậy? Việc gì phải tự tìm nhục. Chuyện này ta đã viết thư nói cho phụ mẫu ngươi, tin chắc giờ bọn họ đã nhận được tin, đến lúc đó phụ mẫu ngươi sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi vì cứu Trang công tử mới rơi xuống bước đường này, há có thể để bọn họ phủi sạch đơn giản như vậy? Bọn họ không chịu thì thế nào, việc hôn sự đều là do phụ mẫu làm chủ, chỉ cần Trang phu nhân gật đầu. Trang thiếu phu nhân dù không muốn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi vào cửa
Nghe Văn thị nói xong, lòng Tạ Uyển Quân mới thoáng dễ chịu hơn, mãi đến trước khi quay về Dương thành cũng đều không cố ý tiếp cận Trang Tín Ngạn.
Vào cửa thành, hai nhà chia tay ở cửa thành. Hai bên xuống xe, Tạ Đình Quân nhìn bức tường thành cao cao, cảm thán nói:
- Ta đã nhiều lần xa nhà, nhưng chỉ có lần này mới có cảm giác như đã cách xa quá lâu
Tần Thiên nhìn về phía bàn tay hắn, lúc này vết thương trên tay hắn đã khép miệng, bàn tay trái không trọn vẹn nhìn qua rất đáng sợ. Tâm tình nàng phức tạp, nhìn Tạ Đình Quân một cái
Trang Tín Ngạn đã nói cho nàng. Tạ Đình Quân có lòng mang nàng đi, không có ý tốt. Nhớ tới lời Tạ Đình Quân từng nói với nàng, dựa vào tính cách của hắn, việc này không phải là không có khả năng. Nhưng dù nàng chán ghét Tạ Đình Quân thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện Tạ Uyển Quân từng cứu Trang Tín Ngạn, cũng không thể phủ nhận, nếu không có Tạ Đình Quân thì chỉ sợ nàng đã chết trong tay mã tặc. Huống chi sau này hắn lại vì nàng mà bị sói cắn mất ba ngón tay.
Tóm lại là hận cũng không phải, cảm kích cũng không phải, tâm tình phức tạp
Tần Thiên nghĩ nghĩ, quay đầu thấp giọng thương lượng với Trang Tín Ngạn ở bên một câu rồi nói với Tạ Đình Quân:
- Tạ công tử, xin qua bên này, ta có đôi câu muốn nói
Tạ Đình Quân nhìn Trang Tín Ngạn ở bên một cái, có chút bất ngờ, nhíu mày rồi vươn tay:
- Tần đương gia, mời qua đây
Hai người đi đến bên gốc cây nhỏ dưới chân thành, Tạ Đình Quân xoay người nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Mấy ngày đó ta đều không có cơ hội hỏi, thương thế của Tần đương gia đã khỏi hẳn?
Hắn hôm nay mặc một chiếc áo bào màu xám nhạt, cổ quàng khăn lông màu trắng, màu sắc đơn thuần khiến khuôn mặt góc cạnh củ a hắn trở nên nhu hòa đi không ít. Cũng như giọng nói bây giờ của hắn vậy
Tần Thiên rũ mắt xuống, thản nhiên nói:
- Đã khỏe nhiều rồi, đa tạ Tạ công tử quan tâm
- Tần đương gia không cần khách khí như thế, chúng ta….
Tần Thiên cắt lời hắn. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc:
- Tần Thiên đa tạ ân đức của công tử nhưng Tần Thiên là người đã thành thân, xin Tạ công tử nói năng để ý một chút
Sắc mặt Tạ Đình Quân trầm xuống, giọng cũng trầm xuống theo:
- Tần đương gia có gì nói?
- Tần Thiên muốn hỏi Tạ công tử, ngươi cảm thấy chuyện chúng ta một mình ở chung có thể truyền ra không?
Tần Thiên nhìn Tạ Đình Quân không chớp mắt, đôi mắt thâm thúy
Tạ Đình Quân giật mình, lập tức hiểu được:
- Là Trang Tín Ngạn nói gì với ngươi? Ngươi tin tưởng hắn. Cảm thấy ta tâm thuật bất chính?
Giọng nói có chút tức giận
- Ta rất mong chuyện không phải như thế. Tần Thiên thản nhiên nói
Tạ Đình Quân giương mắt nhìn Trang Tín Ngạn ở đằng sau Tần Thiên một hồi, thấy muội muội mình đang có ý tiếp cận hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười:
- Không phải ngươi nói, thanh giả tự thanh? Thì ra ngươi vẫn sợ…
- Có thể tránh một số phiền toái không cần thiết đương nhiên là tốt hơn
Tần Thiên nhìn hắn:
- Tạ công tử, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể truyển a ngoài không? Ta mong chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, như vậy, ta còn có thể coi công tử là bằng hữu
Tạ Đình Quân mím môi, hắn biết nàng đang ép hắn tỏ rõ thái độ, hắn ưỡn ngực:
- Tần đương gia hình như đã quên, chuyện này vẫn còn kẻ thứ ba biết
Ý hắn chỉ là Phạm lão bản
Tần Thiên trầm ngâm một hồi, sau đó nói:
- Đã có một lần, ta thực sự coi Tạ công tử là bằng hữu, hy vọng công tử đừng làm cho Tần Thiên thất vọng
Nói xong, Tần Thiên xoay người, vừa vặn nhìn thấy Tạ Uyển Quân đang đứng ở bên Trang Tín Ngạn, mặt ửng hồng nói gì đó. Vẻ mặt Trang Tín Ngạn lạnh lùng, một lát sau, dứt khoát xoay người rời đi, bước lên xe ngựa. Tạ Uyển Quân đứng sững ở đó, mặt từ hồng chuyển thành trắng
Thấy Tần Thiên đến, Tạ Uyển Quân vội vàng xoay người rời đi, vẻ mặt thất kinh.
Tần Thiên lên xe, Trang Tín Ngạn đang ở trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Thiên đến gần, kéo mặt hắn lại cẩn thận nhìn. Đúng là mày như dáng núi, mắt như nước mùa xuân
- Ngươi đó, xinh đẹp như vậy làm gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt! Tần Thiên cười cười
Trang Tín Ngạn vốn đang nhíu mày, thấy nàng nói những lời này thì lập tức giãn mặt ra, tươi cười. Hắn ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng
- Cách xa hắn một chút. Trang Tín Ngạn nói với nàng
- Được được, ta nghe lời phu quân ta.
Tần Thiên ôm cổ hắn cười nói
- Ta chỉ muốn nàng. Hắn lại nói, giọng nói khàn khàn
Lúc này đây, Tần Thiên không nói gì nữa, hôn lên đôi môi hơi ửng hồng của hắn
Rất nhanh đã đến Trang phủ, trước khi vào thành Tần Thiên đã sai người báo tin. Lúc này, đã có nhiều người đứng ở cổng chờ đón. Dẫn đầu chính là Đại phu nhân vẻ mặt chờ mong
- Nguyệt Nương, ta nghe được có tiếng xe, có phải là bọn họ đã trở lại?
Đại phu nhân lo lắng hỏi Nguyệt Nương ở bên
Tần Thiên ở trên xe, không đợi Nguyệt Nương đáp lời đã xuống xe, lập tức đi đến bên Đại phu nhân, cầm tay bà cười nói:
- Mẫu thân là chúng con đã trở lại, chúng con nhớ mẫu thân lắm, mẫu thân có nhớ chúng con không?