Canh năm vừa qua, Dung Trần Tử rời giường, không đánh thức Hà Bạng. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn tự mình đi tìm Lưu Tẩm Phương, nói sẽ đưa nàng ta trở về nhà. Lưu Tẩm Phương thu dọn quần áo và đồ dùng, rồi đi theo hắn thật.
Cuối tháng Mười nên trời lâu sáng, sắp qua giờ Dần mà trời vẫn còn tối đen. Tiếng mở cửa khiến Hà Bạng tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, thì thấy Dung Trần Tử từ bên ngoài bước vào, nàng sờ sờ bên cạnh, quả nhiên không thấy Dung Trần Tử đâu, liền hỏi ngốc: “Tri quan, mấy giờ ngươi đi vậy?”.
Giọng Dung Trần Tử vẫn như bình thường: “Vừa mới đi, ngủ tiếp thôi”.
Nói xong, hắn tháo giày cởi tất, rồi nằm lên giường, ôm chặt Hà Bạng vào lòng. Hà Bạng nhắm mắt lại, nhưng lại mở bừng mắt ra, nhìn lại một lượt “Dung Trần Tử” trước mặt, nhất thời tóc gáy dựng đứng!
Lúc lâu sau, Hà Bạng khẽ lách người ra khỏi cái ôm của “Dung Trần Tử”, cười lúng túng: “Tri quan, giờ này ngươi cũng nên dậy được rồi đấy. Đồ tử đồ tôn của ngươi nhất định là đang niệm kinh buổi sáng”.
“Dung Trần Tử” giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, hai tay tựa như một con rắn từ từ siết chặt, giọng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa đây vẫn là âm sắc của Dung Trần Tử: “Hôm nay không đi cũng không sao cả”.