Thốn Mang Chương 240: Nhân quả tuần hoàn.

Giết giáo hoàng!
Sau khi Lily nhận điện thoại, trong lòng hiển nhiên đang vô cùng kích động, vô cùng không bình tĩnh. Mẫu thân nàng tuy đã chết đi nhiều năm nhưng Lily vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, mẫu thân vì bảo hộ cho chị em nàng mà bị người của giáo đình giết chết, còn lại tỷ đệ hai người chạy trốn, sau đó lại được Điền Cương xuất thủ ứng cứu, chỉ là lúc đó Điền Cương mới chỉ là một Địa Hạ quyền thủ mà thôi.
- Ông xã à, em vẫn còn nhớ cái bộ dạng ngốc nghếch của anh năm đó, đã đấu không lại người của giáo đình mà vẫn cố lao ra, nếu cuối cùng không có sư huynh xuất thủ thì có lẽ hôm đó chúng ta đã chết cả rồi!
Lily nhớ lại năm đó, trong lòng không khỏi cảm khái.
- Đúng vậy, bà xã, bất quá năm đó vừa nhìn thấy bà xã đại nhân nàng ta đã chẳng thể khống chế nổi bản thân mà ra tay rồi, hắc hắc!

Điền Cương cười với vẻ rất thật thà chất phác.
Lý Dương sửng sốt. Lily và Điền Cương đã gọi nhau là ông xã, bà xã từ lúc nào vậy? Có lẽ là trong thời gian tám năm mình ở tại Côn Luân tiên cảnh, tình cảm của hai người bọn họ đã càng thêm mật thiết rồi.
- Sư huynh, chúng ta đi về đi, hứ, sức mạnh của chúng ta bây giờ đã vượt qua giáo đình rồi, cũng là lúc nên giáo huấn cho chúng một chút. Bọn giáo đìnhnayf lúc nào cũng làm ra vẻ thương yêu mọi người, trên thực tế không biết đã hại bao nhiêu người rồi, trước mặt người ta thì lúc nào cũng giả vờ tốt đẹp, sau lưng thì chuyên đi làm mấy việc ti bỉ xấu xa.
Lily hiển nhiên là rất có địch ý đối với giáo đình.
Lý Dương khẽ gật gật đầu.
Khi ở tại Côn Luân tiên cảnh, khi lần đầu tiên Trần Kiếm Phong biết được chuyện này thì đã từng muốn đến giáo đình chém giết. Đáng tiếc, lúc đó chuyện ở Côn Luân tiên cảnh quá nhiều, nhất thời chẳng thừa chút thời gian nào cho nên đành phải kéo dài thêm mấy năm.
- Ma Sơn, đủ rồi. Bảo mấy đứa bé của ngươi đừng nghịch nữa.
Lý Dương nhìn ra bên ngoài thấy mấy người càng chơi đùa càng điên cuồng, hắn không khỏi hơi nhíu mày một cái và lên tiếng trách mắng.
- Nga hống…
Một tiếng rống kì quái lập tức vang lên, một đám tu ma giả giống như đồng thời lao đến chiếc xe bọc thép quân dụng vậy. Cho dù là xe quân dụng cũng bị bọn họ làm cho lật đi lật lại mất lần, thậm chí còn bay thẳng lên trời nữa. Căn bản chẳng có thứ vũ khí gì ngăn cản được đám tu ma giả này.
- Ha ha…
Tu ma giả cười lớn rồi điên cuồng mà đùa nghịch, tựa hồ như kẻ nào cũng rất thích đùa nghịch, đám binh sĩ Anh quốc ở đây cũng bị dọa cho sớm phải chạy đi hết rồi, cho dù là bộ đội, chiến sĩ đặc công thì có được mấy người không sợ chết cơ chứ.
Nếu có hi vọng thắng lợi thì bọn họ mới liều sống liều chết lao vào. Nhưng bây giờ mấy tu ma giả này trog mắt đám chiến sĩ đều là vô địch, ngay cả xe bọc thép quân dụng cũng bị đánh bay đi, bọn họ còn có cách nào đối phó chứ.
Bỏ chạy tán loạn!
Phần lớn đám binh sĩ đã bắt đầu chạy tán loạn, mấy kẻ dẫn đầu cũng chẳng còn cách nào mà đành ra lệnh cho đám bộ đội đặc công về trước.
Ma Sơn nghe thấy mệnh lệnh của Lý Dương bèn lập tức truyền lệnh xuống, một nghìn tu ma giả không dám tiếp tục lãng phí thời gian nữa, lần lượt từng người đều "xoẹt" một tiếng và biến mặt khỏi mặt đường và trở lại khoảng không phía trên Lâm gia.
- Nhiệm Vụ lần này kết thúc!
Lý Dương nhìn hơn hai nghìn người và lạnh lùng ra lệnh.
- Ma Sơn, thay ta cảm ơn Xích Nhãn cung chủ!
Lý Dương nhìn về phía Ma Thác Sơn rồi mỉm cười nói. Lý Dương cũng biết rằng mình có quan hệ tốt với Xích Nhãn cung chủ là vì lão còn cho rằng Bá Vương Hạng Vũ đang ở tại một nơi nào đó ở Thủy Tinh cung để tu luyện. Nhưng Lý Dương hiểu rằng, Bá Vương Hạng Vũ căn bản vẫn ở trong thể nội hắn.
- Vãn bối nhất định sẽ chuyển lời giúp người.
Trong lòng Ma Sơn vô cùng vui mừng, có lẽ lần này hắn đến đây đánh nhau chỉ là vì câu nói này mà thôi.
- Hàn Vũ, còn ba vị trưởng lão của của Âm Sát môn nữa, các vị cũng thay ta cảm ơn Hắc Mộc và Thanh Phong hai vị môn chủ luôn!
Lý Dương ăn nói rất đàng hoàng, lịch sự. Tuy mọi người đều là tu ma giả, nhưng đối với những nhân vật cao cấp thì vẫn nên nói những lời lấy lòng này.
- Vãn bối tuân mệnh!
Hàn Vũ và ba tán ma của Âm Sát môn đều khom người xuống vâng mệnh, dáng vẻ cực kỳ cung kính, dù sao Lý Dương cũng là một nhân vật mà đến Xích Nhãn cũng muốn lôi kéo. Được người ta gọi là tiền bối, từ đó có thể tượng tượng ra địa vị của Lý Dương rồi.
- Ừm, các ngươi về đi!
Lý Dương khẽ vung tay nói.
- Tuân mệnh!
Mấy tu ma giả và những thủ lĩnh đều khom người nói, tiếp đó từng đám tu chân giả hóa thành từng đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất, bầu trời phía trên Lâm gia vốn đang dày đặc người chỉ sau một thoáng đã chỉ còn lại mấy người Lý Dương mà thôi.
- Anh, anh thật uy phong a, đúng rồi, mấy lão gia hỏa đó sao lại gọi anh là tiền bối vậy?
Lý Thạc vừa liếc mắt cái đã nhìn rõ, mấy tên tu ma giả kia có tên nào mà không tới mấy trăm tuổi, thậm chí cả nghìn tuổi, vậy mà tất cả đều gọi Lý Dương là tiền bối, sự tôn kính của họ với Lý Dương, bọn họ đều có thể cảm nhận thấy được.
- Thiếu chủ là thân phận gì chứ, mấy tên tiểu gia hỏa đó tự nhiên phải tôn kính rồi!
Trần Giáp, lão đại trong Ma Sách tứ lão nói, trong mắt Trần Giáp này Lý Dương chính là truyền nhân của Hạng Vũ, thân phận đó tuyệt đối khôngt tầm thường, cho dù là cung chủ của ma cung cũng chẳng thể so sánh được, đám người kia tự nhiên phải tôn kính với Lý Dương rồi.
- Thiếu chủ?
Lý Thạc trong lòng thầm cảm thấy nghi hoặc, nhưng lần trước khi hắn hỏi Lý Dương không nói với hắn, lần này hắn không tiện hỏi nữa.
- Mau về thôi, Trần Kiếm Phong chưởng môn là tu tiên giả, một khi phát hiện ra một lượng lớn tu ma giả như thế này ở đây thì sẽ khó khăn đó!
Lý Dương đột nhiên vội vã nói, lúc này hắn mới nghĩ đến mười đồ đệ đó của mình (vốn là có bảy người, giờ có thêm ba người đạt tới ngũ cấp cao thủ đầu tiên nữa – tác giả) đều là tu ma giả, trải qua mười mấy năm tu luyện, người nào cũng đều đã là lục cấp cao thủ rồi, kim đan đều đã dung nhập vào tâm tạng, thân thể đã là thân thể của tu ma giả.
Nếu cứ như vậy, với linh thức của Trần Kiếm Phong chưởng môn, có được mấy người không bị phát hiện cơ chứ?
Lily cũng sững sờ.
- A, phải làm thế nào đây?
Phụ thân mình là tu tiên giả, hơn nữa còn là chưởng môn của Thục Sơn kiếm phái, phát hiện ra một lượng lớn tu ma giả như vậy ở đây thì chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Lý Thạc lại rất thản nhiên nói:
Việc này cũng đơn giản thôi, tuy phụ thân muội là tu tiên giả nhưng ông ấy và mẫu thân muội cũng đã yêu nhau, mẫu thân muội lại là Lang nhân, Lang nhân tự nhiên cũng là người của Ma giới, điểm này phụ thân muội tự nhiên cũng biết. Từ đó có thể thấy phụ thân muội căn bản chẳng có thành kiến gì lắm đối với tu ma giả, lo lắng cái gì chứ? Lẽ nào ông ấy còn đại khai sát giới ở địa bàn của chúng ta sao?
Lý Dương lại lắc đầu nói:
- Ông ấy không để ý Lily và Jake là bởi vì bọn họ là cốt nhục thân sinh của ông ấy. Còn về những tu ma giả khác, chẳng hạn như mười đệ tử của ta thì rất khó nói! Ân, thế này đi, gọi điện thoại cho phụ thân muội, nói với ông ấy một địa chỉ, chọn London đi, sau đó để Jake tới London nữa, chúng ta sẽ tiếp đại phụ thân muội ở London.
Phương pháp đơn giản của Lý Dương chẳng phải đã tránh được việc Trần Kiếm Phong nhìn thấy những tu ma giả sao? Không để ông ta nhìn thấy là được rồi, còn về Lily và Jake thì cũng chẳng cần lo lắng, dù sao quá khứ của họ Trần Kiếm Phong cũng biết rõ rồi, hơn nữa đó còn là cốt nhục thân sinh của ông ta.
- Đúng vậy, quả là là biện pháp hay!
Dứt lời Lily bèn nhấc điện thoại gọi đi.
- Đệ đệ, tỷ tỷ đây, ta sẽ lập tức đến London, đúng rồi, đệ hãy bảo phụ thân đến London nhé, chúng ta sẽ tiếp đãi người ở đó…ha ha, đệ thật thông minh, chỉ là vì nguyên nhân này thôi, đệ cũng không muốn phụ thân tức giận mà, ân, được rồi, mau lên nhé.
Lily gác điện thoại rồi khẽ mỉm cười.
Thành công!
- Chúng ta sẽ đợi Trần Kiếm Phong chưởng môn ở London, hiện nay Trần chưởng môn đã đạt đến Đại Thành kì ròi, cao thủ Đại Thành kỳ cầm tiên kiếm Thanh Hồng trong tay, giờ ta cũng đã cảm thấy buồn cho giáo hoàng rồi đó.
Lý Dương cười nói.
Tập đoàn tài chính Vu Thị ở Nga.
Chủ tịch hồi đông quản trị tập đoàn tài chính Vu Thị - Vu Minh là một nhân vật có tính truyền kì, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã có được một đại tập đoàn có trị giá trên mười tỷ đô la, sau đó còn điên cuồng phát triển, thậm chí còn người còn hoài nghi sau lưng hắn có một tập đoàn lớn khác chi trì.
Trong vòng ba năm giá trị của tập đoàn này đã lên tới trên hai trăm tỷ đô la. Ba năm sau đó nó đã thiết lập được quan hệ tốt với quân đội Nga, hơn nữa còn lập ra một huấn luyện doanh ở Siberia và tự có lực lượng vũ trang riêng cho mình.
Giờ phút này, tập đoàn Vu Thị đã có tổng tài sản lên tới sáu trăm tỷ đô la, xấp xỉ với thời kỳ rực rỡ của tập đoàn Thánh Lâm.
Khi một tập đoàn đã phát triển tới đỉnh điểm, muốn tiến thêm là rất khó, cái quan trọng nhất là bảo vệ thành quả.
Nhưng tập đoàn tài chính Vu Thị vẫn tiếp tục phát triển như trước, tám năm nay, tài sản của nó đã lên tới một nghìn tỷ đô la. Luận về thực lực tài chính nó đã tương đương với tập đoàn Tuyết Lan, nhưng nó vẫn chẳng thể so sánh với Tuyết Lan tập đoàn được, dù sao Tuyết Lan tập đoàn còn có cả Cực Thối đạo quán, có huấn luyện doanh tại sa mạc ở châu Phi với một nhân số đáng sợ. Quan trọng nhất là Tuyết Lan tập đoàn còn có tam đại hắc bang ở sau chi trì.
Trong trang viên nơi chủ tịch tập đoàn Vu Thị đang ở.
Diện tích của trang viên thật lớn, đương nhiên đất đai ở Nga rẻ hơn ở Mỹ rất nhiều, trang viên này còn to hơn cả trang viên hào hoa kia của Lý gia, đội ngũ bảo an bên trong cũng chẳng hề kém cỏi.
Trong phòng ngủ của Vu Minh.
- A lô, chuyện gì vậy? Cái tên Lâm Ngọc phản bội đó đã hủy diệt toàn gia ta, giết chết phụ thân mẫu thân ta.
Không sai, Vu Minh chính là Lâm Thiên Vũ, cũng chính là dựa vào một trăm năm mươi tỷ đô la năm đó để phát triển hắn mới có thể trở thành một thế lực lớn thế này nhanh đến vậy.
Trong Lâm gia Lâm Thiên Vũ tự nhiên đã an bài gian tế trà trộn vào, Lâm Ngọc giương cờ gióng trống đi giết toàn gia họ Lâm, tự nhiên gian tế của Lâm Thiên Vũ có thể phát hiện được, do đó tin tức này đã được truyền đến đây.
- Một lượng lớn người đông phương? Một lượng lớn người đông phương bay trên không trung? Nói cho rõ ràng đi!
Lâm Thiên Vũ lập tức rống to lên.
- Đúng vậy, một lượng lớn người đông phương, tất cả những gian tế được cài trong Lam gia đều đã chết rồi, toàn bộ đều đã chết rồi!
Tên thủ lĩnh chuyên môn khống chế tất cả gian tế hồi báo với Lâm Thiên Vũ.
- Những ngươi đông phương biết bay? Lẽ nào là...
Sắc mặt Lâm Thiên Vũ lập tức biến đổi. Biết bay? Trừ phi là tu chân giả trong truyền thuyết, lẽ nào vẫn còn người khác sao?
- Thật sự là Lâm Ngọc đã phản bội và giết mẫu thân ra?
Mười mấy năm nay tính khí của Lâm Thiên Vũ đã tốt lên nhiều rồi, nhưng khi nghe được tin tức này hắn như phát cuồng lên, đối với phụ thân tình cảm của hắn không sâu đậm, nhưng đối với mẫu thân thì sâu sắc vô cùng.
Tương Loan đó cũng vì để cho con trai mình được nắm quyền nên mới đối phó với tất cả các nữ nhân khác, dù sao tình cảm của Tương Loan đối với Lâm Phong Sơn cũng chẳng có bao nhiêu.
- Lâm Ngọc, a…
Trong lòng Lâm Thiên Vũ vô cùng oán hận.
- Bắt lấy Lâm Ngọc cho ta!
Hơi thở của Lâm Thiên Vũ đã trở nên trầm trọng, mắt hắn cũng đã trở nên đỏ bừng:
- Ta muốn xé tan hắn thành vạn mạnh, bắt hết cả thê thiếp của hắn lại đây, ta muốn giết, giết tất cả bọn chúng!
Tính cách ngỗ ngược của Lâm Thiên Vũ đã lại phát tác rồi.
- Chủ tịch, Lâm Ngọc đã bị đám người đông phương biết bay giết rồi, thê tử của hắn cũng đã bị giết, con trai hắn Lâm Tương…Theo điều tra, nó đã bị mất tích một cách thần bí khi ở trong một quán cà phê.
- Hừ, kẻ khác đều cho rằng Lâm Tường là con trai người, nhưng ta lại biết rằng, đó bất quá là cách làm của gia gia để che mắt người khác thôi, nhi tử chân chính của Lâm Ngọc đang được Lam thúc chiếu cố.
Sắc mặt Lâm Thiên Vũ thoáng qua một tia điên cuồng.
Lâm Ngạo Thiên sớm đã dự tính đến chuyện Lý Dương có thể sẽ báo thù.
Lão đương nhiên sớm đã nghĩ đến biện pháp để bảo vệ cho huyết mạch của Lâm gia, cho nên lão đã thương lượng cùng Lâm Ngọc, tìm một đứa bé khác để thay thế con đẻ Lâm Ngọc, nói cách khác, Lâm Tường mà Lý Dương giết bất quá chỉ là giả mà thôi, đó căn bản chẳng phải là con đẻ của Lâm Ngọc.
Đứa con trai của Lâm Ngọc hiện nay được được Lam thúc mà Lâm Ngạo Thiên tin tưởng nhất nuôi dưỡng.
Nhưng, tin tức này đã bị Lâm Thiên Vũ, kẻ quen thuộc Lâm gia nhất biết rồi. Cho dù Lâm Thiên Vũ đã đến Nga nhưng hắn vẫn cài gian tế trong Lâm gia, cái chuyện đổi nhi tử lớn như vậy sao có thể không bị phát hiện chứ? Huống chi, năm đó khi tráo đổi nhi tử, Lâm Tường cũng đã mấy tuổi rồi.
- Bắt lại cho ta, nhanh đi đi!
Lâm Thiên Vũ điên cuồng hét lên.
- Vâng, chủ tịch, nhưng…
Lâm Thiên Vũ tức giận nói:
- Nhưng cái gì? Có chuyện gì thì mau nói ra!
- Khi Lâm Tường thất tung tại tầng hai của quán cà phê, đồng thời thiếu gia cũng thất tung.
Lâm Thiên Vũ ngớ ra, con trai mình cũng đã mất tích?
- Chuyện gì đã xảy ra, đã tra xét rõ ràng chưa? Không phải ta đã an bài một vị Huyết tộc công tước và một lang nhân có cấp bậc lang vương bảo hộ nó rồi sao? Sao có thể xảy ra chuyện được?
Trong lòng Lâm Thiên Vũ lại một lần nữa trở nên kích động, con trai của mình a, đứa con trai duy nhất a!
- Huyết tộc công tước và lang vương đều bị giết, còn về thiếu gia thì…thuộc hạ không biết!
Tên thủ lĩnh chuyên môn phụ trách công tác tình báo gian tế đáng thương kia cũng chẳng biết được rõ ràng, bởi vì Lý Dương đã đem bọn chúng thu vào túi Tiểu Càn Khôn, làm sao có thể tra ra được cái gì chứ?
- Huyết tộ công tước và lang vương bị giết?
Lâm Thiên Vũ cảm thấy đau đầu rồi.
Mình đắc tội với một địch nhân cường đại như thế từ bao giờ vậy? Huyết tộc công tước và Lang tộc lang vương đều là thất cấp cao thủ, trong tục thế có được mấy người có thể đối phó được với thất cấp cao thủ đây?
- Dùng tất cả những mạng lưới tình báo đi tra tin tức về thiếu gia cho ta, nhất định phải tìm được thiếu gia về đây!
Lâm Thiên Vũ trầm giọng nói.
- Vâng!
Trải qua một loạt những đả kích vừa rồi, mẫu thân bị giết chết, Lâm gia bị giết sạch, con trai mất tích, lang vương và Huyết tộc công tước bị giết, tất cả nhưng việc này đều làm hắn như phát cuồng lên, tựa hồ…tất cả mọi việc đã vượt khỏi tầm khống chế của hắn rồi.
- Lâm Ngọc, ta muốn ngươi phải đoạn tử tuyệt tôn, ta muốn xé con trai ngươi ra thành vạn mảnh!
Thời khắc này Lâm Thiên Vũ chỉ có thể đem tất cả sự tức giận dồn lên con trai của Lâm Ngọc mà thôi.
Đáng thương cho Lâm Ngạo Thiên, năm đó dùng ra chiêu này chính là vì lo lắng lúc Lý Dương báo thù vẫn còn bảo trì được dòng giống của Lâm gia, nhưng Lý Dương không giết sạch được hết thì Lâm Thiên Vũ đã làm thay việc đó, không biết Lâm Ngạo Thiên ở dưới suối vàng mà biết được việc này thì sẽ có cảm tưởng gì.
Tập 7: Kim sắc huyết dịch
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận