Thốn Mang Chương 343 Tích Địa Ma Phủ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
- Đúng vậy, Thái Úc, Đông Phương Minh Đế Thái Úc. không biết Hồn Băng lão bản ngươi có biết hắn không?
Lý Dương chút không úy kỵ nhìn thẳng vào mắt nam nhân râu ria này, nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói.
Hồn Băng bỗng dưng cười nói:
- Đông Phương Minh Đế là nhân vật nào? Ngươi hỏi ta một tiểu nhân vật, ta làm sao có thể biết được?
Lúc này, Hồn Băng không còn bộc phát ra khí thế vừa rồi khi nhìn thẳng vào Lý Dương, mà chỉ còn một ánh mắt suy sụp vô hồn.
Lý Dương nhìn Hồn Băng, tựa hồ thấy chính mình lúc trước.
Khi Tuyết vừa chết, Lý Dương đúng là như thế. Mục tiêu duy nhất của Lý Dương lúc trước là trả thù Lâm Thiên Vũ, về phần sau khi trả thù xong sẽ làm gì, nếu không phải có Hạng Vũ xuất hiện, phỏng chừng Lý Dương cũng sẽ suy sụp như thế.

- Quả thật không biết?
Lý Dương hỏi lại.
Hồn Băng lạnh nhạt cười nói:
- Không biết là không biết
Hắn gần như chẳng thèm quan tâm tới Lý Dương, một mình uống rượu, Lý Dương cũng không nói nhiều, xoay người lại nói với Điền Cương:
- Sư đệ, chúng ta tạm thời ở tại băng lâu này mấy ngày.
- Tốt, này, tiểu tử, mau đem lên mấy món ngon nhất.
Điền Cương lập tức nói lớn với đám phục vụ, tên phục vụ đó lúc này vô cùng cung kính, tỏ vẻ rất nghe lời, hết món này đến món khác được đưa lên bàn, Lý Dương và Điền Cương ngồi xuống, bắt đầu ăn uống, Lý Dương nâng chén rượu, liếc liếc mắt nhìn Hồn Băng, trên mặt có một tia cười khó hiểu.
- Ực ực…
Lập tức, Lý Dương không nhìn Hồn Băng nữa, ngửa cổ dốc một hơi cả chén rượu vào miệng.
- Hồn Băng này và Đông Phương Minh Đế khẳng định có quan hệ, thậm chí… hắn có thể chính là Đông Phương Minh Đế.
Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ.
Thần thức Lý Dương ngay cả Đại Tôn cũng có thể dễ dàng điều tra, tự nhiên các chi tiết của Hồn Băng này cũng thấy rõ ràng, một Minh Đế siêu cấp hậu kỳ cao thủ lại mở ra một tửu lâu, nhất định có bí mật, quan trọng nhất chính là khi mình nhắc tới Đông Phương Minh Đế Thái Úc, khí thế của Hồn Băng này bỗng biến hóa cực nhanh, thiếu chút nữa ngay cả thực lực chân chính đã hoàn toàn bộc phát ra.
Do đó, Lý Dương khẳng định, "Hồn Băng" này, gã lão bản của tửu lâu là một cao thủ có tu vi Minh Đế hậu kỳ, và hắn nhất định có quan hệ với Đông Phương Minh Đế, thậm chí còn có thể là Đông Phương Minh Đế. Dù sao băng lâu này cũng vừa mới hình thành không lâu.
- Rượu này…
Lý Dương lắc lắc đầu, hắn xem ra không quen uống loại rượu ở tửu lâu này, lập tức xòe tay ra, xuất hiện một bình ngọc. trong bình ngọc có chứa rượu trắng mà Lý Dương mua ở địa cầu. Lý Dương ngửi mùi rượu trắng, nhớ tới cuộc sống trên địa cầu lúc trước, khẽ cười, rồi ngửa đầu ừng ực uống một hơi.
Lý Dương nhắm mắt lại. Dựa vào vách tường, uống rượu liên tục như vậy, trên mặt vẫn duy trì nét cười.
Cảm thụ vị cay nóng quen thuộc, Lý Dương suy tư về những sự việc xảy ra năm đó ở địa cầu. Vô luận năm đó mình gần như bị tiếng sét ái tình, trong đêm gặp Tuyết như gặp được thiên sứ, khi mình bị trọng thương, trong bệnh viện Tuyết không ngại vất vả chiếu cố, những kỉ niệm này tuy đã lâu nhưng lại làm cho Lý Dương cảm thấy vô cùng ấm áp, ấm áp trong tâm linh.
Lý Dương hoàn toàn đắm chìm tại trong kỉ niệm, hưởng thụ cảm giác ấm áp kia.
Còn lúc này, Hồn Băng vốn giống như một hán tử say khướt cũng nhìn liếc qua Lý Dương. Không nhịn được thở dài một hơi, lập tức nhắm lại mắt một mình tiếp tục uống rượu.
Hồi lâu sau, Lý Dương mở mắt ra, nhìn về phía ngoài băng lâu, cũng có một cảm giác "Kim tiêu tửu tỉnh hà xử dương liễu ngạn hiểu phong tàn nguyệt" (giữa đêm tỉnh rượu, bên bờ dương liễu, thấy trăng tàn gió lạnh – workman TTV), đắm chìm trong hồi ức, từ những cảm giác ấm áp, nhưng khi mở ra, lại thấy Minh giới.
Mình từ một thành viên An Toàn cục biến thành cao thủ cấp bậc Ma Quân mạnh hơn vô số lần.
- Phù!
Lý Dương thở dài một hơi.
Lúc này trong lòng có hắn có vẻ rất cảm khái, nhớ lại năm đó thấy Tuyết bị giết, trái tim mình đã chết, lại xuất hiện Hạng Vũ. cũng bởi vậy, vận mệnh hắn thay đổi. không thể tưởng tượng được năm đó một tiểu nhân vật nho nhỏ ngay cả Kim Đan kì cũng chưa đạt tới, sau ngàn năm, đã là một cao thủ cấp bậc Ma Quân rồi.
Cũng có hy vọng tìm được Tuyết nữa.
- Ngàn năm như tên bắn, ta cũng trải qua một trận bể dâu, đang một mình bước đi trên con đường tịch mịch, bất quá cũng nhanh thôi, một khi xuyên qua Bắc Minh hải là tới Quỷ giới rồi. cũng không biết qua bao nhiêu năm Tuyết rốt cuộc như thế nào rồi?
Trong lòng Lý Dương âm thầm suy nghĩ.
Con đường tìm kiếm, đến đây coi như là qua hơn phân nửa. Chỉ cần tới Quỷ giới, mọi việc có thể coi như gần xong. Mặc kệ đi trên con đường này phát sinh những cái gì ngoài ý muốn, Lý Dương sẽ không nản chí, vì Tuyết là mục tiêu duy cao cả nhất trong lòng Lý Dương.
- Tam Sanh Thạch! Ta nhất định tìm được.
Trong mắt Lý Dương hiện lên một tia ánh kiên quyết.
- Ngươi muốn tìm kiếm Thái Úc, ta nói cho ngươi, Thái Úc bây giờ không có mặt ở Minh giới, về phần hắn ở phương nào, bằng thực lực của ngươi căn bản không thể đến. Bất quá một tháng sau, phỏng chừng hắn sẽ quay trở lại Minh giới, nhiều nhất là một năm, bình tĩnh chờ đợi là phương pháp tốt nhất.
Một đạo thần thức truyền âm vang lên trong đầu Lý Dương.
Hồn Băng đang uống rượu bỗng khóe miệng nhếc lên cười. Trên mặt Lý Dương cũng mỉm cười, thần thức của hắn tuyệt đối biến thái, thoáng cái đã biết người phát ra thần thức này là Hồn Băng, cũng biết Hồn Băng nói cho mình.
Còn Hồn Băng, hắn tưởng rằng Lý Dương chỉ là một cao thủ Ma Quân bình thường, với Minh Đế hậu kỳ thực lực, hắn dùng thần thức truyền âm, tự nhiên không lo Lý Dương có thể phát hiện.
"Không có mặt ở Minh giới? Hơn nữa bằng vào thực lực của ta căn bản không thể đến được?" Lý Dương trong lòng suy nghĩ những gì Hồn Băng nói "Chẳng lẽ là tại Phật giới, Tiên giới, hoặc là Quỷ giới?" Lý Dương đoán, nhưng hắn có cảm giác, những lời Hồn Băng nói cho hẳn là là thật.
Lý Dương cười, trong lòng đã có quyết định.
Vô luận Thái Úc đi đâu, hoặc là Hồn Băng là Thái Úc, nếu mình tiếp tục tìm kiếm trong Minh giới cũng tìm không thấy. Chờ đợi tại đây, nói không chừng Hồn Băng còn có thể cho mình nhiều ngạc nhiên thú vị.
- Sư đệ, ăn xong rồi hả, chúng ta mau đi nghỉ ngơi.
Lý Dương thấy Điền Cương ăn xong, liền nói. Điền Cương vừa nghe thấy nhìn nhìn Lý Dương, nói:
- Sư huynh, ngươi chưa ăn mà, chẳng lẽ không ăn luôn?
- Không ăn nữa.
Uống rượu cũng đủ rồi, Lý Dương tay cầm tửu bình, lên trên lầu hai tửu lâu. Lầu hai của băng lâu này chính là phòng trọ. Lý Dương và Điền Cương mỗi người chọn một phòng, Hồn Băng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, cười cười, tiếp tục uống rượu.
Lý Dương trong phòng, Điền Cương và Lý Dương ngồi đối diện với nhau, đang đàm luận.
- Sư đệ, ngươi thích vũ khí gì?
Lý Dương hỏi Điền Cương.
Trên đường tìm kiếm, có nguy hiểm gì cũng rất khó nói. Thực lực là quan trọng nhất. Tự thân đề cao thực lực rất khó. Nên vũ khí có tác dụng quan trọng nhất. Lý Dương quyết định luyện chế thượng phẩm ma khí cho Điền Cương và bản thân.
Điền Cương vừa nghe xong, băn khoăn một chút rồi nói:
- Đại phủ, ta thích loại vũ khí hình cây đại phủ. Lúc trước trên địa cầu, khi ta quản lý công ty Tuyết Lan Bảo An cùng mấy vạn cao thủ, dựa vào một cây búa chấn nhiếp bọn họ, cũng giết không ít địch nhân, đáng tiếc cây búa đó bất quá là vật phàm. bây giờ ta dùng tay không còn tốt hơn, ta vốn có thân thể cường hãn mà.
Khi Lý Dương và Lily, Jake vào Côn Luân tiên cảnh, Điền Cương lãnh đạo công ty Tuyết Lan Bảo an tung hoành toàn thế giới, người nào cản trở, giết không tha, áp dụng chính sách tuyệt đối sắt máu, trở thành công ty bảo an đệ nhất.
Lúc trước đại danh "Thị Huyết Cuồng Phủ" truyền khắp thế giới ngầm.
Chỉ là khi Lý Dương về, liền chỉ tập trung trả thù Lâm Thiên Vũ, còn Điền Cương cũng cho rằng chỉ là danh hiệu cho vui nên cũng không nói cho Lý Dương.
- Đại phủ hả? Được, ta sẽ luyện chế một thanh đại phủ cấp bậc thượng phẩm ma khí cho ngươi.
Lý Dương lúc này quyết định luôn. Tưởng tượng cảnh Điền Cương với thân hình cường hãn, giơ cao đại phủ bổ xuống, Lý Dương cười phá ra, Điền Cương đúng là thích hợp với đại phủ.
Điền Cương nghi hoặc nói:
- Sư huynh ngươi luyện chế? Đến cấp bậc thượng phẩm ma khí sao?
Điền Cương đột nhiên nhớ tới việc ngày ấy Lý Dương cho Lily nhiều ma khí, đột nhiên cả kinh nói:
- Sư huynh, chẳng lẽ lần trước mấy kiện ma khí ngươi cho Lily chính là tự mình luyện chế hả?
Lý Dương trong lòng cười khổ.
Hắn biết, mình một khi thừa nhận, "luyện khí" bí mật mười phần thì có tới tám phần sẽ bại lộ đến, nhưng vừa rồi mình đã nói, mình muốn luyện chế một kiện thượng phẩm ma khí đại phủ cho Điền Cương, xem ra không kiềm chế được cái lưỡi mà.
- Sư đệ, lần trước ma khí mà ta cho Lily đúng là ta luyện chế ra.
Lý Dương buộc phải thừa nhận.
Điền Cương trừng mắt:
- Nghe nói luyện chế thượng phẩm ma khí phải có ba điều kiện lớn, một là quáng thạch trân quý, hai là Cửu Muội Chân Hỏa, ba là luyện chế ma khí bí pháp.
Lúc trước Điền Cương và Hạng Vũ tại Lôi Viêm Địa Ngục hạch tâm cấm vực đợi một ngàn năm, tự nhiên biết rất nhiều việc.
Điền Cương tiếp tục nói:
- Quáng thạch ta tin rằng sư huynh ngươi có, lần trước chúng ta phát hiện ra Thanh Diệu Băng Thạch, nhưng Cửu Muội Chân Hỏa và luyện khí ma khí bí pháp thì sao? Ngươi cũng có hả? Không thể nào, Cửu Muội Chân Hỏa nhưng phải Ma Đế mới có thể có.
Điền Cương mở to hai mắt nhìn nhìn Lý Dương.
Lý Dương vừa rồi đã minh xác nói, mình có thể luyện chế thượng phẩm ma khí, nói cách khác, Lý Dương thừa nhận hắn có Cửu Muội Chân Hỏa, và cũng có luyện chế ma khí bí pháp.
- Sư đệ, ngươi đã biết rồi, cũng không cần hỏi nữa, Cửu Muội Chân Hỏa và luyện khí ma khí bí pháp cũng do cơ duyên mà có. Thôi, không nói nữa, luyện chế ma khí thôi.
Lý Dương vội vàng dừng lại. Hắn lo việc Điền Cương truy vấn bí pháp luyện khí ma khí.
"Luyện khí", như Xi Vưu nói qua, không được ngoại truyền.
Lúc này chung quanh Lý Dương bố trí cấm chế, phòng ngừa trong khi luyện chế ma khí ảnh hưởng ra ngoại giới, đồng thời Lý Dương khống chế Cửu Muội Chân Hỏa trong cơ thể.
- Xoẹt xoẹt…
Một luồng Cửu Muội Chân Hỏa màu xanh lam lóe ra, không khí xung quanh biến hóa kịch liệt, hiển nhiên Cửu Muội Chân Hỏa thật sự rất kinh khủng, đồng thời một khối lớn Thanh Diệu Băng Thạch bay ra, một khối Thanh Diệu Băng Thạch lớn như thế có thể luyện chế hơn mười chiến đao trường kiếm.
Đại phủ, có một chữ "Cự", tự nhiên là rất lớn.
Trong lòng Lý Dương lướt qua từng đạo khẩu quyết, không ngừng hiện lên bí pháp về luyện chế đại phủ, mắt Lý Dương nhắm lại, hoàn toàn dùng thần thức quan sát khống chế mọi việc, thần thức vào thẳng trong não, thập phần rõ ràng.
Đạo đạo thủ ấn quyết phát xuất đạo đạo quang mang, nổi lơ lửng chung quanh Lý Dương. Tự nhiên, Lý Dương cũng bị quang mang vây quanh, giống như hắn đang phát ra hào quang. Ngọn lửa Cửu Muội Chân Hỏa cao thấp cũng thay đổi không ngừng, theo thủ ấn quyết, Cửu Muội Chân Hỏa cũng đồng thời biến hóa.
Đột nhiên, Lý Dương nhớ lại tuyệt thứ sáu Khai Thiên Tích Địa trong Ma Thần Lục Tuyệt, trong đó có hình dáng Khai Thiên Thần Phủ, lòng thầm máy động, nhất thời ngọn lửa đang chậm rãi hòa tan Thanh Diệu Băng Thạch cũng thay đổi hình dáng, và dần dần hình thành một hình dáng giống như Khai Thiên Thần Phủ.
- Hợp!
Lý Dương đột nhiên mở to mắt, mấy ngàn đạo thủ ấn quyết dung hợp thành một hình đại phủ, sau đó Thanh Diệu Băng Thạch dung hợp thành hình đại phủ, rồi đột nhiên, Cửu Muội Chân Hỏa biến hóa kịch liệt… Bỗng…
- Oanh!
Một tiếng oanh minh, một tiếng đại phủ chấn chiến vang lên.
Lý Dương trên mặt mỉm cười, vung tay lên, đại phủ bay vào tay hắn, bản thể đại phủ này cực kỳ lớn, một búa này bổ xuống, uy lực cực kỳ khó lường. Hình dáng đại phủ, Lý Dương căn cứ vào những gì mình thấy về Khai Thiên Thần Phủ trong Ma Thần Lục Tuyệt.
"Lần đầu tiên sử dụng phương pháp luyện chế như thế, xem ra khá tốt." Luyện khí cũng có nhiều loại phương pháp, Lý Dương lúc trước ở Ma Thần cung luyện chế ma khí, luyện chế từng phần từng phần một, đó là phương pháp cơ bản nhất, mặc dù an toàn, nhưng là uy lực vũ khí luyện chế ra cũng không mạnh.
Nhưng vừa rồi, Lý Dương cũng một lần là thành, chỉ trong chốc lát để thủ ấn quyết dung hợp đại phủ ngay, hình thành một chỉnh thể. Uy lực tự nhiên cao lên một chút.
- Sư huynh, ngươi cho ta cái này hả.
Nhìn đại phủ trên tay Lý Dương mắt Điền Cương phát ra quang mang nóng cháy. Đại phủ như thế, hắn trước nay vẫn mơ ước đã nghĩ nhưng nào có Ma Đế nào nguyện ý luyện chế cho hắn? Hơn nữa hắn cũng không có tinh thạch tốt.
- Đương nhiên là cho ngươi, thử xem cảm giác như thế nào?
Lý Dương một tay cầm đại phủ, đại phủ này cực kỳ nặng, có đến mấy ngàn cân, ma khí có độ nặng như thế rất ít, bất quá sức nặng như thế đối với Lý Dương và Điền Cương mà nói, căn bản không là cái gì.
Điền Cương giống như một đứa nhỏ gặp được món đồ chơi hoan hỉ nhất, tiếp nhận đại phủ một cách hưng phấn, lúc này ngay cả bổ ra nhẹ nhàng, cả không khí xung quanh đều xuất hiện đạo đạo kình khí, phải biết rằng Điền Cương còn chưa có trích huyết nhận đại phủ này.
- Đặt tên đi.
Lý Dương cười nói.
Điền Cương suy nghĩ một lát, nói:
- Khai Thiên Thần Phủ trong truyền thuyết có thể Khai Thiên Tích địa, đại phủ của ta tựu xưng là… Tích Địa Ma Phủ!
Khai Thiên Thần Phủ danh "Khai Thiên", Điền Cương này lại đặt tên đại phủ là "Tích Địa", trong đó ẩn chứa hùng tâm không nhỏ.
- Tích Địa Ma Phủ, tên có khí phách.
Lý Dương nhãn tình sáng lên, lập tức Lý Dương nhìn nhìn tay mình, lòng thầm quyết định. vừa rồi bí quyết luyện chế ma khí chữ "hợp" đã thành công, vũ khí của chính mình cũng có thể luyện chế được rồi.
Tập 10: Tam Sanh Thạch
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-343/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận