Thốn Mang Chương 381: Ai có thể làm khó dễ được ta?

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Bên trong hạch tâm không gian Hỗn Độn sơn, một vùng hắc ám rộng lớn khôn cùng, sâu trong hạch tâm không gian tối đen, từng đạo kim sắc lôi điện và lục sắc thiểm điện vờn quanh lẫn vào nhau, hình thành một quang quyển thật lớn, thỉnh thoảng một đạo thiểm điện vọt ra khỏi quang quyển bắn ra.
Tại tâm của quang quyển, có một tảng đá màu đen cao khoảng chừng ba người tỏa ra hào quang ngũ sắc, chính là Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch, trên Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch mọc lên một cây màu xanh biếc, giống như một cọng cỏ mùa xuân, tràn ngập sinh cơ, chung quanh từng đạo quang mang bao phủ.
- Hô, hô…
Theo tiếng kình phong, hai người Thái Úc và Lý Dương trong nháy mắt xuất hiện phía ngoài quang quyển. Người nào vào được bên trong quang quyển, người đó có thể lấy được Tu Linh thảo.

- Có phải là Tu Linh thảo không?
Nhãn tình Thái Úc nhìn chằm chằm vào Tu Linh thảo. Trong mắt hắn, Tu Linh thảo là trân quý nhất, trong lòng hắn Tu Linh thảo còn trân quý hơn cả thần khí Tam Sanh Thạch, vì Tu Linh thảo có thể cứu con gái hắn, đối với hắn con gái quan trọng hơn tính mạng bản thân.
Lý Dương nheo mắt, thần thức tản ra, trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lấy Tu Linh thảo.
- Sinh cơ thật mạnh.
Lý Dương trong lòng tán thưởng. Tu Linh thảo này ngay cả người bị trúng băng phách tỏa hồn như Linh Linh cũng có thể cứu được, hiệu quả thần kì khó có thể tưởng tượng được.
- Oa. Đây là Tu Linh thảo sao? Bị lôi điện vây quanh như vậy, làm sao được hái được chứ?
Thân hình Điền Cương chợt lóe, cũng tới ngoài quang quyển, nhìn thấy Tu Linh thảo cũng rất kinh ngạc.
Thái Úc nhăn tít lông mày:
- Lôi điện kim sắc và lục sắc này không biết là cái gì? Uy lực thật kinh khủng, bị công kích, ngay cả Đại Tôn cũng có thể bị thương, nhưng cũng không thể đột phá quang quyển tiến vào trong đó.
- Tu Linh thảo, Tu Linh thảo.
Thái Úc trong miệng lẩm bẩm mấy từ đó, cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Xông bừa vào? Phỏng chừng ngay cả chưa kịp sờ được vào Tu Linh thảo đã lăn ra chết. Thái Úc ngây người ra.
Ngưu Ma Vương đi trước, nhưng Bằng Ma Vương lại đến nơi trước.
- Thái Úc ! Ngươi không phải muốn cứu con gái ngươi sao? Nghe nói con gái ngươi trúng phải băng phách tỏa hồn. Băng phách tỏa hồn là tuyệt kỹ khó lường a. Phỏng chừng ngoại trừ cái được xưng là đệ nhất thần dược Tu Linh thảo này, tựu không có bảo bối gì có thể cứu con gái ngươi được, ngươi làm sao còn đứng nhìn ở bên ngoài? Còn không xông vào đi?
Thanh âm quái khí của Bằng Ma Vương vang lên. Đội trên đầu một vũ mao màu vàng, ánh mắt Bằng Ma Vương cũng mang theo một nụ cười ma quỉ.
Thái Úc hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường hắn.
Thái Úc đảo mắt nhìn về phía Lý Dương :
- Lý Dương ! Ngươi không phải nói ngươi muốn lấy được Tu Linh thảo này sao? Bây giờ đối mặt với thiểm điện kim sắc và lục sắc, ta muốn xem ngươi hái Tu Linh thảo như thế nào?
Trong lòng Thái Úc không tin Lý Dương có thể làm được, nhưng đáy lòng lại hy vọng Lý Dương có thể làm được. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn.
Trên mặt Lý Dương nở một nụ cười lạnh nhạt:
- Thái Úc ! Ngươi bất tất khẩn cấp. Tóm lại, ta sẽ hái Tu Linh thảo xuống, khi đó ngươi chỉ cần thực hành lời hứa là được. Về phần ta làm sao có thể lấy được Tu Linh thảo, ngươi bất tất phải hỏi.
Lý Dương đứng một bên không có hành động gì.
Hắn căn bản không nóng nảy. Bí mật của hắn há có thể làm cho người khác phát hiện? Do đó Lý Dương quyết định đợi những người khác thất vọng bỏ đi xong, Lý Dương sẽ một mình tiến vào trong quang quyển đó rồi ái Tu Linh thảo đem ra.
- Hừ ! Ta biết ngươi không có bổn sự mà.
Thái Úc cười nhạt. Trong mắt hắn vòng tròn bao phủ với kim sắc thiểm điện và lục sắc thiểm điện, căn bản không có biện pháp gì của xuyên qua kia quang quyển, hái được Tu Linh thảo.
Do đó hắn trước giờ không tin Lý Dương, bây giờ nghe Lý Dương nói như thế, càng cho rằng Lý Dương nói láo.
- Sư huynh ta có bổn sự này hay không cũng không phải ngươi định đoạt.
Điền Cương trừng mắt, quay về Thái Úc gắt gỏng.
Thái Úc cười lạnh nói:
- Tiểu bối, ta đang nói chuyện không đến lượt ngươi chõ miệng vào. Bất quá Thái Úc ta cũng không có tâm tình nào để động thủ.
Bởi vì… Tu Linh thảo có thể cứu con gái ở ngay trước mắt hắn, hắn cũng không có biện pháp nào lấy được.
- Thái Úc. Ngươi uổng phí đặt hy vọng vào Lý Dương. Hắc hắc, Lý Dương bất quá là một Ma Quân nho nhỏ mà thôi. Mặc dù Phi Đao Nhập Đạo cũng có vài phần đặc biệt, nhưng bằng một Ma Quân nho nhỏ như hắn mà cũng ảo tưởng lấy được Tu Linh thảo, quả thực cười chết được. Thái Úc, ngươi có phải đang ấm đầu không.
Bằng Ma Vương cười to nói.
- Con bà nó, hoàng mao điểu, ngươi câm miệng cho ta.
Ngưu Ma Vương hằn học nói
Thái Úc nhìn chằm chằm Tu Linh thảo, rất muốn hái nhưng lại không có biện pháp nào, hắn vô cùng khẩn cấp, còn tâm tình đâu mà nghe thanh âm Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương cãi nhau, nhất thời thấy khó chịu vô cùng.
- Câm miệng hết cho ta.
Thái Úc đột nhiên gào lên một tiếng.
Thái Úc sát khí bốc cao, trừng trừng nhìn Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương.
- Hừ! Thái Úc. Ngươi dẹp cái bản mặt đó đi. Ngươi tưởng rằng mình là một nhân vật ghê gớm lắm sao?
Trong mắt Bằng Ma Vương lóe ra những tia hàn quang, Thái Úc rất lợi hại, trong quá khứ Bằng Ma Vương vốn đối xử rất lễ phép.
Thái Úc hừ lạnh một tiếng không nói.
- Hoàng mao điểu. Không có Kim Quang Càn Khôn Tráo, ai thèm quan tâm tới ngươi?
Ngưu Ma Vương giọng chế giễu:
- Với ngươi bây giờ, căn bản không phải địch thủ của Thái Úc, Tam Sanh Thạch xuất ra, ngươi tưởng có thể đấu với Thái Úc sao, đúng là tiếu thoại.
Thái Úc lúc này tâm tình bất hảo cực độ, tựa như một quả bom nổ chậm, ai đụng với là gặp xui xẻo.
- Thái Úc. Ngươi dám trừng mắt với ta?
Bằng Ma Vương phẫn nộ quát, cực kì phẫn nộ. Vừa rồi bị Thái Úc gắt hắn đã sinh tức giận. Bây giờ qua ánh mắt Thái Úc nhìn hắn, hiển nhiên rất xem thường hắn. Bằng Ma Vương vốn cao ngạo như vậy, tự nhiên phẫn nộ.
- Hừ!
Một lời bất hòa tức thời động thủ. Bằng Ma Vương vung tay lên, một trường thương màu vàng đột nhiên hướng Thái Úc đâm tới. Trên mặt Ngưu Ma Vương cười cười. Cả Thái Úc lẫn Bằng Ma Vương, hắn đã xem không vừa mắt, hai người đánh nhau, hắn đương nhiên mừng rỡ cao hứng.
Lý Dương và Điền Cương cũng đứng một bên theo dõi tình hình.
Trong mắt Thái Úc hàn quang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật có ba màu khác nhau. Nhìn kỹ mới phát hiện chính là một tảng đá đang phát ra hào quang ba màu. Tảng đá rất bình thường, nhưng lại phát ra hào quang tam sắc. Chính là Tam Sanh Thạch, trong mắt Bằng Ma Vương đột nhiên xuất hiện sự quỷ dị…
- A!
Điền Cương hét thảm một tiếng, thân thể liền giống như tên rời khỏi cung bắn về phía quang quyển, tốc độ Điền Cương bị đánh bay phỏng chừng trong nháy mắt đã đến sát quang quyển rồi.
- Sư đệ…
Lý Dương kêu lớn, không còn kịp rồi.
Lý Dương lớn giọng kêu gọi, đột nhiên lại có một thân ảnh màu vàng xuất hiện bên người Điền Cương, một quyền đấm mạnh vào ngực Điền Cương, lúc này nghe "Sát" một tiếng, Điền Cương phun ra một vòi máu tươi, trực tiếp bị đánh bay về phía kim sắc và lục sắc lôi điện đang hình thành quang quyển.
Tốc độ quá nhanh.
Vì khoảng cách giữa Bằng Ma Vương và Điền Cương không xa. Ở khoảng cách như vậy, với tốc độ của Bằng Ma Vương cũng giống như thuấn di, làm cho bọn người Lý Dương có cảm giác có hai thân ảnh, một người đang cùng Thái Úc đánh nhau, người kia công kích Điền Cương.
- Sư đệ!
Lý Dương phản ứng nhanh nhất, cũng vì thần thức phát hiện nhanh nhất, lúc này sử dụng Xuyên Vân Toa Vụ, tốc độ đạt đến cực hạn hướng về phía Điền Cương phóng đi, muốn cứu Điền Cương trước khi hắn nhập vào trong quang quyển. Một khi Điền Cương lọt vào quang quyển, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì, cùng lúc đó Lý Dương vung tay áo, muốn dùng Tụ Lí Càn Khôn thu Điền Cương.
- Ha ha…
Trong mắt Bằng Ma Vương hiện lên một tia độc ác. Trong nụ cười hưng phấn đó đồng thời biểu lộ một âm mưu đen tối… thân hình chợt lóe…
- Bồng!
Thần thức Lý Dương mặc dù phát hiện Bằng Ma Vương nhưng căn bản không kịp phản ứng. Khoảng cách quá gần, hơn nữa Bằng Ma Vương tốc độ quá nhanh. Một cổ yêu nguyên lực kinh khủng bao trùm toàn thân Lý Dương. Lý Dương vừa mới muốn thi triển Tụ Lí Càn Khôn thuật đã bị phá hủy.
- Sư đệ!
Lý Dương trơ mắt nhìn Điền Cương lọt vào quang quyển. Lập tức hắn cũng chui luôn vào trong đó.
Lúc này…
- Hoàng mao điểu!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Lý Dương và Điền Cương đã bị đánh lọt vào trong quang quyển. Ngưu Ma Vương nhất thời sát khí tận trời, nhưng lúc này…
- Oanh long long…
Những tiếng sấm kinh khủng đột nhiên vang lên. Lôi điện hình thành quang quyển vốn coi như rất ổn định, đột nhiên như nổi điên. Kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện đột nhiên lan ra bốn phía. Thái Úc, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương ba người bất chấp tất cả, thân hình giống như thiểm điện, nháy mắt liền chạy ra khỏi không gian đó, chạy vào trong thông đạo tối đen.
- Xoẹt xoẹt…
Không gian bị kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện đánh nát, ba người Ngưu Ma Vương lúc này tất cả đều chạy thục mạng, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi thông đạo tối đen, đồng thời cao giọng hô…
- Chạy mau!
Thanh âm Ngưu Ma Vương đột nhiên vang vọng cả Hỗn Độn sơn, những cao thủ đang khai thác Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch giật mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên thấy lục sắc lôi điện và kim sắc lôi điện từ trong thông đạo vọt ra, nhất thời cả đám cao thủ không ai bảo ai cắm đầu chạy trối chết.
- Hô hô…
Như một cơn lốc, lục sắc lôi điện và kim sắc lôi điện một lần nữa hoàn toàn bao vây Hỗn Độn sơn. Chỉ trong giây lát, chung quanh Hỗn Độn sơn lại khôi phục trạng thái năng lượng cuồng loạn.
- Chuyện gì thế? Không phải nói Hỗn Độn sơn cuồng loạn nhiều năm, sẽ an tĩnh một năm sao? Lúc này mới không đến nửa ngày. Sao lại…
Đám cao thủ đến từ các giới cực kỳ nghi hoặc, nhìn những lôi điện này bắn ra mà không có biện pháp gì.
Lúc đó thân ảnh Nữ Oa nương nương cũng xuất hiện tại hậu viện, hai thị nữ cung kính đứng phía sau nàng.
- Kim Sí. Các ngươi tiến vào không gian hạch tâm Hỗn Độn sơn rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Hỗn Độn sơn từ cổ chí kim đều có năng lượng bạo loạn ngàn năm, an tĩnh một năm. Làm sao lúc này lại xảy ra việc như thế hả? Hạch tâm không gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nữ Oa nương nương trực tiếp hỏi thẳng Bằng Ma Vương.
Bằng Ma Vương lúc này cũng có vẻ rất hưng phấn.
Hắn muốn giết ba người. Một là Tôn Ngộ Không, hai là Ngưu Ma Vương, ba là Lý Dương. Trong ba người, Tôn Ngộ Không căn bản không thể đối phó được. Bằng Ma Vương cũng không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương, còn lại một người là Lý Dương.
Giết Lý Dương, Bằng Ma Vương cuối cùng trong lòng phát tiết một chút ác khí.
Nữ Oa nương nương khẽ vừa nhíu mày.
Hỗn Độn sơn so với Lôi Viêm Địa Ngục kinh khủng hơn, nếu chỉ có một loại kim sắc lôi điện, Nữ Oa nương nương còn có thể kháng cự, nhưng kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện cùng công kích thì cả Nữ Oa nương nương cũng có thể bị thương.
Hơn nữa bên trong không gian hạch tâm Hỗn Độn sơn, thần thức Nữ Oa cũng không thể lọt vào. Do đó… nàng bây giờ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Về cái chết của Lý Dương và Điền Cương, Nữ Oa nương nương cũng không để ý.
Xi Vưu coi trọng Lý Dương, Điền Cương, đâu có quan hệ gì với Nữ Oa nàng? Lý Dương Điền Cương có chết thì cũng chỉ là chết một đôi kiến nhỏ.
- Chư vị chờ ở đây, chờ xem Hỗn Độn sơn có thể an tĩnh trở lại hay không, nếu không, xin mời ra về thôi.
Nữ Oa nương nương nhẹ nhàng nói, rồi thản nhiên xoay người bước đi, ly khai hậu viện. Mọi người ở đây đều ngồi xuống nghỉ ngơi, không có ai rời đi.
Ai biết lát sau Hỗn Độn sơn có khôi phục hay không? Dù sao với cao thủ thì chờ đợi chút thời gian cũng chẳng tính là gì.
- Hoàng mao điểu!
Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm vào Bằng Ma Vương, trong mắt lộ vẻ sát ý.
Trong khi Bằng Ma Vương đi theo bọn họ, Ngưu Ma Vương đã hơi nghi ngờ Bằng Ma Vương có tâm địa bất chính. Do đó một mực đứng bên cạnh Lý Dương, nhưng ai có thể nghĩ Bằng Ma Vương âm hiểm đến thế, mặt ngoài thì đánh nhau với Thái Úc, làm cho Ngưu Ma Vương dồn sự chú ý vào đó, mặt khác, trong nháy mắt công kích Điền Cương, làm Lý Dương phải bay đến cứu. Lý Dương tự nhiên cách Ngưu Ma Vương khá xa, rồi hắn tiếp theo sẽ công kích Lý Dương. Nếu hắn công kích Lý Dương trước, mà Ngưu Ma Vương lại luôn ở bên cạnh Lý Dương, nguy hiểm quá lớn. Do đó hắn công kích Điền Cương, hơn nữa không giết chết Điền Cương, chỉ là hoàn toàn phong ấn công lực Điền Cương, làm cho Lý Dương phải rời Ngưu Ma Vương đến cứu Điền Cương, một chiêu này đếu tính toán hết những suy nghĩ trong lòng Lý Dương, Lý Dương dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng vì huynh đệ, cũng sẽ ra tay.
Coi như là một hình thức biến tướng của "Vây ngụy cứu triệu"
- Man ngưu. Ta giết Lý Dương và Điền Cương thì sao? Chẳng lẽ ngươi dám vì hai đứa đó mà chiến đấu sinh tử với ta, muốn giết ta?
Bằng Ma Vương cười lạnh nói.
Ngưu Ma Vương cũng rùng mình.
Mặc kệ như thế nào, Bằng Ma Vương cũng là tọa kỵ của Hồng Quân đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân còn siêu việt hơn cả Đại Tôn. Trong mắt Hồng Quân đạo nhân, Ngưu Ma vương ngay cả một con kiến cũng không bằng. Hắn sao dám đắc tội với Hồng Quân đạo nhân?
- Ha ha… giết thì có sao? Đúng là ta giết Lý Dương và Điền Cương đó. Ai có thể làm khó dễ được ta?
Bằng Ma Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Cực kỳ ngạo mạn… Ngưu Ma Vương hai mắt đỏ ngầu, cả thân cơ thể run rẩy. Sắc mặt rất âm trầm, nhưng không ra tay.
Tập 10: Tam Sanh Thạch
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-381/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận