Bất tri bất giác, Lam Thành đem xe chạy đến quảng trường Thế Kỷ, đêm mùa xuân, tòa kiến trúc hoa mỹ nổi bật trước mắt. Tuy rằng không phải mang tên của anh kiến tạo, tuy rằng khi nhắc tới “Thành ánh sáng” mọi người đầu tiên đều nghĩ tới thầy của anh là Lâm Khải Cang, nhưng dù sao, anh cũng đã thực hiện được giấc mộng đầu tiên của mình. “Thành ánh sáng”, cái tên này bao hàm cả tên của anh cùng Tiểu Hi, đây chính là bí mật rất ít người biết, có lẽ ngay cả chính Tiểu Hi cũng không biết, bởi cô luôn là một cô gái vô tâm.
Nhưng chính cô gái vô tâm ấy đã cùng anh trải qua không biết bao ngày bao đêm, khi đó, cô đôi khi quên không nấu cơm, mà anh lại bận rộn công việc. Anh cũng không có yêu cầu gì với cô, chủ yếu là do cô tự mình sắp xếp mọi việc, nhưng cô vẫn thường xuyên quên mất. Rất nhiều lần, cô không để ý, trong nhà chỉ còn sót lại duy nhất một gói mì, chỉ có thể vội vã làm bữa khuya cho anh, mong anh thông cảm. Sau đó hai người ngồi lại bên bàn cơm, cùng nhau chia sẽ dư vị hạnh phúc lúc đó. Mỗi lần nhìn anh ngay cả nước mì cũng húp không thừa một giọt, cô lại tủm tỉm mỉm cười: “Ông xã, ăn no không?”
Khi đó, anh liền lắc đầu, sau đó rất nhanh quặc trụ cái miệng nhỏ nhắn trước mắt, tham lam hôn mút, nhắc nhở cô rằng, anh vẫn còn đang rất đói, muốn ăn cô. Bàn tay như lửa nóng cũng tham lam tiến vào trong vạt áo của cô, khiến cô đỏ bừng mặt phản kháng, “Đừng, nên đi ngủ.”
Thật sự không muốn?
Anh lại cười mang theo một vẻ tà mị, tay trên người cô càng thêm làm loạn, cho đến khi nụ hoa phấn hồng trong tay anh nở rộ, thân thể tuyết trắng bên dưới anh cũng dần dần biến thành màu hồng phấn nhợt nhạt, ở trong lòng anh khẽ run rẩy, anh mới ôn nhu âu yếm cô. Anh vẫn cho rằng, cô là người hay xấu hổ nhất trên đời này … Thế nhưng mỗi khi kích tình qua đi, cô lại lớn mật chủ động nắm lấy nơi tư mật của anh mới bằng lòng mà say ngủ. Hơn nữa trước khi ngủ, còn bá đạo khẽ nói: “Không được nữa.”
Anh chỉ biết dở khóc dở cười, bởi vì nơi ấy bị cô nắm lấy lại trướng đau, có khi nhẫn không được khiến anh lại áp người lên cô, một lần nữa yêu cô, nhưng đa số anh đều cố gắng để cho cô bình yên đi vào giấc ngủ, không muốn vì thõa mãn dục vọng của bản thân mà khiến cô cạn kiệt thể lực, hơn nữa chính anh cũng còn có công việc phải tiếp tục làm.
Đột nhiên, Lam Thành ý thức được sinh lý trong người có chút biến hóa, dường như có một cỗ lưu nhiệt trong lòng dần dần lan tràn, khiến anh bất giác thở gấp. Lam Thành vội vàng mở ngăn lạnh trong xe, lấy ra một lon nước lạnh uống một hơi hết gần một nửa. Anh không biết đàn ông có phải đều không có tiền đồ như vậy không, anh chưa tới 30 tuổi, đang trong thời kỳ tinh lực tràn trề, vậy mà năm năm qua hầu như cấm dục. Trên mặt anh bất tri bất giác có cảm giác lành lạnh, hình như là do uống nước quá gấp, anh tự cười bản thân mình lấy tay tùy ý lau đi. Thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, anh vẫn không khắc chế được bản thân mình.
…
Lam Thành hung hăng nhấn chan ga, chiếc xe Porche màu lam mang vẻ tịch mịch chạy xuyên qua thành phố, một mảng ánh sáng kì dị từ đèn đường xuất hiện, đảo qua cửa kính xe, lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Anh dần dần thả chậm tốc độ, ánh sáng trước mắt như hư ảo, như đã mất đi một điều gì đó tốt đẹp, một khắc cũng không lưu lại nghỉ chân bên người.
Còn nhớ rõ không lâu sau khi ly hôn, Tiểu Hi có tìm tới anh một lần, khóc lóc tội nghiệp với anh, mong anh tha thứ. Khi đó, nếu anh đã có thế bao dung một chút, mọi việc sẽ không xảy ra như ngày hôm nay. Có lẽ, con người một khi sai lầm làm hỏng chuyện, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, vốn chỉ muốn trừng phạt cô một chút, muốn để cho cô nếm trải tư vị của sự mất mát, nhưng anh lại không nghĩ đến, cô mất đi hạnh phúc, cũng đồng nghĩa hạnh phúc của anh cũng mất đi. Hiện tạu, cô đứng lại trước mắt anh, nhưng lại như là hư ảo, lúc sáng lúc tối, chợt xa chợt gần, không chắc chắn có thể một lần nữa nắm bắt cô. Mỗi một biểu tình trên khuôn mặt cô, đều có thể nói cho anh biết, mấy năm qua, cô không hề có cuộc sống tốt.
Anh đã sai lầm rồi.
Bật máy nghe đĩa CD lên, anh lẳng ngồi trong xe nghe nhạc, khúc ca này đã nhiều năm rồi anh nghe mãi không chán, thậm chí anh còn dùng nó làm chuông điện thoại di động, bài hát này chính là ký ức tình cảm nồng đậm, bất đắc dĩ của anh, năm năm, tâm tình của anh cũng theo nó mà chôn dấu trong lòng, không hề muốn nói ra.
Anh nghĩ, nếu không có cô, cả đời này chỉ có thể làm bạn cùng sự tịch mịch thương cảm này.
Đột nhiên di động vang lên, cùng hòa vào lời bài nhạc bên trong xe. Anh cúi đầu, màn hình chớp lên dòng chữ “Bảo bối”. Đây là số điện thoại của Đông Hiểu Hi mà anh mới tra được, không nghĩ ngợi gì liền ngay lúc ấy lưu hai chữ buồn nôn này lên mã số điện thoại của cô.
Tay hơi run, anh nhấn nút nghe.
“Alo, Lam Thành, là em.”
“Ừ, anh biết.”
“Có làm phiền anh không?”
“Không có. Anh cũng chỉ có một mình …” Anh đổi lại tư thế ngồi, chính mình cũng không hiểu vì sao lại nói như vậy, giữa đêm khuya thế này, anh còn có thể ở cùng ai nữa chứ?
“À, vậy là tốt rồi, em chỉ muốn hỏi chút chuyện, Hạ Tuyết thế nào rồi? Lại say rượu sao?”
“Em yên tâm, anh đã bảo Hầu Tử đưa cô ấy về.”
“Vậy tốt rồi, không có việc gì nữa, em cúp máy.”
“Khoan đã.” Lam Thành vội vàng lên tiếng, đến khi xác nhận đối phương không có cúp máy, mới nhẹ nhàng thở ra, chầm chậm nói: “Em … không hỏi han gì anh sao?”
“À, anh thế nào? Có khỏe không?”
“Ha.” Lam Thành nở nụ cười, thanh âm bên kia máy mềm mại có chút nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bên trong lại ngầm nổi lên sự quật cường. Đó chính là bản tính của cô, ai cũng không sửa được, ngay cả chính cô cũng không có biện pháp. Nhưng mặc kệ cô có thật tâm hỏi thăm hay không, dù là cho có lệ cũng tốt, Lam Thành hạ giọng, “Nếu anh nói, anh không cảm thấy tốt?”
“Ha …” Đông Hiểu Hi khẽ hắt ra thanh âm vui vẻ, cô thấy trên người Lam Thành lúc nào cũng toát ra vẻ hăng hái, sao lại không khỏe cơ chứ?
“Được, được rồi, đừng cười, là anh nói giỡn, thật ra rất tốt.” Sao cô cái gì cũng có thể am hiểu, nhưng lại không thể hiểu cho nỗi lòng của anh?
“Nói dối không phải đứa bé ngoan. Anh sớm nghỉ ngơi đi, em cúp …”
“Khoan, em nói chuyện với anh đi, một lúc thôi, anh hơi khó ngủ …”
Thỉnh cầu này có điểm không được tự nhiên, thậm chí Đông Hiểu Hi còn nghe ra một chút nghẹn ngào trong đó, nhưng cô lập tức phủ định lại cảm nhận của mình. Lam Thành là dạng đàn ông thế nào cô còn không hiểu sao, trên đời này, so với những người đàn ông khác, anh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì, cô vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu. Đông Hiểu Hi cười nói: “Em vừa mới đọc tạp chí, có một bài điều tra rất thú vị, nói rằng 12% đàn ông không biết bạn gái mình đảm nhiệm chức vụ gì tại công ty, 10% không biết tên thân mật của bạn gái mình, 10% không biết màu tóc ban đầu của bạn gái mình …, anh là loại thứ mấy?”
Thật là một vấn đề ngây thơ, nhưng Lam Thành vẫn thật sự suy nghĩ, phối hợp rất ăn ý mà trả lời, “Anh không có bạn gái, nhưng vợ của anh thì như con nít.”
“Ha ha.” Câu nói này so với trước đây không khác mấy, vẫn phảng phất sự sủng nịnh bên trong, lại có chút trêu chọc, Đông Hiểu Hi khẽ cười một tiếng, không tự giác lùa tay vào mớ tóc ngắn hỗn độn của mình. “Còn một vấn đề, cũng nói về đàn ông …” Cô cố ý đem tiếng “vợ” kia làm lơ, chuyển chủ đề, “Mọi người đều nói đàn ông chính là sinh vật không thể chịu được tịch mịch quá lâu, anh có từng vượt qua nổi hai năm không “cùng” người phụ nữ nào? Nói cách khác, không có cùng phụ nữ …” Giống như là sợ Lam Thành không nghe rõ, Đông Hiểu Hi có ý cường điệu trong lời nói.
“…”
Lam Thành không có trả lời. Người trưởng thành không nhiều cũng ít đều đã từng nói dối, nhưng anh không biết vì sao khi đối mặt với Đông Hiểu Hi, thậm chí chỉ là nghe thấy thanh âm của cô, lại có chút hoảng hốt. Anh thừa nhận, mấy năm nay, bởi nhu cầu sinh lý, đã từng có lần không kiềm chế nổi, nhưng không phải bởi vì tịch mịch, chỉ xem đó như là việc trao đổi lợi ích, không quan hệ tới tình cảm.
“À, không cần phải khẩn trương, chỉ là hỏi cho vui, đâu có ghi lại trong hồ sơ nhân sự đâu mà anh căng thẳng vậy. “Tôi” cúp máy đây, ngủ ngon.”
Vừa ngắt máy, nụ cười ngượng nghịu đọng lại chưa được vài giây, không kịp phản ứng, nước mắt đã tuôn tràn xuống hai má … Cô rõ ràng đã biết đáp án, còn hỏi làm gì? Chẳng lẽ, muốn nhận một lời nói dối sao? Chẳng phải khi cô tìm anh giải thích, anh đã không muốn hôn lại cô, hơn nữa bên cạnh anh luôn có phụ nữ, anh vẫn còn có thế chỉ thuộc về một mình cô sao? Kỳ thật, phụ nữ đôi khi cũng nguyện ý lấy cớ nghĩ tốt cho người đàn ông của họ, muốn an ủi anh ta cũng như bản thân mình.
Ngọn lửa nhỏ trong đáy lòng phút chốc tan biến. Cô bỗng hỏi chính mình, Đông Hiểu Hi, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì, muốn cái gì?
Bất giác, cô ôm chặt Trạm Trạm đang ngủ say, bàn tay nhỏ bé khẽ ôm lấy cô, tiếp tục say ngủ, thoang thoảng hương vị ngọt ngào quanh đứa nhỏ.
Giờ khắc này, cô có điểm hận Lam Thành.
…
Lam Thành ngẩn người nhìn di động hồi lâu. Rõ ràng, anh có thể nói dối cô, không có gì có thể đối chứng, ai có thể nói lời anh là thật hay giả? Anh tự cho mình là người từng trải, mấy năm nay bôn ba trong thương trường để có vị trí như ngày hôm nay, có thể nói anh đã trở nên dà dặn hơn trước kia rất nhiều, thậm chí đôi khi anh trở thành kẻ hai mặt, không thể phân biệt khi nào là giả dối, khi nào là chính mình. Nhưng tại sao, ở trước mặt Tiểu Hi, anh lại đem mình trở thành kẻ ngây thơ như thế, giống như một tiểu tử thiếu kinh nghiệm.
Anh phiền muộn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, vốn tưởng rằng sau khi Tiểu Hi trở về anh có thể bỏ hút, nhưng mấy ngày nay lại càng hút nhiều hơn. Từ lúc gặp lại lại cô đến giờ, trong lòng anh ngoài vui sướng ra, còn có lo lắng, câu hỏi “Em bây giờ vẫn một mình sao?” Anh cũng không tài nào lên tiếng hỏi được.
Còn nhớ rõ đêm tân hôn của bọn họ, cô vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng rũ xuống mặt anh, khuôn mặt cũng gần mặt anh trong gang tấc. Tiểu Hi ngồi trên đùi anh, lấy tay ôm lấy cổ anh, hỏi, “Ông xã, nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy, sao anh lại lấy em?” Lúc ấy anh không hề nghĩ ngợi liền nói, “Bởi vì theo đuổi em nhanh.” Chỉ một câu nói đùa, cô cũng ghi hận với anh, “Như vậy không công bằng.” Anh hỏi tại sao? Cô lại nói, “Em cũng muốn có nhiều người ngưỡng mộ, sau đó kết giao với bọn họ, rồi mới ngẫm ra xem, em yêu nhất có phải là anh hay không?” “Không được, bên cạnh em, trong lòng em, chỉ có thể là anh.” Anh nói xong, liền bá đạo ôm cô, dùng hành động tuyên bố chủ quyền của mình với cô.
Nghĩ đến, Lam Thành nhanh chóng tắt thuốc lá, nhấn ga cho xe phóng nhanh, giống như là đang mang theo tâm tình không tưởng của bản thân mình.
Trước mắt, tất cả như sương khói.
…
Sáng sớm hôm sau, Trương Khiết gõ cửa phòng tổng tài, nhẹ nhàng đi vào.
Người đàn ông ngồi trước cửa sổ vẫn giữ nguyên tư thế cách đây hơn một giờ, ấn ký màu tím gần môi anh làm cô nhớ tới hành động điên cuồng của cô gái tên Hạ Tuyết ngày hôm qua, cả người Trương Tuyết lại cảm thấy khô nóng. Xem ra, người đàn ông này thật phiền toái. Hôm nay, anh ta thậm chí còn đến sớm hơn thư ký, chỉ vì muốn ngồi ngẩn người như vậy sao?
“Chuyện gì?” Lam Thành chậm rãi xoay người, hơi mất tự nhiên nhẹ chạm vào môi dưới “Hội nghị hôm nay để cho Trương tổng chủ trì, tôi hôm nay bận.”
Tổng tài có việc bận, chẳng lẽ cô là thư ký lại không biết sao? Trương Khiết gật đầu nói: “Cô Hạ Tuyết đến, nói là muốn gặp ngài.”
“Nói tôi không có ở đây.” Lam Thành đột nhiên có chút không kiên nhẫn.
“Cô ấy muốn nói chuyện với ngày, về chuyện Đông Hiểu Hi.”
Lam Thành suy nghĩ một hồi, gật đầu.
Hạ Tuyết đi vào văn phòng Lam Thành như không có việc gì, nhìn người đàn ông ngồi trên bàn xem văn kiện, cô biết hiện tay ngay cả liếc nhìn cô một cái anh ta cũng lười.
Cô đi tới gần bàn làm việc, cười hối lỗi: “Anh, còn giận em sao, hôm qua em uống say quá.”
“Phụ nữ nên uống ít rượu. Tìm anh có việc gì?” Lam Thành không ngẩng đầu lên hỏi.
“Tiểu Hi buổi sáng này gọi điện thoại cho em, nói là muốn em giúp cô ấy tìm việc …”
“Tìm việc?” Lam Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hạ Tuyết vẻ không tin tưởng.
“Cô ấy nói có vẻ gấp, nhưng yêu cầu không cao, lương khoảng ba ngàn là được, việc gì cũng được, miễn là trong khả năng của cô ấy …”
“Cô ấy sao lại gấp như vậy?”
“Em không biết. Là do cô ấy yêu cầu, em vốn có thể giúp cô ấy, nhưng em vẫn nghĩ nên nói trước một tiếng với anh thì tốt hơn.”
Lam Thành gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Tiểu Hi cần tiền gấp như vậy làm gì? Nhưng nếu chỉ dựa vào ba ngàn tiền lương muốn sống tốt ở cái thành phố này cũng khó.
“Anh, anh không định cho Tiểu Hi tới công ty anh làm sao?” Hạ Tuyết thử hỏi Lam Thành.
“Cho dù anh có muốn, cô ấy cũng không đồng ý, hơn nữa, em có thể giúp anh gì chứ? Giúp anh bán thuốc bôi à?”
“Ha.” Hạ Tuyết nhớ tới điều gì, đột nhiên bật cười, “Không nói tới, cũng lâu rồi không làm như vậy … nhưng thật ra là cô ấy tự nguyện nhờ tới em đấy chứ.”
Lam Thành nghe xong lời của Hạ Tuyết cũng không muốn cười. Anh không khỏi xoay người lại nhìn kỹ Hạ Tuyết, người phụ nữ này là đang diễn kịch trước mặt anh sao? Thế nhưng lại là bạn tốt của vợ anh trước đây. Mấy năm nay, anh đề phòng mọi người, thậm chí ngay cả Lâm Sướng phẩm hạnh cao quý anh cũng không dám khinh thường, chỉ có với mình cô ta là không đề phòng gì, thế nên cô ta giờ mới nhiễu loạn thế này. Một người phụ nữ như vậy, để lại bên cạnh Tiểu Hi dường như rất mạo hiểm …